Xuyên Không Ta Thành Người Hoàng Tộc
|
|
Tác giả: Băng Nguyệt Người dịch: Băng Nguyệt Thể loại: Tiểu thuyết, Xuyên không, một chút Đam mỹ Tình trạng: Chưa hoàn thành *Nó là một cô nàng lém lĩnh, nghịch ngợm, luôn tràn đầy sức sống mang tên gọi Hàn Băng Nguyệt Là cháu gái của gia tộc họ Hàn đã có nghìn năm lịch sử, mất mẹ từ nhỏ, có 2 người anh trai Là người nắm giữ trong tay mạng sống của nhiều người *Hắn là một con người lạnh lùng, tàn độc, giết người không chớp mắt mang tên gọi Hoắc Thiên Là Nhị vương gia - Xích Diễm vương gia của vương triều Thủy Nguyệt Quốc Là Độc Nhãn Thần trong giang hồ người người đều sợ hãi khi nghe nhắc đến tên này *Hàn Phong là anh trai của nó, một con người tài giỏi, đầy mưu mô nhưng rất thương yêu em gái của mình, mất mẹ từ nhỏ, có gia thế giống nó Là thiên tài trong các thiên tài, có một bộ óc không ai sánh bằng * Hoắc Dạ là anh trai của hắn, một con người luôn xuất hiện với nụ cười trên môi nhưng sâu thẳm trong lòng là những nỗi đau mất mác (Đọc tiếp mọi người sẽ biết lí do nhoa...) Là Hoàng đế của vương triều Thủy Nguyệt Quốc .................................... .............................. ....................... ................. .......... ..... ** Biểu tượng cảm xúc kiki ** Trong phòng thí nghiệm máy móc của anh trai của nó.... - Anh ba! Anh đang làm gì vậy? - Đang chuẩn bị thí nghiệm chiếc máy này nhóc con. - Oh! Nó để làm gì thế nhở! Anh nó trả lời: Dùng nó để xuyên không về quá khứ nhóc. - Ohhh! Vậy dùng em làm thí nghiệm nhoa anh ba. - KHÔNG...TUYỆT ĐỐI KHÔNG...LỠ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ SAO...ANH KHÔNG THỂ MẠO HIỂM BẢO BỐI ĐƯỢC...NGHE RÕ KHÔNG HẢ.... - Nhưng...nhưng - Không nhưng nhị gì cả.Nó bỗng: oa...oa...oa...oa...em mặc...kệ...hức...hức...em muốn được...thử cơ... - Ặc...được rồi...Thở dài...ANH THẬT BÓ TAY VỚI EM RỒI. Lượt đoạn: (Qúa trình chuẩn bị thí nghiệm) Bỗng một tiếng "Xẹt...xẹt" và nó đã biến mất....... ........................................ ................................ ........................ ................. .......... .... :\ :\ :\
|
ngồi nhìn thấy bóng mây, còn người thì chẳng thấy đâu...ai za típ yk pạn ơi
|
**Chú ý** (nhân vật nam chính mình bổ sung một chút nha: Hoắc Thiên:từ khi gặp mặt và cứu được nữ chính ở bờ sông Xích Vạng thì sự lạnh lùng đã mất mà chỉ có ôn nhu nhoa(chỉ riêng với nhân vật chính thôi ak)) "um...um đau đầu quá...um" Hàn Băng Nguyệt đưa tay lên vỗ vỗ mấy cái vào đầu. Đầu nó đau như vừa bị búa bổ vào. Chớp chớp mắt vài cái, nó dùng hết sức chống tay ngồi dậy. Nhìn và đánh giá xung quanh một lượt, không khỏi sững sờ. Tuyệt, nó đã xuyên không, và đang nằm trên một chiếc giường ngọc trong một hang động. Trong động khá rộng rãi và thoáng mát. "Ha ha ha ta cuối cùng cũng đã xuyên không rồi" "tuyệt vời" Bất chợt trên đầu nàng vang lên một tiếng nói: "Nha đầu, ngươi đã tỉnh rồi à?" Hàn Băng Nguyệt giật mình nhìn lên, thoáng ngỡ ngàng. Trước mặt cô là một nam nhân tuyệt đẹp. "Anh...anh là ai?" "Tôi mới phải là người phải hỏi cô? Rốt cuộc nha đầu cô là ai mà lại bất tỉnh ở trên bờ sông Xích Vạng." "Đây là đâu?thời kì nào?năm bao nhiu?" "Đây là động Tình, vương triều Thủy Nguyệt Quốc, năm XXXX" "Khửa...khửa thật tuyệt nơi này không hề có trong lịch sử thế giới hahaha" "Hả?""Nay...nay nha đầu" "Gì hả, không thấy bà đang bận hả". "Cái gì? Cô dám nói ta như thế sao? Tin ta một kiếm chém chết nha đầu cô không hả"."Hừ...hừ" "Tôi xin...xin lỗi, tôi không cố ý mà, đừng giận ha..." "Cô nên biết điều chút đấy, nêu không muốn mất mạng...Hừ...""Bây giờ thì hãy cho ta biết cô là ai, từ đâu tới?" "Tôi là Hàn Băng Nguyệt, đến từ một thời không khác, cũng có thể nói tôi là người của tương lai cách cả ngàn năm vạn năm" "Không thể nào""Chẳng lẽ thật sự giống như lời sư phụ nói: con người có thể xuyên qua thời không" "Ân...ân đúng thế tôi chính là người xuyên không qua đây" Hắn đang suy nghĩ thì bỗng: "Oa...oa...oa""Hức...hức làm sao bây giờ?""Oa...oa anh ba ơi hức...hức" "Nè nha đầu muội làm sao vậy? Nói cho ta biết đi được không?""Ngoan đừng khóc nữa" "Hức...hức không thể về nhà rồi làm sao bây giờ" "Ngoan đừng khóc, muội có thể ở cùng ta mà, ta sẽ chăm sóc muội ha, đừng khóc". Hắn hôn lên trán nó khẽ thì thầm. "Thật sao" "Ừ" "hihi thật tốt muội không phải sợ nữa rồi""Huynh tốt nhất".Nó hôn lên má hắn.Hắn tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc tốt cho nàng ấy, sẽ yêu thương nuông chiều nàng ấy cả đời.
|
cho mình đăng tiếp bạn nha
|
ra chap ms nhanh nha t\g. Truyen hay
|