Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển ( Hắc Cẩu, Tam Vương Gia)
|
|
Độc Sủng Vương Gia Hắc Khuyển ( Hắc Cẩu -Tam Vương Gia) Tác giả : ~¤¥Bách Mục Quỷ¥¤~
~~~~♥_ _♥ <---------> ♥_ _♥~~~ Nàng là Tô Dã Điệp, đúng như tên gọi Dã Điệp, nàng như một cánh bướm hoang dã bay lượn trong gió, không ai nắm bắt được. Vì mồ côi từ nhỏ, dòng đời đưa đẩy nàng trở thành một người có tính cách cổ quái. Nàng đặc biệt rất thích vàng, tham tiền, châm ngôn sống của nàng là "Vàng là vô đối, cho ta thì nhận, không cho thì giật", mặc dù bản thân nàng chính là một chủ tịch trong một công ty lớn.
Hắn là Lý Hoắc Dĩnh, một vị vương gia cao cao tại thượng, lớn lên trong sự dối gạt, lừa lọc, mưu hại lẫn nhau. Hắn dần dần khép kín trái tim mình, trở thành một người tàn nhẫn, không tin tưởng ai ngoài bản thân.
Nàng là người Trái Đất, hắn là người của Thủy Tinh Cầu - một nơi quy luật sinh tồn dường như bị đảo lộn, hư hư thật thật. Nhưng liệu nàng có thật sự là người Trái Đất hay không khi bản thân nàng xuyên qua lại có thể biến thành......
|
Chương 1: Hoa lệ xuyên qua
"Chủ tịch không hay rồi bọn chúng đến". Một cô gái trẻ, tầm 23 24 tuổi, dáng vẻ hốt hoảng chạy vào, trên trán còn lòa xòa vài sợi tóc bay loạn xạ, dáng vẻ vô cùng chật vật.
Nhìn dáng vẻ của cô thư ký, Tô Dã Điệp khẽ nhíu chân mày, lông mi khẽ động, nhưng tay vẫn chăm chú ghi chép sổ sách, đầu không ngước lên. Cô trầm giọng hỏi: "Bọn chúng?"
Cô thư ký bây giờ mới ổn định được hơi thở, chậm rãi trả lời: "Vâng, là người bên công ty cạnh tranh đến để gây rối". Trong ánh mắt của cô hiện rõ sự hoang mang xen lẫn lo lắng.
Nắm được vấn đề, Dã Điệp đưa tay ra hiệu. Cô gái trẻ liền cúi đầu chào sau đó vội chạy ra ngoài. Cũng đúng thôi, người bình thường ai lại muốn mình dính vào rắc rối.
Dã Điệp dường như suy nghĩ gì đó, tay cầm bút dừng lại, cô thở dài. Ánh mắt cô hướng về cánh cửa.
"Rầm!!" Một tiếng vang lên, cánh cửa bị đá sập một cách không thương tiếc, sau lớp khói lờ mờ dần xuất hiện sáu bóng người. Khi sáu bóng người dần hiện rõ, mâu quang của Dã Điệp khẽ lay động, cô cười nhạt, giọng như cười như không nói: "Thật quý hóa, ngọn gió nào đã đưa Lâm tổng đến nơi chật hẹp này"
Nghe được ý châm chọc trong lời nói, người đàn ông được gọi là Lâm Tổng tay cầm ống sắt càng thêm siết chặt, trong mắt hằn lên tia sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Dã Điệp.
"Con khốn!!! MÀY LÀM TAO BỊ PHÁ SẢN CÒN GIẢ NGU À". Người đàn ông dùng hết sức gào thét, như một dã thú lao về phía Tiểu Điệp, những người phía sau thấy vậy cũng lần lượt xông lên. Đối diện với khuôn mặt hung hản đó, cô không tỏ gì là bối rối, bình tĩnh cười khẩy một tiếng.
"Lâm tổng, ngài không thấy với một cô gái chân yếu tay mềm như tôi mà dùng ống sắt là không được hay à"
"CÂM MỒM!!!!" Ông ta như thú điên gầm lên giận dữ, đồng thời lấy ống sắt bổ xuống đầu Tiểu Điệp. Ngay lập tức cô liền đạp ghế lấy đà tung người nhảy qua chỗ khác, ống sắt bị đánh hụt cứ thế rơi xuống bàn, lập tức cái bàn bị chẻ làm hai.
Thân thể Tiểu Điệp nhẹ như cánh bướm chuẩn bị đáp xuống đất. Nếu như bình thường, cô sẽ tay chống xuống đất, xoay người đáp xuống một cách điệu nghệ như cánh bướm đậu nhẹ trên hoa. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, và cái ngoại lệ đó lập tức xuất hiện ngay lúc này đây.
Khi Tiểu Điệp chống tay xuống đất, ai mà ngờ chống ngay vỏ chuối, cả cơ thể cứ thế bị trượt đi, đổ xuống đất một cái RẦM, đầu đập vô ghế một cái BỐP. Bất tỉnh nhân sự.........
Nhìn một màn trước mắt, cả sáu người đàn ông vạm vỡ liền trố mắt, đầu đổ mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm : "A di đà phật" ************...............****************
"Tách" Một giọt nước theo khe lá nhỏ xuống mặt Tiểu Điệp. Cảm giác lành lạnh trên mặt truyền đến, Tiểu Điệp chân mày khẽ chau lại, từ từ mở mắt ra. Nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Tiểu Điệp chính là Đây là đâu? Cô chống tay xuống đất gượng người ngồi dậy, đồng thời quan sát xung quanh.
Không thể nào, đây rõ ràng không phải chỗ nhà mình, rốt cuộc đây là đâu, mình nhớ lúc nãy Lâm tổng cùng với năm người khác đến tìm mình. Ông ta lấy cây sắt đập đầu mình nhưng mình né được, rồi sau đó..... .hình như là mình trượt phải vỏ chuối rồi bất tỉnh, vậy nơi đây là....... Chợt khuôn mặt Tiểu Điệp tái đi, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Xuyên không ..... không lẽ là xuyên không.... không thể nào..."
|
Chương 2.1: Hắc cẩu (1) Xuyên qua rồi, thật sự xuyên qua rồi, đừng đùa chứ sao nói xuyên qua là xuyên cái vèo vậy. Giờ làm sao đây, đường đường là một chủ tịch, đùng một cái xuyên qua, không nhà không cửa, đặc biệt không một xu dính túi, cho dù có dính túi thì cũng chả xài được......
Không lẽ lại phải làm kiếp ăn mày. Khốn kiếp!!! Lão thiên ông vừa vừa phải phải thôi chứ sao cứ bắt ta làm ăn xin hoài vậy, mười năm trước ta đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu tuổi nhục mới có được ngày hôm nay, đùng một cái ông lấy đi hết tất cả. CÓ NGON CHO SÉT ĐÁNH CHẾT TA LUÔN ĐI!!!! TA HẬN CUỘC ĐỜI, TA HẬN ÔNG TRỜIIIII !!!!
ĐOÀNG!!!!..... lập tức trên trời không mây không gió, liền lóe lên một vệt sáng. Tiểu Điệp nhanh như sóc nhảy sang một bên.
"Ách!!! Ta chỉ nói đùa thôi mà ông nhẫn tâm cho đánh thật à". Nhìn cái cây kế bên bị đánh chỉ còn cái gốc, Tiểu Điệp trán đổ mồ hôi hột, khó khăn nuốt nước miếng ực một cái. Này lão thiên, ngài cũng không cần phũ thế chứ...
" Grừz!!" Bỗng tiếng chó từ đâu gầm lên, Tiểu Điệp bừng tỉnh, vội dáo dác tìm kiếm. Lắng nghe kĩ, nàng phát hiện tiếng gầm phát ra từ lùm cây đối diện, không nhanh không chậm vạt lá cây ra hai bên, dần dần tới gần nơi phát ra tiếng...
Khi vạt lá cuối cùng được vạt ra, xuất hiện trước mặt Tiểu Điệp là một tiểu hắc cẩu. Dường như con chó ấy cũng nhận ra được sự hiện diện của Tiểu Điệp, bèn gầm gừ dữ dội, ánh mắt nhìn nàng tràn đầy sát khí. Tiểu Điệp bị ánh mắt đó làm cho giật mình, vội lùi lại mấy bước. Thấy Tiểu Điệp lùi, hắc cẩu cũng thu lại ánh mắt, nằm ngửa ra thở phì phò, xung quanh máu không ngừng chảy ra, cả một mảng cỏ đều bị ướt đẫm bởi máu tươi.
Nhìn thấy máu không ngừng chảy, hắc cẩu cũng dần vô lực nhắm mắt lại, Tiểu Điệp bèn bạo gan đi lại gần lần nữa. Cắn thì cắn có gì phải sợ.
Nàng quỳ xuống bên cạnh, nâng người hắc cẩu để lên người mình, cẩn thận quan sát vết thương gần ngay đùi. "Chậc,sao mà bị thương dữ vậy nè". Tiểu Điệp cúi xuống lấy tay xé quần định băng bó cho tiểu cẩu như trong phim thường hay làm. 1s.... 2s... 3s.... Hida...hia.....ihhiiiiiaaaaa. Chết tiệt!!! Trong phim người ta xé một cái rẹt đi cả thước, ta xé nãy giờ không được một xăngtimet. Bà nó, đúng là trong phim không tin được mà, toàn lừa đảo. Nhìn cái quần chẳng xi nhê, Tiểu Điệp khói bốc đỉnh đầu, không ngừng thở phì phò ...
MỘT LẦN NỮA HIA.........Aaaaa Nàng cố hết sức gồng mình lên xé cái quần, nàng gồng đến nỗi mà cái mặt đỏ còn hơn con tôm luộc. Miệng không ngừng hô: HiAAaaaa
RẸT!!! AHA rách rồi. Nghe tiếng rách Tiểu Điệp cười hớn hở, nhưng ngay sau đó mặt lập tức hắc còn hơn đít nồi. Trời ạ!!! Nãy giờ mới rách được một xí, còn chưa được một xăngtimet. Không phải chứ!!
"Hừ... hừ" Hắc cẩu trong lòng Tiểu Điệp không ngừng rên rỉ, máu chảy càng lúc càng nhiều, thấy vậy Tiểu Điệp càng thêm luống cuống. "Này này, mi sao vậy... cố lên ta sẽ tìm cách cầm máu cho mi". Đúng rồi, phải mau kiếm lá tía tô với húng láng, nhưng ở đâu đây.
Chợt trong túi quần Tiểu Điệp rớt ra cây kéo. Nhìn cây kéo dưới đất như nhìn thấy phật sống, Tiểu Điệp vội cầm cây kéo lên cắt phần dưới cái áo sơ mi, sau đó cắt ống quần thành sợi dài. Ui da!!! Vì cắt quá gấp, Tiểu Điệp cắt trúng phải tay, máu nhiễu xuống vải ướt đỏ vài giọt li ti.
Mặc cho cảm giác nhói ở ngón tay truyền đến, Tiểu Điệp vẫn chăm chú cắt, sau đó cẩn thận bó lại cho tiểu cẩu. Băng bó xong xuôi, Tiểu Điệp nâng nhẹ tiểu cẩu đặt lên đám cỏ tươi mà nàng vừa mới gom lại. Tiểu Điệp nhìn hắc cẩu thì thầm: "Ngươi cố chịu chút, ta quay lại ngay", rồi xoay người rời khỏi. May mắn là khi nàng vừa đi vài bước liền bắt gặp lá tía tô, bèn nhanh tay bứt vài lá đem về chỗ hắc cẩu.
Tiểu Điệp tán nhuyễn, cẩn thận đắp vào vết thương. Nhìn vết thương sâu đến nỗi có thể thấy xương, nàng không khỏi rùng mình một cái. Chỉ sau vài phút, máu ngưng chảy, Tiểu Điệp thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve bộ lông màu đen của hắc cẩu, ôm vào trong lòng.
|
Chương 2.2: Hắc cẩu (2)
Đêm đến, bên ngoài bìa rừng tiếng côn trùng không ngừng kêu lên rả rít. Bên trong hang động, ánh sáng của ngọn lửa lập lòe hắt ra bên ngoài, làm sáng lên một vùng xung quanh.
Tiểu Điệp trải nhúm rơm, cẩn thận đặt hắc cẩu lên đó, để gần bên người. Nhìn thấy hắc cẩu yên yên ổn ổn nằm trên đống rơm, hơi thở đều đều, nàng chợt nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Vì là côi nhi, nên Tiểu Điệp không được đi học như bao người khác. Nàng chỉ có thể làm những việc lao động chân tay như nhặt ve chai, lụm sắt vụn. Nàng còn nhớ lúc ấy nàng chỉ khoảng 6, 7 tuổi. Có lần, người ta nghi ngờ nàng ăn cắp, họ liền đem nàng ra đánh đập mà không cho nàng giải thích, những người đi đường không ngừng chỉ trỏ, xì xầm to nhỏ về nàng. Tiểu Điệp nhớ rõ, lúc ấy nàng ước gì mình có cha mẹ, nếu có cha mẹ nhất định họ sẽ không để nàng bị người ta khinh thường như thế . Ít nhất nàng cũng không phải một mình cô đơn lẻ bóng , bị uất ức, bị đánh đập, vết bầm khắp người nhưng không thể nói. Nàng đau lắm, nhưng vết đau trên da đã thấm gì với vết đau trong lòng nàng. Bởi thế, khi nhìn thấy hắc cẩu bị thương, một mình nằm đó, nàng không thể bỏ đi xem như chưa có chuyện gì được, nó như gợi lại cuộc sống trước đây của nàng, mặc dù về sau nàng được người nhận nuôi và cho ăn học. Nhưng 6,7 năm đó quả thật không dễ dàng gì với nàng, nó như vết cắt luôn âm ĩ trong tim, chỉ cần có gì đó gợi nhớ lại thì nó lại nhói lên.
Tiểu Điệp thuận tay đút củi vào đống lửa, hai tay hơi lửa cho ấm, sau đó áp lên người hắc cẩu, sợ rằng hắc cẩu sẽ bị lạnh. Chợt cái bụng Ọt... ọt.. vang lên. Tiểu Điệp ôm bụng khẽ nhíu mày, cảm giác cứ như da bụng sắp dính vào lưng. Nàng khó chịu làu bàu: "Cái bụng chết tiệt, sao tự dưng nhằm vào lúc này mà kêu chứ".
Nói thì nói vậy, chứ hồi lúc xuyên qua tới giờ có gì để ăn đâu mà không đói. Trong khu rừng này côn trùng hình dáng kì lạ, ngay cả trái cây cũng kì lạ nốt, bảo sao nàng dám ăn. Đang ôm cái bụng đói nhăn nhó thì chợt phía dưới chân nàng khẽ động đậy, hắc cẩu từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn nàng. Khi mắt chạm mắt, Tiểu Điệp thất kinh pha lẫn vui mừng. "A ngươi tỉnh rồi"
Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của Tiểu Điệp hắc cẩu không có biểu ngoài tiếp tục nhìn chăm chú. "Cún con cún con ngươi tỉnh rồi nha, ta cứ tưởng ngươi ngủm rồi chứ". Tiểu Điệp cười tươi đồng thời xoa bộ lông đen trên đầu hắc cẩu.
Nhìn thấy nàng cười hắn chợt ngẩn người ra. Nụ cười này..... sao lại quen thuộc đến thế...
Tiểu Điệp không biết gì vẫn cứ ngây ngốc cười, chợt trước mắt nàng một màng đen kéo đến, ngay sau đó liền lăn ra này bất tỉnh. "Này!!!" Hắc cẩu bị nàng làm cho giật mình liền kêu lên, nếu lúc này đây Tiểu Điệp mà tỉnh nàng nhất định sẽ la tán loạn, cho rằng nàng đã gặp quỷ.
Hắc cẩu vội niệm chú, lập tức liền có một ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra, hắc cẩu lập tức biến thành một nam nhân mặc hắc y, hắc cẩu cẩn thận áp ngón tay lên cổ nàng để xem mạch, phát hiện mạch tự vẫn bình thường, mới thở vào nhẹ nhõm. Ngay lúc đó cái bụng lại lần nữa kêu lên Ọt.... Ọt. Bàn tay đặt trên cổ Tiểu Điệp phút chốc cứng đờ lại, hắn có cảm giác đầu mình có vài con quạ vừa bay qua, mặt khác lại cảm thấy yên tâm. Phù, hóa ra chỉ là xỉu vì quá đói.
Một thân hắc y, hắn nhẹ nâng nàng dậy, hai người lập tức lẫn vào bóng đêm. Trong hang động chỉ còn lại tiếng tích tách của ngọn lửa đang cháy......
|
Chương 3: Thế Giới Hai Hình Dáng
Hoắc Dĩnh trên tay bế Tiểu Điệp, hắn nhẹ nhàng phi thân vào bên trong vương phủ. Lướt qua dãy hành lang, cuối cùng ngưng lại tại một căn phòng, hắn khéo léo mở cửa ra đi vào bên trong, đặt Tiểu Điệp lên giường.
Tiểu Điệp vì bất ngờ bị bỏ xuống, tư thế bị thay đổi nên cựa mình một chút, rồi lại ngủ tiếp, nàng không ngừng nói mớ đùi gà, đùi gà.
Nhìn dáng ngủ trẻ con của nàng, bất giác cơ mặt Hoắc Dĩnh từ từ giản ra, ánh mắt tỏa lên một chút ấm áp. Quả thật rất giống, nhưng bộ trang phục này có phần hơi kỳ lạ. Hoắc Dĩnh lấy tay kéo chăn lên ngang người Tiểu Điệp, sau đó xoay người rời khỏi.
Cánh cửa vừa khép lại khuôn mặt Hoắc Dĩnh lập tức thay đổi. Chúng lạnh lẽo tựa như hố băng vạn trượng, âm u lạnh lẽo, không có một chút gì gọi là ấm áp.
Hoắc Dĩnh quét ánh mắt về một phía của mái nhà. Nơi tưởng chừng như không có người, lập tức vang lên tiếng động, người kia dường như hiểu ý, liền xuất hiện, quỳ xuống cúi đầu nói: "Vương gia, ngài có việc gì sai bảo"
"Mau điều tra xem ai đã bán tin tức, đem hắn về đây".
Khuôn mặt của Hoắc Dĩnh đã lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại càng thêm lạnh khiến cho người kia không khỏi rùng mình một cái. Hắn cúi đầu xuống, vội trả lời: "Đã rõ". Ngay sau đó lập tức biến mất.
********************...............************************** "Woa, đùi gà.... Loại supper big big nha" .
Trước mặt Tiểu Điệp bỗng dưng xuất hiện đùi gà siêu lớn, kích thước dường như gần bằng nàng. Nhìn đùi gà bóng bẩy không ngừng huơ huơ trước mặt, nàng bị nó làm cho ứa cả nước miếng . Không chịu nổi nữa, Tiểu Điệp như con hổ đói lập tức lao vào đùi gà, nàng không ngừng cắn cắn, cạp cạp. Chợt đùi gà chợt la thất thanh: "Á".
Tiểu Điệp bị tiếng la làm cho giật mình, mơ mơ tỉnh tỉnh nói: "Hửm?!!! Đùi gà đâu rồi?"
Đáp lại câu hỏi của nàng, người kia không ngừng khóc thút thít: "Cô nương, tiểu nữ không phải đùi gà".
Tiểu Điệp tỉnh ngủ, nàng phát hiện tay nàng đang nắm tay vị tiểu cô nương kia. Hơn thế nữa, trên cánh tay nàng ấy còn có dấu răng do nàng cắn. Tiểu Điệp giật mình vội buông ra: "Á xin lỗi". Nàng xấu hổ không ngừng gãi đầu.
Người hầu mắt ngấn nước, cố gắng lắc đầu nói: "Tiểu nữ không sao, cô nương thau nước đã được chuẩn bị, mời ngài rửa mặt sau đó dùng điểm tâm".
"À ờ.... Đa tạ.". Tiểu Điệp lúng túng nói. Thấy nàng ta vẫn đứng đó, không nhúc nhích, Tiểu Điệp khó hiểu. Nàng ta rụt rè hay phải nói là sợ hãi, run run hỏi: "Cô nương còn cần gì nữa không ạ". Dường như hiểu ra vấn đề, Tiểu Điệp khoát khoát tay nói: "À... không cần, ta có thể làm được, nàng có thể đi".
Như được giải thoát, nàng ta vội cúi đầu chào sau đó dùng tốc độ ánh sáng chạy đi mất. Tiểu Điệp ngớ người ra, tự lẩm bẩm: " Ta đáng sợ đến thế à"
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Tiểu Điệp mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng rất là sang trọng, nàng tự hỏi: "Đây là đâu thế nhỉ?!!".
Cái giường, cái ghế, kể cả cái bàn đều làm từ vật liệu gỗ quý hiếm, ngay cả cái rèm cũng là loại lụa tốt, sờ vào rất êm tay. Ai đã đưa nàng đến đây? Vốn dĩ ở đây nàng đâu quen ai. Trong đầu xuất hiện biết bao nhiêu nghi vấn, nhưng hiện tại nàng đang rất đói nên tạm gác qua mọi chuyện, lại bàn ăn sáng. Người ta có câu "Có thực mới vật được đạo", bởi thế điều quan trọng nhất bây giờ chính là lấp đầy cái bụng rỗng cái đã.
Tiểu Điệp kéo ghế ra, ngồi vào. Một chân gác lên ghế bên cạnh, tay cầm đùi gà nhai ngấu nghiến. Phút chốc cái gọi là thục nữ của nàng tiêu tan trong nháy mắt. Nàng vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi ngon, như bão quét tích tắc mâm cơm đã bị nàng ăn hết một nửa.
Chợt cánh mở ra, Hoắc Dĩnh chậm rãi bước vào nhưng khi nhìn thấy Tiểu Điệp bước chân liền đứng sựng lại, sắc mặt tối sầm trông rất khó coi. Đây là dáng vẻ nữ nhân đang ăn hay sao.
Nhìn thấy Hoắc Dĩnh, Tiểu Điệp suýt bị mắc nghẹn, vội ngồi lại ngay ngắn, tay vỗ vỗ ngực ho khụ.. khụ... Trong đầu thầm nghĩ: Ai thế nhỉ? Thật đẹp trai nha.
Hoắc Dĩnh bước tới bàn, kéo ghế ra, ngồi đối diện Tiểu Điệp, giọng nhàn nhạt nói: "Nàng trông có vẻ rất đói". Nghe được ý vị trong đó, Tiểu Điệp xấu hổ cúi đầu, tay mân mê cái áo bị cắt hết một nhúm. Hoắc Dĩnh nhìn cái áo của Tiểu Điệp sắc mặt liền có chút dịu lại, trầm giọng nói: "Đa tạ cô nương đã cứu ta".
Tiểu Điệp bị bất ngờ nên ngớ người ra: "Ta cứu ngài? Khi nào kia chứ?", trên đầu nàng xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi.
"Hôm qua, ở trong rừng". Hoắc Dĩnh đáp ngắn gọn.
"Trong rừng?". Kì lạ, rõ ràng hôm qua nàng chưa từng gặp người này bao giờ. Hơn nữa lại còn bảo nàng cứu y nữa kia chứ.
Thấy Tiểu Điệp vẫn ngu ngơ, Hoắc Dĩnh không khỏi nhíu mày. Cô nương này định bày trò gì đây, sao lại một mực khăng khăng là chưa từng gặp hắn, hơn nữa dáng vẻ kia không phải giả bộ, nếu có thì nàng ta cũng thật cao tay, hoàn toàn không hiện ra chút sơ hở nào cả.
Hoắc Dĩnh chỉ tay vào vạt áo Tiểu Điệp, trầm ổn hỏi: "Vậy có thể cho ta hỏi tại sao áo cô nương bị mất hết một khoản hay không".
Tiểu Điệp nhìn áo của mình liền vội trả lời: "À cái này là do ta cứu một tiểu hắc cẩu".
Nghe Tiểu Điệp trả lời, chân mày Hoắc Dĩnh càng nhíu chặt hơn nữa. Rõ ràng nàng ta nhớ chuyện hôm qua, nhưng dáng vẻ kia dường như không biết đó là hắn. Không lẽ trên đời còn một hắc cẩu khác giống hắn hay sao. Chuyện này không thể nào.
Tiểu Điệp nhìn thấy Hoắc Dĩnh chân mày càng lúc càng nhíu chặc thì lại cảm thấy mù mờ. Sao vậy, bộ nàng nói gì sai hay sao, sao nhìn sắc mặt khó coi thế.
Dường như nhìn ra nét hoang mang trong đáy mắt Tiểu Điệp, mâu quang Hoắc Dĩnh chợt lóe lên sau đó lại tĩnh mịch, Hoắc Dĩnh tự tiếu phi tiếu, không nhìn ra suy nghĩ, môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ: " Vậy có thể cho ta hỏi hắc cẩu đó ở đâu rồi không?"
Khi nghe Hoắc Dĩnh hỏi nàng mới để ý, từ lúc nàng tỉnh dậy thì đã không thấy tiểu cẩu kia đâu hết. Tiểu Điệp chợt nhìn Hoắc Dĩnh đầy nghi hoặc. Lúc nàng định trả lời thì liền bị hắn cắt ngang: "Không thấy?" Tiểu Điệp yên lặng gật gật đầu.
Trước biểu tình của nàng, Hoắc Dĩnh không nói gì, chỉ vung tay lên một cái. Lập tức ánh sáng xanh phát ra, Hoắc Dĩnh biến thành hắc cẩu, nhưng lần này không phải một tiểu hắc cẩu nữa mà là đại hắc cẩu.
Nhìn hắc cẩu trước mặt mình, thân thể Tiểu Điệp phút chốc bị bất động, đồng tử dường như giãn ra, tỏ rõ sự sợ hãi trong đáy mắt.
|