CHƯƠNG 4: Cái đầu ong ong khiến tôi mất mười phút mới tỉnh táo lại được. Vừa tỉnh lại thì bản thân muốn ngất tập hai Căn phòng khuê nữ chói mắt này...quá xa lạ. sao tôi lại ở đây cơ chứ? Cái giường nệm êm đấy =.= - Ngươi tỉnh? Cái tên vương gia đoạn tụ ngồi ghế tay chống cằm, yêu nghiệt nhếch miệng cười với tôi. Sự xinh đẹp của hắn thực bức bối. Nam nhân đẹp đúng là hiểm họa. Lập tức theo phản xạ tôi bật người định tìm lối thoát - Ta đã ra lệnh quân lính canh chừng chắc chắn. Ngươi không thể không ngoan ngoãn ở đây a Khóe môi hắn mấp máy, tôi hận không tát hắn một bạt tai. Đời không như là mơ. Không có võ công chỉ là cục bột. A!a!a! Yêu nghiệt ra hiệu, một tốp mỹ nhân uốn éo đi vào mang thức ăn đến đặt lên bàn rồi lui ra. Mùi thơm của sơn hào hải vị làm cái dạ dày của tôi biểu tình. - Lại đây, ta bồi ngươi ăn a Tôi muốn ói khi nghe câu đó, ngồi vào bàn, cầm đũa nhét miệng một miếng bánh hoa quế, cảm giác bỏng rát lần nữa xuất hiện đau đớn làm tôi nhổ cả "chì lẫn chài". Mố nó chứ! Tôi quên mất... người tôi có vấn đề. - Không ăn!- Đặt đũa, trèo lên giường, chùm chăn im thin thít Cảm giác có người ngồi cạnh giường, tôi làm ngơ - Không ngon sao?- Hắn hỏi, ba phần sủng nịnh, bốn phần lo lắng. Tôi nổi da gà - Xin ngài thả nô tài ra - Ngươi uy hiếp ta? Tôi có thể khẳng định hắn đang giận. - Nô tài không dám. - Vậy thì ăn mau. Tôi chỉ lặp lại câu nói vừa rồi. Cái chăn nóng hầm hập bắt tôi phải hé một chút để thở, tình cờ bắt gặp đôi mắt giận dỗi của hắn, sao như tôi đang trêu ghẹo khuê nữ vậy. - Ta không tin ngươi có thể nhịn ăn một tuần! Cánh cửa đóng sầm lại. Cơ thể này rất kì lạ, theo như tôi quan sát mấy ngày nay thì dù không ăn uống, tôi vẫn chẳng có cảm giác đói, ngược lại vừa ăn bất cứ cái gì là y như rằng bị acid ăn mòn. Có thể nói, tôi xuyên không đến đây không có may mắn được hưởng thụ mỹ vị như những bạn xuyên không khác. Thực bất công mà. Ôi! Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng. Hết ngủ lại chơi đến ngán ngẩm, tôi đâm ra nghiện ngồi bàn trang điểm. Khuôn mặt này ngắm mãi cũng không đủ thỏa mãn, nếu tên yêu nghiệt kia mà nhìn thấy, tất thảy tôi sống không yên ổn. Thời đại thái bình thịnh trị này, con người ta thường trọng mỹ khinh tửu hay sao? Nghĩ là làm 24/24 tôi đều trang điểm cho khuôn mặt xấu bớt đi. Mỗi ngày đều có mỹ nhân mang đồ ăn tới, rồi lại dùng ánh mắt ghen tị khi mang đồ ăn đi. Tôi không dám lấy mình làm vật thử nghiệm nữa, từng ấy là quá đủ. - NGƯƠI LẠI KHÔNG ĂN? Yêu nghiệt tức giận đạp cửa, hung hăng nắm lấy cằm tôi. Kì thực cũng tại trang điểm, mặt tôi có phần hốc hác tiều tụy giống hệt một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Ha! Tác dụng phụ! Tác dụng phụ à nha! - Ngươi muốn chết?- Hắn gằn giọng - Nô tài không dám. - Ở đây không tốt hay sao? - Nô tài không thuộc về nơi này. - Ta không cho ngươi đi! Bất ngờ hắn ôm chặt tôi. Cố lóp ngóp chui đầu sang một bên để thở, tôi oán thầm. Bỗng nảy ra một ý, dùng hết sức bú sữa đẩy hắn ra, nghiêm túc: - Ngài có võ công? - Ừ. - Dạy cho nô tài...nô tài sẽ ở lại. - Gọi ta là Na Hy. - Na Hy?... - Chỉ cần ngươi ở lại. Rạng rỡ vui mừng vô cùng, tôi cúi người cám ơn hắn - Đa tạ. - Giờ ngươi có thể dùng thiện chứ? - Ngài phải đi ra ngoài cơ. - Là Na Hy. - Na Hy...- Nghe như tên con gái ấy- ... nô tài sẽ dùng thiện...Na Hy ra ngoài...được không? - Ngươi thẹn thùng? -... - Được rồi ta đi. Hắn còn không quên tặng tôi một nụ hôn lên trán. Phải thật kìm nén tôi mới giữ được nụ cười gượng gạo giả tạo ấy cho tới khi hắn bỏ đi.
* ** Tôi đã lập kế hoạch tẩu thoát, phải chuẩn bị hành trang vào giang hồ chứ. - Tiểu Na Hy... ta nghĩ ta không hợp với khinh công, ngươi dạy ta đánh nhau đi! Từ khi hắn dạy, tôi cũng bớt phần sợ hãi, hắn còn bắt tôi gọi Na Hy xưng ta nữa. Ôi tên này đầu có vấn đề hoặc không phải vương gia a. -Được.- Hắn điềm nhiên trả lời. Sau đó, một cao thủ giang hồ danh trấn bị hắn lôi về chiếu cố tôi =...= Chốc chốc mấy hôm, tôi lại lai vãng chỗ hắn - Tiểu Na Hy, ta phát hiện ra tài năng thiên bẩm của mình là bốc thuốc chữa bệnh, ngươi có thể hay không... - Được. - Hắn lại điềm nhiên trả lời. Chưa đầy hai hôm, Thần Y Ma Lan number 1 cũng bị hắn áp tải về dạy dỗ tôi =....= Chốc chốc lại qua ba tháng, tôi bẽn lẽn đến chỗ hắn, xoắn xoắn vạt áo, đông tác này không qua nổi con mắt tinh tường của yêu nghiệt, hắn sủng nịnh vuốt tóc tôi như vuốt tóc hài tử - Đã chán rồi? Tôi nhún nhún vai - Vì Thiên bẩmcó tư chất làm phế vật, nên ta học đâu ngủ đó, khó thành nhân tài. - Ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn nói Chỉ cần ta ở cạnh hắn Vậy là đủ rồi Hắn nói Chỉ cần ta muốn Dù có vô lí đến đâu Mọi thứ hắn đều làm được Vì cái gì tên yêu nghiệt lại đối xử với tôi như vậy? Tiếng sét ái tình ư? Không thể nào? Vậy là giống người quen của hắn? Việc cớ gì phải dán cho tôi cái mác " sủng nam của tam vương gia" chứ? - Ta muốn học nghệ...- Bất mãn trước những câu hỏi không đáp án, tôi thở dài * ** Một buổi sáng, yêu nghiệt nói sẽ vắng nhà trong hai ngày. Mấy mỹ nữ mang thiện đến, tôi đuổi hết ra ngoài, đóng cửa. Lôi gầm giường ra một con hồ li trắng nho nhỏ mũm mĩm. Mấy hôm trước tạm biệt sư phụ Cầm Sư đệ nhất thiên hạ, gã có tặng cho tôi, nói là theo bằng hữu đi săn, ăn thì tiếc, cho tôi làm của ''hồi môn". Tiểu bảo bối, nên nhớ ta nuôi ngươi để ngươi chiến đấu với đám thức ăn này, ngươi không được phụ lòng ta đâu nhé. - Ta không nghĩ ngươi lại phí phạm như vậy. Giật mình khi nghe một giọng nói lạ trong phòng, đầu tôi xoay chậm chạp ra cửa sổ, một mỹ thiếu nam tửa cửa sổ khoanh tay chằm chặp tôi. Mái tóc đen dài lả lơi buông xõa. Trên trán một nốt chu sa tăng phần yêu mị bí hiểm. Con mắt phượng híp lại như rình con mồi. Làn da trắng mờ ảo làm tôi mông lung. Tà áo mỏng khoác bừa bãi chẳng những không làm giảm sự tà mị, mà còn tăng phần thu hút. - Ngươi là ai? Lấy lại tinh thần, tôi thầm than, mỹ nam nhan nhản ở đây rẻ như tôm tươi thế này - Giống ngươi thôi. Tôi cười bất đắc dĩ, tôi đã quên mất, "hậu cung" hắn vô cùng rộng lớn. - Ngươi sao lại vào được đây? - Cửa sổ.- Ngẫm một lát,- Không ăn sao? Khóe miệng tôi giật giật - Lát nữa ăn. Tà mị hừ một cái rồi nhún chân khinh công nháy mắt biến mất. Cao thủ! Ôm để hồ ly nằm lên vai, tôi đi dạo quanh hậu viện của hắn. Ở đây sao trồng nhiều hoa đào thế này? Sắp đến mùa hoa nở rồi. Chắc sẽ thơ mộng lắm Đến đây không thể ăn, vậy thì ngắm cảnh đi. Chỉ cần một cơ hội, tôi sẽ ra khỏi đây. - Trông thế nào?- Một giọng nói hồ hởi phía xa Nhón chân núp vào bụi cây, tôi nhòm lén. Là Tà Mị mỹ nam và đám nam sủng khác - Tầm thường. Da ngăm. Mày rậm. Môi thâm. Mảnh mai. Lười ăn. - Chẳng lẽ khẩu vị của gia lại kém tệ như thế. Đào Ly, ngươi nói thật sao? - Ân. =...= họ đang nói xấu tôi. Đích thị là như vậy! - Thôi quên đi. Tối nay có hội, chúng ta đi xem náo nhiệt. Ồ! Hội à, tôi cũng muốn à nha. Đợi họ rời đi, tôi cũng nhấc chân về phòng. Tung chân phá cửa tìm bộ xiêm y màu đen, tôi hôm nay sẽ bí mật đi chơi. Giả làm bộ dạng ngu ngốc, ngày ngơ ngác đêm chăm chỉ luyện tập, khinh công, y thuật, kĩ nghệ,... mọi thứ tôi đều trò giỏi hơn thầy. Nhưng tất cả đều được tiến hành không ai biết, nên đối với Na Hy, tôi chỉ là phế vật ngốc nghếch. Đeo một chiếc mặt nạ gỗ nửa mặt, y phục chỉnh tề. Quả đúng là dù đơn giản vẫn đẹp khủng khiếp. Tôi tự kỉ.
|