Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 36_Hoa Đào công tử Đêm. Nàng một thân bạch y tựa thiên tiên, tóc dài như thác tùy tiện dùng trâm cố định lại ở sau, vương vài sợi tóc dài ở hai bên, gió thổi bay bay tạo nên phong thái phiêu dật(tóc dài không cắt mái chẻ 5/5 ấy). Tay ngọc cầm một cái quạt vẽ sơn thủy, hào hoa phong nhã, lãnh đạm phong khinh khiến người khác không thể không nhìn. Vừa bước chân vào Hồng Ỷ lâu - thanh lâu lớn nhất ở Thục Đô thành thì đã có một nữ nhân mặc đồ lòe loẹt, phấn son dày từng lớp từng lớp, thân hình béo ú, khi cười hay nói chuyện sẽ rớt xuống một ít phấn. Nhìn thôi nàng cũng đã biết, nữ nhân đó chính là ‘tú bà’ trong truyền thuyết nga. Bà ta đon đả tiến về phía nàng, vừa đến gần nhìn rõ nàng hai mắt bà ta liền tỏa ra ánh sáng lấp lánh, mở miệng nói liên tục. - Ai da… ai da, công tử thật là tuấn tú, thật tuấn tú… ngài chắc hẳn là lần đầu tiên đến đây a. Nàng vẫn không nói gì, vẫn giữ sự lãnh đạm thường nhật, chờ bà ta nói vì nàng biết bà ta vẫn chưa có nói xong. - Công tử, ngài cần cô nương loại nào, bao nhiêu cô nương a? Hồng Ỷ lâu của ta cô nương nào cũng có, công tử tuấn mỹ như ngài cần cô nương nào a? Nàng lười biếng lên tiếng. - Hoa khôi. Tú bà vẻ mặt hớn hở thể hiện vẻ khó xử nói. - Ai da, Phù Dung cô nương đã có người đến, e là… Không đợi tú bà nói xong nàng từ ống tay áo lấy ra vài chi phiếu đưa đến trước mặt tú bà Tú bà thấy vậy lớn tiếng kêu lên. - Công tử… ngài thật hào phóng, nào nào... đi theo ta, đi theo ta nha. Nàng rảo bước đi theo tú bà đến phòng chữ Nhất (最) thượng hạng. Từ gian phòng này có thể quan sát toàn bộ đại sảnh bên dưới, thật là loại người nào cũng có. Có thể nói thanh lâu là nơi có nhiều loại người nhất, đa dạng nhất, loại người nào cũng đến thanh lâu, thật đúng là nam nhân. Nàng đợi không bao lâu thì có một cô nương thanh y dáng người yểu điệu, gầy như cành liễu ôm đàn vào. Ngồi vào chỗ được xếp sẵn để diễn nghệ, thanh y cô nương hướng nàng cuối người, giọng nói thanh thót nhẹ nhàng vang lên. - Phù Dung xin chào công tử Khuôn mặt thập phần diễm lệ, nụ cười e thẹn, cử chỉ tao nhã chứ không lẳng lơ. Chính là một cô nương bán nghệ không bán thân, nhưng phải xem tài nghệ thế nào nữa. Nàng gương mặt lãnh đạm ngàn năm không đổi, ngữ khí không gì hề hề lên tiếng. - Cô nương… biểu diễn Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Trong phòng lại chìm trong im lặng tuyệt đối, có tiếng ồn phải chăng là ở đại sảnh vọng lên. Không lâu sau đó một khúc nhạc vang lên, giọng ca triền miên da diết. 宠爱老花瓣 从什么时候开始枯萎 为什么这样的生活未完 为什么这种情况下,必须胚胎 相遇,分开,相当于变现 是痛苦和泪水,在隔离 世界应该恨,我恨这个世界? 值得恨爱,我恨爱? 该机构应该恨,我们的仇恨我们的身体? <哀叹> Dịch: Nâng niu cánh hoa cũ Đã héo úa tự thuở nào Cớ sao kiếp này lại dang dở Cớ sao tình này nỡ phai phôi Gặp nhau, xa nhau, tương ngộ Là khổ đau hay giọt nước mắt,ngày phân ly Thế gian đáng hận, ta hận thế gian? Ái tình đáng hận, ta hận ái tình? Thân ta đáng hận, ta hận thân ta? <Hận ca> Tiếng đàn ngân nga vừa dứt, tiếng vỗ tay không to nhưng rõ vang lên. Nàng môi mỏng khẽ nhếch, không hổ danh hoa khôi nhưng ở nơi này xem như đã lãng phí một tài nghệ. Nhìn Phù Dung nàng hỏi. - Ngươi bán nghệ không bán thân? Phù Dung nhìn công tử trước mắt, bạch y tựa thiên tiên, cử chỉ nho nhã, hơi thở cao quý. Người này nàng đã đem lòng ái mộ từ khi gặp mặt, dù nói nàng bán nghệ không bán thân nhưng có loại người nào mà nàng chưa có gặp qua đâu? Nàng một mặt kính trọng cùng ngưỡng mộ đáp. - Đối Nàng lại vấn. - Vậy ngươi nghĩ cả đời ngươi sẽ được bán nghệ chứ? Phù Dung ánh mắt hơi hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng khôi phục, đáp. - Đối Môi anh đào nàng khẽ nhếch, xem ra cũng không phải một ngốc mỹ nhân(người đẹp ngốc) hỏi. - Ngươi muốn theo ta? Phù Dung trống ngực đánh liên hồi, thập phần mừng rỡ. Nhưng như nghĩ được cái gì, mỹ nhan bỗng chốt đâm ra lo lắng. Nàng hiểu ý vấn. - Ngươi nghĩ ta là loại người đó? Phù Dung bỗng chốt lúng túng, vội vã đáp. - Không ạ. Nàng thấy vậy phẩy phẩy tay, nàng không thích rề rà, nói. - Lần cuối, ngươi muốn theo ta? Phù Dung suy nghĩ thì biết đi theo công tử này đương nhiên không có thiệt chỉ có hơn. Công tử này dáng vẻ đạo mạo đường hoàng, hơn nữa xem như có gì đó… công tử này nàng cũng nguyện ý. Nàng cuối đầu vân vê góc áo, nói. - Đối, công tử Phù Dung có điều muốn thỉnh giáo. Nàng nâng mi nhìn Phù Dung, gật đầu. Phù Dung nhẹ giọng vấn. - Công tử quý danh là gì ạ? Nàng mi mắt chớp một cái, nhẹ nói. - Ta gọi Hoa Đào Nàng không muốn chậm trễ đứng lên, bỏ lại một câu. - Thu xếp, ngươi có một khắc(15’). Phù Dung như tỉnh lại nói với theo. - Công tử a… Phù Dung định thật nói không dễ nào để chuột thân cho nàng nhưng nàng vẫn không kịp. Nhưng vẫn nghe lời công tử đi thu xếp, không hiểu sao nàng lại tin tưởng Hoa Đào công tử đó một cách vô ý thức. Hoa Đào công tử, Hoa Đào... Nàng bước ra khỏi phòng gọi. - Ly. Ly xuất hiện trước mặt nàng đáp. - Đối. Nàng quan sát một lượt,khẽ giọng lãnh đạm nói. - Nhu không được cứ dùng cương. Ly trước sau như một cung kính đáp. - Đối.
|
CHƯƠNG 37_ Mặt trái Nàng định bước vào phòng thì lại thấy một đạo dáng hồng y cố ý dẫn dắt nàng hơn nữa nàng nhận thức được hồng y đó có chút gì gọi là quen thuộc? Nàng phi thân theo đạo dáng hồng y, đuổi theo không lâu đạo dáng hồng y dừng lại, quay lại mặt đối mặt với nàng. Nàng nhìn khuôn mặt trước mắt, có một cảm giác không biết nói sao. Có lẽ… là có một chút kinh ngạc đi, hồng y cùng gương mặt mỉm cười yêu mị kia, chỉ có thể kết luận một chữ diêm dúa kia, còn có ai khác chính là Cẩm Vi Vĩ(tình địch của KĐ chính thức lên sàn). Tra được hành tung của nàng xem ra cũng có chút bản lĩnh đi. Nàng nhìn thấy hắn quen cũng không lạ, thật ra nàng có trí nhớ rất tốt với những người đẹp. Và tất nhiên là không thể phủ nhận hắn thật đẹp nha. Ở cổ đại này nam nhân đều đẹp như vậy, đều đẹp đến nghịch thiên như vậy Xuyên về cổ đại cũng thực là không tồi đâu. Nàng là người luôn luôn thưởng thức cái đẹp, xem ra thấy hắn nàng cũng có chút cao hứng nói. - Vĩ nhi, ngươi đến gặp ta có chuyện gì nha? Cẩm Vi Vĩ tựa như vô cùng sủng sốt, sau đó bật cười to. Cái nữ nhân này trước mắt dù như thế nào hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Lần trước gặp nhau là băng sơn nữ nhân, lần này lại là nữ nhân hoa tặc rồi. Vĩ nhi? Có ý tứ, hắn rất thích, lần đầu tiên có người dám gọi hắn như thế, cả mẫu hậu hắn cũng không có gọi như thế đâu. - Nàng còn nhớ ta sao? Ta cũng thật vinh hạnh đi. Nàng nhìn hắn cũng có chút hứng thú. Thời gian đầu nàng chú tâm vào luyện tập, không màng bên ngoài. Thời gian sau này xem ra nàng cũng có thể chơi đùa đi. Nàng đúng là lãnh đạm nhưng không có nghĩa là người vô vị, không có nghĩa cả tâm hồn đều lãnh đạm. Nàng cũng có mặt khác nhưng phải xem ai có thể khiến mặt khác của nàng bộc lộ, chỉ có một người đó, nam nhân lạnh như băng sơn đó, chỉ có chàng. Nhớ lần đầu nàng bộc lộ mặt trái của bản thân đã khiến sư cô ngẩn ngơ suốt một ngày, còn nói nếu nàng là nam nhân nhất định đã yêu nàng đến chết đi sống lại rồi. Hắc hắc, cũng thú vị lắm, có điều nàng lại rất ít kỉ, nàng chỉ muốn nhận nhưng lại lười cho đi. - Sao ta lại quên được Vĩ nhi, ngươi đến đây... nhớ ta sao? Hắn cười thật tươi, hắn đã xác định... nữ nhân này là của hắn, từ bây giờ, nữ nhân này cũng chỉ là của hắn mà thôi. Đã xác định, đã xác định, Cẩm Vi Vĩ cũng không nghĩ xem nếu chỉ mỗi hắn đã xác định thì chuyện có thể nào mà thành được hay không. Hắn đi lại gần nàng, đáp. - Đương nhiên a, ta nhớ nàng chết đi được. Nàng lấy tay nâng cằm hắn, trong lòng cảm thán, đúng là thật đẹp, nàng bắt đầu cảm thấy có một chút ganh tỵ với sắc đẹp của hắn rồi, giữ hắn bên mình cũng không tồi nhỉ? Hắn nhìn cánh tay trắng trẻo của nàng nâng cằm hắn lên trong lòng xốn xan khó tả, nữ nhân này... Nàng nâng tay khỏi cằm hắn, tay vân vê cái quạt, xoay lưng về phía hắn, mở miệng nói - Nhưng ta phải đi nơi này thực nguy hiểm. Hắn chợt tỉnh lại, nhíu mi, nguy hiểm? Vậy hắn phải đi cùng nàng nga. Hắn vội nói. - Ta đi cùng nàng. Nàng quay mặt lại đối mặt với hắn, vấn. - Đi cùng ta ?? Hắn kiên định nói. - Đi cùng nàng. Nàng đạt được mục đích, nói. - Ừ, Vĩ nhi ngoan. Nàng lấy tay xoa xoa đầu hắn. Hắn cười tươi, nghĩ lại chắc hắn đã điên rồi, hắn cười tươi vì nữ nhân này nói hắn ngoan, hắn cười vì nữ nhân này xoa đầu hắn, điên rồi. Nhưng điên cũng được, hắn chính là đang ở cùng nàng a.
|
CHƯƠNG 38_Quyết định Sáng hôm sau. Nàng cùng Cẩm Vi Vĩ lên đường. Phù Dung nàng đã cho Linh mang về Bất Động sơn trang, đi đoạt bảo vật mà lại mang theo nữ nhân chính là mang theo phiền phức, nàng mới không nhàn đi tìm vướng víu cho chính mình đâu. Nàng ngồi trên xe ngựa lười biếng dựa vào người bên cạnh. Cẩm Vi Vĩ đương nhiên là rất cao hứng cho nàng dựa, bón nàng ăn lê. Nàng nhìn gương mặt của Cẩm Vi Vĩ, hắn cư nhiên đẹp như vậy, nói hắn là nữ nhân vẫn có người tin… nàng muốn khảm gương mặt này vào tim để tạm thời không nhớ đến người gọi Khúc Điệp. Cẩm Vi Vĩ nhìn nàng nằm trong lồng ngực có chút mông lung. Nàng đang ở gần hắn hơn nữa còn cùng hắn thân mật như vậy cớ gì đâu hắn lại cảm thấy nàng cách hắn rất xa? Đôi mắt xinh đẹp của nàng luôn có cái ánh nhìn kiêu ngạo cùng lãnh đạm, vậy mà hắn không thể nhìn được trong đôi mắt ấy chứa những gì. Dung mạo của nàng thật ra cũng không có nghiêng nước nghiêng thành nhưng trên khuôn mặc của nàng toát lên vẻ kiều ngạo cùng mạnh mẽ khiến người khác không thể không nhìn, càng không thể khinh nhờn. Nàng đối với hắn là quá bí ẩn, lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác lo sợ cùng mờ mịt như thế, hắn cảm nhận được hắn không nắm bắt được nàng. Vì cái gì đâu? Nàng ánh mắt có chút đóng băng, trong lòng cũng có chút mờ mịt Khúc Điệp... Khúc Điệp... Khúc Điệp... chàng đã có người bên cạnh sao? Chàng đã có ý trung nhân sao? Còn gọi ả là Thơ nhi sao? Nàng cõi lòng nguội lạnh một mảnh, vì cái gì đây? Có những chuyện ta không nên biết... sẽ không đau. Có những sự thật không nên cố tìm hiểu... sẽ không đau. Có cái tên luôn âm ỉ trong tim không thể... quên đi. Có những thứ muốn thay thế nhưng không được... Có lẽ nàng chính là không nên phái người đi tra tận gốc. Có lẽ nàng chính là không nên muốn biết tường tận mọi chuyện. Nhưng... Nàng đã biết, hay cho Ly, tra rất nhanh. Nàng... lại càng tò mò cùng bứt rứt. Điều gì lại khiến cho Khúc Điệp hành động như vậy, dẫu biết có nguyên cơ nhưng dạ vẫn nhịn không được âm ĩ. Ái tình, chính là như vậy sao? Nhưng người ta vẫn lao vào, lao vào nó. Nàng định đi rừng Tử Sương song sẽ đến gặp Khúc Điệp, nhưng Khúc Điệp à, chàng vẫn như thế, khiến ta phải lo lắng, khiến ta phải đến bên chàng. Nhưng lần này ý nàng đã quyết, nàng phải đi Tử Sương rừng sao đó sẽ gặp Khúc Điệp. Nàng đâu biết được rằng... quyết định một cách dứt khoát mà không hề biết chỉ vì quyết định này, sẽ khiến nàng cùng Khúc Điệp cách xa nhau, xa nhau hơn nữa... -------------------------------------------------------- Có những quyết định, khiến ta không thể không nghoảnh lại... Có những quyết định khiến ta không thể không tự hỏi... Phải chăng... ta đã sai?
|
CHƯƠNG 39_Ta chán rồi Hai ngày sau. Nàng nhìn cánh rừng trúc bị sương mù bao quanh dày đặc trong lòng có chút nóng vội. Nàng phải nhanh chóng lấy được bảo vật sau đó gặp Khúc Điệp, xem chàng đang làm cái gì, Thơ nhi sao? Đúng là chết tiệt mà, tức chết nàng rồi. Ả tiện nhân đó cứ chờ nàng, nàng sẽ đến bồi(này là nguyên văn, amen$-$) Nàng nhìn lại Cẩm Vi Vĩ đang đứng bên cạnh lòng có chút động. Đã bao lâu rồi mới có người bất chấp sự lãnh đạm của nàng mà chăm sóc, bảo vệ nàng dù đó là điều không cần thiết. Đã bao lâu rồi mới có người nói với nàng “Có ta rồi .” Đã bao lâu rồi nàng mới nhận lại được sự ấm áp, an toàn đó… Nhưng nàng không xứng, nàng không yêu hắn. Nàng ít kỉ đủ rồi, nhận sự ấm áp của hắn đủ rồi. Hiện tại nên để hắn đi. Nàng nhìn hắn, thân tự tiện ngã về sau. Hắn tự nhiên ôm lấy nàng để nàng tựa vào, nàng nói. - Vĩ nhi. Hắn cười đáp. - Ân. Nàng nói. - Ta chán rồi. Lời vừa dứt nàng cảm nhận được đôi tay hắn đang ôm nàng chợt cứng lại nhưng sau đó hắn cười giòn tan, nói. - Hảo, ta cùng nàng đi nơi khác, chán rồi thì không cần ở đây, dù gì cũng rất nguy hiểm. Môi nàng theo thói quen nhếch lên, nói. - Vĩ nhi, cám ơn ngươi. Nàng biết hắn là đang giả vờ, hắn là người thông minh há nào lại không hiểu những gì nàng đang nói. Cẩm Vi Vĩ có chút hoang mang, hắn đã làm gì sai sao? Nàng nói chán hắn, hắn hiểu nhưng hắn vẫn mong chính mình đang hiểu lầm. Nàng … sao lại tàn nhẫn như thế? - Ngươi không sai gì cả, ta chán rồi … ta vốn dĩ là vậy. Nàng biết được cũng hiểu được hắn nghĩ gì nên mở miệng lãnh đạm nói. Nàng đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của hắn, quay lại mặt đối mặt cùng hắn, nhìn kĩ khuôn mặt yêu nghiệt của hắn. Nàng nâng bàn tay trắng trẻo thon dài của chính mình lên áp vào mặt hắn, da thật trắng thật mịn a. Nhưng nàng không thể để hắn lấy tính mạng ra mạo hiểm cùng nàng hơn nữa nàng đã có Khúc Điệp, không thể ít kỉ mà tham luyến sự ấm áp cùng an toàn của hắn dành cho nàng nữa. Nàng không thể chỉ nhận mà không cho đi, nàng nhận thức được hắn đã bắt đầu yêu nàng. Buông càng sớm quên càng dễ, chặt đứt chấp niệm ngay khi còn trong trứng nước là điều duy nhất mà nàng có thể làm cho hắn. Nàng nhìn hắn một chút, sau đó dứt khoát quay đầu lại phi thân vào rừng. Cẩm Vi Vĩ đứng đó, nhìn bóng nàng dần khuất sau màn sương dày đặc, tâm đau quặn thắt. Đúng thế, nàng chưa từng nói yêu hắn. Đúng thế, nàng cũng chưa từng nói sẽ mãi ở bên hắn. Là hắn tự thân mình đa tình. Nhưng hắn không phục, hắn có thể chờ nàng suốt đời mà,đợi có thể đợi nàng nàng suốt kiếp. Hắn đã quyết, đời này kiếp này nữ nhân của hắn chỉ có thể là nàng. Hắn phải chăm sóc nàng. Hắn phải bảo vệ nàng. Nàng mạnh mẽ, nàng hữu mãnh nhưng hắn vẫn cảm thấy nàng rất cần an toàn cùng ấm áp. Có thể hắn cảm nhận sai nhưng hắn sẽ cảm nhận đúng khi có nhiều thời gian hơn nữa khi hắn ở cùng nàng. Đúng vậy, hắn sẽ không bỏ nàng. Nàng cũng không vứt bỏ được hắn. Cẩm Vi Vĩ định phi thân vào rừng trúc thì đột nhiên toàn thân vô lực, ngã xuống. Trước khi lâm vào hôn mê,Cẩm Vi Vĩ nghe được. - Vương gia, đắc tội.
|
CHƯƠNG 40_Nhẫn Miêu Thi (1) Nàng nâng tay vào trong vạt áo nhanh chóng lấy ra dược kháng độc đã điều chế cho vào miệng. Quan sát tình hình trong này nàng phần nào đã biết được lí do bao nhiêu người một đi không trở lại. Sương độc, mỗi nhành cây ngọn cỏ trong khu rừng này đều chứa một chữ độc. Nà… cũng quá biến thái đi. Hơn nữa nàng thấy được rất nhiều trận pháp cùng cơ quan, nàng phải nhanh chóng phá giải. Một năm miệt mài cùng khổ luyện của nàng há chẳng địch nổi khu rừng này sao? Nàng mới là không tin đi. Nàng chính là một đường phá giải trận pháp cùng cơ quan xông vào trung tâm rừng Tử Sương, nói dễ không dễ nói khó không khó, nàng ít nhiều cũng bị xây xát không nhẹ. Chẳng trách sao bao nhiêu nhân sĩ võ lâm hay ma đạo tà giáo cũng cam bái hạ phong trước khu rừng này. Đúng là chết tiệt, lấy đi của nàng không ít sức lực đi. Lần này nếu còn không lấy được Linh Đan nàng sẽ san địa phương này thành bình địa. Phá bỏ được một lớp trúc đơn độc bên ngoài, quả thật chính là tiên cảnh nha. Sư phụ nói không sai, địa phương này so với tiên giới chỉ hơn không có kém, đúng là chốn bồng lai, nha… còn có hồ ly sao? Cây cỏ tươi tốt, mây xanh bồng bềnh, không khí thoáng đãng, sinh vật hiếm có, thác chảy tựa mây trôi… cảnh đẹp, cảnh đẹp a. Ngắm cảnh có thể để sau, hiện tại nàng phải tìm truyền nhân của gia tộc họ Nhẫn,moi tim làm thuốc dẫn Linh Đan. Nàng nghe được có người đến, phi thân lên cây ẩn náo. Một nam nhân tóc đen huyền xõa dài mượt mà như thác, bạch y theo gió tung bay huyền ảo tựa thiên tiên, dung nhan tỏa ra vẻ thanh cao khiến người khác không thể khinh nhờn. Cư nhiên lại là bay? Là bay đó a. Bạch y nam tử nhẹ nhàng ngồi trên lưng hổ, khóe môi mang ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lên tiếng. - Khách nhân nơi phương xa đã đến tận chốn này,cớ sao lại không ra gặp mặt tại hạ? Chẳng lẽ trách tại hạ đã không tiếp đãi chu đáo sao? Nàng có chút thú vị nhìn nam nhân bên dưới. Bay, ngồi trên lưng hổ, hơn nữa giọng tựa như ca. Này cũng quá nghịch thiên rồi, nếu không nhìn rõ nơi ngực của bạch y nam tử nàng đã nghĩ y là một nữ tử. Nàng cũng không chần chờ phi thân xuống, nhìn rõ khuôn mặt của y. Nàng hận lão Thiên quá thiên vị,khi trước ở hiện đại dung nhan của nàng cũng không phải là tồi, nhưng từ khi xuyên đến đây nàng cảm thấy dung mạo của chính bản thân quá tồi. Khi trước nàng cảm thấy Khúc Điệp là đẹp lắm rồi, xuyên về địa phương này nhìn được nhiều người yêu mị như thế, đúng là được mở rộng tầm mắt. Nơi này thế ngoại đào viên, người lạ muốn vào chính là khó hơn lên trời đi,nếu đã vậy thì nam nhân đương nhiên sẽ là truyền nhân của dòng họ Nhẫn, hẳn là không sai đi. Người đẹp thế này giết đi cũng quá lãng phí, nhưng Linh Đan nàng vẫn là trước sau như một muốn có. Nàng nhìn y nhàn nhã mở miệng. - Tiểu mỹ nhân,nếu ngươi giao tim cho ta thì sẽ giảm đi phần nào đau đớn. Y nghe nàng nói ý cười càng đậm,nhìn nàng, đồng tử màu xám trong mắt long lanh chứa nước,nói. - Công tử, ngươi đây là muốn giết ta sao ?? Nàng không muốn dài dòng nói. - Phí lời,không giết ngươi há đến để thú ngươi về nhà sao? Y phóng nàng một cái mi quan, kiên nhẫn thật tệ, chưa gì đã nổi giận rồi. Y ở nơi này lâu như vậy cũng không có người chơi cùng. Hiện tại thì tốt rồi, có người đến, y sẽ hảo hảo chơi đùa một chút. Y nhìn nàng, bạch y phiêu dật, khuôn mặt toát lên vẻ kiều ngạo, lời nói lạnh nhạt cùng bá đạo bá đạo, mười phần anh khí. Tính khí trầm ổn, không phải loại người dương dương tự đắc, trong xương tỏa ra một loại khí chất đức cao vọng trọng. Nếu y là nữ nhân chắc là sẽ phải lòng của nam nhân này rồi. Nhưng người nam nhân này là ai? Cư nhiên lại có cử chỉ cùng tâm tao như bậc cửu ngũ chí tôn? Hơn nữa nam nhân này còn muốn giết y vì Linh Đan, nói gì đi nữa y cũng phải cẩn thận một chút. Có nói gì thì người nam nhân này đã vào được nơi này ,tin tưởng võ công thực sự không tồi, chính là người đa mưu túc trí. Y điềm nhiên mỉm cười, nói. - Không cần,không cần. Ta đây không muốn nhất chính là đau đớn,vẫn là đầu hàng tốt thôi. Nàng khép hờ đôi mi dài, che dấu tất cả tâm tình, hay cho câu “Vẫn là đầu hàng tốt thôi .” Nàng mới một lòng không tin đâu, nếu y muốn diễn trò nàng cũng sẽ tương trợ. Nàng nhếch môi, nói. _ Tiểu mỹ nhân,ngoan. Hiện tại ta cũng không có thời gian tán gẫu với ngươi. Ta thích chính là nhanh chóng gọn lẹ. Y nhìn nàng một bộ kính nhi viễn chi, khiến nàng tâm sinh áp lực, người nam nhân dung mạo đơn thuần, tựa như băng thanh ngọc khiết, một bộ dáng ngây thơ,khả ái của nữ nhân. Bất quá lại giữ khoảng cách với nàng,tin tưởng trong lòng cũng đã đề phòng nàng rồi. Nàng có thành trư cũng không tin y một lòng cung kính dâng cái mạng nho nhỏ của chính mình lên cho nàng đâu. Y nhìn nàng bình tĩnh nói. - Nếu đã như vậy, chi bằng ta đi uống chút trà ăn chút bánh, ngươi đi đường xa chắc cũng đã mệt. Y đưa tay hướng phía trước một bộ dáng dẫn đường, nàng một bộ dáng khí định thần nhàn đi đến. Nàng cũng rất muốn xem tiểu mỹ nhân này sẽ giở ra trò gì?
|