Song Vương Ăn Mày
|
|
típ đê.........hay lắm
|
Tên truyện : SONG VƯƠNG ĂN MÀY.
Chương 3 : XUYÊN QUA
Tiếng ồn ào nhộn nhịp đâu đó làm cho cậu thanh niên đang nằm bên vệ đường tỉnh dậy, cả người mệt mỏi , mí mắt nặng chĩu làm cậu ta không thể mở nổi mắt ra. Mí mắt dập dìu toan hé mở nhưng ánh nắng của một chớm hè chiếu vào đã làm cậu thanh niên phải nhắm chặt mắt lại , đột ngột tiếp xúc với ánh sáng khiến cho cậu chưa thể thích ứng . cố gắng thử thêm một vài lần , ánh sáng mờ mờ , khung cảnh mờ mờ…
suy nghĩ của một linh hồn con người bỗng trở về , cô nhìn mọi thứ xung quanh , khung cảnh vốn mờ mờ giống như khi cô không đeo kính , nhưng cô chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây . Nhắm chặt mắt lại một lần nữa, trong đầu suy nghĩ
Cái này là gì ,truyện gì đang xảy ra .. cô mở to đôi mắt nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra trước mắt , giờ đây sau khi định hướng đúng xác định mọi việc xong cô mở đôi mắt trong veo để nhìn mọi thứ và thứ cô thấy là mọi cảnh vật tất cả đều nhìn rõ , nhìn rõ, nhìn rõ giống như cô đeo kính đưa tay lên mặt theo một thói quen để kiểm tra xem mình có đang đeo kính hay không thì tay cô chạm vào phần da thịt không mịn màng chút nào…
khi nhìn rõ mọi vật khiến cho cậu thêm hoảng loạn , đây là đâu , chẳng lẽ ...............
là đang quay phim , sao lại đông người như thế này , mà lại còn mặc quần áo cổ trang , trông giống mấy bộ trong phim cổ trang trung quốc …
Cô hoang mang , lo lắng , nhớ lại chuyện lúc trước , ..cô kết hôn , đêm tân hôn xảy ra xô sát…sau đó , sau đó…… aaaaaaaaaaaa….. chẳng lẽ chẳng lẽ…cô…cô xuyên qua sao…không phải chứ…
Mở to mắt nhìn xung quanh , cố gắng tìm kiếm chiếc máy quay được cất dấu đâu đó, cố gắng kiếm tìm một thứ nào đó có liên quan đến hiện tại..
Nhưng cô thất vọng, xung quanh ngoài tiếng ồn ào nhộn nhịp của việc mua bán thì hoàn toàn không thấy gì cả , cuộc sống hiện tại của cô đã hoàn toàn biến mất.
Ánh mắt cô chợt lóe lên , không phải xuyên qua , là mơ, đúng là mơ… cô đang mơ , chỉ là mơ thôi ....
suy nghĩ chợt lóe cô cũng vội nhắm chặt mắt lại , ngủ một giấc nữa sau tỉnh dậy mọi thứ sẽ quay lại bình thường..
đúng …một lúc nữa mọi thứ sẽ quay lại bình thường…
Nhưng…
1 phút…
5 phút….
10 phút…..
15 phút…
20 phút….
30 phút…
1 giờ…
Không ngủ được , cô tức giận , mở mắt ra chửi thề một câu :
- khốn nạn…
lại mở to đôi mắt long lanh nhìn mọi thứ, sao trên đời lại có sự vô lí như vậy , sao giống mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không vậy chứ.. Nhưng nếu thật xuyên không thì phải có trí nhớ chứ , sao cô lại không có chút ấn tượng gì về chuyện này…ôi trời….
Aaaaaaaaaaaa
Đưa tay véo má không thấy gì, không đau , vậy là mơ rồi..
Nụ cười lóe lên trên môi, chỉ cần cô không xuyên qua , không bỏ anh trai , không bỏ cha mẹ yêu quý và cả cuộc sống của mình là được… A HAHA cô chỉ muốn hét to lên vui sướng , ..
Nhưng cô chợt nghĩ đến ,.. giấc mơ này sao lại sâu như vậy , cô muốn tỉnh dậy a, không muốn ngủ nữa… cô rất nhớ mọi người ,...
Người mệt mỏi giống như không còn cảm giác nhưng cô vẫn phải cố gắng lê lết thân mình cách xa bức tường đang dựa một chút .. ,
nhìn thẳng vào bức tường đó , nhắm thẳng vào vách tường bên cạnh…lao tới đâm đầu vào đó , bởi cô nghĩ chỉ có máu mới làm cho con người tỉnh giấc.
-Cộp..
-Aaaaaaaaaa… đau quá..
Cô oán thán kêu ra tiếng , mắt vẫn nhắm chặt , tay ôm trán suýt xoa kêu đau , chất dinh dính từ tay truyền lại khiến cô vui sướng , cô biết máu đã chảy.. vội mở mắt ra nhìn vào tay mình , thấy máu đỏ thẫm dính đẫm tay , cô mắt tròn xoe nhìn, nhìn , lại nhìn , sau đó nhìn xung quanh thêm một lần nữa ....
Aaaaaaaaaaaa
Không phải chứ , Đây là sao a , sao lại như thế này.. không phải mơ.. có máu chảy , đập đầu có đau , không phải đau bình thường mà là đau chết được..
Nhưng SAO CÔ VẪN KHÔNG TỈNH GIẤC A.
Chẳng lẽ cô thật sự giống trong mấy cuốn tiểu thuyết xuyên qua sao , sao lại có chuyện nghịch lí như vậy , cô oán trời kêu đất mãi không thôi...
Cha ơi, mẹ ơi, anh ơi… cô chợt nhớ về hiện đại , chắc bây giờ họ đang rất đau lòng , khóc thương tiếc cô , biết đâu đang tổ chức đam tang cho cô ...aaaa,
cô xuyên qua chứng tỏ cô đã chết hoặc thành một con người thực vật , không đau lòng mới là lạ, cũng tại tên Kì Kì đáng chết kia , mẹ kiếp , thằng khỉ gió đấy , không phải tại hắn thì cô cũng đâu lưu lạc đến khoảng không này.
- Kì Kì chết tiệt...tên chó mà nhà nó....
Nếu không tại cô quá bộc trực mà suy nghĩ không đúng đắn thì giờ cô đã không phải ở đây ….
Nếu không phải cha cô nhắm trúng tên khốn nạn đó thì đâu mất đi đứa con gái đáng yêu thông minh xinh đẹp như cô.
nếu cô không gọi cho anh Hai thì chắc giờ cô vẫn còn nhăn răng cười..
ÀI....... LỖI LÀ TẠI AI A.....
Oán thán N lần xong , Thiên Sáng ôm mặt khóc sướt mướt , quên luôn mình đang ở đâu , quên cả truyện hiện tại điều gì mới là quan trọng nhất ,
Cô mới mặc kệ mọi truyện , cô đang đau lòng chết đi được , tâm trí đâu để lo nghĩ viển vông nữa...
oaoaoaoaoaoaoa
....… N giây sau đó ..........
Thiên Sáng tỉnh lại , định thần , không thể khóc mãi được .
, nhìn xung quanh ,đây là lần thứ không biết bao nhiêu cô nhìn xung quanh , không lấy gì làm lạ , nhưng người mới , cảnh mới , không nhìn sao biết....
Một quyết tâm , một ánh mắt kiên định được nhìn thấy từ cô ‘’ ông trời đã cho ta sống , vậy thì cứ thoải mái sống thêm một kiếp nữa vậy’’
...Quyết định xong......
Mắt cô chợt sáng , người ta xuyên qua toàn thành vương phi ,công chúa , hoàng hậu , hoàng phi , tiểu thư con nhà giàu không biết cô xuyên qua thành vương phi hay tiểu thư nhà ai đây,....
Tình cảnh khốn khổ ở đây chứng tỏ cô là một tiểu thư hoặc vương phi không được sủng , Nhưng không sao , chẳng phải mấy cuốn tiểu thuyết toàn viết xuyên qua con người ta phải chịu bao gian lao vất vả sau đó mới tìm được hạnh phúc sao ... Cô Sẽ chờ a.....
Nhưng giống trong tiểu thuyết thì đáng lý ra lúc cô tỉnh dậy sẽ có một tiểu nha đầu chạy đến khóc nháo , nói rằng :
- tiểu thư , tiểu thư người đã tỉnh rồi ....làm em lo muốn chết.
vậy mà cô tỉnh nãy giờ sao không thấy ai đến nhỉ , cái em nô tỳ này cần bị đánh đòn , phải nghiêm minh trừng trị... hừ
ẤY …mà không đúng … cô quay mặt nhìn xung quanh …rồi tự nói thầm
- phủ nhà ai mà thoáng mát , đông vui nhộn nhịp như dưới gầm cầu thế này…lại còn có cả người mua bán.... nhà giàu thật...
Ngoảnh mặt lên nhìn trời sao không thấy mái nhà đâu ,...,
Cô đau đớn nhận ra một việc , Đây không phải là thư phòng cũng không phải nhà kho , đây à đường cái , là chợ mua bán hàng hóa nha.,…chẳng lẽ cô bị người hãm hại vứt đến đây...
nhưng cũng thật không giống lắm....
aaaaaaaaaaaaaaaa
Vậy là cô không phải tiểu thư hay vương phi sao … chẳng trách nãy giờ không có người đến khóc nháo ..
Mấy câu truyện xuyên không toàn vớ vẩn , sao bảo xuyên qua sẽ thành vương phi hay tiểu thư mà , vậy mà cô lại thành cái người nào đây không biết.....
aaaaaaaaaaa….. oán thán trời đất thêm N lần nữa…
- ọp ọp…ọp ọp…
Bụng cô reo lên biểu tình dữ dội , đói quá … cô không biết cái thân thể này đã bao lâu không được ăn nhưng cô dám đảm bảo là đã rất lâu rồi.
Mất nhiều máu cộng thêm việc bị bỏ đói quá lâu cô gần như sắp ngất đi , bản năng sinh tồn mách bảo cô phải đi kiếm cái để lót bụng.
- cho tôi…xin cho tôi ít thức ăn..
giọng nói ai oán cầu khẩn vang lên , xuyên qua rồi cô không biết mình hình thù dị dạng , thân phận ra sao , nhưng cô cũng chẳng không quan tâm trước hết phải kiếm cái gì đó no cái bụng đã ‘’ thà chết trẻ chứ không chết đói’’ .
Cô hạ thấp mình buông lời cầu khẩn mọi người nhưng những người qua đường ở đây dường như vô tâm, vô tình , vô ý không hề đả động gì đến cô, họ xua đuổi cô , tránh né cô , họ dường như rất ghét bỏ cô … Mà cô trước giờ chưa bao giờ phải chịu cảnh như vậy , có một thứ gì đó khiến mũi cô cay cay , tuy ở nhà cha mẹ hay nói cô , hay nghiêm khắc với cô nhưng họ chưa bao giờ khiến cô thấy ngậm ngùi như vậy .
Mùi thơm từ đâu đó bốc ra , khiến cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh , Bên kia đường có quán bán bánh bao , cô tìm trong túi áo , không có lấy một đồng,..làm sao sống bây giờ..cô lại oán giận trời xanh … sao cô lại thiếu thốn đến mức độ này không biết…
Nhìn mấy cái bánh bao trắng trắng tròn tròn cô chợt nhớ cha mẹ , nhớ anh hai đã mua cho cô , đã làm cho cô ăn những cái bánh thơm ngon ... Mà hiện giờ , cô nhìn những chiếc bánh bao đó thèm thuồng , nước dãi chảy đến tận rốn :
- ông chủ …..ông có thể …
- tránh ra , tôi còn bán hàng…đi đi..
- ông chủ…
- đi đi..
- aaaaaaaaaaaaa…
Cô bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh khi chưa nói được hoàn chỉnh câu , tức đến điên , cô vùng dậy mặc kệ là bụng đói hay đang mệt sắp lả đi , bất chấp tất cả cô mắng xối xả :
- này cái ông già vô tri vô giác , người ông bị thiểu năng sao , tôi còn chưa nói hết ông đẩy cái gì mà đẩy , tưởng có mấy cái bánh bao là ngon lắm sao , không phải tôi đói quá mức tôi sẽ đến cầu xin ông sao … con mẹ nó… tôi nói cho ông biết , ông đừng tưởng ông như vậy là ngon là tốt là lành , trời cao có mắt những người xấu xa độc địa như ông , những người cần kiệt như ông , những người lang băm , lưu manh giả danh tri thức như ông , những người như ông,.,..tóm lại những con người chó má như ông sống không được yên đâu… mẹ kiếp..hừ…bộp…cho chết….
ánh mắt của mọi người nhìn cô trân trối , cô thật hổ báo nha , cậu bán bánh bao chắc cũng tầm 20 tuổi vậy mà bị gọi là '' ông'' lại còn bị một tên nhóc mắng không cãi không nói được một lời....
-nhìn cái gì mà nhìn ...tin tôi khoét mắt các người không
Mọi người lại nhanh chóng tản ra, không ai muốn lo truyện bao đồng mà chút họa vào thân cả.
Tức giận mắng xong , cô còn khuyến mại thêm cái đạp giáng trời vào người của ông ta , tức tối quay mặt bỏ đi , quên luôn cả cái đói:
- tưởng thế là ngon à, bổn tiểu thư đây không cần , không cần biết chưa….mẹ kiếp nhà nó…
Chửi thì cũng chửi xong rồi , giận thì cũng giận xong rồi chẳng làm gì được nữa , Cô lại nhớ về cái bụng đang reo lên ùng ục của mình … Ngước mắt lên trời cao, chỉ tay thật sâu , mặt hằm hằm , mắt dưng dưng cô thật rất rất rất đói :
- ôNg trời ơi,…ông có cần hành hạ con vậy không , con đói sắp chết rồi,…. Ông cho con cái gì ăn đi…
Giờ đây cô đã hiểu câu nói ‘’ chỉ tay lên trời hận đời vô đối’’ là như thế nào , cô thật sự đang rất oán rất giận , rất muốn đấm nhau ở đây , nhưng chân tay bủn rủn đến tê dại , đầu choáng váng đến quay cuồng thì thử hỏi làm gì còn khí lực để làm những chuyện đó…
- ăn đi.
Một cánh tay xòe ra đưa cho cô một chiếc bánh bao trắng tròn thơm ngon , cô vội đón lấy ăn ngấu nghiến mà không thèm biết người đưa cái bánh đó là ai , không cần tìm hiểu xem người ta có âm mưu gì , thứ cô cần hiện tại là ăn , ăn và ăn…chỉ có ăn thôi , còn sống chết mặc bay............
|
Truyện : SONG VƯƠNG ĂN MÀY.
CHƯƠNG 4 : CON TRAI SAO _ NAM NHÂN À _ KHÔNG PHẢI CHỨ !!!!
- ăn đi…
đang đói rớt linh hồn thì nhận được một cái bánh bao , hỏi còn gì sung sướng bằng . Thiên Sáng cũng vậy , như ong tìm thấy tổ , như chim tìm được cành , như cò chết đuối được vớt lên ,như hổ đói ba năm bắt được con mồi, tóm lại … Thiên Sáng đang ở trong trạng thái sung sướng đến tột cùng , ăn uống đến quên mình …
Với cô bây giờ chỉ có ăn ăn và ăn , tuy chỉ có một cái bánh bao nhưng cũng thấy ấm áp thấm thía nỗi lòng, tuy chưa đủ no , đủ đã nhưng cũng phần nào cầm cự được cái đói, cái khát trong người cô . đến lúc này cô mới quay mặt lên , nhìn chính diện người tốt bụng đã cho cô chiếc bánh bao vừa nãy…
- oa… trai đẹp.
tuy cô không phải thuộc hạng mê trai nhưng cũng không tránh khỏi phần nào đó bị mê hoặc..Người con trai đang đứng trước mặt cô , dáng cao dong dỏng , đứng ngang tầm ánh nắng nên hơi chói mắt , ánh mắt của hắn lấp lánh , sáng tỏ đầy cơ trí và tinh động, ngũ quan tuấn tú thuộc họ hàng với ‘’ bạch mã hoàng tử’’.. còn quần áo hắn đang mặc trên người thì lại có họ hàng với quần áo nhà ‘’ TẾ CÔNG’’.
- ngươi không sao chứ.
Đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ ảo mộng dò xét đối phương của mình , Thiên Sáng bị kêu ‘ buộc’’ phải tỉnh dậy , thoát khỏi những suy nghĩ của mình , cô đứng dậy , ngang hàng với Cậu ta , như vậy mà cậu ta vẫn cao hơn cô một cái đầu có dư . cô nói
- xin chào… cảm ơn..ngươi đã cứu ta , ta thực không biết lấy gì để báo đáp ngươi, nếu ngươi không chê vậy thế này đi , ta hi sinh một chút kết bạn với ngươi , ngươi thấy thế nào….
cô là người’’ không thích nói nhiều ‘’, nên phương châm sống của cô luôn là’’ ngắn gọn xúc tích’’ . . Nói hết phần của người khác , khiến cho người ta không kịp nói , không kịp phản kích.
hiện tại cũng chính là như vậy , cô nói xong , nói liên hồi làm cậu con trai bên cạnh phải nhìn cô trân chối , miệng lắp bắp phát ra từng chữ.
- ngươi từ đâu đến .
- ta từ hiện…… à ....ta.....không biết…..
- không biết,
- à ... Ta là từ bụng mẹ chui ra …
- ấu trĩ, không lẽ ngươi từ bụng cha ngươi chui ra sao.
Thiên Sáng lại lười cãi tay đôi với hắn , trong thế giới không rõ ’’ lai lịch ‘’ này , hắn là người đầu tiên quan tâm , giúp đỡ cô , nên cô không thể để hắn ‘’ vượt rào’’ mà chạy trước được.. Nghĩ là làm , cô nhịn , cô nở một nụ cười tươi rói , giọng nói dịu dàng hỏi hắn :
- được , ta ấu trĩ… thực ra thì ta đi khắp thiên hạ , chưa có nơi nào là ta chưa đến , nên đối với ta từ đâu đến không quan trọng , đâu đâu cũng là nhà của ta.
- Vậy ngươi vô gia cư… ừ hừm.. nhìn ngươi đúng là như vậy ..
Người con trai đó nhìn lên , nhìn xuống , nhìn sang trái , sang phải đánh giá con người của Thiên Sáng , rồi bất chợt vỗ tay đến ''bốp''một cái như phát hiện một điều gì đó mới lạ :
- ngươi bao nhiêu tuổi
- hai…… hớ… hự….
- hửm…
Thiên Sáng quen mồm , quen miệng định nói mình hai hai tuổi theo tuổi ở hiện đại , nhưng nhìn cái thân thể với đôi tay gầy gò này , cô nghĩ chưa đến 15.. thôi lấy số lẻ..
- ta vừa tròn mười lăm..
- mười lăm.
Hắn ta nhắc lại , như muốn khẳng định một cái gì đó ..
- đúng vậy , ta mười lăm…
- ta thấy ngươi …..còn thua…cả đứa trẻ 10 tuổi…
- sao…
- ngươi xem ngươi đi , đàn ông con trai , 15 tuổi sao lại nhỏ đến mức hèn hạ như vậy , ngươi nói ngươi chu du bốn biển khắp thiên hạ mà nhìn ngươi ta thật không tưởng tượng ra làm sao ngươi có thể sống qua ngày.
- này… ta cũng là thực như vậy... ngay cả ta....á.......
Thiên Sáng còn đang định phát hỏa thì chợt ý thức được người bên cạnh vừa nói cái gì…
- ngươi nói ta là con trai
- Hở…
- ngươi nói ta là nam nhi
- Ngươi bị sốt hả… ngươi không là con trai chẳng lẽ lại là con gái.
Thiên Sáng đưa tay sờ má rất thô rát không được mịn màng giống da của con gái , tay cô run run lần mò đến tai , không có lỗ tai, … chân cũng đã bắt đầu run theo từng cử động tay của cô … Tay cô lần mò xuống ngực , nơi có một trái tim đang đập thình thịch thình thịch rất nhanh , rất nhanh…. Thứ cô sờ được ngoài phần ngực rắn chắc vẫn là phần ngực rắn chắc...
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Thiên Sáng hét lên thảm thiết , tiếng hét xuyên tận trời cao . Trong đầu cô là những oán niệm … sao có thể , sao có thể…. Sao lại là con trai , sao lại có thể như vậy…
Cô rõ dàng là một người con gái , tuy không thuộc hàng truyền thống , nhưng cũng không phải hàng tồn kho , sao lại xuyên qua thành con trai như vậy …
Hai má ướt dòng , lệ rơi đầy mặt , .. cô như vậy khiến cho người bên cạnh cũng giật mình cách xa một chút. Nhìn cô lúc này giống như :
- có chút hoang dại của thú dữ sổng chuồng.
- có chút lưu manh của bọn buôn bán trái phép.
- Có chút đau thương của một người vừa chịu một đả kích rất lớn .
- Có chút điêu ngoa , diễn kịch của mấy kẻ ca kĩ .
- Có chút….vân vân và vân vân…..
Một con người đa nhân cách , đa trạng thái , đa cảm xúc là đây.
Thiên Sáng oán rồi oán , rồi lại oán … oán trời oán đất , oán cả tên Kì Kì chết tiệt hại cô không cha không mẹ , không nơi nương tựa còn không biết rơi vào cái khoảng không quỷ quái gì…
Nhìn sang người con trai vừa cho cô miếng ăn , ánh mắt cô dữ rằn , đỏ lừ , tính truyền cảm của cô lại phát tác , nó bắt đầu lây sang những người xung quanh phạm vi 1 km , thành ra tên con trai ‘’ làm ơn mắc oán ‘’ đó bị cô oán chung luôn với mấy thứ vô tri vô giác kia …
Người con trai đó bất giác rùng mình một cái , nhìn Thiên Sáng rồi quay mặt đi , miệng thầm nhủ ‘’ không phải là chúng tà chứ;’’
Nhưng khi quay lại nhìn một lần nữa thì Thiên Sáng đã trở lại trạng thái bình thường , ngồi bệt xuống đất , giữa phố chợ đông người , khóc dấm dức , khóc đến thê lương :
- sao có thể…hu hu… sao lại vậy… tấm thân ngà ngọc …của tôi…huhu…. Ông trời ơi…oaoaoaooa…ông trời ơi… con…muốn về với mẹ… về thế giới của con…huhu…con…con không muốn tại đây , không muốn làm con trai…
Thiên Sáng khóc đến trời long đất lở , khóc đến hết nước mắt , khóc đến tim đau thắt lại , phải đưa tay lên ngực để giữ cho trái tim bớt đau nhức mà tắc mạch máu , hay huyết áp , hay máu nhồi cơ tim mà chết...
Nhưng khi tay cô đưa lên thì vô tình chạm vào một thứ gì đó , khiến cô cảm thấy có gì không đúng lắm .
|
Chương 5 : THẬT PHIỀN PHỨC.
- này, ngươi định ngồi đó ăn vạ đến bao giờ.
Thiên Sáng còn đang ngồi dưới đất khóc hu hu thì nghe thấy tiếng nói của người con trai bên cạnh , cô nghĩ đến thứ tay mình đang cầm vào , rồi lại nghĩ đến số phận của mình. Cô biết hiện tại không phải là lúc khóc lóc ăn vạ , cô phải nghĩ cách để có thể sống trong khoảng không kì bí này.
Nghĩ là làm , cô đứng dậy , lau sạch nước trên mặt , bàn tay lại chạm vào phần da thô rát , lòng cô bỗng nhiên tê tái , cô nhìn người bên cạnh :
- ta...ta...
cô ấp úng đến nỗi không nói thành lời
................
- hiện tại ta chỉ quen mỗi huynh , huynh có thể cho ta theo cùng không.
- không được , ta ngay cả lo cho mình còn không xong , sao lo cho ngươi được .
- ta... ta đảm bảo , ta sẽ không phiền đến huynh , ăn không của huynh , ta sẽ chăm chỉ làm việc , nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền.
- không được.
Không để cơ hội cho Thiên Sáng nói xong , chàng trai đó đã xoay người cất bước rời đi , một bước rứt khoát không có chút lưu luyến nào.
Thiên Sáng nhìn theo mà lòng rơm rớm nước mắt , trong khoảng không này , cô nào có quen ai , nào có biết ai , đến cả việc làm sao để sống cô còn không biết, rồi còn tương lai của cô sẽ đi đâu về đâu, cô còn phải tìm đường trở về , cô rất nhớ nhà . nhớ cha , nhớ mẹ , nhớ cả anh trai
Nhìn dáng người cao lớn đang dần xa , lại nhìn đôi tay , đôi chân bẩn thỉu , lấm lem trên người mình , Thiên Sáng thật là khóc không ra nước mắt . Chưa bao giờ cô lâm vào hoàn cảnh này mà cũng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình mang bộ dạng này , chưa bao giờ cô thấy bơ vơ lạc lõng như vậy , cô thấy mình thật bất lực , thật vô dụng ...
- ngươi không đưa ta đi , vậy ta tự đi.
Nói là làm , chân cô bước theo người con trai phía trước , đi theo sát phía sau , ở đây cô chỉ quen hắn , nên cô sẽ bám lấy hắn , dù hắn có khó chịu hay gì gì thì cô vẫn không muốn buông tha cho hắn - một con mồi mà cô đã nhắm vào.
Đi...đi...rồi đi... cho đến khi người phía trước dừng chân lại tại một ngôi nhà đổ nát , cũ kĩ . Nếu cô đoán không nhầm thì đây là nơi mà hắn ta ở.
- sao ngươi còn đi theo ta.
- đường là đường chung , ai nói ta đi theo ngươi.
-hừ...
Người con trai đó hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để ý đến Thiên Sáng mà đẩy cửa bước vào ngôi nhà , Thiên Sáng cũng nhanh chân bước vào theo :
- ngươi sao lại vào nhà ta .
- nhà ngươi sao , sao ta lại thấy nó giống cái nhà hoang hơn . mà nhà hoang thì không có chủ.
- ngươi....
Chàng trai đó tức giận đến mặt tím ngắt , uất ức không nói được một lời , tay trỏ chỉ thẳng về phía mặt Thiên Sáng. Thiên Sáng cũng nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy ngón tay đang chĩa về phía mình kia ,miệng tươi cười , nói lời hạ hỏa :
- Được rồi được rồi , ngươi bớt giận đi . Nghe ta nói này , nếu ngươi cho ta ở cùng ngươi ta hứa ta sẽ không làm phiền , không gây nhiễu , không lệ thuộc , không ăn trực , không gì gì đó đến ngươi , ta sẽ mang lại những lợi lộc cho ngươi.
- Ta không ,....
- ấy...đừng vội từ chối thế , ta còn chưa nói xong .. Ngươi xem sống một mình nó mới cô đơn làm sao , lại còn nguy hiểm nữa , lỡ có người đến bắt nạt đánh đập hay hành thích ngươi vậy một mình ngươi hay là cả ngươi và ta chống đỡ dễ hơn
- ngươi là đang trù ẻo ta.
ta đang ví dụ , giả tưởng , lại nói tiếp , người ta làm việc gì cũng có bang có hội , có đông đảo anh em , giống như '' một cây làm chẳng nên non , ba cậy chụm lại nên hòn núi cao '' ngươi cần gì phải lo lắng , có ta ở đây , một phần nào đó cũng giảm bớt cái tính cô đơn và nguy hiểm cho ngươi. ngươi cứ yên tâm .
- Ngươi....
- Hiện tại là ta không có chỗ ở , không có tiền , không có người thân , tại đây ta quen mỗi ngươi , nếu ngươi mà không giúp ta thì.... thì,.....huhu...hu...hu... ta chết ngay trước mặt ngươi đó...
Nói đến mỏi cả mồm , tê cả lưỡi người con trai đó vẫn chưa có đồng ý , mà mới hơi xao động một tý , Thiên Sáng đành phải dùng đến chiêu thức cuối cùng , ... .. Nói xong lời cuối , thân người của cô cũng lao về phía cột gần đó , tốc độ không cao lắm , bởi cô chỉ là giả vờ sự đồng tình thương hại của chàng trai bên cạnh mà thôi...
vừa di chuyển thân mình hướng phía cột , vừa quyuay đầu nhìn chàng trai đó :
- ta chết thật đó , ta chết đây...
và cuối cùng , nỗi lòng , sự mưu mô tính toán của cô cũng được đền đáp ...:
- được rồi , được rồi , ngươi muốn thì cứ ở.. Nhưng nhớ không được phiền đến ta.
Chàng trai đó đưa tay nắm lấy khuỷu tay của Thiên Sáng kéo lại tránh khỏi cái cột :
- aaa.... huynh đệ tốt , xin nhận của đệ đệ ta một lạy...
Thiên Sáng hành lễ xong , ngoảnh mặt lên nhìn người con trai trước mặt nở nụ cười tươi rói...
- được rồi , đừng mang bộ mặt đó cho ta xem , từ nay ngươi là đệ đệ của ta , phải biết nghe lời , không ta sẽ cút thẳng ngươi ra cửa..
- được , đệ đã biết , cảm ơn huynh..
Thiên Sáng vui sướng khi điều mình mong muốn thành hiện thực , vậy là từ nay cô không còn cô đơn , cô có một người huynh đệ , cô đã có người thân ... Một niềm xúc động dâng lên như muốn khóc khiến cô nghẹn ngào. lúc này cô chợt thấy người con trai bên cạnh đẹp trai , thân thiện đến lạ kì , :
- Huynh tên là gì...
- Giàu Sang.
- Hả..... huynh tên gì cơ.
- Giàu Sang.
- hở.... haha.... cái tên rất hợp với huynh... ha ha...
- đệ là đang cười ta ..
- Không có đệ đang nói thật mà, huynh xem ở cái phố đông người mua bán nhộn nhịp như vậy mà đệ có xin một miếng ăn người ta cũng không cho , khiến đệ đói muốn chết , chỉ có huynh là giàu có cho ta một cái bánh , Coi như đệ nợ huynh một ân tình , có cơ hội đệ sẽ trả cho huynh.
- Đã xưng đệ gọi huynh thì đừng nói đến mấy câu ân tình , ân nghĩa đó.
- được , là huynh nói không cần đó , nay mai đừng tìm đệ đòi nợ nha.
Sang Sang gõ một cái '' yêu'' vào trán của Thiên Sáng , mắng yêu :
- được được ... ta sẽ không đòi của đệ.
- hì hì...
- Mà ta còn chưa biết tên của đệ..
- đệ là Hoàng Thiên......à.....
Nói được một nửa cái tên yêu quý thì Thiên Sáng dừng lại , không nói nữa...
Ông trời đã cho cô một cơ hội mới sống lại thì nên đặt một cái tên nào đó thật hoành tráng , thật mới lạ ... để nay mai còn lưu danh sử sách ;;; Trong đầu cô bắt đầu chạy ra hàng loạt cái tên :
+ BAO CÔNG : không được , không được , Ông Bao béo ú mà lại oai nghiêm như vậy , Thật không phù hợp với cái thân thể này..
+ TRIỂN CHIÊU...ồ...được...được... tên này hay nha..
- đệ tên TRIỂN....à...
lại nói được một nửa rồi thôi , tên Triển chiêu tuy hay nhưng không ổn , Triển đại ca chắc sẽ rất xấu hổ khi có một người mang tên huynh ấy mà đi ăn xin như vậy..
+ vương triều , Mã Hán , Trương long , triệu hổ.... không được , không được mấy tên này nghe rất rùng rợn ... lại còn hổ báo...
+ lưu Dung... ồ tên này hay , nhưng hơi ái , à mà không được , ông LƯU DUNG lưng bị gù , lại làm đến chức tể tướng , sao lại lưu lạc đầu đường xó chợ như thế này...
+ thương nghiêu , nam dạ tước , từ vi vũ, bạc cận ngôn , tiêu nại , hoắc thiên kình , mông thái nhất , kim ánh minh..... không được , không được toàn các soái như vậy , mình sánh sao kịp....
+ lí dịch phong . trương vân long , huỳnh thiên trạch, trần vĩ đình , hà gia kính , dương dương , cao vĩ đằng... không được , không được toàn người nỗi tiếng , cao sang quá...
Suy nghĩ đi , suy nghĩ lại cũng không có một cái tên nào phù hợp với mình , Thiên Sáng đến đau đầu :
- này ,,, đệ tên là gì...
- TỐI...
- hả...
Bị thúc rục như vậy , Thiên Sáng bất thình lình nói ra một cái tên , nói xong cô mới ngớ ra...
- đúng... đệ tên Thiên TỐI....
- Thiên Tối...
- ừ... HOÀNG THIÊN TỐI
- ha ha ... cái tên rất hợp với đệ , nhìn đệ là biết TRỜI TỐI rồi...
- huynh... chẳng lẽ đệ xấu vậy sao...
Thiên Sáng nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ , cuối cùng đặt cái tên TỐI , vì kiếp trước cô tên SÁNG mà cuộc đời không hề sáng sủa gì , lúc nào cũng tăm tối mờ mịt , vậy thì kiếp này cô lấy tên là TỐI , xem cuộc đời có tươi sáng thêm chút nào không...
- Không ... đệ không xấu... mà chỉ là....
- hả...
- hừm ... được rồi , chờ ta vào lấy bộ y phục này cho đệ , rồi ta dẫn đệ đi tắm...
- tắm...
- đúng vậy , đệ xem đệ rất hôi hám , bộ quần áo cũng không ổn chút nào , tuy hai ta là ăn mày , nhưng cũng phải là những tên ăn mày có tôn nghiêm
- được , vậy tối nay huynh đệ ta uống máu ăn thề , kết huynh đệ được không.
- tại sao phải làm vậy.
- đệ thấy người ta vẫn luôn làm vậy mà..
- được được.... chờ ta...
Thiên Sáng ( từ nay gọi là Tiểu Tối , A tối , Tối tối , Thiên Tối nha moị người ) cũng đang muốn nghiệm thân chính mình , nên cô mau chóng đồng ý đi đến nơi mà Sang Sang đã nói để gột rửa chính bản thân mình sau một ngày mệt mỏi...
|
CHƯƠNG 6 : CÁI GỌI LÀ '' NHAN SẮC ''
Nhìn dòng sông đang chảy róc rách bên cạnh , Thiên Tối ngớ người không dám tin, nước chảy thật đẹp , côi cối hai bên bờ xanh mượt , im lìm đôi khi đung đưa theo cơn gió nhẹ thoảng qua, trên trời cao có những đám mây trắng hồng đang lững thững trôi chầm chậm , gợi cảm giác thư thả miên man của buổi chiều muộn ...
Thiên Tối đứng trên bờ mà lặng im không nói , không đi , cũng không gieo hò gì . Cả người cô như đang chết lặng không phải trước khung cảnh đẹp như trốn thiên đường này mà là........
nếu.. cũng chỉ là nếu thôi nhé , nếu cô thật sự là một '' tên con trai '' cô sẽ không ngại ngần gì mà PHI thân xuống dòng sông trong vắt kia , nhưng sự thật không phải như vậy , cô là nữ phẫn nam trang không có lẽ nào lại cởi đồ cho bàn dân thiên hạ xem , tại nơi thoáng mát như vậy khoe mình thì thật không hay ho gì.
Còn đang chìm đắm trong những lo toan, trong những suy nghĩ trời ơi đất hỡi của mình ,Thiên Tối bị tiếng nói của Giàu Sang làm cho giật mình tỉnh lại :
- đẹp lắm đúng không.
- đúng
- đệ không xuống sao.
Thiên Tối nhìn dòng sông ái ngại , quay sang nhìn Giàu Sang vẫn đang nhìn mình nở nụ cười ấm áp,
- huynh bảo đệ tắm ở đây.
- đúng vậy .
- đi một đoạn đường dài lê thê như vậy là để bảo đệ tắm ở đây sao.
- đúng thế.
- huynh..
- đệ còn chần chừ gì nữa, mau xuống đây...
- a... chờ chờ đệ...đệ đệ
Thiên Tối còn đang hoang mang thì giàu Sang đã bước xuống dòng nước kia từ bao giờ , đang dơ nanh vuốt , khoe hàm răng cá mập trắng muốt gọi cô xuống . Thiên Tối cố gắng kéo dài thời gian để nghĩ cho mình một cái cớ nào đó . Linh quang chợt sáng , cô bước lại gần con sông , ngồi xuống , lấy tay vẩy vẩy dòng nước mát.
- sao đệ không xuống.
- đệ, đệ từ bé đệ mắc phải bệnh lạ , mỗi khi đệ tắm mà có người bên cạnh thì cả người đệ sẽ nổi mẩn đỏ nhìn rất ghê gớm.
- có loại bệnh này sao. sao ta không biết nhỉ
giàu Sang hỏi lại với ánh mắt đầy nỗi nghi ngờ . Thiên Tối vội quay mặt đi , trong đầu hiện ra một lời nói '' đương nhiên là có , đó là bệnh NGẠI đấy '' ,nhưng nghĩ thì nghĩ vậy , Thiên Tối vẫn tươi cười trả lời :
- thì đệ đã nói là đây bệnh lạ rồi .nếu huynh biết thì còn gì gọi là '' lạ'' nữa Huynh cứ tắm trước đi , lát đệ sẽ tắm.
- vậy chờ ta tắm xong sẽ đưa đệ đến bên kia , chỗ đó cây cối um tùm mà nước lại trong và mát tha hồ cho đệ bơi lội mà chẳng sợ ai dòm.. ha ha
- huynh thật tốt, cảm ơn huynh.
Thiên Tối thấy lòng mình chảy ra mật ngọt lạ thường ấm áp , quanh mắt đỏ au mờ mờ hơi nước , có lẽ do cảm động mà thành như vậy , cảm giác này rất giống với sự bao bọc yêu thương của anh Bá Nam.
Thiên Tối lặng im bên bờ sông , ánh mắt cô ánh lên sụ tò mò , xuyên qua như vậy nhưng cô vẫn chưa thấy được khuôn mặt của mình tròn méo ra sao , đây quả là một cơ hội tốt , lại gần, nhìn xuống dòng nước trong thấy cả đáy , hình ảnh một gương mặt hiện lên khiến cô tái tím cả con ngươi :
-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Tiếng hét thật khủng khiếp vang lên , khiến giàu Sang đang mải mê kị cọ dưới nước cũng phải hoảng sợ nhìn lên ,.
- Tiểu Tối , đệ sao vậy..
- ma...ma...
- hả...
Thiên Tối đang ngồi bệt xuống nền đất lạnh , tay chỉ chỉ xuống dòng sông , cả người run lên bần bật , khuôn mặt tái mẹt không còn chút huyết sắc nào.
- Đâu...
giàu Sang đã từ dưới nước lên , đến bên cạnh chỗ mà Thiên Tối vừa chỉ , nhưng hình ảnh anh nhìn thấy cũng chỉ là hình ảnh một chàng thanh niên anh tuấn , đang ngó đôi mắt tò mò nhìn xuống dưới nước.
- Đâu có gì, sao ta không thấy.
Thiên Tối nghe thấy câu phủ định của giàu Sang bình ổn lại tâm tình , xê dịch cái mông nhẹ nhàng đến gần giàu Sang , ngó nhìn xuống dòng nước .
Thứ cô nhìn thấy bây giờ vẫn là khuôn mặt ma quỷ khi nãy , nhưng nó không còn cười ngây ngô với cô nữa mà đang nhìn chằm chằm cô với đôi mắt tò mò xen chút sợ hãi. bên cạnh khuôn mặt đó còn xuất hiện một khuôn mặt nam nhân rất ư là đẹp trai , cùng với đôi mắt đen láy đang nhìn chăm chú quan sát như đang tìm hiểu. Khuôn mặt đó mới quen thuộc làm sao . không thể nghi ngờ đó là mặt của giàu Sang
Bất thình lình , Thiên Tối quay sang , lấy tay giữ chặt khuôn mặt của giàu Sang , Nhìn sâu vào trong đôi mắt đó , Thì hình ảnh mà cô nhìn thấy là gương mặt mà cô nhìn thấy khi nãy ở dưới nước kia , đôi mắt to tròn đang không ngừng mở rộng sợ hãi.
Đẩy mạnh khuôn mặt đang kề cận trong sự hoảng hốt khó hiểu của người bên cạnh , cô quay lại soi mình xuống dòng sông , nhìn nhìn rồi lại nhìn , cô lấy tay kéo người bên cạnh , chỉ tay xuống dòng nước :
- Huynh nói người dưới này là đệ phải không.
- ừ.
- chẳng lẽ , đây là khuôn mặt của đệ.
- chẳng lẽ đệ không biết '' nhan sắc '' của mình.
- chắc...chắc.....
Thiên Tối đẩy người bên cạnh ra , với tay xuống dòng nước trong , phá tan hình ảnh trong nước , vốc một vốc nước hắt vào mặt mình , Nước mát làm cho cô tỉnh táo hơn sau khủng hoảng tinh thần đó,.
Đưa ống tay áo lên lau sạch nước trên mặt , lại vốc thêm vốc nước nữa , rửa sạch mặt... Lúc này , nước trên mặt đã gột rửa hết những bụi bẩn sau '' vài ngày'' cũng có thể là ' vài tháng '' không được rửa mặt của cô , để lộ ra khuôn mặt không phải được coi là trắng hồng rạng rỡ giống mấy cô gái trong quảng cáo trên ti vi mà là gương mặt màu vàng - vàng khỏe khoắn , tuy không phải trắng nhưng nhìn như vậy cũng được coi là tạm ổn trong tạm ổn Thiên Tối soi mình xuống dòng nước một lần nữa , khá hài lòng , quay bên trái , quay bên phải , mắt cô nheo lại , chằng mày co dãn .. trên mặt cô có gì đó đen đen, đưa tay với lên chỗ bị đen , da sần sùi ,... cái này giống như là :
- Nhựa chuối .. đúng...đây giống như là vậy .
|