Hoàng Hậu Nghịch Ngợm
|
|
nó : một mĩ nữ 17 tuổi xuyên không từ thời hiện đại đến đây, mà đây là đâu??? tính cách nghịch ngợm , lại ương bướng đến vậy. Xuyên không? to tác gì đâu cơ ! Trở thành hoàng hậu mới thật sự to tác . hix hix , không không biết quảng đời còn lại của mình sẽ ra sao đây. con phải làm sao? Thế nhưng nhất định không được khuất phục số mệnh . trời muốn con chết con sẽ tiếp tục sống , mà còn sống thật tốt cho ông xem .
Hắn : đường đường là thiên tử Thiên Quốc. từ cha sanh mẹ đẻ đến giờ thê thiếp vô số nhưng chưa từng động lòng với bất kỳ nữ nhân nào . nhưng đó là trước khi gặp nàng , còn diễn biến sau khi gặp nữ nhân nọ thì ai mà biết trước được cơ chứ . haha
Liệu đến cuối cùng cái kết truyện sẽ ra sao ? mọi chuyện sẽ vẹn toàn hay tất cả đều chỉ là thoáng qua, liệu hành trình này thực sự đem lại niềm vui, là nên hay không nên? Liệu đi đến cuối thì mọi việc còn trớ trêu vào định mệnh không, đọc truyện để tìm câu trả lời nhé !
|
Tại cách đồng hoa bồ công anh , khung cảnh thơ mộng và xinh đẹp . Một thiên thần đang vui vẽ thổi tung những cành hoa bồ công anh mà mĩm cười . Vâng ! Chính nó đấy ạ ! từ bé nó đã lớn lên tại cô nhi viện , mặt ba mẹ mình ra sao nó còn chưa biết , thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới việc đó cơ mà . đối với thế giới này từ lâu đã không còn vướng bận bất cứ thứ gì nên lúc nào cũng vô tư một cách ngốc nghếch . Đang vui vẽ với những cánh hoa thì nó phát hiện được gì đó , bản tính tò mò kéo nọ lại gần . Không gian trước mặt nó được bao trùm bỡi một hố đen . Quái lạ ! có mây mọc dưới đất sao ? nó đưa tay lại gần , có khi nào bị giật không nhỉ ? mà khoan nó đang bị hút vào trong. - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Một cánh hoa bồ công anh rơi , đưa tiễn một số phận . Tĩnh dậy trong lúc mơ màng nó thấy khung cảnh này lạ quá ! đâu phải nhà nó đâu ? khác một trời một vực ý chứ . nó đang nằm trên một chiếc giường lớn , xung quanh trang hoàng vô cùng lộng lẫy nhưng mang phong cách cổ xưa . Chẵng lẽ nó đang mơ ? đưa tay lên nhéo mặt mình nó cảm thấy đau , hình như không phải mơ . Nó cố nhớ lại mọi chuyện vữa diễn ra , đầu óc quay cuồng . Cửa mở , một cô bé từ ngoài bước vào khá đáng yêu chạt tuổi em nó mà quan trọng là cô bé nọ mặc y phục nha hoàn thời xưa tóc búi 2 bên , phía sau thả xỏa . - Tiểu thư , người tỉnh rồi ! -cô bé mừng rỡ - Ngươi ! là ai ? -ta ngơ ngác hỏi Cô bé nhìn nó ngơ ngác : - Tiểu....tiểu thư ! người không nhớ em sau ? - Em....Em là ? - Em là tiểu An , nha hoàn của người mà ! Cái gì ? nha hoàn á ! ở cái thế kĩ 21 này à ? lấy đâu ra vậy trời ? mà khoan nha hoàn ? đồ đạc cổ ? Đùng ! chẵng nhẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết sao ? nó còn bao nhiêu truyện chưa làm ? bao nhiêu món ngon chưa thử ? bao nhiêu trò chưa chơi ? nói xuyên không một cái là xuyên không sao ? no no no nó không muốn xuyên không một cách lãng xẹt như vậy . chí ít cũng phải cho nó cái điện thoại hay máy chơi game để phòng khi chán chứ ! huhu - tiểu thư ! tiểu thư -con bé khẽ gọi - à....hả ? -nó lúng túng -mà nè tiểu an - dạ ? - hình như ta......bị mất trí nhớ ! em có thể cho ta biết ta là ai và mọi chuyện trước đây được không ? Theo như lời tiểu an nói . Nó là nữ tử của tể tướng gia - Vũ Hà Trung . Danh gọi Vũ Hà Thiên Băng , có một người anh trai là Vũ Hà Thiên Nam thương yêu ta hết mực ! 2 ngày trước bị em gái là Vũ Hà Thiên Lan đẩy xuống hồ bất tỉnh nhân sự . Thế nào mà muội muội dám đẩy tỉ tỉ xuống hồ , rốt cúc đây là chuyện quái gì ? Thiên Băng à ! cô thật là tội nha . đường đường là tỉ tỉ lại bị muội mình hãm hại thành ra như vậy . Cô yên tâm , cô đi đâu thì cứ đi , ta mượn thân xác cô rồi thì nhất định phải bảo quản nó thật tốt , ta sẽ trả thù cho cô .... - tiểu an , đem gương sang cho ta. - dạ ! tiểu thư. Nó bàng hoàng nhìn nhan sắc nữ nhân trong mặt gương mờ ảo . quả là một đại mỹ nhân trong hàng ngàn mỹ nhân khác . Gương mặt thon gọn , làn da trắng , mày ngài , mắt phượng . Chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi nhỏ màu hoa anh đào.. Oa Oa ! sao ông trời lại bất công như vậy chứ ? Định thần lại nó bước ra khỏi giường , bước đi có chút khó khăn có lẽ vì thân thể còn yếu . Tiểu An thấy thế thì vội dìu ta - Tiểu thư ! Tiểu An đỡ người. - Tiểu An ! ta muốn ra ngoài. - Nhưng tiểu thư , người cần dưỡng sức thêm ạ ! - ta... Nó nói chưa hết câu thì từ ngoài cửa 1 nam nhân đẩy cửa bước vào . Vẽ mặt vui mừng ôm lấy nó : - Thiên Băng ! muội tỉnh rồi. Gọi nó là muội muội vậy đây là Vũ Hà Thiên Nam sao ? Nó đứng hình nhìn nam nhân trước mặt . Yêu nghiệt ! mái tóc dài dùng trâm búi gọn , ánh mắt sâu thẳm hút hồn người và nhất là khuông mặt baby nha. kiểu này khối em xin chết ! - Thiên Băng ! muội sao vậy , không khỏe à ? - Mau truyền thái.... - À không ! - nó dùng tay chắn ngang miệng Thiên Nam. - Ca Ca ! Muội ổn mà , chỉ là ...... huynh thật sự là một mỹ nam nha ! - nó cười hì hì - muội .... thật là . - Thôi muội nghĩ ngơi đi ! ta về phòng đây . Thế là kết thúc 1 ngày ở phủ tể tướng , nó lên giường trùm chăn kín ngủ không biết trời chăng gì nữa . lòng phiêu phiêu tự tại . kể ra cuộc sống mới không tệ chút nào .
|
Một tuần trôi qua nó dần thích nghi với cuộc sống ở đây , thân thể này cũng được nó bồi bổ nên đã khá hơn rất nhiều . hằng ngày có ca ca Thiên Nam trò chuyện tâm sự nên nó cũng không còn ý nghĩ muốn trỡ về . Người ca ca này thật biết cách làm cho nó vui . Vào một buổi sáng ánh nắng len vào khe cửa và.......chiếu thẳng vào mặt nó,đánh thức một vị "đại tiểu thư" đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Nó bước xuống giường túm gọn mái tóc dài và làm VSCN , Tiểu An giúp nó chải tóc và chuẩn bị trang phục. - Tiểu thư , người quả không hổ danh là đại mỹ nhân Thiên Quốc ! nó cười nhẹ , quả thật nữ nhân này có một vẽ đẹp khuynh quốc khuynh thành nha..... Tiểu An túm gọn một phần tóc nó sang bên tết thành hồ điệp rồi dùng trâm ngọc cài lên , phần còn lại được xỏa dài tự nhiên , mái hất chéo làm tăng thêm cho nó phần quyến rũ. Khoác lên người y phục nữ tử cổ đại màu hoa anh đào nhẹ với vô vàn hồ điệp được điêu khắc tinh xảo . Nó bước ra hoa viên hít hà mùi hương hoa cỏ thiên nhiên và hoa hồng bạch được trồng thành từng khóm , đưa tay vuốt nhẹ một đóa hồng bạch. - Chào tỉ ! Trông tỉ khỏe quá nhỉ ? Nữ nhân trước mặt dùng lực giật ngược tóc nó ra phía sau kéo theo da đầu lam nó khẽ kêu một tiếng. - Buông. -Nó rằng giọng - Không thì thế nào ? -Thiên Lan thách thức Nó dùng lực bẽ ngược tay vị muội muội sất láo kia làm ả đau đớn buông thỏng tay đang kéo lấy tóc nó . - Con tiện tì này , ngươi dám ? - Thiên lan đưa tay định tát nó thì bị nó xiếc chặt Chát Chát Chát Nó thuận tay tát nữ nhân kia. - Phận là muội lại đã thương tỉ tỉ mười mấy năm qua tính sao đây hả muội muội thân yêu ? tỉ đây sẽ dạy dỗ muội từ từ , Tiếu An ! về phòng ! Muốn hiếp đáp nó ? còn lâu là , nó không hiền lành như Vũ Hà Thiên Băng trước đây đâu . nó là một con người ăn 1 trả lại 10. Thật là hoa viên này mới sáng sớn đã bị làm bẩn rồi haizzzzz.
|
Aaaaaaaaaaa Thật là chán nha , ở phủ tể tướng này suốt ngày cứ như bị cấm cung , nó muốn ra ngoài , ra ngoài cơ , trong TV nó thấy kinh đô cổ đại rất náo nhiệt . từ lâu nó đã ước ao được đến đó dù chỉ một lần , bây giờ nó đã ở ngay đây mà tại sao vẫn không được tận mắt chứng kiến chứ huhu không chịu đâu ! - Hay là dụ dỗ ca ca Thiên Nam ? Nó cười Nụ cười rùng rợn. Tích tắc sau Thiên Nam ung dung đẩy cửa bước vào , không biết rằng tiểu muội yêu quái sắp giỡ trò đẩy mình vào con đường tâm tối . - Tiểu Băng ! muội coi huynh có gì nè ! Thiên Nam đưa một con trăng nhỏ ra trước mặt nó . Do hoảng quá nên nó khóc um lên làm ai đó lúng túng không biết phải làm gì . đâu ngờ nó sợ tới vậy chứ.. - Muội.......Muội đừng khóc . nín đi mà ! huynh xin lỗi . Tiểu Băng ngoan Ca Ca thương.... - Hức...Hức....Ca Ca chọc muội ca ca không thương muội hức.... - Tiểu Băng Ngoan ca ca xin lỗi , muội muốn gì ca ca cũng làm cho muội ... nín đi Nghe tới đó nó nín khóc hẳn . Nó còn chưa làm gì thì con mồi tự chui vào lưới . Đỡ tốn công hihi . - Vậy Tiểu Nam Đưa Tiểu Băng ra ngoài chơi đi....nha....nha. Nó ôm lấy ca ca mà làm nũng , dụi dụi mặt vào ngực Thiên Nam - Haizzz Thôi được nhưng muội không được chạy nhãy lung tung ! - Yêu Tiểu Nam của muội nhất ! moazz Nó hôn chụt vào má Thiên Nam làm cho ai đó đỏ mặt . Nam nhân cổ đại thật là ngây thơ nha mới hôn có cái thôi mà ...... Cuối cùng cũng được ra ngoài nó kéo Thiên Nam đi từ hàng này sang hàng khác coi bộ không biết mệt . Nó bảo Tiểu Nam ngồi đợi nó ở quán trà mà chợp mắt 1 cái đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa . Ai đó lắc đầu ngao ngán - Kẹo hồ lô , kẹo hồ lô đây ! Vừa định chạy sang mua một cây kẹo thì Ách....Nó đụng phải ai đó - Thật là ....tên nào có mắt không biết nhìn để đùng trúng đại tiểu thư ta đây hả ? - Nó hét lên với volume khủng . - Cô nói ai đui hả ? - Nam nhân kia cũng không vừa - Anh chứ chẵng nhẽ tôi - Cô chứ còn ai đui nữa hả ? - Anh - Cô - Anh - Cô Và thế là bắt đầu một trận đấu võ mồm náo nhiệt , không ai nhường ai . kẻ đốp , người chát cho đến khi - Tên tiểu tử/Tiểu Băng/muội/ngươi làm gì vậy ? - Tiểu Nam tên đui này ăn hiếp muội hức...hức - ôn lấy tay Thiên Nam - Cô nói ai đui ? ai gây sự trước hả ? Tiểu Nam lạc đầu kéo tay nó rời đi khỏi .... - Phong Thần ! điều tra về nữ nhân kia giúp ta .... - Sao ? ngươi động lòng rồi à ! - Xàm ngôn ! Cả 2 rời đi trả lại không gian náo nhiệt nơi kinh đô.
|
Tiếp nào
|