Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
hay lam
|
CHƯƠNG 11_Đời này chỉ cần ở bên anh Sáng hôm sau Khúc Điệp nhìn Cung ngủ cạnh mình lòng ấm áp,định đưa tay ra ôm cô,tay anh dừng trên không trung Bình thường anh đã sợ cô bị cảm lạnh,hơn nữa bây giờ cô đang bị cảm thì sao anh có thể ôm cô chứ,nhưng cô cứ bướng bỉnh đòi anh ôm,nghĩ đến đây mắt anh loe lóe ánh sáng Lấy điện thoại,nhấn một dãy số,sau tiếng chuông chờ ngắn ngủi liền có người bắt máy _ Có chuyện gì vậy Khúc ?? Bên đầu dây truyền đến giọng nam _ Cho cậu thời gian nửa ngày,đến thành phố Y Chưa đợi bên kia trả lời Khúc Điệp liền tắt máy Vừa quay lại nhìn cô,anh thấy cô quơ tay như kiếm gì đó thì liền đưa tay qua cho cô ôm,nhưng cô thấy chưa đủ liền kéo anh qua,anh nhíu đôi mày kiếm tinh xảo của mình,lấy tay còn lại vỗ về mái tóc ngắn mềm mại của cô Cung cảm thấy khó chịu vì chỉ ôm được cái gối ôm nhỏ xíu,kêu lên theo phản xạ tự nhiên _ Điệp~~ Khúc Điệp nghe cô kêu tên mình bằng giọng mũi thì anh thực vui vẻ,lúc thức cô có bao giờ kêu lên như thế,nhưng sợ cô thức anh liền nhích lại sát cô. Cung cảm nhận được cái gối ôm bự thì mỉm cười thỏa mãn,liền ôm chặt lấy Mắt phượng của Khúc Điệp híp lại thành một đường dài,hẹp. Cô đây là đang câu dẫn anh sao ?? Cười dễ thương như vậy,thỏa mãn như vậy,nhìn xuống anh đành thở dài,nếu cô bị cảm anh sẽ luôn ở bên cô là được rồi Khúc Điệp não vừa động xong thì cũng liền hành động,nhích người mình xích qua,đem thân thể đang ngủ của cô đặt bên dưới Nhìn đôi môi đỏ không son của cô đang mấp máy như mời gọi,Khúc Điệp môi mỏng cong một cái, liền cuối xuống bắt lấy môi cô dây dưa một chỗ,mãnh liệt mà gấp gáp như đang ăn buổi sáng của mình Cung đang ngủ ngon,nhưng đột nhiên thật khó thở nên cô phải mở mắt,mở mắt ra cô liền thấy gương mặt tuấn tú của anh đang phóng đại trước mặt mình,cảm thấy ngày càng khó thở cô liền liều mạng đẩy anh ra Khúc Điệp luyến tiếc rời môi cô,nhìn thấy cô đang trừng mình,anh cười cười Cung thấy vậy liền hét lên _ Thực bẩn Cung nói xong liền nhảy xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm,súc miệng xong xuôi cô liền thấy anh đang cầm ly sữa chờ mình Cung không phải người giận dai nhất là với anh nên liền nói _ Em ghét bẩn Nhìn mèo nhỏ xù lông Khúc Điệp liền đáp _ Sẽ không Cung cười thỏa mãn đi lại ngồi trong lòng anh,uống sữa. Anh dùng tay trái ôm cái eo con kiến của cô,tay phải vuốt mái tóc ngắn mềm mại của cô,nói giọng đều đều _ Anh sẽ bảo vệ cho em,giao tất cả cho anh,tin tưởng anh ?? Dù đây như câu khẳng định nhưng Cung biết thực chất nó chính là câu hỏi anh dành cho cô,tin tưởng anh _ Sẽ Nghe cô trả lời anh cong khóe miệng,nhưng lại một mảnh đau lòng trong mắt _ Thiệt thòi cho em Chỉ bốn chữ đó đã nói lên tất cả,Cung biết,bao gồm chuyện thân nhiệt của anh,chuyện từ nay cô đã lộ diện trực tiếp theo anh,thì cô sẽ không còn được nhàn hạ như trước nữa,… Cô thầm nghĩ muốn trêu anh vì anh không tin mình như vậy _ Em có quyền không đồng ý không ?? Lời cô vừa thốt ra trực tiếp nhóm lên ngọn lửa nguy hiểm trong mắt anh _ Không Cung mỉm cười,đôi mắt hạnh xinh đẹp cùng ngây thơ cong cong nhìn anh _ Đời này chỉ cần ở bên anh
|
CHƯƠNG 12_Có biến (1) Cung nghiêng mình,kéo cái gối ôm qua ôm gắt gao;lại ngước mắt lên nhìn căn phòng to lớn chủ đạo gồm hai màu trắng đen;lại ngước mắt nhìn ra ngoài ban công thông qua tấm kính trong suốt Từ sáng đến giờ cô thật mệt mỏi vì duy chuyển. Vừa đến nơi Khúc Điệp liền đi giải quyết công việc Cung nhàm chán gãi gãi đầu,mở đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng của mình ra cố gắng nhìn,hắc hắc~~ đúng là không uổng phí cô nhìn,rốt cuộc lại thấy được cái máy tính bản,cô liền ngồi dậy phi thân qua ghế sofa chộp lấy Khi buồn chán,vui vẻ hay tẻ nhạt....v...v...chỉ cần rảnh cô đều làm thơ,nhưng trước hết phải có cảm hứng nqa Cảm hứng,cảm hứng..cô liền đi một mạch lên sân thượng,chân cũng thực mỏi khi đi lên 3 tầng rộng lớn của ngôi biệt thự này,ngồi xuống bệ đỡ,cô giang tay đón gió,để chiếc máy tính bản lên đùi,những ngón tay thon dài trắng trẻo của cô bắt đầu nhảy múa “Chiều nay nắng hạ về nguồn Tôi ngồi đón gió nỗi buồn nao nao Gió ơi! Nói với tôi nào Khi nào tôi mới bay cao ngút ngàn “ Cung nhìn bài thơ nhíu nhíu đôi mày cong duyên dáng của mình,vẫn không ổn,vẫn thấy thiếu Thở dài một hơi cô nằm xuống xuống tấm gạch,suy nghĩ Cảm giác đó lại đến,nó lại đến,cảm giác này làm Cung cực kì khó chịu,cô thiết nghĩ nếu có Khúc Điệp ở đây cô ẳn sẽ không thấy khó chịu và bất an như thế này Cung đi xuống tần trệt,mở tủ lạnh,không nghi ngờ có thực nhiều đồ ăn vặt,Cung đưa tay lấy vài hộp kem,lại chạy lên sân thượng Cung vừa ăn kem vừa ngắm cảnh,căn biệt thự này nằm trong một khu rừng biệt lập,xung quanh gồm nhiều loại cây nhưng dường như được chăm sóc nên chúng nằm theo một thứ tự rất đẹp,phóng tầm mắt ra xa lại thấy biển trải dài mênh mông,nhưng không thể nghi ngờ từ đây ra biển e rằng không gần,sau biệt thự lại có nhiều dãi núi nối tiếp nhau Cung nhìn nhìn lại nghĩ nếu Khúc Điệp không nói cô cũng không biết nơi đây lại chính là một hòn đảo,hơn nữa chính là đảo tư nhân Và có một điều nữa là nơi này rất lạ,cô không thấy bất kì một hồn ma nào cả
|
CHƯƠNG 13_ Có biến (2) Cuộc đời này giống như một canh bạc,mà trong đó sẽ có kẻ thắng người thua ------------------------------------------- Cung bỗng cảm nhận được âm khí thực nặng,cô cảm thấy cả người mình không được tự nhiên. Cô liền quan sát xung quanh,chỉ thấy gần bờ biển cách biệt thự hơi xa có âm khí tỏa ra,đôi mắt đẹp của cô híp lại thành một đường cong dài Đi xuống tần trệt Cung lấy tạm cái áo khoát mỏng mặc vào xong liền bước nhanh ra khỏi biệt thự,đây không phải là lần đầu tiên cô cảm nhận được âm khí nhưng âm khí nặng như vậy thực sự chính là lần đầu tiên nga Cung đi vội về hướng bờ biển,âm khí chẳng những suy giảm mà lại càng mạnh,một vùng trời đen kịt. Vì có người chăm sóc nên hầu như đều có lối đi đàng hoàng,hơn nữa vì là một cao thủ trong giới judo nên mất thời gian không lâu thì cô đã đến nơi Đôi mắt hạnh của Cung mở thật to,cô thật không nghĩ đây chính là nguyên nhân âm khí tỏa ra nồng đậm như vậy. Một thần chết đang cố gắng lấy đi sinh mạng của năm con sói,khi nhìn kĩ cô mới biết thì ra đây là Lang tộc nga,người của Lang tộc ?? Cớ gì thần chết lại cố lấy đi sinh mạng của họ,nên biết trên đời này có rất nhiều thứ siêu nhiên mà con người ta đồn thổi và nghĩ nó chỉ là hư cấu nhưng riêng cô lại biết là chúng có thật,ví dụ điển hình nhất chính là Băng tộc (ma cà rồng) và Lang tộc (người sói) vì họ là những sinh vật siêu nhiên và tồn tại từ xa xưa nên đối với cái chết hay nói đúng hơn là đối với thần chết thì đã có một giao ước ngầm là nước sông không phạm nước giếng,nói đúng hơn là thần chết với họ như nước sông không phạm nước giếng,hà cớ gì bây giờ lại như vậy..?? Cung đứng im quan sát,được rồi,cô thừa nhận mình có hơi..giật mình một chút,chuyện đang diễn ra đối với một người trầm tĩnh như nước là cô thì vẫn có..một chút không tin,nếu hai thế lực này mà đối chọi với nhau,con người chỉ có cách là diệt,không thể tồn tại được Cung núp trong một bụi cây rậm,quan sát. Chỉ là cô chú trọng an toàn,bây giờ họ đang dốc sức diệt nhau nên dù họ có thấy cô thì tạm thời họ cũng không sát cô ngay được. Nhưng cho dù cô có lợi hại như nào đi chăng nữa nhưng đối với họ cô chỉ là cọng cỏ,búng một cái là gãy thôi,bỗng dưng cô ý thức được nguy hiểm,quay lại sau cô liền thấy một con sói với gương mặt dữ tợn nhìn mình,cô thầm kêu một tiếng không ổn,đang nghĩ cách tẩu thoát thì con sói liền tấn công cô,dòng máu ấm nóng chảy ra từ tay phải khiến cô hưng phấn,máu nga,chính là máu,có trời mới biết cô thích máu đến nhường nào Lúc nhỏ khi Cung sống cùng gia đình,nếu dao lam bị mất họ đều nghĩ cô lấy và la mắng cô,bởi vì cô rất thích máu,thích mùi hương của máu,thích mùi vị của máu. Hơn nữa khi tức giận chỉ có máu mới khiến tâm cô thanh tĩnh lại,không làm những chuyện trời đất khó dung,nhưng thực chất là cô không có lấy dao lam họ mua,cô sẽ tự mua nếu cô muốn dùng Trở lại hiện tại,cô nhìn thẳng vào ánh mắt con sói,tức giận,bất lực,sợ hãi cô lại nhìn phía sau nơi đang diễn ra trận dằn co sinh tử,liền hiểu nguyên do,thấy đồng loại mình đang từ từ mất đi sinh mạng mà không giúp gì được thì thật không ổn,con sói này định giận cá chém thớt sao ?? Có phải số cô quá hên không ?? Cung bắt đầu tính toán,bây giờ họ đang đấu tạm thời họ sẽ không đe dọa đến cái mạng nhỏ bé mà quý trọng của cô,chuyện cấp nhất bây giờ là thoát khỏi con sói này Nhưng cô lại nhận ra một điều,không phải chỉ có một con nga,mà là nhiều con,là nhiều nhiều con.. Cung nhếch môi,xem ra bây giờ cô có hai đường,một là sẽ chết ngay tại đây,hai là sẽ đi về chỗ chúng làm khách,cô sẽ không có khả năng giáp mặt với thần chết vì thần chết kia nga,đang có dấu hiệu tẩu thoát,hơn nữa hai con đường trên đều là do mấy con sói này định đoạt Cung lại nghĩ,mình mà cũng có ngày hôm nay,để người khác định đoạt sinh tử sao ?? Cung cười nhạt,sĩ khả sát bất khả nhục,cô không phải là con người tham sống sợ chết,đối với cô sống mà không tốt thì thà chết đi,có khi lại được làm thần chết,lại đi định đoạt sinh tử của người khác. Tại sao cô lại nói lại ?? Vì trước giờ,từ khi biết chuyện thì sinh tử người khác đều do cô định đoạt nga,cô nhận định mình giết người là không ít nhưng chúng đều đáng chết,cho đến bây giờ,khi tánh mạng cô đang phụ vào người khác thì cô cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ để cho người ta định đoạt sinh tử của mình -------------------------------------------------------- PAST-hồi tưởng Có một cô gái nhỏ ngồi tại nơi ghế đá,ánh chiều buồn len lỏi nghịch ngợm chiếu thẳng vào cô,dòng người ngoài đường qua lại tấp nập,mọi người trong công viên vui vẻ bên gia đình,bạn bè và người thân,họ đâu biết có một cô gái nhìn họ mà hốc mắt ẩm ướt,cô gái cố gắng cắn thật chặt môi,cố gắng để mình không phải bật ra tiếng khóc Có ai thấu hiểu nỗi lòng của cô ?? Có ai thấu hiểu sự cô đơn của cô ?? Có ai biết được,nỗi sợ hại,niềm nhớ nhung đang dần dần..từng chút một..từng chút một đang cắn xé,ăn dần tâm hồn cô gái nhỏ.. PAST-quay về -------------------------------------------------------------- Cuộc đời tôi như cát bụi mịt mờ Có mục đích cũng lâm vào mờ mịt Có đôi lúc như bầu trời đen kịt Khiến tôi thẫn thờ,hoảng hốt phút giây..
|
CHƯƠNG 14_Người của Khúc Điệp Khúc Điệp đang ngồi trên phi cơ tư nhân đột nhiên có dự cảm bất an dồn dập hơn bao giờ hết,hôm nay từ khi đưa Cung về biệt thự anh liền đi xử lí công vụ quan trọng nhưng luôn cảm thấy bất an,anh lạnh giọng _ Tối đa Khúc Điệp vội vã chạy vào rừng,anh cảm nhận được âm khí,dù âm khí hiện tại không nhiều nhưng anh biết không ít,là rất nhiều nhưng chỉ vừa mới tan,lúc nảy khi trên phi cơ anh thấy một làn mây đen mù mịt đọng lại trên trời,âm khí lớn như thế ?? Hơn nữa vừa liếc nhìn,Khúc Điệp liền biết Cung đã không còn trong biệt thự Vừa đến nơi ánh mắt anh liền đông lại,ngửi được mùi máu đặc trưng thì toàn thân Khúc Điệp liền cứng nhắc. Anh đi đến bên một bụi cây liền thấy được vết máu không nhiều không ít,đủ đến làm ướt một khoảng rộng,lập tức đôi mắt anh đỏ lên màu máu,toàn thân tỏa ra khí tức nguy hiểm,những ngón thon dài được cắt tỉa gọn gàng của anh bỗng dưng dài ra một cách sắc nhọn,hàm răng trắng trẻo như được điêu khắc của anh tức thì mọc ra răng nanh,mái tóc đen huyền được cắt tỉa gọn gàng chuyển sang một màu trắng xóa đến bất thường. Ánh mắt khát máu,tốt lắm,dám đụng vào người phụ nữ của anh,đụng một trả một trăm Khúc Điệp khống chế cơn khát máu của mình,nhân dạng con người của anh phục hồi nhanh chóng. Anh nhắm mắt điều khiển đại não của mình,cư nhiên trước mắt anh hiện lên một màn hình vi tính rộng như hình ảnh của máy chiếu,hai tay anh đặt lên màn hình máy tính rộng rãi lướt nhanh như gió,không lâu sau trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh toàn bộ sự việc vừa xảy ra Khúc Điệp không chỉ là một nhà doanh nghiệp nắm giữ gần như toàn bộ kinh tế của thế giới vì anh tồn tại lâu hơn họ nên tài sản cư nhiên không ai bì kịp,là một lão đại trong thế giới ngầm mà còn là một thiên tài về máy móc chuyên nghiệp,với thiết bị như vậy chỉ có thể điều khiển bằng chíp cầm tay thì anh lại kết nối chúng trực tiếp với não,anh chính là một thiên tài bí ẩn,mà những gì bí ẩn thường rất nguy hiểm,không thể lường trước được Xem xong,đôi mày kiếm sắc sảo của Khúc Điệp nhíu chặt lại,có bản lĩnh,dám ở địa bàn của anh gây chiến rồi cướp người đi,thật là bản lĩnh. Anh giận quá hóa cười,miệng cười lớn nhưng ánh mắt âm lãnh làm người ta khiếp sợ,là tại anh,tại anh đã sơ xuất không để người ở lại bảo vệ cô.. -------------------------------------------------------------------------------- Quay trở lại với Cung Đầu óc thực nặng nề,không chỉ đầu mà toàn thân đều đau nhứt,nhất là cánh tay,theo thói quen Cung lấy tay sờ soạng kế bên,không có người,đôi mày lá liễu của cô níu chặt lại,kêu _ Điệp ~~ Một lúc sau cũng không có động tĩnh gì,bắt buộc Cung phải nén đau mở đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình ra Cảnh tượng trước mặt làm Cung tỉnh ngủ ngay tức khắc,liếc mắt sơ cô ước chừng cũng hơn năm mươi người,nam nhiều hơn nữ. Nam thân hình cao lớn,vạm vỡ,cơ bắp cuồn cuộn,cô nhíu đôi mày liễu,có trời mới biết cô không hề thích đàn ông có thân hình vạm vỡ,to lớn và cơ bắp cuồn cuộn,mẫu người cô thích là mẫu người có thân hình cao gầy,tất nhiên là không phải gầy tanh teo,vóc dáng thon gọn nhưng vẫn có cơ bắp,không có cuồn cuộn như họ,điển hình nhất cư nhiên là Khúc Điệp của cô,nếu ai nói cô thiển cận cô sẽ chấp nhận nhưng cô thực sự không có thiện cảm với mẫu người như vậy,hai vai to lớn nhìn như bị bệnh gì đó mà phồng ra Trở lại với thực tại,nam hầu hết không có mặc áo chỉ mặc một cái quần short dài đến gối,nữ thì mặc váy nhưng nhìn cũ kĩ ?? Nhìn kĩ lại thì không phải cũ kĩ mà là nó được làm bằng lá..giờ này họ còn mặc như vậy ?? Lang tộc dù là người sói nhưng không phải là cổ điển như vậy đi ?? Nha,cô thực sự là ngạc nhiên. Và trên hết là bây giờ tất cả họ đang nhìn cô,ánh mắt mài mò,tìm hiểu,cô không thích loại ánh mắt này Vừa vặn lúc này một người đàn ông bước vào,mắt cô di động,không tồi,vóc dáng người này thon gọn,cao gầy,cơ bắp săn chắc nhưng không như mấy người kia vạm vỡ,phồng ra(đây chỉ là văn ngữ của truyện,không có ý xúc phạm ai hoặc bất kì một cá nhân nào)
|