Xuyên nhanh: Đại boss đừng quậy nữa.
|
|
Tần Nghi sững sờ đứng bất động tại chỗ. Đôi mắt cô mở to nhìn về phía người cha đang hấp hối. Viết thương do súng gây ra làm máu cứ chảy không ngừng. Đôi môi Tần Lạc Phong mấp máy muốn bảo cô dời đi ngay nhưng chỉ kịp thốt nửa câu liền tắt hơi thở cuối cùng. - Tiểu thư mau chạy đi! Chúng tôi sẽ cố mở đường cho cô! - Hôm nay, tất cả những kẻ tới lễ đường này. Ai cũng đừng hòng thoát. Người đàn ông đứng ở trên lầu mặc bộ vest trắng, tay trái ôm ấp một cô gái ăn mặc phong tình tay phải nâng ly rượu nhấp một ngụm. Trông dáng vẻ cực kì nhàn nhã khác xa với phía dưới hỗn loạn. Tần Nghi không thể tin được ngày thành hôn của mình lại biến thành ngày Tần gia biến mất. Người đàn ông đứng trên lầu kia chính là chồng sắp cưới của cô! Thì ra ngay từ đầu hắn đã âm mưu đưa Tần gia vào chỗ chết. Vậy mà cô lại không hề phát hiện ra. Thật giỏi! Diễn thật hay! - Triệu Văn Toàn! Hôm nay dù tôi có chết cũng phải lôi anh theo! Tần Nghi nhanh tay hạ thủ một tên ở gần nhất, thành công cướp được súng của hắn cô liền bắn về phía Triệu Văn Toàn. Nhưng không ngờ khi Triệu Văn Toàn cảm thấy bất ổn, liền kéo nữ nhân đang ôm trong tay ra đỡ. Bắn thật chuẩn! Nhưng lại không phải là người cần giết. -Giết cô ta! Sau câu này, tất thảy nòng súng đều chĩa về phía Tần Nghi. “Đoàng!” Thật đau! Nhưng rất nhanh cô không còn cảm nhận được gì nữa. ————————.——————————-
|
Thế giới đầu tiên: Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều.
_____Tít… tít______
“Xác định thân thể kí chủ đã tử vong. Tiến hành dung nhập linh hồn vào hệ thống!”
“Dung nhập thành công.”
Tiến hành xác minh tư liệu kí chủ.
Tên: Tần Nghi.
Giới tính: Nữ.
Tuổi: 24.
Kĩ năng cơ bản: Sử dụng súng( cơ bản ), sử dụng kiếm( cơ bản ), chế tạo bom( cơ bản ),…
Kĩ năng đặc biệt: (trống).
Kho: (trống).
“Tiến hành lưu dữ liệu.”…. “Hoàn tất.”
“Mời kí chủ tỉnh lại.”
Tần Nghi giật mình tỉnh dậy, giống như lâu ngày cơ thể không hoạt động mà cảm giác thật không tốt chút nào. Đầu cô có cảm giác nhức nhức khó chịu. Tần Nghi vô thức lấy tay xoa huyệt thái dương chợt nhớ ra không phải cô đã chết rồi sao? Chết rồi mà vẫn còn cảm giác đau ư? Cô cẩn thận đánh giá xung quanh. Là một căn phòng nhỏ chỉ có duy nhất một cái giường.
- Đây lẽ nào là phòng của mình ở trên thiên đường sao?
“Thưa kí chủ, với mức độ làm chuyện xấu của cô và nghiệp của gia đình cô thì còn lâu mới được lên thiên đàng.”
- Là ai đang nói?
Tần Nghi sửng sốt. Cái phòng nhỏ như vậy nhìn quanh một lượt cũng chỉ có mình cô. Chẳng nhẽ còn có ai khác… không! Là ma khác ở ghép à? Đầu năm nay nhiều ma đến vậy sao?
“Thưa kí chủ, ta là hệ thống nghịch thư sinh ra để giúp thay đổi vận mệnh của các nữ phụ.”
- Ồ? Chính là mấy cái kiểu xuyên không vào trong câu chuyện nào đó. Rồi dùng thân thế của người nào đó phá đi cốt truyện ban đầu?
“Có thể cho là như vậy.”
- Hiểu hiểu. Cái này ta có nghe nói qua.
“Vậy thì tốt, ta đỡ phải giải thích dài dòng. Rất tốn năng lượng nha…”
- Theo tình tiết bình thường không phải ngươi sẽ cho ta cái điều kiện gì sao? Ngươi nghĩ ta ăn chay à?
“Kí chủ muốn trả thù sao?”
- Muốn!
“Vậy nếu kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, bổn hệ thống có thể giúp cô tạo ra một thân phận. Để cô có thể tự tay trả thù. Cô thấy thế nào?”
- Này hệ thống, ngươi giúp ta giết người không phải sẽ tạo nghiệp lắm sao?
“Là bổn hệ thống giúp cô tạo thân phận, để cô trả thù chứ ta không có giết giúp cô luôn. Vả lại cái tên Triệu Văn Toàn ấy dù sao cũng đã tạo nghiệp vô số. Không phải cô thì cũng sẽ là người khác. Nên ta nhắc nhở cô hoàn thành nhanh nhiệm vụ. Nếu không hắn cũng không đến lượt cô ra tay nữa.”
- Đây là cái kiểu động viên gì vậy chứ? Được rồi, ta chấp nhận cái điều kiện của ngươi. Dù sao đến thế giới khác chơi một chút cũng thú vị.
“Tốt, vậy kí chủ chuẩn bị tâm lí. Ta đưa ngươi vào thế giới đầu tiên.”
- Khoan đã! Không cho người đã chết nghỉ chút nào sao??? Hệ thống!!!
————— Đây là vạch ngăn cách thế giới————
Tần Nghi vừa mở mắt ra đã thấy tường sơn hồng loá mắt. Ngay bên cạnh cô trên chiếc giường lớn là một con gấu bông màu hồng cỡ lớn. Nhìn lớp lông dày có vẻ rất mềm mại. Một chiếc bàn trang điểm lộng lẫy có ngăn tủ vẫn chưa đóng kín làm đồ vật bên trong bị ánh sáng rọi vào liền loé lên. Vài chiếc tủ đồ sộ chứa toàn váy áo công chúa bồng bềnh. Tần Nghi sống 24 năm trời lần đầu tiên thấy người yêu màu hồng như thế.
- Chà, thân phận đầu tiên có vẻ rất có tiền nha.
“Thế giới đầu tiên là trong cuốn tiểu thuyết: Lọ lem ngọt ngào. Điển hình của tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Nam chính là Ngô Hữu Thiên con trai của ông lớn chủ tịch tập đoàn Ngô Thanh doanh thu luôn nằm trong top đầu cả nước. Nữ chính lại là cô con gái gia đình bình thường nhờ cố gắng mà lấy được học bổng vào trường danh giá. Từ khi quen biết nữ chính, nam chính đều giống như tu tâm dưỡng tính thay đổi từ đại thiếu gia ăn chơi trác táng trở thành người chồng nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện từ bỏ cả vị hôn thê để theo đuổi nữ chính. Ban đầu Ngô lão gia và phu nhân cũng không chấp nhận việc nam chính huỷ bỏ hôn ước thậm chí nam chính còn phải dùng cái chết để hù doạ mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Mà càng về sau lại thấy nữ chính thấu tình đạt lí cũng vì nữ chính mà con trai họ biết phấn đấu hơn đối nghịch với cô tiểu thư hôn thê kia được sủng mà hư liền chấp nhận nữ chính. Sau này khi hai người tốt nghiệp đại học hàng đầu liền tiến hành đám cưới long trọng. Rồi tiếp quản tập đoàn tạo nên truyền kì trong giới thương gia. Mà kí chủ hiện thân phận của nữ phản diện Mạc Lệ gia cảnh một chín một mười với nam chính. Con gái của Mạc Liên và Đường Mặc Vân được chiều chuộng mà dưỡng ra tính cách không coi ai ra gì.”
- Đúng là cái motip cũ thật cũ, ta nhớ hồi cấp hai có lấy được một cuốn nội dung cũng giống vậy trong ngăn bàn của mọt sách bàn bên. Ôi…, cái thời thơ ấu ấy… Vậy còn kết cục của nguyên thân? À thôi, không nói ta cũng biết. Sau khi bị từ hôn rồi khóc lóc ỉ ôi. Sau đó tính kế giáo huấn nữ chính nhưng đều không thành lại bị nam chính, nam tám nam bảy hợp sức trả thù gia đình cũng bị cuốn vào. Đen đủi nhất là phá sản. Ta nói có đúng không?
“Có thể coi… là vậy đi.”
“Di nguyện của nguyên thân rất đơn giản. Chỉ cần sống thật tốt. Muốn cô giúp cô ấy nói lời chia tay thật ngầu. Vậy là được.”
- Vậy là chỉ cần làm được hai cái yêu cầu kia, rồi ta muốn chơi thế nào thì chơi. Đúng chứ?
“Đúng vậy, thế giới tân thủ đầu tiên nhiệm vụ đơn giản nhất. Mà lại không hạn chế thời gian nhiệm vụ. Tức là nói trước khi nam chính đá cô thì cô đá hắn. Trước khi bị cạp đất ăn thì cô tìm được đường lui trước. Hoàn thành hoàn mỹ còn có quà tân thủ. Quá hời.”
- Hệ thống, ta thấy ngươi nên đi làm nhân viên bán hàng. Chứ để ngươi làm hệ thống hướng dẫn thật quá lãng phí tài năng.
Tần Nghi vừa đếm hột xoàn vừa nói chuyện phiếm với hệ thống. Đúng là nhà giàu trong tiểu thuyết, muốn viết nhà có quạng kim cương cũng có thể. Dù không có thiên phú kinh doanh thì cũng thừa sức sống vô lo vô nghĩ. Nhưng mà Tần Nghi cô là ai cơ chứ? Có tài nguyên cỡ này mà không làm nên sóng gió gì thì thật là uổng mà. Vậy cứ quyết định hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ đi. Tần Nghi cười thầm.
|
Tần Nghi thức dậy đúng sáu giờ sáng, nhân ngày nghỉ hôm qua cô đã tìm hiểu tình hình một chút. Quả nhiên là tiểu thư thế gia, căn biệt thự cũng phải ở khu đất bạc triệu! Một nhà một vùng trời. Sau khi vận động một chút cô vào phòng ăn sáng. Với sự chăm chỉ đột suất của Tần Nghi, Mạc lão gia và phu nhân cũng chỉ sửng sốt một chút song sau đó lại cảm thấy có thể hiểu được. Con gái nhỏ có tình yêu mà, muốn chăm chỉ chút cũng là điều bình thường.
Mà Tần Nghi ăn song liền trở về phòng thay đồ. Mở tủ ra liền thấy một đám phồng phồng xoè xoè. Nhìn chung thì đồng phục cũng khá đẹp đấy! Ngoại trừ “một chút” cách điệu này ra thì cũng bình thường ha? Vâng, hẳn là một chút thôi.
- Ta… cmn quỳ cô luôn á tiểu thư bánh bèo.
“Kí chủ cô bớt phàn nàn đi. Người ta chính là tiểu công chúa, điệu đà một chút thì có làm sao? Ai như cô gia phả toàn đi đòi nợ thuê, buôn bán hàng nóng?”
- Hệ thống à, ngươi có thấy ngươi nhân tính hoá quá không vậy? Không phải mấy cái hệ thống chỉ biết ban nhiệm vụ, ban thưởng thôi sao?
“Bổn hệ thống là hệ thống siêu cấp, sao cô có thể đem so với mấy thứ rác rưởi đó? Thật là quá xem thường hệ thống rồi.”
“Mau thay đồ nhanh, chúng ta còn phải bắt đầu mở màn nữa.”
Tần Nghi cũng không nhiều lời nữa, nhập gia đành tuỳ tục. Biết sao được? Cô chính là người chuyên nghiệp như vậy.
Ngồi trên chiếc siêu xe chạy từ từ ra cổng. Càng đi xa thì đường phố lại trở nên đông đúc chật hẹp. Kiếp trước gia đình cô cũng gọi là giàu có. Nhưng lại không được thong thả như vậy. Dù sao thì công việc cũng khá đặc biệt mà. Quả nhiên cảm giác làm phú nhị đại ăn không ngồi rồi thật là thoải mái~
“Cạch” người tài xế nhanh chóng dừng xe, động tác điêu luyện mở cửa giúp Tần Nghi. Cô vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn. Tần Nghi cũng không biết người ta là nhìn cô xinh đẹp, hay nhìn thấy một con tắc kè hoa nên tò mò nữa?
- Lệ Lệ, mấy tháng hè không gặp nhớ cậu chết đi được.
- Đúng đó đúng đó. Hè vừa rồi cả nhà tớ đi du lịch không qua nhà cậu chơi được. Thật xin lỗi.
Tần Nghi mới đáp đất chưa được bao lâu đã bị một đám ba bốn nữ sinh bao quanh xum xoe. Quả nhiên là nữ phụ có thiết lập nịnh hót mà. Nói thật nhiều. Theo cốt truyện thì chắc chắn trong kì nghỉ hè nam chính đã vô tình gặp nữ chính lần đầu tiên rồi. Hơn nữa ấn tượng còn có vẻ rất đặc biệt. Vào học lại phát hiện học cùng trường, chắc chắn sẽ để ý nhiều hơn. Mà nữ chính lại có vòng sáng vạn người mê nam chính sao có thể chạy thoát? Một khi dính vào sẽ là lún sâu. Mà công việc của cô chỉ cần chờ đợi thời cơ. Đem chứng cứ nam chính yêu đương với người khác đi cáo trạng đường đường chính chính huỷ bỏ hôn ước. Sống một cuộc đời an an ổn ổn là được. Trước hết tính toán là vậy, sau đó có biến cố gì là việc của tương lai rồi.
- Không sao, nghỉ hè các cậu ở bên gia đình là bình thường mà. Tớ không trách mọi người đâu.
- Ây da, Lệ Lệ à. Hôm nay đồng phục của cậu hơi đơn điệu đó.
- Không còn sớm nữa, chúng ta vào thôi.
Thật rắc rối. Mấy cái thứ phụ kiện đi kèm đó Tần Nghi đã sớm ném ở phòng rồi. Quá loè loẹt! Có chuyên nghiệp đến đâu thì cái sở thích này Tần Nghi vẫn là ăn không tiêu.
- Xem ra là Lệ Lệ của chúng ta nóng ruột muốn gặp Ngô vương tử a~
Người này chính là một trong đám đồng đội heo của nguyên chủ tên Thanh Nhiên. Chuyên lấy danh nghĩa giúp nguyên chủ đối phó nữ chính. Mà thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Nữ chính làm sao có thể bị mấy cái mưu kế nhỏ nhặt đấy đánh bại cơ chứ? Bên cạnh người ta có cả một dàn hộ hoa sứ giả đó!
Cùng đám chị em tốt của nguyên chủ đi vào mới nhận thấy sự khác biệt giữa đãi ngộ của nhân vật chính và pháo hôi xa xôi cỡ nào. Bên ngoài là đám nữ sinh vì nhan khống mà thập thò ngoài của. Bên trong là đám nam sinh ra sức lấy lòng tiểu thiếu gia Ngô gia. Dù sao quan hệ tốt một chút cũng có lợi miễn sao không đắc tội với người ta đều tốt cả.
Mà nam chính Ngô Hữu Thiên mới vừa thấy Tần Nghi xuất hiện liền quay mặt qua hướng khác tỏ vẻ chán ghét.
- Hệ thống!! Ngươi mau ra đây! Tại sao hắn ta lại nhìn y như đúc tên Triệu Văn Toàn khốn nạn kia chứ?
“Hệ thống cũng đâu có biết, cái này là do tác giả miêu tả chứ bổn hệ thống đâu có nhào nặn ra nam chính? Mà cũng không giống lắm đâu. Cô xem đây giống Triệu Văn toàn hồi trẻ hơn.”
- Chết tiệt! Dù biết là hai người khác nhau nhưng cứ thấy khuôn mặt ấy là ta chỉ muốn một đao chém chết hắn.
“Kí chủ đừng kích động, hệ thống giúp cô xoá mờ hình ảnh mặt nam chính. Thấy thế nào?”
- Tốt! Mau làm vậy đi.
Thấy Tần Nghi ngoan ngoãn về lớp, cả ngày hôm ấy cũng không tìm mình gây phiền phức. Ngô Hữu Thiên chỉ cảm thấy cô đổi trò muốn giả vờ lãnh đạm để hắn nhớ đến. Hừ! Tốt nhất là đi cho khuất mắt đi. Mấy cái chiêu trò đó của cô đừng mơ hắn sẽ dính phải.
Mà người bị réo tên thì đang mải suy nghĩ xem trưa nay ăn gì.
- Mạc Lệ ơi là Mạc Lệ, người ta ngay cả nhìn còn không muốn nhìn cô. Mà cô cứ bám lấy hắn ta làm gì? Với cái gia thế này, khuôn mặt này dù mưa không biết vào nhà cũng có người tình nguyện bế cô về.
“Kí chủ à, thiết lập nhân vật của người ta chính là lao đầu vào nam chính. Cô có nói gì cũng vô dụng. Làm tốt việc của mình đi”
“Theo tình tiết trong truyện thì khi tan học nữ chính sẽ bị đám nam sinh côn đồ bắt nạt. Đương nhiên nam chính sẽ kịp thời đến anh hùng cứu mỹ nhân.”
- Ồ? Vậy chúng ta cũng đi xem thử.
|
- Hệ thống, ngươi chắc chắn là con hẻm này chứ?
“Đương nhiên, bổn hệ thống không bao giờ sai. Chỉ có con người mới hay thay đổi.”
- Đột nhiên ta mất niềm tin vào ngươi quá.
“Bổn hệ thống chỉ đùa thôi. Chắc chắn là ở đây. Mà cái khuy cài áo của cô đâu rồi kí chủ?”
- Ta vứt nó đi rồi. Gu thẩm mỹ quá tệ. Hmm, vậy giờ chúng ta qua bên kia trốn một chút.
Tần Nghi chuẩn bị dời đi thì lại bị một cánh tay kéo lại. Đằng sau còn có tiếng cười đùa cợt nhả.
- Em gái đi đâu vậy? Vào đây chơi cùng bọn anh một chút.
Quay đầu lại đã thấy ba bốn thanh niên cao to mặt mày dữ tợn. Bên cạnh là một cô gái nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.
Đây là thế nào? Ta còn chưa kịp trốn cơ mà? Tại sao lại xui xẻo đến vậy cơ chứ?
- Nào nào, qua đây chơi với bọn anh một lát.
Vừa nói, tên con trai vừa dùng sức kéo Tần Nghi vào sâu trong hẻm nhỏ. Nữ chính Lajc Minh Yên lúc này sắp khóc ra thành tiếng.
Nam chính rốt cuộc làm cái gì mà giờ này vẫn chưa thèm ló mặt ra nữa vậy? Còn chậm chạp là nữ chính sẽ bị người ta bế đi thật đó. Hệ thống! Nam chính chưa tới nữa sao?
“Hệ thống đã quét xung quanh bán kính 30m. Vẫn chưa phát hiện nam chính trong phạm vi.”
- Chết tiệt, người cũng đã sắp đụng chạm tới rồi. Còn không cứu sẽ đánh mất uy danh của bà đây mất.
Mắt thấy cái móng heo của tên đầu trọc sắp đụng tới người Lạc Minh Yên.Tần Nghi không nhịn nữa nắm lấy một tay của tên côn đồ cạnh mình dùng sức xoay người thành công khiến hắn nằm bẹp dưới đất. Những tên còn lại thấy người của mình bị đánh liền đẩy Lacj Minh Yên qua một bên. Tính toán dạy cho cô một bài học. Nhưng mấy tên côn đồ bình thường cà lơ cà phất ngoài dáng vẻ cao to cũng không biết tý võ nghệ nào làm sao có thể là đối thủ của con gái mafia hàng xịn được? Rất nhanh mấy tên khác cũng đều nằm đo đất. Tần Nghi thong dong dùng một chân dẫm lên lưng tên to béo nhất. Cực kì giống ác bá mới vừa làm chuyện xấu.
- Lần sau thấy chị đây liền cút đi đường vòng nhớ chưa? Nếu không chị đây gặp lần nào liền đánh lần ấy.
Đám côn đồ mặt mũi tím tái ra sức gật đầu xin tha. Bình thường bọn hắn cũng chỉ bắt nạt mấy nữ sinh yếu đuối. Ai ngờ hôm nay gặp trúng phải ôn thần. Thật đen đủi!
- Mạc Lệ! Cô…
Tần Nghi mặt đầy hắc tuyến nhìn về phía người mới tới.
- Hệ thống à, ta cướp mất kịch bản của nam chính rồi giờ hắn đến ta phải làm sao đây?
“Ta cũng không biết.”
Sau khi tan học, Ngô Hữu Thiên cùng đám bạn nhà giàu của hắn tụ tập bàn xem nên mở party ở đâu rồi tám dóc vài ba câu. Như thường ngày hắn lấy chiếc xe moto yêu thích của mình chạy về nhà. Nào ngờ đâu đang đi được nửa đường thì chiếc xe như mắc trúng phải vật gì đó làm bánh xe hắn đột nhiên xì hơi. Xuýt chút nữa sảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi, may hắn phúc lớn mạng lớn chỉ xây xước nhẹ. Ngô Hữu Thiên tìm kiếm trên bề mặt bánh xe phát hiện trên đó có dính một cái khuy cài áo màu hồng phấn.
- Chết tiệt, đừng để ông đây biết cái khuy này là của ai. Nếu không ông đây cho hắn biết tay.
Gọi người đem chiếc xe đi sửa. Còn bản thân hậm hực đi kiếm chỗ để giải toả cơn tức. Đến gần một con hẻm nhỏ hắn nghe được tiếng đánh nhau có chút tò mò nên nhìn thử. Ai ngờ lại thấy được một màn Mạc Lệ bình thường tính tình tiểu thư mềm yếu nay lại đi đánh ba bốn tên to cao! Ấy vậy mà còn đánh cho bọn chúng nằm im!
- Nhất định là do dạo gần đây chơi game thức khuya nhiều nên mới hoa mắt nhận nhầm. Chứ không thể là Mạc Lệ kia được.
Ngô Hữu Thiên lấy tay dụi mắt. Kết quả lần nữa mở mắt vẫn là như vậy. Chỉ là Mạc Lệ nhấc chân dẫm lên lưng kẻ kia. Trông thật sự rất ngầu!! Hắn mới vô thức gọi tên cô.
Hai người nhìn nhau.
Bất ngờ +1. Bất ngờ +2.
Đứng hình…
- Cậu có bị thương ở đâu không?
May quá, nữ chính hỏi thật đúng lúc. Lạc Minh Yên lại gần hỏi han Tần Nghi. May mà có bạn học này nếu không thì thật sự cô không biết phải làm sao nữa.
- Không sao.
- Tay cậu bầm tím lên rồi này. Nhà mình ở gần đây, để mình dẫn cậu qua xử lí một chút.
Lạc Minh Yên giống như keo 502 dính vào người Tần Nghi. Khăng khăng muốn cô đến nhà mình có từ chối thế nào cũng không được. Dù sao người ta là nữ chính phải nể mặt một chút nha.
- Mạc Lệ. Thật sự là cô?
- Hai cậu quen biết nhau sao?
- Có quen… một chút.
- Hữu Thiên, cậu cũng bị thương rồi. Vậy cậu cũng qua nhà tớ luôn đi.
Và bằng một phép màu nào đó. Sự kiện nữ chính thiện lương chăm sóc nam chính lại chen thêm một nữ phụ pháo hôi vào.
- Hệ thống? Như vậy có ổn không? Tuyến tình cảm sẽ không sai lệch gì chứ?
“Cô chỉ làm kì đà một lần chắc không sao đâu. Dù sao nam chính và nữa chính đến với nhau cũng là dịnh mệnh rồi. Một sự kiện sai một chút cũng không sao. Với lại ít ra nam chính cũng đi cùng, kí chủ cô giả làm bức tường cũng được.”
|
Nhà của Lạc Minh Yên đúng là khá gần. Ba người rẽ thêm vài ngõ nhỏ nữa là đến. Căn nhà cũng không to lớn gì lắm, vừa đủ một gia đình binhf thường ở. Đương nhiên đối với Tần Nghi bây giờ là Mạc đại tiểu thư và nam chính đại nhân mà nói thì đúng là nhỏ như cái phòng bếp nhà họ vậy. Nhưng mà cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Đâu phải ai cũng là con cháu đại gia tộc như họ?
- Minh Yên về rồi đấy à? Đây là bạn cháu hả? Thật là đẹp trai xinh gái nha.
- Dạ, họ là bạn học cùng trường cháu đấy ạ bà Dương.
Mới đi vào tiểu khu đã bắt gặp khá nhiều cụ lão, có người thì dắt cháu về nhà, có người thì đi dạo. Ai nấy đều vui vẻ chào hỏi Lạc Minh Yên. Quả nhiên nữ chính được nhiều người yêu thích như vậy. Đúng là thiết lập vạn người mê mà…
- Mời hai cậu vào nhà.
Lạc Minh Yên nhanh tay mở cặp lấy ra chiếc chìa khoá. Cô tra khoá vào ổ. “Cạch” một tiếng cánh cửa mở ra lại đi đến bên tủ đựng giày nhỏ lấy ba đôi dép đi trong nhà. Một đôi tự mình đi hai đôi còn lại cho hai người.
- Các cậu ngồi ở ghế chờ tớ đi lấy thuốc một lát.
Chưa vội đi ngay, Lạc Minh Yên còn tri kỉ rót nước cho khách rồi mới đi.
Đột nhiên phải ở riêng với người con gái mà mình vẫn luôn không thích ngay cả nhìn mặt cũng thấy phiền. Rồi lại phát hiện cô ta cũng có một mặt khá thú vị thì phải làm sao??? Nội tâm Ngô Hữu Thiên gào thét.
Ngồi gần nam chính ngọt văn trong tiểu thuyết lại còn cướp vai của người ta. Bây giờ cô cũng cảm thấy hơi có lỗi rồi đây. Đời trước làm chị đại cô còn chưa bao giờ giành chuyện tốt của đàn em bao giờ đâu. Sẽ mất mặt lắm đấy.
Thế là một trận yên ắng.
- Em về rồi đây.
Bên ngoài cửa có tiếng trẻ con vọng vào. Với Tần Nghi đã sớm biết cốt truyện thì đã chắc chắn đây là em trai ruột của nữ chính Lạc Uy Vũ. Cậu nhóc nhanh nhẹn thay giày để ngoài cửa nhà. Bước vào thì thấy hai người một nam một nữ lạ hoắc đang ngồi ở sofa mỗi người cầm một ly nước đang uống dở nhìn về phía mình.
- Uy Vũ về rồi đấy à? Mau vào nhà cất cặp sách đi.
Lạc Minh Yên trên tay cầm một hộp thuốc đi ra thì thấy em trai đi trố mắt nhìn bạn học mình. Liền giới thiệu.
- Đây là bạn học của chị. Cậu ấy tên Hữu Thiên, còn đây…
- Tôi là Mạc Lệ.
- Ừm, Mạc Lệ lúc nãy giúp chị đánh đám người xấu đấy. Uy Vũ thấy chị Lệ Lệ có lợi hại không nào?
Hiển nhiên sau khi Lạc Minh Yên giới thiệu xong. Đôi mắt Lạc Uy Vũ lấp lánh nhìn Mạc Lệ. Trẻ con mà, đứa nào chẳng thích xem mấy phim người hùng đánh bại kẻ xấu. Bây giờ lại được chị gái giới thiệu cho một người vừa đẹp mắt lại còn đánh người xấu giúp chị mình nữa thì đương nhiên là sẽ thích rồi. Giống như người hùng bước ra từ cuốn truyện tranh vậy, anh mắt tự nhiên là sùng bái.
- Chị Mạc Lệ! Chị thật lợi hại.
- Ừm, nhưng chị Mạc Lệ ban nãy đánh người xấu đã bị thương rồi. Nên giờ phải bôi thuốc nha.
- Chị bị thương sao? Để em bôi giúp chị.
Mói xong cậu bé chạy vào phòng cất cặp sách rồi chạy vù ra ôm lấy hộp thuốc trong tay chị gái. Mở hộp tìm tòi. Thấy em trai lục lọi hồi lâu vẫn chưa xong, Lạc Minh Yên biết ngay cậu nhóc không biết dùng loại thuốc nào mới đúng nên cầm lấy một tuýp Arnigel và một tuýp Skin Cool đưa cho cậu.
- Cái này là dùng cho vết bầm, còn cái này là bị trầy xước da. Em đã nhớ chưa?
- Em biết rồi. Hì hì.
- Vậy em giúp hai anh chị ấy bôi thuốc nha. Chị đi nấu cơm đây. Giờ cũng muộn tồi hai cậu ăn cơm ở nhà mình nha.
Nói rồi Lạc Minh Yên đi vào trong bếp. Chưa gì đã nghe thấy tiếng dao thái vọng ra. Bên này Lạc Uy Vũ cũng không chậm chạp. Cậu nhóc vặn nắp tuýp kem vừa bóp vừa kiếm miếng bông để thấm thuốc sau đó mắt cún con nhìn Mạc Lệ.
- Chị ơi mau đưa tay cho em. Em bôi sẽ không đau đâu.
Tần Nghi vô pháp kháng cự lại cái sự đáng yêu này. Đành phải thuận theo cậu nhóc vậy.
- Tím hết lên rồi này. Bọn người xấu đúng là đáng ghét. Để Vũ thổi thổi cho chị bớt đau nha.
Lạc Uy Vũ nhẹ nhàng nâng lay Tần Nghi, phồng miệng thổi thổi vào vết bầm. Vừa thổi vừa lẩm bẩm đau ơi mau biến đi trông thật sự rất đáng yêu. Trong lòng Tần Nghi đột nhiên nảy ra ý định xấu bắt cóc em trai nữ chính về nuôi. Ai có thể kháng cự lại tiểu thiên sứ như này cơ chứ?
Sau khi thấy Tần Nghi có vẻ ổn rồi. Lạc Uy Vũ lại đến bên cạnh Ngô Hạo Thiên giống như bác sĩ khám hết người này đến người khác.
- Anh trai này cũng là đánh người xấu nên mới bị thương sao?
Đôi mắt long lanh hướng về phía Ngô Hữu Thiên. Đột nhiên hắn cảm thấy chột dạ.
- Kh… không, anh…
- Cậu ta bị ngã xe.
Quả nhiên ánh mắt cậu nhóc nhìn Ngô Hữu Thiên khác hẳn. Còn tưởng giống như chị gái xinh đẹp bên cạnh bị thương là vì giúp người. Không ngờ là ngã xe. Chắc chắn là đi đường không cẩn thận đây mà. Dù sao thì mỗi lần đi học nhóc cũng thấy rất nhiều anh trai lái xe cực kì ẩu. Chắc chắn anh trai này cũng là một trong số đó đây mà. Nhưng mà dù sao người ta cũng là bạn của chị nên cậu mới nể mặt thôi nhé.
Cái sự phân biệt đối xử này mà chẳng nhìn ra cơ chứ. Lạc Uy Vũ không biết vô tình hay cố ý mà lâu lâu lại lỡ mạnh tay đụng vào vết thương của Ngô Hữu Thiên.
Ngay cả lúc ăn cơm cậu nhóc cũng xum xoe với Tần Nghi chính thức coi Ngô Hữu Thiên là không khí.
- Hệ thống à, rõ ràng ta có đọc qua đoạn này. Nam chính vì cứu nữ chính mà bị thương. Được nữ chính đưa về nhà chăm sóc, ăn bữa cơm gia đình. Lại còn được em trai nữ chính sùng bái gián tiếp gán ghép nam chính với chị gái. Nhưng mà hôm nay…
Chẳng biết hệ thống có mặt hay không nhưng nếu có chắc là bây giờ rất đen. Nó im lặng một lúc lâu làm Tần Nghi tưởng nó chết máy rồi.
“Chỉ là một cái sự kiện thôi, không sao nam chính còn có thể gỡ được. Lấy lại hình tượng chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
- Thật không?
“Kí chủ cô cứ làm tốt chuyện của mình đi. Xong việc rồi không dây dưa với nam chính nữ chính là được.”
- Ngươi đã nói vậy thì được thôi.
Tần Nghi sau một ngày vất vả về nhà vào phòng tiếp tục làm cá mặn. Mặc kệ sự đời bản thân mình vẫn là trên hết. Không biết hệ thống nhà cô lên kênh chat khóc lóc với đám hệ thống khác.
|