Tiểu Yêu Tinh lạnh lùng
|
|
Chương 3: Hoàng Tử Đại Tống Ai da! Cậu nhóc này nhìn thế nhưng nặng thật nha, báo hại nàng cõng nó mà mỏi hết cả tay hà, kiểu này nàg chưa chết già trong cái hang này thì đã bị sức nặng của tên tiểu tử này đè chết mất. Đang lẩm bẩm than thân trách phận thì bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh: -Hoàng tử……Thừa nhi….người ở đâu……con ở đâu…. Hoàng tử? Thừa nhi?! Hình như thằng nhóc này vừa khoe nó là hoàng tử? Tên hình như cũng là Thừa Thiếu j đó. Liệu có phải là nó nói thật ko ta.Nếu thật thế thì Vy Vy ta đây ko lo chết đói rùi.haha. Nghĩ là làm, Vy Vy cố gắng hét to trả lời lại tiếng gọi của ‘thức ăn’ và chạy nhanh về phía đó. Nhờ có động lực lớn lao đó mà cuối cũng Vy Vy cũng nhìn thấy ánh sáng nơi hang động tối tăm này.Nhưng mà… cái lão thiên đáng ghét vẫn chưa tha cho nàng.Tuy nhìn thấy ánh sáng thật nhưng lại là ánh sáng từ trên cao dội xuống,tức là muốn thoát khỏi nơi đây thì nàg phải tìm cách trèo lên a!Mà cái ánh sáng mờ nhạt đó cách nàg khoảng 10m chứ chả chơi,lên kiểu j đây a?! Trong khi đó thì các cung nữ và thị vệ cũng đã tìm được nơi phát ra tiếng hét trả lời của nữ nhi.Nhưg khi nhìn thấy cái hố sâu đó thì họ cũng phải pó tay, thở dài gọi hoàng thượng đến xử lí. Vy Vy đảo mắt nhìn quanh thì bỗng thấy 1 cái cối giã gạo??! Xem ra lão thiên chết tiệt đó vẫn còn biết sợ chết, ko dám để nàg lên giết lão sớm. Với thành tích 3 năm đạt giải Vật Lý cấp tỉnh của nàg thì phép tính “ cái cối giã gạo +đám người ở phía trên +giọng nói vốn khoẻ sẵn của nàg =Việc thoát ra khỏi cái hố sâu 10m”là ko khó lắm (bộ trong lý có cái phép tính này hả??*chống căm suy nghĩ*). Vy Vy thả cậu nhóc xuống rồi gọi to: -Nè, Mấy người ở trên kia,mau đi kiếm cho ta 1 sợi dây rùi buộc thật chắc vào 1 cái cây đi. Lúc này ở phía trên đã có rất đông người đang hoài nghi và thở dài vì ko tìm được cách đưa người ở dưới lên và tất nhiên trong đó có Hàn Vũ Quang-Hoàng thượng đương triều của Đại Tống.Nghe thất tiếng nói thất thanh của nàng, hắn liền sai người đi tìm cuộn dây dài nhất trong cung rồi mới đáp lại lời nói của nàng: -Có thật Thừa nhi đang ở dưới đó với ngươi ko,ngươi nên nhớ nếu nói dối thì trẫm nhất định sẽ ko tha cho ngươi đâu. Thật là bực mình vs tên hôn quân này quá đi.Nếu dưới này ko phải là hoàng tử hay thái tử j đó mà chỉ là 1 người dân bình thường như nàg thì hắn định ko cứu chắc, thật là ngứa tay ngứa chân vs tên hôn quân này quá đi mà . Không biết hắn mặt mũi thế nào mà chưa j đã thấy chướng tai gai mắt rùi (thế thì nhường Hàn ca cho muội đi tỷ^^).Nàg phải doạ hắn 1 trận chơi mới được. -Tin hay ko tuy ngươi, nhưg ta nói trước, haòng tử cua rngươi đã bị rắn cắn rùi, có khi ngươi chưa giết được ta thì nó đã chết trước rùi cũng nên. -Hả!? Hoàng tử…Thừa nhi bị rắn cắn ư!-Cả đám người xung quanh đó đều xót xa nói vs vẻ mặt lo lắng. -Bẩm hoàng thượng,dây đã tới.Nhưg đoạn dây dài nhất trong cung cũng chỉ được 8 trượng (=7.234m) thôi ạ,thần e ko đủ dài để kéo hoàng tử lên. Trong khi ở dưới đó ở phía dưới, Vy Vy đang cố gắng sức bê từng viên đá nặng nề đặt vào 1 đầu của cái chày.Hazz thật đúng là tra tấn mà, cứ tưởng đi ăn tiệc thì ít nhất cũng phải được 1 bữa no nê, ai ngờ lại phải đi lao động công ích thế này.Con đường đến vs các mỹ nam của cô quả thật luôn là “khổ tận cam lai mà”, từ bé đến giờ đã thế lận.
|
Chương 3: Hoàng Tử Đại Tống Ai da! Cậu nhóc này nhìn thế nhưng nặng thật nha, báo hại nàng cõng nó mà mỏi hết cả tay hà, kiểu này nàg chưa chết già trong cái hang này thì đã bị sức nặng của tên tiểu tử này đè chết mất. Đang lẩm bẩm than thân trách phận thì bỗng nghe thấy tiếng gọi thất thanh: -Hoàng tử……Thừa nhi….người ở đâu……con ở đâu…. Hoàng tử? Thừa nhi?! Hình như thằng nhóc này vừa khoe nó là hoàng tử? Tên hình như cũng là Thừa Thiếu j đó. Liệu có phải là nó nói thật ko ta.Nếu thật thế thì Vy Vy ta đây ko lo chết đói rùi.haha. Nghĩ là làm, Vy Vy cố gắng hét to trả lời lại tiếng gọi của ‘thức ăn’ và chạy nhanh về phía đó. Nhờ có động lực lớn lao đó mà cuối cũng Vy Vy cũng nhìn thấy ánh sáng nơi hang động tối tăm này.Nhưng mà… cái lão thiên đáng ghét vẫn chưa tha cho nàng.Tuy nhìn thấy ánh sáng thật nhưng lại là ánh sáng từ trên cao dội xuống,tức là muốn thoát khỏi nơi đây thì nàg phải tìm cách trèo lên a!Mà cái ánh sáng mờ nhạt đó cách nàg khoảng 10m chứ chả chơi,lên kiểu j đây a?! Trong khi đó thì các cung nữ và thị vệ cũng đã tìm được nơi phát ra tiếng hét trả lời của nữ nhi.Nhưg khi nhìn thấy cái hố sâu đó thì họ cũng phải pó tay, thở dài gọi hoàng thượng đến xử lí. Vy Vy đảo mắt nhìn quanh thì bỗng thấy 1 cái cối giã gạo??! Xem ra lão thiên chết tiệt đó vẫn còn biết sợ chết, ko dám để nàg lên giết lão sớm. Với thành tích 3 năm đạt giải Vật Lý cấp tỉnh của nàg thì phép tính “ cái cối giã gạo +đám người ở phía trên +giọng nói vốn khoẻ sẵn của nàg =Việc thoát ra khỏi cái hố sâu 10m”là ko khó lắm (bộ trong lý có cái phép tính này hả??*chống căm suy nghĩ*). Vy Vy thả cậu nhóc xuống rồi gọi to: -Nè, Mấy người ở trên kia,mau đi kiếm cho ta 1 sợi dây rùi buộc thật chắc vào 1 cái cây đi. Lúc này ở phía trên đã có rất đông người đang hoài nghi và thở dài vì ko tìm được cách đưa người ở dưới lên và tất nhiên trong đó có Hàn Vũ Quang-Hoàng thượng đương triều của Đại Tống.Nghe thất tiếng nói thất thanh của nàng, hắn liền sai người đi tìm cuộn dây dài nhất trong cung rồi mới đáp lại lời nói của nàng: -Có thật Thừa nhi đang ở dưới đó với ngươi ko,ngươi nên nhớ nếu nói dối thì trẫm nhất định sẽ ko tha cho ngươi đâu. Thật là bực mình vs tên hôn quân này quá đi.Nếu dưới này ko phải là hoàng tử hay thái tử j đó mà chỉ là 1 người dân bình thường như nàg thì hắn định ko cứu chắc, thật là ngứa tay ngứa chân vs tên hôn quân này quá đi mà . Không biết hắn mặt mũi thế nào mà chưa j đã thấy chướng tai gai mắt rùi (thế thì nhường Hàn ca cho muội đi tỷ^^).Nàg phải doạ hắn 1 trận chơi mới được. -Tin hay ko tuy ngươi, nhưg ta nói trước, haòng tử cua rngươi đã bị rắn cắn rùi, có khi ngươi chưa giết được ta thì nó đã chết trước rùi cũng nên. -Hả!? Hoàng tử…Thừa nhi bị rắn cắn ư!-Cả đám người xung quanh đó đều xót xa nói vs vẻ mặt lo lắng. -Bẩm hoàng thượng,dây đã tới.Nhưg đoạn dây dài nhất trong cung cũng chỉ được 8 trượng (=7.234m) thôi ạ,thần e ko đủ dài để kéo hoàng tử lên. Trong khi ở dưới đó ở phía dưới, Vy Vy đang cố gắng sức bê từng viên đá nặng nề đặt vào 1 đầu của cái chày.Hazz thật đúng là tra tấn mà, cứ tưởng đi ăn tiệc thì ít nhất cũng phải được 1 bữa no nê, ai ngờ lại phải đi lao động công ích thế này.Con đường đến vs các mỹ nam của cô quả thật luôn là “khổ tận cam lai mà”, từ bé đến giờ đã thế lận.
|
Chương 4:Gặp mặt Đang chăm chỉ bê đá,Vy Vy bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trên. -Hoàng thượng, người ko thể xuống đó, còn chưa c hắc dưới đó đã thực sự là hoàng tử, mong hoàng thượng đừng vội vàng mà hại đến long thể. -Ý ta đã quyết, chả lẽ các khanh định kháng chỉ sao-Vũ Quang nhướng mày nói.Thừa nhi đang gặp nguy hiểm,thân làm cha hắn sao có thể ngồi yên -Hoàng thượng!Người ko nên mạo hiểm thế!Dù hoàng thương có khinh công nhưg cái hố này quả thật rất sâu, chỉ có thể vận khinh công từ trên xuống dưới,trừ từ dưới lên trên thì thực sự ko thẻ được.Mong hoàng thượng suy xét. ……………………………………………………………… Rốt cuộc thì tên cẩu hoàng đế này có định cứu con trai ko vậy.Còn chần chừ j mà mãi ko ném dây xuống nữa chứ, bộ tiếc cả cái dây vs nàng ak,lại còn ở đó mà lằng nhằng cãi nahu nữa chứ.Nhưg mà, chả lẽ cái tên hoàng thượng đó định xuống đây sao.Ngàn vạn lần đừng làm thế nha.Chỉ kiếm đủ số đá có cân nặng bằng nàng và tên nhóc này mà nàng đã mệt gần chết rùi.Nếu cả hắn cũng xuống nữa thì nàg biết làm sao.Vy Vy đang định hét lên thì bỗng thấy 1 thân anh to lớn lao xuống chỗ nàg .………………..đơ 5 phút………..ngắm trai đẹp………… Oa! Đây quả là 1 mỹ nam chính hiệu nha. Không! Đây quả thực ko còn ở cấp mỹ nam nữa,mà đã ở cấp đại mỹ nam,dật cấp đại đại mỹ nam rùi!!!! Khuôn mặt tuấn mĩ,dáng người tiêu sái,đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn,cái mũi thẳng tắp cương ngị, làn da ngăm đen mang nét phong trần tuyệt hảo, thân hình to lớn ,vạm vỡ chứng tỏ ko phải dạng công tử bột j cho cam….Quả thật là 1 tuyệt sắc giai nhân (Mèo lười:Vy tỉ miêu tả hay thật,nam mà là giai nhân sao!?). Vy Vy tuy là đã ngắm nhiều trai đẹp, nhưng hầu hết các chàng trai ở hiện đại đều là da trắng,môi đỏ,người ẻo lả, loại đó quả thực nàng đã ngám chán rùi(Quỳnh Dương Phi: Không phải tỉ ấy suốt ngày làm việc với dân les chứ? Sao lại miêu tả con trai như vây @_@ phóng đại nhiều quá!). Nhưng nam nhân cổ đại thì đây là lần đầu nàng ngự lãm nha.Quả thật là anh tuấn hơn người mà. Nếu như nam nhân nào ở thời cổ đại mà cũng anh tuấn thế này thì chả phải nàng sẽ tha hồ lựa chọn sao .Oa oa thế thật là thích nha.Đang mơ tưởng trên mây thì Vy Vy bỗng bị đánh thức bởi 1 giọng nói mang đầy hàn khí: -Tiện nữ to gan, thấy trẫm sao còn ko hành lễ lại còn dám nhìn thẳng vào mặt trẫm, xem ngươi kìa,nước miếng sắp rớt ra rồi đó. Hàn Vũ Quang hắn sống đã 28 năm, làm vua đã 10 năm,nhưng chưa bao giờ có 1 nữ nhân nào to gan dám ngắm hắn 1 cách sỗ sàng như vậy,quả thật làm hắn có chút bối rối tìm cách phá vỡ cái không khí kì quái này nha. Vy Vy quả thực là tức nghẹn lời mà.Cha con nhà này đúng là tính tình giống nhau mà. Lúc nào cũng lấy quyền chức ra đe doạ người khác.Để xem,chết đến nơi rồi thì họ còn mang quyền chức ra doạ nàng được nữa ko.A!!!Mà nhớ đến chết!!!Ai da! Hắn rút cục là đã nhảy xuống rồi, vậy thì kế hoạch của nàg!?!!!!!! -Ngươi rút cuộc là nặng bao nhiêu vậy? -Ta ư,chắc khoảng 70 cân.Mà ngươi hỏi làm chi?-Vũ Quang nói vẻ khó hiểu. Woa!Nhìn hắn đẹp trai tiêu sái thê này mà body chuẩn thật nha.Cao khoảng 1m8, nặng 72 cân(Quỳnh Dương Phi: *té từ trên ghế xuống*! Bé Mèo tra tấn ta suốt gần một tiếng đồng hồ để hỏi nào là con trai body chuẩn thì cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Ngày xưa đơn vị đo chiều cao và cân nặng là gì hóa ra là vì cái này!!!!*Ta ngất*), chắc kiểu này là đậu phụ có đủ 6 múi đây,nàng ưng nàng ưng nha,vớ vẩn là nam nhân cổ đại đột biến đậu hũ lại có tận 8 múi thì hay hà( Quỳnh Dương Phi: *Ta ngất tiếp!!!*).Nam nhân này quả thực là làm nàng rất ưng nha,nam nhân cổ đại quả là ‘ngon’ a.Lần này nàng xuyên không nhất định phải hưởng thụ hết a.
|
Chương 4:Gặp mặt Đang chăm chỉ bê đá,Vy Vy bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trên. -Hoàng thượng, người ko thể xuống đó, còn chưa c hắc dưới đó đã thực sự là hoàng tử, mong hoàng thượng đừng vội vàng mà hại đến long thể. -Ý ta đã quyết, chả lẽ các khanh định kháng chỉ sao-Vũ Quang nhướng mày nói.Thừa nhi đang gặp nguy hiểm,thân làm cha hắn sao có thể ngồi yên -Hoàng thượng!Người ko nên mạo hiểm thế!Dù hoàng thương có khinh công nhưg cái hố này quả thật rất sâu, chỉ có thể vận khinh công từ trên xuống dưới,trừ từ dưới lên trên thì thực sự ko thẻ được.Mong hoàng thượng suy xét. ……………………………………………………………… Rốt cuộc thì tên cẩu hoàng đế này có định cứu con trai ko vậy.Còn chần chừ j mà mãi ko ném dây xuống nữa chứ, bộ tiếc cả cái dây vs nàng ak,lại còn ở đó mà lằng nhằng cãi nahu nữa chứ.Nhưg mà, chả lẽ cái tên hoàng thượng đó định xuống đây sao.Ngàn vạn lần đừng làm thế nha.Chỉ kiếm đủ số đá có cân nặng bằng nàng và tên nhóc này mà nàng đã mệt gần chết rùi.Nếu cả hắn cũng xuống nữa thì nàg biết làm sao.Vy Vy đang định hét lên thì bỗng thấy 1 thân anh to lớn lao xuống chỗ nàg .………………..đơ 5 phút………..ngắm trai đẹp………… Oa! Đây quả là 1 mỹ nam chính hiệu nha. Không! Đây quả thực ko còn ở cấp mỹ nam nữa,mà đã ở cấp đại mỹ nam,dật cấp đại đại mỹ nam rùi!!!! Khuôn mặt tuấn mĩ,dáng người tiêu sái,đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn cắn,cái mũi thẳng tắp cương ngị, làn da ngăm đen mang nét phong trần tuyệt hảo, thân hình to lớn ,vạm vỡ chứng tỏ ko phải dạng công tử bột j cho cam….Quả thật là 1 tuyệt sắc giai nhân (Mèo lười:Vy tỉ miêu tả hay thật,nam mà là giai nhân sao!?). Vy Vy tuy là đã ngắm nhiều trai đẹp, nhưng hầu hết các chàng trai ở hiện đại đều là da trắng,môi đỏ,người ẻo lả, loại đó quả thực nàng đã ngám chán rùi(Quỳnh Dương Phi: Không phải tỉ ấy suốt ngày làm việc với dân les chứ? Sao lại miêu tả con trai như vây @_@ phóng đại nhiều quá!). Nhưng nam nhân cổ đại thì đây là lần đầu nàng ngự lãm nha.Quả thật là anh tuấn hơn người mà. Nếu như nam nhân nào ở thời cổ đại mà cũng anh tuấn thế này thì chả phải nàng sẽ tha hồ lựa chọn sao .Oa oa thế thật là thích nha.Đang mơ tưởng trên mây thì Vy Vy bỗng bị đánh thức bởi 1 giọng nói mang đầy hàn khí: -Tiện nữ to gan, thấy trẫm sao còn ko hành lễ lại còn dám nhìn thẳng vào mặt trẫm, xem ngươi kìa,nước miếng sắp rớt ra rồi đó. Hàn Vũ Quang hắn sống đã 28 năm, làm vua đã 10 năm,nhưng chưa bao giờ có 1 nữ nhân nào to gan dám ngắm hắn 1 cách sỗ sàng như vậy,quả thật làm hắn có chút bối rối tìm cách phá vỡ cái không khí kì quái này nha. Vy Vy quả thực là tức nghẹn lời mà.Cha con nhà này đúng là tính tình giống nhau mà. Lúc nào cũng lấy quyền chức ra đe doạ người khác.Để xem,chết đến nơi rồi thì họ còn mang quyền chức ra doạ nàng được nữa ko.A!!!Mà nhớ đến chết!!!Ai da! Hắn rút cục là đã nhảy xuống rồi, vậy thì kế hoạch của nàg!?!!!!!! -Ngươi rút cuộc là nặng bao nhiêu vậy? -Ta ư,chắc khoảng 70 cân.Mà ngươi hỏi làm chi?-Vũ Quang nói vẻ khó hiểu. Woa!Nhìn hắn đẹp trai tiêu sái thê này mà body chuẩn thật nha.Cao khoảng 1m8, nặng 72 cân(Quỳnh Dương Phi: *té từ trên ghế xuống*! Bé Mèo tra tấn ta suốt gần một tiếng đồng hồ để hỏi nào là con trai body chuẩn thì cao bao nhiêu? Nặng bao nhiêu? Ngày xưa đơn vị đo chiều cao và cân nặng là gì hóa ra là vì cái này!!!!*Ta ngất*), chắc kiểu này là đậu phụ có đủ 6 múi đây,nàng ưng nàng ưng nha,vớ vẩn là nam nhân cổ đại đột biến đậu hũ lại có tận 8 múi thì hay hà( Quỳnh Dương Phi: *Ta ngất tiếp!!!*).Nam nhân này quả thực là làm nàng rất ưng nha,nam nhân cổ đại quả là ‘ngon’ a.Lần này nàng xuyên không nhất định phải hưởng thụ hết a.
|
Ha..ha... hay lắm tiếp đj tác giả
|