Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 23
Đi 1 vòng khắp thành đến trời tối mịt mới về cung, hắn đau đầu không thôi. Ai ai ai, rút cục nàng đã đi đâu. Đi khắp cả thành vẫn không thấy nàng. Làm sao đây...làm sao đây..... ------Tại 1 nơi nào đó---- - Mặc Đình, hôm nay muội ngủ sớm đi. Tỷ ngươi phải đi. Hôm nay ta sẽ không về. - Òhm. -Mặc Đình nghe lời gật gật đầu. Tỷ tỷ có việc bận phải giải quyết cũng không còn xa lạ với nàng. - Ừm, vậy tỳ ngươi đi nha. -cô vẫy vẫy tay, trên người mặc bộ bạch y, gương mặt không chút phòng bị mà khoe ra sắc đẹp tuyệt mĩ. (Ưm, bộ dạng tốt lắm. Từ ngày bị hắn hạ dược không có ra dường bằng bộ dáng này rồi. Thấy ngươi có thành ý như vậy, bổn cô nương cho ngươi thêm 1 cơ hội. Ha ha ha ha ha) Cô vui vẻ tung tăng hướng hoàng cung mà đi. Dừng lại ở cổng thành, cô gõ gõ vào nón sắt của tên cấm vệ quân đang gật gà gật gù. - Ê, ngươi mau vào kiếm tên hoàng đế chết tiệt đó ra đây cho ta. Tên cấm vệ quân nghe 2 chữ hoàng đế liền thanh tỉnh, lạnh giọng quát: - Dân nữ to gan, dám cả gan mạo phạm hoàng thượng. Cẩn thận cái đầu của ngươi. (Cấm vệ quân: Cô nương này cũng thật xinh đẹp. Chắc lại là 1 người muốn gây sự chú ý vối hoàng thượng rồi. Bất quá, cách này thực tồi nga) - Hừ, đầu hắn ta còn lấy được, muốn lấy đầu ta? E không có người làm được nha. - Ngạo mạn, mau đi đi, kẻo ta kéo ngươi vào đánh 20 đại bản. Cô đang định nói tiếp thì 1 âm thanh ẻo lả vang lên: - Ai nha, chẳng phải là Cổ quý phi sao? Ngươi, mau tránh ra cho quý phi nương nương vào. Thật là không có phép tắc. (Thái giám: Ai nha nha. thực may mắn hắn ra đây chờ. Nếu không không biết bao giờ mới đón được vị quý phi duy nhất trong hậu cung này đây) - A, hạ quan không biết là quý phi. Xin thứ lỗi cho hạ quan. -cấm vệ quân vã mồ hôi. (CVQ: Vị cô nương ăn mặc giản dị này mà là quý phi ư?!?!?! Chẳng phải quý phi là phải ăn mặc diêm dúa, nói chuyện chua ngoa đanh đá ư? Sao vị quý phi này lại nói chuyện như nữ tử giang hồ????) Cô phất phất tay - Không sao, không biết không có tội. -cô quay sang nói với tên thái giám- Đi thôi. - Vâng. ---------------------Ngự thư phòng------------------------- - Hoàng thượng. - Việc gì? -hắn lạnh giọng - A, Cổ quý phi đã tới. Hắn bật dậy. - Nàng tới? - Ân, hiện Cổ quý phi đang đợi người trong ngự thiện phòng. (hình như cái phòng này là phòng ăn, ta cũng không rõ lắm, thấy quen quen nên ta viết vào *ngại ngùng* ) Hắn lao tới ngự thiện phòng với tốc độ nhanh nhất. (Triệt Hy: Nàng tới, nàng đã tới. Không phải nàng nói là sẽ không tới nữa sao. Nàng đã thay đổi chủ ý. Là vì mình sao?) Khóe miệng hắn nhếch thành nụ cười tuyệt mỹ. Đến ngư thiện phòng, hắn thấy người mà hắn đang nhung nhớ kia đang ngồi trước bàn ăn. Nàng đang đưa lưng về phía hắn. Hắn cười cười, lao đến ôm nàng. - Cổ nhi, ta cứ sợ nàng sẽ tức giận mà bỏ ta. Cô quay sang, cố sức mở cái miệng bị nhét đầy thức ăn ra mà nói - Hừ, không xxoo với ngươi làm sao ta làm việc. Thần kinh. A, hắn bất động. Nàng như thế nào lại dễ thương như vậy. Đôi má hồng phình ra vì nhét quá nhiều thức ăn, cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra kháng nghị. Bất quá, nàng như thế nào lại nói huỵch toẹt ra thế này. Hắn biết đó là sự thực, nhưng chẳng phải nữ hài tử thường thẹn thùng sao? Tại sao nàng lại không giống?? Aiz, mà nói đi cũng phải nói lại, nếu nàng giống những nữ tử khác, hắn đã không yêu nàng. A, hắn vừa mới nghĩ gì? Yêu sao? Mình yêu nàng sao? Trong đầu hắn hiện ra 2 khuôn mặt, 1 khuôn mặt tuyệt mĩ không vướng chút bụi trần, 1 gương mặt bình thường nhưng nụ cười như ánh nắng ấm áp soi rọi trái tim hắn. 1 người hắn muốn trao tình yêu, 1 người hắn muốn nhận tình yêu từ nàng. Hắn rút cục là muốn làm sao?!?!? Hắn cười cười nhìn cô. Cô bị hắn nhìn, 2 cái má đang phồng ra bỗng chốc đỏ lựng. ( Ai nha, người ta dù gì cũng là khuê nữ nha. Biết trước lát nữa sẽ xxoo với tên này làm mình thực ngượng nha.) Hắn thấy gương mặt tuyệt mĩ kia hiện lên 1 tầng mây ửng hồng khả nghi,nhịn không được chạy tới trêu cô. - Ai nha, ái phi. Nàng làm gì mà mặt lại hồng hồng vậy a. - Ừ thì...Ta uống rượu. Không được sao. Hắn cười cười,chầm chậm bước tới. - Vậy để ta bồi nàng uống. - Tùy ngươi. Cả 2 không nói thêm tiếng nào nữa, chỉ yên lặng ngươi 1 ly ta 1 ly. Hajz, uống hăng như vậy, bất quá bọn họ còn không biết trong rượu có xuân dược nha. Uống uống 1 hồi,cô cảm thấy trong người khô nóng, bứt rứt khó chịu, dùng lý trí để áp chế nó. Người ngồi đối diện cô tựa hồ cũng vậy. (Kì quái, tại sao lại như vậy a. Không lẽ trong rượu có....) Cô bối rối đứng lên, khổ nỗi vấp phải tà áo, lao vào lòng người nào đó ngồi đối diện. - Nha, xin lỗi hề hề. Hắn không nói gì, trực tiếp đem nàng bế lên, đặt nàng ngồi trên bàn. Nàng bỗng chốc mặt đỏ tai hồng, nghĩ ngợi đến cái gì đó. ( Oa oa oa, không phải chứ. Hắn định làm ngay đây?!?!? Thực kích thích nha. Nhưng mà dù sao ta cũng là khuê nữ nha. Ô ô ô) Hắn lấy từ trong người ra 1 bình sứ trắng, rắc 1 ít lên chân của nàng. (Làm sao vậy nhỉ? Hắn đang làm gì thế?!?!) Nàng giãy dụa. (Ô ô ô, làm sao mà đau vậy nha.) - Haiz, ngốc, lúc nãy ngươi vấp té bị thương rồi. - Hừ. -nàng mặt đỏ tai hồng hừ lạnh (Fly: Hô hô hô, tỷ làm gì mà gấp thế, soái ca này thế nào taz cũng tặng choa tỷ mà....NT: *lườm*...Fly: *lấy băng keo dán miệng, chạy*) Hắn lắc lắc đầu, khóe miệng khẽ mỉm cười. Nàng lúc này...có vẻ giống "nàng". Cô mặt đỏ tai hồng nhìn hắn. Cảm giác được ánh nhìn của người nào đó, hắn nhìn lên. Đôi mắt vốn trong trẻo của cô giờ thêm một tầng sương mờ, đôi môi đỏ khẽ mở, gò mà phủ một tầng sương hồng. Thiếu một phần băng lãnh, lại thêm vài phần quyến rũ. Vốn trong rượu đã có xuân dược, giờ lại thêm dáng vẻ kiều mị của cô, yết hầu hắn càng thêm khô khốc. Hắn lao lên, chộp lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Đôi môi mỏng của hắn trượt trên đôi môi cô, lưỡi cạy mở đôi môi kia. đầy lưỡi trượt vào dây dưa với nhau. Bị hắn xâm chiếm, cô không thấy ghét cảm giác này, mà thậm chí còn thấy có chút vui vẻ. Đầu lưỡi vụng về đáp lại hắn. Nhận được sự đáp lại, hắn càng kịch liệt quấn lấy đầu lưỡi non mềm của cô. Hắn vòng tay, bế cô lên. Miệng vẫn không rời, bước nhanh về phía tẩm cung. Cửa phòng được đẩy ra 1 cách mạnh bạo. Cả 2 sớm đã không thể kìm chế. Tựa vào thành cửa hôn ngấu nghiến. Cô quơ tay đóng cửa. Ánh nến lập lòe, trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ kiều mị. Sáng sớm, ánh nắng lập lòe ngoài cửa ngại ngùng đánh thức đôi nam nữ đang trên giường kia. Hàng mi khẽ rung, cô khó nhọc mở to đôi mắt nhìn chung quanh. Ánh mắt dừng lại ở người kế bên. Cô lấy ngón tay sờ sờ hàng mi dày của hắn. Hắn lấy bàn tay to bắt lấy tay cô, ôm vào lòng. Nhìn hành động trẻ con của hắn, cô đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào. Khẽ rút bàn tay ra. Mặc lại y phục. Cười nhẹ 1 cái rồi rời đi. Cô vừa đi, ngươi ở trên giường lập tức mở to mắt. Tham lam hít lấy mùi hương còn sót lại, hắn ngồi dậy. Vuốt ve vết lạc hồng trên giường. Khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười. Aiz, hôm nay cũng trễ rồi, lười biếng 1 ngày vậy. - Người đâu. Mang nước vào. Trẫm muốn tắm rửa. Thái giám nhanh chóng mang nước vào đổ đầy dục bồn. (Fly: ừm thì taz hok nhớ cái thùng tắm viết sao nên biết vậy, tại nếu viết "bồn tắm" dzô thì.... ) Bọn cung nữ mặt đỏ tai hồng dọn dẹp giường. Hắn ngồi trong dục bồn, mái tóc đen nhánh tán loạn. Khóe miệng nhếch lên thành 1 nụ cười. Nàng...thực ngọt ngào. Người còn lại lén lút phi thân ra khỏi hoàng cung. Khóe miệng vẫn mang theo 1 nụ cười, thi thoàng lại nhíu mày. (Cái tên chết tiệt, người ta là lần đầu tiên nha, vậy mà chẳng biết tiết chế. Cái bọn nô tài trong cung của hắn nữa, đúng là đám hồ ly. Dám bỏ xuân dược vào thức ăn của bổn cô nương. Xem sau này ta chỉnh các ngươi như thế nào. Bất quá, đem qua....thực ngọt) Về đến nhà, cô nhanh chóng đắp cái mặt nạ lên rồi nằm yên. Hôm nay, cô phải đem Mặc Đình đi học thôi. Giao cho Lãnh Ngạo giúp con bé học một chút thuật phòng thân cũng tốt. Ưm, quyết định vậy đi, kẻo mai mốt lại giống như ta, bị một tên sắc lang ăn sạch. (Fly: tỷ a, taz thấy tỷ là tính nguyện nha, tại sao bây giờ lại làm như bị người ta ép buộc vậy kìa...NT: câm miệng, ngươi biết, ta biết, trời đất biết, tuyệt nhiên không thể để người khác biết...Fly: tý a tỳ, tất cả đã quá muộn, taz đã đem tin này đi phát loa rồi ha ha ha... NT: *đông đá*...Fly: cuối cùng cũng khôi phục chủ quyền ha ha ha ha ha)
|
Chương 24
Một nhân ảnh nho nhỏ lén lút hòa mình vào trong dòng người tấp nập. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mặt lộ rõ vẻ đau thương. (Lời xin lỗi hôm ấy, có phải là việc này không hả Mặc Đình) Nhân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn không hề hay biết có người dõi theo mình, chạy vào một tửu lâu nhỏ, noi chuyện với một đại hán to lớn, râu ria xồm xoàm. Cô phi thân về nhà. Gương mặt vẫn lộ vẻ tươi cười nhưng ẩn giấu đằng sau nụ cười đó lại là sự đau thương khó có thể giấu được. Về đến nhà, cô nhàn nhã ngồi xuống, nhấp 1 ngụm trà. Phải chăng ngay cả ở đây, cô cũng không thể tin được ai? Mặc Đình đẩy cửa ra. Thấy cô, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên. - Tỷ, ngươi về rồi nha. - Ừm, ta về rồi. Còn muội? -cô nở nụ cười (Mặc Đình, ta xem muội muốn làm gì. Nếu muội bán đứng ta, thì đừng trách ta độc ác.) - À ừm, không có gì. Chỉ là ra chợ xem đồ 1 chút thôi mà. -Mặc Đình miễn cưỡng cười cười - A, vậy sao. - Ừm. Tỷ, ngươi đói chưa? Ta làm điểm tâm cho ngươi. -Mặc Đình cười híp mắt - Ừm, cũng được. -cô cười tươi. ----------------------------------------------------- Tĩnh (cái trà lâu of tỷ ý đó nha ^^) - Ta muốn nhờ Huyết Phong 1 việc. Một nhân ảnh đen sì trong thư phòng của Lãnh Ngạo lên tiếng. - Aiz, chẳng biết đó là việc gì? -Lãnh Ngạo bày ra bộ dạng tươi cười - Hư, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. - Nếu chẳng phải chuyện gì to tát thì ngươi phải đến đây tìm Huyết Phong sao? -Lãnh Ngạo cười cười - A, đối với ta thì to tát, nhưng đồi với Huyết Phong, chắc là không vấn đề gì. - Vậy...nói đi. - Hư, ta muốn nhờ nàng giết Cổ quý phi. - Cổ quý phi? -Lãnh Ngạo kinh ngạc - Đúng vậy. Nàng chỉ là 1 nữ tử, chắc hẳn đối với Huyết Phong là không có vấn đề gì đi. - Vây chẳng hay, vị quý phi đó đắc tội với ai? - Việc này ngươi chẳng cần biết. - A, vậy sao? - Đúng thế, ngươi chỉ cần biết nàng khôn phải là tốt lành gì. mê hoặc hoàng thượng, đối với bọn nô tài trong cung, nàng ta đánh đập, **** mắng, xem như họ không phải là con người. - Thật sao? -Lãnh Ngạo híp mắt lại - Thật. Ngươi có nhận hay không? - Aiz, việc này.....để ta hỏi Huyết Phong. 3 ngày sau ngươi tới, ta sẽ trả lời ngươi. - Được. Nhân ảnh đen sì đó đây cửa bước ra ngoài. Vẻ mặt tươi cười của Lãnh Ngạo thu lại, trên mặt là một tầng băng dày. (LN: Hừ, không biết tiểu quỷ này lại gây ra chuyện gì)
|
Chương 25
Màn đêm nhẹ buông xuống..... Tĩnh lặng.... 1 đạo nhân ảnh màu trắng lướt qua.... Tĩnh - Lão ngoan đồng, tìm ta có chuyện gì vậy? - Cái nha đầu ngốc nhà ngươi lại làm gì nữa rồi? - Hả, dạo này ta ngoan lắm nha. - Hừ, cái nha đầu ngươi mà ngoan thì ta đây không phải là đệ nhất thần y. - Xì, thì lảo ngoan đồng ngươi có phải là đệ nhất thần y đâu. Có cái loại độc chết tiệt mà tên hoàng đế bắt ta uống cũng không giải được. Đúng là lang băm. Hứ - Ai nha, ai nói ta không giải được. Cái thứ độc nhỏ nhoi ấy làm gì mà làm khó được Lãnh Ngạo ta đây. Ách... -Lãnh Ngạo giật mình lấy tay che miệng - Cái gì? Lão ngoan đồng, ông vừa nói cái gì? -cô bật dậy hét to - A ha ha ha. Không...không có gì. Đồ đệ ngoan, ngồi...ngồi xuống. Có..có chuyện gì từ từ bàn. Ha ha. -Lãnh Ngạo lắp bắp - Cái lão ngoan đồng đáng ghét này, ngươi....ngươi gạt ta..... - Ách, đồ đệ a, cái này cũng không thể trách ta nha. -Lãnh Ngạo cười lấy lòng - Sao lại không phải tại ngươi. Tại ngươi mà ta phải...phải.... - Phải gì nha. -Lãnh Ngạo bày ra khuôn mặt vô tội. - Hừ, không cần phải đánh trống lảng. Tại sao lại tại ta nha. -khóe môi treo lên 1 nụ cười tươi tắn - Thì tại ngươi và lão nhị, lão tam chứ ai. Lúc nào cũng xúm lại trêu chọc ta. Thực ủy khuất nha. -Lãnh Ngạo bày ra bộ mặt ủy khuất không đúng với tuối của mình tí nào - Hừ, vậy là ngươi cho ta 1 vố vậy ư? - Không không không, chỉ là nhất thời sai lầm mà thôi nha. Hì hì. - Thôi được rồi, rút cục hôm nay có chuyện gì? - Hừm, cái nha đầu nhà ngươi suốt ngày đi gây chuyện. Có người muốn mua mạng ngươi nha. - Ha, ai vậy? - Ta không biết. Người đó mặc y phục dạ hành. - Oh, vậy sao. -cô cười cười, đôi mắt long lanh lóe lên 1 tia kì dị - Haiz, rút cục là ngươi chọc tới ai nha. - Ta không biết. Từ ngày làm Cổ quý phi của tên kia, ta hầu như không vào cung nha. Làm sao mà đắc tội với ai. - Haiz, vậy mà người ta lại nói ngươi là cái ác phi nha. Ha ha ha - Hừ, để xem. (Sẽ là ai đây? Liệu có phải là muội không Mặc Đình????) Cô hoang mang. Không phải vì lo sợ có người sẽ giết mình mà lo sợ sẽ bị phản bội. Dù sao cô cũng đã quen với cảm giác sẽ có người giết mình. Đến cổ đại không có nghĩa là cô đã quên mất mình là ai. (Không, không phải. Mặc Đình biết mình chính là Cổ quý phi, mình cũng chính là Huyết Phong thì làm sao mà nhờ Huyết Phong giết Cổ quý phi được. Đúng vậy. ậy là ai????) ---------------------------------------- Tại 1 ngôi nhà to, mái ngói lưu ly lấp lánh, cột nhà đỏ chót. Một hắc y nhân nhanh nhẹn lách vào. - Sao rồi. -một nữ tử hoàng y (Fly: áo màu vàng ý ^^) nhàn nhã nhấp ngụm trà - Thưa tiểu thư, 3 ngày sau sẽ có hồi âm. - Hư, để xem. Làn khói từ ly trà nhẹ nhàng lan tỏa. Hắc y nhân kia cũng biến mất từ lúc nào. (Nữ tử hoàng y: Hy, ta muốn xem, ai có thể giành ngươi với ta. Một cái Cổ quý phi lai lịch không rõ mà đòi đấu với ta? Ha ha ha) Hai người nào đó bỗng rùng mình. (Quái, hôm nay trời khá đẹp tại sao lại lành lạnh nhỉ) (Triệt Hy: Hừ hừ hừ, thiếu nàng lòng ta lạnh lẽo quá, bây giờ đến thân thể cũng lạnh, hừ hừ hừ) Tại hoàng cung...... - Tiểu Lý tử, mau chuẩn bị. Ta và ngươi xuất cung. - Vâng, hoàng thượng. ---------------------------------------- Trên con đường lớn, hắn 1 thân bạch y tiêu sái đi lại. Để lại đằng sau bao nhiêu tâm hồn mơ mộng của thiếu nữ, và háng tá ánh mắt ghen tỵ của những thanh niên. Hắn đi theo thói quen, tìm đến mùi hương thảo dược quen thuộc mà hắn yêu thích. - Nhĩ hảo. -hắn cười tươi với ai kia (Fly: Nhĩ hảo thì chắc ai cũng biết oài ha, là xin chào đó) - Hừ. -người nào đó không cho hắn mặt mũi hừ lạnh 1 cái - Ngươi, ngươi 5 lần 7 lượt đều như vậy. Ngươi có biết chủ tử ta là ai không? -Tiểu Lý tử tức giận, dùng cái giọng eo ** của mình mà gân cổ lên - À, ta biết. Bất quá chỉ là 1 tên hoàng đế, thì sao? -cô nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan - Ngươi...ngươi.... - Tiểu Lý tử. -hắn gằn giọng - Vâng. -Tiểu Lý tử biết điều lui xuống, không dám hó hé - Nhã Thư, chừng nào ngươi mới nhã nhặn với ta được nha. Làm ta thực đau lòng. - Hừ, đi chỗ khác. 1 nam tử như ngươi đứng tại quầy trang sức nữ nhân không thấy ngượng à. - Ha ha ha, thực cảm động nha. Ngươi quan tâm tới ta nha. - Hừ, cút đi, ta còn bán hàng. A, đại tỷ, trâm gỗ của ta thực đẹp nha. Mỗi kiểu chỉ có 1 chiếc, nều không mua coi như mất cơ hội nha. - Thật không? Đễ ta xem. Hai phụ nữ tụ tập lại với nhau bàn tán xôn xao. nam tử như hắn bị đẩy ra ngoài. Hắn nhẹ thở dài. (Triệt Hy: Tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng và Cổ Nhi ta lại thấy tim đập thực nhanh. Ta biết đó là yêu, là thích. Nhưng không lẽ ta yêu thích cả 2 sao?!?!?!?!?
|
Chương 26
3 ngày sau Hắc y nhân đến như đã hẹn - Lãnh Ngạo, ta đến nhận câu trả lời. - A, là ngươi à? -thanh âm lãnh đạm của cô vang lên - Ngươi....Ngươi là ai? Lãnh Ngạo đâu? -hắc y nhân nghi hoặc - Lãnh ngạo thì không có ở đây, nhưng Huyết Phong thì có. - Ngươi là Huyết Phong? - Hư, chẳng phải ngươi muốn tìm ta sao? Sao lại ngạc nhiên. - Vậy câu trả lời của ngươi? - Hư, ta muốn biết lí do. - Chẳng phải ta đã nói rồi sao, nàng là ác phi,là hồng nhan họa thủy. - Hư, chuyện đó không liên quan đến ta. Ta cũng không tin chủ nhân ngươi lại không có lí do cá nhân nào. (Hừ, vu khống, thật là vu khống mà. Ta đây lương thiện như vậy lại nói ta là ác phi. Ta thừa nhận ta là hồng nhan, nhưng ta không phải là họa thủy nha. Ta còn phải bảo vệ tên chết tiệt đó nữa thì sao mà hại hắn) - Không có. - Hư, ngươi không nói cũng được. Chủ nhân ngươi là ai? - Ta không thể nói. - Ta không nhận. - Tại sao? - Ta bận. - Thù lao gấp 3. - Không nhận. - Vậy....cáo từ. -hắn lưỡng lự rời đi (hừ, tự giết bản thân mình? Ta mới không ngốc như vậy. Bất quá, thực mong chờ chủ nhân của tên kia sẽ tìm cách gì giết ta) ----------------------------------- - Chủ nhân, nàng không nhận. - Thật sao? - Vâng. - Hừ, Huyết Phong thì sao, cũng chỉ là kẻ hèn nhát. Bất quá...... - Chủ nhân, ngài định làm gì? - Chỉ là một chút giáo huấn. Thiên hạ này, ngoại trừ ta, không ai được tiếp cận hắn. - hoàng y nữ tử âm hiểm cười (Ách xì, ai nhắc ta vậy) (Triệt ca: Hừ hừ hừ, sao dạo này ta dễ bị lạnh vậy nhỉ?) Hoàng thượng, lão thần có việc muốn bẩm tấu. - Lão thừa tướng Đường Tư - Nói. -Triệt Hạo - Xưa nay, hậu cung của bậc đế vương có hơn 3000 mỹ nhân, đó là truyền thống. Hoàng thượng nên lập thêm các tiểu thư danh gia vọng tộc để các nàng giúp hoàng thượng sinh hạ hoàng tử. - Hừ, ta chỉ dung nạp nữ tử ta thích. Những nữ tử khác đừng hòng. - Hoàng thượng...nhưng.... - Không nhưng nhị gì hết. Cút. -Triệt Hạo rống lên --------Từ Ninh Cung----------- - Ừm, chỗ đó....nhẹ tý nữa..... - Bẩm thái hậu, thiên kim của thừa tướng đến bái kiến. - A, Song Nhi đã tới rồi à. Cho vào. - Truyền Đường Lạc Song. - Lạc Song khấu kiến thái hậu. - Miễn lễ, miễn lể. Song nhi a, ngươi thật quá đáng. Lâu rồi không tới thăm ai gia. - Thái hậu, Song nhi không dám. Chẳng qua do phụ thân có nhiều công vụ, Song nhi sợ người bệnh, phải ở nhà săn sóc người. - A, thừa tướng thật có phúc, có nữ nhi như ngươi. Chẳng bù với ai gia, sinh cái đám nhi tử này ra, chẳng đứa nào chịu sang đây làm bạn với ta. Hừ. - Mẫu hậu, hình như ta vừa mới nghe người trách ta nha. -Triệt Hạo tiến vào, giọng nói mang theo ấm áp - Song nhi khấu kiến hoàng thượng. - Miễn lễ - Hừ, còn không phải tại ngươi. Nếu không phải có Song nhi, ai gia đã buồn chết trong này rồi - Nhi thần nhớ hôm trước vừa tặng cho người con vẹt nha. Người còn nói ngày nào cũng dạy cho nó nói, thực vui vẻ nha. -Triệt Hạo trêu ghẹo - Hừ, ngươi còn biết chọc ta nữa nha. -thái hậu đỏ mặt, giận dỗi nói - Hì hì, nhi thần không dám. -Triệt Hạo cười cười Triệt Hạo liếc sang phía Đường Lạc Song, nàng đỏ mặt, vội vã cúi xuống. - Tại sao Song nhi lại ở trong này. -giọng Triệt Hạo lạnh hẳn đi Đường Lạc Song cúi đầu, không dám nói. Gương mặt nhỏ giấu vào trong tóc. Thấy không khí không được tốt, thái hậu vội nói: - Là ta kêu nàng vào. - A, ra thế. -giọng hắn vẫn không có 1 tia độ ấm - Hoàng thượng thứ lỗi, dân nữ sẽ đi ngay. -gương mặt Đường Lạc Song xám đi, vội vã nói - Không cần, ở lại hầu hạ thái hậu. Nhi thần xin phép. -nói xong Triệt Hạo phất tay áo bỏ đi (Triệt Hạo: Hừ, mượn thái hậu để leo lên giường ta ư? Ta không có hồ đồ đến vậy. Đệ nhất mĩ nhân ở kinh thành thì sao, vẫn không bằng nàng) Hắn nhớ lại nhân ảnh nhỏ nhắn ngoài chợ kia, lòng bỗng thấy ấm áp. Nhưng lại có 1 hình bóng khác ập đến, làm cho hắn bối rối. (Triệt Hạo: Chết tiệt, rốt cục là ta thích ai....)
|
Chương 27
Bàn chân hắn lại vô thức bước đi, đưa hắn tới nơi mà nàng vẫn thường bày hàng. Chợ vẫn náo nhiệt như mọi ngày, nhưng lại thiếu mất giọng nói lanh lảnh mọi ngày, thiếu mất gương mặt bình thường nhưng nụ cười lại vô cùng rực rỡ ấy, thiếu cả mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Hằn nhíu mày. (Triệt Hy: Lạ, hôm nay sao nàng lại không ra đây nhỉ? Hừ, thực buồn bực.) Ở một góc khác trong chợ, vẫn mùi hương thảo dược nhàn nhạt ấy, vẫn nhân ảnh màu trằng thướt tha ấy, vẫn gương mặt với nụ cười rạng rỡ ấy. Nhưng nay lại phủ thêm 1 tầng băng dày. Mặc Đình lại đi gặp đại hán to lớn đó. Cả 2 vẫn như lần trước, hí hoáy bàn bạc. Cô không rõ họ nói gì. Nhưng nếu điều đó bất lợi cho cô, dù là Mặc Đình, cô cũng sẽ không nương tay. Nhân ảnh màu trắng đó nhún 1 cái rồi biến mất. Lúc này, 2 người đang hì hoáy bàn bạc kia cũng bước ra cửa. - Thúc nhớ nhé! - Ta biết phải làm gì? - Ưm, tạm biệt. Ngày mai đó nha. Nhân ảnh nhỏ bé của Mặc Đình nhún nhảy rời đi. Đại hán to lớn nhìn nhân ảnh của Mặc Đình lắc đầu cười cười. .... Một ngày nữa lại trôi qua. - Tỷ, hôm nay ngươi phải ra chợ nga. - Hưm, hôm nay tỷ không muốn đi nha. - Tỷ, nhà ta sắp hết tiền rồi nha. - Qua Tĩnh kêu Lãnh Ngạo cho vài trăm lượng. - Người ta không thích vậy nha. - Hừ, được rồi. - Hi hi, tỷ a, ta thực yêu ngươi. - Nga, tránh ra nha. Cô xách giỏ ra chợ, dạo một vòng rồi hướng phía nhà mình mà đi. Mà ở nhà, Mặc Đình bắt tay vào công việc.
|