Bạch Cát Tổng Tài
|
|
Thiên tài Chiếc xe đạp cũ kỷ sé màng sương sớm mỏng mảnh, cưởi trên những tia nắng cuối cùng dừng lại trước viện khoa học. Từ trên xe đạp bước xuống một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Nhưng ăn mặc có phần kì quái với chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài một bộ đồ màu trắng nốt, trên dùi bên phải vắt một khẩu sweat mini gun nổi tiềng làm ai cũng phải khiếp sợ, bên tay trái là chiếc vòng màu trắng tuyệt đẹp với viên đá đỏ có màu như máu trong suốt, mái tóc che mất đôi mắt phải cô cài một chiếc cái hình hoa hồng bằng pha lê giống như loại pha lê được nó đeo trên tay, còn tai trái nó lại đeo một chiếc khuyên tai pha lê màu đỏ giống trên tay và tóc. Và cô gái đó là nó. Nó là một trong những thiên tài trẻ tuổi ở Việt Nam, con lai của người Việt và mẹ là người Trung Quốc. Tất nhiên những đứa con lai như nó phải có một sự xinh đẹp tuyệt đối mà trong khi đó mẹ cả cha nó đều là nhửng người rất đẹp. Nó đã rất xuất sắc từ nhỏ, năm 5 tuổi có thể nói được 5 thứ tiếng: Việt,,Anh,Trung, Nhật,Hàn. Lên 10 tuổi nó lại tốt nghiệp cấp ba với thành tích xuất xắc. Năm 13 đậu 5 trường đại học nổi tiếng thế giới, 14 tuổi vinh dự trở thành một nhà khoa học trẻ tuổi tạo ra nhiều thành tích. Nó lặng lẽ bước vào trong với sự kính trọng của mọi người. Mọi người ai cũng nghĩ nó hoàn hảo và ghen tị với nó nhưng thật ra cuộc sống của nó không như thế. Nó là kết tinh của tình yêu. Nhưng mẹ nó và ba nó lại là người của hai nước khác nhau. Đáng lẽ ở cái thời đại đó họ vẫn có thể đến với nhau nhưng ông bà nội nó quyết phản đối cuộc hôn nhân. Ba nó quyết đến với mẹ nó bằng cách xinh ra nó. Nhưng cuối cùng vì ba nó nhu nhược mà bỏ rơi mẹ con nó lúc mới 2 tuổi. Từ đó nó lại quyết tâm học hành vì nó tinh chắc rằng một khi nó tài giỏi thì nó sẽ giúp mẹ nó sống tốt hơn. Rồi khi nó lên 6 mẹ nó bị một tai nạn giao thông mà qua đời. Nó được gởi tới ba nó, ba nó thật ra là một doanh nhân lớn xuất sắc lấy một người vợ xinh đẹp, nó thậm chí còn có cả một cậu em trai. Nó bước vào nhà với anh mắt khinh miệt của ông bà và mẹ kế, có lẽ chỉ có ba nó và em trai là thật sự chào đón, mỗi lần ba nó ở nhà thì mọi người trước mặt ông luôn yêu quý kính trọng nó nhưng một khi ông đi thì họ lại đối sử với nó vô cùng tệ bạc. Tuy nhiên chỉ có em trai nó là đối xử tốt với nó thôi. Nó vẫn được đi học tử tế nên cũng rất cố gắng học. Ngoài đó em nó vì không muốn nó bị người khác bắt nạt nên dòi nó phải học võ, đánh kiếm và bắn súng cùng nhau. Nắm nó 11 tuổi liền được nhận học bổng ở năm trường đại học lớn nó hớn hởi tìm ba nó báo tin rồi lại nhận được một tin buồn mà nó không bao giờ quên được. Đó là ba nó đã mất, đau buồn khổ sở nó liền đồng ý cả 5 trường và rời khỏi Việt Nam, nó làm tất cả các công việc hợp pháp để có tiền. 13 tuổi khi quay về Việt Nam thì nó biết tin ông bà đã chết nhưng nó chẳng buồng một tý nào. Và từ đó nó cũng chẳng còn lưu luyến gì với nơi đó, nó lại rời khỏi Hà Nội mà lên Sài Gòn làm việc. Với thành tích tốt nó liền nhận việc ở viện khoa học. Kết thúc dòng hồi tưởng nó lại tiếp tục thực hiện những nghiêng cứu của mình. Những nghiên cứu của nó không gì xa lạ chỉ là những thứ trên người nó. Loại pha lê trên đó thật sự rất đặt biệt. Nó cứng còn hơn cả kiêm cương, có thể phát ra tín hiệu mà không cần bất cứ điện năng nào. Ra nó còn có thể bắt được các loại độc dược cho dù nhẹ nhất bằng các chuyển màu trong phạm vi 5 met. Nhưng điều đặt biệt mà nó đang nghiên cứu là cái cách mà nó bắt sóng nảo và điều khiển bời chúng với bất kì thứ gì mà nó được liên kết. Dựa vào tính năng đó nó nghiên cứu thứ vũ khí trên tay nó, cụ thể hơn là chiếc vòng tay và kẹp tóc để tạo ra vũ khí. Loại vũ khí này được lắp đặt trong chiếc vòng là loại dây kim loại cực kì mảnh và sắc bén, nó có thể dùng để cắt những vật từ cứng nhất cho đến mảnh nhất, nhưng nó cũng có thể dùng đề buộc, và dùng làm áo giáp bảo vệ cơ thể khi quấn quanh người, ngay cả đạn từ khẩu sweat minigun cũng không thể nào bắng trúng, cuộn dây được cuộn trong chiếc vòng một cach khéo léo nên chiều dài của nó có thể lên đến 20 met. Thật ra đây là món vũ khí mà nó nghĩ ra khi coi bộ akame ga kill, còn về phần chiếc bông tai nó dùng để giúp cho việc thay thế khi chiếc kia bị mất. Một ngày làm việc mệt mỏi đã trôi qua nó lết thân tới siêu thị mau một đống kẹo chocolate về gặm và đúng thật nó gặp may khi tìm thấy những viên kẹo vừa mới sản xuất có hạn dùng đến tận 3 năm. Nhưng khi nó đang tính tiền thì mới phát hiện mọi người cứ nhìn mình một cách chằm chằm thì mới phát hiện ra là no hiện giờ không hóa trang tức là trở về là một cô gái xinh đẹp mà nhân viên bán hàng lại là nam nên mới nhìn nó đắm đuối: “bao nhiêu?”- thấy người ta nhìn mình lâu quá nên nó mới cất tiếng hỏi. Giọng nó vừa phát ra thì mọi người ngay cả nữ cũng nhìn nó bởi ánh mắt hâm mộ. Còn nam thì khỏi nói nước dãi chảy nhễ nhải. “không cần, miễn phí đó”-nhân viên bán hàng ngẩn ngơ nhìn nó rồi mới nói. Nó liền khuyến mãi nụ cười cho anh chàng sau đó lại bước ra ngoài. Khi vừa đi được một lát thì nó phát hiện có người theo dõi liền đứng lại: “ra đây đi, tôi biết mấy người theo tôi”-giọng nói của nó mang theo hàn khí làm cho người nghe không rét mà run. Và đúng thật từ trong đó bước ra 3 người đàn ông cao to mặt mày dữ tợn làm cho người khác khó chịu. “sao mà dữ dằn thế cô em. Ngoan nghe lời đi với bọn anh đi”-một tên có vẻ là thủ tình phát ra giọng nói kinh tởm. Lúc này nó mới cười nhẹ rồi rút súng ra xoay xoay trên tay nói: “thế à? Vậy các người có biết cây súng này không?” Bọn người kia nhìn nhau khó hiểu rồi một tên nói: “thôi cô em dừng quấy nữa theo anh”. “được, cũng coi như mấy người làm vật thí nghiệm cho tôi vậy.”- vừa dứt lời nó liền điều khiển sợi dây bay ra xiết từng dường quanh họ một cách nhanh chóng rồi nhẹ nhàng kéo sợi dây. Lập tức nhứng người kia trên người liền xuất hiện những vết thương nhẹ tuy không nặng lằm nhưng rất đau làm người bê bết máu. Thật ra thì nó đã ra tay nhẹ nhất có thể nhưng những tên koa vẫn bị ảnh hưởng không ít. “haizz, không tốn tới 1% công lực nữa”-nó nói rồi nhìn những người kia-“thế nào?” “vâng thưa đại tỷ xin tha mạng”-bọn họ liền lập tức qùy xuống xin tha. “rồi, thật ra các người cũng giúp ta nhiều đó chứ”. Nói xong nó liền quay lưng bước đi. Vừa đi nó vừa hạnh phúc vì vừa thử nghiệm thành công nên bước chân trượt và: “AAAAAAAAAAAA.” Mọi thứ xung quanh tối đi nó không còn biết gì nữa. Khi nó tỉnh dậy thì liền thấy khung cảnh thay đổi, giờ đây mọi thứ xung quanh liền trở nên giống một khu rừng nhưng nó rất khó hiểu. Thứ nhất:lúc nó té xuống chỗ đó rõ ràng là đường phẳng. Thứ hai: cho dù có té thì nó sẽ ở trên dường chứ không phải trong rừng. Thứ ba:chỗ nó vừa mới ngoi lên là nước mà lúc té thì là buổi tối còn bây giờ là lúc sáng thì ít nhất nó phải dưới nước cỡ 5 tiếng nhưng sao vẫn chưa chết. Bỗng từ trong không trung có những đốm sáng bay vòng vòng rồi một cặp sinh đôi một nam một nữ xuất hiện. Nó nhìn hai người đó mà đơ toàn tập, trong đầu nó xuất hiện hàng chữ: ‘kagamine rin/len’ lặp đi lặp lại không ngừng “rồi chúng tôi không phải họ mà chỉ là thích nên mới mặt đồ giồng họ được chưa?”-người nam lên tiếng “ừ đúng thế, tôi thích bộ apped này nên mặc thôi”-lúc này người nữ mới lên tiêng- “thôi vào vấn đề chính, tôi là Hàn Tuyết” “tôi là Hàn Băng”-người nam tiếp lời. “và chúng tôi là cặp song sinh thời gian”-hai người cùng dồng thanh-“vì một số sai lầm nên cô đã lọt vào một không gian khác, thôi chào nhé”. Hai người sau khi nói xong thì biến mất để lại nó đơ toàn tập luôn. Hiện giờ nó đang đơ toàn tập bởi vì bạn hãy thử nghĩ đi. Một ngày đẹp trời đang đi trên con đường về nhà té một cái và trở về không gian khác còn gặp cặp song sinh thời gian gì gì đó tự nhiên xuất hiện rồi biến mất một cách không thể nào bí ẩn hơn nửa thì không sóc mới là lạ.
|
Cải trang vi hành Hôm nay đã tròn một tháng kể từ khi ciel trở thành người của Bạch Cát, cậu vẫn đang hằng ngày luyện tập để trở thành cao thủ võ lâm. …………. “bùm”-một tiếng nổ lớn trong gian phòng nhỏ làm mọi người một phen kinh thiên. Mọi người ngay lập tức bỏ hết tất cả công việc mà chạy lại nơi đó xem tình hình, bởi vì nơi đó là nơi mà vị tổng tài của họ gọi là <phòng nghiêng cứu> và nó luôn ở đó để chế ra rất nhiều thứ lạ lùng nhưng rất hữu ít cho họ. Ai cũng lo lắng nhưng không tới gần vì xung quanh bốc ra một làn khói màu đen nhè nhẹ nên mọi người tưởng là khí độc. Bổng một tiếng cười man rợ từ trong làn khói đen vọng ra cùng với một thân ảnh lúc ẩn lúc hiện trong làn khói. Thân ảnh đó có một mái tóc rối xù một khuôn mặt đen như đít nồi nhưng đôi mọi thì có màu đỏ như máu thậm chí khóe môi còn dính chút máu, bộ quần áo thì mảng trắng, mảng đen còn dính chút đo đỏ làm cho mọi người khi vừa nhìn liền hét: “qủyyyyyyyyyyyyyyyyyyy”-mọi người đồng loạt hét lên sau đó có một số người nhanh nhơ chớp bỏ chạy một số người đã sớm đóng băng thành tượng đá và một số nữ nhi đã sớm bất tỉnh cùng với một nam nhân mà không ai ngờ tới, đó là Tất Sát,có ai mà ngờ một đệ nhất cao thủ võ lẫm mà lại đi sợ ma cơ chứ. …………….. Trong một gian phòng khác hiện giờ mọi người ai cũng nhịn cười đứng đọi trước giường của Tất Sát. Yên Thần đang bắt mạch cho ông, người đang nằm trên giường bệnh sắc mặt xanh như tàu lá chuối còn trắng bệch ra làm cho những ai không biết cứ tưởng ông đang trúng kịch độc không chừng. Thật ra chuyện này đã xảy ra một lần rồi nhưng lúc đó ông cũng không thật sự thảm hại như lúc này. Vị Yên Thần bắt mạch cho ông xong cũng vuốt chòm râu dài trên mặt thở giài nói: “Tình nhi tại sao ngươi lại giở chứng mà giả ma giả quỷ đi hù ngươi làm quái gì vậy? Trên dưới 100 ngươi của Bạch Cát đã bị ngươi dọa cho mất mật rồi. Nếu không may mà Hắc Bang tìm đến lúc này thì chắc chúng ta sẽ đi đời” Nó vẫn cải bướng: “nếu như Hắc Bang tới ta sẽ hù bọn chúng chạy mất dép” “phù, thật hết nói nổi ngươi luôn. Mà hình như là ngươi cũng bị thương đúng không?” “haizz, không có, ta là bị dính một số dung dịch thí nghiệm thôi” “thôi kệ ta mà hỏi nữa thì đứa cổ quái như ngươi sẽ không bao giờ cho ta hiểu đâu. Mà hồi nãy ngươi lại chế tạo được thứ gì vậy?” “hà hà một thứ sau này sẽ có ích cho ta nhưng thật đáng tiếc nha ta chỉ dùng cho ta mà thôi” ********* Thật sự tiếng nổ khi nãy chính là được tạo thành từ thuốc nổ đen nhưng may mắn thay vũ khí mà nó mang bên tay đã nhanh chóng cứu nguy cho nó một cách ngoạn mục an lành tránh bị thương. ********* Ciel đang thắc mắc về cuộc nói chuyện thì kế bên Xà Nguyệt lại giải thích: “thật ra, trước đây ta là học trò của Yên Thần, trên đường làm nhiệm vụ bị thương cực nặng đang chạy trốn thì may mắn thay gặp được tổng tài, nàng cứu chúng ta cùng với một người khác bị thương thậm chí còn nặng hơn, còn lại một mình trong 3 khắc mà giết hết từ trên xuống dưới 50 ngươi đuổi theo vị Tất Sát kia. Nhưng nàng lại cực kì giỏi về y dược nên sư phụ của ta thấy rất thích nàng còn vị Tất Sát thì lại mang ơn nàng nên quyết trả ơn, và thế là bằng cái cách kinh doanh cổ quái mà nàng lại gây dựng lên sự nghiệp như bây giờ tạo thành Bạch Cát. Ngoài ra thật sự nàng còn chế tạo ra nhiều món đồ giúp chúng ta không ít.” Thật ra từ khi vào Bạch Cát thì đây là lần đầu tiên mà Xà Nguyệt nói chuyện với cậu không chút thù địch mà lại nói một cách bình thường nhưng bổng thoáng thấy ánh mắt của nàng có chút gì đó hận thù và ghen tị nhưng nó lại biến mất rất nhanh mà không một chút động lại cứ như thể nó chưa hề xuất hiện. ………….. Trong “căn phòng” được tạo thành từ hoa của nó, cậu đúng trước của cùng Nguyệt Xà chờ đợi nó một hồi lâu thì có một người từ trong bước ra. Đó là một nam nhân, một nam nhân phải nó là cực kì xinh đẹp. Người này tuy mặc quần áo và làm tóc nam nhân nhưng người đó lại có một đôi mắt hai mí to tròn đen láy long lanh như hồ nước màng đêm được che lấp dưới hàng lông mi dày, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn cao cao, khuôn mặt trái xoan cũng nhỏ, đôi môi đỏ hồng làm cho người khác thật sự muốn cắn, đôi lông mày lá liểu mảnh khảnh làm nổi bật lên làn da trắng ngần hơi hồng. Nhìn người này rồi lại nhìn ra Nguyệt Xà bên kia đang háo sắc thiếu điều chảy nước miếng mất hết hình tượng lại thở dài. Phải chăng cậu là đang hoạn ân đi động lồng trước một nam nhân? Vị nam nhân kia nhìn cậu rồi nhìn sang Nguyệt Xà lại thở dài: “aizz, các ngươi không nhận ra ta sao? ta là tổng tài đây.” Nghe xong câu này cậu và Nguyệt Xà thật sự rất muốn giết người. Nàng cư nhiên là một nữ nhân rất xinh đẹp mà lại dã trang thành nam nhân mà lại còn hấp dẫn người khác, còn đẹp hơn cả cậu. Nhưng nhìn lại thì thật sự có nét giống tổng tài chỉ có điều về sắc đẹp thì còn kém rất xa thôi. “tổng tài ngươi đừng có hết lần này đến lần khác làm cho ta xuất hồn có được không? Hôm qua hóa thành quỷ hù Tất Sát tiên sinh bất tỉnh, hôm nay lại cải trang thành một tên yêu nghiệt dụ người hút hồn thiếu nữ được không, nếu ngươi muốn cải trang thì ít nhất phải giống như tên ciel này đi”-câu này nàng nói một cách thật sự rất khó chịu. Tất nhiên không khó chịu sao được. Nếu trước ngươi xuất hiên một nam nhân cưc kì đẹp trai làm ngươi xay mê lại cư nhiên là một nữ nhân ngươi có tức không cơ chứ? Nhưng trong lúc tức nàng vẫn thông minh, thừa lúc chọc tức luôn tên bên cạnh. “thôi thôi, ngươi cứ đùa tên bên cạnh ngươi là giang hồ đệ nhị mĩ nam ta mà cải trang ngang hắn thì có nước mà bị người ta bám đuôi thôi.” “thật hả ta từ khi nào mà lại trở thành giang hồ đệ nhị mĩ nam vậy?”-cậu cũng ngạc nhiên không kém. “à vì ngươi trong suốt một tháng này lo mà luyên công mặc dù công phu ngươi tăng nhanh nay có thể gọi là cao thủ võ lâm nhưng thật ngươi là đã lổi thời rồi. Ngoài kia giang hồ đã cho ngươi thành đệ nhị mĩ nhân. Còn đệ nhất thì ta lại cũng thấy bất bình thay cho ngươi. Hắn thất sự chưa có ai thấy mặt, suốt ngày đeo một cái mặt nạ bạch ngọc vậy mà vẫn cư nhiên trở thành đệ nhất mĩ nam. Nhưng thôi ngươi chắc cũng là đệ nhất rồi.”-nó nói với một chất giọng khó chịu về ngươi kia-“vả lại nếu ngươi làm đệ nhất thì Cát của chúng ta sẽ nổi tiếng hơn cơ” “trời, ngươi còn có tư cách mà nói người ta à? Chẳng phải ngươi cũng vậy sao. ngươi rõ ràng là đẹp hơn ta rất nhiều cũng không chịu lộ diện đấy thôi”-Nguyệt Xà không hổ danh là bằng hữu lâu năm ngay lập tức bắt thóp nó ngay-“làm ta phải dính cái danh rắc rối này thay ngươi” “rồi rồi, ngươi khác hắn khác, ngươ không phỉ là người trong cát ta sao? còn hắn là người ngoài cát. Vả lại nếu mọi người biết người đứng đầu Bạch cát lại là nữ nhân thì sẽ có chút kinh thường. Nên vì nghĩa ta phải hi sinh không xuất hiện”-nó dùng lời lẽ hay ho cải lại. Lần này là cậu lên tiếng: “thật không hay là ngươi chỉ lười biến không muốn rắc rối nên muốn con rắn kia gánh giúp?” “ừ cũng đúng”-con rắn nọ lên tiếng-“mà khoan ta không phải là rắn mà ta là Nguyệt Xà nha” “thì Xà không phải là rắn chứ là gì hả?” Lần này thì Nguyệt Xà chuyển tầm mắt sang nó: “tất cả cũng tại ngươi khi không lại đặt ta là một rắn làm quái gì chứ” “à à thì ngươi chẳng phải là hay giết người bằng độc sao? vì rắn cũng thế nên ta đặt ngươi là rắn đúng rồi”- nó vội thanh minh. “thôi được rồi ngươi muốn gì mà kêu bọn ta tới đây?”-vẫn là Ciel không chịu được luồn sát khí từ Nguyệt Xà mà lên tiếng trước. “à, ta sẽ cải trang vi hành. Nói thẳng ra là đi khảo sát thị trường để kiếm tiền đó mà” “khoan, ta có ba vấn đề cần hỏi.”-Nguyệt Xà thắc mắc. “thứ nhất cải trang vi hành là của hoàng đế không phải ngươi, thứ hai khỏa sát thị trường là gì, thứ ba việc đó thì liên quan gì đến bọn ta” “à thì ta gọi các ngươi tới đây là để bàn giao ấy mà. Ngươi sẽ thay ta quản lí Bạch Cát nha” “được rồi dù không được như ngươi nhưng ta cũng biết sơ sơ” “vậy là đủ, có gì thì ngươi chỉ cần báo tin cho ta thôi. Còn Ciel ngươi theo ta.”
|
Đôi vợ chồng trẻ Hôm này trên con đường phố tấp nập ở kinh thành bỗng nhiên xuất hiện một đôi vợ chồng trẻ xinh đẹp đến nổi làm ai ai cũng phải ngoái nhìn nhưng lại không giám bắt chuyên bởi vì họ biết cho dù thế nào thì hai người này quá xuất sắc nên sẽ bên nhau không rời. ********** Đôi vợ chồng đó thật sự đúng là nó và Ciel. Thật sự rất bình thường nhưng thật sự không bình thường tí nào. Vì người vợ cư nhiên không phải nó mà lại là Ciel. Còn tất nhiên nó là người chồng. Thật ra cũng có nguyên nhân. Thứ nhất: Ciel là vị đệ nhị mĩ nam giang hồ nếu đi với bộ dạng như vậy thì không khỏi gặp nhiều rắc rối. Thứ hai: nó cũng thật sự rất muốn hóa trang thành nam. Thứ ba: thì có vẻ theo cái ham muốn biến thái của nó là Ciel hóa trang thành con gái một lần xem sao. kì thật nếu mà cậu là con gái thì chắc chắn còn có thể dễ dàng đoạt cái chức giang hồ đệ nhất mĩ nữ của Nguyệt Xà mất. ……….. Tiếp tục đi trên con đường với sự ngưỡng mộ của người khác thì rất thích nha. nhưng mỗi tội cái tên kế bên thì cứ đỏ mặt làm cho người khác hiểu nhầm thật chứ. Vậy mà nói không muốn hóa trang thành nữ, cái này rõ ràng nói: ‘ta là thiếu nữ mới cưới được người chồng rất đẹp trai’ vậy chứ. (tg:thưa chị, người ta là đang ngại vì phải hóa trang thành nữ mà lại bị ngươi cho thành thiếu nữ bẽn lẽn là sao? nó:nếu đổi lại là ngươi thì sao nào? Lúc mới lấy được người chồng như ta thì tất nhiên sẽ có một biểu hiện y như vậy thôi. Tg: ừ ha) ………. “chẳng hay vị công tử và phu nhân đây có bằng lòng dùng một bữa cơm với công tử của tại hạ hay không?”- một tiếng nói nghe có vẽ rất giang ác vang lên kéo nó khỏi dòng suy nghĩ. Ngay lập tức nó nhìn tới người đang đứng xa là một vị công tử nhà giàu, nhìn có vẻ đẹp trai nhưng lại đang che một cái quạt trên mặt. Nó cũng nhân lời vì cái ảo tưởng rằng đây sẽ là vị công tử vô cùng đẹp trai. Nhưng sau khi ngồi xuống một quán ăn gần đó nó liền lâp tức biết được từ ảo tưởng sắc đẹp cùng câu’nhìn xa thì tưởng Thúy Kiều, nhìn gần mới biết người yêu Chí Phèo là gì. Vì sao? vì cái tên công tử lúc nảy che quạt đương nhiên là có lí do vì hắn thật sự rất xấu nga. ‘thôi khỏi coi như vì bữa hôm nay ăn mà không tốn tiền cố gắng nhịn hắn một chút cũng không sao’-trong đầu nó cố gắng lặp đi lặp lại câu này để kiềm chế không cho tên trước mặt một cước vì tội lừa gạt. (tg:thôi đi, ngươi vì háo sắc chứ còn nói gì, đáng đời, nó:thì sao, ta háo sắc đó, bộ ngươi không vậy à?, tg:ờ thì ta ta, coi như ngươi thắng) Những món ăn trong cực kì hấp dẫn mang lên làm cho nó thèm gần như chảy nước miếng. Tay nó thoáng gắp miếng đồ ăn thì lại thấy vòng tay của mình hơi đen lại thì biết ngay trong này có độc. Loại độc này tuy không dùng để giết người nhưng chắc chắn nó là thuốc ngủ và thế là trong đầu nó có ý nghĩa ‘à để xem ngươi còn muốn giở trò quỷ gì đây’. Thoáng thấy tên kia nờ nụ cười đê tiên làm cho nó toàn thân bổng rùn mình. Khi Ciel nang tay chuẩn bị gắp đồ ăn thì nó lại đá chân câu. “chẳng hay vị công tử đây có điều gì muốn khuyên bảo”-nó nói với chất giọng cố gắng giả nam. “à, cũng không có gì chẳng qua tại hạ thấy ngài có một người vợ thật quá xinh đẹp nên tại hạ muốn ngõ ý cho mua được không”-tên kia nói với một nụ cười hết sức là dâm đãng nhìn Ciel. “năm trăm lượng giá không đổi, cộng thêm một bửa ăn mà không bị ngươi bỏ thuốc”. “ngươi biết”-công tử kia thoáng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ném bạt lên bàn rồi gọi người chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. …………. Hắn và tên thị vệ sách Ciel đi nhanh chóng. Còn nó thì vẫn đang thong dong ngồi ăn ngon lành. Một bóng người nhanh chóng phóng nhanh tới gần cửa sổ phát ra tiếng nói: “tai sao ngươi đành lòng bán ta hả tổng tài?” “hứ, người làm ta như ta không biết rằng ngươi sẽ thoát vậy. Thôi bớt nóng, ngươi cũng có mất gì đâu, coi như là giúp dân trừ họa đi” “thật không hay là giúp cho cái bóp tiền của ngươi béo lên đấy”-cậu như con sâu cứ bò trong bụng nó vậy, làm cho nó không tài nào giấu được gì cả. “rồi rồi, coi như ta xin lỗi ngươi”-nó tiếng gần ôm ciel làm cho người ta không khòi ngượng ngùng mà đỏ mặt. Thấy khuôn mặt của tên nhóc kia lại còn đỏ như cà chua nó bật tiếng hỏi: “này ngươi làm quái gì mà lại đỏ mặt như vậy?” “ngươi là nữ nhân ta là nam nhân ít nhất cũng phải giữ lễ nghi chứ.” “trời ta còn tưởng chuyên gì, với ta thì ngươi cứ thoải mái không sao đâu, ta không chiếm tiện nghi của ngươi là được chứ gì” “nếu ngươi cứu như vậy ta e rằng sau này ngươi gặp không ít phiền phức rắc rối đâu” “thôi không đến ngươi lo, dù gì ta cũng không quan trọng việc đó cho lắm, còn cưởng bạo hả, có nước ta đi cường bạo người khác chứ không cần ngươi phải lo đâu” “nhưng nhưng, thôi ta nói với ngươi cũng như không”-Nói rồi cậu ngồi xuống cùng ăn chung với nó một cách ngon lành.
|
|
Thất lạc Thật sự thì đi du ngoạn có người đi cùng cũng vui, là một mĩ nam cũng tốt, một người cẫn thân cũng hay, nhưng tên này thật sự là cẩn thận quá không ai chịu được. Bây giờ nó mới nhận ra tên này là một tên thuộc cung xữ nữ thì phải, làm quái gì mà lại kỉ tính thé nhỉ? Ngồi ngẫm nghĩ làm sao có thể thoát khỏi tên này thì bổng nhiên nó nghĩ ra cách. Lần này thì nó rút kinh nghiêm quyết hóa trang sao cho thật sấu nhưng có hóa trang cách mấy thì cũng không làm vơi đi vẻ đẹp của nó nhưng ít nhất thì cũng biến nó hành một vị công tử không phải xinh đẹp lắm nhưng ít nhất cũng làm cho người khác nhìn vào mà yêu quý. Còn Ciel cũng vậy cậu lười quá nên trở về nguyên dạng mà đeo một cái mũ che mặt mà theo nó nhưng tới lúc này cậu lại phát hiện: “này tổng tài sao ngươi lại có một mùi hương lạ vậy, nó làm ta liên tưởng đến ánh nắng mặt trời vậy” “à việc này là vì lúc nhỏ có một số chuyên xày ra nên ta mãi mãi sẽ mang theo cái mùi hương này” Thật ra việc này đã xảy ra ở hiên đại, lúc đó nó cũng chỉ là một sinh viên đại học. Nó trong lúc rãnh rổi lại muốn chế tạo ra một loại nước hoa có mùi hương mặt trời giống như trong một tiểu thuyết mà nó đã đọc, cuối cùng thì nó cũng thành ông chế tao nhưng cái loại nước hoa này lại không thể lưu giữ được cái mùi hương lâu nên nó cũng cố gắng tạo ra cái chất giúp cho mùi hương giữ được lâu nhưng cuối cùng lại làm cho hai thứ phát nổ nó là người gần nhất tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cái thứ mà nó sáng chế ra lại trở thành một cái mùi hương thấm sau vào trong áu và da thịt nó làm cho nó sau này cho tới lúc chết cũng sẽ vỉnh viễn mang cái mùi hương này. Tuy nhiên cái mùi hương này cũng giống Hàm Hương trong Hoàn Châu cách cách nhưng nó không được bằng, vì nó không dể để điều khiển, mổi một cữ động mạnh thì mùi hương sẽ phát ra càng nồng, đặc biệt là lúc cảm súc nó mạnh thì mùi hương sẽ lan xa hơn. Khi xuyen qua cổ đại thì đây thật là một mùi hương nguy hiểm vì nếu không cẩn thận các vị cao thủ võ lâm kia phát hiên thì nguy. Chẳng qua cái mùi hương ấy được giấu ở Bạch Cát với những hương hoa che mất. Đó cũng là một lí do mà nơi ở của nó lại là một gian phòng được làm từ hoa. Mùi hoa này đương nhiên sẽ làm mất đi cái mùi đặc trưng ấy. Ciel cũng không ngoại lệ cho đến bây giờ mới nhận ra. Bỗng nó thấy có một đám người tụ tập rất đông ở phí trước và không giấu nỗi tò mò mà lại thì mới phát hiên có một đám người toàn nữ là nữ dang xem một đống mĩ phẩm mà tranh nhau. Bỗng có một người đẩy trúng Ciel làm cho cái mạng che mặt rớt xuống rồi nó chỉ nghe được duy nhất 1 tiếng hét: “AAAAAAAAAAAAAAAAA. Mĩ nam.” Ngay lập tức một đám hổn loạn làm nó và Ciel bị tách ra ngay tức khắc. Nó nhanh chóng bị đám đông đẩy ra còn cậu vì mang cái danh ‘nam tử hán đại trượng phu’ nên tuyệt đối không thể đánh phụ nữ cho được. Và thế là nó và Ciel lạc nhau một cách hết sức là lãng xẹt. Nhưng thật sự thế cũng hay chứ vì bây giờ nó cũng có thể tự do đi kiếm tiền mà không còn bị cái tên âm hồn không tan kia quấy phá, tất cả cũng tại cái sắc đẹp của cậu gây không ít rắc rối cho nó đó thôi. (tg:mi còn có tư cách mà nói đó hả. Nó:sao không. Tg:tất nhiên mi còn đẹp hơn người ta nhiều, nói đại là ngươi tiếc tiền ăn đi. Nó:cảm ơn đã khen.) **************** Sau khi thoát khỏi cái tên chuyên gia rắc rối kia nó liền chạy nhảy sung quanh vui chơi. Và có một thứ làm nó thú vị mà dùng ngay lại trên đường. Đó là một hiệu sách lớn. Tại sao? vì nó là một con mọt sách chính hiệu, không những ở hiên đại hay cổ đại nó luôn luôn thích đọc sách, không buôn tha cho bất kì quyển sách nào mà nó muốn có. Nhớ khi còn ở hiên đại có một anh chàng minh tinh điện ảnh gì gì đó nghe nói là nổi tiếng đẹp trai thích nó muốn nó trở thành bạn gái anh thì nó lại phán cho một câu:“tôi rất thích sách của Jules Verne”- và thế là anh ta liền tìm hết tất cả những cuốn sách mà ông viết cho nó trong vòng vài ngày đem tặng cho nó nhưng sau khi tặng cho nó tất cả ảnh chỉ nhận được một cậu: “tôi có nói là nếu anh cho tôi tất cả số sách ấy thì sẽ làm bạn gái anh đâu”. Nó thật sự là rất rất bỉ ổi và vô sỉ. Sau khi ra khỏi hiệu sách nó thật sự rất là thoải mái nha, mua được một đống thứ hay ho. Tất nhiên việc đọc sách phải thực hiên ở một nơi hết sức là yên tỉnh thì mới tiếp thu tốt được. Thật sự nơi nó đang ở cũng không cách ngoại thành là bao xa lắm nên việc tìm kiếm hết sức là dễ dàng. Nó tới một ngọn núi gần đó nhanh chóng thì bổng thấy được một cảnh phải nói là hết sức thú vị nha.
|