[Xuyên không - Dị giới] Tài năng tuyệt sắc - Vô Tình Bảo Bảo
|
|
Tác giả: Vô Tình Bảo Bảo
Thể loại: Xuyên không, dị giới, ma pháp,HE.
Convert: NgocQuynh520
Editor: nhok tinh nghich, Đường Nhã, colleneal.
Nguồn: hepp://diendanlequydon.com
Giới thiệu:
Chuyện gì sẽ xảy ra khi một người lạnh lùng, phúc hắc như nàng xuyên qua trở thành một đại tiểu thư quý tộc háo sắc lại vô dụng?
Đại tiểu thư là một người ngu ngốc, háo sắc. Vì đuổi theo nhị hoàng tử mà rơi xuống ngựa rồi hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt lại trở nên lạnh lùng, bức người.
Không lâu sau đó, tài năng hiện ra, khiến cho lòng người khiếp sợ.Ở nơi này, người có ma pháp, đấu khí sẽ trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo. Nàng muốn đi con đường nào?Vả lại, sắc đẹp của nàng thật thần bí, khiến cho thiên hạ chấn động, mở ra một cái đường phản nghịch.
Nhị hoàng tử tuấn mĩ chịu sự khiển trách của hoàng thượng, bất đắc dĩ phải đến phủ Công Tước thăm hỏi đại tiểu thư háo sắc đang bị thương vì rơi xuống ngựa.
Lại nghe nha hoàn kia nói, tiểu thư không rãnh. Đến khi nhìn thấy đại tiểu thư đang nhàn nhã uống trà ở đình viện, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn, khuôn mặt nhị hoàng tử bỗng nhiên có phần run rẩy.
Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng – Tẫn Diêm, vẫn luôn dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn nàng. Nhìn thấy tài năng của nàng thì kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?
Trong rừng, bị một tên nam nhân ngăn lại: “Đừng giả bộ, ngươi không phải luôn khao khát muốn ở cùng một chỗ với ta sao?”. Hắn cợt nhã, nhíu mày, giơ tay nắm lấy cánh tay của nàng. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nàng, đáy mắt liền nổi lên dục vọng ham muốn. Trước kia hắn tránh nàng còn không kịp, không ngờ bây giờ nàng lại khiến cho người ta động lòng như thế. Sau một khắc, trong rừng truyền đến một tiếng kêu như heo bị giết, vang tận mây xanh, khiến cho tất cả loài chim trong rừng kinh hãi bay đi.
Truyện này 1vs1
Đại lục Tích Lan: Năm quốc gia, theo thứ tự là:
1. Đế đô của An Mạt Cách Lan là thành Bối Nhĩ Đặc
2. Bối Lỗ Khoa
3. Tư Duy Nặc
4. Lạp Cách Tạp
5. Vưu Ô Tát Lợi
Nhân vật:
Hi Nhĩ Khắc Lôi Nhã: nữ chính
Tẫn Diêm Lôi Mông: Kỵ sĩ của Khắc Lôi Nhã
Á Đức Lý Nam Hi: nhị hoàng tử nước An Mạt Cách Lan, là một mỹ nam
Hi Nhĩ Cổ Đốn: tộc trưởng Hy gia tộc, là công tước đại nhân – gia gia của Khắc Lôi Nhã
Hi Nhĩ Lạp Cách: phụ thân của Khắc Lôi Nhã, hầu tước đại nhânHi Nhĩ Khố Ân: đại ca của Khắc Lôi Nhã, nam tước
Hi Nhĩ Á Lực Khắc: nhị ca của Khắc Lôi Nhã
Hi Nhĩ Lạp Tây Á: muội muội của Khắc Lôi Nhã
Hi Nhĩ Khải Sắt Lâm: mẫu thân của Khắc Lôi Nhã, dịu dàng hiền thục.
Á Đức Lý Mã Lệ Ti: công chúa duy nhất, là muội muội của Nam Hi và Vưu Lý Tư
Á Đức Lý Vưu Lý Tư: luôn bình tĩnh, là người thừa kế thứ nhất thừa kế ngôi vị hoàng đế - đại hoàng tử.
o O o
Nghề nghiệp:
*Ma Pháp Sư:
1. Ma Pháp Học Đồ
2. Kiến Tập pháp sư
3. Sơ cấp pháp sư
4. Trung cấp pháp sư
5. Cao cấp pháp sư
6. Đại Pháp Sư
7. Ma Đạo Sĩ
8. Ma Đạo Sư
9. Thánh Ma Đạo Sư
10.Pháp Thần
o O o
*Kiếm sĩ:
1. Kiếm Sĩ Học Đồ
2. Kiến tập kiếm sĩ
3. Sơ cấp kiếm sĩ
4. Trung cấp kiếm sĩ
5. Cao cấp Kiếm Sĩ
6. Đại Kiếm Sĩ
7. Kiếm Sư
8. Đại Kiếm Sư
9. Kiếm Thánh
10. Kiếm Thần
Còn có Triệu Hoán Sư, Mục Sư, Cung tiễn thủ, Tuần Thú Sư, đạo tặc …
Tước vị: chủ yếu chia làm Công Tước, Hầu tước, Bá tước, Tử tước, Nam tước.
Ở trong quý tộc, Công Tước là bậc cấp thứ nhất. Hầu tước là bậc cấp thứ hai. Bá tước thứ ba, Tử tước thứ tư và Nam tước thứ năm.
|
Mở đầu:
"Nhanh lên một chút!"
"Tên mập mạp chết bầm kia, nhanh lên một chút. Không đi nhanh, để cho sát tinhkia thức tỉnh, trở lại Thiên Đình, chúng ta sẽ không được ăn ngon ngủ yên rồi.”
“Thật là, tốc độ của ngươi nhanh như rùa. Nhanh lên một chút đi.”
Mặt đất bạch ngọc, cột trụ hoàng ngọc, bên trong Thiên cung xa hoa, lộng lẫy bỗng bị tiếng la hét, huyên náo thành một đoàn. Mỗi gương mặt của vị thần đều trở nên hoang mang, hốt hoảng. Tất cả bọn họ đều tụ họp ở đây để thúc giục cái tên thần tiên mập mạp kia.
Xung quanh một mảnh tối đen, thân thể nàng nhẹ nhàng. Mình đã chết rồi sao? Nàng trợn tròn mắt nhìn lên phía trên, vẫn là một mảnh tối sầm.
Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một đạo quang.Một khuôn mặt tươi cười, mập mạp với cái đầu trọc xuất hiện. Phía sau lưng có một vòng sáng nhàn nhạt, nhu hoà. Thoạt nhìn giống như thần tiên, không thể xâm phạm.
"Ngươi là ai?" - Nàng cau mày nhìn tên đầu trọc trước mắt. Nàng chết, không phải đầu tiên sẽ gặp mấy tên đầu trâu mặt ngựa, sau đó đem nàng kéo đi gặp Diêm Vương sao?
“Con gái, không cần hoài nghi. Con thật ra đã chết. Khi sống làm nhiều điều xấu, đáng lẽ ra con sớm phải xuống mười tám tầng địa ngục rồi.” – Tên mập mạp, đầu trọc kia cười híp mắt, đằng sau có vòng sáng nhìn giống
“Ta vẫn chưa xuống địa ngục sao?” – Nàng nhàn nhạt tiếp lấy lời hắn – “Còn nữa, ta không phải là con gái của ngươi, ngươi là của chung. Ngươi cũng không sinh ra được người lớn như ta.”
Cái ót nhỏ của hắn bỗng nhiên chảy mồ hô lạnh, sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, tên sát thần này cũng không phải dễ dàng đối phó.
Coi như mất đi tất cả trí nhớ nhưng vẫn khiến cho người ta nhức đầu như vậy. Cho nên đám thần kia mới quyết định dùng phương pháp rút thăm để chọn một người đi ra, thật tức chết, làm sao hắn lại rút được cái thăm đó.
"Khụ, khụ …" – Tên mập trọc đầu ho khan một cái, chỉnh sửa sắc mặt một chút rồi nghiêm túc nói:
“Trách không được, trời rất có lòng thương người, con cũng có một tư chất ưu tú. Cho nên chúng ta đã thương lượng với nhau, quyết định cho con cơ hội lấy công chuộc tội, cho con đến thế giới khác để tiếp tục tu luyện.”
Cái gì? Trời có lòng thương người? Tư chất ưu tú? Là có ý tứ gì? Cái gì lấy công chuộc tội? Đi đến một thế giới khác để tu luyện? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảyra?
"Đi đi, con gái. Hi vọng con sẽ sống tốt.” – Tên mập trọc đầu không nói những lời vô nghĩa nữa mà thuận tay nhẹ nhàng đưa tay vung lên. Một tia sáng cứ như vậy đánh úp về phía nàng, còn thuận tiện quét sạch trí nhớ của nàng về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Sau một khắc, nàng biến mất. Tên mập trọc đầu thở dài, vươn tay xoa mồ hôi trên trán mình. Ngay sau đó, bên cạnh hắn có rất nhiều vị thần xuất hiện. Một đám hèn hạ cười rộ lên, vỗ vỗ vai hắn, khen hắn làm rất tốt.
"Thật tốt quá, như vậy là cái sát tinh đó liền cách xa chúng ta rồi.”
"Ngươi được lắm đấy, bịa ra nhiều lí do buồn cười như vậy liền đuổi được nàng đi.”
"Rất tốt, rất tốt, ta sẽ ghi cho công ngươi” – Lời nói này dĩ nhiên là do người nắm nắm quyền của Thiên Đình nói rồi.
Tên mập trọc đầu lại cười không nổi. Đuổi là đuổi, nhưng nếu có ngày sát tinh kia trở về thì người chết đầu tiên lại là mình!
"Lo lắng cái gì? Nàng nếu muốn trở lại thì còn phải tu luyện rất lâu. Còn không biết chuyện này là chuyện của mấy vạn năm sau rồi.” – Lập tức có người an ủi.
Cũng đúng. Nghe vậy, tên mập trọc đầu cũng hèn hạ cười.Sát tinh, tại cái thế giới đó, tự ngươi cầu phúc đi. Tốt nhất là cái gì cũng không nhớ tới, tốt nhất là vĩnh viễn đừng có quay trở lại.
|
|