Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
CHƯƠNG 21_Cực nhọc đổi yên bình Nàng quay qua quay lại,một bên dùng tay trảo ngư(cá),một bên canh chừng địch nhân. Phốc..nàng lại bắt được một chú ngư nho nhỏ nhưng cũng không thiếu thịt Gần đây đạo tặc hoành hành không ít nên nàng phải cẩn thân hơn nữa nàng đã quên ngụy trang(Cung thân ái quệt lọ nồi lên mặt,cách ngụy trang độc đáo cho người chưa biết thuật dịch dung thần thánh) nên nàng phải nhanh trở về Nhìn vào bội(giỏ) đeo bên hông,số lượng cá cũng không tồi. Thân hình nhỏ nhắn của nàng trầm ổn thoăn thoắt đi về gia(nhà) Vừa quan nàng về tiểu Châu nhanh nhẹn đỡ lấy nàng cùng cầm bội ngư không ít,buồn buồn nói _ Tiểu thư,cực cho người quá Nàng đi đến một khúc cây được chặt thành ghế ở trong cái sân nhỏ ngồi xuống,uống một ngụm nước tiểu Châu vừa rót,nói đều đều _ Ta đã nói đừng gọi tiểu thư,ngươi không nghe ?? _ Tiểu…..muội xin lỗi,tỷ tỷ đừng giận muội Tiểu Châu gấp gáp nói _ Không có gì,đã được một tuần rồi mà muội vẫn chưa quen Nàng nhàn nhạt nói _ Vâng,muội sẽ chú ý hơn. Tỷ tỷ xem muội đã gánh nước và nhóm lửa xong cả rồi Nàng nhìn tiểu Châu vui vẻ chỉ trỏ,thở dài một hơi nhỏ,nói _ Khổ cho muội rồi _ Không khổ,không khổ đâu. Chỉ cần có thể đi theo tỷ tỷ muội vui lắm,chỉ cần nhìn được tỷ tỷ vui vẻ muội lại vui lắm Nghe tiểu Châu nói lòng nàng cư nhiên chảy qua một dòng nước ấm,với nàng như thế là đủ,nàng lên tiếng nói _ Muội đi nướng cá,ta đi tắm _ Vâng Nàng nghe tiểu Châu trả lời nhanh đi vào trong nhà-đúng,nơi này chính là nhà của nàng,là nhà của nàng vì nó có người quan tâm nàng,người cùng nàng không màng gì chịu khổ,người đặt lợi ích của nàng lên hàng đầu,nó đã thành gia của nàng như thế Nàng nhớ qua,trước kia nàng cũng có một cái gia vì nơi đó có người đó. Nàng nhớ qua,chuyện này đã lâu rồi,nhưng tâm nàng chân chính vẫn nhịn không được âm ĩ khi nhớ đến,nàng nhếch môi,kia có phải là nàng quá vô dụng rồi không ?? Nàng ngâm người vào cái bồn làm từ gỗ thô sơ,hơi nước ấm bay lên làm tâm nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết,nước ấm này là tiểu Châu chuẩn bị cho nàng Nàng nhớ lại ngày đó,khi Vi Bạch nghi ngờ nàng không phải ‘nàng’ thì triệu ngự y giỏi nhất trong cung thi nhau bắt mạch nhận dạng Long nhan cũng không thể ngồi yên,đương kim thánh thượng Cẩm Vi Diệu di giá Bình An phủ Phụ thân cùng mẫu thân của nàng cũng cầu được đón nữ nhi về phủ thừa tướng Sau một hồi ầm ĩ nàng được đón về Cung phủ-phủ thừa tướng. Bị xoay và bị làm phiền đến chóng mặt một hồi thì nàng được mẫu thân xác nhận nàng chính là ‘nàng’ Hỉ sự cũng vì vậy mà tạm hoãn,từ ngày về phủ nàng biết ngoài nàng phụ thân của nàng còn có năm người con,ba nam hai nữ Nàng là tam tiểu thư do mẫu thân cũng là chính thê của thừa tướng-phụ thân Cung Doãn,mẫu thân nàng có hai người con là nàng và đại ca đồng thời cũng là huynh trưởng của Cung gia Cung Vân,ngoài ra còn có ba người con của một thiếp thân trong phủ là Cung Ngàn Ngạn-nhị tiểu thư,Cung Lạc Xưởng-ngũ tiểu thư có cùng mẫu thân với Cung Cầu-tứ thiếu gia và cuối cùng là người con nuôi nhỏ tuổi nhất Cung Bánh-lục thiếu gia do mẫu thân nàng nhân từ nhận Địa vị nàng trong phủ tương đối cao và mẫu phụ-thân cực kì yêu thương cái kim chi ngọc diệp này,nhưng cũng không thể nói. Nếu họ biết nàng là đồ giả mạo thì sao ?? Có còn yêu thương nàng nữa không ?? Cung Ngàn Ngạn cùng Cung Lạc Xưởng đến gây chuyện nhưng căn bản đối với nàng không quan trọng mà điều quan trọng là đại ca Cung Vân của nàng cùng ‘nàng’ có quan hệ không bình thường Khi nàng về phủ ở khoảng hai ba ngày Cung Vân di đến thăm,dù như vậy nhưng ánh mắt Cung Vân nhìn nàng có đau lòng,luyến tiếc cùng yêu thương nồng đậm và nàng nhìn được cái ‘yêu thương’ ấy không phải cái ‘yêu thương’ kia Cung Vân nhân lúc nàng ngủ đến nhưng trực giác của một sát thủ sao nàng có thể không tỉnh ?? Những gì Cung Vân nói trực tiếp hung hăng đánh vào mặt nàng một cái tát tay hơn nữa còn trực tiếp hủy đi cuộc sống mới mà nàng định sống Cung Vân cùng muội muội yêu nhau,tư thông cùng nhau,yêu thương sâu đậm Nàng mắn một tiếng cẩu huyết trong lòng,băng thanh ngọc khiết cái chó má gì Nàng ta làm gì nàng không có hơi đi quản nhưng hiện nàng đang là nàng ta muốn không quản cũng không được Hai người định công khai chuyện này cùng mẫu thân và phụ thân nếu họ không đồng ý Cung Vân sẽ giết họ,tiếp nhận Cung gia-hai người cùng sống hạnh phúc. Cái chó má hơn là kế hoạch này do nàng ta ‘băng thanh ngọc khiết’ này lập thành. Càng chó má hơn Cung Vân lại nghe theo và chó má hơn nữa là Cung Vân nói dù nàng mất trí nhớ thì kế hoạch vẫn thực hiện Nàng không giữ nổi bình tĩnh la lớn lên trong lòng có cái gì chó má,biến thái mà cẩu huyết hơn nữa không ?? Dù nàng không phải nàng ta do họ sinh dưỡng(nuôi) đến bây giờ nhưng mấy tuần không dài không ngắn đối với nàng mà nói,tình thương của họ đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo và tâm hồn tưởng như đã chết từ lâu của nàng Dù nàng không phải chân chính là con của họ nhưng bao tâm tư của họ nàng thế nào có thể phủ nhận ?? Nàng nhận ra được họ không giả dối,nàng dù sao cũng là một người tốt nghiệp cử nhân nghành tâm lí học và học một khóa đặc biệt về tâm lí hơn nữa nắm một chức nghiệp nho nhỏ kiếm cơm là giáo sư tâm lí học Nàng không thể để cái chuyện cẩu huyết này xảy ra. Thứ nhất nàng không thể nhìn họ chết,thứ hai nàng chính là muốn sống an an ổn ổn Nàng quyết đào tẩu,trước khi đi nàng đã để lại một bức tâm thư dặn dò mẫu thân và cũng nhận tội bất hiếu,nàng sợ nếu mẫu thân biết sẽ không cho nàng đi. Vì thương nàng và vì cái đạo thánh chỉ cẩu huyết(nữ 9 thật…….-_-“) Dù nàng không phải nàng ta nhưng thật tham luyến tình thương của họ,nếu không có thánh chỉ nàng sẽ tính đường khác để đi,nhưng hiện tại chỉ có cách như vậy Tiểu Châu là nha hoàn mà nàng xem là muội muội từ lâu,dù giấu ai nàng cũng muốn nói với nàng,nếu nàng muốn bỏ khế ước bán thân nàng sẽ trả lại và cho nàng được tự do Nhưng tiểu Châu nghe xong nước mắt ngắn nước mũi dài xin đi theo,ban đầu vì bản tính sát thủ nàng hoàn toàn hoài nghi tiểu Châu nên nàng đã tra một thời gian nhưng vẫn không có gì,là tại nàng đã đa tâm Nàng buông bỏ cảnh giác dẫn tiểu Châu theo,sống bây giờ cũng tốt lắm,dù không sung sướng nhưng rất yên tĩnh Cực nhọc đổi lấy an bình như vậy cũng không tồi
|
CHƯƠNG 22_Nàng là ai ?? Nàng nhìn tiểu Châu loay hoay chuẩn bị bữa tối,cất tiếng _ Muội đưa ta một con,ta mang qua cho Lương lão Tiểu Châu nhìn nàng cười tươi,đưa cho nàng một chú ngư đã nướng,nhìn bóng nàng đi khuất tiểu Châu thở dài thấy sống mũi cay cay Tiểu thư nàng từ lúc mất đi trí nhớ lạnh lùng cùng lãnh đạm,lười mở miệng nhưng vẫn rất quan tâm nàng hơn nữa còn rất lương thiện(tiểu Châu tỷ có nhầm…??) Mặc dù sống cực khổ nhưng tiểu thư không cáu gắt với nàng,còn chăm lo cho nàng xem nàng như muội muội. Nếu nói ra nàng thích tiểu thư bây giờ hơn,tiểu thư khi trước dù nói chuyện vui vẻ cùng lương thiện nhưng nàng cảm nhận tiểu thư có gì đó xa cách với nàng Nàng đi đến trước nhà của Lương lão,thấy lão đang ngồi đấy tay cầm nhất cá tế miến điều kê thang(một tô miến gà) có lẽ đã không còn sức để ăn ngật tố(ăn chay,ăn lạc)
------------------------------------ Dù căn nhà không lớn nhưng nàng và tiểu Châu vẫn có hai giường để ngủ Ở thời không này nếu muốn sống tốt thì phải trở thành cường giả và dũng mãnh. Hơn nữa còn phải có võ công,nếu muốn có võ công thì nàng phải tìm lão sư để thỉnh giáo. Nhưng bây giờ có cuộc sống thế này nàng đã chân chính không muốn gì nữa Nàng vẫn cảm thấy bất an..?? Nàng bất an cái gì đâu ?? Hiện tại cuộc sống vẫn không tồi,đa số mọi người xung quanh đều không biết được dung mạo thật của nàng,hơn nữa nàng nữ phẫn nam trang(nữ giả nam) đã trực tiếp giấu đi cái phần nữ tính đến ban đêm mới trở về nguyên dạng Đúng là nữ nhi ở cổ đại trưởng thành thật sớm,thân thể này hiện tại chỉ mới mười lăm nhưng đã như mười sáu mười bảy,làm nàng giả trang cũng có phần khốn khó,nàng thật sự nghĩ nếu không cẩn thận thì nàng sẽ bị tắt thở mất Chiều nay nàng cư nhiên mới biết được một điều,khi nàng mang ngư cho Lương lão,lão nói con lão có gửi thư,nhờ nàng đọc hộ Nàng bất động thanh sắc đứng im nhìn lão lấy thư ra,định nói với lão nàng không thể đọc không ngờ khi nhìn vào bức thư nàng lại có thể hiểu Nàng nhận thức được loại quốc ngữ này không phải loại quốc ngữ ở địa phương nàng nhưng nàng có thể nhận thức nó,có phải đây là lợi thế lão Thiên đã ban cho người(nhân) xuyên thời không như nàng ?? Nàng vừa định chợp mắt thì nghe có tiếng động bên ngoài,là ai ?? Đạo tặc,thổ phỉ ?? Nàng lặng lẽ đi ra ngoài tránh đánh động đến tiểu Châu,dù nàng không có cái gọi khinh công nhưng bước chân của nàng tuyệt đối không gây tiếng động Nàng thấy một bóng đen đứng đó không gấp gáp hơn nữa còn giống như đang….đợi nàng ?? Nàng tiến đến một cách thận trọng,nàng nghe được một giọng nữ từ tính vang lên khe khẽ _ Ngươi đây là muốn làm gì ?? Nàng nhíu chặt chân mày(nguyên văn mi mao) nàng muốn làm gì sao ?? Nàng chưa biết đây là địch hay bạn,vấn _ Ý ngươi là gì ?? Hắc y nhân(người mặt đồ đen) nghe nàng vấn cất tiếng cười khe khẽ đầy châm biếm quay mặt lại đối diện với nàng,nàng chỉ có thể nói dung mạo nàng ta rất đẹp,yêu mỵ nhưng nhìn ánh mắt cùng gương mặt ngoài địch ý chỉ là địch ý hơn nữa mang tia ganh ghét nồng đậm _ Ngươi ở đây giả ngu với ta ?? Ngươi đừng ỷ môn chủ tính nhiệm ngươi rồi làm càn,ta cho ngươi biết,môn chủ hạ lệnh với ngươi nội trong một tuần nếu không trở về phủ thừa tướng tiếp tục kế hoạch thì..hừ.. Nàng ta nói đến đây nàng phần nào đã hiểu được thù ý cùng ganh ghét của nàng ta đối với nàng từ đâu mà có,đi quanh nàng một vòng,cười châm biếm song cay nghiệt nói _ Ngươi hãy lo cho cái mạnh nhỏ của mình đi Nàng đang trong trạng thái tiêu hóa những gì nàng ta đang nói nhưng cũng không quên cảnh giác,nàng ta nhất bước phóng đi,trước lúc đi còn phóng một tiêu đích ngay thái dương nàng,nàng nhanh nhẹn tránh đi,nắm phi tiêu màu trắng bạc trong tay,ánh mắt nàng hiện lên tia sắc lạnh Cung Thơ Ngọc,xem ra lai lịch của ngươi không đơn giản chỉ có vậy..!! Thực chất,nàng là ai ??
|
CHƯƠNG 23_Không được sao ?? Nàng đi vào nhà nhìn thoáng qua tiểu Châu vẫn đang đáng cờ với Chu Công(ngủ say) Nàng nằm xuống,tay nâng phi tiêu màu bạc ngắm thật kĩ,đầu phi tiêu không thể phủ nhận rất sắc bén,đuôi có lông vũ huyền sắc,rất tinh sảo hơn nữa gần cuối thân của phi tiêu có khắc chữ “huyền” rất sâu Thân thế của nàng xem ra cũng không phải đơn giản chỉ là tam tiểu thư phủ thừa tướng như vậy,nàng thầm chửi một tiếng đồng thời lồng ngực lại khó chịu truyền đến cảm giác tức ngực cùng khó chịu bội phần Nàng nhanh chóng phi đến bàn gỗ bắt lấy con dao sắc gạch một đường nơi cổ tay trắng trẻo cùng mịn màng. Mùi thơm của máu cùng vị tanh dâng lên khiến tâm nàng thanh tỉnh lại không ít Nàng cũng đồng thời phát hiện trên đôi tay trắng trẻo cùng mịn màng của nàng lại có vết chai sạn,vết chai này dù không rõ hơn nữa cũng có thể nói là mờ nhưng nàng vẫn nhận ra Khi trước còn ở hiện đại nàng là một cao thủ nhu đạo,nàng còn tham gia khóa huấn luyện sát thủ khắc nghiệt vốn bàn tay đã quen cầm vũ khí nàng còn lạ gì vết chai này Nàng không tìm hiểu rõ về y dược nhưng vì tính hiếu kì và châm ngôn “biết càng nhiều càng có tiền” nên nàng cũng có chút ít hiểu biết đối với y thuật Vết chai sạn này mờ không phải vô tình mà vì có sự tác dụng của dược,xem ra thân thế của nàng ngày lại càng bí ẩn Dựa theo lời nói của nữ nhân,nàng chính là người ở trong một tổ chức còn ‘kế hoạch’ trong miệng nữ nhân nếu nàng không nhầm thì chính là cái kế hoạch cẩu huyết đó,nếu nói vậy Cung Vân cũng là người trong tổ chức đó sao ?? Không phải,nàng thấy được cử chỉ cùng ánh mắt và hành động của Cung Vân,Cung Vân chỉ vì ái tình điên cuồng nên mới có ý định làm chuyện bại hoại như thế Có thể nào Cung Thơ Ngọc chân chính không phải là nữ nhi của thừa tướng Cung Doãn ?? Theo nàng suy đoán nhiệm vụ của nàng chính là sát cả phủ thừa tướng,nếu kế hoạch này lớn hơn còn có cái mạng của hoàng đế Cẩm Vi Diệu Một tuần sau ?? Định giết nàng sao ?? Còn phải xem nàng có muốn hay không Nàng chắc rằng suy đoán của nàng không sai lệch bao nhiêu,thân thể này là một tiểu thư chân yếu tay mềm hơn nữa lại là kim chi ngọc diệp đáng giá ngàn vàng thế nào lại nhanh nhẹn cùng linh hoạt như vậy đâu ?? Thân thể này đã trãi qua huyến luyện cùng luyện tập Nàng nhập vào thân xác này đáng lẽ sẽ không thể sử dụng thủ pháp thuần thục như thân thể đã trãi qua bao nhiêu rèn luyện của nàng,cư nhiên khi nàng làm việc hoặc giao thủ như đỡ phi tiêu vừa rồi lại chính xác cùng thuần thục như vậy..!! Cung Thơ Ngọc ơi là Cung Thơ Ngọc,ngươi định cho ta không thể sống cuộc sống ta đã mong muốn vì ta đã đoạt đi thân thể của ngươi sao ?? Nàng không thể có cuộc sống nàng mong muốn sao ?? Không được sao ?? Nàng nhếch môi,nếu đã ép nàng,Cung Ngọc Thơ nàng sẽ khiến cho bọn chúng phải hối hận Nếu nàng không sống được cuộc sống nàng muốn thì lũ người đó cũng đừng mong có thể được như ý.. Vì nàng…đã không còn là Cung Thơ Ngọc chịu sự sai khiến của bọn chúng vì bất cứ lí do gì chăng nữa Nàng là Cung Ngọc Thơ bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích,không chịu sự khống chế của kẻ khác và nợ nàng một nàng nhất định đòi...chỉ hơn chứ không kém....
|
CHƯƠNG 24_Bái sư (1) Sáng hôm sau Nàng cùng tiểu Châu thu dọn chút đồ dùng sau đó sẽ lên đường. Nàng định đi qua nhà Lương lão thì trước cửa nhà xuất hiện một bóng dáng tử y,thân hình dịu dàng thùy mỵ tiến đến Nhìn nàng cười tươi e thẹn vấn _ Tiểu nữ chào Ngọc công tử,chẳng hay người định đi đâu sao ?? Nàng nhìn cô nương tử y trước mắt,dù nhan sắc không nghiêng nước nghiêng thành nhưng thoạt nhìn rất thanh tú cùng đôi mắt biết cười,hơn nữa còn rất hiếu thảo,nàng ta gọi A Phỉ,cháu của Lương lão Nàng cuối nhẹ đầu xe như chào hỏi rồi im lặng không có trả lời,nàng không ghét bỏ gì nàng ta nhưng nàng ta rất dai dẳng cứ đeo bám nàng không có tha Nàng rảo bước nhanh hướng nhà Lương lão đến mặc kệ A Phỉ chạy theo miệng lại rối rít không ngừng,nhìn Lương lão ngồi thưởng trà nàng đi vào sân _ Lương lão,lão có đỡ hơn chưa ?? Chẳng hay hôm trước nàng nghe lão bị phong hàn không được khỏe trong người,lão ngước mắt nhìn nàng cười hiền rồi nheo nheo đôi mắt già nua đặc biệt có ý tứ nhìn A Phỉ đang chạy đến Nàng thế nào lại không biết lão nghĩ gì nhưng cũng chẳng lười đi giải thích _ Lão dù đã già nhưng cũng còn khỏe lắm,Ngọc nhi ngươi cũng không cần bận tâm đâu Nghe lão đáp nàng đến bên lão ngồi rót thêm vào ly trà gần hết của lão,nói đều đều _ Thời gian ta ở nơi này tạ ơn lão đã chăm sóc cùng lo lắng,nhưng không có yến(tiệc) nào không tàn,đã đến lúc ta phải đi Lương lão nghe nàng nói có xong có chút kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn A Phỉ vành mắt hoe đỏ đứng bên cạnh Khi nàng mới đến Lương lão đã giúp nàng rất nhiều,dù nàng có thể tự lực(một mình) không cần ai giúp nhưng lão không những giúp nàng mà còn đem nàng xem thành cháu chắc trong nhà,nàng rất cảm kích cùng cảm động Lão nhìn nàng than nhẹ _ Ta đã già rồi,nhà cũng chỉ còn A Phỉ ngốc ngếch này,gần đây sơn tặc hoành hành càng bạo,A Phỉ dù không quốc sắc thiên hương nhưng cũng không phải là xấu nữ Lão nói đến đây ánh mắt xa xăm nhìn nàng,thấy nàng im lặng lão nói tiếp _ Ta thân đã già yếu không sao lo cho nó được Nàng nghĩ nghĩ,ý tứ của lão sao nàng lại không thông ?? Con cháu dù nhiều nhưng cũng đã đi nơi thành ngoại xa hoa lập nghiệp,lão chỉ còn A Phỉ,nay ngụ ý muốn nàng ta đi cùng nàng ?? Này,thế nào được ?? _ Lương lão,lão thân đã già lại càng cần A Phỉ cô nương chăm sóc,thế nào lại để nàng đi theo ta ?? Nàng nói xong liếc nhìn A Phỉ một đạo quang,nhìn nàng ánh mắt mang chờ mong nhưng tia đau lòng cũng tràn ngập mông lung,cũng không tồi Lương lão nhìn nàng lại nhìn A Phỉ,vấn _ Phỉ nhi,ngươi muốn đi cùng Ngọc công tử không ?? A Phỉ nhìn Lương lão đôi mắt to tràn ngập nước bất giác rơi xuống,khiến nam nhân nhìn đều muốn che chở,A Phỉ đầu lắc kịch liệt sau đó lại gật đầu,nàng nhìn một màn như vậy trong lòng không hiểu cớ gì lại có chút buồn cười Cô nương mới lớn đều đơn thuần như vậy sao ?? Lương lão thở dài lên tiếng _ Lão đã già,không thể để Phỉ nhi ở nơi này chôn vùi cuộc sống cùng lão được,nếu ngươi nể mặt ta hãy dẫn nó theo xem như ta nợ ngươi,hả ?? Nàng thủy chung không lên tiếng,hiện tại bên cạnh nàng đã có tiểu Châu lại mang theo A Phỉ,chưa nói võ công nàng hiện tại không ra gì,dù thân thủ nàng không tồi nhưng đối với người khác nàng một tầng công lực cũng không có lại dẫn theo hai tiểu cô nương ?? Hơn nữa dung mạo lại không tồi,này..nàng lười đi đảm bảo nga _ Ta nghĩ mình vô năng không cách nào lo cho A Phỉ cô nương được Lương lão nhìn nàng sau đó kề vào tai nàng thì thầm,trong mắt nàng hiện lên vài tia lạ nhưng vẻ mặt chung quy lại không đổi Từ biệt Lương lão nàng mang theo tiểu Châu cùng A Phỉ hướng hướng Nam mà đi Nàng hiện tại có nhiều chuyện phải làm,nếu muốn đi theo nàng không thể nào chỉ bị một trận gió thổi qua thì lại bay được Tiểu Châu theo giáo huấn của nàng,hiện tại đối phó với đạo chích cùng thổ phỉ không có vấn đề gì nữa,chỉ là thân thủ còn yếu Còn A Phỉ ?? Nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng đã là chuyện ‘xong rồi’ Đã đến nước này ,binh đến thì tướng chặn thôi Đi một đường thẳng đến xế chiều,ba người nàng đã đi được đến một thành nhỏ gọi Bỉ Hành,thành này chuyên về buôn bán giao thương bằng đường bộ dù là một thành nhỏ nhưng cũng là một trong những mạch máu kinh thương của nước Ngân Kim,này là nàng từ tiểu Châu biết được Nàng đi vào một khách điếm nho nhỏ trông có vẻ cũ kĩ,nói về ngân lượng(tiền tệ) nơi đây sử dụng ‘đồng’. Khi nàng ở hiện đại không có xem phim kiếm hiệp cùng đọc tiểu thuyết xuyên không đang thịnh hành nhưng không có nghĩa là nàng mù tịt,không biết cái gì Tiền tệ dường như là có hoàng kim,đồng cùng bạc,nơi này cũng vậy nhưng lại có một quy định đổi không giống trong phim,nhưng nàng cũng lười đi so sánh,hiện tại nàng đang sống địa phương này,biết nơi này là tốt rồi Dường như ở mọi phương diện nàng đều hoàn hảo trừ hai thứ : Thứ nhất nàng ghét tính toán,dù nàng tính toán cũng không tồi Thứ nhì nàng ghét bơi và đương nhiên nàng sẽ không biết bơi Đó là nhược điểm của nàng,cũng là thứ mà nàng không muốn và không thể cho người khác biết Cách tính tiền này cũng tương tự ở hiện đại mấy phần,một đêm ngụ ở khách điếm mất mười đồng,mười đồng ở đây cư nhiên thật lớn,hai đồng là có thể mua một cái màn thầu(bánh bao) Ba người nàng thuê hai phòng,nàng thương lượng cùng tiểu Châu thì biết tiền cũng không còn bao nhiêu,nàng ở hiện đại đã quen chi tiêu rộng rãi,hiện tại muốn nàng chi tiêu eo hẹp lại nàng thật không thông Nàng phải đi kiếm tiền. Dù võ công nàng không cao nhưng cũng không phải là võ mèo nên muốn kiếm tiền cư nhiên là không khó Dùng bữa tối xong tiểu Châu và A Phỉ về phòng(hai tỷ này dùng chung phòng) Tiểu Châu không có thiện ý cùng A Phỉ,về phòng nàng ngồi ghế nhìn A Phỉ dọn dẹp giường ngủ thì ủy khuất cùng bực bội nghĩ đến tỷ tỷ A Phỉ này theo tỷ tỷ chỉ vì nghĩ nàng là nam nhi hơn nữa người lại yếu ớt liên lụy tỷ tỷ cùng nàng. Quan trọng hơn nữa là nàng sợ tỷ tỷ sẽ yêu quý nàng ta mà bỏ quên nàng nga Nay tỷ tỷ lại phân nàng ở cùng phòng với nàng ta,oa~~oa~~ nàng căn bản là khó chịu cùng ủy khuất thật nhiều nha Nàng nghĩ nàng ta đúng là mê nam nhân đến điên rồi,nàng lại hận hận nghĩ,tỷ tỷ cải nam trang cũng quá nghịch thiên rồi Tỷ tỷ nàng khi trước thùy mỵ yếu đuối như vậy mà khi cải nam trang lại suất(đẹp trai) như vậy hơn nữa lại mười phần anh khí(anh dũng+khí phách) Mày cong tinh xảo,đôi mắt đẹp lãnh đạm sâu thẳm,chính là mắt phượng mày ngài,sống mũi cao khéo léo,đôi môi hồng hào đẹp không tưởng giống như muốn mời gọi người ta phạm tội Nàng chính là không phục,không phục nga,tỷ tỷ là của nàng,của nàng……
|
CHƯƠNG 25_Bái sư (2) Trong khi tiểu Châu ủy ủy khuất khuất khóc rống ở khách điếm thì nàng đang đứng bên đường đối diện với cửa tiệm cầm đồ đang lục đục đóng cửa chuẩn bị ra về Đường phố hiện tại mọi người cũng đều gánh hàng đi về Nàng ngồi xuống thềm của một cái nhà,chờ đợi cùng tính toán Này…có phải là mời gọi nàng đi thâu(trộm,lấy) đồ không ?? Khóa cửa đơn sơ,không người canh gác Nàng mặc một bộ hắc y dạ hành thuận tiện di chuyển,trong lúc chờ đợi nàng tình cờ đột nhập vào cửa tiệm y phục lại tình cờ tìm được một bộ hắc y dạ hành được treo trong tủ nên nàng cũng tình cờ lấy đi(nữ 9 đều là tình cờ thôi) Nàng nghĩ nghĩ nên đột nhập từ cửa sau,cửa sau của tiệm giáp với một cái phủ không nhỏ,chắc là phủ của quan hoặc một phú hộ nào đó Địa phương cửa sau này không có người qua lại nên cũng không lo bị dòm ngó,nàng lấy ra một cây châm đơn giản khi ở khách điếm lấy của tiểu Châu tra vào ổ khóa cũ kĩ cùng lỗi thời(nữ 9 hạ bệ cỗ đại) Chỉ sau vài cái vặn nàng đã vào được bên trong,nàng hướng nơi quầy của tiệm đi đến,toàn tủ là tủ,khoan đã…nàng cư nhiên lại nghe được tiếng động Nàng giấu hơi thở bước nhẹ nhàng núp vào một góc tối,nàng thấy một hắc y đang lục lọi,lão Thiên có phải đang trêu nàng không ?? Đi thâu đồ lại gặp một tiểu thâu khác nga ?? Nàng đi từ sau tiến đến cái tiểu thâu đang lục lọi,chế ngự đối phương song nàng vội lên tiếng vì nàng biết đối phương có ‘công lực’ nha hơn nữa còn lợi hại hơn nàng _ Khẽ..ta cũng đi thâu đồ,tự tiện hành động,ta chớ phải địch nhân của ngươi,cấm ra tay với ta,nghe rõ chưa ?? Nàng nói xong buông đối phương ra xoa xoa cánh tay,lực của người này cũng thực mạnh đi Nàng thấy người kia nhìn nàng nhưng bộ dáng(điệu bộ+dáng vẻ) không định động thủ cùng nàng thì nàng liền hướng cái tủ có nhiều ngăn bắt đầu tìm kiếm Không hổ là nơi cầm đồ nga,vừa mở tủ ra nàng liền thấy có rất nhiều châu báo cùng phục sức,được rồi..bắt đầu thu dọn thôi Đối phương thấy nàng một tay mở tủ một tay gom đồ vào túi thì tựa hồ ánh mắt có chút sửng sốt cùng kinh ngạc,xem ra đối phương là một tiểu thâu chính hiệu,nhưng hắn đâu phải tiểu thâu ?? Hơn nữa giọng điệu lại bá đạo cùng ngang ngạnh như vậy..!! Sau một hồi thu dọn đầy túi,nàng hài lòng nhếch đôi môi tuyệt mỹ,nhiêu đây cũng tạm rồi Nàng nhanh nhẹn thoát khỏi tiệm cầm đồ Nàng vừa đi đến đầu đường của con hẻm thì thấy một đạo hắc y chặn nàng lại,nàng hơi nhíu mi tâm,không phải trong lúc nàng thu dọn thì đối phương đã đi rồi sao ?? Cớ gì bây giờ lại cản đường nàng,muốn cướp đồ từ tay nàng sao ?? Nàng nghĩ đến đây mi quan sắc lạnh bắn về phía đối phương làm đối phương có chút ngoài ý muốn,sau đó cười khẽ nói _ Nhi tử,muốn bái ta làm sư phụ không ?? Nàng nhìn đối phương nâng nâng mi,làm sư sao ?? _ Ngươi xứng sao ?? Nghe nàng đáp lại hắn cười thật to,này..có phải quá sỉ nhục rồi không ?? Hắn đương đường là Hậu Tôn danh chấn thiên hạ có bao người muốn nhận hắn làm sư phụ vậy mà hiện tại có người hỏi hắn ‘xứng’ hay không ?? _ Tiểu nhân nhi,ngươi cũng đủ ngông cuồng đi..nhưng bất quá ta thích,không chấp nhất cùng ngươi Nàng im lặng nhìn đối phương cởi bỏ đi khăn bịt mặt,trước mặt nàng là một ông lão tóc bạc trắng,râu trắng,gương mặt dù đã già nhưng cũng anh khí cùng hiên ngang,đôi mắt sắc bén cùng mi quan bắn ra tứ phía tạo cảm giác áp bức Này…..bình thường mấy ông lão như này chính là chân nhân bất lộ tướng đúng không ?? Trong phim cũng thường xuyên xuất hiện nha.. _ Ngươi muốn gì ?? Nàng không vòng vo trực tiếp hỏi,thế nào khi không lại muốn nhận nàng làm đồ đệ đâu ?? Cũng không phải trong chùa đâu Nghe nàng vấn lão gật gật đầu,tiểu nhân nhi xem ra không tồi,cũng thông minh _ Ta chỉ cần Diệp Kim,ngươi lấy được ta nhận ngươi làm đồ đệ Diệp Kim ?? Này…là cái quái gì nha,nàng còn chưa có nghe qua tên bao giờ _ Diệp Kim là gì ?? Lão mấy giây trước còn tươi cười nay khóe miệng co giật mãnh liệt,Diệp Kim mà tiểu nhân nhi này cũng không biết,có phải ngốc tử hay không ?? _ Diệp Kim là một cái lệnh bài được lưu truyền từ lâu,nhân gian đồn là từ khi khai thiên lập địa đã có. Hai ngày trước ta truy được nó ở Bỉ Hành nhưng khi đột nhập vào tiệm cầm đồ không thấy bóng dáng Nàng nhíu mi tâm lại,lệnh bài này có gì mà quan trong như thế ?? Nàng nhếch miệng vấn _ Nó rất trân quý ?? Lão cười cười nhìn nàng đáp _ Đối với ta chính là rất trân quý nhưng đối với người khác chính là họa sát thân Nàng nghe lão đáp thì biết lão không muốn nói rõ cùng nàng,nhưng không sao đối với nàng cũng không quan trọng, nàng nói _ Ngươi biết tung tích của nó ?? Nghe nàng vấn nhưng lão thầm đánh giá nàng lại,tiểu nhân nhi này rất thông minh,câu này vấn nhưng cũng là khẳng định,khẳng định lão biết mới gọi nàng đi đoạt _ Haha..khá lắm,hiện tại nó đang ở Thạch phủ- Tứ vương gia,tiểu nhân nhi,ngươi có kham nổi ?? Nàng nhìn lão không nói gì,lại vấn _ Ngươi gọi là gì ?? Lão cười hahahihi đáp _ Lão tử gọi Hậu Tôn,người trong giang hồ gọi Hậu Vô Tử Nhìn nàng nghe tên hắn xong vẫn bất động thanh sắc,Hậu Tôn nhíu mày,nha đầu này cũng đủ thú vị đi,nhưng lão không biết thật ra nàng không biết lão là ai..!! Nàng quỳ xuống lạy một lạy nói _ Cung nhi ra mắt người,xin người nhận của đệ tử một lạy Hậu Tôn nghe xong cười hihihaha vuốt râu trắng như tuyết hài lòng phất phất tay,đệ tử của hắn chân chính là phải như vậy,như vậy nga _ Được được được,đệ tử ngoan đứng lên đi,ta ở Tử Ý lâu ngự Thục Đô thành đợi tin tốt của ngươi Nàng không nói gì gật gật đầu nhìn sư phụ,trước khi đi người còn dặn nàng một câu _ Cung nhi ngươi nhớ phải cẩn thận,Tứ vương gia dù là kẻ hoa đào nhưng lại lắm mưu nhiều kế,hơn nữa sư phụ nghe được Tam vương gia đang ngự Thạch phủ làm khách,ngươi nhớ cẩn thận nga Nghe sư phụ căn dặn tựa hồ tâm tình nàng cũng không tồi lên tiếng đáp _ Đối Hiện tại nàng đã không còn lo chuyện tiền tệ,nàng phải trở về khách điếm trước,sáng sớm ngài mai nàng sẽ hỏi tiểu Châu địa điểm và xuất phát,nàng không thể chậm trễ,thời hạn một tuần cũng không còn xa
|