Chap 2 "Woa! Cây này lớn thật bao nhiêu người ôm không xuể gốc cây luôn! Lá lại xanh mơn mởn nữa chứ! Phải chụp lại mới được. Mà không biết trong đời mình có được nhìn thấy hoa anh dào truyền kì nở ra từ Thân Lăng không ta! Có người sống trọn một kiếp cũng không nhìn thấy được hoa của nó nữa. Haiz" Bỗng dưng người trong Vạn Thành Cổ lần lượt chạy về phía Thân Lăng. Mọi người đều chỉ về phía bầu trời phía trên cây Thân Lăng. Y Vân vội ngước nhìn lên, quả thật là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này. Chính là cảnh mặt trời phần ra làm hai, còn có cả vầng hào quang nhiều màu sắc toả ra xung quanh nữa. "Đây..đây không phải là hào quang chỉ có trong truyền thuyết thôi sao. Nó xuất hiện rồi kìa!" Y Vân không thể tin nổi vào mắt mình. Cô bước đi từ từ để có thể nhìn rõ hai mặt trời đó hơn. Nhưng mặt trời thu hút ánh nhìn của cô lại là mặt trời nằm phía bên phải. Nó có vẻ sáng hơn mặt trời còn lại. Nhưng Y Vân lại vấp ngã và té xuống gốc cây. Đầu cô đập vào Thân Lăng, ì lạ là mọi người nhìn thấy luồn ánh sáng trên trời đột nhiên bay xuống Thân Lắng che phủ cả cô gái nhỏ. Hoa anh đào trong truyền thuyết thật sự nở rộ. Cánh hoa bay trong không trung khiến mọi người xúc động. Có thể nhìn thấy cảnh tượng này không phải ai cũng có thể. Khi vầng hào quang chợt biến mất, mọi người không khỏi bàng hoàng khi chỉ nhìn thấy chiếc ba lô nhỏ nhắn còn lại dưới gốc Thân Lăng. Không còn thấy cô gái ấy... Tất cả đều biến mất trong không trung. .......................... "Tiểu thư à! Đừng chạy nữa, chúng ta phải quay trở về thôi! Sắp đến giờ làm lễ rồi" Tì nữ vội vàng đổi theo cô gái nhỏ. Cô gái bé nhỏ ấy vội vàng trốn khỏi nô tì của mình rồi chạy về phía Trân Nguyệt Các. "Woa! Lời đồn về Trân Nguyệt Các quả là không sai. Thật sự rất rất đẹp." Cô gái có đôi mắt màu nâu long lanh, trong ánh mắt ấy như chứa đựng tất cả. Từ nhỏ đã thích chạy nhảy, nhưng ánh sáng mặt trời chiếu vào cô bé không làm làn da cô xấu đi, ngược lại nó vẫn trắng sáng. Có vẻ như Đại Đề Học Lạc Trung Phong đã sinh được một công chúa thật dễ thương và xinh đẹp. Biết bao nhiêu loài hoa được trồng trong Trân Nguyệt Các nghe nói là dành cho Thế Tử Phi tương lai của Thái Tử Tích Thần. "Thật nhiều hoa đẹp! Hái một vài bông về cho Nhi chắc nó vui lắm." Bàn tay bé nhỏ lướt qua những bông hoa nhẹ nhàng! Những bông hoa ấy có vẻ động lòng trước một cô bé ngây thơ, chúng ngả về phía cô gái ấy! Nhìn ngắm những bông hoa ấy khiến cô gái không ngừng nghĩ về số phận của mình. "O ho! Sao nhà người dám hái hoa trong Trân Nguyệt Các này! Có biết là tội lớn không?" Cô gái vội quay lại, ngạc nhiên vì một tên tiểu tử ăn mặc bảnh bao đang đứng sau lưng mình! "Mạn phép xin hỏi thiếu gia là ai?" "Là người...là người chăm sóc hoa ở đây. Sao nào?" "Chỉ là người chăm sóc hoa thì có bổn phẩn chăm sóc những cành hoa, còn việc cấm ai ra vào ở đây đâu phải việc của thiếu gia. Trách nhiệm của thiếu gia là không để hoa ở đây héo thì hãy làm tròn bổn phận của mình. Khi có người thật sự có quyền ở đây tới, tiểu nữ tự sẽ cáo từ." Nói rồi cô gái vội bỏ đi, chàng trai đứng đó không khỏi bàng hoàng trước thái độ của cô gái. Nữ nhi thường rất e lệ, nhưng cô gái này thì khác. Dám nói ra ý nghĩ của mình với chàng trai này quả thật to gan. "Ô! Thật là một nữ nhi hiếm." Ở phía sau Trân Nguyệt Các, cô gái thở dốc. "May thật, lúc đó không kịp ứng phó chắc giờ đã bị báo lên Nghĩa Cấm Phủ rồi." "Tiểu thư à, tìm thấy người rồi. Chúng ta phải về thôi, người không kịp tham dự lễ thì chúng ta phải về thôi. Vạn Thành này có không ít bất hạnh của những cô gái. Tốt nhất chúng ta nên tránh xa nơi này. Đi thôi tiểu thư." Cô gái nhìn về phía của Trân Nguyệt Các. "Chẳng lẽ nơi này thật sự đáng sợ đến như vậy sao. Có lẽ một ngày nào đó, nữ nhân có thể thay đổi. Mong rằng người có thể bảo trọng long thể. Còn có thể gặp lại hay không tuỳ vào duyên số." "Tiểu thư, mời lên kiệu." Cô gái quay lưng bước đi. Nhưng một sợi dây đã trong giây lát giữ cô ở lại. "Tiểu thư ơi, có người gửi cho cô cái này" Một bức thư cầm trong tay tiểu thư ấy! Nét chư thể hiện sự anh minh, oai phong. Cô gái sớm đã biết được bức thư viết từ ai. "Cấm Hôn lệnh sắp tới mong nàng sẽ là của ta. Đợi nàng đến với ta như ngày nguyệt thực ở Thân Lăng." "Khỏi kiệu đi" Tiểu thư vội nói. "Điện Hạ, tiểu nữ không phải duyên số của người, nữ nhân thật sự một ngày nào đó sẽ làm người hạnh phúc! Nguyệt thực xảy ra thật sự là lúc tiểu nữ rời xa nơi này. Nữ nhân đó sẽ thay đổi Tích Quốc, thay đổi trái tim người. Bảo trọng long thể Thái tử điện hạ."
|
|
|
:3 Viết tiếp đi. Cơ mà nếu nàng rảnh thì khi nào có fic báo cho ta tiếng. :\ :\ :\ :\
|
Chap 3 Đêm đến trên bầu trời Vạn Thành, mây bay xung quanh vầng trăng. Tiếng gió ríu rít trong không trung, khung cảnh đẹp như mộng. Ở dưới Thân Lăng, chàng trai đó ngồi chờ đợi điều gì đó! Tên thị vệ dẫn một người tới, có vẻ là một cô nương khoác lên mình chiếc áo choàng. Khi hai người đứng đối diện nhau, chàng trai đưa tay tháo nút thắt chiếc áo choàng. Hiện ra lúc này chính là khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng, cặp mắt sáng long lanh. Khuôn mặt thiếu nữ này toát ra vẻ thanh tú, pha chút sắc sảo. "Đêm khuya thế này rồi người tìm tiểu nữ có việc gì không ạ?" "Nàng...có biết ta là ai không?" Chàng trai tiến lại gần cô gái. "Người là một kẻ chăm sóc hoa trong Trân Nguyệt Các, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Chính người, kẻ sở hữu vườn hoa Trân Nguyệt Các đang đợi Thế Tử Phi của Cấm Hôn Lệnh cùng người mỗi ngày đi dạo trong Trân Nguyệt Các, có thể sống một cuộc sống hạnh phúc với sự chúc tụng của hàng ngàn dân chúng trong Tích Quốc. Thái tử Tích Thần." "Ô! Hoá ra nàng cũng nghe được truyền thuyết về các vị Thái tử và Thế Tử Phi của Trân Nguyệt Các sao! Nàng thật thú vị, không biết còn điều gì ở nàng mà ta chưa biết không nữa?" "Thái tử! Một thiếu nữ ở tuổi mới lớn luôn có nhiều điều thú vị, vì ở thời điểm như một loài hoa mới nở. Thiếu nữ cũng giống vậy, sẽ thú vị, thông minh hơn, sự sắc sảo khiến người ta không thể không quan tâm tới!" "Nàng đi dạo với ta không?" Tích Thần nắm tay cô gái dẫn đi... Hoa trong Trân Nguyệt Các thật sự rất nhiều, giống như sự thịnh vượng của Tích Quốc. Quốc Vương Tích Nhật Hoàng chắc hẳn là một vị vua sáng suốt, nên Tích Quốc mơi đi lên được như ngày hôm nay. "Này! Ta vẫn chưa biết được ý nghĩa tên của nàng là gì?" Tích Thần đột ngột hỏi. "Thưa, Y Vân, tên tiểu nữ trong chữ Y có nghĩa là thông thái, hiểu biết mọi sự, Còn trong chữ Vân có nghĩa là có tấm lòng rộng lượng như những đám mây bao phủ bầu trời." "Thái tử, tiểu nữ có thể mạn phép hỏi ý nghĩa tên của người không?" "Tích Thần ta hai chữ gắn với nhau có nghĩa là người sẽ đứng đầu Tích Quốc. Khi ta sinh ra thì trên bầu trời Tích Quốc mặt trời toả ra thứ ánh sáng huyền ảo. Vì vậy Tích thần còn chứa đựng mặt trời. Ta - Vị thần mặt trời của Tích Quốc" Thái tử bông dưng quay mặt về phía Y Vân, Thái Tử nhẹ nhàng cười. Chàng không thể chợp mắt chỉ vì cô gái này. Một cô gái ngay thẳng dám nói những điều trong tâm tư với Thái tử. "Ta thật sự mong tới ngày nàng trở thành Chính Phi của ta. Nàng đồng ý ở bên ta chứ" Tích Thần ghé sát lại gần Y Vân hơn nữa. <Thái Tử à! Trong lòng mỗi người đều có ẩn ý riêng! Thân xác tiểu nữ có lẽ thật sự không thể ở bên người. Thần Mẫu đã nói cho tiểu nữ biết! Ở bên cạnh mặt trời của Tích quốc sẽ gây ra hoạ diệt vong. Để có thể bảo vệ Thái Tử, tiểu nữ chọn cách ra đi. Nhưng mong rằng, tiểu nữ có thể mang theo chút ký ức đẹp đẽ về người!> Y Vân chủ động tiến tới, đôi môi nàng chạm đến môi Tích Thần. Thật sự, Y Vân không muốn phải trả lời câu hỏi đó. Nàng thật sự rất đau, đau sâu thẳm trong trái tim. ........ Sáng hôm sau ở Phủ của Đại Đề Đọc. Y Vân bước ra khỏi của nhà, cô đi ra phía sau vườn. Hôm nay mặt trời thật đẹp, nó có sức mạnh làm con người ta cảm thấy ấm áp. Còn một mặt trời đang đứng nhìn cô. Tích Bảo đã quay trở về sau chuyến tham quan. Tích Bảo muốn đến để nhìn cô thiếu nữ mà anh đã thích khi anh chỉ mới 8 tuổi. Tích Bảo là bạn thân của Lạc Viên anh trai Y Vân. "Tích Bảo huynh đang làm gì trên mái nhà muội vậy! Đâu phải ăn trộm, huynh cũng thuộc dòng dõi cao quý mà.Chẳng nhẽ trên đó có thể săn bắn được hay sao?" Tích Bảo vội nhảy xuống đất, phủi tay chân rồi cười nói. "Chà! Huynh mới về thành là đến tìm muội đầu tiên, huynh muốn đưa cho muội một cuốn sách, vậy mà muội chưa gì đã mắng huynh rồi. Không sợ huynh giận sao?" "Huynh à, nếu thật sự huynh muốn đưa qua cho muội thì không cần phải vòng vo vậy đâu, huynh có chuyện gì mau nói ra đi. Muội đi chân đất trong bụng huynh luôn rồi." Tích Bảo rút trong tay nải cuốn sách ra. "Lần này huynh trở về là để hỏi cưới muội đó, không vòng vo nữa huynh đã nói ra rồi! Muội theo huynh về nhà ra mắt cha mẹ nha!" "Huynh! Có phải huynh vô rừng bị thú dữ cạp mất chút não nên mới nói những lời này phải không. Tội nghiệp huynh quá!" "Y Vân à! Muội đừng nói móc Tích Bảo nữa! Huynh ấy sẽ lại trút giận lên huynh đấy!" Lạc Viên bước ra, anh trai Y Vân vẫn rất phong độ. Văn võ song toàn. Năm nay chỉ mới 17 tuổi những đã đậu cử nhân! Thật là nhân tài hiếm có, Tích Quốc này sẽ ngày càng thính vượng thôi. "Thôi muội có việc phải tới Vạn Thành, muội đi trước, hai huynh ở lại tâm tình đấu kiếm với nhau đi. Muội cáo từ." Y Vân cùng tì nữ cáo từ rồi lên kiệu đến Vạn Thành. Trước cổng Vạn Thành, quân lính không cho qua! Ở trong thành một người hầu vội vã chạy ra nói với tên lính. Lập tức hắn luôn miệng nói tha tội rồi mời kiệu Y Vân vào thành. Hôm nay là ngày hẹn của Thái tử và Y Vân dưới Thân Lăng. Thái tử đã đợi từ sớm. Vừa nhìn thấy Y Vân, chàng chạy tới ôm lấy nàng. Không hiểu sao Thái tử luôn có cảm giác sẽ mất nàng. Chàng ôm chặt không buông. "Nàng tới rồi sao. Ta sợ nàng sẽ không tới." "Tiểu nữ đã hứa phải giữ lời, xin lỗi vì đã để thái tử chờ lâu!" Thái tử buông Y Vân ra rồi lấy trong túi áo một cây trâm cài tóc. Hoạ tiết trên cây trâm chính là hình Mặt trăng được vây quanh những đám mây bồng bềnh. Ý chỉ Thế tử phi chính là mặt trăng của Tích Quốc, có ý nghĩa tên là những đám mấy. Y Vân nắm chặt cây trâm trong tay. Nước mắt nàng chực rơi, nhưng lại cố kìm nén. "Thái tử, Quốc Vương cho gọi người" Thái tử nhìn Y Vân lưu luyến rồi nói. " Y Vân, nàng ở đây đợi ta, ta sẽ quay lại!" Thái tử chạy đi, lúc này Y Vân chợt oà khóc! Nàng biết rằng có thể Y Vân nàng không thể gặp lại Tích Thần Chàng lần nữa. Lúc này trên bầu trời Tích Quốc bỗng dưng xuất hiện thứ ánh sáng nhiều màu. Nô tì trong Vạn Thành không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Thân Lăng mọc ra những bông hoa màu hồng. Cả cây to lớn đều chỉ mọc ra những bông hoa màu hồng. Diệp Phi đứng trong Tinh Túc sảnh nhìn lên bầu trời. Đã đến lúc bà thực hiện lời hứa của mình!
Lịch đăng cháp không rắc rối! Mỗi ngày 2 chap! Rảnh sẽ đăng 3 chap! :\ Mong mọi người ủng hộ!!!
|