Hoàng Thượng À !!! Kệ Hắn Chứ
|
|
|
|
Chap 1: Xuyên không Bên ngoài trung tâm thương mại đang cháy ngùn ngụt, có tiếng cô bé la hét thất thanh - Thanh Linh ơi ............ chị hai đến cứu em đây Sau đó, một bóng ảnh chạy nhanh vào trung tâm thương mại trong một đám cháy bự khiến ai nấy đều khiếp sợ. Chuyện, hai chị em nó thương nhau lắm lun ý suốt ngày quấn quýt bây giờ Thanh Tâm liều mình vì em cũng không có gì lạ. Đến lúc, dập tắt đám cháy thì thấy ở trong tòa nhà thì thấy Thanh Tâm đang ôm em gái mình. Thanh tâm cháy tới mức đen thui nhưng vì được chị bao bọc nên cô em đươc toàn vẹn chỉ ngất. Bản thân Thanh Tâm thì đã chu du ở trên không, linh hồn phiêu diêu cùng gió thì gặp tên quỷ tay sai: - Chào cô nương, tôi chịu trách nhiệm đưa cô về Diêm vương phủ - Mi là ai đấy, mặt mũi đem xì xì vậy????? - Chúng ta đi thôi đừng để Diêm Vương đợi lâu - Nhưng ngươi là ai ? - Ta là tay sai Diêm Vương, ngươi mau đi theo ta nhanh lên - Được rồi!!!!!! Được rồi !!!!!!!! Đừng nóng!!!!!! Đừng nóng !!!!! Ta đi theo ngươi Ta ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn, đến một lúc thì hắn la lên: - Chết rồi !!! Ta đi lộn đường - Hả giờ phải làm sao đây Tôi đang hoang mang thì bỗng có một cơn lốc từ đâu kéo đến cuốn tôi đi mất tiêu - Aaaaaaaaaaaaaa tên kia mau cứu ta với Tôi bị lốc xoáy cuốn đi mất mà tên chết tiệt kia cứ đứng trơ trơ không động tĩnh gì. Trời ơi, phải làm sao đây. Ta hận mi tên khốn kiaaaaaaaaaa Lúc sáng tôi tỉnh dậy, mở mắt ra cái quái gì ở đây vậy - Đây là đâu vậy ????Đầu óc quay mòng mòng Đúng lúc đó, có một cô bé nhỏ nhắn bước vào phòng khoảng chừng 13, 14 tuổi gì đó - May quá tiểu thư người tỉnh rồi à ??? Người không sao chứ ???? - Cô là ai ? - Tiểu thư người không nhận ra em sao ? Oa oa oa oa người bị té sông mất trí nhớ rồi sao - Ừ ừ ừ, ta bị mất trí nhớ, à ừ té sông mất trí nhớ - ta gãi gãi đầu bày ra vẻ mặt ngu ngu - Tiểu thư có cần mời thái y không ?? hay để tôi đi gọi thái y nhaa - A thui khỏi, đây là đâu vậy, nói ta nghe đi - Tiểu thư không biết hả. À quên tiểu thư bị mất trí nhớ hi hi hi hi - Đây là triều đại Thanh Hưng, còn tiểu thư là thiên kim nhà tể tướng Lã Đình, tên tiểu thư là Lã Thanh Tâm Huh thì ra tên thật cũng giống mình khó trách tại sao mình lại mượn thân xác của của người này. Nhưng mà ở đây cũng tốt đấy chứ, tiểu thư nhà tể tướng đương triều nữa tha hồ ăn sung mặc sướng :p. Nhìn căn phòng này cũng không tệ trang trí đẹp đẽ, đầy đủ. Đúng lúc đó thì cánh cửa mở ra hai người đàn ông bước vào, ta nhìn không chớp mắt oa oa oa soái ca truyền thuyết tới( t/g: thấy chưa xuyên không sướng bà cô được sống trong nhung lụa, dc ngắm soái ca sướng nhất ùi còn gì ) - Con không sao chứ, cảm thấy trong người thế nào rồi ???? Đi chơi mà bất cẩn quá, con đó từ trước tới giờ toàn như vậy Người nói chuyện với ta là một người đàn ông trung niên, nhưng nhìn rất có phong thái vậy trước kia có lẽ cũng đẹp trai anh tuấn một thời ấy nhỉ, chắc là đó là phụ thân ta- Lã Đình. Còn người đứng bên cạnh phụ thân ta, hắn là ai thật là một soái ca truyền thuyết nha, nhìn mạnh mẽ khuôn mặt nhu tình ấm áp - Muội đã khỏe lên chưa, sao cứ nhìn chằm chằm huynh vậy ? - Vừa nói hắn vừa xoa đầu ta như một đứa con nít - Sao muội không nói chuyện gì vậy ?? Lúc hắn hỏi ta quá bối rối nên trả lời đại - À à muôi mệt quá - Thôi Nguyên nhi để cho muội muội con nghỉ đi chúng ta đi thui Họ đi rồi ta vỗ ngực. Hú hồn tưởng suýt chút nửa là chết rồi - Tiểu thư người làm sao vậy - Lam nhi lên tiếng - Hai người hồi nãy là ai vậy? - Là lão gia và thiếu gia đó - Vậy là sư huynh của ta - Vâng. Tên là Lã Thanh Nguyên đại tướng quân Hai người họ đều đẹp trai. Vậy hổng lẽ ta cũng..... - Lấy cho ta cái gương nhanh lên - Dạ thưa tiểu thư, gương đây ạ Nhìn vào trong gương ta hết hồn, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, lông mày thanh thoát, mũi cao, đôi môi anh đào dỏ mọng xinh xinh khẽ chúm chìm. Tuyệt đối là giai nhân khuynh đảo chúng sinh, có cai nhan sắc này thật là không biết nên vui hay buồn đây. Ta ở thế kỉ 21 cũng được coi là xinh đẹp nhưng khuôn mặt này đây có hơn vài phần khí phách, tuy có nhợt nhạt do mới bệnh nhưng tuyệt đối hơn ngày xưa chứ không kém. Được rồi thế này thi tha hồ tàn phá dù gì ở thế kỉ 21 ta không được quậy. Bây giờ thì có thể rồi heheheheh. Cổ đại ơi em đến đây
|
Chap 2: Hoàng thượng không dễ chọc
( Tg: Yeahhhh nam chính lên sàn, tên này lạnh như băng nhưng trong lòng ấm áp nekkk khí chất bá đạo lun, còn Mị Ảnh không bít thân 2kinh ổng có dc bình thường không nữa hehehehehehe )
Bên trong cung một mảnh yên tĩnh khiến người ta rợn tóc gáy, giọng nói âm trầm vang lên mang theo vài phần uy nghiêm của bậc đế vương, nhưng không thiếu phần lãnh khốc vô tình - Sao, hắn thật có gan đấy dám làm chậm trễ lương thảo phát cho dân à - Vâng thưa hoàng thương - một bóng đen đang quỳ dưới đất lên tiếng, đó là Mị Ảnh là thuộc hạ của hắn nhưng không bao giờ lô mặt, lớn lên từ nhỏ cùng với hắn như huynh đệ của mình - Được rồi, Mị Ảnh đệ đứng lên ở đây không có ai, đệ không cần cung kính ta như vậy, còn chuyện đó đệ tự sắp xếp đi, chắc đệ biết mình phải làm gì - Đệ biết mà, vương gia ngày càng làm quá tay rồi - Đệ cũng cần cẩn thân tam vương gia hắn không dễ dàng buông tha như vậy - Con dân ở Châu thành đang mòn mỏi đợi lương thực do năm nay hạn hán kéo dài quá - Việc cứu khổ cứu nạn thân làm vương như ta cần phải để ý đến không thể cho tam vương gia làm bừa như vậy. Nếu có ái cản đường nhất định giết không tha. - Được tùy ý huynh CẠCH một tiếng đông vang lên trong không gian yên tĩnh - Ai đó- Mị Ảnh lên tiếng đuổi theo người la mặt Một lát sau, một tên thái giám đưa tới trước mặt hoàng thượng - Nói ai sai ngươi làm việc này Tên thái giám cứ tiếp tục yên lăng - Ngươi dám khiêu chiến tính nhẫn nại của hoàng thương sao???????? Tên đó vẫn chung thủy không trả lời. Không trả lời cũng không sao hắn đã biết ai là người đã sai khiến đằng sau. Nhân lúc hoàng thương và Mị Ảnh đang trầm mặc suy nghĩ tên thái giám đó vung con dao được dấu trong tay áo đâm vào hoàng thương do thân thủ mạnh nên người dã tránh được Mị Ảnh nhanh tay khóa hai tay tên tham giám dó vòng ra sau lưng - Ngươi gan to quá nhỉ ngay cả hoàng thượng cũng dám hành thích chán sống rồi à - Ngươi giết ta đi, đừng nhiều lời - Ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng thế đâu, ít nhất ngươi vẫn còn lợi dụng được - Ngươi mơ đi, đừng hòng lợi dụng ta - Im đi loại người như ngươi không có quyền quyết định điều đó- Mị Ảnh trầm mặc hồi lâu lên tiếng Bỗng nhiên tên thái giám đó xụi lơ hôn mê, khi kiểm tra hơi thở thì thấy không còn sinh khí nữa có lẽ đã chết rồi - Hoàng huynh hắn ta chết rồi - Hừ có lẽ hắn đã dấu chất độc ở trong miệng chỉ cần tình huống nguy cấp thì sẽ ăn ngay để tử tự, sắp xếp này không tồi chút nào - Haizzzz, ta chơi chưa đã mà, kì vậy mới đó đã chết rồi - Thôi khỏi vài bữa nữa kiếm đứa khác đệ tha hồ chơi -Được hoàng huynh nói là phải giữ lời đó, đệ thích chơi mấy trò mèo vờn chuột kiểu này à nha- nói xong Mị Ảnh nhà ta cười ma mị (T/g: bó tay lun con người mà đem chơi như thật) - Đệ thích thì chơi một mình đi ta không có hứng - Hoàng huynh mà có hứng với mấy cái này thì đệ nguyện suốt đời này không ăn cơm (Tg: anh này rất thích ăn uống nè ) - Nhưng mà có cái này hoàng huynh chưa thử nè, hôm nào đi thử đi - Mị Ảnh mắt chớp chớp ngây thơ - Cái gì có quan trọng không ??? Mặt hắn cũng khá tò mò - Không biết hoàng huynh nghĩ nào nếu như hai ngày nữa đệ sẽ quay lại đưa huynh đi ra ngoài hoàng cung giải trí đôi chút nhỉ - Cũng được ta nên đi ra ngoài quan sát dân tình - Huynh lúc nào cũng toàn quốc sự đi chơi mà cũng mang quốc sự là sao - Đệ biết rõ ta không thích cái ngai vàng này mà, buộc phải ngồi lên nó thôi, ta không muốn giang sơn mà tổ tiên truyền lại gặp chuyện gì bất trắc - Được rồi tùy huynh đệ đi trước đây hai hôm nữa đệ quay lại huynh sắp xếp đi nhé Sau khi Mị Ảnh đi gian phòng lại rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng bút sột soạt đều đều cùng còng người tuy uy nghiêm tỏa sáng nhưng vô cùng cô đơn tịch mịch
|