Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 46: Luyện tình quan (2) "Cô đi mau đi, bọn họ là người xấu." Lâm Vũ sốt ruột nhìn Đông Phương Mộng Nhiên đứng ngoài, với tư cách là một thành viên của đại học Tây Kinh, Lâm Vũ đương nhiên biết rõ Đông Phương Mộng Nhiên là ai?
"Lại đây, không cần đi vội nha! Chơi với các ca ca rồi đi cũng không muộn mà!" Tên đứng giữa tà khí nhìn Đông Phương Mộng Nhiên, khóe miệng thỉnh thoảng lộ vài tia quang mang háo sắc, đương nhiên là đang nghĩ cái chủ ý hư hỏng nào đó.
"Ồ, vậy sao? Nhưng đây là trong đại học Tây Kinh, ai cho mấy người làm bậy trong này." Đông Phương Mộng Nhiên nghĩa khí nói, hiển nhiên cũng không thèm để ý đến mấy tên lưu manh nho nhỏ kia. Nói gì thì nói, nơi này là đại học Tây Kinh, không phải là chỗ ngư long hỗn tạp nào khác.
"Tao sợ ghê! Đại học Tây Kinh đó!" Tên thanh niên đứng giữa từ từ đong đưa cây côn trong tay, chậm rì bước đến khi cách Đông Phương Mộng Nhiên ba bước thì vẻ mặt đắc ý vươn bàn tay chộp lên người cô.
Đúng lúc này bất ngờ có một cái bàn tay thứ ba vươn ra, chặn đứng bàn tay bẩn thỉu muốn chấm mút của tên kia, trong góc đi ra ba bốn nam sinh, rõ ràng là sinh viên đại học Tây Kinh.
Hơn nữa đứng cuối là bạch mã hoàng tử được nữ sinh bình chọn cao nhất đại học Tây Kinh, Lưu Vũ, được mệnh danh là người hoàn mỹ nhất đại học Tây Kinh_ Lưu Vũ, vậy những người này là hội viên hội sinh viên đại học Tây Kinh rồi. Nghe nói Đông Phương Mộng Nhiên là người bộ phận tuyên truyền của hội sinh viên Tây Kinh, hèn chi vừa nãy cô ta không sợ tí nào, là vì cô ta biết những người này ở xung quanh đây. Lâm Vũ chậm rãi thở dài một hơi, cô cũng không hi vọng người khác bị thương vì mình.
Ngay từ nhỏ cô là một đứa trẻ mồ côi, cô biết cái gì mình nên muốn, cái gì mình không nên muốn. Giống như chuyện ngày hôm nay, vốn là những người tám đời chẳng gặp nhau, nhưng lại bởi vì vận mệnh kì lại liền ở cùng một chỗ.
Dù trên khía cạnh thưởng thức với từng chuyện đã từng xảy ra, Phỉ Lệ vẫn dễ dàng cảm giác được cảm xúc tự ti của Lâm Vũ lúc đó. Một cô gái được nuông chiều, một cô nhi cái gì cũng không có, hai người như vậy trở thành bạn bè dường như là một chuyện không thể, càng đừng nói là bạn gái Lưu Vũ, đây đều là những chuyện Lâm Vũ chưa từng nghĩ tới.
"Cô không có việc gì chứ?" Lưu Vũ tò mò nhìn cô gái còn đang ngẩn người, con gái đụng phải chuyện này không phải là đều thét chói tai sao? Không có bình tĩnh nhìn như dáng vẻ của cô gái này, phảng phất như không hề liên quan đến cô, thật thú vị.
"Không có việc gì đâu! Cám ơn!" Lâm Vũ cũng không nhìn Lưu Vũ cùng Đông Phương Mộng Nhiên một cái, đứng lên liền rời đi, bởi vì trong lòng cô cho rằng, bản thân căn bản là không thể cùng đồng thời xuất hiện với những người như vậy.
Nếu đã thế thì cần gì phải quen biết? Đám người Lưu Vũ cũng hiếu kì nhìn cô gái quái dị như thế. Ở Tây Kinh, những cô gái khi nhìn thấy Lưu Vũ thì không phải là sợ hãi kêu lên thì chính là dính vào. Nhưng hôm nay thậm chí có một cô gái từ đầu đến cuối không thèm để Lưu Vũ vào mắt, thật sự hiếm thấy.
Những người khác đều thấy được đó là sự coi thường chân chính, cũng không phải những cô gái giả vờ rụt rè như trước.
"Không ngờ bạch mã hoàng tử trăm sự đều thuận lợi của cũng chúng ta cũng có ngày vấp đá nha!" Những người bên cạnh trêu ghẹo.
Lưu Vũ lặng im không nói ngồi xổm xuống, nhặt cái thẻ thư viện dưới chân lên, hai chữ Lâm Vũ liền hiện ra trước mắt hắn.
"Là ai?" Đông Phương Mộng Nhiên cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Cô cũng cảm thấy cực kì hứng thú với cô gái vừa rồi, đã lâu không có đụng tới một cô gái kì quái như thế rồi, cái gì cũng không để ý, ngay cả Lưu Vũ bắt chuyện đến cũng không thèm chú ý, rất thú vị đúng không? Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô cũng rất nhàm chán. Mỹ nữ xuất chúng lúc nào cũng cần có một nhân vật là nền bên người mà, đúng không?
"Lâm Vũ, sinh viên hệ Trung văn đại học Tây Kinh." Quang mang săn mồi thoáng hiện lên trong mắt Lưu Vũ. Nếu như vừa nãy hắn không nhìn nhầm thì cô gái vừa rồi bộ dạng cũng không tệ, chỉ là bình thường bị cô che dấu rất tốt.
"Cảm thấy hứng thú với cô ấy à, tôi nhớ không nhầm thì hình như anh còn đang ở cùng với hoa khôi ngoại viện ấy nhỉ?" Đông Phương Mộng Nhiên khinh thường hỏi. Cô không thể không thừa nhận Lưu Vũ quả thật được cái đẹp mã, ngay cả chính cô cũng có chút động tâm. Nhưng loại con trai như vậy thường khó nắm chắc, nên Đông Phương Mộng Nhiên mới chậm chạp không động thủ.
"Vậy thì sao?"
"Vậy được rồi! Chúng ta chơi một trò chơi đi! Dù sao phía bên tôi cũng có người muốn tôi tiếp cận Lâm Vũ, không ngờ chính là cô ta. Chúng ta cược xem ai có thể thật sự tiếp cận cô ta, thế nào? Còn tiền cược chính là bản thân chúng ta." Nói đến đây Đông Phương Mộng Nhiên câu hồn nháy mắt với Lưu Vũ.
Xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng nuốt nước miếng.
"Như cô mong muốn." Cái hoa hậu giảng đường Tây Kinh này Lưu Vũ cũng muốn đùa một phen, nhưng hắn biết Đông Phương Mộng Nhiên không giống các cô gái khác, thế lực sau lưng cô ta lớn hơn Lưu gia rất nhiều.
Hai người không có ý tốt nhưng cùng chung một ý định tiếp cận con cừu non Lâm Vũ.
Phỉ Lệ thương hại nhìn Lâm Vũ yên lặng đi đằng trước. Đây là kiếp trước của cô, thật đáng thương, nhưng vì sao lại muốn cô trải qua một lần nữa?
Suy nghĩ lại một lần nữa đảo ngược. Bây giờ là ngày kỉ niệm ba năm kết giao của cô với Lưu Vũ, cũng là ngày cô phát hiện ra tình bạn với tình yêu của cô thật đáng thương biết bao, cô vẫn luôn là đứa xấu xí trong mắt mọi người, cái gì bạn bè, cái gì bạn gái, đều là giả, ngay từ đầu đều là giả.
"Chính cô chẳng phải là ‘ bạn tốt ’ của người đàn bà kia sao? Tính cách của cô ta mà cô lại không biết à?" Lúc Lưu Vũ nói đến hai chữ “bạn tốt” thì hung hăng gằn từng chữ.
"Đông Phương Mộng Nhiên tôi sao tự nhiên lại có loại bạn bè thấp kém như vậy chứ. Nếu không phải vì trong tay cô ta có quyền sử dụng miếng đất ở Hạo Vũ kia, làm sao tôi lại phải tiếp cận con đàn bà ngu ngốc hồ đồ đó chứ." Đông Phương Mộng Nhiên khinh bỉ nói, giống như sống chung một chỗ với một cô gái như Lâm Vũ là đã mất mặt mũi lắm rồi, huống chi là làm bằng hữu.
Trong nháy mắt đó Phỉ Lệ sắc mặt tái nhợt đứng giữa không trung nhìn chăm chú tất cả xảy ra bên dưới, tất cả đều vẫn còn nguyên ở trong tâm cô, cô chưa từng quên hai người đã thương tổn mình thật sâu, cho nên mới có ý nghĩ ngông cuồng này.
Đây có lẽ là cái gọi là tâm ma, mặc kệ tu chân hay ma pháp, đều là ý nghĩ từ trong nội tâm con người mà ra, nếu như bản thân không qua được cửa ải này thì vĩnh viễn đừng nghĩ đến chuyện đứng trên đỉnh của đại lục này. "Luyện tình, là thông qua cảnh vật xung quanh vẽ ra chấp niệm sâu nhất trong tâm. Ngươi đã thấy được điều bây giờ ngươi còn lưu tâm thật sâu, như là đã quyết định quên đi vì sao chậm chạp không quên, si nhi." Một thanh âm cổ xưa đột nhiên vang lên trong đầu Phỉ Lệ, nháy mắt liền gọi tỉnh Phỉ Lệ rơi vào mê mang từ trong biển chấp niệm.
"Ngươi là ai?" Phỉ Lệ ngây ngẩn cả người thật lâu. Vừa rồi nếu không có thanh âm đó, bản thân liền có thể rơi vào trong cảnh tượng đó mãi không thể tự thoát ra được.
"Ta là ai? Ngươi nói ta là ai?" Lúc này lại giống như một cô gái thanh lệ, thanh âm lả lướt không ngừng lộ ra sự trong trẻo chỉ có của thiếu nữ.
"Ngươi là tháp linh Cửu khúc Linh lung tháp." Phỉ Lệ nháy mắt liền hiểu. Ngay từ đầu cô đã hiếu kì, lịch lãm của tộc nhân Đức Cổ Lạp không thể là như vậy, bởi vì từng người tiến vào lịch lãm chỉ có năm tuổi, bọn họ không thể đều xuyên qua như cô, càng không thể có kí ức hai kiếp như cô được.
Hơn nữa mỗi một lần khảo nghiệm lại khác nhau, mà ngay cả trưởng lão thần điện cũng không thể đi vào cửu khúc linh lung tháp, vậy chỉ có một khả năng, Cửu khúc Linh lung tháp có ý thức của chính mình, có thể căn cứ vào từng người lịch lãm mà thay đổi thí luyện khác nhau.
"Không hổ là ngươi thừa kế của Tử thần, nhanh như vậy liền biết ý nghĩ của ta! Không sai, ta chính là tháp linh Cửu khúc Linh lung tháp." Đúng lúc này, cảnh vật trước mặt Phỉ Lệ lại lần nữa trở lại cửu khúc linh lung tháp.
Chỉ thấy một bóng hình hư ảo chậm rãi xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, không có được thực thể như Tạp Môn, chỉ là một ý thức thể mơ hồ, lẫn lộn thành một đoàn, làm cho người ta có cảm giác vô cùng quỷ dị.
|
Q.1 - Chương 47: Luyện tình quan (3) "Ngươi là tháp linh Cửu khúc linh lung tháp?" Phỉ Lệ tò mò đánh giá ý thức thể kì lạ trước mặt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy linh thể có ý thức bậc cao như vậy, bây giờ cô có hơi hiểu ra Tạp Môn không hẳn là giới linh, nhưng bởi vì loại ràng buộc nào đó nên mới bị bắt vào trong Linh giới.
"Đúng vậy, ngươi có vẻ không giật mình tí nào." Tháp linh bất mãn. Mỗi lần nó lấy hình thái khác nhau tiếp xúc với đám người bên ngoài này, bọn họ đều là bộ dạng như gặp quỷ nhìn nó lom lom, nhưng lần này nó đụng tới một đứa nhỏ kì quái không sợ nó tí nào, không hổ là người thừa kế được Tử thần chọn.
"Vì cái gì mà ta phải sợ, chẳng qua là một cái túi da mà thôi, cởi ra rồi thì đều giống nhau cả." Phỉ Lệ thoải mái nói, con người hà tất gì câu nệ với một cái túi da.
"Ngươi thật độ lượng." Vốn đang lẫn lộn một đoàn, tháp linh nhanh chóng dài ra, nháy mắt một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê liền hiện ra trước mặt Phỉ Lệ, không lớn nhiều lắm so với cô, làm cho người ta nhớ nhất là đôi mắt linh hoạt kia, giống như một hồ nước sâu thẳm, vừa nhìn một cái sẽ bị mê hoặc.
Không linh hoạt giống như Phỉ Lệ, nếu nói đôi mắt Phỉ Lệ trong suốt mê người, nhưng trong đó cũng có lộ ra vài tia mị hoặc, giống như không ngừng cám dỗ cực hạn của con người, đó là tràn ngập sa đọa mà vừa mê muội sâu thẳm. Còn tháp linh cũng trong suốt mê người, nhưng lại để lộ vô số tri thức, chỉ có khi trải quả rất nhiều tang thương, mới có thể trầm luân đến trong suốt, phảng phất như nhìn thấy tận cùng, nhưng khi nhìn thấy một lần nữa thì xuất hiện trong đáy mắt lại là vực sâu càng tĩnh mịch hơn.
Một người là mị hoặc, một người là tri thức. Hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau nhưng lại kết hợp một cách kì lạ ở cùng một chỗ. Phỉ Lệ lẳng lặng nhìn chăm chú tháp linh, trong nháy mắt đó, cô cuối cùng đã hiểu ra vì sao bản thân nhất định lại cứ trầm mê ở sự phản bội của Lưu Vũ và Đông Phương Mộng Nhiên ở kiếp trước rồi.
Không buông ra thì sẽ không thể nào thu lại được, mình cần gì u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy.
"Ngươi đã hiểu rồi." Tháp linh cười duyên nhìn Phỉ Lệ trong phút chốc thay da đổi thịt. Vốn là khí tức tinh thuần giờ đây trở nên hoàn toàn trong suốt.
Lúc này trong mắt Phỉ Lệ đã không còn tí mê mang nào, một đôi mắt đầy linh khí giống như mặt trăng tròn lộng lẫy, liếc mắt một cái là có thể gột rửa dục vọng cùng trầm luân trong nội tâm.
"Hiểu được rồi, là ta chấp niệm quá sâu." Phỉ Lệ biết rõ nếu như lần này không có tháp linh giúp đỡ, thì phần chấp niệm này sẽ mang đến vô tận phiền phức cho cô, giờ cô đã vượt qua được bình chướng tâm ma.
"Ngươi có thể hiểu được là tốt, ba cửa này vốn là vì ngươi mà thiết lập, còn có một cửa luyện dục cuối cùng, kì thực ngươi đã nhận ra rồi phải không?" Dáng người phiêu dật của tháp linh ngồi giữa không trung, tà tà dựa vào.
"Vì sao phải giúp ta?" Phỉ Lệ biết cửa thứ ba đối với cô hẳn là không khó, nếu không thì tháp linh cũng sẽ không xuất hiện.
Chỉ là vì sao tháp linh phải giúp cô, là có âm mưu khác muốn lợi dụng cô?
"Ta đã tồn tại rất lâu, lâu đến nỗi ta cũng quên mất vì sao ta còn tồn tại, nhưng mà ngươi đã đến đây, ta đợi ngày này lâu lắm rồi." Giọng điệu tháp linh lười biếng không nhanh không chậm kể ra, vốn là đôi trong suốt nhìn thấu, trí thức nhìn trời xanh.
Phỉ Lệ từ trong cặp mắt thâm trầm kia, thấy được vô số vì sao, cô biết tháp linh cũng là một người có chuyện xưa. Bất kì một người có chuyện xưa nào cũng đã trải qua rất nhiều trắc trở. Cảm giác tháp linh cho cô còn mãnh liệt hơn trưởng lão thần điện Khách Tư Đặc. Vì sao cao thủ như vậy, lại cam tâm canh giữ, lặng im chú ý tất cả những chuyện xảy ra trong tháp.
"Có thể nói cho ta biết được không?" Phỉ Lệ im lặng một lúc rồi hỏi.
"Bây giờ ngươi vẫn còn quá yếu, có một số việc ngươi chưa hẳn là phải biết. Chờ đến khi ngươi trở nên cường đại rồi hãy tới gặp ta, ta sẽ nói cho ngươi. Ngươi tiếp tục thí luyện đi! Ngươi đã tốn một năm rưỡi trong tháp này rồi, thời gian trong tháp đã bị ta sửa lại là 1:10. Nói cách khác, ngươi đã ngây người trong này hơn một tháng rồi, bên ngoài đã hơn mười tám tháng. Căn cứ theo thời gian của Phi Long đại lục bây giờ mà tính, ngươi đã ở đây gần một năm rưỡi. Chẳng qua so với những người thí luyện khác, ngươi nhanh hơn rất nhiều." Hình bóng tháp linh từ từ tan đi.
"Cái gì? Làm sao vậy được, không phải ta mới vào đây có mấy tiếng thôi sao?" Bộ dạng Phỉ Lệ như gặp quỷ nhìn hình bóng sắp tiêu tám của tháp linh, Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại vậy được.
"Ha ha ha! Đó chỉ là cảm giác của ngươi mà thôi. Ta ở cửa cuối cùng chờ ngươi, chúng ta sẽ lại tiếp tục nói chuyện, bằng không ngươi ở lại chỗ này mấy tháng nữa, ta không ngại đâu." Tháp linh si mê nhìn gương mặt Phỉ Lệ một chốc, cuối cùng vẫn tiêu thất, để lại vài tiếng cười si ngốc.
"Cái khó là khi bọn họ đến qua cửa thì động một tí là vài năm, bị tháp linh điều chỉnh thời gian như vậy, nhất định sẽ bất tri bất giác lãng phí rất nhiều thời gian." Phỉ Lệ bất mãn trừng nơi tháp linh tiêu thất, bản thân còn tưởng mới qua mấy giờ, vậy mà trong này đã qua một tháng còn bên ngoài đã là một năm rưỡi rồi.
Khách Tư Đặc ở ngoài cũng đã đợi một năm rưỡi! Cô còn tưởng lập tức là có thể đoàn tụ với đám người Đế Á mụ mụ, không ngờ lại bị đám trưởng lão thần điện kia cùng lừa, thật đáng ghét. Phỉ Lệ bất mãn đi về phía cửa cuối cùng, không biết luyện tình thì tháp linh sẽ chuẩn bị cho mình cái gì đây?
|
Q.1 - Chương 48: Luyện dục quan (1) Ngay lúc Phỉ Lệ vừa bước chân vào tầng thứ bảy thì đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt chợt thay đổi, đợi đến khi Phỉ Lệ thật sự nhìn rõ thì phát hiện bản thân đang đứng trên một thảo nguyên mênh mông. Phỉ Lệ nhanh chóng đè xuống cảm giác hoảng hốt, yên lặng đánh giá cảnh sắc xung quanh, đây cũng giống như cửa luyện tình thứ hai, cũng là cảnh vật.
Chẳng qua khảo nghiệm bây giờ là cái gì thì Phỉ Lệ vẫn có chút mơ hồ, luyện dục là chỉ dục vọng của một con người hay là quyền dục khác, hoặc là dục vọng về vật chất, có thể xếp cuối cùng là trục của đáy hòm (?) Khẳng định là có đạo lý không tầm thường của nó.
Phỉ Lệ cúi đầu chăm chú kiểm tra xung quanh. Thảo nguyên trước mặt rậm rạp cao quá đầu một chút, cho Phỉ Lệ một loại cảm giác âm trầm. Thật không thích hợp, thảo nguyên um tùm như thế sao lại không có loài vật nào, thật khác thường. Đúng lúc này, phía trước mặt cô truyền đến tiếng lang hú, đánh thức Phỉ Lệ đang trầm tư. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy cách chưa đầy một trăm thước đột nhiên xuất hiện một đám Dã lang, ước chừng trên trăm con, tiếng hú vừa nãy là bọn chúng phát ra sau khi nhìn thấy bóng dáng Phỉ Lệ. Bầy lang nhanh chóng bao vây cô lại. Một con ngân sắc lang đứng phía sau chúng, so với đám lang bình thường trong bầy thì nhỏ hơn một chút, nhưng khí chất thì cường đại hơn nhiều. Rõ ràng đây là Lang vương. Trước kia khi đọc sách Phỉ Lệ từng thấy bọn lang này, là Phong Lang bá chủ của thảo nguyên. Ở đây chúng tuyệt đối có ưu thế hơn cô, hơn nữa Phong Lang am hiểu nhất là Phong hệ ma pháp, bình thường đều là vương của chúng thống nhất chỉ huy.
Vì thế, cho dù là ma thú cao cấp đụng tới đàn Phong Lang cũng buộc lòng phải tránh phong mang, cũng vậy, nếu là nhân loại thì cao cấp ma pháp sư hoặc là kiếm sĩ cũng không dám chính diện khiêu khích đàn Phong Lang lớn, trừ phi là cường giả thánh cấp, có thể vận dụng lĩnh vực của mình, như vậy thì khác rồi.
Phỉ Lệ biết bây giờ chạy cũng không còn kịp, nhưng cũng không sợ hãi, nhanh chóng tăng cho mình một cái quang minh thủ hộ, bình tĩnh lấy ra một cây ma pháp trượng từ trong Linh giới. Cô hiểu giờ không phải lúc ẩn giấu nữa, một khi bản thân không xử lý tốt, rất có thể sẽ phải mất mạng.
Hiện tại cô căn bản là không có cách nào liên lạc với Tạp Môn, nên hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngân sắc Lang vương phía sau thấy hành động của Phỉ Lệ, rõ ràng thoáng sửng sốt một chút. Phỉ Lệ nhìn thấy hành động nhân tính hóa của Lang vương cũng hơi mất tự nhiên giật giật khóe miệng, quá lợi hại mà! Song Lang vương lập tức rống lớn vài tiếng với bầy lang phía trước.
Bầy lang phía trước nhận được chỉ thị, lập tức đều ngừng lại. Chỉ thấy từ giữa đám đi ra hơn mười con lang cao lớn, không ngừng phóng ra Phong hệ ma pháp. trong nháy mắt Phong hệ ma pháp cấp thấp giống như không cần tiền, ào ào ném tới, quên đi năng lực thủ hộ của Phỉ Lệ.
Suy cho cùng thì giờ Phỉ Lệ cũng chẳng phải là đứa ngu ngơ gì, còn có ma lực xấp xỉ Đại ma đạo sư, nên đối mặt với công kích như vậy thì vẫn có thể cầm cự, vòng thủ hộ lắc lư vài cái rồi đứng yên. Lang vương thấy thế thì nhất thời bất mãn, lại rống lớn với bầy lang vài tiếng. Lúc này trong bầy lại đi ra hơn mười con lang nữa, cũng lặp lại hành động y như đám Phong Lang phía trước.
Lồng thủ hộ trên người Phỉ Lệ rõ ràng lắc lư kịch liệt, cô biết nếu như bản thân lại không hành động thì sớm muộn gì lồng thủ hộ cũng sẽ bị bọn chúng phá vỡ. Nghĩ đến đây, Phỉ Lệ nhanh chóng tích tụ ma lực, dựa theo ý tưởng trong lòng, một đoàn quang minh ma pháp nguyên tố dày đặc liền hiện ra trong tay cô.
Theo tinh thần lực của Phỉ Lệ không ngừng mô tả, ma pháp nguyên tố trong tay cô cũng không ngừng thay đổi hình dạng. Rất nhanh một cô gái cầm súng lục lung linh xinh xắn hiện ra. Vì dùng ma pháp nguyên tố tạo ra nên Phỉ Lệ cũng không cần lo lắng vấn đề đạn dược.
Phỉ Lệ gian xảo nháy mắt với bầy lang một cái, chậm rãi giơ súng lục trong tay lên.
Lạnh lùng nói: "Giờ đến phiên ta biểu diễn, ngại ghê, biểu diễn của các ngươi đến đây là kết thúc." Nói xong, Phỉ Lệ giơ súng ngắm ngay ngân sắc Lang vương đằng sau, nhanh chóng bóp cò.
"Vèo!" Một tiếng nổ to, vốn là tính đánh cho Lang vương trở tay không kịp, nhưng lại không trúng mục tiêu là đầu nó. Tuy vậy cũng dễ thấy Lang vương hiện tại vô cùng khổ sở, bởi vì một phát của Phỉ Lệ đã trúng chân trái của nó. Chỉ thấy Lang vương kêu thảm một tiếng, sợ hãi nhìn Phỉ Lệ.
Trong chốc lát, Lang vương hiểu ra là nó bị con mồi nhìn trúng làm bị thương, lập tức lửa giận tăng vọt, thoáng cái Lang vương nhỏ xíu đột ngột to lên bằng một con gấu.
Phỉ Lệ biết cô thành công chọc giận Lang vương rồi, chẳng qua lúc này cô cũng chẳng rảnh nhìn tình hình của nó bởi vì hành động vừa rồi của cô cũng thành công chọc giận cả bầy lang, nhất thời cả đám đều liều mạng công kích lồng thủ hộ của cô.
Phỉ Lệ buộc lòng phải không ngừng né sang bên cạnh, bắn trúng bốn con gần nhất. Vì bốc đồng mà mấy con lang đó kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài. Ngay lập tức mùi máu tươi nồng nặc bao phủ cả thảo nguyên. Phỉ Lệ không đành lòng nhìn cảnh đó nhưng cô biết giờ không phải lúc lòng dạ đàn bà, tay trái cầm ma pháp trượng, vài cái hắc ám ma pháp cấp thấp nháy mặt bung ra, đánh chết hơn mười con Phong Lang.
Tay phải không ngừng nổ súng, tay trái không ngừng phóng ra hắc ám ma pháp. Vẻn vẹn vài phút, hơn trăm đầu Phong Lang đã bị đồ sát quá nửa, ngay cả Lang vương cũng bị thương. Bầy lang thấy vậy biết đại thế đã mất, toàn bộ nhanh chóng rút lui đến chỗ Lang vương, cảnh giác nhìn nhân loại đáng sợ kia. Lang vương cũng biết chuyện không ổn, nếu tiếp tục thì bản thân sẽ chịu thiệt, bèn hét lớn một tiếng muốn chạy trốn, tránh xa ác ma kia ra. Nhưng Phỉ Lệ làm sao có thể cho phép con mồi khiêu khích mình chạy thoát chứ.
|
Q.1 - Chương 49: Luyện dục quan (2) Thấy thế, Phỉ Lệ khinh thường nhìn bầy lang đang thất kinh, giờ chạy thì muộn rồi.
Hắc ám thôn phệ khổng lồ nháy mắt bao phủ cả bầy lang, súng lục bên tay phải cũng không ngừng lại. Cô biết hắc ám thôn phệ đối với ma thú cao cấp như Lang vương không có bao nhiêu tác dụng. Vì phòng ngừa lưu lại tai họa ngầm, nên Phỉ Lệ tuyệt đối phải diệt trừ tất cả.
Mùi máu tươi nồng nặc nói cho Phỉ Lệ, nơi này hẳn không đơn giản như vậy. Cho dù là nơi tốt nhất thì mùi máu có thể làm ra những gì cũng có thể tưởng tượng được.
Nói như vậy thì thật sự có khả năng đó. Nên nếu như bản thân lơ là một chút thì rất có khả năng chịu thiệt. Do đó Phỉ Lệ quyết định đuổi tận giết tuyệt.
Lang vương thấy thế nhất thời nóng nảy, bởi vì Phong Lang xung quanh nó ngày càng ít, láng máng chỉ còn hơn mười đầu đang giãy giụa. Nó đã hiểu mình dây vào cường giả không nên chọc rồi. Lập tức kinh hoảng rống to, thần tốc chỉ huy bầy lang còn lại chạy trốn.
Phỉ Lệ lạnh lùng nhìn Lang vương hoảng hốt đào tẩu. Chạy được thật sao? Tôn nghiêm của bản thân sao có thể để sinh vật nhỏ yếu như vậy khiêu khích, hơn nữa còn là Phong Lang cấp thấp? Cho dù chúng là bá chủ thảo nguyên thì thế nào? Lập tức một cỗ khí thế hào hùng từ trên người Phỉ Lệ trào ra.
Thiểm quang đạn dày đặc thần tốc đánh về phía Phong Lang chạy trốn, loáng cái liền giết sạch tất cả Phong Lang còn lại.
Giết xong toàn bộ Phong Lang, Phỉ Lệ lẳng lặng đứng im ở đó. Tâm tình vừa xuất hiện trong nháy mắt đó là gì? Bản thân vì sao lại cho rằng sự xuất hiện của Phong Lang là khiêu khích tôn nghiêm? Từ khi nào cô trở nên hiếu sát như vậy, tàn nhẫn như vậy?
Luyện dục.
Luyện dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng con người phải không? Để cho bản thân có dục vọng của một nữ nhân, một người với quyền dục, chất dục, thậm chí cả tham dục đều muốn có.
Triệt để cám dỗ bản chất nguyên thủy nhất, tham lam nhất trong nội tâm con người. Chỉ có phóng thích hoàn toàn khát vọng sâu nhất trong lòng mới có thể phá vỡ tâm ma của bản thân? Trước đó, vì cho rằng Phong Lang vọng tưởng nắm giữ sinh mạng của mình nên mới xuất thủ không chút lưu tình đánh chết Phong Lang. Như vậy không phải là bản thân cũng có tham dục tham luyến sinh mạng? (nói dễ hiểu hơn là tham sống sợ chết á)
Bởi vì tôn nghiêm của bản thân, nên mới dùng hắc ám thôn phệ, không chút lưu tình vây khốn bầy lang còn lại, bởi vì cho đây là quyền dục của bản thân. Quyền dục muốn nắm giữ sinh mạng của chúng. Cuối cùng dẫn ra chất dục sâu nhất trong thân tâm cô.
Cửa ải này tháp linh thật sự hao phí không ít tâm tư à nha! Sao không để cô trực tiếp thể nghiệm một chút, làm nữ vương cao cao tại thượng, như vậy không phải càng gần sát với bản chất của cửa ải này hơn sao?
Đại quyền trong tay, biên cương ngàn dặm.
Như vậy không phải càng tốt hơn à? Sao lại là giết chết Phong Lang, trong này vẫn còn ẩn giấu ý gì khác? Khi Phỉ Lệ lại lâm vào trầm tư thì cảnh tượng lại lần nữa thay đổi.
"Ta không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được nhanh như vậy, ta còn nghĩ ngươi ít ra còn phải tốn thêm một chút thời gian nữa. Trong lần lịch lãm này, không ngờ ngươi lại cho ta kinh hỉ lần nữa." Tháp linh nhàn nhã lắc lư đôi chân thon dài, một cái bàn đu dây lăng không liền hiện ra nơi đó.
Đó là một vườn hoa tràn ngập mùi hoa mê người. Phỉ Lệ biết là do tháp linh huyễn hóa ra, không phải đồ thật. Với lại ai biết đây có phải một lần thí luyện nữa không, nên Phỉ Lệ cũng không có lơ là cảm xúc, ngược lại càng căng thẳng hơn.
Lúc trước tháp linh cho Phỉ Lệ cảm giác khá mơ hồ nhưng lúc này cô đã hoàn toàn xác định được, tộc nhân Đức Cổ Lạp mỗi lần tới đây thí luyện thì hạng mục đều khác nhau, hơn nữa là do tháp linh căn cứ theo thiên phú của mỗi người mà đặt ra.
Trước kia ở Địa cầu, Phỉ Lệ từng trải qua một màn kia, nên có thể nhìn ra được cảnh tượng xung quanh mà tháp linh hóa ra. Nếu như cô không nói thì căn bản là không ai có thể phát hiện, cho dù là đại trưởng lão thần điện Khách Tư Đặc.
"Ta có thể xem nhưng lời này của ngươi là khen ngợi." Phỉ Lệ không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp lại, nhưng ma lực trong tay vẫn không hề buông ra.
"Chúng mừng ngươi thành công vượt qua tất cả các cửa của Cửu khúc Linh lung tháp. Ngươi rất lợi hại. Cho dù là chính ta cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy xông qua tất cả, bởi vì Cửu khúc linh lung tháp sẽ căn cứ trên đặc tính của mỗi người mà tự động chọn ra thí luyện ngươi cần. Bây giờ ngươi đã thông qua rồi, cho nên không cần đề phòng ta. Ta sẽ không làm gì ngươi nữa mà? Ít nhất là bây giờ." Tháp linh chậm rãi giải thích, vừa thú vị chỉ vào ma lực ngưng tụ trong tay trái Phỉ Lệ.
"À, thì ra là như vậy." Phỉ Lệ không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ là hơi lúng túng thu hồi ma lực ngưng tụ trong tay lại. Do tháp linh cho cô cảm giác quá mơ hồ, cái loại cảm giác muốn cắn nuốt cô nên làm cho Phỉ Lệ cảm thấy rất không thoải mái. Bất cứ ai bị kẻ khác nhìn thấu hoặc lấy ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm đều sinh ra phòng bị nguyên thủy nhất, bản năng nhất. Điều này cũng không chỉ mình Phỉ Lệ mới có.
Huống hồ Phỉ Lệ còn đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Linh giới kì quặc trên tay trái, đến giờ Phỉ Lệ còn chưa rõ nó là cái gì? Chi nên Phỉ Lệ nghi ngờ sau lưng có một đôi bàn tay thao túng tất cả.
Chẳng qua trước mắt Phỉ Lệ còn chưa phát hiện ra manh mối nào, nhưng sự xuất hiện của tháp linh làm cho Phỉ Lệ cảnh giác. Tháp linh hẳn là biết một chút, nhưng sẽ không nói cho cô, đó là khi lần đầu tiên gặp tháp linh thì nó liền nói cho Phỉ Lệ.
Hơn nữa nhìn bộ dạng này của tháp linh, nàng hẳn là cũng không biết đến sự tồn tại của linh giới trong tay cô, vậy thì vì sao tháp linh lại nói đã chờ cô thật lâu rồi? Chẳng lẽ là vì Linh giới hay là vì truyền thừa của Tử thần? Tựa hồ bây giờ thí luyện lại dẫn Phỉ Lệ vào một cái mê cung lớn hơn.
|
Q.1 - Chương 50 Còn không đợi Phỉ Lệ lấy lại tinh thần, tháp linh đã tống cô ra ngoài.
"Đại trưởng lão, không ngờ ngươi còn ở đây chờ ta." Phỉ Lệ trêu ghẹo Khách Tư Đặc còn đang kinh ngạc với sự xuất hiện bây giờ của cô. Lúc trước cho dù là Na Đạt cũng phải tốn gần năm năm mới từ Cửu khúc Linh lung tháp đi ra, nhưng chỉ qua được cửa luyện tình quan thứ hai. Lão không ngờ Phỉ Lệ dùng chưa tới ba năm liền qua toàn bộ các cửa.
Do khi Phỉ Lệ còn chưa đi ra thì Cửu khúc Linh lung tháp đã chấn động lên, đó là chủ nhân chân chính đầu tiên trong truyền thuyết của Cửu khúc linh lung tháp, cũng là quang mang ngũ sắc mà tộc trưởng Đức Cổ Lạp đầu tiên đã ghi chép lại.
Năm đó Na Đạt qua cửa thứ hai chỉ dùng năm mươi năm là đạt tới thần cấp. Tốc độ đó đã làm toàn bộ Phi Long đại lục chấn kinh, thiên phú như thế đối với người bình thường đã là kinh hãi thế tục rồi.
Mà bây giờ, thiên phú của Phỉ Lệ chỉ có thể dùng từ biến thái để hình dung, đây không phải là thiên phú mà con người có được. Giờ nói Phỉ Lệ là thần chuyển thế thì Khách Tư Đặc cũng sẽ nghiêm túc gật đầu.
"Ngươi ra rồi." Khách Tư Đặc không khỏi co giật miệng mà cà lăm, buồn bực nhìn Phỉ Lệ. Nhớ năm đó lão cũng xông đến cửa thứ hai nhưng chỉ qua được đệ tứ quan, nên lão tốn gần trăm năm mới lên được thần cấp, so ra với đám Na Đạt, thì thật sự là chậm khủng khiếp, nên giờ Khách Tư Đặc cũng chỉ có thể buồn bực nhìn Phỉ Lệ thôi, thật là tức chết người mà.
Không biết có phải qua ba mươi năm nữa, có lẽ là ngắn hơn thì gia tộc Đức Cổ Lạp lại xuất hiện một đệ tử chấn kinh Phi Long đại lục.
"Đúng vậy nha! Thật giật mình à? Chúng ta mau ra ngoài thôi!" Phỉ Lệ khẩn cấp muốn rời khỏi địa phương quái quỷ này rồi. Rõ ràng chỉ ở có một lúc mà tốn của cô ba năm. Điều này là trước khi Phỉ Lệ rời đi, tháp linh nói cho cô biết, lại cho cô một tín vật, nói là về sau gặp phải chuyện gì không thể giải quyết được, có thể triệu hồi nàng ra giúp đỡ một lần. Chuyện tốt như vậy đương nhiên Phỉ Lệ không cự tuyệt, mà lại là cao thủ như thế, cô dám khẳng định nàng còn lợi hại hơn Khách Tư Đặc.
"Đi thôi." Khách Tư Đặc không nói gì cho Phỉ Lệ một cái lồng phòng hộ, đối với thiên phú biến thái như thế, Khách Tư Đặc chỉ có thể nói thầm trong lòng, cũng may là người gia tộc Đức Cổ Lạp, bằng không, thiên phú biến thái thế thì chủ thần cũng không truyền thừa. Dẫu sao đó cũng là hi vọng lần nữa của kí ức.
"Ồ, tiểu Phỉ Lệ ra rồi! Nhanh vậy, đại trưởng lão mau nói Phỉ Lệ qua được mấy cửa?" Na Đạt hưng phấn ôm Phỉ Lệ trong lòng. Ba năm đối với bọn họ căn bản chẳng là gì, bọn họ có sinh mệnh rất dài, đương nhiên đây là bí mật của gia tộc Đức Cổ Lạp.
Nhớ năm đó nàng tốn năm năm qua được luyện tình quan, sau đó mất năm mươi năm mới đạt tới thần cấp, rồi nhanh chóng ẩn lui về bí cảnh gia tộc. Bởi vì đây là chế ước của cường giả thần cấp của Phi Long đại lục, nếu không phải vì tính chất thần bí của gia tộc, nàng cũng sẽ không lui về nơi này mà là bị chiêu mộ đến một công hội trên đại lục.
"Tất cả đều qua." Khách Tư Đặc tùy ý nói, thản nhiên đến giống như uống nước.
"À, ba năm qua tất cả. Á! Cái gì, qua tất cả luôn?" Lúc đầu Na Đạt vẫn còn vô cùng bình tĩnh nói, đột nhiên phản ứng lại, cái gì nói ba năm mà thông qua hết tất cả rồi?
Dù là tộc trưởng Đức Cổ Lạp đời thứ nhất cũng phải mất bảy năm mới từ trong Cửu khúc Linh lung tháp đi ra, mà hơn nữa nó vốn là vũ khí của tộc trưởng, nên quen thuộc đặc tính của Cửu khúc Linh lung tháp.
Mà tộc trưởng đời thứ nhất chính là thần sử lớn nhất bên cạnh chủ thần, thậm chí có thể nói, hắn tương đương với Tử thần.
Toàn bộ trưởng lão đều chấn kinh, khiếp sợ nhìn tiểu cô nương mười hai tuổi trong lòng Na Đạt. Đây mà là người à? Quá biến thái! Có còn để cho người ta sống không đây?
"Đúng vậy, chuyện này xem như bí mật tối cao của gia tộc. Ai cũng không được phép tiết lộ ra ngoài. Người vi phạm xem như phản tộc mà xử lý." Khách Tư Đặc nghiêm túc liếc tộc nhân xung quanh một cái. Nháy mắt uy áp cường đại nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian.
Những người bên dưới, trán đều có một tầng mồ hôi lạnh, đương nhiên trừ vài đại trưởng lão thần điện ra. Nhưng còn một người nữa, đó là Phỉ Lệ của chúng ta.
Ngày đó cho dù là gặp phải Ma Long cô cũng không hề có phản ứng, sau đó lại đụng tới Tử thần, bọn họ ai không phải long đầu hùng bá một phương, uy áp làm sao có thể thấp hơn Khách Tư Đặc, nhưng Phỉ Lệ không hề có phản ứng.
Tình huống khác thường này trừ mấy đại trưởng lão trong thần điện phát hiện ra, những người khác đều không nhận thấy, tưởng rằng Đại trưởng lão cố ý chặn uy áp đối với Phỉ Lệ, nên cũng không để ý lắm.
Nhưng mấy trưởng lão thần điện khác hiểu rõ thực lực của Khách Tư Đặc thì vô cùng giật mình. Chuyện gì thế này? Phỉ Lệ thế mà không e ngại uy áp của Khách Tư Đặc. Rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả tầm mắt đều tập trung lên người Na Đạt.
Na Đạt mờ mịt lắc đầu, ý bảo bản thân cũng không xuất thủ, vậy khả năng duy nhất là Phỉ Lệ vốn không sợ hãi uy áp của cường giả thần cấp trở lên trên người Khách Tư Đặc.
"Khi nào ta có thể ra ngoài? Ta thật nhớ mấy người Đế Á mụ mụ." Phỉ Lệ không để ý đến bộ dạng nhăn nhó của những người khác. Việc này cô vốn chẳng quản được, trong này tùy tiện lấy ra một người khẽ vươn tay là đủ nghiền chết cô rồi, nên Phỉ Lệ cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ.
Chiếu theo tuổi trên Phi Long đại lục thì Phỉ Lệ cũng đến tuổi đi học rồi. Tuổi bình thường đi học ở Phi Long đại lục là mười lăm nhưng đó chỉ là với dân chúng bình thường thôi, đối với quý tộc, mười hai tuổi là có thể đi học rồi.
Đây cũng vì cân nhắc đặc quyền của quý tộc mà cố ý đặt ra, vì quý tộc mà phục vụ.
"Ngươi muốn thì bây giờ có thể đi."
"Được chứ?"
"Ừ, được. Na Đạt ngươi đưa Phỉ Lệ ra ngoài, thuận tiện dặn dò Mạt Đức một phen." Khách Tư Đặc vẫn là đáp ứng thỉnh cầu của Phỉ Lệ.
Bởi vì trong bí cảnh không đạt tới thần cấp thì không có nào sống được trong này. Trước kia sở dĩ Phỉ Lệ có thể ở trong đây là bởi vì tính che chở đặc thù của thần điện. Nhưng giờ Phỉ Lệ đã thông qua thí luyện rồi, cũng đến lúc đưa cô ra ngoài.
"Vâng."
|