Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 56: Đánh quý tộc Một cái chi thứ Ni Cổ Lạp Tư mà thôi, vậy mà lại kiêu ngạo như vậy." Sắc mặt Phỉ Lệ không tốt nhìn Cáp Bỉ đang mê đắm nhìn chằm chằm mình, vậy mà không để cô vào mắt, thật là không biết sống chết, thật cho rằng Ai Nhĩ thành này là gia tộc Ni Cổ Lạp Tư bọn họ độc chiếm chắc?
"Ngươi là ai? Dám to gan khinh thường gia tộc Ni Cổ Lạp Tư." Cáp Bỉ vừa thấy Phỉ Lệ ngay cả gia tộc Ni Cổ Lạp Tư cũng không thèm để vào mắt thì nhất thời hoang mang. Tuy rằng hắn háo sắc nhưng cũng biết trong Ai Nhĩ thành có rất nhiều đại gia tộc mà gia tộc Ni Cổ Lạp Tư không đắc tội nổi.
Vì thế đối với phương diện này Cáp Bỉ tốn rất nhiều công sức, nhưng Phỉ Lệ trước mặt thì hắn chưa gặp bao giờ. Các thiếu gia, tiểu thư trong các đại gia tộc, trong Ai Nhĩ thành không ai quen biết nhiều bằng Cáp Bỉ.
"Ta là ai? Rất quan trọng sao? Bản tiểu thư ghét nhất ai chắn đường của ta, cũng ghét nhất có người dám lớn tiếng trước mặt ta, mà ngươi, có vẻ là cả hai thứ đều có, ngươi nói xem ta nên xử lý thế nào đây?" Phỉ Lệ bất thiện nhìn Cáp Bỉ không biết sống chết kia. Ánh mắt ghê tởm cùng với gương mặt "tiểu bạch kiểm" tất cả đều làm cho Phỉ Lệ rất không vừa mắt.
"Hừ! Ở Ai Nhĩ thành này còn chưa có ai dám nói chuyện như thế với bản thiếu gia đâu, ngươi là người đầu tiên." Sắc mặt Cáp Bỉ xanh mét. Tấm chiêu bài Ni Cổ Lạp Tư không bán được, xem ra không cho chút "màu sắc" là không được rồi. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người đến xem kịch hay.
Thanh danh của Cáp Bỉ ở Ai Nhĩ thành thối có tiếng. Nếu không phải vì là người gia tộc Ni Cổ Lạp Tư thì tin rằng có rất nhiều người nguyện ý thu dọn cái tên bại hoại này, còn có đại thiếu gia Tát Bỉ của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư háo sắc y như Cáp Bỉ nữa.
Ỷ vào mình là một Ma pháp sư và danh nghĩa gia tộc Ni Cổ Lạp Tư đã gây họa cho không ít thiếu như trong Ai Nhĩ thành.
"Ồ, đó là vinh hạnh của ta?" Phỉ Lệ khinh bỉ Cáp Bỉ cố làm ra vẻ cáo mượn oai hùm, thật cho rằng mặc y phục thì sẽ là con người?
"Người đâu, lên cho bản thiếu gia, không thương tổn đến hai mỹ nhân là được." Cáp Bỉ hung ác nhìn đám người Thang Mỗ phía sau Phỉ Lệ. Loại chuyện này bình thường rất nhiều nên mấy gia nô sau lưng Cáp Bỉ không hề cảm thấy có gì sai cả, ngược lại còn hết sức yêu thích loại nổi bật này, suy cho cùng thì không phải ai cũng dám hung hăng càn quấy ở Ai Nhĩ thành như vậy.
"Không đánh chết là được, xảy ra chuyện gì phủ công tước chịu trách nhiệm." Phỉ Lệ dùng thanh âm chỉ đám người Thang Mỗ nghe được nói. Cô cũng không muốn lần đầu tiên đi dạo phố thành không thoải mái như thế, nếu không vì ngăn cản mấy tên không có mắt này cô đã sớm đến tìm hiểu được cái đặc sắc của Văn Xuân lâu rồi.
"Tuân lệnh tiểu thư." Đám Thang Mỗ hăm he nhìn mấy người Cáp Bỉ, bọn họ đều là những kẻ lăn lộn trên chiến trường, loại người nào chưa thấy qua, nhưng quang minh chính đại đánh quý tộc thì vẫn là lần đầu tiên.
Bởi vì công lao chưa đủ, cho dù chức vị lớn thì cũng chỉ là một dân thường, gặp phải nam tước thấp nhất cũng phải cúi đầu.
Thang Mỗ vẫn mặt không chút thay đổi đứng sau bảo hộ Phỉ Lệ, mà mấy tên quan quân sau lưng hắn đều đã hưng phấn đi tới.
Thắng bại liền nhanh chóng được định đoạt. So với đám người Cáp Bỉ, người phe Phỉ Lệ cao nhất cũng chỉ là vũ sĩ cấp thấp, nhưng bọn họ đều là những kẻ còn sống sót từ trên chiến trường, thắng bại đương nhiên nháy mắt liền có kết quả.
Ui da!
Âm thanh không ngừng truyền ra, những người xung quanh cũng từ từ lui ra. Dù sao phần lớn những kẻ sống ở đế đô đều là những đứa ngốc, dễ dàng chế phục đám thủ hạ của Cáp Bỉ, tính ra cũng không phải kẻ ngu, tuy rằng cấp bậc không quá cao nhưng nhất định cũng có bản lĩnh riêng.
"Ngươi muốn làm gì? Đừng quên ta là quý tộc, đánh quý tộc là phạm vào điều lệ của đế quốc." Cáp Bỉ không ngừng nuốt nước miếng, hết sức khủng bố nhìn mấy tên vũ sĩ càng lúc càng nhích lại gần mình, chết tiệt, bình thường không phải đều khoe khoang bản thân rất lợi hại sao?
Sao mà thoáng cái đã bị người ta đánh cho nằm bẹp xuống đất rồi?
"Không cần nhẹ tay, không đánh chết là được." Thanh âm trong trẻo của Phỉ Lệ chậm rãi vang lên từ đằng sau, triệt để cắt đứt ý nghĩ cầu xin tha thứ của Cáp Bỉ.
"Dừng tay!"
"Á!"
"Ối!"
Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền từ trong miệng Cáp Bỉ ra. Những người này còn chưa từng gặp phải cảnh tượng này, thủ đoạn giày vò như vô cùng tận, mỗi một quyền đều nhìn như nhẹ hều nhưng lại làm cho Cáp Bỉ đau đớn không gì sánh nổi, mà làm người ta nhìn thấy không bầm tím bao nhiêu.
Nháy mắt.
Tiểu bạch kiểm công tử Cáp Bỉ vừa nãy còn nhanh nhẹn giờ trở thành đầu heo, hơn nữa hai má còn sưng lên hết sức cân đối.
"Chuyện gì vậy?" Một thanh âm hung hãn có vẻ lưu manh truyền tới từ phía sau đám người Phỉ Lệ, rõ ràng cũng là một tên gia hỏa thích xem náo nhiệt."
"Ôi, từ khi nào Ai Nhĩ thành trở thành của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư rồi?" Một giọng nữ non nớt vẫn còn chút bập bẹ từ bên kia truyền tới.
"Duy Ny." Thanh âm có chút trầm thấp pha lẫn với trầm hùng đặc hữu của thiếu niên bất mãn quát thiếu nữ kia. Nhưng làm người ta nghe ra, thiếu niên này không thật sự trách mắng thiếu nữ đó, mà là đang cảnh cáo cái nhân sĩ hung hãn kia mà thôi.
"Lại là người gia tộc Hoa Tây Luân các ngươi. Hừ!" Sắc mặt Tát Bỉ khó coi trừng Duy Ny, Hô Mông. Đương nhiên Hoa Tây Luân cũng không phải là người hắn có thể đắc tội. Mặc dù biết bọn họ sẽ không thật sự làm thế với mình nhưng không nể mặt như vậy làm cho Tát Bỉ vô cùng khó chịu.
"Tiểu thư, hai người kia là người gia tộc nhà phu nhân, Duy Ny tiểu thư và Tây Mông thiếu gia. Còn một thiếu niên khác chính là đại thiếu gia gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, Tát Bỉ." Lệ Thư nói nhỏ bên tai Phỉ Lệ. Nàng biết tiểu thư không nhận ra mấy người này, nên khéo léo giới thiệu.
Phỉ Lệ tán thưởng liếc Lệ Thư một cái, không hổ là người mụ mụ cô đích thân chọn lựa, biết nhìn mặt đoán ý. Cô chẳng qua là hơi kinh ngạc một chút, vậy mà liền biết điều cô muốn biết.
Nhìn sắc mặt Tát Bỉ khó coi, Phỉ Lệ khoái trá hơi mỉm cười, kịch hay bắt đầu rồi.
|
Q.1 - Chương 57: Quý tộc mà ngon à? Ads "Biểu ca, cứu mạng!" Gương mặt Cáp Bỉ như cái đầu heo quay qua la lớn với Tát Bỉ.
"Ngươi là Cáp Bỉ?" Tát Bỉ không dám tin nhìn đầu heo Cáp Bỉ. Là ai dám động thủ với người gia tộc Ni Cổ Lạp Tư trong Ai Nhĩ thành này?"
Phút chốc một cỗ sát khí từ trên người Tát Bỉ trào ra, hiển nhiên sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cáp Bỉ không tính là trực hệ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư nhưng dẫu sao trên danh nghĩa cũng là người của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, thậm chí có người dám không để gia tộc hắn vào mắt.
"Ôi! Đây không phải là Cáp Bỉ sao?" Duy Ny cổ quái nhìn Cáp Bỉ. Có thể thấy người đánh hắn sưng lên như vậy mà một chút máu cũng không chảy, thủ đoạn thật là cao siêu!
"Ha ha ha." Phỉ Lệ tức cười nhìn vẻ mặt kì quái của Duy Ny. Sắc mặt khó coi của Tát Bỉ cô cũng đã thấy, hình như tên "tiểu bạch kiểm" này là cháu đích tôn của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, Tát Bỉ Ni Cổ Lạp Tư. Năm đó cái lão gia hỏa Khẳng Đặc cầu hôn, hình như là cho tên "tiểu bạch kiểm" này.
Vừa nhìn là biết không phải người tốt, vậy mà vọng tưởng cưới cô, thật là không biết sống chết! Sát khí thoáng hiện lên trong mắt Phỉ Lệ. Nơi này là chỗ dùng thực lực nói chuyện, không có thực lực thì tất cả chỉ là lời nói suông. Nực cười là lão già Khẳng Đặc là tưởng là gia tộc Đức Cổ Lạp sợ lão. Nếu không vì chú ý thể diện của Đế quốc, tên Khẳng Đặc kia làm gì có bản lĩnh trừng mắt to nhỏ với gia gia.
Vừa rồi còn đang đằng đằng sát khí, Tát Bỉ vừa nghe đến tiếng cười thanh thúy này thì lập tức ngốc tại chỗ. Không nghĩ tới Đế quốc lại có thiếu nữ đẹp như thế, không hề kém cỏi so với hoàng hậu đế quốc An Na cùng công tước phu nhân gia tộc Đức Cổ Lạp. Tại sao trước giờ hắn chưa từng thấy? Sắc dục liền tràn ngập tâm Tát Bỉ, thiếu nữ xinh đẹp này, nhất định phải lấy.
"Tỷ tỷ, tỷ là ai? Sao ta chưa từng thấy tỷ ở đế đô?" Duy Ny tò mò đánh giá Phỉ Lệ. Cũng không thể trách nàng không nhận ra đám người Phỉ Lệ được, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phỉ Lệ gặp bọn họ, mà Thang Mỗ là người bên cạnh Mạt Đức gia gia, rất ít lộ mặt, còn đám Lệ Thư thì càng không cần phải nói.
Khi Duy Ny hỏi thì Tây Mông bên cạnh khi nhìn thấy Phỉ Lệ cũng ngẩn ngơ một phen, chưa từng gặp thiếu nữ linh khí bức người như vậy, khí chất như U Lan, so với Đế Á cô cô chỉ có hơn chứ không kém. Tuy cùng xuất thân quý tộc nhưng Tây Mông và Tát Bỉ không giống nhau, ít ra Tây Mông còn thu liễm ý nghĩ của mình.
"Ta là tỷ tỷ của muội." Lần đầu tiên Phỉ Lệ nhìn thấy thiếu nữ vô cùng hoạt bát kia, ánh mắt ngây thơ không giả tạo cùng với gương mặt tươi cười tự nhiên đã làm Phỉ Lệ rất yêu thích.
"Hừ! Nói không chừng ngươi còn nhỏ hơn ta mà muốn làm tỷ tỷ của ta?" Duy Ny bất mãn nói. Vì sao nàng không được làm tỷ tỷ chứ! Lúc nào cũng nhỏ nhất, trước kia ở trong tộc cũng vậy, bởi vì nàng nhỏ nhất nên có cái gì chơi vui cũng chưa bao giờ có phần.
"Sao? Muội không tin?" Phỉ Lệ tươi cười trêu đùa Duy Ny. Khó được trẻ con một lần nhỉ?
"Ta là Tát Bỉ Ni Cổ Lạp Tư, không biết có vinh hạnh mời vị tiểu thư mỹ lệ này một bữa cơm không?" Tát Bỉ vừa nhìn thấy bóng dáng Phỉ Lệ thì lập tức đá bay Cáp Bỉ ra khỏi đầu. Dù gì cũng chỉ là một con chó trong tộc, trước kia nhìn hắn thức thời, nên để tùy tiện một chút, còn bây giờ? Đương nhiên là phải ưu tiên vị tiểu thư mỹ lệ trước mắt rồi.
"Chào ngươi, ta là Tây Mông Hoa Tây Luân." Thân hình Tây Mông vừa khéo che mất Tát Bỉ, nên đương nhiên cũng bị coi như không thấy.
"Tây Mông, ngươi có ý gì? Đừng tưởng ngươi ở trong gia tộc Hoa Tây Luân mà ta không dám làm gì ngươi?" Tát Bỉ rõ ràng phẫn nộ. Ở trước mặt tiểu thư mỹ lệ lại không để hắn vào mắt, lửa giận không ngừng thiêu đốt lý trí mặc dù Khẳng Đặc đã dặn hắn phải có quan hệ tốt với Tây Mông.
"Ta biết các ngươi, đó là muội muội của ngươi Duy Ny Hoa Tây Luân." Phỉ Lệ hơi hơi gật đầu với Tây Mông một cái, xem ra gia tộc Hoa Tây Luân dạy dỗ cũng không kém, Tây Mông cho cô cảm giác không tệ lắm, có mùi vị của đại ca ca Lâm gia.
"Ngươi biết chúng ta? Thật không?" Duy Ny hưng phấn đẩy Tây Mông ra, đi tới trước mặt Phỉ Lệ, muốn nắm tay cô, nhưng rất tiếc là bị Lệ Thư ngăn cản. Nàng biết tiểu thư không thích bị người lạ chạm vào.
Duy Ny vừa thấy hành động của Lệ Thư, lập tức chu chu môi, bất mãn nhìn Phỉ Lệ.
"Thật xin lỗi, tiểu thư không thích bị người lạ chạm vào." Lệ Thư hữu lễ ngăn cản. Duy Ny bất mãn nhưng nàng vẫn kiên quyết thực hiện chức trách của mình.
"Tây Mông ca ca, muội khiến người khác ghét sao?" Duy Ny lập tức nước mắt lưng tròng quay lại nhìn Tây Mông. Nàng ở trong tộc vẫn là bảo bối của mọi người, dù đến Đức Cổ Lạp công tước phủ cũng vậy, rất được cô cô, mọi người chào đón, nhưng dường như hôm nay nàng bị chán ghét rồi.
"Khụ khụ...cái này...." Sắc mặt Tây Mông đỏ bừng trốn tránh giải thích. Hắn vẫn nên không trả lời thì tốt hơn, nếu không khi về nhà, còn không biết bị con bé này hành hạ như thế nào.
"Ta chỉ là không quen chạm vào người lạ thôi, không có chán ghét muội." Phỉ Lệ nhìn Duy Ny, đối mặt với cô bé dễ thương như vậy, cho dù là cô cũng không nhẫn tâm.
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật." Phỉ Lệ trái lương tâm gật đầu một cái.
Tát Bỉ ở bên cạnh đã hoàn toàn bị bọn họ bỏ lơ, còn Cáp Bỉ nằm trên mặt đất lại càng chẳng ai nhớ đến, nhân vật phụ thật đáng thương!
"Các ngươi lại không để thiếu gia gia tộc Ni Cổ Lạp Tư như ta vào mắt, thật là quá đáng!" Hai mắt Tát Bỉ đỏ bừng nhìn đám người Duy Ny. Mỹ nữ không cho hắn mặt mũi, điều này đương nhiên làm Tát Bỉ bất mãn, hắn là tôn tử của thừa tướng đế quốc, thân phận quý tộc, lại bị đám người này hoàn toàn xem nhẹ.
Người xung quanh tụ tập ngày càng nhiều, ai chẳng biết trong đế đô trước giờ không thiếu quý tộc, nhất là quý tộc có tước vị chứ đừng nói là quý tộc thông thường, cho dù là vương tử đều có thể đụng tới khắp nơi.
"Ni Cổ Lạp Tư mà ngon à? Hay là nói cả Khải Kỳ đế quốc này là của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư các ngươi luôn?" Phỉ Lệ bất khinh bất hưởng quay đầu lại, vẻ mặt ngây thơ nói ra một câu với Tát Bỉ. Hừ! Một cái thừa tướng nho nhỏ mà thôi, thật đúng là tự cho mình là quan trọng chắc?
"Ngươi dám vũ nhục thân phận quý tộc cao quý, người đâu, bắt nàng cho ta, thiếu gia ta sẽ dạy dỗ nàng cho tốt." Nói xong, Tát Bỉ nhìn chằm chằm Phỉ Lệ khí chất xuất trần. Cho dù có khăn lụa che đi nhưng vẫn làm cho người ta mê mệt. Không thể không nói biến hóa của Tử thần Ái Lệ Ty mang đến cho cô, dù không nhìn thấy trên gương mặt, nhưng cỗ khí chất xinh tươi vũ mị vẫn mê hoặc người bên cạnh như cũ.
P.S: ấn sao mà lên 1 lần bài của chương 56,làm ta phải bù thêm chương này nữa. hì chúc mọi người đọc tr vui
|
Q.1 - Chương 58: Chưởng tiên hình! Những người có mặt ở đây ai không phải kẻ thành tinh, sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời của Tát Bỉ. Nếu như hôm nay thật sự mang Phỉ Lệ về gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, thì còn có khả năng đi ra sao? Có là đứa ngốc cũng biết là không thể, ai chẳng biết hai vị thiếu gia Ni Cổ Lạp Tư trong Ai Nhĩ thành này làm không ít chuyện thương thiên hại lý? (1)
Chẳng qua là không có năng lực đi quản, mà người muốn quản lại không có đủ thế lực, nên hai người Tát Bỉ và Cáp Bỉ mới có thể tiêu dao lâu như vậy.
"Ồ? Quý tộc mà ngon à? Mặt mũi của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư lớn vậy sao?" Lệ Thư khinh thường thay Phỉ Lệ chặn lại ánh mắt tà dâm của Tát Bỉ.
"Đúng vậy đó. Gia tộc Ni Cổ Lạp Tư rất lợi hại sao?" Duy Ny cũng vẻ mặt khinh thường nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt khó coi của Tát Bỉ.
Tát Bỉ thật không ngờ một hạ nhân như Lệ Thư cũng dám lớn mật ngăn cản hắn như vậy. Tất cả mọi người xung quanh đều phì cười nhìn hắn xấu mặt.
"Hừ! Luật pháp đế quốc quy định dân thường chửi bới quý tộc thì phải dùng bào cách(2)." Tát Bỉ không dám nói Duy Ny nhưng lại quay qua Lệ Thư hung hãn nói. Rõ ràng Lệ Thư là thị nữ của Phỉ Lệ, cho dù là thị nữ của hoàng tộc thì cũng chẳng qua chỉ là dân thường mà thôi. Hừ! Hắn lại trị không được vài người này.
"Ồ? Vậy có quy định quấy rối quý tộc thì phải chịu hình pháp gì không?" Phỉ Lệ khẽ kéo Lệ Thư sắc mặt trắng bệch ra sau mình. Suy cho cùng thì tôn ti trật tự vẫn rất sâm nghiêm.
Nơi này quyết định dựa trên lợi ích của quý tộc, còn về phần dân thường cùng nô lệ chẳng đáng cho bọn họ bận tâm. Vì thế mua bán nô lệ vẫn phổ biến khắp nơi.
"Đương nhiên là dùng tiên hình." Tát Bỉ đắc ý trả lời. Vì để trừng phạt những kẻ đắc tội hắn nên hắn hết sức quen thuộc pháp luật đế quốc. Phương diện này hắn rất am hiểu, cũng giống như Cáp Bỉ giỏi nhớ mặt người khác.
"À, Thang Mỗ nghe chưa? Còn không thi hành." Phỉ Lệ lớn tiếng nói với đám người Thang Mỗ phía sau, tiên hình phải không? Vậy hôm nay bản tiểu thư liền cho ngươi biết hai chữ "tiên hình" này viết thế nào, để xem về sau ngươi còn dám kiêu ngạo ở đế đô không.
"Tuân lệnh tiểu thư." Gương mặt nghiêm túc của Thang Mỗ cũng có chút biến dạng, rõ ràng là cố nén ý cười nơi khóe miệng.
Không ngờ tiểu thư lại đày đọa tiểu tử này như thế, quý tộc giống như vậy ở Ai Nhĩ thành nhiều không kể xiết, nên mỗi ngày trình diễn một tiết mục giống nhau cũng là điều không thể tránh khỏi.
Bản thân Thang Mỗ là dân thường được Mạt Đức tự mình mang về, nên hắn đối với những quý tộc thế này đúng là căm thù đến tận xương tủy, chẳng qua đệ tử nội tộc Đức Cổ Lạp không có tác phong xa xỉ kiểu này, đó là cũng là nguyên nhân chủ yếu tại sao đám người Thang Mỗ lại cam tâm tình nguyện phục dịch gia tộc Đức Cổ Lạp.
"Ngươi muốn làm gì? Ta là quý tộc có tước vị đó!" Tát Bỉ sợ hãi nhìn Thang Mỗ từ phía sau Phỉ Lệ đi ra, toàn thân nồng đậm sát khí, còn có gương mặt nghiêm túc và roi da bưu hãn cầm trong tay, bên trên còn sót lại vài thứ thẫm màu và mùi máu tươi nồng nặc, vừa nhìn là biết đây tuyệt đối không phải là thứ để trưng, mà là vũ khí giết người chính cống.
"Phỉ Lệ, hay là thôi đi! Gia gia Tát Bỉ là thừa tướng đế quốc Khẳng Đặc Ni Cổ Lạp Tư, tính lão ta rất bao che khuyết điểm, trong khi phần đông thành viên gia tộc Ni Cổ Lạp Tư đều là kẻ cặn bã. Ngươi xem có phải hay không?" Duy Ny lo lắng nhìn Thang Mỗ muốn động thủ.
Tây Mông thoáng nhìn Thang Mỗ một cái, liền không nhịn được run run, cao thủ, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Tây Mông mười tám tuổi đã đạt tới trung cấp kiếm sĩ, khi nhìn đến vẫn không nhịn được run run, rõ ràng là bị sat khí nồng nặc trên người Thang Mỗ hù dọa, tuyệt đối không phải là thị vệ nhà bình thường, thị vệ như thế hắn chỉ thấy ở thành viên hoàng tộc, hơn nữa là nhìn thấy bên người thái tử, tiểu nữ hài này là ai? Thậm chí bên người lại có thị vệ lợi hại như vậy.
Hắn cũng đã thấy vài thị vệ khác đằng sau Phỉ Lệ cũng không phải người bình thường, hơn nữa thị nữ là Lệ Thư cũng không đơn giản, có trung cấp Ma pháp sư mười mấy tuổi làm thị nữ không phải ai cũng có.
Bởi vì hắn là thành viên trực hệ Hoa Tây Luân nên bên cạnh mới có cao cấp kiếm sĩ làm hộ vệ, nhưng bên người tiểu cô nương này thấp nhất là trung cấp Ma pháp sư, còn có vài người hắn nhìn không thấu.
Khi nào mà Ai Nhĩ thành lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là tiểu thư của lánh đời gia tộc đi lịch lãm?
"Thừa tướng đế quốc mà to à? Chẳng qua chỉ là tôn tử của thừa tướng đế quốc mà thôi, vậy mà trắng trợn như thế, chẳng lẽ cho rằng Khải Kỳ đại đế quốc là của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư các người sao? Thang Mỗ, động thủ, đừng đánh chết là được, có gì ta chịu trách nhiệm." Phỉ Lệ tùy ý quơ quơ vài sợi tóc, rõ ràng là không để Tát Bỉ vào trong mắt.
Cô cũng không tin La Bá Đặc bá bá lại vì một tên cặn bã mà trừng phạt cô, huống hồ gia tộc Đức Cổ Lạp vốn không sợ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư của hắn, còn có cả đám người Mạt Đức gia gia nữa.
Cho dù cô chọc phải người trong lánh đời gia tộc thì cô cũng tin gia gia bọn họ có thể giúp cô lấy lại công bằng, huống chi chỉ là một trưởng tôn của gia tộc Ni Cổ Lạp Tư nho nhỏ mà thôi.
Duy Ny, Tây Mông nhìn thấy bộ dạng bất cần của Phỉ Lệ như vậy thì nhất thời sửng sốt, rõ ràng không ngờ cô sẽ nói như vậy.
Mà khi Tát Bỉ nghe thấy những lời này thì nhất thời "đứng hình", lần đầu tiên ở Ai Nhĩ thành có người dám nói với hắn như vậy làm hắn lúng túng ngẩn người.
(1) Thương thiên hại lý: chuyện trời đất khó dung, nói chung là chuyện xấu
(2) Bào cách: là hình phạt dùng thanh sắt nung đỏ dí lên da thịt
|
Q.1 - Chương 59: Ngứa tay "Ngươi muốn làm gì?" Tát bỉ dè dặt nhìn Thang Mỗ không ngừng tiến lại gần, còn lén nháy mắt một cái với một thị vệ phía sau. Ai chẳng biết Quan thủ thành Ai Nhĩ, Cáp Đặc kì thật là thúc phụ của Cáp Bỉ, cũng là trưởng quan trị quân Ai Nhĩ thành.
Cho nên phần lớn mỗi lần gây ra chuyện, đều là Cáp Đặc thiên vị đám Tát Bỉ. Vừa nãy chính là Tát Bỉ ra hiệu cho thị vệ nhanh đi báo tin cho Cáp Đặc. Một khi quân thủ thành đến đây, hắn sẽ không sợ Phỉ Lệ làm gì với hắn. Suy cho cùng thì phía sau quân thủ thành là Khải Kỳ đế quốc, dù đám Phỉ Lệ không sợ gia tộc Ni Cổ Lạp Tư thì cũng không thể không sợ Khải Kỳ đế quốc cường đại nhất trên đại lục!
"Tiểu thư?" Lệ Thư thoáng nhìn tên thị vệ rời đi, quay đầu lại nói.
"Đừng lo, muốn ồn ào thì quậy lớn một chút, vài năm nay Ni Cổ Lạp Tư cũng không an phận, nên cho bọn hắn một bài học, để cho chúng biết Khải Kỳ đế quốc là chỗ của ai định đoạt." Tia tinh quang đáng sợ thoáng hiện lên trong mắt Phỉ Lệ. Tuy cô không nhúng tay vào chuyện của phủ công tước nhưng vẫn biết rõ một số chuyện của đế quốc. Cái lão già Khẳng Đặc kia lại liên thủ với quan thủ khố cắt bớt quân phí của ba ba cô, thật là liều mạng.
"Vâng." Lệ Thư hiểu rồi lui ra sau.
Còn về vài thị vệ phía sau Phỉ Lệ nhìn bộ dạng Thang Mỗ, không ngừng phóng tinh quang, họ đều là những kẻ bò ra từ đống xương trắng, những nam tử kiên cường đẫm mùi huyết tinh mà giờ lại đến phủ công tước làm thị vệ, không thể tùy ý chém giết, đối với bọn họ mà nói thì còn khó chịu hơn lấy mạng họ nữa.
"Sao? Các người cũng muốn đánh nhau?" Phỉ Lệ tức giận nhìn vài tên thị vệ vẻ mặt hứng thú, liền biết người đi theo bên người La Tư ba ba không có ai là không thích đánh giết.
"Khụ...khụ...." Đứng bên trái là Phí Căn đỏ bừng khuôn mặt vốn đã đen, mấy người rõ là không ngờ sẽ bị tiểu thư trêu chọc thế này.
"Chẳng lẽ ta đoán sai?" Phỉ Lệ hứng thú trêu vài thị vệ thú vị, vừa nhìn là biết là những chiến sĩ thích xung phong.
"Tiểu thư, xin cho phép chúng ta đi trợ giúp Thang Mỗ tổng quản." Lai Mẫu thật sự là ngứa tay không chịu được. Khó khăn lắm mới có cái để đánh, hắn làm sao có thể buông tha. Gia tộc Đức Cổ Lạp ở Phi Long đại lục danh tiếng lấy lừng, còn trong Ai Nhĩ thành lại không có bị ức hiếp nổi, thành ra từ khi bọ họ đi theo phủ công tước thì không có việc gì làm.
Khó lắm mới đụng tới kẻ không có mắt, dám bò lên đầu gia tộc Đức Cổ Lạp, cơ hội như vậy vô cùng hiếm đó.
"Ngươi, ngươi tên là gì?" Phỉ Lệ tò mò nhìn trung niên nam tử mặt chữ quốc(*) nồng nặc mùi huyết tinh, cộng thêm cây kiếm thật lớn trong tay, nhìn là biết là một kiếm sĩ.
(chữ “quốc” là thế này nè: 国)
"Hồi tiểu thư, ta tên là Lai Mẫu, bên trái là Phí Căn, sau lưng là Bảo Mẫu (tên vui ghê =]] )." Lai Mẫu chảy nước miếng nhìn cảnh tượng phía trước, trong lòng chỉ mong nhanh chóng được đánh nhau.
"Vậy thì các người ra tay đi." Phỉ Lệ không nói nổi nhìn đám người giống như mấy trăm năm không được ăn thịt. Thật là buồn bực, sao lại đụng tới mấy tên thích đánh nhau như vậy, mà người nào đó đã quên là do chính mình gây chuyện chứ ai!
"Ta nói cho các người biết, đánh quý tộc là sẽ bị bào cách đó." Tát Bỉ cẩn thận trốn sau lưng thị vệ nhà mình, sợ hãi nhìn roi da trong tay Thang Mỗ, không biết nếu bị đánh thì hắn có còn cái mạng mà về không.
Không biết tên tiểu tử kia có kêu được Cáp Đặc thúc phụ đến không, không phải hắn bình thường làm việc rất nhanh sao? Sao hôm nay lại chậm thế không biết.
"Thang Mỗ thủ lĩnh, tiểu thư nói cho chúng tôi sang giúp ông." Lai Mẫu hưng phấn rút trọng kiếm ra, quay qua cho thị vệ của Tát Bỉ ở trước mặt một kiếm.
Phựt....!
Một âm thanh vang lên từ phái sau, vừa nãy thị vệ vẫn đang còn tốt trong nháy mắt đã ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tái nhợt như gặp quỷ nhìn chằm chằm Lai Mẫu. Thị vệ của Tát Bỉ tuy không phải là rất lợi hại nhưng đều là tam cấp hoặc tứ cấp chiến sĩ, phía sau Tát Bỉ lại có vài tên trung cấp Ma pháp sư.
Nhưng không ngờ lên một đối mặt với Lai Mẫu thì bị hắn đánh gục một, hơn nữa còn là không có lực hoàn thủ.
"Ta thấy là tiểu tử nhà ngươi ngứa tay mới đúng!" Thang Mỗ nhìn cái tên tiểu tử vô sỉ. Chút tâm tư nhỏ này của đám tiểu tử Lai Mẫu làm sao hắn không biết được. Lai Mẫu là một tay hắn đào tạo ra, làm sao có thể không hiểu tâm tư bọn chúng.
"Ha ha ha!" Lai Mẫu ngây ngô cười trừ.
"Bảo vệ thiếu gia." Vài tên thị vệ bên cạnh Tát Bỉ lập tức nghiêm túc. Bình thường đều là bọn chúng ức hiếp người khác, hôm nay cũng đến lượt bị người ta đánh.
"Ca, huynh nói chờ chút nữa chúng ta có ra tay không?" Duy Ny lo lắng Phỉ Lệ bên này, vừa chú ý nắm ống tay áo Tây Mông.
"Không đến lượt chúng ta ra tay đâu, xem ra hôm nay Tát Bỉ gặm phải cục xương cứng rồi, mà còn là siêu cấp cứng." Tây Mông có vẻ đăm chiêu nhìn Phỉ Lệ, không đoán ra được rốt cuộc thiếu nữ này có thân phận gì mà lại không kiêng nể đắc tội gia tộc Ni Cổ Lạp Tư. Tuy gia tộc này ở Phi Long đại lục không là cái gì, nhưng ở Khải Kỳ đế quốc thì cũng có sức ảnh hưởng nhất định.
Chẳng lẽ thiếu nữ kia không sợ Ni Cổ Lạp Tư trả thù chút nào? Cái lão già Khẳng Đặc là kẻ rất bao che khuyết điểm, đây cũng là lý do vì sao họ luôn đối đầu với Tát Bỉ nhưng không tùy tiện đả thương hoặc động thủ.
Mặc dù có vài lần Duy Ny động thủ nhưng cũng nể mặt gia tộc Đức Cổ Lạp, Khẳng Đặc cũng không dám làm gì gia tộc Hoa Tây Luân. Suy cho cùng thì Đế Á Hoa Tây Luân cũng là công tước phu nhân của gia tộc Đức Cổ Lạp. Chấp Khẳng Đặc có thêm một cái lá gan nữa cũng khong dám thật sự động tới người gia tộc Đức Cổ Lạp.
Tuy là Tây Mông cũng thắc mắc vì sao Ni Cổ Lạp Tư lại kiêng kị gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng chỉ cần vừa hỏi, liền bị các trưởng lão trong gia tộc nói cái gì tiểu hài tử không nên biết quá nhiều, cái gì đến lúc đó liền biết.
Nhưng từ bộ dạng kiêng kị của các trưởng lão, hắn cũng đoán được một chút, thế lực của gia tộc Đức Cổ Lạp không đơn giản như bề ngoài, hơn nữa hoàng thất đều lấy lễ đối đãi với đệ tử trực hệ, dù không phải chuyện lớn nhưng tuyệt đối có cái gì đó mà ngoại nhân không biết.
Đôi mắt vốn yên ả của Tây Mông thoáng đảo qua Phỉ Lệ, thiếu nữ thần bí này nhất định không thể đắc tội.
|
Q.1 - Chương 60: Cáp Đặc A...a....a...!!!!
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong miệng đám người Tát Bỉ truyền ra, không cần nhìn, chỉ cần nghe thôi cũng biết bây giờ Tát Bỉ đang cực kì thảm. Có thể làm cho kẻ khác kêu la đến như vậy, không biết trước kia Thang Mỗ làm gì? Ắt hẳn không phải chỉ là đầu lĩnh các nhiệm vụ thôi đâu!
Am hiểu sở trường giày vò, hơn nữa còn là tàn phá tinh thần. Rõ ràng là một roi rất nhẹ, nhưng ở trong tay Thang Mỗ thì tương đương hung hăng chém một đao. Vết đao thì còn có thể chảy máu, nhìn thấy được vết thương nhưng Thang Mỗ đánh người lại đánh vào các đầu dây thần kinh, nhìn như một roi hời hợt, mà lại là giết người không thấy máu.
Phỉ Lệ nhìn đến đó, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Thang Mỗ, xem ra thân phận của hắn cũng không đơn giản, nhìn như chỉ hơn ba mươi tuổi nhưng lại có thể được gia gia trọng dụng, haha vậy sau này ở gia tộc Đức Cổ Lạp có chuyện để làm rồi.
"Phỉ Lệ, như vậy có hơi quá đáng hay không?" Duy Ny dè chừng nhìn Phỉ Lệ nói. Đã nhìn không ra được bộ dạng ban đầu của Tát Bỉ nữa rồi, lúc này hắn chỉ còn một hơi tàn nằm trên mặt đất, toàn thân sưng vù nhưng không chảy ra tí máu nào. Ngược lại, so với những thị vệ thì tình hình của hắn là tốt nhất, ít nhất là không chảy máu.
Những thị vệ Tát Bỉ mang theo bên người lại càng thảm hại hơn. Ngay từ đầu đám người Lai Mẫu không hề nương tay, nên kết quả cuối cùng là tất cả đều chỉ còn một hơi thở, cho dù sống sót, thì cũng ít nhất phải nằm trên giường nửa năm một năm gì đó mới được.
"Ừ, có chút." Phỉ Lệ đồng ý gật đầu nhưng lại không có ý gọi Thang Mỗ lại. Hừ! Trong tiệc sinh nhật của cô năm đó, Khẳng Đặc làm chuyện kia thì cô đã mang thù, lại muốn cô gả cho cái loại cặn bã, sắc lang này, thật là mộng tưởng. Gia tộc Ni Cổ Lạp Tư, bản tiểu thư không đạp đổ cả gia tộc các ngươi, ta sẽ không mang họ Đức Cổ Lạp.
"Vậy..." Duy Ny sợ hãi liếc Phỉ Lệ một cái, cũng không dám nói gì thêm vì ánh mắt giết người của Lệ Thư phía sau Phỉ Lệ đã ép lời của nàng đến bên miệng phải nuốt lại.
Lệ Thư bất mãn trừng Duy Ny. Tiểu thư muốn làm gì đó là chuyện của tiểu thư, bất luận kẻ nào đừng vọng tưởng thay đổi điều gì, dù có là tiểu thư gia tộc Hoa Tây Luân cũng không được.
"Lệ Thư, vì sao Lệ Á còn chưa về?" Phỉ Lệ không nhìn thấy mâu quang âm ngoan của Lệ Thư, buồn bực Lệ Á đi lâu lắm rồi còn chưa về. Tuy Lệ Á và Lệ Thư là thị nữ của cô, nhưng Lệ Á là chủ yếu, còn Lệ Thư lúc nào cũng im lặng làm cái bóng sau lưng cô, bảo vệ cô. Lệ Á thì không như thế, tất cả những chuyện Phỉ Lệ đụng phải là do nàng xử lý, đây là sự phân công giữa các nàng.
"Tiểu thư yên tâm, Lệ Á sẽ mau trở lại thôi. Nhưng có thể là chúng ta gặp rắc rối rồi." Tuy là nói có phiền toái nhưng vẻ mặt lại rất bình thản, rõ ràng là không để ý lắm cái gọi là phiền toái.
Tây Mông ở bên cạnh thấy thế thì thất kinh, chỉ là một thị nữ nho nhỏ nhưng lại gan dạ sáng suốt như thế, xem ra đã từng được huấn luyện. Ngay cả thị nữ cũng trí tuệ như thế, thì thiếu nữ là chủ tử kia sẽ thế nào?
Tây Mông càng nhìn càng thấy kinh hãi, cũng càng lúc càng khẳng định suy đoán của mình, cô hẳn là đại tiểu thư của một lánh đời gia tộc nào đấy, mà địa vị trong tộc phải rất cao, nếu không thì sao bên cạnh lại có cao thủ đi theo, cho dù hoàng tử của một quốc cũng không phô trương như thế.
"Xảy ra chuyện gì ở đây?" Một thanh âm đầy sát khí thô cuồng kiêu ngạo truyền tới. Chỉ thấy tên người hầu vừa nãy theo sau Tát Bỉ đã quang minh chính đại đứng sau người tới, còn vô cùng tự tin.
"Đại nhân, mau cứu thiếu gia!" Tên hầu chợt nhìn thấy Tát Bỉ nằm trên mặt đất, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, hai tay không ngừng run run. Nếu như bị Khẳng Đặc thừa tướng biết được thì các thị vệ này đều phải chôn theo. Người trong gia tộc Ni Cổ Lạp Tư biết ngoại giới cho là thừa tướng đế quốc là một người ôn hòa hữu lễ, kì thật là một kẻ tiểu nhân âm hiểm tâm ngoan thủ lạt.
"Lớn mật, lại dám đánh quý tộc, người tới mang mấy người này đi cho ta." Khi Cáp Đặc nhìn thấy Tát Bỉ nằm trên mặt đất, tâm đang còn nóng hổi chợt lạnh đi, nếu như thúc phụ biết tôn tử lão thích nhất bị người ta đánh ra vậy, cái mạng này có thể là cũng đi theo luôn rồi.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Con mắt Cáp Đặc xoay xoay, nhìn thấy hai người Tây Mông và Duy Ny thì hơi ngừng một chút. Nhưng lập tức lại đổi hướng khác, hiển nhiên hai người kia là kẻ chết thay là không thể nào.
Đột nhiên, Cáp Đặc nhìn thấy Phỉ Lệ cùng với Lệ Thư đứng sau lưng cô.
Vừa nhìn là biết đệ tử quý tộc, nhưng lại vô cùng xa lạ, một kế hoạch nhanh chóng hiện ra trong đầu hắn, chỉ có thể như vậy thôi.
Phỉ Lệ vừa nhìn thấy Cáp Đặc đang nhìn phía sau cô, thần tốc lóe lên tia sáng, biết ngay Cáp Đặc đang có chủ ý gì. Song cô cũng muốn nhìn thấy kết quả, náo loạn càng lớn càng tốt, cô còn sợ sự việc còn chưa đủ ồn ào, chơi không vui.
Giờ lại có kẻ chịu đánh tới, cô cũng không ngại chơi đùa, dù sao cô cũng rất rảnh rỗi mà lại cực kì nhàm chán. Mà lập lức phải đi Học viện ma pháp Phi Long, nên cô cùng muốn nhân lúc này làm chút chuyện.
Chẳng qua người Ni Cổ Lạp Tư đánh tới đây, như vậy thì sẽ tặng cho bọn họ chút lễ vật, hi vọng họ sẽ thích. Dường như sau khi cô trở về, còn chưa xuất hiện ở đế đô, ngay cả La Bá Đặc bá bá cũng không biết, bởi vì đó là yêu cầu của Phỉ Lệ. Là người trốn đằng sau so với làm bia ngắm cho kẻ khác, đương nhiên Phỉ Lệ chọn vế trước rồi.
|