Ngự linh sư thiên tài
|
|
Ngự linh sư thiên tài
Tác giả: Tiêu Tương Túy Vũ
Thể loại: Xuyên không, dị giới
Giới thiệu:
Kiếp trước, nàng là “Quái vật” duy nhất còn sống sót trong cuộc thí nghiệm bí mật, nàng tàn nhẫn, không tiếc liều cả tính mạng bản thân cũng phải báo thù vì mình và đồng bạn bị chết oan!
Tỉnh lại ở dị thế, nàng trở thành người không cha không mẹ, huynh trưởng mất tích, chịu đựng mọi sự khinh bỉ khi dễ của thân thích, làm một đại tiểu thư vô dụng.
Tình cảnh càng khó khăn, ý chí chiến đấu của nàng càng dâng trào. Nàng thề đời này nhất định phải trôi qua muôn màu muôn vẻ, đứng ở ngọn núi cao nhất cười kiêu ngạo nhìn cuộc đời. Về phần đám ruồi bọ dám can đảm quấy phá sự thanh tĩnh của nàng, tất cả đều đưa đến địa ngục là tốt nhất.
Thể chất yếu kém? Không sao, bảo vật bí ẩn trong bảo tàng của nàng đủ để nàng nhanh chóng thăng cấp thành đấu sĩ mạnh nhất.
Không thể cảm ứng nguyên tố tự nhiên, không cách nào trở thành Ma Pháp Sư? Nàng mới không thèm, có vô hạn cường đại tinh thần làm hậu thuẫn, trở thành Ma Pháp Sư toàn hệ dễ như trở bàn tay.
Muốn trở thành Ngự Linh Sư là mơ tưởng viển vông? Người nói lời này thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đã tu thành Ngự Linh Sư nhanh nhất trong lịch sử thì muốn đập đầu vào tường.
Giám bảo sư? Luyện đan sư? Đoán khí sư? Nàng chỉ tiện tay đùa nghịch mà thôi, tại sao lại bị một nhóm người khóc kêu gọi là thần tượng?
Đối thủ của nàng nói nàng là kẻ địch đáng sợ nhất, lòng dạ độc ác, khát máu vô tình. Bằng hữu của nàng nói nàng là đồng bạn đáng dựa vào nhất trên đời này, có thể vĩnh viễn yên tâm giao sau lưng cho nàng. Ca ca của nàng kiên trì nàng là muội muội xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời. Về phần nam nhân dám có ý với nàng, thực lực không đủ sớm đã bị những người hâm mộ khác đánh thành thịt vụn, còn dư lại thì nghiến răng nghiến lợi: Phượng Vũ, ngoại trừ mọi thứ toàn năng ra thì trước tình cảm ngươi thật sự chỉ là tảng đá!
Trừ bỏ thích đứng xem, nàng chỉ là một người cuồng tu hành thích du lịch thám hiểm khắp nơi mà thôi. Ma thú, linh sủng, Thượng Cổ linh khí. . . Tất cả bảo vật bí ẩn tới tay, lại được vị tiền bối thần bí tùy thân tự mình chỉ điểm nàng tu hành, Phượng Vũ nếu không trở thành Ngự Linh Sư vĩ đại nhất liền thề viết ngược tên lại.
|
|
Chương 1 - Phượng Vũ sống lại
“Cuối cùng thí nghiệm cũng thành công! Mọi người mau nhìn số liệu, lực tinh thần của vật thí nghiệm Alpha vượt qua cực hạn trước kia gấp ba lần!”
Nghe người áo trắng hưng phấn kêu to, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm ngừng công việc đang làm, rối rít chạy tới bên ngoài tấm kính, nhìn số liệu tăng trên máy đo sợ hãi than: “Trời ạ, lực tinh thần mạnh mẽ như vậy, quả thực không phải người rồi!”
“Ha ha ha, sau khi trải qua thí nghiệm cải tạo gen, nàng trở thành người có lực tinh thần rất mạnh! Dĩ nhiên người bình thường không thể so rồi.”
“Lực tinh thần đáng sợ như vậy, nói nàng là quái vật cũng không quá đáng.”
Cô gái bị mọi người gọi là quái vật, đang nhắm hai mắt, lẳng lặng nằm trên giường trong phòng thí nghiệm. Trên người nàng cắm đầy dây điện chằng chịt, đủ màu sắc khác nhau kết nối với dụng cụ đang phát ra tiếng tít tít.
Bàn tay học giả áo trắng tiếp cận bảng điều khiển, vẻ mặt bởi vì hưng phấn quá độ mà khẽ vặn vẹo lộ ra mấy phần dữ tợn: “Các người nhìn xem, dùng điện kích thích nàng. . .phản ứng sẽ lớn hơn nữa.”
Trong nháy mắt khi ngón tay nhấn công tắc, dòng điện cao áp dọc theo dây điện không ngừng bắn ra những tia chớp màu lam thật nhỏ, ngay sau đó không chút lưu tình đánh lên khớp xương của cô gái.
Khớp xương của con người là một trong những nơi tập trung nhiều tế bào thần kinh yếu ớt nhất, nếu người bình thường bị điện giật như vậy, khẳng định đã sớm chết rồi, nhưng cô gái chỉ khẽ cau mày lại, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc này, số liệu hiện trên bảng điều khiển đã lên đến độ cao khiến người ta kinh ngạc đến chết lặng.
“Đây là thời khắc mang tính lịch sử! Nhất định phải mời các ngài sĩ quan vào xem một chút!”
Người áo trắng vừa lớn tiếng phân phó, học sinh của ông ta lập tức chạy ra ngoài. Không bao lâu sau, mấy người đàn ông trung niên mặc trang phục quân nhân đi tới.
Đây là phòng thí nghiệm bí mật của quân đội. Trải qua nhiều năm thí nghiệm bí mật, vật thí nghiệm Alpha còn sống sót duy nhất là bước đầu chuẩn bị cho đội quân khống chế lực tinh thần cường đại. Cấp không nhịn được đến phòng thí nghiệm xem đến tốt cùng là chuyện như thế nào.
“Đây chính là Alpha? Nhìn qua không khác gì một cô gái nhỏ bình thường.” Thiếu tướng bụng béo phệ có chút thất vọng. Trước khi tới, ông vốn nghĩ rằng sẽ thấy một quái vật ba đầu sáu tay nữa chứ.
“Ha ha, có câu nói nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Đợi đến lúc tác chiến, người nào lại tin tưởng cô gái nhỏ nhu nhược như vậy lại là vũ khí cuối cùng của phe ta.”
“Ông nói không sai. Đúng rồi, lực tinh thần của nàng sẽ thương tổn đến chúng ta chứ?” Ông mới vừa thăng chức quân hàm, lỡ bị thương ở đây không phải là quá lỗ sao!
Người áo trắng vừa khoe vừa an ủi nói: “Chư vị yên tâm, trong phòng thí nghiệm có trang bị trọng lực từ trường, nàng ta ở bên trong sẽ cảm nhận sức hút của Trái đất lớn hơn bên ngoài gấp trăm lần cho nên không cách nào đứng lên, chỉ có thể nằm như vậy. Mà lực tinh thần của nàng trải qua điều chỉnh cũng bị khống chế trong phòng, tuyệt đối sẽ không gây ra bất kì tổn thương nào đối với người bên ngoài. Mọi người có thể xem một chút. . .”
Nói xong, ông ta điều chỉnh dòng điện đến trị số cao nhất.
Vô số tia điện màu lam xinh đẹp loé ra, giống như cái roi cực dài, không chút lưu tình kích lên thân thể của cô gái.
Lúc này, cô gái không nhúc nhích nãy giờ, bỗng nhiên mở mắt.
Đôi mắt nàng trong suốt nhưng lại tràn ngập hận ý. Tầm mắt cô gái nhìn về đám người ngoài phòng, cho dù là những quân nhân liều mạng cũng không tránh khỏi bị ánh mắt này làm kinh sợ không nhìn thẳng, theo bản năng dời đi ánh mắt.
“Chư vị yên tâm, tuyệt đối sẽ không có việc gì ngoài ý muốn, tôi có thể dùng tánh mạng bảo đảm.”
Người áo trắng đang khoe khoang lấy lòng nên không chú ý tới trị số trên bảng điều khiển, sau khi lên đến cực hạn 9999, hơi dao động lại biến thành kí hiệu “(vô hạn”
Cái kí hiệu này, đại biểu vô hạn. . .
Dòng điện màu lam đi qua thân thể cô gái lại thay đổi thành nhiều tia sáng chói mắt hơn, mắt thường của con người khó có thể thấy được, nổ tung với tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt đã lấp đầy cả toà nhà kính.
Âm. . .
Một tiếng vang thật lớn, vô số mảnh vỡ văng ra, những thứ được khen là vật chất chịu đựng nhiệt độ mạnh nhất thế kỉ mới nổ tung, mạnh mẽ chấn động không khí, hoá thành lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào vật thể bốn phía, mặc kệ là vật còn sống hay đã chết!
Trong nháy mắt, phòng thí nghiệm vừa rồi còn tiếng người huyên náo đã máu thịt văng tung toé, thi thể khắp nơi, không còn người sống. Cảnh tượng máu thịt mơ hồ, nhìn qua như địa ngục nhân gian.
Mà cô gái mạnh mẽ khống chế điện lực bộc phát, cũng vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhưng khi cái chết đến gần, khoé miệng cô gái lại hiện lên nụ cười nhẹ thản nhiên, xinh đẹp như đoá hoa trong biển máu.
Trong thí nghiệm làm chết đi ba trăm bảy mươi chín đồng bạn, ta rốt cuộc đã trả lại cho các ngươi, cũng báo thù cho ta.
-------------------------
“Nhị tiểu thư, nô tỳ nghĩ nên mau mau bẩm báo phu nhân, sau đó đi mời đại phu tới xem bệnh cho đại tiểu thư.”
Nhìn máu chảy không ngừng trên đất, sắc mặt cô gái nhỏ gầy trắng bệch như tờ giấy, một đứa nha hoàn nơm nớp lo sợ nói.
“Đừng nói nữa!” Một cô gái mặc quần áo tơ lụa tâm phiền ý loạn kiêu căng nói. Nàng chán ghét nhìn cô gái trên mặt đất một cái, lại lập tức bị máu tươi đầy đất doạ sợ quay đầu nơi khác.
Nàng và cô gái được gọi là đại tiểu thư đang bị thương kia, thực tế là quan hệ đường tỷ muội. Vì thế, mặc dù là nhị tiểu thư, nàng cũng lớn hơn đại tiểu thư đang bị thương ba tuổi. Trên thực tế, sáu năm trước cha mẹ của đại tiểu thư Phượng Vũ bị sát hại ngoài ý muốn, huynh trưởng không rõ tung tích, người của chính phòng gần như không còn, chi thứ như họ sao có tư cách trở thành Gia chủ Phượng gia.
Mà sau khi đạt được thực quyền Phượng gia, gia chủ đối với việc lùng bắt hung thủ sát hại đại ca đại tẩu qua loa cho xong, cũng chẳng quan tâm đứa cháu trai mất tích không rõ, thậm chí còn bắt đầu ngược đãi huyết mạch duy nhất của chính phòng.
Gia chủ như thế, bọn hạ nhân tự nhiên học theo, các tiểu thư thiếu gia càng sẽ không nhân từ nương tay. Đối với việc đại tiểu thư Phượng Vũ bị thương lần này không thoát khỏi liên hệ với nhị tiểu thư.
Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, nhị tiểu thư Phượng Khả Nhi giận dữ dậm chân một cái, nói: “Đều là nàng không biết điều! Ta muốn mượn ngọc châu của nàng xem, nàng cố tình không cho! Nếu không phải nàng không cho ta xem, ta sẽ lỡ tay đẩy nàng xuống thềm đá sao?”
“Dạ dạ dạ, tất cả đều lài đại tiểu thư không tốt.” Nha hoàn kinh hồn bạt vía phụ hoạ: “Nhưng nàng bị thương nặng như vậy. . .không gọi đại phu tới thật không sao ạ?”
Nghĩ đến lời phụ thân dặn dò lúc trước “Ở nhà đối đãi Phượng Vũ như thế nào cũng được, chỉ cần cẩn thận đừng làm cho người ngoài thấy, làm xấu hình tượng của chúng ta”, ngay sau đó, Phượng Khả Nhi quyết định: “Sợ cái gì? Dù sao chuyện mới vừa rồi không ai nhìn thấy, để nàng ta ở chỗ này là được. Nếu lát nữa bị phát hiện, thì là chính nàng trượt chân vấp ngã, không quan hệ đến chúng ta.”
Nói xong, nàng cảm thấy như vậy là tốt nhất, vừa thoát khỏi hiềm nghi, vừa giảm bớt phiền toái sau khi tìm đại phu. Quyết ý, nàng không muốn ở lại lâu, cùng nha hoàn vội vã rời đi.
Trước khi rời đi, Phượng Khả Nhi lơ đãng liếc về ngọc châu Phượng Vũ đang nắm thật chặt trong tay. Đó là ngọc châu bên người Phượng Vũ từ nhỏ, óng ánh rực rỡ, hết sức xinh đẹp, nghe nói là bảo vật gia truyền Phượng gia. Lấy cớ muốn nhìn, thực ra là nghĩ sau khi đến tay, nàng sẽ không trả lại cho Phượng Vũ, nửa dụ dỗ nửa cậy mạnh mà đem viên ngọc châu này làm của riêng.
Nhưng bây giờ, ngọc châu nhuốm máu, nàng là thiên kim Phượng gia, làm sao có thể uất ức bản thân lấy viên ngọc châu mang điềm xấu này chứ.
Chán ghét liếc mắt nhìn ngọc châu mang điềm xấu, Phượng Khả Nhi xoay người rời đi.
Ngay khi nàng quay đầu đi, ngọc châu thấm đẫm máu tươi đột nhiên phát ra ánh sáng trắng nhu hoà, bao phủ tiểu chủ nhân gầy yếu lại. . .
. . .
Thân thể nặng nề, đầu rất đau, ta không phải đã chết sao, như thế nào lại có tri giác?
Ý thức của A Pháp Nhĩ (Alpha) còn chưa rõ ràng, lại cảm thấy một lực lượng ôn hoà bao vây thân thể, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thân thể từ từ trở nên thoái mái hơn. Cùng lúc đó, một chút trí nhớ lặng lẽ hiện lên trong đầu nàng.
. . . Nàng là Phượng Vũ, thiên chi kiêu nữ của Phượng gia, mặc dù từ nhỏ yếu ớt, không cách nào trở thành Đấu Sĩ hay Ma Pháp Sư cường đại, chỉ có thể trở thành tu sĩ, Giám Bảo Sư thấp cấp nhất ở Tát Lan Tạp, nhưng nàng vẫn được cha mẹ cùng huynh trưởng hết mực sủng ái.
Nhưng vào năm nàng năm tuổi, cơn ác mộng phủ xuống, đầu tiên là cha mẹ chịu khổ sát hại, tiếp theo là ca ca mất tích không rõ. Gia đình ấm áp mĩ mãn nháy mắt tan thành mây khói, duy chỉ có nàng may mắn sống sót, chẳng những phải thừa nhận nỗi khổ mất đi người thân, còn chịu sự khi dễ khinh bỉ hành hạ của họ hàng.
Bên cạnh trí nhớ của cô gái còn có phương pháp sinh tồn của thế giới này.
Chỗ này được gọi là thế giới Tát Lan Tạp, tổng cộng có bốn đại lục, chỗ ở hiện tại của nàng là trấn Lam Phong của Đại lục Tây Phong. Pháp tắc tối cao của thế giới này là: Cường Giả Vi Tôn (kẻ mạnh là vua). Muốn đi trên con đường cường giả chỉ có tu hành, nhưng người có tư chất thích hợp tu hành, thường thường có rất nhiều.
Mà trong một phần trăm thiên tài, thực lực phân từ thấp đến cao, năm lựa chọn theo thứ tự là: Giám Bảo Sư, Đấu Sĩ, Luyện Đan Sư, Ma Pháp Sư, Ngự Linh Sư. Sau khi bọn nhỏ có thiên phú đạt cấp Linh Sĩ cấp cao nhất, sẽ được căn cứ vào thiên phú cùng hứng thú của mình mà quyết định hướng phát triển tương lai.
Phượng gia, bởi vì tổ tông từng xuất hiện đồng thời ba gã Hầu tước Đấu Sĩ, một hoàng giả Luyện Đan Sư, một hoàng giả Ma Pháp Sư, mới từ một gia tộc nhỏ, nháy mắt trở thành danh môn số một đứng đầu trấn Lam Phong.
Nhưng phong thủy luân chuyển (cuộc sống thay đổi), hôm nay, trong tộc chỉ có chừng ba gã Đấu Sĩ thượng giai, một Luyện Đan Sư trung cấp, thanh thế đã không bằng thế hệ trước, hơn nữa sóng gió sáu năm trước khi Gia chủ đột ngột qua đời, càng làm nguyên khí tổn thương nặng nề. Các thế lực âm thầm mơ ước địa vị Phượng gia rục rịch ngóc đầu dậy.
___Thế nhưng đi tới thế giới khác Địa Cầu, chẳng lẽ trận nổ lớn do Năng Lượng Ba Động, lại cường đại đến mức xé rách không gian, linh hồn hoá thành làn sóng điện xuyên qua mà đến đây sao?
A Nhĩ Pháp tìm một lý do hợp lý giải thích cho tình huống hiện tại của mình, theo bản năng cảm giác năng lực tinh thần, ngạc nhiên khi phát hiện lực lượng tinh thần của nàng cường đại đến gần như vô hạn, thế mà không có chịu tổn thương gì, hoàn hảo vô khuyết chuyển đến thân thể mới này.
Thân thể mới, thế giới mới. Đối với A Nhĩ Pháp mà nói, đây là sinh mạng đầy quý báu. Trên Địa Cầu, cả đời bị nhốt trong một tấc vuông, chưa từng xem qua trời xanh mây trắng, nàng thề, tuyệt đối sẽ không để cuộc sống mới này trôi qua vô ích. Kiếp trước chưa xem qua cảnh đẹp, chưa thưởng thức qua thức ăn ngon, chưa thể nghiệm qua tình thân, nàng sẽ thể nghiệm từng thứ ở thế giới này.
Dĩ nhiên, nàng cũng sẽ không quên báo thù thay Phượng Vũ bị trọng thương mà chết, xem như cám ơn thân thể này.
“Những gì ngươi bỏ lỡ, ta sẽ giúp ngươi đoạt lại toàn bộ. Người tổn thương ngươi, ta sẽ đưa tất cả đến Địa ngục mà sám hối!”
Mở mắt ra lần nữa, vẻ mềm yếu khiếp đảm thường ngày của cô gái đã biến mất, thay vào đó, trong sự bình thản mơ hồ lộ ra tự tin cùng cường thế.
Máu đỏ tươi, làm người ta liên tưởng tới ngọn lửa hừng hực cháy.
Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hoả Trọng Sinh.
_____________________________
#Hươngken: Phải hay thì mới up lên chứ còn gì nữa ^^
|
Chương 2 - Mục tiêu: Ngự Linh Sư
Dựa theo trí nhớ trở lại căn phòng lạnh lẽo đổ nát, Phượng Vũ lấy nước sạch rửa hết vết máu trên người, lại thay quần áo sạch sẽ mới ngồi xuống kiểm tra đồ vật xung quanh.
Trên danh nghĩa, chi thứ vẫn như cũ tôn kính xưng hô Phượng Vũ là đại tiểu thư, nhưng thực tế đối xử với nàng không bằng một đứa nha hoàn. Phòng của nàng là nơi đổ nát đến mức người hầu trong nhà cũng không muốn ở, nàng không được phép cùng người Phượng gia ngồi cùng bàn ăn cơm, thậm chí những vật khi cha mẹ còn sống cho nàng cũng bị hai tiểu thư thiếu gia chi thứ lấy đi không còn một thứ gì.
Tuy nhiên, bên cạnh Phượng Vũ vẫn còn hai vật. Một món trong đó, chính là ngọc châu đã cứu nàng một mạng hôm nay.
Đưa ngọc châu lên quan sát tỉ mỉ dưới ánh nến, không nhìn ra bất kì điều gì đặc biệt, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng chỉ là món trang sức điêu khắc tinh tế, giá trị xa xỉ mà thôi.
Nhưng khi Phượng Vũ thử đưa một luồng lực tinh thần dò xét bên trong, lập tức phát hiện đầu mối.
Bên trong hình như có vật gì đó đem lực tinh thần mà Phượng Vũ phóng thích bắn ngược trở về. Mặt ngoài ngọc châu cũng vì sức lực va chạm này, hiện lên một tầng ánh sáng nhu hoà nhàn nhạt. Tia sáng này cực kì nhạt, so với ánh sáng trắng rực rỡ nàng thấy trong ý thức không thể so sánh được.
Phượng Vũ suy tư chốc lát, chờ sau khi ánh sáng ngọc châu biến mất, lại đem máu còn đọng lại trên quần áo hôm nay xoa lên ngọc châu, nó lập tức phát ra ánh sáng lần nữa, hình thành từng tia ánh sáng ngưng tụ thành đoàn, bay vào trong cơ thể nàng, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng tia sáng này vẫn vô cùng ảm đạm như cũ, giống như đèn pin chưa sạc đủ điện, miễn cưỡng phóng ra tia sáng lần cuối.
Thấy thế, Phượng Vũ có thể đoán được tác dụng sơ lược của ngọc châu này: gặp máu tươi hoặc là cảm nhận được ngoại lực thì sẽ kích phát ra sức mạnh bảo vệ chủ nhân. Nhưng hôm nay vì cứu thân thể bị thương nặng, ngọc châu hao phí lực lượng quá lớn, cũng không biết về sau có thể khôi phục lại hay không.
Đem ngọc châu cất vào, Phượng Vũ lấy bông tai xuống. Bông tai này chỉ nhỏ như hạt đậu nành, không phải vàng chẳng phải là bạc, không biết chế tạo từ nguyên liệu gì, Đồ Đằng (biểu tượng) Phượng Hoàng giương cánh phía trên được điêu khắc rất sống động. Dựa theo trí nhớ, Phượng Vũ truyền một tia lực tinh thần vào bên trong bông tai, ngay sau đó, trong đầu liền xuất hiện rất nhiều thứ. Nàng tùy ý chọn một dạng, hơi ngưng thần, sau khi nghe “bịch” một tiếng, một quyển sách rơi xuống trước mặt nàng.
Thì ra đây là một không gian trữ vật làm thành bông tai. Không gian trữ vật ở thế giới Tát Lan Tạp thường làm thành đồ trang sức tùy thân như các loại bông tai, dây chuyền. Phượng gia muốn chế tạo một không gian trữ vật xinh xắn nổi bật cho Phượng Vũ, riêng phí thủ công cũng tốn kém bằng một năm thu nhập của người trong trấn Lam Phong, hết sức đắt giá. Từ việc này có thể thấy được năm đó Phượng Vũ được phụ mẫu và huynh trưởng như thế nào.
Những việc này, Phượng Vũ biết được thông qua trí nhớ, nàng cảm thán Phượng gia năm xưa tài lực hùng hậu, bản thân nàng chỉ là vật thí nghiệm, không có người thân nên không khỏ lặng lẽ hâm mộ. Tiếc nuối trong chốc lát, nàng liền đem những ý niệm này ném ra sau đầu, chuyên tâm xem sách.
Quyển sách này là sách nhập môn Linh Sĩ cần phải xem, bên trong chẳng những giảng giải cặn kẽ việc tu hành của Linh Sĩ, phương pháp cùng bí quyết tăng lực lượng, còn giải thích sự bất đồng giữa các nghề nghiệp Đấu Sĩ, Ma Pháp Sư. Xem hết một lượt, Phượng Vũ đối với đạo tu hành thấu hiểu sâu hơn.
“Thì ra Giám Bảo Sư không cần bất kì tu vi gì, khó trách Phượng Vũ thân thể yếu đuối chọn nó. Vì không thể trở thành Đấu Sĩ hay Ma Pháp Sư, nàng chỉ có thể chọn nghề nghiệp như vậy. Thế cho nên khi gia tộc kịch biến, nàng không hề có năng lực tự vệ.”
Vì thân thể đã khác xưa, Phượng Vũ không chút do dự hủy bỏ nghề nghiệp Giám Bảo Sư.
“Đấu Sĩ, dựa vào tu luyện không ngừng để đạt được sức mạnh cường đại. Tăng lên trung cấp thì lĩnh ngộ đấu kỹ. Đấu Sĩ phải có đấu kỹ mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng trước Ma Pháp Sư đồng cấp. . .chỉ là miễn cưỡng sao?”
Phượng Vũ lại loại bỏ sự lựa chọn Đấu Sĩ. Nhưng đồng thời, nàng cũng quyết định lợi dụng kiến thức đã học được kiếp trước rèn luyện cải tạo thân thể này, dù sao bất luận lựa chọn nghề nghiệp gì, thân thể khoẻ mạnh mới là mấu chốt.
“Luyện Đan Sư, tinh thông luyện chế đan dược, giá trị con người của họ dựa trên việc nắm giữ toa thuốc trân quý hay không, cùng phẩm cấp cao thấp. Bởi vì đan dược có tác dụng phụ trợ thăng cấp tu hành, nên họ được các đại gia tộc mời chào. Nhưng Luyện Đan Sư thường không tập trung tu hành nên rất nhiều Luyện Đan Sư cao cấp thực lực chiến đấu thậm chí không bằng một Đấu Sĩ mãn cấp. . .không cách nào tự vệ, còn có thể hi vọng xa vời cái gì?”
Phượng Vũ phán đoán không sai, bởi vì thiếu hụt năng lực tự vệ nên rất nhiều Luyện Đan Sư thực lực trác tuyệt, có khi miễn cưỡng trở thành hạ nhân của những người quyền thế, bị tước đoạt tự do cùng quyền lợi, việc làm duy nhất là phụng mệnh luyện đan cho đến khi sinh mạng kết thúc.
Kiếp trước Phượng Vũ cũng trôi qua những ngày như thế, nàng biết rõ một khi lâm vào tuyệt cảnh, nếu không còn thủ đoạn khác để thoát thân, hắn tuyệt không cho phép mình rơi vào tình cảnh như thế. Luyện Đan Sư, tự nhiên cũng PASS.
“Ma Pháp Sư, điều khiển nguyên tố tự nhiên biến hoá để cho bản thân sử dụng, sức mạnh cường giả vĩ đại nhất thậm chí có thể một mình hủy diệt khắp Đại lục. Tỷ như Ma Quân Lucifer nổi danh trong lịch sử, cường giả Ma Pháp Sư cùng Quang Minh Chi Tử tỷ thí, lúc ấy nam bắc một dãy của Đông Lăng Đại lục bị phong bạo ma pháp cuốn lấy, đến nay vẫn như cũ không có người dám bước chân vào.”
Trừ Ma Quân Lucifer còn có sự tích khác về vị Ma Pháp Sư nổi danh, Phượng Vũ xem say mê, bất giác trong lòng khao khát hướng tới sức mạnh cường đại của Ma Pháp Sư.
“Ma Pháp Sư ở trên những nghề nghiệp khác, nhất định là mạnh nhất, hay là ta lựa chọn nó. . . A, phía sau còn có?”
Lướt qua mục Ma Pháp Sư, phía sau đột nhiên còn có một điều mục: Ngự Linh Sư.
“Ngự Linh Sư, thiên địa chi linh, huyễn hoá thành tinh, sinh ra linh thức, tức là Linh Thú. Ngự Linh Sư, tức là khống chế Linh Thú thiên địa. Thực lực cực mạnh, có khả năng sáng tạo ra thế giới. So với những nghề nghiệp khác khó khăn hơn gấp trăm lần, từ trước tới nay tại Tát Lan Tạp chỉ xuất hiện qua hai Ngự Linh Sư, một xuất thân từ Cung gia tại Nam Đồ Đại lục, một gã khác lai lịch không rõ, hành tung bất định.”
---Từ không đến có, sáng tạo ra thế giới!
Ánh mắt Phượng Vũ gắt gao chăm chú nhìn vào hàng chữ này, không dứt ra được.
Nói một cách khác, điều này đồng nghĩ với Sáng Thế rồi, đây chính là lực lượng Thần Minh mới có!
Ma Pháp Sư hủy diệt, Ngự Linh Sư sáng lập. Ai cũng biết, sáng lập so với hủy diệt khó khăn gấp trăm lần?!
Phải làm liền làm tốt nhất! Nàng muốn lựa chọn Ngự Linh Sư! Nghề nghiệp này khó khăn thì thế nào? Nếu từng có người làm được, nàng cũng có thể!
Từ trước đến giờ Phượng Vũ chỉ muốn bản thân làm điều tốt nhất, sau nét mặt bình thản là sự tha thiết hướng tới mục tiêu và ánh mắt kiên định.
Dù cho con đường phía trước đầy gian nguy, nàng cũng sẽ cố gắng bước tới, trở thành kẻ mạnh nhất đứng trên đỉnh cao!
Bình ổn cảm xúc, Phượng Vũ cất sách vừa xem xong vào không gian trữ vật, sau đó trầm ngâm tra xét xem trong đó có còn bộ sách nào liên quan đến Ngự Linh Sư hay không.
Kết quả tra xét làm nàng thất vọng, ngoại trừ một quyển tiểu thuyết lịch sử có nhắc đến Ngự Linh Sư, không còn bất kì bộ sách nào nói về vấn đề này nữa.
---Tại sao lại như vậy chứ?
Phượng Vũ không cam lòng, tiếp tục tìm kiếm, đột nhiên, một vật hổ phách trong suốt xuất hiện trong tầm mắt nàng.
Tất cả các kiện vật, hổ phách tầm thường, không có bất kì sự linh hoạt cùng chấn động nào, nói cách khác nó không thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng Phượng Vũ chú ý tới nó bởi vì nó cực kỳ xinh đẹp. Những hơi mờ như giọt nước mưa bao lấy vật hình hổ phách, lẳng lặng bao quanh một con bươm bướm xinh xắn, cánh mỏng như lụa, màu tím mộng ảo cùng màu lam đan vào nhau tạo thành hoa văn xinh đẹp, khiến cho người ta vừa nhìn liền không nhịn được say mê trong lúc.
Có lẽ là món trang sức đẹp mắt, vuốt ve không tồi, Phượng Vũ nghĩ như thế, tiện tay lấy ra bỏ vào trong túi áo.
Sau đó nàng tiếp tục tìm kiếm tài liệu. Nhưng sau khi tìm tòi hai lần, kết quả vẫn như cũ làm nàng thất vọng. Chẳng những không tìm được bộ sách liên quan đến Ngự Linh Sư, thậm chí cũng không có bất kì tài liệu nói về Ma Pháp Sư.
Trong không gian trữ vật không có tài liệu phương diện này là do năm đó phụ mẫu nàng sợ con gái sẽ buồn vì thể chất không cách nào tu hành, nên đặc biệt loại chúng ra.
Phượng Vũ xuyên qua mà đến dĩ nhiên không rõ ràng lắm nội tình những việc này. Thấy không tìm được tư liệu chính mình cần, mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không chú ý nhiều. Đây chi là khó khăn nho nhỏ ban đầu, nếu ngay cả loại chuyện nhò này cũng không giải quyết được, nàng còn có tư cách gì hy vọng xa vời trở thành người mạnh nhất?
Thổi tắt nến, Phượng Vũ giữ nguyên quần áo nằm trên giường, tính toán nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp sau.
|
Chương 3 - Học phí đắt đỏ
Ngay khi Phượng Vũ vừa nhắm mắt lại, Phượng Khả Nhi đang cùng đệ đệ trong phòng phụ thân, vẻ mặt không yên lòng nghe hắn nói.
“Gần đây, yêu thú ở Sương Mù Cốc có hành vi khác thường. Nghe nói, ngay cả nhị phẩm Mật Vân miêu bình thường dịu ngoan cũng cào bị thương mấy tiểu hài tử đi ngang qua. Nơi đó tuy rằng hẻo lánh nhưng là lãnh địa nhà chúng ta, ta sẽ mau chóng an bài nhân thủ đi điều tra kết quả. Tỷ đệ các ngươi trăm ngàn lần không thể xông loạn biết không?”
“Đã biết, ba ba, ngươi thực dài dòng.” Phượng Lôi không kiên nhẫn ngáp nói.
Đối với con Phượng gia Gia chủ tư chất thượng đẳng, mới mười tuổi đã tu luyện đến Lục phẩm Đấu Sĩ, gia chủ Phượng Thế cưng chiều vạn phần, nghe lời nói không lễ phép của con cũng không thèm để ý.
Nhưng khi ánh mắt chuyển đến vẻ mặt thần du thiên ngoại* của Phương Khả Nhi, biểu tình trên khuôn mặt nhất thời trở nên nghiêm túc: “Khả Nhi, vi phụ nói ngươi nghe thấy sao?”
“A, cái gì. . . Có, cỏ, nghe thấy được” Phượng Khả Nhi phục hồi lại tinh thần hoang mang rối loạn, khẩn trương đáp.
Nàng sau khi hại Phượng Vũ trượt chân, liền rời khỏi hiện trường, tâm thần vẫn không yên, sau lại làm bộ như đang nói chuyện phiếm, bọn thị vệ nghe lời miêu tả của nàng xong, thị vệ nói “Nếu người kia chảy máu nhiều như thế, khẳng định phải chết không thể nghi ngờ!”
---Cái đồ gọi là đại tiểu thư kia chết không có gì, chỉ sợ phụ thân tra ra nàng, sai người hủy bỏ cơ hội cho nàng đến Linh Chân Học viện ở Tinh Vân thành học bài.
Linh Chân Học viện lạ học viện số một cho Linh Sĩ tu hành ở Tây Phong Đại lục, cam kết giảng sư, vô luận là người nào, thấp nhất cũng là trung giai đã ngoài tu vi, như thế học phí học viện hàng năm đều cao doạ người, đạt một vạn linh tinh chi cự.
Lấy tình trạng xuống dốc của Phượng gia hiện tại, Phượng Thế tự nhiên không muốn đem tiền tiêu ở trên người đại nữ nhi tư chất bình thường, lần này, Linh Chân Học viện tuyển nhận tân học viên, hắn vốn thầm nghĩ sẽ cho một đứa con đi, kết quả chịu không nổi nước mắt của nữ nhi, mới miễn cưỡng cũng cho nàng đi.
---Nói cái gì cũng muốn giấu giếm chuyện Phượng Vũ bị thương cùng chính mình có liên quan, tuy rằng phụ thân bình thường sẽ không quan tâm Phượng Vũ, nhưng lần này nàng làm không tốt, sẽ lấy chuyện này làm cái cớ không cho nàng đi Linh Chân Học viện.
Nghĩ đến đây, Phượng Khả Nhi vội vàng đổi khuôn mặt tươi cười đối với Phượng Thế đang nghi hoặc, nói: “Ba ba, ta chỉ hơi mệt chút, nhất thời thất thần. Ngài vừa rồi phân phó, ta đều nghe thấy được, không thể tới gần Sương Mù Cốc đúng không?”
“Không sai!” Phượng Thế cũng không tiếp tục để ý, nói xong, hắn vẫy tay cho hai người lui ra, chính mình cũng về phòng ngủ nghỉ ngơi.
*****************************
Sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng hẳn, Phượng Vũ còn đang nhắm chặt hai mắt, trên mặt hơi đỏ ửng, nhìn thoáng qua như đang say giấc, bỗng nhiên vẻ mặt khẽ nhúch nhích, mắt cũng tùy theo mà mở ra.
---Có người tới gần, nhưng mà đối phương cước bộ phù phiếm, hô hấp ồ ồ, không giống với người có tu vi trong người, bộ dáng hơn phân nửa là hạ nhân đến đây truyền lời hoặc tặng đồ.
Giống như để chứng minh phán đoán của nàng, ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một đứa nha hoàn tiến đến, rõ ràng là tiểu nha đầu ngày hôm qua thấy Phượng Khả Nhi làm Phượng Vũ trọng thương.
Gặp Phượng Vũ nằm ở trên giường, nàng chần chờ một chút, rón ra rón rén tiến lên, thấy Phượng Vũ còn đang ngủ say, hô hấp vững vàng, không khỏi hạ xuống tảng đá lớn trong lòng: “May mắn mạng ngươi lớn, cái này nhị tiểu thư có thể yên tâm.”
Phượng Vũ đang nhắm mắt không khỏi âm thầm nhíu mày.
Theo trí nhớ, nàng cũng không cho cho rằng Phượng Khả Nhi kiêu ngạo vô lễ, lấy khi dễ đường tỷ làm vui kia sẽ vì làm nàng trọng thương mà bất an trong lòng, sở dĩ yên tâm chỉ sợ có nguyên nhân khác đi. Nếu là có nguyên nhân, hôm nay sẽ không thể tùy ý để tiểu nha đầu này ly khai.
Nha hoàn đúng là phụng mệnh Phượng Khả Nhi, đến xem xét động tĩnh Phượng Vũ, thấy đại tiểu thư này cư nhiên mệnh lớn tránh thoát một kiếp, liền vừa lòng đi về phụng mệnh, không nghĩ còn chưa xoay người sang chỗ khác, người trên giường bất ngờ mở hai mắt tựa tiếu phi tiếu** nhìn nàng.
Đại tiểu thư đã sớm là thất thế chủ tử, cũng không cần thủ lễ***, làm qua lễ rồi rời khỏi, lại nghe thấy một thanh âm mềm nhẹ: “Ta cho phép ngươi ly khai sao?”
Thanh âm trong suốt, nhu hoà, lại mang theo vài phần uy nghiêm, không còn nửa vẻ khiếp đảm thường ngày tinh tế mất đi, mơ hồ lộ ra quý khí như Gia chủ Phượng Thế ở phía trên.
---Đại tiểu thư hôm nay như thế nào dường như thay đổi?
Tuy rằng trong lòng có vài phần cảnh giác, nhưng bộ dáng nhuyễn nhược****, hay bị khi dễ của Phượng Vũ đã sớm xâm nhập lòng người, tiểu nha hoàn dù có chút kinh hoảng, nhưng cũng không đem biến hoá nho nhỏ này để trong lòng: “Nhị tiểu thư còn chờ ta hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, ta liền cáo lui trước.”
Khi nói chuyện, nàng lơ đãng cùng Phượng Vũ bốn mắt nhìn nhau, lúc này, sau một lát sửng sốt, vẻ mặt của nàng chậm rãi trở nên dại ra.
Vừa lòng nhìn nha hoàn đột nhiên phát ngốc, Phượng Vũ hỏi: “Ngươi là người bên người Phượng Khả Nhi?”
Nha hoàn ngày thường kiêu ngạo giống chủ tử, sau khi trúng chiêu, dịu ngoan trả lời: “Vâng!”
“Vậy ngươi nhất định biết vì sao nàng lo lắng thương thế của ta?!”
“Vâng, nô tỳ biết, là bởi vì nhị tiểu thư thật vất vả mới cầu được lão gia đồng ý, cho phép nàng nửa tháng sau cùng thiếu gia đi Linh Chân Học viện học bài, nhị tiểu thư lo lắng lão gia biết nàng thương tổn ngài, sau đó lấy chuyện này làm cái cớ, hủy bỏ tư cách cho nàng đi học, nên mới vội vã sai nô tỳ đến xem xét thương thế của ngài!”
“Linh Chân Học viện sao. . .?”
Trong trí nhớ, đây là học viện tốt nhất cho Linh Sĩ lựa chọn chức nghiệp tương lai ở Tây Phong Đại lục. Toàn bộ các thiếu niên, thiếu nữ có tư chất ở Tây Phong Đại lục, đều ôm giấc mộng có thể tiến vào Linh Chân Học viện, bởi vì, nơi đó chẳng những có lão sư tốt nhất chỉ đạo cách tu hành, trọng yếu hơn là, bọn họ có thể phán đoán chính xác thiên phú cùng tiềm lực của mỗi cá nhân, do đó, vì đệ tử lựa chọn chức nghiệp thích hợp nhất cho hắn/ cho nàng.
Nhưng mà đối với Phượng Vũ đã lập chí trở thành Ngự Linh Sư mà nói, lực hấp dẫn của Linh Chân Học viện cũng không ở chỗ lựa chọn chức nghiệp, mà ở chỗ giúp người tu hành Linh Sĩ, dù sao, tình huống giống như nàng không có người chỉ đạo, nếu có lão sư dạy thì có thể đi bằng con đường ngắn nhất.
Sau khi hiểu được nguyên nhân Phượng Khả Nhi có cử chỉ khác thường, Phượng Vũ lợi dụng Thuật Thôi Miên hạ mệnh lệnh cuối cùng cho tiểu nha hoàn: “Quên tất cả những điều ta đã hỏi ngươi và trở lại bên người chủ nhân ngươi!”
Lúc trước ở phòng thí nghiệm, học giả biến thái kia không chỗ nào ở trên người nàng không cần, đào móc tất cả tiềm lực của nàng, khiến nàng chịu đủ tra tấn, đồng thời, cũng học xong không ít cái gọi là Siêu Năng Lực, Thuật Thôi Miên là đơn giản nhất trong đó.
Linh Chân Học viện, học phí thực đắt tiền.
Bộ dáng Phượng Vũ suy nghĩ có nên bán đi trữ vật không gian với vài món này nọ hay không, để trả học phí, nhưng cuối cùng lại buông tha, bởi vì đồ trong không gian nàng còn chưa hiểu được cách sử dụng, nếu lầm đem ngọc châu bán giá rẻ, kia chẳng phải lỗ lớn!
Nhưng không bán này nọ, một tiểu cô nương mười tuổi nên đi nơi nào để kiếm được tiền? Học phí cơ hồ là con số khổng lồ đâu!
Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, Phượng Vũ liền có đáp án: Săn thú!
Bình thường dã thú cũng không đáng giá, nhưng giống nhân loại là có thực lực, tu vi nhất định, phân chia theo phẩm giai, ma thú đặc biệt có Thú Hồn Tinh hạch, thậm chí da lông máu xương đều là thứ tốt có thể bán giá cao.
Mà khi tu sĩ nhân loại cùng ma thú chiến đấu, đều phải dùng mưu: Bình thường nói đến một bên là phẩm chất cao nhất đấu với một bên là đê giai, cần giữ lấy tính áp đảo ưu thế, nếu quyết đấu cùng cấp, so với thực lực càng phải chú trọng kinh nghiệm thực chiến, nếu thực lực thấp hơn đối phương một cấp, như vậy xin lỗi, trừ phi ngươi có Linh khí cường hãn, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ!
Phượng Vũ rõ ràng gầy yếu đến nỗi chỉ có thể làm Giám Bảo Sư, thể lực thậm chí ngay cả một phẩm Linh Sĩ đều không đạt được, nếu nàng tùy tiện nghênh chiến ma thú, không thể nghi ngờ là chủ động đưa lên làm điểm tâm cho đối phương. Tuy rằng tinh thần lực kiếp trước vẫn còn, nhưng không biết đối với ma thú có tác dụng hay không?
Phượng Vũ quyết định, trước ra bên ngoài tìm một, hai đê giai ma thú luyện tập thử một lần bằng Tinh thần lực, có khắc được đối phương không, đương nhiên còn phải đi chuẩn bị chút đồ phòng bị bất trắc.
|