Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 28
Trong lúc cô đang chợ, thì ở nhà, Mặc Đình bận rộn chuẩn bị. (Mặc Đình, ta không biết muội đã và đang làm gì. Nhưng nếu nó có hại cho ta, ta quyết không tha.) Cô trầm mặc bước đi, ánh mắt lộ vẻ đau thương. (Không lẽ những gì ta thấy trước đây chỉ là 1 màn kịch? Mặc Đình, muội có phải là muội muội mà ta từng quen biết hay là 1 ai khác?)
Ngôi nhà nhỏ hiện lên trước mắt. Nén đau thương lại, cô mở cửa. Ngôi nhà tối om, không có sự sống. Không ánh đèn, chỉ có ánh nắng hiu hắt từ bên ngoài rọi vào. (Hơ...Muội bỏ đi sao Mặc Đình? Ta đối với muội không tốt hay sao???.....) Cô thất thần nhìn ngắm chiếc bàn, nơi Mặc Đình thường ngồi. Nó sẽ chào cô "Tỷ, ngươi về rồi nha", sẽ tươi cười, khi bị ủy khuất sẽ chu cái miệng nhỏ nhắn ra làm nũng. Ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã, giọng cô buồn bã: - Tỷ....về rồi. Ngôi nhà im ắng.... Cô cười khổ. Mặc Đình bỏ đi vậy thì ai đáp lại cô chứ? Mặc Đình là một phần của cô, là gia đình của cô ở thời cổ đại này. Bây giờ nó đã bỏ cô mà đi.
Bỗng chốc, từng chòm sáng nho nhỏ lơ lửng trong không khí. Cô ngây ngốc. Ngôi nhà nhỏ bừng sáng. Gương mặt Mặc Đình hiện ra. Trên tay mang theo 2 quả trứng gà đỏ, một chén chè* nóng hôi hổi. - Tỷ, tặng ngươi nha. - Hả. - Có lần tỷ nói là ở đây tỷ không có sinh nhật. Nên... Muội chọn 1 ngày thật tốt làm sinh nhật của tỷ. Tỷ không giận chứ? - Sinh...sinh nhật của..ta?!?!?! - Phải nha. Sinh nhật của tỳ làm muội phải chuẩn bị rất nhiều ngày nha. Cô mỉm cười ấm áp, xoa đầu Mặc Đình - Mặc Đình, cảm ơn muội. Ta rất vui - He he. Tỷ là tỷ của ta nha. Sao phải cảm ơn. Làm tỷ vui là nhiệm vụ của ta nha. - Mặc Đình, tại sao muội lại giành hết công vào mình là sao. Hứ. -Triệt Hy vén rèm bước ra - Hả...Ngươi...ngươi làm sao lại ở đây? - Thì hắn tới giúp muội nha. - Hì hì, Nhã Thư, nàng cũng phải cám ơn ta nha. Người ta cũng có góp phần chứ bộ. -hắn làm ra vẻ ủy khuất nhìn cô Cô phì cười - Thôi, tỷ mau ăn chè đi. - À mà Mặc Đình. - Sao vậy tỷ - Ai dạy muội nấu chè này với trứng gà đỏ vào ngày sinh nhất vậy? - Ưm, là Triệt ca ca nha. Hắn nói như vậy á. - Hư hư hư, nàng không cần cảm ơn ta. -hắn phe phấy cây quạt - Vậy có ai nói với 2 người, trứng gà đỏ chỉ làm trong ngày đầy tháng hay không? Còn chè này chỉ để chúc thọ người lớn tuổi thôi nha. - Hả, Triệt ca caaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -Mặc Đình hét lớn - Á, ha ha, ta cũng không biết nha. Thấy sinh nhật nương ta thì có chè này, với lại khi có hoàng.. à biểu đệ sinh nhật có trứng gà nên .... hi hi. Ta thật lòng không biết nhaaaaaaaaaaaaa. Hắn chưa kịp dứt lời, Mặc Đình đã lăm lăm cây dao đuổi theo hắn. Cô ngồi ngắm cả 2, cười ha hả. Đuổi mệt, cả 2 ngồi xuống. - Hộc...tỷ...hộc.... - Từ từ, uống nước nào. - Ực ực... - Rồi, nói đi. - Muội có quà muốn tặng tỷ nha. - Hử, có quà nữa sao? - Ưm. Tặng tỷ Mặc Đình xòa tay ra, đó là một cây trâm. Hoa văn tinh xảo, nhưng còn có chút vụng về. Mặt Mặc Đình ửng đỏ.. - Cái..cái này là muội làm..Ưm...nó không được đẹp... - Không..nó đẹp lắm...Cám ơn muội. Cảm giác ấm áp khiến cô không muốn rời. Ôm Mặc Đình vào lòng, từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra. - E hèm. 2 người cũng không được coi ta như tượng nha. Ta còn sống sờ sờ nè. 2 tỷ muội nhà nào đó đồng thời quay sang, nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn - Á, làm gì nhìn ta như vậy nha. Người ta cũng muốn tặng quà chứ bộ. - Vậy th2i mau lấy ra rồi biến. - Ách, nàng thực phũ phàng nha. - Hừ - Được rồi, quà của nàng đây............. - Người đâu! -hắn vỗ vỗ tay 2 cái 1 toán người cung kính bước vào, dẫn đầu là 1 vị thái giám. - Lý Nhã Thư tiếp chỉ. Mặt cô đen sì nhìn Triệt Hy. Hắn cười cười nhún vai. Mặc Đình há hốc mồm ra nhìn - Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.... Phong Lý Nhã Thư thành Lý quý phi, ban cho Nhã Đình cung. (Fly: thực ra thì taz cũng hem bít viết cái chiếu nó như thế nào nữa, nên thôi, taz chỉ vít cái wan trọng nhất thôi nhá :">) Cô liếc hắn, hắn làm như không thấy xoay người nhìn chỗ khác. Gã công công thấy cô chần chừ không chịu tiếp chỉ, vội giục. - Lý cô nương, trước giờ hoàng thượng chỉ nạp có 1 vị Cổ quý phi thôi, mà vị quý phi này thường xuyên không ở trong cung nên tiểu thư cũng không cần phải lo vấn đề hậu cung tranh đấu. Hãy mau chóng tiếp chỉ đi. Đừng phụ tấm lòng của hoàng thượng. Cô cắn cắn môi, nhận lấy thánh chỉ. Đám người kia vội vội vàng vàng lui xuống, chỉ để lại 1 câu - Ngày mai Lý quý phi hãy chuẩn bị, chúng nô tài sẽ rước người vào cung. Người nào đó cũng định rút lui theo thì bị 1 bàn tay chụp lại. - Ngươi hãy giải thích cho ta. -cô gằn từng chữ, kiềm chế để không hét vào mặt hắn - A, thì đó là lễ vật ta tặng nàng nha. Được làm phi của bổn vương là phúc của nàng đó. - Hừ, ta không cần. Hôm nay là sinh nhật ta, làm ơn thu lại thánh chỉ, cho ta yên ổn qua ngày đi. - Không được, thánh chỉ đã ban, làm sao mà thu hồi được. - Hừ, vậy ta muốn đem theo Mặc Đình vào. Sao hả, không được phải không? Vậy thì... Cô chưa kịp nói xong, - Ai nói không được. Trẫm cho phép nàng mang theo Mặc Đình vào nha. Vậy là nàng đồng ý rồi đúng không? Vậy nha, ngày mai ta cho người đón nàng và Mặc Đình vào cung. Hắn nói nhanh rồi phóng đi, để lại Mặc Đình đang h1a hốc miệng vẫn chưa hồi phục tình thần và một bức tượng đang cầm thánh chỉ lòe lòe phất phơ trước gió. Tối hôm đó, Tĩnh - Cái gì? -Lãnh Ngạo hét lên Cả cô và Mặc Đình cùng nhau bịt tai lại. Lãnh Ngạo thở phì phì. - Hắn không những lấy Huyết Phong, mà còn lấy luôn ngươi. Ngươi cũng không đủ, còn muốn lấy luôn cả Mặc Đình bé bỏng của ta. Hừ, tên đó thật muốn chết aaaaaaaaaaaaaa. Để mặc cho Lãnh Ngạo phát huy công phu sư tử hống, ci6 cùng Mặc Đình nhàn nhã bịt tai, thi thoảng nhấp ngụm trà, ăn khối điểm tâm.
|
Chương 29
Sáng sớm, một đoàn người dài ngoằng khua chiêng gõ trống hướng về phía hoàng cung. Giữa đoàn người, có 2 cỗ kiệu xa hoa đúc bằng vàng. Dân chúng đổ ùa ra xem, nhưng bị ngăn trở bởi tấm lụa mỏng. Chỉ thấy nhân ảnh trong chiếc kiệu đầu tiên thật thướt tha, nhân ảnh trong chiếc kiệu thứ 2 lại nhỏ nhắn. xinh xắn. -------------------------------- Ở 1 nơi nào đó, - Hừ, hết 1 Quách Cổ Nhi, giờ lại thêm 1 Lý Nhã Thư. 1 người không có lai lịch, 1 người thì chỉ là 1 tiện dân. Có điểm nào xứng với hắn. Tại sao, tại sao Đường Song ta không thể làm phi tử của hắn. -ánh mắt Đường Song hằn lên tia máu, gương mặt xinh đẹp văn vẹo, tay cầm khăn tay vò nát. - Thưa chủ tử, vậy người tính sao? -tên hắc y nhân đứng 1 bên đợi chỉ thị - Đừng làm càn, ta phải lấy tĩnh chế động. Ta muốn 2 người đó phải đầu rơi máu chảy, phải thê thê thảm thảm, không thể ngóc đầu lên làm người. -gương mặt Đường Song giờ đây hệt như 1 ác quỷ Tu La đang chờ miếng thịt béo bở đến miệng - Vâng, chủ tử. Hắc y nhân biến mất, chỉ còn Đường Song ngồi một mình. Ánh mắt đầy hận ý. - Quách Cổ Nhi, Lý Nhã Thư, 2 con tiện nhân các ngươi phải chịu trừng phạt. Hãy chờ đó. Triệt Hy chỉ có thể là của ta. Chỉ có thể là của ta. -------------------------------- Trong cung điện. - Oa, tỷ. Nơi này thực đẹp nha. - Ừm, thường thôi. - Tỷ, sau này chúng ta sẽ như thế nào? -đáy mắt Mặc Đình xen lẫn hưng phấn và lo lắng - Không có gì. Ta và muội chỉ cần ăn no, ngủ kĩ là được. Nếu thích ta có thể chỉ muội học khinh công nha. - Hả, khinh công là sao? Trên đầu cô bỗng rớt xuống 3 đường hắc tuyến. Trẻ nhỏ thật là.... - Không phải muội nói muốn bay bay trên trời như tỷ sao? - A, vậy khinh công là cái bay bay đó à? -ánh mắt Mặc Đình sáng rỡ - Đúng nha. - Oa, muội muốn học. - Hì hì, nhưng mà muội cũng phải học thêm các thứ khác nha. Vốn ta định 1 thời gian nữa sẽ mang muội đến cho Lãnh Ngạo cùng 2 tên sư phụ kia dạy truyền lại 1 ít võ công để phòng thân. Ai ngờ giờ lại vướng phải tên này. Haizzzzz - Ái phi, tại sao nàng lại thở dài vậy? Làm phi tử của trẫm không lẽ không hưng phấn sao? -một thanh âm trầm thấp quen thuộc truyền tới. Cô nghiến răng nghiến lợi quay sang - Hưng cái đầu ngươi chứ phấn. Lão nương ta đây chán ghét ngươi, ngươi hiểu không. Ta đây ghét nhất là đàn ông năm thế tứ thiếp, và những tên đê tiện. Ngươi vừa vặn đáp ứng cả 2 điều kiện đó. - Ai nha, thực đau lòng nga. Ái phi không thích trẫm có phi tử khác, vậy trẫm có thể là ngươi đang ghen không? Cô đen mặt. Có người tự ghen với chính mình sao. =.= - Ghen cái đầu ngươi. Cô đạp mạnh lên chân hắn. - Oái, ái phi, nàng ăn hiếp ta. Người ta thực ủy khuất nha. Cô định phản bác, một anh thâm the thé vang lên - Hoàng thái hậu giá lâm...... Thái hậu 1 thân hoàng bào uy nghiêm lẫm lẫm đi vào. Cô vội đổi sắc mặt, kéo Mặc Đình cúi người làm lễ - Thái hậu vạn tuế. - Hừ. -thái hậu chầm chậm bước lên, ngồi vào chiếc ghế to. Cô vội hô: - Người đâu, bưng trà. - Không cần, ai gia không thích uống trà của người khác pha. Phải chi Song Nhi ở đây thì hay biết mấy. -thái hậu mặt không đổi sắc nói Cô miễn cưỡng cười cười: - Thái hậu, nếu người không thích thì mời người ăn chút điểm tâm ạ. - Không cần, ai gia đã no rồi. Thấy tình hình không ổn, Triệt Hy vội nói: - Mẫu hậu a, ái phi làm điểm tâm rất ngon nha. Người cũng nên ăn 1 chút. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lấy lòng. - Hừ. -thái hậu hừ lạnh 1 cái, lấy 1 miếng điểm tâm, cắn 1 cái- Cũng tạm được. - Mẫu hậu, hôm nay người đến đây tìm ái phi có chuyện gì không ạ? - Không có gì, chỉ là ai gia nghe nói hoàng thượng lại lập phi nên tới xem. Rút cục cũng chỉ là hạng tiện dân. Song Nhi có gì không tốt, tại sao hoàng thượng cứ nhất mực không lập nàng làm phi. Cớ sao thà lập 1 quý phi suốt ngày không ở trong cung, 1 quý phi tầm thường chứ không lập nàng? - Mẫu hậu. -Triệt Hy ai oán kêu - Thưa thái hậu, dân nữ tuy không phải tiểu thư hoàng tộc, nhưng cũng biết chút phép tắc. Không hại người, không trộm cắp, cũng không phải hạng kỹ nữ tự bò lên giường hoàng thượng, cớ sao ngài lại nói dân nữ như vậy? - To gan, ai cho ngươi lên tiếng ở đây. Ai gia chưa cho phép ngươi nói thì không được nói. -thái hậu đập bàn, rống lên - Thái hậu tha tội. - Mẫu hậu, người thật quá đáng. Nàng là phi tử của con. Con không muốn người xúc phạm nàng. Còn về Đường Song, nàng ta đừng hòng leo lên giường trẫm. Cuối cùng thì nàng ta cũng chỉ là hạng kỹ nữ tìm mọi cách để leo lên giường trẫm thôi. Thái hậu tức giận, nhưng gương mặt có điểm kỳ quái, phẩy tay bỏ đi. 1 lúc lâu sau, - Xin lỗi, làm nàng bị mắng. - Không có gì, chỉ lá lão thái bà đó ghét ta thôi. Ta còn tưởng ngươi sẽ bênh vực bà ta nữa chứ. Không ngờ nha. - Hừ hừ, còn nàng, ta cứ tưởng nàng sẽ đứng thẳng, không thèm chào mẫu hậu cơ đấy. - Ha ha, kính lão đắc thọ nha. Lý Nhã Thư ta đây tuy không phải hạng người tốt lành gì, nhưng sẽ không vô phép với lão nhân, cũng sẽ không hại con nít. -cô cười to Hắn im lặng, nhìn nụ cười sáng lạn của cô. - Tỷ tỷ..... -Mặc Đình đứng trong góc run rẩy lên tiếng - A, Mặc Đình, muội sao vậy? - Huhu, lão thái thái đó thực dữ nha. Lão thái thái chê điểm Mặc Đình làm không ngon - A, không sao, không sao. Ngoan. -cô đỏ mặt ôm Mặc Đình (Lúc nãy không biết xấu hổ, nhận khối điểm tâm đó là mình làm, thực xấu hổ aaaaaa) - Oa, khối điểm tâm lúc nãy là muội làm sao, thực ngon nha. -Triệt Hy ôm đĩa điểm tâm, hùng hổ cắn nuốt- Vậy mà người nào đó lại nói là mình làm- hắn tà mị liếc liếc cô - Hứ, là ai nói đó là điểm tâm ta làm. Là ngươi nha. Đưa đây. -cô giật đĩa bánh - Oái, nàng thực ác độc nha. -hắn ai oán nhìn cô - Triệt ca ca ngoan, muội vào làm thêm cho huynh ăn. -Mặc Đình cười sáng lạn chạy vào bếp. Triệt Hy quay sang cô, cười sáng lạn như muốn nói: "Nàng xem, không cần nàng cho ta vẫn có thể ăn".
|
Chương 30
Ở Thọ Ninh cung, (chỗ của thái hậu đó các nàng) - Song Nhi xin bái kiến thái hậu. Thái hậu vạn tuế. - Đứng lên đi Song Nhi, sang đây ngồi với ai gia, -Thái hâu hồ hởi vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh - Vâng, thái hậu. Đường Song lắc lư đi tới bên thái hậu, ngồi xuống. - Thái hậu... - Hoàng thượng vẫn không chịu lập Song Nhi làm phi tử. Thực tức chết ta Gương mặt Đường Song chợt tái đi. - Thái hậu chú ý sức khỏe. - A, xem đi. Chỉ có Song Nhi là tốt với ta thôi. Đừng lo, tuy hoàng thượng không lâp ngươi làm phi tử nhưng ta chỉ coi 1 mình ngươi là con dâu. Còn 2 người kia....Quên đi. Gương mặt tái nhợt bỗng hồng hào trở lại, Đường Song vội ngượng ngùng tạ ơn. - Tạ ơn thái hậu. ( Đường Song: Hừ, Quách Cổ Nhi, Lý Nhã Thư, 2 người các ngươi không có tư cách đấu với ta. Thứ mà ta muốn, ta nhất định phải có. ) Một lúc lâu sau.... - Thưa thái hậu, Đường Song phải về rồi. gia phụ đang đợi. - Ừ, Song Nhi ngoan. Mau về đi. -thái hậu cười hiền hòa, phất phất tay Đường Song lắc lư đi ra khỏi Ninh Thọ cung. Thái hậu ngồi bên trong. thu lại tươi cười, gương ặt hiện lên vẻ phiền muộn. ( Ai nha, ta thực thích Song Nhi nha. Nhưng Lý Nhã Thư kia cũng thực ngoan. ta thực thích nha. Nhưng lại không thể thích nàng. Nếu Song Nhi biết nàng sẽ đau lòng a. Tiểu oa nhi kia cũng thực dễ thương. Aaa, ta muốn ăn khối điểm tâm đó nữa nha, thực ngon. Huhu. Aiz, đành để lão thái thái như ta làm ác nhân vậy. Nhưng mà ta cugn4 thực ủy khuất nha. Mắng Nhã Thư như vậy chắc nàng cũng buồn nhỉ. Oa, làm ác nhân thật khó ngaaaaa)
|
Chương 31
Lúc lắc cái mông ngộn thịt đi vào hoàng cung. Đường Song không đi về phía Thọ Ninh cung, mà rảo bước về phía Thư Nhã cung. (cung of tỷ ý đó ) Bọn cung nữ, thái giám thấy nàng, không dám chậm trễ, hướng vào trong điện hô: - Đường Song cô nương cầu kiến!!!!!! Đường Song quay sang mỉm cười với tên thái giám, tỏ ý cảm ơn. Bên trong vọng ra 1 thanh âm trong trẻo: - Vào đi. Cô lười biếng nằm trên ghế quý phi, thân trể được bao bọc bởi trường bào màu trắng, tay áo và đuôi vào thêu đường viền và hoa nhỏ màu xanh lá, nhìn thất thanh thuần, tươi mát. Gương mặt tuy rất bình thường, nhưng thân hình thì tuyệt không bình thường. Nơi cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm, làn da bạch ngọc trắng như tuyết. Đường Song vốn tự cao, thấy Nhã Thư như vậy, gương mặt tối sầm, đứng như trời trồng. Cô nhíu nhíu mày, lên tiếng: - Đường Song cô nương, đi đến trước mặt bản cung mà không hành lễ, phải chăng ngươi coi thường bản cung? Đường Song hoàn hồn lại, vội đáp lại: - Nhã phi tỷ tỷ, muội không có ý đó. Mong tỷ tỷ bỏ qua. Cô bất mãn hừ 1 tiếng: - Ta chỉ có 1 muội muội, là Mặc Đình. Ngoài ra không có muội muội khác. Thỉnh Đường Song cô nương tự trọng. - A, Nhã phi tỷ tỷ... - Ngừng, ta đã nói là không có vị muội muội nào khác ngoài Mặc Đình. Đường Song xanh mặt, không phục quỳ xuống hành lễ: - Nhã phi nương nương vạn tuế. - Miễn lễ. - Tạ nương nương. Đường Song vốn đang định mở miệng, lại bị cô chắn ngang: - Bổn cung hơi mệt, ngươi thỉnh an xong thì nên về thôi. -cô lười nhác híp mắt, tay cầm ly trà hít hà rồi uống 1 ngụm. Mặt Đường Song trắng xanh, không thể không hành lễ tiếp: - Vậy thỉnh nương nương nghỉ ngơi. Đường Song xin phép cáo lui. Cô phất phất tay tỏ vẻ đồng ý. Nhìn thấy nhân ảnh màu xanh nhạt kia đi khỏi, cô thở dài. Được rồi, cô thừa nhận, là cô cố tình. Hôm qua nghe xong mấy lời của Thái Hậu, nhịn không được không có hảo cảm với cô ta. Haiz, ai bảo Thái Hậu yêu mến cô ta thế đâu... Nhưng mà, may là Triệt Hy không yêu thích cô ta...Ha ha ha.......
|
Chương 32
Vò nát chiếc khăn trong tay, Đường Song phẫn hận ra về... ( Đường Song: Hừ, Lý Nhã Thư, ngươi nhớ đấy, mối hận ngày hôm nay, ta sẽ trả. Ta sẽ nhìn ngươi chết mòn trong Thư Nhã cung của ngươi... Triệt Hy sẽ là của ta, chỉ là của ta....)
Sang ngày hôm sau, cô lại thấy Đường Song lúc lắc cái mông đi vào - Đường Song cô nương, hôm nay ngươi lại tới, chắc không chỉ là thỉnh an nhỉ? - Nhã phi nương nương, người nghĩ quá xa rồi. Chẳng qua... không bao lâu nữa chúng ta sẽ là tỷ muội cùng nhau hầu hạ hoàng thượng.... cho nên... Không đợi Đường Song nói hết, cô đập bàn quát: - Câm miệng.... cho dù hoàng thượng có nạp ngươi vào hậu cung đi chăng nữa cũng không liên quan đến bổn cung, ngươi cũng không cần phải vật vờ ở đây. ( Quái, ta trở nên dễ tức giận từ khi nào nhỉ? Đặc biệt là những chuyện liên quan tới hắn...) Đường Song tức giận không nhỏ, vờ yếu đuối, nhỏ nhẹ nói: - Triệt Hy ca ca từ nhỏ đã lớn lên với Đường Song.... Làm phi tử của Triệt Hy ca ca là mơ ước của Đường Song từ thuở nhỏ... Thái hậu đã hứa là sẽ làm chủ cho Đường Song. Bởi vậy, ngày Đường Song được hầu hạ hoàng thượng chắc cũng không còn xa... - Phải không? Nếu vậy tại sao Đường Song cô nương không ở trong phủ chờ làm tân nương mà lại phải mệt nhọc đến đây thỉnh an bổn cung? - Nhã phi nương nương, chỉ là Đường Song muốn đến thắt chặt tình cảm tỷ muội giữa chúng ta trước, tránh cảnh hậu cung tranh đấu. Dù sao... Đường Song cũng không muốn *** hại ai. - Vậy sao? Bổn cung chỉ thích ở 1 mình, không muốn có vị "tỷ muội" nào đến đây làm phiền. Phiền Đường Song quý phi tương lai đừng đến đây làm phiền ta nữa. -cô đặc biệt nhần mạnh 2 chữ "tỷ muội" - Vậy Đường Song xin phép cáo lui. -dù sao mục đích của Đường Song cũng đã đạt được, cho cô ta biết sớm muộn gì mình cũng là 1 quý phi Đường Song nhếch nhếch khóe miệng, lắc lắc cái mông đi về, bỏ lại 1 trái bom sắp nổ. ( Hừ hừ, Triệt Hy, ngươi giỏi lắm, hết Huyết Phong, lại tới ta, bây giờ lại tới Đường Song? Tốt, tốt, tốt lắm. Vậy mà hôm trước người nào đó còn nói là sẽ không bao giờ nạp cô ta làm phi, giờ thì sao? Cũng phải chịu thua hoàng thái hậu cao cao tại thượng kia thôi...Hừ hừ, Triệt Hy.... ngươi sẽ biết tay ta...) Ở Thọ Ninh cung, vị cao cao tại thượng nào đó bỗng hắt xì 1 cái. Trong thư phòng, người nào đó bỗng thấy ớn lạnh. Cà 2 đều sờ sờ mũi, ai nha, mùa xuân năm nay thật lạnh nha.... Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua... Chẳng mấy chốc lại đến ngày 15.... Từ ngày hôm qua. cô đã mang Mặc Đình lỉnh khỏi cung. Đến sáng, cởi bỏ lớp dịch dung, thay bộ áo trắng muốt vào, nhìn cô như tiên tử không dính chút bụi trần. Cô dẩy9 cửa chuẩn bị bước ra... - Tỷ tỷ a, ngươi muốn đi đâu a? -Mặc Đình 1 tay ôm chiếc gối nhỏ.1 tay dụi dụi đôi mắt long lanh to tròn - Tỷ có việc, muội ngoan nhé. Ngày mai ta sẽ đưa muội vào lại cung. -cô vui vẻ cười cười. - Ưm, tỷ tỷ, chúc ngươi bình an nha. -Mặc Đình cười híp mắt - Ừm. Muội ở nhà ngoan nhá. Nếu cảm thấy buồn thì sang Tĩnh tìm Lãnh Ngạo học dịch dung hay cách dụng độc cũng được. Ngày mai tỷ sẽ vế. - Ưm, muội biết rồi. Một lát sau, cô đứng trước cánh cổng thành sừng sững, ngọn cờ bay phấp phới. Tên lình gác lần này thấy cô không dám chậm trễ, vội sai người lấy kiệu khiêng cô vào... Hắn từ sớm đã chờ đợi trong thư phòng... Nhưng không hiểu sao, hắn bỗng cảm thấy có lỗi với Nhã Thư, cảm thấy không còn như những lần trước, háo hức. chờ đợi được bên Huyết Phong, cứ như có 1 xô nước lạnh hắt vào trái tim đang rực lửa cuả hắn. Nghe nói ngày hôm nay là ngày duy nhất trong tháng Cổ phi sẽ ở trong cung, từ sớm Đường Song đã ra sức chải tóc, trang điểm, lựa chọn váy áo sao cho thật lộng lẫy. Mặc trên mình chiếc áo màu lam nhạt, ánh mắt ướt át gợi tình. Mái tóc dài được búi một cách cầu kỳ, trâm vàng, phỉ thúy đính đầy trên búi tóc. Đường Song gọi kiệu phu đưa mình vào cung. Lúc này, cô đang đi dạo ở hoa viên. Những đóa hoa tranh nhau tỏa hương, cô nhẹ nhàng đi đến bên một đóa hoa, chạm nhẹ, cánh hoa liền rơi lả tả. Khóe miệng cong lên, cô cười khổ. Có những đóa hoa rất đẹp, rất thơm, nhưng chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ rụng, chỉ còn trơ trọi cành lá xanh um. Nhưng lại có những đóa hoa không xinh đẹp, mùi hương nhẹ nhàng, nhưng nó lại kiên cường, gió mưa không thể quật ngã. Còn cô thì sao? Sẽ là 1 đóa mẫu đơn kiều diễm, mỏng manh, hay là 1 đóa hoa dại kiên cường? Cô bỗng thấy nhớ người nhà, ông bố ngốc nghếch thương con, người mẹ ít khi cười, và cả ông anh yêu quý... Họ sống tốt chứ, sẽ đau lòng vì cô chứ? Ông bố ngốc sẽ như thế nào?... Bỗng nhiên trong đầu cô hiện ra 1 nhân ảnh, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt sáng, đôi môi mỏng, đó là hắn- Triệt Hạo. Cô kinh hoảng... Từ khi nào hắn đã xâm nhập vào suy nghĩ của cô... Cô xua đuổi hắn khỏi suy nghĩ mình. Nhưng càng xua đi, nhân ảnh hắn hiện ra càng rõ. Cô nhớ nụ cười hạnh phúc của hắn dưới những cánh hoa trắng muốt, nhớ nụ cười của hắn khi bắt được cô, cô nhớ, nhớ tất cả... Làm sao đây? Cô đang bị sao thế này????? Trong lúc cô hoang mang, một nhân ảnh màu lam bước tới, âm thanh của phỉ thúy và trâm vàng cụng vào nhau kêu đinh đinh đang đang.... Cô nhướng mày lên, lười biếng ghé mắt lên dung nhan vốn diễm lệ nay trở nên phàm tục đến khó coi. Cô nhăn mày, ngẫm nghĩ (Cô ta hay thật, là ta, ta nguyện đầu hàng.... =='') Thấy cô nhăn mày, Đường Song vui sướng thầm nghĩ (Xem đi, ta cũng không thua kém ngươi, ngươi cũng tự biết rồi đó sao hahaha...) - Vị này chắc là Cổ phi nương nương, Đường Song xin ra mắt Cổ phi nương nương. - kéo kéo bộ váy, Đường Song cúi cái đầu đầy trâm vàng xưống Cô chỉ liếc mắt nhìn Đường Song 1 cái, rồi lại quay sang nhìn những đóa hoa khác, hoàn toàn xem Đường Song như vô hình. (Hứ, lần trước ngươi tìm ta ra uy, ta còn chưa đáp trả lại ngươi đâu) Chưa nhận được lệnh, Đường Song đành quỳ tiếp, trên trán nhỏ từng giọt mồ hôi to tướng, lớp phấn chảy ra theo mồ hôi ngày 1 nhiều. Cô ngắm hoa chán, liếc mắt sang Đường Song, nói: - Đứng lên đi. - Tạ nương nương. -Đường Song vội vàng đứng lên, đứng quá nhanh, đạp trúng tà váy, ngã rầm xuống đất. Cô nhìn hết 1 màn, cố nhịn cười. - Ta đã cho ngươi đứng lên, sao lại còn nằm. Nếu ngươi thích nằm ngoài này, ta sẽ cho ngươi nằm vài ngày cho thỏa. - Không, Đường Song đứng lên ngay. -Đường Song chật vật đứng dậy. Gương mặt ả phấn son lòe loẹt nay bị lem ra theo mồ hôi, không những vậy, đất cát vẫn còn vương trên mặt ả.... Cô nhíu nhíu mày, ân, đệ nhất mỹ nữ của kinh thành có khác, khó coi cũng vào hàng bậc nhất.... 2 ả nô tỳ đứng cạnh Đường Song hoảng hốt lấy khăn tay ra giúp chủ tử chỉnh sửa dung nhan, ngay lúc đó, 1 tiếng hô bén nhọn vang lên: - Hoàng thượng giá lâmmmmmmm...... Sắc mặt Đường Song lập tức thay đổi, còn cô chỉ lạnh nhạt liếc qua 1 cái rồi lại tiếp tục ngắm hoa....
|