( Xuyên không ) Phá Ca loạn thế
|
|
Tác giả: The_quan ( Thế Quân) Thể loại: Xuyên không Rating: 13+
Được sinh ra từ trí tưởng tượng non nớt của tớ. mong mn ủng hộ!
Do không biết viết văn án nên tớ vào truyện chính luôn và ngay ^^~
|
CHƯƠNG 1: Không mẹ. Không cha. Không nhà. Không mả. Không họ. Chỉ một cái tên. Phá Ca Đó là toàn bộ tài sản mà tôi có được Thật may mắn là tôi còn một cái tên để gọi Nhưng cũng chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại Xác tôi đang phơi thây chờ quạ dưới bánh xe tải giữa lòng đường, máu me be bét không biết đã khô hay chưa Còn phần hồn của tôi, phần ý thức con người tôi thì bị Hắc Bạch Vô Thường " ngoắc" về Âm Phủ Không thể được! Tôi chưa muốn đầu thai! Tôi muốn nhân cơ hội hồn lìa khỏi xác này, đến dọa cho mấy thằng bắt nạt tôi đến tè dầm không tự chủ Tôi muốn úm cho cái bà bán thịt đầu ngõ ế đến bạc tóc long răng Tôi muốn cho thằng béo ở CLB tình thương lo âu ăn không nhon, ngủ không điên, cho hắn giảm mấy kí mỡ tươi đem áp chảo mỳ tôm Tôi còn muốn... Muốn nhiều lắm á! Nảy ra một kế! Tôi tung chân, đạp cho Hắc Bạch Vô Thường mỗi chú một cú...Tuyệt hậu, rồi tung tẳng bỏ chạy(!!!) Đừng đùa, cú đá của tôi đủ để hai anh nộp đơn nghỉ việc dài hạn tu dưỡng trong bệnh viện khoa dành cho bệnh nhân đặc biệt chứ chẳng đùa Xung quanh tôi màu đen nhem nhẻm nên cứ đặt hai anh Hắc Bạch Vô Thường làm mốc, tôi chạy vươn ra xa tám chín mười ngàn dặm xa khơi Rồi đang hăng say tôi ngã tụt xuống hố, trời đất quay quay, ý thức mơ hồ, chóng váng mà nhắm mắt...
=*=*'*=*=
Đứng phắt dậy khi lấy được ý thức, tôi cụng đầu ngay vào trần nhà Mố nó chứ! Nhà gì mà thấp như chuồng nhợn thế không biết. Xoa xoa cục u, tôi liếc bốn phương tám hướng, phạm vi nhìn thấy chỉ làm bốn bức tường trát đất lẫn rơm lỏng là lỏng lẻo tựa sắp đổ. Thời đại nào rồi mà còn xây nhà kiểu Bồ Đào Nha thế này? Một mùi hôi hám xộc vào mũi tôi không thương tiếc. Thì ra trong đây ngoài tôi ra còn có vài người khác. Cả lũ đều đen đúa bẩn thỉu, quần áo không lành lặn rách rưới khiến tôi rùng mình. Đây là đâu? - Này! Đây là đâu vậy? Cả lũ đen đen co rúm người. Một người nam nhân trông có vẻ khỏe mạnh đáp - Ngươi bị bắt mà không biết sao? Đây là nhà giam nô lệ, chúng ta chuẩn bị được mang ra chợ bán Nghe đến đó hình ảnh mụ bán thịt đầu ngõ chanh chua chửi bới như ca hát ngày nào chạy ngược trong đầu tôi - Đây là thuộc nước nào? - Vũ Na Quốc. Đầu tôi ù dần... tên lạ hoắc. Không có trong từ điển. Nói chung thì tôi không biết Để ý lại, đám đen đen kia hình như ai nấy người đều bị thương xây xát trên người, tôi vội nhìn mình, hai cổ tay đều tím bầm, đất bụi bặm đen đúa cả cánh tay, xem ra ... có vẻ như tôi ...xuyên không sao? Hiển nhiên tôi chẳng bận tâm. Ở đâu cũng vậy thôi. Thân cô thế cô. Chẳng ai biết là ai. Bây giờ tôi chẳng quan tâm thân thế cơ thể này là ai, chỉ cần biết giờ nó là của tôi, giờ là Phá Ca Trọng tâm, tôi phải trốn ra khỏi cái chuồng nhợn này đã, sau đó sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, tận hưởng hạnh phúc tự do. Yá há há! Sờ soạng người xem có vật cứng nào để đục tường, tôi chợt đứng hình! Cái gậy này mọc ra từ bao giờ thế? Xác minh một lần nữa... Mố nó chứ! Xuyên không? Không vấn đề Xuyên vào chỗ vớ vẩn? Không vấn đề Cái lão Diêm Vương thối! Tôi liễu yếu đào tơ thế này mà dám để ta nhập vào thằng nam nhân là thế nào? - ĂN CƠM! Cửa mở, một lão côn đồ ném thùng phuy cám nhợn vào cho lũ đen đúa ăn Cả lũ xúm vào tranh nhau đớp Nhìn cảnh này mà tôi lại đau lòng... - Này, ăn đi, thấy ngươi mới tới, chắc không đủ sức cướp ăn- Nam nhân vừa bắt chuyện với tôi cười cười Tôi không rõ mặt anh ta. Chỉ nghe giọng nói khàn đục mà phán đoán. Nhà kho này tối thui. Trên mái nhà thủng dột lỗ chỗ, nắng rọi vào tôi mới biết giờ đang là ban ngày Thôi kệ, có thực mới trốn khỏi địa ngục, nhắm mắt mũi ăn cứ cho là nuốt chửng đi. Không ngon cũng tiêu hóa được hết. Không khí tranh ăn ồn ào như vỡ được cái chuồng nhợn này. Cầm suất ăn "trời cho" tìm một góc ngồi. Tôi một tay bịt mũi, một tay cầm thìa xúc bỏ cái thứ nhão nhão bầy nhầy vào miệng, cố nuốt ực một cái Vừa đi qua cổ họng, cảm giác bỏng rát xâm lấn những chỗ thức ăn đi qua, tôi vội móc tay nôn ọe ra hết Chuyện gì thế này? Tôi lại cầm thìa, dùng lưỡi chạm vào chất bầy nhầy, cảm giác có tiếng xèo xèo như bị acid ăn mòn đau rát khiến tôi rụt lưỡi vào mà nuốt nước bọt ừng ực Ngoái nhìn mọi người dưới tia nắng lọt qua mái rơm cũng đang tìm một chỗ ăn ngon lành như được ăn sơn hào hải vị, lòng tôi dấy lên điều khó hiểu. Là đồ ăn có vấn đề? Hay tôi có vấn đề? Kiểm tra một lần nữa, vẫn là cái cảm giác đau đến tự sát, tôi sợ hãi mà đẩy thức ăn về phía nam nhân tốt bụng vừa rồi - Ta ăn no rồi...huynh ăn đi Nam nhân kia khinh bỉ với sức ăn của tôi, liếc mắt ý chớ có hối hận rồi vui vẻ đưa bát búp một hơi cạn đáy Sự thỏa mãn trên khuôn mặt anh ta làm tôi run rẩy Là tôi có vấn đề? Sờ sờ bụng, kì lạ là tôi không có cảm giác đói? Lẽ nào... cơ thể này là vampire? Không có khả năng! Không răng nanh, ngửi mùi máu trên lũ đen đúa mà không thèm khát thì làm sao có thể? Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, bản thân đang nguy hiểm, tìm cách trốn vẫn là trên hết Huých khuỷu tay vào tường thử độ cứng của nó, tôi thầm cười trong lòng. Quá mềm. Chỉ cần đào thì nửa tiếng là xong Cầm chiếc thìa thực chất là mảnh gỗ gọt dũa vớ vẩn, vừa để ý lũ đen đúa, tôi vừa đào Đào. Đào.. Đào...
|
CHƯƠNG 2: Sau nửa tiếng, tôi đã đào được một cái lỗ nho nhỏ một mình tôi qua với cái cơ thể gầy mảnh mai ước chừng tầm 14, 15 tuổi này Dùng lưng che đi lỗ đó, tôi chờ đợi đêm xuống Ai mà biết được trong lúc tôi ngủ gật thì lũ người đen đúa kia đã phát hiện ra "lỗ chó" tôi đào được, rồi a lô xô thi nhau chui qua trốn. Đến lúc tỉnh lại tôi mới biết mình đã co don le loi một mình. Tôi tự nhủ sao mình ngu thế, làm việc vất vả mà không được hưởng thành quả đầu tiên. Nhìn qua lỗ hổng đoán chừng tối tới nơi rồi, tôi vội vã luồn người qua lỗ Được nửa người thì chân tôi bị túm, kéo dật trở lại Mố nó chứ! Số xui tận mạng Hai thằng canh cửa tóm tôi áp giải ra chợ Thì ra... Ban đêm, chợ buôn người mới hoạt động... Nhìn cái cảnh roi vun vút vào da thịt, tiếng cười cợt của chủ mua, tiếng ra giá của chủ bán, rồi vân vân, rồi mây mây... tôi muốn ói ra một trận cho thoải mái. Nhưng ban nãy chẳng ăn được gì nên tôi có muốn cũng chẳng được - Ngài thông cảm cho... lão nô cũng không ngờ...bọn chúng lại to gan như vậy... - Ông chủ- Gã xách tay phải tôi cất tiếng, mố nó chứ! Giọng tởm lợm - Còn một tên... Cái người râu tôm kia là ông chủ á? Tôi trợn mắt. Lại nhìn người bên cạnh. Bụng phệ râu hùm. Nghóe! Cũng có máu mặt đấy Lão râu tôm như vớ được vàng, tóm tóc tôi lôi đến chỗ lão râu hùm. Mố nó chứ! Đau chết bà! - Ngài xem, mảnh mai yếu đuối, đung khẩu vị chứ? Tóc gáy dựng ngược. Thằng cha râu hùm là đồng tính luyến ái, đoạn tụ chi phích truyền thuyết nổi tiếng chắc? - Hừm! Cũng không tệ, ném lên cũi Khóc thầm trong lòng, tôi gạt lệ bị ném vào cũi sắt. Uỳnh một cái, tiếng đóng cửa rền vang, tôi nằm oải ra đống cỏ khô. Gia nhân quật roi, Con ngựa hí lên, di chuyển chở cũi. Tên râu hùm ngồi lên chiếc kiệu đi phía trước. Con đường xóc nảy tệ hại gấp ngàn lần đu xe buýt qua ổ gà. - Hừ! Tiếng hừ nhẹ phát ra làm tôi ngẩng đầu. Oa! Mỹ nam kìa. Oh my god! Không ngờ trong chỗ tối tăm cũng nhắm được ánh sáng. Người tựa thiên tiên. Tà áo tím phất phơ theo chiếc xe lúc lắc. Bờ môi bạc nhếch lên quyến rũ, đôi mắt câu hồn lấp lánh ánh lửa. Hắn đang câu dẫn tôi sao? Không phải? Nhìn theo ánh mắt hắn, chân hắn đang rướm máu, lòng tôi rung động. Hẳn là đau lắm. Chạm vào vết thương, hắn không động đậy, sự bất mãn đầy trên mặt hắn khiến tôi khó hiểu, vạch ống quần hắn, mố nó chứ! Bị trúng độc tím hết cả bắp chân, còn khuyến mãi thêm một mũi tên gãy cắm sâu nữa chứ. - Độc tê liệt toàn thân?- Tôi hoảng hốt khi miệng thốt lên điều này. Không phải tôi nói, mà là ý thức trong cái thân thể này truyền cho tôi biết. Ôi mẹ ơi! Như bản năng, tôi lục trong người lấy ra một lọ nhỏ. Tôi có nó từ khi nào nhỉ? Thôi kệ cứ cứu người đi đã Xé một mảnh vải trên người hắn ( tại xiêm y của tôi toàn đất với cát) quấn lại thành một nắm nhỏ, đưa lên miệng hắn - Chịu đau, tôi sẽ cứu huynh. Đắn đo suy nghĩ một lúc, hắn cũng chịu mở miệng cắn miếng vải Cắn vỡ viên thuốc trong lọ ra, rắc lên miếng vải khác vừa xé của hắn, một tay bịt vào vết thương, một tay rút tên ra (!) Xem xét hắn có chút mồ hôi, da mặt hồng hồng nén nhịn cơn đau, tôi mê muội. Người đẹp thì vẫn đẹp dù có thế nào đi nữa. Băng bó chân hắn lại, rút vải khỏi miệng hắn, lau mồ hôi cho hắn, tôi thở phào ngồi phịch xuống tựa sắt. Công nhận tôi cũng bạo gan, tim đập thình thịch, chỉ sợ sai sót giết nhầm mạng người. Cất lọ vào trong người, ngắm ánh trăng đã lên cao, chậc. Mỹ nam thì ngắm tôi khó hiểu. Nhưng cũng một lát thôi, hắn lại lạnh lùng nhắm mắt dưỡng thần Đúng là vẻ đẹp thiên phú, rốt cuộc hắn là ai? Sao lại bị bắt vào đây cùng tôi? Ánh trăng như đang cười nhạo tôi, hàng cây như đang bỏ rơi tôi phía sau, và con ngựa chết tiệt muốn trêu ngươi tôi, mố nó chứ! Đi chậm chút cho người ta còn thở! Đêm đầu tiên ở dị giới này... Thật dài ...
|
CHƯƠNG 3: - Chiều tốt lành! Chỉ đợi mắt tử y mỹ nam mở ra, tôi mới nhẹ nhõm. Hắn đã ngủ từ tối qua đến tận chiều nay, may là hắn ổn. Cứ nghĩ sẽ gây án mạng mà tôi chằn chọc cả đêm ngủ không yên. Nói hoa mỹ một tý, chứ thực ra tại con ngựa toàn đi ổ gà ổ lợn làm tôi mất giấc. Tử y Mỹ nam trao cho tôi một cái cau mày, nhấc tay định cho tôi một chưởng thì dừng hình. Nắm ra nắm vào bàn tay, lại cử động chân, hắn ngạc nhiên chăm chăm vào tôi Vậy là thuốc trong lọ kia có tác dụng rồi? Tôi còn tưởng là thuốc cầm máu cơ Chiếc xe phanh ngựa đột ngột khiến cho tư thế hắn đang nửa đứng nửa ngồi mất vững, ngã nhào lên người tôi. Ai da! Nặng thấy cha mẹ luôn - Không sao chứ? Cuối cùng hắn cũng chịu thốt ra lời vàng lời ngọc, êm tai, du dương, ấm lòng người. Haiz. Tôi suýt ngộp thở lườm hắn, hít lấy hít để không khí. - Xi...- Hắn lo lắng , có lẽ định xin lỗi tôi thì bọn gia nhân đã mở cửa lôi tôi với hắn ra. Oa! Xe đỗ lại một dinh thự lớn, lão râu hùm kia hẳn to tát lắm đây. - Đưa chúng đi tắm rửa trang điểm kĩ lưỡng. Các Vương Gia sắp đến rồi. Chớ để ngài đợi lâu. Cứ thế là tôi bị lôi xềnh xệch như cái chổi lau nhà. Ngoài tôi và mỹ nam ra còn có thêm vài người nữa. Lão râu hùm định mở hậu cung lớn đấy à mà mua lắm thế? Không sao, như vậy bản thân bỏ trốn sẽ dễ dàng hơn. Bị ném vào một thùng nước lớn, cái này có thể nói là dục bồn không, hai nữ tì đến bên tôi định...trấn lột quần áo, tôi vội vã ghì chặt lại - Ta... ta tự làm được - Chúng nô tì cần tắm cho công tử, sửa soạn trang điểm cho công tử nữa... - Ta làm được mà!- Tôi thầm rơi lệ - Ta có bệnh không tiện nói, sợ hai mỹ nhân lây nhiễm, hủy hoại nhan sắc... Nghe đến đây thì hai tì nữ hoảng hốt chạy đi đóng xầm cửa lại Phù! May quá! May mà mỗi người một phòng tắm, không thì tôi ngại chết mất. Dù là cơ thể nam nhân thì đứng trước nam nhân, tâm hồn tôi vẫn là nữ tử Nhanh nhạy tắm táp xong xuôi, mặc xiêm y đầy đủ, tôi quan sát căn phòng bày bố trang trí y như một phòng của tiểu thư khuê các. Trợn mắt tiến đến bàn trang điểm, hút một ngụm khí lạnh khi nhìn vào gương. Chúa ơi! Khuôn mặt này là sao? Đẹp quá! Đẹp đến nỗi không phàm ngôn nào có thể xứng để tả nổi Không phải khuôn mặt thanh tú dễ thương Hay lolita cute Hoặc siêu mẫu quốc tế Vẻ đẹp này quá sức trí tưởng tượng của tôi Không cần trang điểm đã quá bức người rồi. Nếu lão râu hùm mà nhìn thấy, hắn sẽ không chịu nổi nhộn nhạo mà đè tôi ngay tại chỗ chứ? Nghĩ đến đó thôi tôi cũng đủ nôn ọe. Phải trang điểm kiểu gì để không quá xấu cũng không quá đẹp, không quá bắt mắt. Người nhìn qua sẽ không liếc lại Lấy phấn đen bôi thâm mờ mờ ở quầng mắt, tô đậm lông mày thêm một chút, da nhuộm nâu đi một chút, môi tô nhạt đi một chút, một chút...lại một chút... Hoàn hảo! Giờ tôi có thể ngẩng cao đầu mà đi không sợ bị để ý rồi. Bước ra khỏi phòng thấy hai nữ tì đang tránh xa tôi hơn ba mét, tôi cười khinh bỉ - Đưa ta đến nơi cần đến Cả hai kéo nhau chạy trước, bản thân ta thư thái bước theo sau. Vừa ngắm cảnh, thưởng thức hoa lạ, vừa ghi nhớ địa hình quanh dinh thự để dễ bề trốn thoát. Đến nơi thì yến tiệc đã bắt đầu. Mỹ nữ mỹ nam đi lại rộn ràng ong bướm, bàn tiệc có gần chục người ngồi vòng tròn. Nhờ khuôn mặt "tầm thường", tôi cũng hòa với lũ ong bướm lộng lẫy, đảo mắt tìm mỹ nam tử y. Hắn đang bị thương, liệu có sao không nhỉ? - Tam đệ, đệ xem, thừa tướng đúng là hiểu biết sâu rộng, đem cả mỹ nam nhân cho đệ hưởng thụ Cái giọng mỉa mai gai ốc này làm tôi chú ý, ban nãy lão râu hùm có nói, "các vương gia" ... vậy thì lão mua một đám nam tử là để cống nạp cái tên "Tam đệ" sao Lại quét mắt tìm kẻ "Tam đệ" đó. Là người ngồi đối diện thẳng tên vừa nói. Biết vì sao tôi đoán vậy không? Vì quanh hắn có mấy nam nô đang hầu rượu. Ánh nến chập chờn, làn mi cong cong, con mắt thờ ơ, mái tóc dài để xõa tự do tự tại. Lòng tôi thắt lại... Yêu nghiệt! - Nhị ca, thừa tướng là chu đáo, đệ cũng không phụ lòng của ngài... Thì ra không phải lão râu hùm đoạn tu. Mà là... Chậc! Đáng tiếc một mỹ nam... Chẳng có hứng nghe mấy người ngoài tán phét trong dò xét lẫn nhau, tôi lượn lờ tìm kiếm tử y mỹ nam. - Mỹ nhân tính đi đâu vậy! Mố nó chứ! Lỡ đi qua Tam vương gia này, bị hắn để ý kéo vào lòng @@. Khuôn mặt thì có thể hóa trang, nhưng cái vóc dáng mảnh mai này thì dễ dàng câu dẫn tầm mắt người khác. Thiên a! Tôi nguyền rủa! Tôi không cần xinh đẹp, chỉ cần bình yên thôi - E thẹn sao? Lại đây cùng ta uống nào a... há ra nào...há...- Tên yêu nghiệt ngả ngớn cắn tai đùa giỡn tôi Mấy vị vương gia không hẹn cùng cười, khóe mắt họ thâm sâu có một phần tiếu ý, hai phần khinh bỉ, ba phần dò xét Không biết sống chết, tôi véo cho yêu nghiệt một phát, nhân lúc hắn á lên than đau, tôi nhanh giãy khỏi hắn định chuồn - Hài tử ngoan! Chớ làm loạn! Yêu nghiệt lần thứ hai tóm được tay tôi Một tiếng xé gió vang lên, hàng chục hắc y nhân từ bóng tối phi ra, kiếm chĩa thẳng mấy vị vương gia còn đang há miệng uống rượu. Cuộc hỗn chiến xảy ra Tên yêu nghiệt á lên ngất xỉu
|
= = tôi chửi thầm. Kéo hắn chui vào gầm bàn trốn chung, may mà có khăn trải bàn, tiện lợi để ẩn lấp Để chắc ăn, tôi cũng co ro nằm xuống giả chết Nhắm tịt mắt chỉ còn nghe tiếng kiếm va chạm, tiếng người kêu cứu, tiếng hự hạ của mấy chú trúng thương, tiếng la ó..v...v.. tim tôi đập loạn. Sợ quá đi mất! Chắc tôi sau này phải tìm một cao thủ nhận làm sư phụ học mấy chiêu phòng thân, chứ kiểu này rồi dăm ba bữa chết như chơi Chợt tôi nhớ đến một người. Tử. Y. Mỹ. Nam. Hắn đâu rồi? Từ khi đi ra khỏi phòng tắm, tôi không hề thấy hắn. Không lẽ hắn trốn rồi? Đúng là đồ vô lương tâm. Mà hình như chém giết xong rồi, yên tĩnh lạ thường. - Tìm thấy chưa?- Cái giọng lạnh tanh này... Tử y mỹ nam(!!!) Tôi hoan hỷ định chui ra thì bị cánh tay của Tam vương gia túm chặt kéo giật nằm sấp xuống. Cái tên chết bầm, tỉnh từ bao giờ vậy - Suỵt!- Yêu nghiệt ra lệnh Cái đồ nhát như thỏ còn bày đặt. Sợ tôi đi tố cáo chắc. - Lệnh chủ! Không tìm ra Sau đó lại chìm trong tĩnh lặng - Rút quân! - RÕ! Cái này...không phải là tử y mỹ nam cầm đầu đám lâu la xông vào phủ thừa tướng làm loạn chứ? Mất công làm người ta lo lắng, đúng là tên magie mà! ( ngôn ngữ của tác giả tớ ) - Ra thôi. - Yêu nghiệt chui ra Bản thân tôi vô cùng chật vật, ban nãy lại còn úp mặt vào đất nên mỹ quan có hơi lem nhem một chút Người chết la liệt, không gian lạnh lẽo, ngoài đống xác với tôi và hắn chẳng còn ai. Có lẽ nhiều người khác họ nhanh chán thoát thân rồi. Ở đây người chết bảy phần quân lính, hai phần hắc y nhân, một phần gia nhân. Không có lão râu hùm hay tên vương gia nào. Nhìn xiêm y là biết thân phận của họ rồi. Thấy tôi tài không? Yêu nghiệt nhìn tôi Tôi lườm hắn - Nô tài...cáo lui.- Tôi đánh bài chạy - Ngươi tên gì? Có hai điều cấm kị trong đời tôi Một là bị giam cầm Hai là khai tên thật. Nhớ cái hồi oánh nhau bị giải đồn công an, tôi toàn khai báo tên giả, thế là thoát một vết nhơ trong sổ. - Nô tài... nô tài tên Phách Ca..- Cũng không khác mấy, tại sợ quá nên không nghĩ nhiều Cái khí thế bức người này là sao? Hắn không phải là kẻ thỏ đế sao? Trở mặt nhanh vậy? Không lẽ hắn lừa gạt?... - Ta tên Vũ Na Hy... Ai cần biết tên húy của hắn chứ? Có gọi được đâu - Làm nam sủng của ta nhé? Cảm giác mình nghe nhầm, tôi ho khan lắp bắp - Nô tài chỉ có nhan sắc bình thường... - Nhưng trong đêm tối cơ thể ngươi tuyệt đẹp, ôm ngươi vô cùng tốt! Tôi rớt quai hàm lần nữa ngã nhào ra đất. Mẹ ơi! Con tránh của nào trời trao của đấy sao? Run cầm cập bò đi hết sức bình sinh. Không! Đời tôi không thể bị giam cầm trong bốn bức tường hậu cung tranh sủng của hắn với lũ nam nhân đoạn tụ kia được. Oa! Tôi muốn tự do ...o..o... - Ca nhi, đừng bỏ ta... Oanh oanh liệt liệt tôi thổ huyết. Tha thiết đến rùng rợn, tôi càng căng chân di chuyển nhanh hơn - Ca nhi, ngươi thật hư! Ai mà biết hắn có khinh công siêu siêu phàm chứ, thoắt một cái tôi đã nằm trọn trong vòng tay hắn. Tư thế ái muội này khiến tôi muốn chết bất đắc kì tử một phát. - Đừng căng thẳng thế chứ Ca nhi! Chúng ta về phủ thôi. - Vương gia à... ngài tha cho nô tài được không...nô tài còn mẹ già con côi - Vậy ta sẽ đưa họ cùng về phủ ^^ - Không không...ý nô tài không phải vậy...nô tài.. không có ham muốn...giống ngài...- Tôi khoa chân múa tay tránh hai chữ "đoạn tụ" - Vậy ta sẽ khiến ngươi muốn - Nô tài ham mê nữ sắc - Hết nước để nói với tên yêu nghiệt này - Ta không xinh đẹp sao?- Yêu nghiệt tự tin mặt sát mặt vào tôi Tôi chính thức đường hoàng ngất xỉu!
|