Hành Trình Trọng Sinh: Avalon Thornfield và Thế Giới Mới"
|
|
Avalon Thornfield, một người đàn ông trẻ tuổi, tình cờ phát hiện mình đã trọng sinh vào một thế giới hoàn toàn khác sau một vụ đánh bom tàn khốc ở nước nhà. Với một cơ hội mới để bắt đầu lại, Avalon quyết định tận dụng mọi khả năng và khám phá cuộc sống và xung quanh mình.
Trải qua những nỗ lực không ngừng, Avalon dần hòa nhập vào xã hội mới. Anh bắt đầu làm lại cuộc sống từ đầu, xây dựng một nghề nghiệp mới và tìm kiếm những mối quan hệ xã hội mới trong thế giới này. Trên hành trình tìm hiểu về bản thân và thế giới mới, Avalon phát hiện ra rằng không chỉ có sự khắc nghiệt và nguy hiểm, mà còn cả những cơ hội và sự phát triển không thể tưởng tượng.
Với sự sáng tạo và quyết tâm, Avalon khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những nhân vật đa dạng, và đối mặt với những thử thách đáng kinh ngạc. Trong quá trình này, anh học cách vượt qua nỗi đau của quá khứ, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và khám phá bản thân.
|
Chương 1: Hòn đảo trôi
Ngày 07 tháng 10, 2023
Một vụ đánh bom nổ ra tại hòn đảo Isrol khiến những người lân cận vụ nổ bị thương và thiệt mạng lên đến 45,000 người. Tại trung tâm thành phố, toà nhà đại sứ quán đang diễn ra một cuộc họp thì vụ nổ diễn ra khiến một nửa toà nhà sụp đổ. Một trong số người tử vong là Tham tán Văn Hoá - Avalon Thornfield, người được bổ nhiệm cách đây vài tháng.
Ngày 08,tháng 10, năm 2023
Avalon tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên một dải mây dài trên bầu trời. Lúc này, một đoàn nhân viên lẫn quan chức cấp cao của Isrol đang dải bước lên trên tận bầu trời phía trên đầu Avalon. Dẫu cho anh có kêu gào các đồng nghiệp của mình, nhưng vẫn không ai hồi đáp lại tiếng gọi của anh. “Maria, em ơi” – Avalon vừa khóc vừa gọi “Đừng bỏ anh, Maria”. Maria quay đầu lại, mỉm cười với anh và biến mất sau các tầng mây.
Avalon thấy vậy càng tuyệt vọng. Đáng lẽ ra, hôm nay anh sẽ về nhà và có một buổi hẹn hò lãng mạn gần đó với cô bạn gái của mình – Maria, thì một vụ đánh bom diễn ra khiến kế hoạch của anh tan thành mây khói. “Vì sao không phải là tôi mà là cô ấy !” – Avalon thét lên, đoàn người vẫn tiếp tục đi.
Đột nhiên, nơi vị trí mà Avalon nằm có dấu hiệu bất ổn, đám mây đang dần lún xuống. Anh hét lớn, muốn bám lấy gì đó nhưng xung quanh chỉ là mây và khói mịt mù. Tất cả chỉ là vô ích. Anh rơi xuống phía dưới.
Bên dưới là một vùng biển chết, nước đục ngầu và đen xì một mảnh, thỉnh thoảng lại xuất hiện những tiếng kêu man rợ của những con quái vật biển cả. Chợt một con quái thú vùng lên trên mặt nước, há miệng ra như đang muốn nuốt chửng Avalon. Anh sợ hãi hét toáng lên, răng của nó sắc nhọn, vảy của nó sần sùi, mắt thì đục ngầu, trên thân thì toàn gai nhọn.
“Anh sẽ đến với em đây, Maria” – Avalon nhắm tịt mắt, hai tay đan chéo trước ngực và chui thẳng vào họng con quái thú.
Ngày_, tháng_,năm_
Con quái thú bơi đến một hòn đảo, rất xa khỏi vùng biến chết. Nơi ranh giới ‘không thể hoà tan’, có một hòn đảo trôi nổi lềnh đềnh giữa mặt nước. Con quái nhảy lên một lần nữa, nhưng lần này, nó đã nhả ra một quả bóng khí được bảo bọc bởi một chất nhầy thối rữa, bên trong có lờ mờ hình bóng của một người đàn ông và 2 lữ khách khác.
Quả bóng mở ra, Avalon sửng sốt chạy ra ngoài. Anh vẫn chưa hết sốc sau sự việc lúc nãy. Trước mặt anh là một thành phố sôi nổi, nhộn nhịp, được che phủ bởi các tán cây, mát mẻ và ấm áp.
Avalon lấy tay che mặt, ánh nắng mặt trời làm anh chợt tỉnh táo hơn so với lúc nãy. “Thì ra ở đây cũng có mặt trời, con đã chết rồi sao, thưa Chúa ?” – Avalon tự hỏi. “Thì ra anh cũng biết Chúa sao ?” – người lữ khách hỏi anh. “Nhìn cách cậu ăn mặc thì tôi đoán cậu không phải người ở đây. Đây là hòn đảo Solacea được bảo vệ dưới trướng của Chúa Lucius Solarius. Nào, đi với tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng. Bây giờ tôi cũng đang rảnh” – người lữ khách vỗ vỗ vai Avalon, rồi đi về phía thành phố phía trước.
]“Chúa Lucius Solarius ?”] – Avalon vừa đi vừa suy nghĩ. Có lẽ anh không chết, mà là bị chuyển qua thế thới khác ? Vậy tại sao anh lại thấy Maria và đồng nghiệp ? Chẳng lẽ đó là lời tạm biệt cuối cùng ? Đôi mắt anh cay xè, anh mím môi để không bật ra tiếng, trái tim anh đau quặn. Trải qua bao nhiêu biến cố cuộc đời mới đổi lại một chút yên bình, vậy mà…
“Này, chàng trai trẻ, lạc mẹ nên khóc sao” – người lữ khách chợt dừng lại hỏi. “Tôi không còn gì để khóc cả, tôi mất tất cả rồi” – Avalon cúi đầu nhìn đôi giày mình đang đi. “Ít nhất cậu vẫn có áo quần để mặc, tôi có căn nhà ở đây, cậu có thể ở lại một hai hôm. Tôi sẽ cho cậu một chỗ làm để kiếm sống qua ngày. Thế được chứ ?” “Đ..Được sao ? Sao ông đối xử tốt với người lạ như tôi ?” – Avalon kinh ngạc, mở to tròn mắt hỏi người lữ khách. “Haha, hỏi hay đấy. Tôi tên là Sofun, thuộc chủng tộc Harmonians. Bọn tôi thường được dạy rằng phải bảo vệ những người yếu thế. Bảo vệ họ cũng là bảo vệ an toàn của người dân Harmonians” “Harmonians ?” “Trở về hàng ngàn năm trước, đây là một hòn đảo dành cho những người di cư. Sau đấy họ lập nên những chủng tộc. Bọn tôi tính tình hiền lành, nhưng do khác biệt về tính cách nên không thể sống hoà hợp với các chủng tộc khác. Nhưng nơi khác nằm phân bố theo vùng, nếu cậu muốn sống thì theo tôi. Những nơi khác, tôi e là cậu khó sống đấy” “Vậy thì Chúa Lucius Solarius đâu ?” “Ngài ấy đã mất tích lâu rồi, trước ngày Ngài biến mất, Ngài chỉ để phù phép để hành tinh này không bị tấn công bởi những người ngoại xâm hay quái vật hung tợn. Con cá lúc nãy chính là phương tiện di chuyển của cư dân Solacea. Còn câu hỏi nào không ?” “À vâng, không không” – Avalon khua tay, đi theo ông ta. “Tên tôi là Avalon Thornfield” “Thornfield ? Tên hay đấy, người mới đến như cậu. Bọn tôi thường gọi là Novarians. Sau khi ở đây hơn một năm thì cậu có thể đến trung tâm thành phố xin xác nhập vào sống ở đây” “Có lẽ tôi nên sống ở đây với ông suốt đời nhỉ” Sofun bật cười, nói “Cũng đúng đấy"
|
Chương 2: Hành trình đi đến Aelurians (1) Sau nửa năm trôi qua, Avalon đã quen với nhịp sống ở Harmonians. Cảm giác trống trải từ lúc cậu mất đi người mình yêu vẫn còn đau đáu trong lòng. Hiện tại cậu đang làm nhà thiết kế cho cửa hàng thời trang của Sofun, tên là ‘Sofun’s Fashion Atelier’. Những vị khách ghé tới đều có tiếng tăm trong thành phố này, nhưng họ không vì thế mà kiêu ngạo, ngược lại còn rất thân thiện và hay boa thêm tiền cho cậu. “Sofun, cháu nghĩ chúng ta đang thiếu gì đấy cho bộ váy này.” – Avalon nhìn chằm chằm vào chiếc váy “Ta lại không thấy thế, chiếc váy này mà bán ra chắc phải hơn 5 đồng vàng Solgem* đấy” “Cháu thấy nên đính thêm gì đó vào phía dưới chân váy như lời của bà Barban nói. Bà ấy thích phụ kiện được làm từ thợ rèn ở Aelurians” “Đúng là kẻ giàu thường lắm chuyện. Aelurians vốn bỏ hoang gần một nửa cả thành phố, tìm đâu ra thợ rèn để rèn phụ kiện cho bà ta. Với lại bọn chúng rất ích kỉ, cháu đừng đặt chân đến đó nếu không muốn xác bị chặt thành mảnh” “Chiến tranh những năm về trước tàn khốc, nhờ có người Aelurians thì những tộc khác mới an toàn. Vì vậy bọn chúng trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Chúa đã phạt bọn chúng, đày đến tận núi Zenith. Năm trước, vì có người muốn khám phá Aelurians mà bỏ mạng. Rất nhiều” – Sofun mặt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, bèn thở dài. “Tiền không phải là tất cả, cháu mới tới, đừng vì muốn giúp đỡ mà cứ đâm đầu vào làm việc. Sao không đi đâu đó chơi cho khuây khoả ?” “Cháu đến Aelurians nhé ! Đừng lo, cháu giỏi ăn nói lắm ! Ít nhất cũng không bị chặt xác đâu” Avalon cười lớn, nghĩ lại bản thân từng là một người từng tham gia biết bao nhiêu cuộc gặp mặt trang trọng giữa các ‘ông lớn’, chẳng lẽ một tộc người mà anh không kham nổi. “Ông nói gì cũng không đả động được cháu đâu” “Vậy thì cháu đi đi, cầm vài đồng Rupee mà đi, ở nhà ông có con lừa đấy, chuẩn bị kĩ càng rồi lên đường” “Sao ông đồng ý nhanh vậy” “Thì mày nói thế, ta có quỳ mày cũng không ở lại” – Sofun liếc xéo Avalon, thở dài rồi đứng dậy chuẩn bị một số đồng bạc lẻ cho anh cầm đi. “Nhưng mà hứa với ông là cháu phải về trước ngày trăng non, lúc đó là ngày cháu phải xác nhập vào tộc Harmonians” – Sofun nhìn chằm chằm anh mà nói. ‘Đi tận nửa tháng !?” “Lâu vậy mới trở về sao ?” Avalon thắc mắc “Mất 3 ngày để đến Aelurians, thời gian còn lại là để tìm ra người thợ rèn. Hình như nhớ không nhầm, người thợ rèn nổi tiếng ở đó tên là Celestial. Đi cẩn thận, nhớ cầm con dao này mà tự bảo vệ chính mình” – Sofun ném cho Avalon một con dao màu xanh, đính kèm với hoa văn bắt mắt, trông như kiếm của hoàng gia vậy. “Ông từng làm trong lính canh gác hay sao có con dao này” – Avalon ngắm nghía con dao và nói “Người bạn già trước khi ra đi để lại, cầm cho cẩn thận” “Vâng” Núi Zenith nằm ở tận cùng phía Bắc của Solacea, thời tiết ở đó rất khắc nghiệt. Thảo nào chỉ có vài người. Hôm sau, Avalon khởi hành từ sớm, trời còn chưa hửng sáng, anh đã lên đường. Con lừa này rất khoẻ, cơ săn chắc lại có thể đi cả đoạn dài.
|
Chương 3 : Hành trình đến Aelurians (2) Đặt chân đến Aelurians, Avalon sửng sốt. Cánh cổng hoang tàn, xập xệ, bên trong là những căn nhà gỗ lụp xụp, bụi bẩn bám xung quanh. Ngoài trừ tiếng kêu của những con thú săn mồi ở phía cánh rừng đằng xa thì chẳng có gì khác. Avalon dắt con ngựa đi vào thành phố hoang, hi vọng có thể kiếm chút gì đó ăn. Bất chợt, từ đâu có một gia đình cùng đi vào, nhưng trên mặt họ đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Cô gái nhỏ nhất trông rất tiều tuỵ. Avalon định tiến tới nhưng trong thâm tâm có một cảm giác ớn lạnh khiến anh không thể tiếp tục bước đi. Người đàn ông tiến đến gần và hỏi anh: - Cậu có muối không ? Avalon sửng sốt, muối ? - Tôi rất tiếc, tôi không có. - Vậy à, cảm ơn cậu. Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong tìm gì đó ăn. Cậu cũng vậy à ? - Vâng Avalon vẫn suy ngẫm, điều đầu tiên ai đó hỏi cậu phải là tiền hay thức ăn. Sao lại hỏi muối, nếu muốn sát trùng vết thương thì trong cả gia đình chẳng ai có dấu hiệu bị thương cả. Trời sắp sập tối, Avalon chạy quanh thành phố, có vài căn nhà có người ở nhưng họ từ chối cho anh ở lại, chỗ nào cũng vậy. - Anh kia ! Người đàn ông gọi anh, vẫy tay ra kí hiệu, rồi chỉ chỉ vào căn nhà mà họ định tiến vào. Avalon tuy nghi ngờ, nhưng đành phải vào theo vì ở ngoài ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Căn nhà này rất cao, nhằm tránh thú dữ nên từ cổng thành, mọi thứ rất kiên cố, phù hợp để trú ẩn. Bên trong nhà chỉ có hai người, một chàng trai trẻ và một đứa nhỏ. Chàng trai đấy có vẻ trạc tuổi Avalon. - Nhà anh có muối không ? Người đàn ông lúc nãy hỏi câu tương tự với Avalon. - Chúng tôi có, nhưng để làm gì vậy ? - Bọn tôi cần muối, cho đứa nhỏ này. - Ồ vậy sao, Ken, đi lấy muối cho chú đi em. Đứa trẻ liếc xéo người cả gia đình ấy, chạy vào nhà, đem ra một hủ gì đấy. - Muối đấy, lấy đi Đứa út, chạy ra, mở hủ nước rồi đổ thứ bột cho là muối vào, màu sắc cũng trắng như muối, nhưng vị thì lại không phải. - Đây là bột gừng Đứa út thì thào nói. - Rõ ràng là muối, mày có ý gì mà xin muối nhà bọn tao. Kinh tế đang thiếu hút, muối đâu ra cho mày ! Đứa trẻ chỉ vào mặt của đứa út hét lên - Ken ! Đi lấy hủ muốn nhanh lên ! Chỉ có em mới được giao nhiệm vụ cất muối, em không lấy thì ai lấy ? - Không! Không khí dần trở nên lạnh lẽo, sống lưng Avalon trở nên lạnh buốt. Anh có dự cảm điều gì đó không ổn sắp xảy ra. “Muối không, muối không, không muối thì chết, không muối thì chết “ Câu hát man rợ từ trong nhà phát ra. Cả gia đình đứa bé sợ hãi nằm xuống sàn không dám ngẩng đầu, Avalon thấy thế liền làm theo. Từ trong nhà, một người đàn bà với bộ cổ phục đỏ thẫm như máu, móng tay dài, sắc nhọn như thú săn mồi, môi cứ lẩm bẩm câu hò ớn lạnh ‘muối không, muối không, không muối thì chết, không muối thì chết’ “ Muối con m* m*y, muốn ăn muối thì xuống m* đi” Đứa bé chửi vào mặt người đàn bà.
|