Khi tôi tỉnh lại, ca phẫu thuật đã xong xuôi.
Bên cạnh tôi chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp.
Cô ấy buộc mái tóc đen mượt mà lỏng lẻo phía sau đầu, tuỳ tiện cố định bằng 1 chiếc cặp tóc ngọc bích.
Mặc dù ăn mặc không quá cầu kỳ, nhưng qua ánh nhìn đầu tiên thì rõ ràng người phụ nữ này có gu thẩm mỹ cao, toát lên vẻ đẳng cấp mà không cần phô trương.
“Ngọc nhi, con có thấy khó chịu ở đâu không?”
Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ánh mắt ngấn lệ.
“Chịu khó một chút nữa, mẹ con mình sắp được về nhà.”
Tôi cười yếu ớt với cô ấy, ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là mẹ của cơ thể này.
Đây là một tiểu thuyết ngược tâm, nữ chính tên là Khương Sính Đình, cái tên thật phù hợp với ngoại hình của người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi.
Đúng vậy, tôi không phải là nữ chính. Tôi chỉ là con gái của nữ chính, Tống Hàm Ngọc.
Nam chính Tống Hành Xuyên từng cứu Khương Sính Đình, chỉ vì người này có những nét tương tự Bạch
Nguyệt Quang mà hắn luôn đem lòng nhớ nhung.
Khương Sính Đình vì muốn báo đáp ân tình, đã dùng hết tình cảm chân thành, cố gắng thể hiện vai trò của một người vợ dịu dàng và đảm đang.
Nhưng sau đó, khi Tống Hành Xuyên biết được rằng người con gái mà mình mơ ước vẫn còn sống, thái độ của hắn ta đối với Khương Sính Đình thay đổi đột ngột, trở nên lạnh lùng và xa cách. Thậm chí thường xuyên cả đêm không về nhà.
Ngay cả hôm nay, khi con gái của họ gặp tai nạn xe cộ, Tống Hành Xuyên cũng không hề quan tâm. Hắn ta chỉ mải mê chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái của người trong mộng.
“Mẹ ơi…” Tôi kéo nhẹ tay áo của Khương Sính Đình, giọng khàn khàn, “Con khát nước…”
Lúc này Khương Sính Đình mới như tỉnh mộng, vội vàng sai người giúp việc đi lấy nước nóng, lại nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, chèn thêm hai cái gối sau lưng.
Tôi cũng coi như may mắn, một thanh thép to bằng cánh tay từ nóc xe xuyên qua nhưng lại tránh được những động mạch lớn và cơ quan quan trọng trên cơ thể.
Ngay cả bác sĩ cũng nói đây là một phép màu hiếm có.
Trong lúc người giúp việc và Khương Sính Đình đang bận rộn, tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài cửa.
Một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước vào, nhíu mày hỏi: “Hàm Ngọc thế nào rồi?”
Người này mới khoảng gần 40 tuổi, lông mày kiếm và ánh mắt sáng, thời gian còn tô điểm thêm cho vẻ mặt hắn ta một chút chín chắn, từng trải……
Đọc thêm: https://btruyen.com/nu-phu/me-toi-la-nu-chinh-trong-tieu-thuyet-nguoc-tam/40543.html
|