Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 31_Bất Động sơn trang (2) Quả nhiên nàng dự đoán không sai,nàng ném chưa đã tay thì đã có người xuất hiện,ánh mắt nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống,quát _ Tên hạ lưu kia,ngươi đang làm gì ?? Ngươi có gánh nổi hậu quả không ?? Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không ?? Hả ?? Hắn nhìn nam nhân bạch y yếu ớt trước mặt,trong lòng cực kì chán ghét cùng lửa giận,hắn đang bận luyện võ thì bị bạch y này quấy nhiễu,theo lệnh sư bá hắn phải ra xem Nàng vẫn nhàn nhã nhìn hắn đang phát điên,gương mặt cũng tuấn tú cư nhiên lại hung dữ như vậy nha,nàng thật ra cũng yêu thích cái đẹp như mọi người thôi,cư nhiên hắn có gương mặt này thật uổng phí Nàng bất giác nhìn tên đó mà lắc đầu kèm theo ánh mắt chán ghét nhàn nhạt,nàng không thích người ngu ngốc Hắn nhìn biểu hiện của nàng thực sự đã bị chọc giận thì ra tay Nàng bước lại sau một bước tránh công kích nhàn nhã lên tiếng _ Quân tử động khẩu không động thủ Hắn nghe nàng nói quả nhiên dừng tay,nàng nhếch môi,người cổ đại đúng là trọng lời nói Hắn thu kiếm nhìn nàng mười phần tức giận cùng chán ghét,nàng mở miệng _ Ta muốn gặp Hậu Tôn tiền bối Hắn nhìn nàng cười nhạo một tiếng,cao giọng nói _ Ngươi là cái gì mà muốn gặp người ?? Người là ai ?? Là người mà ngươi muốn gặp thì gặp được sao ?? Nàng biết hắn không phải địch nhân,cũng không phải lâu la tiểu tốt nhưng nàng đã hứa với mình,khi nàng gặp được sư phụ tuyệt sẽ không để hắn sống yên ổn,nàng đã không thích ai thì sẽ không thích người đó,không có chuyện thay đổi Nàng chán ghét lấy lệnh bài ra hướng chỗ tử của hắn phóng đến,hắn bắt được nhìn nhìn,nàng nói _ Đưa cho Hậu Tôn tiền bối Hắn nhìn nhìn nàng cao giọng nói _ Ngươi đưa cái đồ phế vật này cho ta rồi bảo ta đem vào cho người sao ?? Hừ…mơ đi.. Nàng biết sự kiên nhẫn của nàng không nhiều,nàng cảm giác được sự khát máu của bản thân đã bắt đầu trỗi dậy. Khi nàng đã muốn sát(giết) ai thì dù có chết nàng cũng không buông tha cho người đó nhưng nàng không muốn giết hắn bây giờ Nàng muốn gặp sư phụ,dù gì đây cũng là sơn trang của người,nàng không thể ra tay bừa bãi nhưng nếu hắn còn muốn thử thách tính kiên nhẫn của nàng,nàng chỉ sợ nàng sẽ lại muốn phụng bồi hắn Sát khi tỏa ra,ánh mắt khát máu,tên đó hơi run rẩy nhìn nàng,này…cũng thật đáng sợ _ Đi Nàng gầm nhẹ một tiếng cố gắng kiềm chế cơn khát máu của bản thân Hắn cư nhiên cảm nhận được sát khí nồng đậm nên cũng thật biết điều chạy một mạch vào trong Không lâu sau hắn chạy ra gương mặt nhìn nàng dè đặt mời nàng vào trong Nàng nâng bước tiến vào,tựa hồ phong cảnh cũng không tồi nhưng nàng không nhàn để thưởng thức,nàng đang có khát khao muốn giết hắn mãnh liệt Nàng rẽ đông rẽ tây một lúc thì đến Trước mắt nàng hiện lên một tòa đình trên một cái hồ lớn,nhìn rất hữu tình Nàng chưa đến đã nghe một tiếng kêu đầy hưng phấn _ Cung nhi,đồ đệ ngoan của ta,lại đây a Nàng lắc lắc đầu xua đi cảm giác nổi da gà,khi vào trong nàng thấy sư phụ đang cầm Diệp Kim bài ánh mắt lấp lánh Nàng bước vào đình,cuối nhẹ đầu _ Sư phụ Hậu Tôn nhìn nàng ánh mắt lấp lánh cũng chỉ có lấp lánh,cười hihihaha cũng không nhìn nàng nói _ Ngồi đi Cung nhi,ngồi đi a đồ đệ ngoan Nàng ngồi xuống nhìn nhìn tên này định đi thì nàng lên tiếng _ Sư phụ,con có chuyện muốn nói cùng người Hậu Tôn thu lại ý cười,hiện tại ông mới lưu ý,Cung nhi thế nào lại phóng ra sát khí ?? Dù đã cố ý thu liễm nhưng thật không ít,khi Cung nhi bước đến ông đã cảm nhận được hàn khí nhưng vẫn không mấy chú tâm Hậu Tôn không gì hề hề nói _ Con bị thương sao ?? Có chuyện gì con cứ nói Nàng phóng cho hắn một đạo mi quang,cố gắng kiềm chế cơn khát máu cùng sát khí của mình nhìn hắn cuối đầu khom lưng cùng sư phụ lui ra,vấn _ Hắn là ai ?? Hậu Tôn nhìn bóng dáng có chút gấp gáp của Y Dục thì phần nào hiểu được,cái tiểu tử bộp chộp đó lại đắc tội với người khác Hậu Tôn nhìn đồ đệ đang cố thu liễm thì cười cười,chuyển hướng _ Hắn là tam đồ đệ của Giang Kha kiếm khách-lão đệ của sư phụ,con đi đường chắc đã mệt mỏi có cần nghỉ ngơi không ?? Nàng trong lòng cảm thấy bất lực,nàng chẳng biết Giang Kha kiếm khách là ai,là gì,như thế nào…. Kiến thức của nàng về thời này cũng đủ eo hẹp đi Bất quá dù hắn là đệ tử của ai không quan trọng,nàng đã muốn nhìn những mảnh đỏ thắm thật mỹ lệ xuất ra từ gương mặt xinh đẹp của hắn Nàng nhìn sư phụ nhàn nhạt lên tiếng vấn một câu nàng đã biết đáp án _ Người biết con là nữ nhân ?? Hậu Tôn cười cười không nói nhưng nàng cũng đã hiểu,nàng tiếp lời _ Người sẽ chân chính nhận thức con làm đồ đệ ?? Hậu Tôn nhìn nàng hề hề nói _ Sư phụ đương nhiên muốn chân chính nhận thức con,nhưng con thông minh như thế đừng bắt nạt sư phụ,nếu không ta sẽ nói với sư mẫu của con Nàng nghe sư phụ nói bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn của mình,này….sư phụ cũng đủ tuổi đi…!!
|
CHƯƠNG 32_Bảo vật (1) Một năm sau Bất Động sơn trang Mùi thơm từ gian bếp lan tỏa khiến mọi người bất giác đi đến địa phương có mùi hương khó cưỡng đó Nhiên Huệ là người rất thích ăn,đương nhiên là người phi đến đầu tiên Nhiên Huệ nhìn Ngọc nhi đứng trong bếp hai cánh tay trắng nõn vừa khuấy bột vừa nướng bánh rất điêu luyện Gương mặt xinh đẹp lấm tấm vài giọt mồ hôi làm tăng thêm phần sinh động cho gương mặt lãnh đạm hằng ngày Mái tóc dài đen nhánh tùy tiện dùng một sợi dây buộc lại,thân bạch y không vì vào bếp mà bám bụi ngược lại rất sạch sẽ Nhiên Huệ nhìn Ngọc nhi lại giấu đi phần kia thì lại cảm thấy bực tức,nha đầu này nói mãi vẫn chẳng để vào tai,cứ giấu đi cái đó có ngày sẽ bị tắt thở nha Người tiếp theo phi đến chính là Nguyệt Bích-sư mẫu của nàng Trong trang hiện tại chỉ có hai ba nhân vật lớn,còn lại đều là đệ tử cùng đồ tôn cũng men theo mùi thơm mà đến Nhưng có điều bọn họ đều chỉ dám đứng đó nhìn Bọn họ thế nào lại quên cái chết của Y Dục,tứ chi rời rạc,động mạch đứt đoạn,máu huyết lênh láng,khẳng định trước khi chết hẳn là rất thống khổ Khi Giang Kha tiền bối đến nhìn thấy nàng đang ngồi trên ghế trong phòng Y Dục thưởng trà Liên,gương mặt vẫn lãnh đạm bình tĩnh như vậy Bọn họ lúc đó có bao nhiêu khiếp sợ,người này chỉ mới vào Bất Động sơn trang thôi mà đã giết người,chỉ dám thề ở trong lòng không bao giờ dám động đến người đồ đệ duy nhất này của Hậu Tôn tiền bối Nhưng một năm trôi qua,bọn học biết nàng chỉ lãnh đạm cùng nếu ai đắc tội với nàng thì nàng mới không buông,nàng không phải người vô lí tùy tiện đi gây sự Vì bọn họ ai cũng nhìn được nàng rất lười hơn nữa nàng không phải người xấu Nhiên Huệ tiền bối cùng Nguyệt Bích sư mẫu cũng không để ý về cái chết của Y Dục mà yêu thương nàng Giang Kha tiền bối sau một vài tháng không biết dùng cách nào,chuyện gì đã xảy ra cư nhiên cũng quên đi chuyện mình từng có một đồ đệ là Y Dục hơn nữa cũng yêu thương nàng Nàng vừa vặn nướng xong cái bánh cuối cùng bỏ vào dĩa,nhìn mọi người đứng đó trong lòng có chút buồn cười Ở cổ đại đúng thật là lạc hậu,bánh hạnh nhân được bán ở tửu lâu ngon nhất cũng chỉ là một khối như bánh gạo hoặc bánh nếp,ăn vào mùi vị cũng chẳng ra sao Nàng là người hữu vô thực,thực vô trung(thà không ăn,ăn thì không ăn đồ không ngon) Nàng đi tìm mấy loại bột thích hợp,lấy trái cây hòa vào,nhìn rất ngon vì ở cổ đại trái cây mới không có hóa chất đâu..!! Nàng lấy tre làm vỉ nướng,nhìn cũng không tồi Một năm nay nàng chỉ chuyên tâm luyện tập,luyện võ,học y,dịch dung Nàng muốn mình trở thành người hữu mãnh,nàng không thể yếu đuối Nàng nhìn khối bánh dâu đang nằm trong dĩa,khi trước nàng rất ít khi xuống bếp làm thức ăn cho ‘người đó’ Người nam nhân cao cao ngạo mạng đó chính là đã xuống bếp làm thức ăn song bồi nàng Thấy nàng vừa làm xong nhưng nhìn dĩa bánh có chút thất thần Nguyệt Bích đi đến lay lay nàng Nhìn nàng chợt tỉnh Nguyệt Bích cảm thấy trong lòng có chút xót xa,nha đầu này đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ ‘người đó’ Dù các nàng không biết ‘người đó’ chân chính là người như thế nào nhưng Nguyệt Bích biết nàng trong lòng có một ý trung nhân,đã trôi qua bao năm vẫn còn nhớ đến,tâm tình vẫn luyến lưu khiến Nguyệt Bích thương xót cho đứa đệ tử ngốc này Nàng nhìn sư mẫu nhìn nàng trong lòng có vạn bất đắc dĩ,vì cớ gì mà bao lâu nay vẫn còn nhớ đâu ?? Nhớ..vì trong lòng nàng,vẫn chưa tin được ‘người đó’ sẽ rời khỏi nhân gian này,để nàng lại Nàng nâng tay phi thân ôm trọn dĩa bánh về phòng,Nhiên Huệ là người phản ứng nhanh nhất phi thân một mạch đuổi theo Các đệ tử trong trang biết mình chân chính không thể tranh giành lại các vị sư phụ nên đã thông minh tản đi sớm Nhiên Huệ cùng Nguyệt Bích vừa đến thì nhìn thấy Thiếu Yên-đại đệ tử của Nhiên Huệ đang lấy lòng Ngọc nhi Nhiên Huệ đi vào tóm cổ đứa đệ tử thấy ăn quên tổ tông không nương tay quăng qua một bên rồi trực tiếp đến cướp bánh Nàng nhớ ngày đó,nữ nhân nàng gặp ở Tử Ý lâu chính là sư cô Nhiên Huệ,khi đó ấn tượng thật không giống thế này,sư cô chính là nữ hài tử,nào phải cái bộ dáng mà nàng đã gặp lần đầu tiên đâu ?? Nhưng nàng là ai chứ há để sư cô cướp được bánh sao ?? Nàng bạch y di chuyển vô tung chỉ nhìn thấy bóng đặc biệt nhanh cùng quỷ dị,nàng cầm một mẩu bánh nho nhỏ đến bên sư mẫu bồi nàng một cái Nàng muốn sư mẫu nếm trước tiên,nhớ ngày đó Diệp Kim bài sư phụ chính là tặng cho sư mẫu,nhìn cũng biết sư phụ có bao nhiêu cái yêu thương sư mẫu,nàng biết sư phụ đã chiếu cố nàng rất nhiều Người trong sơn trang này nàng sớm đã xem là 'người nhà' thứ hai Nguyệt Bích vừa ăn xong bánh kinh ngạc mở to hai mắt,cư nhiên lại ngon như vậy nha,rất ngon,rất tuyệt Lí do các nàng muốn đoạt dĩa bánh là vì tò mò,đây là lần đầu tiên sau hơn một năm Ngọc nhi sống trong sơn trang các nàng thấy Ngọc nhi xuống gian bếp Một lúc sau,nàng nhìn dĩa bánh trống trơn tâm trạng cũng tốt hơn một chút,khi trước ‘người đó’ cũng cố gắng ăn hết như vậy Dường như nghĩ đến chuyện gì đó mi tâm nàng hơi nhăn lại,lãnh đạm lên tiếng _ Ly Nghe nàng gọi Ly từ trong gian sau đi ra,làm một cái đại lễ,đáp _ Thưa môn chủ,kế hoạch đã được hoàn thành,chỉ cần môn chủ ra chỉ thị,Thanh Vũ môn sẽ diệt ạ Nàng nghe đến đây nhếch môi theo thói quen,một năm trước nàng đã nhờ sư phụ giúp che giấu hành tung của mình cùng phái người bảo hộ phủ thừa tướng Nàng chỉ muốn sống nhàn hạ,nhưng bọn họ lại không cho nga,nàng hiện tại cảm thấy……rất mệt mỏi Nàng cũng đã tốn không ít công sức để huấn luyện ra họ,năm ám vệ xuất sắc,luôn ẩn náo bên người nàng Nhìn đến Ly nàng có chút cảm giác thành tựu Nàng phất tay Ly lui xuống,nâng tay xoa xoa mi tâm,chợt nhớ đến tiểu Châu đã đi đâu rồi nha ?? Vừa nghĩ đến nàng nghe được một thanh âm thực vui vẻ vang lên _ Tỷ Tỷ,Hậu Tôn tiền bối hồi trang rồi Nàng nâng mi,sư phụ về sớm hơn dự định,nhưng không tồi dù gì nàng cũng có chuyện muốn thỉnh giáo sư phụ Tiểu Châu nhìn nàng lãnh đạm ngồi đó thì đến sau lưng,dùng tay xoa bóp vai Nàng thoải mái nhắm hờ mắt,vấn _ Muội đi đâu ?? Tiểu Châu vừa xoa vừa đáp _ Muội đi thăm A Phỉ cô nương nha,A Phỉ cũng thật chung tình đi tỷ tỷ. A Phỉ đã về nhà họ hàng sống một năm,không gặp tỷ tỷ cũng một năm nhưng vẫn lưu luyến người nha Thấy nàng im lặng không nói gì,tiểu Châu lại huyên thuyên _ Muội đã bảo A Phỉ hãy đi tìm ý trung nhân đi,nhưng nàng ta không chịu còn nói phải chờ tỷ tỷ vì đã nợ ân tình của người,ai da…muội thật không biết nàng ta nghĩ cái gì nữa Nhắc đến A Phỉ nàng lại nhớ đến Lương lão,khi lão nói bản thân mình sắp không qua khỏi nàng đã âm thầm bắt mạch cho lão Nhưng sự thật chính là như vậy,nàng không biết bằng cách nào hay như thế nào đâu mà lục phủ ngũ tạng của Lương lão đã bị hư hại gần như một cách triệt để Nàng khi ấy quả thật không có khả năng cứu sống Lương lão,dẫu hiện tại đã khắc nhưng khi trước nàng thật vô dụng Chỉ cần một khắc nhớ đến (khoảng 15') thì tâm nàng lại không thể tĩnh Nàng một mạch duy trì sự im lặng cùng lãnh đạm vốn có,đôi mi nàng khẽ buông nghe tiểu Châu nói,thật khó để biết được sau đôi mi đó,ánh mắt ấy ẩn chứa những gì..
|
CHƯƠNG 33_Bảo vật (2) Hoàng hôn nhuộm xuống Bất Động sơn trang,tạo nên một khung cảnh hữu tình nhưng cũng không thiếu vẻ thê lương Nàng đi song song cùng sư phụ,vấn _ Khi chế dược con vô tình nhìn được trong mật thất có một mẩu da bò kí tự đặt biệt,dù con nhận thức được nhưng vẫn còn thiếu,sư phụ người có biết về nó không ạ ?? Hậu Tôn nghe nàng nói xong tựa hồ có chút kinh ngạc cùng sửng sốt,gấp gáp vấn lại _ Con nhận thức được nó ?? Vậy nó nói gì ?? Nàng biết sư phụ nhận thức được mảnh da bò đó,nhưng vẫn trước sau như một lãnh đạm trả lời _ Nó viết có một bảo vật có thể giúp nhân(người) tăng thêm mấy trăm năm thành công lực Hậu Tôn nghe đồ đệ trả lời gương mặt hiện lên muôn vàn bất đắc dĩ,thế nào đệ tử lại nhìn được nó ?? Tính tình đệ tử lãnh đạm,chuyện không liên quan đến nàng một chữ nàng cũng không truy Hiện tại nàng lại hỏi như vậy,hẳn là muốn có được nó đi ?? Này…ánh mắt Hậu Tôn hiện lên vẻ khiếp sợ dù ít ỏi nhưng quả thật hiếm thấy Hậu Tôn vấn _ Con….vậy con muốn nó sao ?? Nàng thế nào lại không nhìn được biểu tình của sư phụ,nhưng nàng không quan tâm đáp _ Đối Hậu Tôn nghe vậy râu dài run run tức giận,nha đầu này đã quyết là hành,không sao đổi ý được,ông phải thế nào đây ?? Ông không muốn mất đi đứa đồ đệ cơ trí cùng năng lực như vậy,nha đầu này võ công cư nhiên là không tồi,ông đã sắp không đánh lại rồi nhưng nha đầu này….vẫn cứ tìm đường để bản thân cường hãn hơn,ông nói _ Con có biết nó nằm ở đâu không ?? Nàng nghe thế lắc nhẹ đầu,lên tiếng _ Con đang chờ người khai thông Ông nghe vậy lắc nhẹ mái đầu trắng như tuyết,bắt đầu kể Tương truyền từ xa xưa đã có truyền thuyết về một bảo vật giúp người luyện võ tăng vọt mấy trăm thành công lực,giúp người thường thành người có công lực vượt trội Mấy chục năm trước,các cao thủ trong võ lâm đã tranh nhau đến máu thịt lẫn lộn chỉ vì nó,nhưng người đi không một ai có thể trở về Bảo vật đó gọi Linh Đan Ở trong một khu rừng được bao quanh bởi sương mù có chứa kịch độc gọi rừng Tử Sương,ở trong lớp sương mù có một rừng trúc cảnh sắc mỹ lệ tựa như chốn tiên cảnh bồng lai Trong chốn ấy chỉ có một người sống,người sống đó chính là truyền nhân của gia tộc Nhẫn,gia tộc ấy canh giữ Linh Đan Nếu muốn lấy được Linh Đan trước tiên phải chế ngự được người canh giữ sau đó giết người moi tim đặt lên một gốc trúc có hình thù tựa người thì khi đó Linh Đan(gốc trúc có hình thù tựa người) mới trở thành bảo vật chân chính Nàng nghe xong trong lòng nói một tiếng,cũng quá biến thái đi…!! Bóng đêm lại phủ xuống vạn vật như thường nhật,nàng nằm trên giường,tựa đầu vào song sổ ngắm trăng cùng sao Nàng đã đến cổ đại một thời gian như vậy nhưng vẫn chưa thích nghi triệt để được với môi trường không có điện năng cùng máy móc Nàng cảm thấy bất tiện khi vệ sinh thân thể,bẩn nhất chính là đánh răng bằng muối nga,nàng luôn có cảm giác không sạch sẽ nên đã chế một loại thảo dược tựa như kem đánh răng Đương nhiên là sạch hơn nước muối Nàng đến đây mới phát hiện được thế nào các nàng tiểu thư ở cổ đại lại không có nổi mụn Ở cổ đại,món xào cũng xào bằng dầu thực vật không phải từ động vật nên cũng không có tác động gì nhiều đến da Hơn nữa trái cây cùng đồ ăn ở cổ đại không có hóa chất Sáng sớm thức dậy,cũng là rửa mặt bằng sữa bò tươi hoặc nước được ép từ trái cây tươi Thứ gì cũng ‘tươi’ nên da mặt cũng ‘tươi’ chăng ?? Nàng cũng không thích nghi được với khuôn mặt này,dù nó không tồi nhưng nàng chân chính là không thích Nàng cũng chế ra loại thuốc tạo nên yết hầu giống nam nhân Nàng cũng đã chế ra rất nhiều loại độc,cũng chế ra rất nhiều thuốc giải cho những loại độc tưởng như không thể chữa được Nàng biết được Linh Đan có thể chỉ là truyền thuyết,sư phụ cũng đã khuyên răng rất nhiều,nhưng là nàng vẫn muốn đi,vì….. Một năm qua,nàng cảm thấy rất mệt mỏi Một năm qua,nàng luôn muốn vòng tay ‘người đó’ xuất hiện Nàng có yếu đuối ?? Ừ,nàng chưa từng nói nàng mạnh mẽ,nàng chỉ muốn người khác nhìn được nàng mạnh mẽ nhưng thực ra nàng không muốn mạnh mẽ Một năm qua,nàng chưa từng bước ra khỏi trang nửa bước,vì nàng đã nguyện ý tu luyện Có khi nàng luyện khí đến ngất đi, Có khi nàng luyện kiếm đến rách cả tay, Có khi nàng luyện tiêu đến mờ cả mắt, Có khi nàng đứng tấn đến kiệt sức, Có khi nàng luyện kinh công đến cả người máu huyết, Có khi nàng thử thuốc đến sắp đi gặp lão Vương, Có khi nàng thức đến mấy ngày để thiết kế ám đạo, Có khi nàng thử lớp dịch dung đến mặt nổi đầy nốt đỏ, Có khi.. Có khi……. Một năm qua chính là như vậy,nàng không bao giờ ngừng nghỉ,nàng không muốn mình yếu đuối,nàng không muốn lại trở thành điểm tử của người nàng thường yêu Thực ra nàng rất lệ thuộc,rất dựa dẫm và…nàng thích như thế Nhưng đó chỉ là khi có ‘người đó’ bên cạnh Nhớ khi trước,chính vì nàng quá yếu đuối,chính vì nàng ‘người đó’ mới có thể mất tích Hiện tại nàng đã có năng lực tự bảo vệ chính bản thân thậm chí là bảo vệ người khác nhưng nàng không muốn bảo vệ ai,trừ…’người đó’ Trong lòng nàng chân chính vẫn không nghĩ ‘người đó’ đã chết Có lẽ nàng ngoan cố.. Có lẽ nàng ngu ngốc.. Có lẽ nàng đã mong chờ trong vô vọng.. Nhưng……lòng nàng vẫn chân chính không thể dập tắt ý nghĩ đó ‘Người đó’ không muốn nàng vướng víu với người khác, nàng sẽ làm ‘Người đó’ không muốn nàng lười dùng cơm, nàng sẽ làm ‘Người đó’ không muốn nàng làm gì, nàng sẽ làm,nàng sẽ làm… Nàng muốn người đó xuất hiện trước mắt nàng,nói “ta sai rồi” Nàng mong muốn,nàng mong muốn đến phát điên Có lẽ nàng điên rồi,nhưng nàng thực sự,thực sự không muốn tỉnh Vì tỉnh sẽ đau Khi đau nàng sẽ khóc Nhưng vì nàng không thể khóc, nên nỗi đau lại tăng thêm gấp trăm lần, nỗi đau thật âm ĩ…..
|
CHƯƠNG 34_Là chàng Nàng từ biệt mọi người,xuất môn hướng rừng Tử Sương xuất phát Mọi người ai ai cũng ngăn cản,dùng từ nhu đến cương bức ép nàng không để nàng xuất môn,cái nói là từ biệt chính là nàng bỏ thuốc ngủ mọi người trong trang Mọi người sống chết không cho nàng đi,nàng chỉ còn cách đó,bất quá thuốc ngủ này có công dụng trong ba ngày,đến khi mọ người tỉnh thì nàng đã đi vào địa phận của rừng Tử Sương,muốn truy cũng không có cách Nàng sắp xếp xong ám đạo đảm bảo an toàn cho mọi người trong trang,đảm bảo không ai có thể đột nhập nàng mới an tâm lên đường Đi một lúc nàng mới chân chính thấy có người,đã một năm nàng mới đi ra ngoài,cảm giác cũng không tồi Điều đầu tiên : nàng định đi đến thanh lâu nhưng hiện tại lại là sáng sớm nga Đành vậy,nàng trước tiên đi đến tửu lâu nghe chút chuyện bát quái đang diễn ra trên giang hồ cũng không tồi Nàng tìm đến tửu lâu lớn cùng xa hoa nhất Thục Đô thành-Tử Ý lâu Nàng gọi bánh bao cùng một bình trà Liên-trà hảo hạng Nàng lúc trước khi mới xuyên qua,nàng như muốn phát điên vì không có ‘nước đá’ hay ‘tủ lạnh’ Nhưng từ khi nàng nếm được loại trà Liên này nàng đã vứt cái vấn đề ‘nước lạnh’ qua một bên Thực ra muốn kiếm được ‘nước đá’ không phải chuyện khó,có điều ‘nước đá’ cũng chính là một trong những nguyên do gây nên ‘dịch mụn’ Nàng cũng là nữ nhân,cũng không muốn gương mặt này xuất hiện những nốt đỏ li ti đâu Nói đi cũng phải nói lại,lạc hậu cũng có cái hay của lạc hậu nha..!! Nàng ngồi ở một bàn cạnh song sổ,nhìn xuống lầu thì thấy được gần như toàn cảnh của Thục Đô thành,sư cô chọn địa điểm cũng không tồi đi,nơi này rất tốt Phía sau nàng có bốn người ngồi chung một bàn đang hăng sai bàn chuyện bát quái Đại thúc mặc áo hơi nhàu nát lên tiếng _ Các ngươi có biết Ái Thơ cung không ?? Ba người còn lại đồng loạt bĩu môi vẻ khinh thường,một đại hán cao to lên tiếng _ Ngươi cho bọn ta đầu đất sao ?? Ái Thơ cung dù tên hơi lạ nhưng từ khi xuất hiện trên giang hồ đến nay đã làm oanh chấn võ lâm thế nào ?? Ngay cả đứa trẻ nhỏ cũng biết mà Nàng ngồi đó nhưng không nghe bọn họ nói gì nữa,Ái Thơ cung ?? Ái Thơ,Ái Thơ ?? Khúc Điệp,là chàng sao ?? Là chàng..chính là chàng Nàng kích động,thân đứng phắt dậy phi thân đến bàn phía sau,gằn giọng _ Nói cho ta biết tất cả về Ái Thơ cung Bốn đại hán thấy đột nhiên nhảy ra một nam nhân bạch y uy hiếp mình thì sĩ diện nổi lên,định lớn tiếng chửi Nàng đương nhiên là biết họ định phản ứng như thế nào nhưng hiện tại nàng không có tâm tình đùa bỡn cùng bọn họ,huýt sáo Tiếng huýt sáo không lớn không nhỏ của nàng vừa dứt thì Ly,Linh,Lung,Y,Ý từ đâu phi thân ra,kề kiếm lên cổ bốn đại hán Ly đến bên cạnh nàng,cuối người mười phần phục tùng chờ đợi chỉ thị Nàng nhìn Ly gật đầu một cái,Ly cuối đầu toàn phần cung kính đáp _ Đối Ly nhìn thoáng qua chủ nhân,kích động sao ?? Hắn không nhìn nhằm chứ ?? Chủ nhân kích động vì muốn biết thông tin của cung Ái Thơ thôi…!? Từ khi bọn hắn đi theo chủ nhân đến nay cũng đã một năm,dù thời gian không lâu nhưng đủ để bọn hắn thấy được thực lực của chủ nhân Can tâm phục tùng chủ nhân nhưng đến tận hiện tại,kích động…có phải hắn đã nhìn nhằm không ?? Cái Ái Thơ cung này có gì lại làm chủ nhân kích động như thế ?? Hắn cũng hảo hảo tò mò nha...!!
|
CHƯƠNG 35_ Ái Thơ cung Dựa vào lời của bốn đại hán cùng tin tức Ly tra được Ái Thơ cung xuất hiện trên giang hồ khoảng hơn hai năm trước nhưng đã hô mưa gọi gió được trên giang hồ,nếu tính toán lại chính là vừa vặn khoảng thời gian Khúc Điệp mất tích,nàng rất ghét mấy việc tính toán kiểu này,nàng thực ghét những việc động não Ái Thơ cung thế lực không ai biết rộng lớn đến nhường nào nhưng cả triều đình cùng minh chủ võ lâm cũng phải nể mặt vài phần Ra tay tàn nhẫn,quyết đoán lạnh lùng,nhanh gọn sạch sẽ chính là cách thức làm việc của Ái Thơ cung,cũng chính là cách thức làm việc của Khúc Điệp Không theo chính cũng chẳng theo tà,chính là muốn làm việc gì sẽ làm Nhưng chân chính không ai có thể biết được một cái tên của chủ thượng Ái Thơ cung nên nàng cư nhiên cũng không tra được Nhưng nàng biết ,cái tên tồi tệ đó thế nào lại chết được nga Dù lòng nàng nghĩ vậy nhưng khóe môi lại chân chính nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp mà chính nàng cũng không hề hay biết Ái Thơ cung Chính điện Nam nhân mày kiếm tinh xảo,mắt phượng mỵ nhãn,mũi cao thanh tú,đôi môi bạc xinh đẹp ngồi trên ghế cao nhất,ánh mắt cao ngạo nhìn Sinh phía dưới đang bẩm báo _ Chuyện gì ?? Sinh trực tiếp bẩm báo _ Thưa chủ thượng,sáng nay ở Thục Đô thành trong Tử Ý lâu có một nam nhân bạch y tựa như kích động khi nhắc đến tên Ái Thơ cung,hơn nữa còn sai người tra tất cả thông tin về chủ thượng Khúc Điệp mắt phượng thoáng cong,lên tiếng _ Tựa như kích động ?? Sinh thành thật đáp _ Đối,nam nhân đó rất lãnh đạm cùng lạnh lùng,nhưng khi nhắc đến Ái Thơ cung thì nháy mắt đứng phắt dậy Khúc Điệp nghe lãnh đạm cùng lạnh lùng nhưng nháy mắt liền kích động hơn nữa lại là kiềm chế ?? Là địch nhân sao ?? Khúc Điệp phân phó _ Lui đi Hiện tại không biết được là địch hay bạn tốt hơn vẫn là lẳng lặng chờ đợi Khúc Điệp nhàn nhã nhìn bóng đạo dáng hồng y yểu điệu tiến đến,giang tay ôm lấy thân thể yếu đuối tựa vào lồng ngực(tỷ tỷ người đâu…….) Chàng nhẹ nhàng lên tiếng,đáy mắt chứa một mảnh ôn nhu mà người khác không thể nhìn thấy được _ Thơ nhi,đã dùng bữa chưa đấy ?? Người được gọi Thơ nhi mỉm cười nhẹ,thân thể tựa như không xương tựa hoàn toàn vào người chàng,đáp _ Thiếp ăn rồi,sao chàng lại bỏ thiếp ở trong phòng một mình ?? Chàng nâng cánh tay trắng hơn bạch ngọc khác thường của mình sủng nịnh nựng nhẹ chóp mũi Thơ nhi,nói _ Ta có chuyện quan trọng,không giận chứ ?? Thơ nhi nũng nịu lên tiếng _ Nếu có lần sau thiếp sẽ giận nha~~~ Chàng cười nhẹ,ôm thân thể Thơ nhi thật chặt. Tâm chàng lại thấy có chút trống vắng,đây chính là Thơ nhi Hằng đêm chàng luôn mơ về một nữ nhân gọi Thơ nhi,nhìn nàng từng chút từng chút một rời xa chàng,chàng rất sợ hãi-cảm giác chàng nghĩ mình không thể nào có được Chàng không mất trí nhớ,chàng biết mình đến từ hiện đại,chàng biết mình chân chính không phải người ở địa phương này,chàng biết đây chính là thân thể chàng Chàng đã xuyên về thời không,cả thể xác lẫn linh hồn Nhưng dù có cố gắng thế nào chàng vẫn không thể nào nhớ được người trong tâm chàng biết đó là người quan trọng nhất Chàng mơ thấy nàng hằng đêm,biết được nàng gọi Thơ nhi nhưng vẫn không thể nhìn thấy được chân chính khuôn mặt nàng,tựa như gần gũi nhưng lại rất xa xăm làm cho chàng muốn nghẹt thở Nhưng khoảng vài ngày trước chàng đã gặp được Thơ nhi,nàng nói nàng chính là ý trung nhân của chàng,chỉ vì một biến cố lớn đã chia cách hai người Chàng biết được nàng chính là Thơ nhi nhưng khi ở cạnh nàng rồi tâm chàng vẫn thấy trống trãi và hằng đêm chàng vẫn mơ về giấc mơ đó Chàng cảm thấy bất lực cùng mệt mỏi Ánh trăng sáng soi ngoài trời vô tình chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ của Thơ nhi,ánh mắt Thơ nhi lóe lên tia thống hận tột cùng song lại nở nụ cười,một khắc sau tia thống hận cư nhiên biến mất khiến người khác nghĩ mình đã nhìn nhầm,ánh trăng cũng tựa như sợ hãi mà dời ánh sáng của mình đi nơi khác Ánh trăng ngoài trời đêm vẫn sáng vằn vặt,tựa như muốn nói lên điều gì bí ẩn,điều gì đó.....
|