Xuyên Không Trắc Trở Tương Ngộ
|
|
Chương 26_Cẩm Vi Vĩ (1) Sáng hôm sau Cẩm Vi Vĩ là Tứ vương gia của vương triều Ngân Kim,người phong lưu đào hoa khắp chốn,gieo rắt tình duyên không keo kiệt nhưng tâm cơ tuyệt đối là đủ thâm độc cùng âm tàn Ngụ tại Thạch phủ,phủ cũng như tên Thạch(đá) phủ tuy nhìn bề ngoài yên yên tĩnh tĩnh nhưng chỉ cần bước vào cửa phủ nửa bước sẽ biết được cơ quan trùng trùng,ám vệ lớp lớp Lí do gì mà một vương gia ở phủ lại có nhiều cơ quan cùng ám vệ như vậy ?? Cẩm Vi Vĩ thân đắc tội quá nhiều người,cướp không biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ có tướng công(chồng) lẫn nữ nhân,không có nữ nhân nào Cẩm Vi Vĩ không dám trêu ghẹo qua,trừ nữ nhân của hoàng thượng Cẩm Vi Vĩ đặc biệt si mê cơ quan cùng mật đạo Nàng nhàn nhã ngồi thưởng trà lại lãnh đạm nghe tiểu Châu thao thao bất tuyệt về lai lịch lẫn tính cách của Cẩm Vi Vĩ Nàng nghe tiểu Châu nói đến đây nâng nâng ly trà vấn _ Nói vậy Cẩm Vi Vĩ trong phủ có rất nhiều nữ nhân đi ?? Tiểu Châu nghe nàng vấn gương mặt nhỏ nhắn thoáng một tia hoảng hốt,gấp gáp nói _ Tỷ..a..đại ca,người ngàn lần vạn lần đừng gọi thẳng họ cùng tên tự(tên cúng cơm) của Tứ vương gia nga,Tứ vương gia ghét nhất là ai gọi như vậy,a…còn vấn đề đó..không có đâu,muội nghe nói dù Tứ vương gia thực phong lưu nhưng thê thiếp trong phủ chỉ có hai người thôi Nàng nâng nâng ly trà nhìn thoáng qua tiểu Châu lời lẽ lộn xộn,lại nâng mi nhìn sang A Phỉ bên cạnh đang dùng ánh mắt ái mộ cùng hoa si nhìn nàng,hai từ ‘đại ca’ này nghe cũng không tồi ----------------------------------------------------- Các nàng đã đi đến thành Thiên Linh,thành Thiên Linh là một thành lớn ngự giữ hai thành là Bỉ Hành thành cùng Thục Đô thành,thành Thiên Linh ngự ở hướng Nam là một trong bốn thành lớn vây quanh hoàng cung ngự nơi trọng tâm(hoàng cung nằm ở giữ bốn thành đó*-*) và Thạch phủ chính là ở Thiên Linh thành này đây Nàng chỉ định lấy Diệp Kim bài nhưng hiện tại trong lúc đi đường nàng nghe được ở nơi trà dư tửu lậu rằng trong một lần thượng triều Cẩm Vi Vĩ đã ‘vô tình’ đối nghịch với phụ thân nàng chỉ vì một hiểu lầm Nàng không cần biết chuyện như thế nào,hiểu lầm hay sự thật,vô tình hay cố ý,chỉ cần động chạm đến người thân của nàng,nàng độc nhất sẽ không để yên Nàng còn nghe được,vì chuyện lần đó phụ thân nàng đã bị tổn hại một số tiền tài không nhỏ,này…nàng phải đòi lại thôi
|
CHƯƠNG 27_Cẩm Vi Vĩ (2) Nàng đang đi đến đại sảnh quét tước theo lời Ngô quản gia thì nhìn thấy một cảnh tượng Một nữ nhân đang ôm một tiểu hài tử khoảng bốn năm tuổi,hai người một lớn một nhỏ phục trang quý phái sang trọng,nàng ta lệnh cho một nha hoàn vả miệng cùng cho hai gia đinh dùng trượng đối với một nha hoàn khác Nha hoàn bị dụng hình đang thập phần chật vật,đôi môi nhỏ đã rỉ máu không ít,nơi bị trượng đánh lên y phục đã bị rách tơm,một mảnh huyết thịt lẫn lộn nồng đậm mùi máu Nữ nhân kia lên tiếng đầy cay độc _ Ngươi là cái thá gì mà dám ngược đãi tiểu hài tử của ta hả ?? Ngươi thân phận thấp kém phải hầu hạ tiểu thiếu gia vậy mà ta mới lơi mắt một chút ngươi đã đánh đập hắn,ngươi không muốn sống nữa sao ?? Đánh cho ta,đánh cho đến khi ả chết đi mới thôi,đánh mạnh lên nữa Nha hoàn dụng hình,đau đớn,lệ(nước mắt) lăn dài,giọng đứt quảng lên tiếng thanh minh _ Nô tì không có,nô tì không có,nô tì không dám,nô tì…nô tì…không..có.. Một màn diễn ra khiến sát khí nàng nổi lên tứ phía,ánh mắt lãnh đạm đã chuyển thành băng lãnh,nàng nhếch môi,nàng nhắm mắt,trong đầu hiện lên một cảnh tượng ---------------------------------------------------- Cảnh tượng không xa lạ hơn nữa còn rất quen thuộc Cung ngồi một góc nhìn cha mẹ dỗ dành em trai,đôi mắt xinh đẹp của cô hoe hoe đỏ,cha cô cất tiếng _ Mày phải làm gì em trai mày,mày mới chịu được hả ?? Mày đúng là nghiệp chướng mà Mẹ nàng nối lời _ Mày đi đi cho khuất mắt tao,biến đi,tao kêu mày trông em trai mày vậy mà mày cũng chọc ghẹp rồi đánh đập cho nó khóc Cung nhìn lại đứa em trai mà mình thương yêu,nó đang dùng ánh mắt vui vẻ cùng thách thức nhìn nàng _ Mày…. Những lời nói cay nghiệt,những lời mắng nhiết nặng nề không ngừng rơi lên người Cung,Cung thẫn thờ,nước mắt của một cô bé nhỏ rơi xuống,cô đã làm gì đâu ?? Là do em trai cô tự khóc mà..!?! ------------------------------------------------------- Một màn đó không ngừng hiện lên trong đầu nàng,nàng mở đôi mắt khát máu không một tia ấm Nàng nâng tay lấy từ thắt lưng một cây ngân châm khi nàng vừa vào phủ đã nhặt được,cánh tay trắng nõn uyển chuyển dùng lực phóng ra,mục đích chính là muốn mở đường tử cho nữ nhân điêu ngoa đó _ A….. Một tiếng hét không lớn không nhỏ vang lên,cùng với tiếng là thân thể của nữ nhân điêu ngoa cũng ngã xuống,ngân châm như được điều khiển bay về phía nàng,nàng nhanh nhẹn bắt lấy rồi lại phóng đi một lần nữa _ A…đau..đau…. Tiếng la cùng tiếng khóc của tiểu hài tử vang lên,nàng không muốn nó tử,nàng chỉ muốn nó cả đời không thể đi lại cùng vô phương luyện võ Nàng nhìn ngân châm đang bay đến trước mắt,đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy,theo thói quen nhếch môi nhìn cảnh tượng trước mắt một giây,thu lại sát khi cùng đôi mắt khát máu Nàng không để tâm một mảnh hỗn loạn cất bước hướng đại sảnh đi đến thực hiện công việc đã được giao mà không để ý có một đạo huyết y(đỏ) đã quan sát nàng Nàng lại không thể khống chế,nhưng nàng tuyệt nhiên không hối hận vì đã ra tay,cuộc sống không có ‘người đó’ thật mệt mỏi,trong đầu nàng vang lên một giọng nói “tính cách này thật là không tốt,chỉ chuốc lấy phiền toái,bất quá ta sẽ gánh thay nàng là được”
|
CHƯƠNG 28_Cẩm Vi Vĩ (3) Nàng quét tước ở đại sảnh nhìn người người chạy qua người người chạy lại,muốn gọi đại phu sao ?? Nàng đã ra tay còn muốn mời đại phu ?? Mời đại phu đến xem cô ta chết như thế nào sao ?? Đúng rồi..phải đau đớn cùng cực nhưng không thể thốt ra một tiếng,tình trạng như vậy kéo dài một thời gian rồi mới tử Nàng đang lau một bình cổ thì tay chợt dừng Nàng ….thế nào biết sử dụng chiêu thức đó ?? Dù lúc trước nàng rất lợi hại,không dễ dàng bị người khác khi dễ,chiêu thức đó nàng cũng thực hiện được nhưng nếu muốn ngân châm quay trở lại thì phải có nội lực Này….nàng hơi nhíu mi tâm,khi ở hiện đại nàng rất ít khi ra tay giết người Thứ nhất : không ai muốn đắc tội cùng nàng nên nàng tự nhiên cũng sẽ không ra tay với ai Thứ nhì : đã từng,đúng…đã từng có một nam nhân hơi thở lạnh như băng nguyện ý vì nàng đi sát(giết) người Chính vì nàng không phải chưa từng giết người nên có sát khí là đều hiển nhiên,cư nhiên sát khí cũng không có mãnh liệt cùng dày đặc như vừa rồi nga Nàng nghĩ nghĩ,nâng tay sờ sờ sống mũi cao thanh tú,chuyện này cũng đủ….thú vị đi Bóng đêm vươn mình bao phủ lên vạn vật,màn đêm yên tĩnh chính là lúc xảy ra những việc vô ý cũng như hữu ý Nàng vươn tay xoa xoa thắt lưng,xem ra gần đây nàng có vẻ gầy đi một chút Nàng nghĩ nghĩ,hiện tại nàng vẫn chưa có gì,thế lực cùng thực lực Nàng phải nhanh chóng thi hành,qua đêm nay đã trọn ba ngày,thời hạn một tuần cũng không còn lâu nữa Nàng đã thăm dò,đêm nay Tứ vương gia vì đau lòng thiếp thân cùng tiểu hài tử của mình nên đã mang con của mình đi tìm danh y chữa trị Cẩm Vi Vĩ mà cũng nặng tình như thế ?? Nàng chính là mới không tin,dù nàng không tiếp xúc cùng Cẩm Vi Vĩ nhưng dựa vào những lời đồn đại nàng tuyệt nhiên dám phỏng đoán Cẩm Vi Vĩ không phải loại người như vậy Nếu vậy..đêm nay cũng có thể là một cái bẩy,nhưng nàng đã quyết,dù thế nào đêm nay nàng cũng phải đoạt được Diệp Kim bài Nàng không còn nhiều thời gian,không thể chậm trễ mà trì hoãn kế hoạch nàng đã định ra,dù bất cứ giá nào Nàng một thân y phục dạ hành phi thân ẩn vào đêm tối,hướng tiểu viện của Tứ vương gia mà đến Thư phòng Sau mọt hồi tìm kiếm nàng vẫn không tìm thấy Diệp Kim bài,nàng khẳng định Cẩm Vi Vĩ cất giấu Diệp Kim bài ở thư phòng,vì sao nàng dám khẳng định ?? Nàng dựa vào trực giác,nàng tin tưởng chính mình có trực giác không sai Nàng đảo mắt một vòng quanh căn phòng,nơi đây hẳng là có mật đạo đi Nàng lấy tay ấn vào những nơi nàng cho là khả nghi nhưng vẫn không tìm thấy,chẳng lẽ nàng đoán sai ?? Không thể nào !! Theo tính cách của Cẩm Vi Vĩ….Cẩm Vi Vĩ…..nha….có rồi Nàng đi đến một bức tranh được treo đối diện với nơi để thư án,đây dù không phải là bức tranh duy nhất trong căn phòng này,nhưng nó là một bức xuân cung đồ duy nhất ở trong phòng Nàng đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh,ánh mắt nàng sáng lên,lấy tay xé bức tranh vứt xuống nền lên để lộ một mảng tường bất bình thường ở phía sau bức tranh Tất cả các viên gạch đều phải bằng nhau cư nhiên có một viên lùi lại phía sau,nàng nâng tay ấn nhẹ,ngay tức khắc có một lệnh bài được đưa ra ngoài Nàng nhanh tay cầm lấy nhưng lại bị một cây sáo bạch ngọc chặn lại,nàng nâng tay đảo một vòng cây sáo thoát khỏi chế trụ một cách đơn giản bắt lây lệnh bài Dựa vào khí tức nàng biết có người ở sau lưng thì nhanh nhẹn bước xa duy trì một khoảng cách nhất định Tầm mắt nàng nhìn được một thân ảnh vận y phục màu đỏ gương mặt mỹ lệ(xinh đẹp) mang tiếu ý(cười) như có như không nhìn nàng
|
CHƯƠNG 29_ Nữ nhân đó Nàng theo bản năng ánh mắt mang theo sát khí nhìn đối phương y phục đỏ Đối phương nhìn nàng tựa như ánh mắt diều hâu nhìn chim sẻ,mang tia cợt nhả vấn như không vấn _ Ngươi gan cũng hảo to,dám vào Thạch phủ của ta thâu đồ ?? Nàng nghe đối phương nói thì biết được người đang đứng trước mặt nàng chính là hái hoa tặc chính hiệu Cẩm Vi Vĩ,nàng không muốn dài dòng có phần lười biếng lên tiếng _ Gan ta đương nhiên to hơn gan ngươi,hơn nữa ngươi.... Nàng dừng một chút nhìn Cẩm Vi Vĩ bằng ánh nhìn cao ngạo như vẫn thường nói tiếp _ Lăn qua một bên nhường đường cho ta,hái hoa tặc Cẩm Vi Vĩ còn chưa hết kinh ngạc thì nhìn lại cũng không thấy người đâu nữa,không nghĩ nàng sẽ cứ như vậy mà đi,mắng thầm mình một tiếng khinh suất,Cẩm Vi Vĩ có phần hơi gấp gáp lên tiếng _ Vu,lệnh tất cả các ám vệ,phải bắt được nàng Người được gọi Vu từ bóng tối ẩn ẩn đi ra,Vu là ám vệ kề cận cũng là ám vệ đi theo Cẩm Vi Vĩ lâu nhất,nhẹ giọng nói _ Thưa vương gia,đó là nam nhân ạ Cẩm Vi Vĩ cười như không cười,phất tay Vu lui ra nhanh chóng lệnh các ám vệ đuổi theo Cẩm Vi Vĩ môi anh đào cong cong tựa như bạch ngọc nói khẽ “ta phải có được nữ nhân đó” Nàng chật vật một phen cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của đám ám vệ,nàng thầm mắng một tiếng cẩu huyết Nàng hiện tại thực là yếu,dù đối phó với đám lâu la thì không tồi nhưng đối phó với đám ám vệ được huấn luyện khắt khe cùng nội lực không tồi thì nàng quả thật chật vật đủ bảy tám phần Nàng đi vào một căn miếu hoang,nằm tạm xuống một ụ rơm lại mắng một tiếng chó má(nữ 9 thật….@@,này là nguyên văn nga) Kĩ thuật cải trang của nàng cũng qúa tồi đi,cổ đại thật là….. Nhớ ngày đó Lương lão nói khẽ với nàng “lão biết ngươi phận nữ nhi không tiện mang theo Phỉ nhi nhưng lão biết sức mình không còn bao ngày nữa lão phải đi gặp tổ tiên nơi chính suối rồi. Lão biết được thân thủ ngươi rất tốt,lão xin ngươi cưu mang Phỉ nhi giúp lão” Nàng cư nhiên phải mang A Phỉ theo,khi trước có thể nàng sẽ lãnh đạm không quan tâm bất kì ai nói gì cư nhiên hiện tại lại không như thế,với tính tình này nàng cảm thấy thật nguy hiểm ?? ------------------------------------ Sáng ngày hôm sau Nàng cùng tiểu Châu,A Phỉ lên đường đi đến Thục Đô thành hạnh ngộ(gặp lại) với sư phụ Mấy ngày này lưu lạc ngoài phố phường nàng cũng biết được sư phụ nàng là một đại nhân vật thần thánh thế nào trong giang hồ Tương truyền Hậu Tôn khi xưa là một anh hùng trong chốn võ lâm không làm việc gì đối nghịch với danh môn chính phái. Dù người còn trẻ tuổi còn non nhưng lại hết sức được sùng bái,được người người xưng tụng là Hậu Vô Tử Vào một ngày trăng thanh gió mát,Hậu Tôn gặp được người muốn kết duyên,trao trọn tâm tình cư nhiên nữ nhân ấy lại là người của ma giáo-trong mắt mọi người là bàng môn tả đạo,đối nghịch cùng danh môn chánh phái Nhưng Hậu Tử lưỡng tình tương duyệt cùng nữ nhân mình yêu thương,hơn nữa còn nhìn rõ được bộ mặt thật của cái gọi là ‘danh môn chánh phái’ ấy chỉ là bề ngoài được dựng lên để che mắt thiên hạ Hậu Tôn từ đó mang nữ nhân của mình thoái ẩn sơn trang do ông cùng bốn người đều là người có thể oanh chấn võ lâm sáng lập nên,gọi Bất Động sơn trang,ý nghĩa người ngoài không thể động vào người của ‘Bất Động’ sơn trang Ai dám đụng đến chỉ có một đường “tử” Nha nha nha…sư phụ nàng cũng quá oai phong đi Khi sư phụ xuất hiện nàng lấy cái nhìn cao ngạo thường nhật nhìn người,trong mắt người cũng không xuất hiện gì đặc biệt,cùng lắm chỉ là tán thưởng cùng hứng thú Chỉ nên biết,nàng không bao giờ làm chuyện không có tính toán cùng mục đích Nàng-không bao giờ làm chuyện vô cớ,không rõ nguyên do cùng mơ hồ Khi sư phụ vấn nàng có muốn làm đồ đệ nàng đã quan sát kĩ-nàng tin tưởng khả năng cùng trực giác của nàng nên nàng nhận Hậu Tôn làm sư phụ,xem ra cũng thực sự không tồi đi Nàng cảm thấy ở cổ đại này rất tốt,chỉ cần có thân thủ giỏi một chút thì sẽ không lo đói chết Nàng nhớ khi nàng ở cổ đại,khi nàng bị họ đuổi đi,nàng rất đói,nàng rất lạnh,nàng rất mệt…… Nhưng nàng không có cách nào để có được tiền, Cảm giác đó,chỉ khi ai đã trãi qua rồi mới biết được.. Thức ăn cùng y phục quý giá đến nhường nào nên nàng rất ghét những kẻ phung phí bởi vì nó làm nàng nhớ đến hoàn cảnh cùng cực của nàng Với nàng mà nói-thức ăn rất đáng quý và vật chất là thứ tất yếu
|
CHƯƠNG 30_Bất Động sơn trang (1) Vì các nàng đi không nghỉ ngơi gì nhiều nên khi trời gần xế chiều các nàng đã có mặt tại Tử Ý lâu ngự Thục Đô thành Nàng căn dặn hai nàng trong xe ngựa chờ,nàng đi vào Tử Ý lâu thăm hỏi Nàng đi vào trong gọi tiểu nhị cho nàng gặp chưởng quầy,tiểu nhị phóng cho nàng một cái mi quan không vừa lòng nhưng cũng đi mời chưởng quầy đến Nàng không tâm ngồi đó thưởng trà,nàng thấy chưởng quầy đi ra,chính là một nữ nhân xem chừng đã đứng tuổi nhưng nhìn vào rất trẻ,ánh mắt sắc bén tạo ra một loại khí tức làm người khác thở không thông Nàng đương nhiên sẽ không bị khí tức đó ảnh hưởng nhìn vào mắt nữ nhân vừa đến Nàng ta tựa như đánh giá nàng lần nữa,mở miệng _ Công tử muốn gặp ta ?? Nàng nói thẳng không muốn dài dòng _ Ta đến gặp Hậu Tôn tiền bối Nàng ta thoáng nhăn mi cùng kinh ngạc khi nàng nhắc đến tên Hậu Tôn,đáp _ Ta mạo muội hỏi,công tử là gì của Hậu Tôn tiền bối ?? _ Đệ tử Nàng đáp xong nàng ta một mảnh kinh ngạc,nhìn nàng đánh giá tới đánh giá lui,đến khi nàng không còn kiên nhẫn được nữa nàng ta nhìn nàng ánh mắt hồ nghi nói _ Xin công tử đợi một chút Nàng ta nhanh nhẹn bước đi vào gian trong,nàng nhìn nàng ta là biết nàng ta có võ công,cái sư phụ này…cũng thật khó gặp đi Một lúc sau nàng ta ra nở nụ cười đon đả nhưng nàng nhìn được trong ánh mắt lưu chuyển hồ nghi ?? _ Hậu Tôn tiền bối đã dặn dò,khi gặp công tử mời công tử đến Bất Động sơn trang gặp người Nàng đảo mắt một cái,nói _ Dẫn đường Nàng ta nhăn mi nhìn nàng,cười nói _ Thỉnh công tử tự đi,Hậu Tôn tiền bối đã căn dặn Nàng bước ra khỏi Tử Ý lâu,nhếch môi,muốn làm khó nàng sao ?? Nàng dựa theo chỉ dẫn đến được Bất Động sơn trang Có người nói đến được cửa Bất Động sơn trang chỉ là 1/10 phần Dù không phải ai cũng biết Bất Động sơn trang nằm ở địa phương nào nhưng đến được cửa không có nghĩa sẽ vào được bên trong Nàng mới không tin,người cổ đại dù có thần thánh đến nhường nào cũng thế nào đấu lại nàng-người đến từ hiện đại ?? Nàng bước xuống xe ngựa lấy hai cánh tay trắng nõn nhặt lên không ít thạch(đá) Nàng cầm đá chọi thẳng vào bên trong,đương nhiên là không phải chọi bừa,nàng chọi vào cửa phòng hoặc mái ngói Cái nàng muốn là có người đi ra mời nàng vào bên trong,nàng tin tưởng cái này cũng chưa có ai thực hiện nên họ sẽ không thể không lộ diện
|