Chap 1: Thời cổ xưa! Khi mà tục lệ tôn kính mặt trời và mặt trăng còn rất thịnh hành, vua Tích Nhật Hoàng là một vị vua anh minh, thông thái. Vì thế đất nước yên bình, nhân dân sống một cuộc sống đầy đủ. Nhưng ông có tới hai vị thái tử, đều tài giỏi như nhau. Thái tử Tích Thần là con của Phi tần Ngọc Xích. Là một mặt trời của đế quốc này. Thái tử Tích Bảo là con của Phi tần Dương Hà. Mặt trời thứ hai tồn tại. Sử có ghi chép lại rằng vào thời điểm này, em của vua Tích Nhật Hoàng là Tích Vi Hạ cũng là một bậc thông thái nhưng lại không tranh giành ngai vàng với em mình mà một lòng giúp đỡ vua Nhật Hoàng xây dựng đất nước do cha để lại. Hoàng Thái Hậu hiện là Bích Xy vì sợ Tích Vi Hạ cướp ngôi vua nên đã câu kết với vị quan trong triều để mưu sát Tích Vi Hạ! Trong đêm tối đã cho người đến hạ sát rồi dựng thành tự sát vì hối hận mình đã tham lam nhận hối lộ. Để người đời mỗi khi nhắc tới ông một số thì tiếc cho nhân tài của đất nước, số khác thì chỉ nghĩ ông là tham quan. Nhân dân Tích Quốc không hề hay biết rằng tất cả suy nghĩ đều do sự tạo dựng của Hoàng Thái Hậu. Nhưng sự việc không thể tránh khỏi người thừa kế thế hệ tiếp theo của Tinh túc sảnh. A Mi chính là người giỏi nhất nhì trong Tinh túc sảnh. Cô có khả năng nhìn thấu và thấy trước được mọi việc. Sự việc truyền đến tai Hoàng Thái HẬu, bà cho người truy sát cô gái này. Biết trước ngày tận số của mình không còn xa, A Mi liền nói vời người bạn của mình là pháp sư Diệp Phi. Diệp Phi chính là pháp sư giỏi sau A Mi. "Diệp Phi à! Tích Quốc sau này sẽ xảy ra một chuyện cần cậu giải quyết. Trên bầu trời Tích quốc tất yếu sẽ có 2 mặt trời nhưng... mặt trăng thì chỉ có một mà thôi. Hãy nhớ lời mình dặn Diệp Phi à! Cậu phải bảo vệ mặt trăng ấy! Không thì người đó sẽ không tha cho cậu đâu! Mặt trăng ấy thật sự rất xinh đẹp! À, còn nữa, nhỡ kỹ điều này. Số mạng của cô gái ấy nếu chết đi thì sẽ xảy ra loạn lạc nhưng nếu có thể tới lúc sống lại nhất định sẽ cứu Tích Quốc này khỏi diệt vong." A Mi lên đường tới Vạn Thành của vua và nộp mạng. Nhưng Hoàng Thái Hậu không để cô chết dễ dàng, bà ta tra tấn A Mi dã man nhưng điều mà cô chỉ nói trong những ngày cuối đời của mình chỉ là " Mặt trăng cho dù sống hay chết thì vẫn chỉ có một" Không lấy thêm được điều gì nên Hoàng Thái Hậu ra lệnh giết đi vị pháp sư ấy. .......... "Woa! Lịch sử thời xưa của Tích Quốc đúng thật hào hùng! Chả như cái thơi hiện đại văn minh của mình bây giờ, chỉ toàn ngôi sao ca nhạc, diễn viên đóng phim." "Này Y Vân, mày được sinh ra trong cái thời đại này là sướng lắm rồi. Có biết ngày xưa dân chúng sống khổ sở như thế nào không hở?" "Không đâu, tao vẫn muốn sống trong thôi xưa. Còn rất nhiều điều thú vị mà chỉ thời xưa mới có thôi á" "Ờ ờ! Một ngày nào đó nhất định mày sẽ tới được cái thế giới đó thôi. Cứ yên tâm!" "Cám ơn vì đã ủng hộ tao, chiều hôm nay tao phải vào khu Vạn Thành Cổ để lấy một số hình ảnh để làm đề tài. Không đi mua sắm với mày được thông cảm nha!" "Hết nói mày luôn. Tuỳ mày" Chiều sau giờ học Y Vân nhanh chóng thu dọn đồ đạc tới Vạn Thành Cổ. Mang theo chiếc máy quay và một ít đồ ăn thức uống. Một ít đồ trang điểm và tập ghi chép Đứng trước Vạn Thành Cổ tráng lệ, Y Vân không khỏi ngỡ ngàng về sự uy nghi tráng lệ của nó. Dù đã một lần tới đây khi còn nhỏ nhưng Y Vân vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc bỡ ngỡ của mình. Y Vân đi xung quanh một lần nữa. Cố chụp một vài tấm ảnh thật đẹp, tất nhiên vì đây là thế hệ mới nhất của dòng máy chụp ảnh Canon. Cô vô tình đi ngang qua cây đại cổ thụ Thân Lăng. Đây chính là cây lớn nhất tuổi nhất trong Vạn Thành Cổ. Cây vươn ra hàng trăm hàng vạn nhánh. Mỗi nhánh lại vươn ra một nhánh nhỏ xum xuê lá! Người ta từng nói cây này rất kì điệu vào thời điểm có hào quang trên trời cây sẽ nở rộ hoa màu hồng tựa như hoa anh đào vậy. Nó có mùi rất thơm, bay trong gió làm cảnh đẹp động đến lòng người.
Mọi người nhận xét, ủng hộ tui viết tiếp nha
|
Woa! Truyện hay ák ! Mong chủ pic sẽ viết tiếp! Nhanh nhanh nhanh nhar! <3
|
|
|
|