Song Vương Ăn Mày
|
|
Văn án: :
Thiên kim tiểu thư không giống thiên tim tiểu thư , 22 tuổi thông minh xinh đẹp , nhanh nhẹn , bướng bỉnh , ham hố đánh nhau , gây gổ.. Rât ngổ ngáo. Tuy sống 22 năm , nhưng chưa một mảnh tình văt vai ,, vậy mà chỉ trong một ngày ngắn ngủi cô thành người có chồng , chồng cô lại là một tên đág chêt,, lưu manh xấu xa bỉ ổi.
Trong đêm tân hôn , cô chêt không ai biêt lí do, chỉ nói là cô tự tử, cha mẹ cô cho là thật nhưng người anh trai thương em hơn cả sinh mệnh của mình lại không cho là vậy. Anh băt tay vào điều tra cái chêt của em gái mình , ..
Một tháng sau đó cha mẹ của cô và anh gặp tai nạn qua đời . Một vụ tai nạn tưởng như ngẫu nhiên mà hoàn toàn là một âm mưu đáng sợ. 2 tháng sau , anh đưa người thâu tóm mọi việc sau lưng ra ngoài pháp luật , đòi lại công bằng cho em gái , cha mẹ +++ người trong gia đình mà anh yêu thương.
**********************
Cô không chêt xuyên qua khoảng thời không xa lạ , hoang mang lo sợ nhưng rât nhanh cô thích ứg với hoàn cảnh , thiếu ăn , thiếu ngủ, thiếu tiền , thiếu vải , thiếu toàn tập.. Một mình cô bơ vơ... Đến khi cô tưởng như mk sắp chêt vì đói vì rét thì người con trai đó suât hiện cứu giúp cô.
****
1 năm ,2 người dựa vào nhau mà sống , bao khó khăn vât vả cũng cùng nhau vượt qua , nhưng người lại không biêt cô là nữ phẫn nam trang và đem lòng yêu thương người đó,. Nhưng người con trai đó lại đem lòng yêu thương đại tiểu thư con gái tể tướng ,
***
Một lần , 2 người cứu được hắn , không suy nghĩ nhiều 3 người dựa nhau sống.
** 1 thời gian sau , cô bày mưu giúp người đó có được tình yêu của mình trở thành con rể tể tướng chức cao vọng trọng, cứ ngỡ người đó khi hạnh phúc sẽ nhớ đến cô nhớ đến hắn , nào ngờ ... Một đêm người đó thuê sat thủ ám sát cô cùng hắn ...
**
cô ngạo nghễ cười trừ đứng trước người đó gằn từng chữ '' NGƯƠI VỐN KHÔNG XỨNG '' **
Cuộc sống quay trở lại bình thường , cô và hắn lại sống cuộc sốg lưu lạc nay đây mai đó , quanh quẩn nơi kinh thành phồn hoa đô thị , không âu lo suy nghĩ , lúc nào cũng vui vẻ cười đùa.
** anh cô từ hiện đại xuyên cả thể xác lẫn tlinh hồn về quá khứ tìm em gái sau một lời trợ giúp của bà cụ thần bí. 1 năm dựa vào tài năng của mình anh nhanh chóng thâu tóm toàn bộ giới kinh doanh buôn bán trên giang hồ lẫn kinh thành. Anh trở thành người giàu có nhât thiên hạ. Có công lớn với triều đình , được hoàng thượng ban đât nơi kinh thành.
****
hôm anh chuyển về kinh thành gặp được cô , người em gái muôn vàn nhớ thương.. Nhưng hai người có nhận ra nhau không , tình cảnh của cô sẽ như thế nào , khi cô đang trong thân phận của con người ........
*****
Tình cảm hắn dành cho cô , tình cảm cô sau một lần tổn thương liệu có còn dành cho hắn... Một dấu chấm hỏi.
|
Chương 1 : Đại tiểu thư kết hôn
Hoàng thiên Sáng đang tung tăng trên đường trở về nhà sau một ngày lang thang nơi thành phố. Tóc cắt ngang vai , buộc đuôi gà vung từ bên này sang bên kia , áo phông ngắn tay kết hợp với chiếc quần bò bị xé rách , nếu thời nay giới trẻ cho rằng đó là phong cách thì một phần nào đó các ông cụ cho rằng cái phong cách mà giới trẻ đang tung hô đó là dành cho bọn cái bang.. nói đúng hơn là ăn mày.
Không sao – cô là ai chứ , Hoàng Thiên Sáng cô đầu đội trời chân đi giày thể thao không sợ bất kì ai , không nghe bất kì người nào . Cô không quan tâm đến người bên ngoài nói cô ra sao , cô chỉ biết sống đúng theo phong cách của mình , làm những việc mà mình thích. Nhưng nếu nói cô không sợ ai lại là một sai lầm thiết yếu , cô còn có hai thần thánh khiến cô không lúc nào không đề phòng , xua như xua quỷ , tránh như tránh tà. Nhưng dù cô có tránh lên trời cũng không thể thoát được bàn tay ma vương của cặp ‘’ BÁ PHỤ , BÁ MẪU ‘’ đó. Hai người đó chẳng ai khác mà là cha mẹ của cô .
Ông Hoàng Nhật – cha của Thiên Sáng là một thương gia nổi tiếng trong giới kinh doanh , luôn luôn khắt khe với đứa con gái và cậu con trai . Ông coi hai đứa con như hai món bảo bối chân quý mà nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa. Cũng chính vì tình thương yêu quá là ‘’ Thắm thiết ‘’của ông mà anh em nhà Thiên Sáng sợ tới mức không dám về nhà.
Bà Vương Huyền – mẹ Thiên Sáng – Một nữ cảnh sát cương trực trong giới an ninh , có lẽ à cảnh sát , sau khi chải qua hàng nghìn cuộc huấn luyện gian khổ , bà mang trong mình dòng máu lạnh lùng , đối xử với cô con gái luôn đòi hỏi cao quá độ , con gái người ta như thế nào là con gái mình như vậy , con gái thời xưa đoan trang hiền thục ra sao thì bà cũng phải huấn luyện cho con gái bà như vậy.
Nhưng , không ai biết , dù hai người có cố gắng huấn luyện , có khắt khe ra sao , cô con gái của hai người Hoàng Thiên Sáng , bên ngoài luôn hiền thục đoan trang thực ra bên trong lại ngang tàn , bá đạo. Đó đều một tay dạy dỗ của người anh hai yêu dấu.Hoàng Bá Nam .
Hoàng Bá Nam một người anh mẫu mực yêu em hơn cả bản thân , không cho bất kì ai có thể động chạm – dù chỉ là một sợi tóc vào người em của mình , Nhưng dù anh có bá đạo thương em bao nhiêu thì cũng chỉ dám ngấm ngầm giúp em thực hiện những mưu đồ đen tối của mình trong yên lặng và dấu diếm.
Nói đến Thiên Sáng , Một cô nhóc 22 tuổi đang học đại học y quốc gia đạt tiêu chuẩn quốc tế, cô thi vào trường bằng chính thực lực có chút gian ma của mình , nhưng cô cũng không hề quan tâm vì đó không phải ước mơ của cô , điều cô mong muốn là ngày ngày không âu không lo ngao du bốn bề hết nước này đến nước khác , cứu nhân độ thế , không phải giống như ước muốn của cha mẹ dành cho cô , mong cô học y sẽ ngoan ngoãn chăm chỉ. Nhưng một tuần có 5 buổi học , cô trốn 4 buổi còn một buổi đến lớp điểm danh rồi cũng ‘’ ượn ‘’ không thấy xác.
Hỏi cô đi đâu à, rất đơn giản , đến lớp học – Nhưng không phải học Sách như ở trường mà là học đấm đánh – cái thứ vốn không thuộc về bất kì người con gái nào , nhưng cô lại thích. Cô chính là thích sự mạnh mẽ như vậy , thích cá tính như vậy , đó mới chính à con người thật của cô. Học năm thứ tư đại học nhưng cô không muốn tốt nghiệp sớm , vì sao à , rất đơn giản , nếu tốt nghiệp rồi cô sẽ bị cha mẹ bắt đi làm , đến khi đó thời gian đâu để đi linh tinh đến trường võ nữa.. điều đó rất không ổn .
Mấy ngày đầu khi mới học , cô toàn thân ê ẩm bầm dập không dám về nhà phải nói là ở nhà bạn để nghiên cứu chuyên y, Rồi sau bốn năm không ngừng nghỉ luyện tập , vừa học trên lớp ( không biết có tiếp thu được gì không , nhưng kì thi nào cô cũng vượt qua … điều đó rất không công bằng với những thần dân oán giận trong trường , với những con người học ngày học đêm mà vẫn không qua được kì thi còn cô …. Cái con người tưởng như không bao giờ động vào sách vở lại……..) cô vừa phấn đấu rèn luyện thân thể , giờ đây cô không còn bầm dập tím tái nữa , nói giỏi cũng không phải giỏi , dốt cũng chẳng phải giốt , mà cô thuộc hàng quý – cực quý , đỉnh – cực đỉnh trong các bạn ở giảng đường.
Mỗi khi có người hỏi :
- sao cô giỏi vậy , sao không bù cho tôi … ba la ba la/…
cô chỉ ngạo nghễ nói rằng :
- Người thông minh vốn vẫn thông minh , làm gì cũng nhanh , làm gì cũng chuẩn , làm gì cũng tốt , không cần bàn cãi.
cứ vậy Cái độ tự kỉ của cô đạt đến lever Max không ai phàn nàn.. …………………………….. Một ngày trốn học , đang trên giảng đường trở về nhà , tâm trạng đang rất hưng phấn khi mà cô liên tiếp hạ gục những đối thủ trong giảng đường ... nói như là tướng quân ra trận thắng lợi trở về... Nhưng cuộc gọi điện thoại của cô bạn thân đã cắt đứt sự hưng phấn của cô .: - Sáng Sáng , kHông ổn.
- Sao.
- Cha cậu vừa đến trường đang rất tức giận khi biết cậu trốn học ,
- Cái gì.
- Cha của cậu còn tra ra hàng loạt giờ trốn tiết của Cậu.. sáng sáng..
- Mẹ tôi , thánh thần ơi,…..
- Cậu mau về đi …
- Không.,,..tôi phải trốn ..
- Sáng sáng…..
Sáng Sáng tâm trạng dơi thể thảm xuống mười tám tầng địa ngục .. đối lập hoàn toàn với tâm trạng đang hưng phấn của cô.. Tay chân run lên , trong đầu bay nhanh qua những tưởng tượng khi cô trở về nhà
- Sáng Sáng ..con giỏi lắm .. phạt chép gia quy..
- Sáng sáng con dám nói dối ta , xem ta trừng trị con ra sao.
- Sáng sáng con làm ta quá thất vọng .
- Sáng sáng con thật hết thuốc chữa , uổng công ta luôn tin tưởng con.
- Sáng sang con …con…
Hàng loạt ánh mắt hình dao găm đang lia thẳng về phía cô ,… ánh mắt cha , nụ cười của mẹ … chỉ cần tưởng tượng đến cô hét ầm lên;
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……….
Sáng Sáng hét lên thê thảm … cuộc đời cô chẳng lẽ chấm dứt tại đây sao , không được … Chạy… ba sáu kế chuồn là thượng sách ….
Suy nghĩ trong đầu vừa xẹt qua ý định cũng là lúc chân của Sáng Sáng nhấc lên , quay đầu , định chạy nhanh , nhưng vừa đi được một hai bước thì tay cô bị giữ lại .
- bỏ ra … bỏ ra …
Tay cô múa may quay cuồng , còn chưa nhìn được thấy người trước mặt là ai ,.. cô cứ lùi dần ùi dần , nhưng người trước mặt cô lùi bao nhiêu người đó tiến bấy nhiều.
- A Long…anh…anh,,.,,
- tiểu thư ,, lão gia cho gọi người về.
- a … Tôi tôi có việc bận , lát sẽ về.. tôi đi trước.
- Tiểu thư .,..xin lỗi ..lão gia có lệnh đưa người về ngay.
- Không… aaaaaaaa.. cha…
- Lão gia…á….tiểu thư…
Sáng Sáng lợi dụng A long- Cánh tay trái đắc lực của cha cô sơ ý mà quay đầu thục mạng chạy , Nhưng ai biết trời sui đất khiến như thế nào mà mới nhấc chân chạy được hai ba bước cô va vào một đôi cẩu nam nữ chắn đường , chưa kịp chửi thì đã bị A Long tóm được , Hai người va phải cô thấy A Long cũng vội vã bỏ đi , cô và A Long còn chưa nhìn thấy mặt .
- tiểu thư ,…xin cô đừng làm khó tôi.
- Giờ ai đang làm khó ai hả.
- Tiểu thư.
- Mẹ kiếp ..anh….anh….tha cho tôi đi…huhu…
đang hùng hổ , Thiên Sáng dịu giọng , đôi mắt đỏ hoe , nước mắt trực chào rơi xuống...
- Tiểu thư… xin lỗi…
- Aaaaaaaaaaaaaaaa…. Anh không phải người mà…
Không dùng được ‘’ mĩ nhân kế ‘’ Sáng Sáng còn chưa kịp tung chiêu tiếp theo đã bị tóm gọn lên xe về nhà.
Trên xe chuyền ra tiếng khóc thét , chửi rủa của một cô gái có chất giọng lanh lảnh mà trong vắt… mọi người qua đường nhìn theo rồi quăng lại một câu lạnh lùng :
- Điên cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
nhưng đáp lại lời nguyền chửi đó là tốc độ của chiếc ngày càng nhanh ...cho đến khi ,Chiếc xe đó dừng lại khi đã đến nơi nó cần đến :
- Tiểu thư , mời cô xuống xe.
- Không xuống.
- Tiểu thư….
- ………..
- Tiểu thư.
- …
- Tiểu thư.
- .aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…tức chết ta… tránh ra….
Sáng Sáng quyết định sử dụng chiêu '' đỉa bấu ' nhưng lại một lần nữa cô phát hiện nó vô dụng ...Sáng Sáng tức giận bước xuống xe đóng cửa cái rầm , quay qua gườm a Long một cái rồi mới hùng dũng bước vào nhà …. Nhưng cái khí thế của cô chẳng kéo dài được lâu khi mà cô nhìn thấy cửa nhà ngay trước mặt.....làm sao…......làm sao đây….làm sao bây giờ - Vào đây..
Đang phân vân lo sợ thì tiếng nói uy mãnh của chúa tể sơn lâm vang lên , khiến cô giật bắn cả người , vội vàng ỉu xìu xìu bước vào nhà .
- cha…mẹ….
- con còn dám vác mặt về nhà à. - Con ( không phải là cha bắt con về sao ).....
- Ông… có gì..
- Bà im ngay… bà xem đi… bụp….
Cha của Sáng Sáng vung một tập giấy , không , chính xác là một tập những hình ảnh cộng tư liệu cô trốn học , tập võ , đánh nhau , đi ăn , chơi đùa….
- Cha…
- Con làm ta tức chết.
- Cha…con biết lỗi rồi. cha muốn con làm gì cũng được …con
- Hừ…. thật là làm gì cũng được.
Cô thấy mùi của sập bẫy ở đây , nhưng đâm lao thì phải theo ‘’ tên’’ thôi , không thể kháng chỉ , trái ý trời .. Mà cô cũng chỉ tưởng tượng cha cô sẽ bắt cô chăm chỉ làm việc , học tập … hay đại loại gì gì đó … Nào ngờ.
- Mai đến nhà thờ.
- Hả..cha …con biết sai rồi , con sẽ xám hối nhưng đi nhà thờ xa quá , con ở nhà xám hối là được mà.
- tA có bảo con xám hối sao.
- Cha .. vậy cha bảo con đến nhà thờ làm gì.
- Kết hôn…
- Hả…cha …cha không đùa chứ…con…con…
- Ta đã quyết định rồi ,,..ngày mai con và Kì Kì sẽ kết hơn...
- Cha… không nên đùa nha
- Ta đang rất nghiêm túc...
- cha...
Đây là ý gì , trong đầu Sáng Sáng bay nhanh những hình ảnh về người tên Kì Kì trong lời nói của cha mình... Cậu ta.... Nhìn đã biết là không đứng đắn rồi ... Nhưng....
- Kì kì là người tốt , rất hiểu ý ta , lại là có năng lực trong công việc
- hắn ta tốt...cha...con không lấy chồng.
- Ta đã quyết rồi...
- Cha thích thì cha lấy đi , con không lấy … có chết con cũng không lấy..
- Con…bộp…
- Cha/cha/ông…………
Hai tiếng cha cùng vang lên , người con trai đó chạy nhanh vào đón lấy đứa em gái mình anh đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi .. Anh thật bất mãn cho cô em gái bé bỏng của mình :
- sáng sáng … cha …sao cha có thể như vậy chứ… sáng sáng em có sao không…
- Ta đã quyết , không nhiều lời..hôn lễ ngày mai sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.
- Cha …con không lấy …chết cũng không lấy… con không lấy…
Nói xong cô đẩy bá Nam ra rồi chạy nhanh lên phòng của mình đóng sầm cửa lại .. Mọi chuyện quá đột ngột , không ai có thể dễ dàng chấp nhận được ngay cả mẹ của cô , khi nhìn những tấm ảnh của con mà chồng đưa bà đã rất tức giận , Nhưng đến khi nghe chồng nói chuyện con cưới bà càng hoang mang..chuyện này là thế nào , mai cưới sao… mai là hôn lễ tổ chức sao…sao bà không biết gì hết….
- Cha…cha làm vậy được sao…em con còn nhỏ mà…cha…cha làm con quá thất vọng,
- Bá Nam… Bá Nam…
Bá Nam tức giận bước nhanh lên phòng của em gái đẩy cửa bước vào , hình ảnh đầu tiên anh thấy là cô em gái bé bỏng của mình đang tựa đầu vào khung ô cửa sổ cạnh giường nhìn ngắm ra bên ngoài khoảng không , không biết là cô đang nghĩ những gì……………..
|
Chương 2 : ÁC MỘNG HÔN NHÂN.
Bá Nam sau khi nói với cha mình hai ba câu thì cũng bước lên phòng của đứa em gái , anh không hiểu cha nghĩ như thế nào mà lại mang Thiên Sáng gả đi , nó còn qá nhỏ để lập gia đình, vẫn còn rất ham chơi ...
Khi anh mở cửa bước vào phòng , Thiên Sáng đang ngồi ngay ngắn trên chiếc giường , ghé mắt ra khoảng không ngoài cửa sổ mông lung mà xa thẳm , không phải riêng gì ai , nhưng có thể chắc rằng bất kì người nào chỉ cần nhìn thấy những hình ảnh như vậy là lòng không hiểu sao lại dâng lên nỗi buồn mang mác , cái cảnh khiến con người ta đứng hình đứng tim mà lâm vào suy tư...
Anh nhẹ nhàng đến bên Thiên Sáng , ngồi xuống cạnh em , nhưng không biết do suy nghĩ quá nhập tâm hay là không thèm để ý mà Sáng Sáng không hề quay qua nhìn anh ... Anh cũng không nói gì , chỉ lẳng lặng ngồi cùng em , ngắm cùng em , anh hiểu được những lúc như thế này , cô em gái của mình rất cần yên lặng , yên lặng để suy nghĩ.
- anh.....
- Sáng Sáng ... em suy nghĩ sao rồi.
- em lấy.
- Em có chắc không.
Bá Nam hỏi lại , vì anh biết em của anh không dễ dàng gì mới đi chấp nhận một sự kiện bất ngờ này , anh còn chưa kịp an ủi , chưa kịp chia sẻ...
- có chắc hay không thì cũng có làm gì được , ngày mai hôn lễ tổ chức rồi , chẳng lẽ em lại trốn đi để lại anh lo chiến trường sao...
- Sáng Sáng....
Nhìn thấy nét buồn sâu thẳm trong đôi mắt của em gái mình , Bá Nam không kiềm được , ôm em vào lòng , mắt đỏ hoe.. Những lúc như vậy anh chỉ đơn giản là ôm lấy em để cho em gái có một bờ vai , một nơi vững chắc mà an toàn để khóc cho thỏa thích , để ngủ cho thật sâu...
Sau một hồi lâu dựa vào người anh , Sáng Sáng lấy lại bình tĩnh và vẻ hoạt bát như thường ngày , Ngước lên nở nụ cười thật tươi nhìn anh , như một lời động viên anh rằng '' em không sao''
- Kết hôn thì kết hôn , em không sợ..hứ..
- Đó mới là em gái anh... HA HA..
- anh này ...em đi lấy chồng rồi , anh đừng buồn mà tự kỉ nha.
- Anh còn mong ngày này đến nhanh nhanh...
- Vậy là anh không thương em rồi ... á...............
Sáng Sáng lấy tay ôm ngực , khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ đau đớn khiến cho Bá Nam hoảng lên :
- sáng sáng em làm sao vậy...
- đau tim...
- Hả.....
- Ha ha...
- em dám đùa anh...xem anh trừng trị em thế nào...
- a.....anh đừng đừng mà....nhột lắm ...haha....đừng...
Bá nam lao vào Thiên Sáng kè kè chọc những chỗ có sợi lông buồn của cô , khiến cô không kiềm chế được vừa cười , vừa khóc cầu xin anh tha mạng...
Sau khi nghịch chán mỏi mệt , hai anh em nằm trên giường , giờ đây nỗi buồn đã vơi đi đáng kể...
- Anh này...sao đời em lúc nào cũng đen tối vậy.
- tại em suy nghĩ đen tối thôi.
- anh này....em không thích tên kì kì đó... em thấy hắn rất gian...
- Sáng Sáng...
- em đang nói thật đó , anh phải ẩn thận truyện công ty , em không tin hắn lắm...
- được ...anh biết...ngủ đi nào...mai còn phải làm cô dâu xinh đẹp nhất nữa..
Từ Từ màn đêm buông xuống , hai anh em nhà họ Hoàng nằm lăn trên giường ngủ đến tận sáng mai , trong giấc ngủ chỉ có Thiên Sáng là ngon giấc vì cô được nằm trong vòng tay ấm áp của người anh trai .. còn Bá Nam thì cả đêm không ngủ được , anh lo cho cô em gái vẫn còn '' ngây thơ trong trắng '' của mình , anh lo cuộc đời nay mai của cô sẽ về đâu , anh cũng lo KÌ KÌ đối xử với cô như thế nào , lỡ không tốt.. Theo điều tra của anh về người này trong công ty thì cậu ta có rất nhiều dự án lớn mang lại nhiều thu nhập cho công ty , là một người có tài , một trợ thủ đắc lực của cha..
Nhưng những con người như vậy càng khó biết lòng , Tuy Bá Nam làm ở ngoài nhưng việc trong nhà , công ty trong nhà anh vẫn luôn để ý và quan tâm nên nhiều chuyện không thể tránh khỏi anh nghi ngờ...
.....................rồi chuyện gì đến cũng đến..........
Sáng ngày hôm sau, Sáng Sáng tỉnh dậy ăn bữa sáng rồi chuẩn bị đến nhà thơ tổ chức hôn lễ, không có gì vội vàng cuống quýt , tất cả chỉ điềm nhiên....
Hôn lễ long trọng được tổ chức trong sự góp mặt đầy đủ của mọi người và giới truyền thông , điều này chứng tỏ cha cô đã cho chuẩn bị từ trước , vậy mà cô dâu - nhân vật nữ chính ngày hôm qua mới biết..... thật là nghịch lý a....
Kết thúc buổi lễ , cô trở về ngôi nhà của hai người - của cô và Kì Kì... ngồi ngoan ngoãn trong phòng.. gọt táo ăn...
đến khi nam chính hôm nay xuất hiện , mang nguyên bộ mặt mệt mỏi bước vào... nhìn Sáng Sáng không rời mắt... khiến cho Sáng Sáng đang ăn táo cũng có chút trạch lòng... cô biết là cô đẹp nhưng có cần nhìn đến ngây dại như vậy không nhỉ....
- anh bị thần kinh hả.
- hả...à...chúng ta....
Vừa nói , Kì Kì vừa tiến lại gần Sáng Sáng , Lúc này Sáng Sáng mới nhìn rõ anh ta , cô bị cận ba độ rưỡi hôm nay vì là hôn lễ mà không đeo kính , lại không quan tâm đến chú rể nên có chút lƠ đãng .. đến giờ nhìn thấy cô lại có chút thất thần...
- anh...anh định làm gì....
- Làm việc nên làm...
- ấy... khoan...đứng yên đó...
Thien Sáng tạm dừng mọi hoạt động của Kì Kì ,,, cô chăm chú nhìn anh ta , trông anh ta rất quen , hình như vừa gặp hôm qua , cái bóng này....a...... mắt cô sáng như đèn ô tô khi phát hiện một sự kiện , nhưng lại ỉu xìu ... phát hiện thì sao...có gì khác nhau đâu , cô đang trong hang cọp rồi... a.... mắt một lần nữa lại sáng lên....
Cô nhìn anh chân chối , nói bằng giọng ngọt xớt...cô thề rằng đây là lần đầu tiên cô nói như vậy... dùng mỹ nhân kế...
- chồng..à...em khát nước...
Kì Kì nhìn Thiên Sáng bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng ngoan ngoãn ra khỏi phòng lấy nước... Như chỉ chờ có vậy , Thiên Sáng lấy điện thoại gọi cho anh hai ...chuông deo ba hồi thì có người nghe máy:
- Anh à...hôm qua em thấy Kì Kì đi với con gái nhà họ Hương ..a.nh phải xem chừng...em....
- bộp....
Thiên Sáng còn chưa nói xong thì điện thoại bị cướp mất rơi một cái lạnh lùng mà giòn tan trên nền đất lạnh '' đi toi luôn cái điện thoại của cô''
- anh...anh....
- Hoàng Thiên ... Sáng....
Kì Kì gằn từng chữ , ánh mắt đỏ lừ chắc rất giận dữ , cũng đúng thôi , bí mật mà bị người khác phát hiện mang đi rêu rao có kẻ Ngốc cũng phải tức giận.
Nhưng tức giận là chuyện của nhà anh ta , Thiên Sáng không sợ .. hùng hổ đứng lên cãi lý:
- tên Họ Kì kia ... anh dám thông đồng với nhà họ Hương bán đứng cha tôi , uổng công cha tôi tốt với anh như vậy...
- cô biết những gì...
- cái gì tôi cũng biết... anh và con gái nhà họ Hương....
- Câm miệng...
Kì Kì giận dữ lao nhanh về phía Sáng Sáng , Nhưng Thiên Sáng còn nhanh hơn , tùm luôn con dao gọt táo lúc nãy để trên bàn...
- anh...đừng có lại đây ...tôi giết anh...
Nói vậy thôi chứ Thiên Sáng đang rất sợ , đánh nhau cô đã từng rất nhiều lần , nhưng giết người thì chưa nha..cô vẫn còn rất trong trắng , rất lương thiện.
- anh...tôi bảo anh đừng lại đây....
Để ngoài tai những lời của Thiên Sáng , Kì Kì vẫn từng bước từng bước đến gần Sáng Sáng..... con dao trên tay Sáng Sáng run lên , ...
- Tôi không đùa đâu nha... anh lại tôi sẽ đâm anh...
- thử đi...
Kì Kì nắm tay cầm dao của Thiên Sáng , vặn nhẹ , anh cứ nghĩ rằng con gái thường chân yếu tay mềm nào ngờ...
- mẹ kiếp...bà nói không nghe à...
Hai người xông vào nhau , dùng tay dùng chân , hết đấm lại đá.. liên hồi ...một tay vẫn giữ nguyên con dao , dùng lực đẩy nó ra xa mình gần đối phương....
được một hồi cả hai đều mệt , Nhưng Thiên Sáng trời sinh tính tình quật cường , dùng lực mạnh đẩy con dao về phía Kì Kì... Kì Kì chúng dao , chảy chút máu ,.. cầm lại tay Thiên Sáng di chuyển con dao về phía cô , sáng Sáng không hề phòng bị mà chúng nguyên con dao găm thẳng tim...chết không kịp báo trước... người cô dần ngã xuống nền đất lạnh tắt thở...
Kì Kì không ngờ rằng sự việc lại diễn ra như vậy , anh hoang mang lo sợ .. Nhưng việc đã diễn ra , không thể cứu vãn , mọi chuyện xảy ra quá đột ngột... Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh , dàn xếp ổn thỏa , anh tự đánh ngất mình , trước khi ngất đi anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập nơi cửa phòng . anh biết đó là bước chân của Hoàng Bá Nam ...
anh cũng không lo sợ mà ngất đi vì dấu vân tay trên con dao hoàn toàn là của Sáng Sáng , anh không hề có dấu vân tay trên đó .. nếu có thì cũng là trên tay của Sáng sáng .. nhưng không ai đi xét nghiệm cái đó... Anh hoàn toàn có thể nói do cô ta tự sát , anh ngăn cản và bị thương ngất đi không biết gì nữa...
|
|
|