Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 41: Bí cảnh gia tộc "Chào Phỉ Lệ, ta tên là Na Đạt, cũng thuộc gia tộc Đức Cổ Lạp." Na Đạt cười tít mắt nhìn Phỉ Lệ. Mọi người bao gồm cả Đại trưởng lão cũng thích thú nhìn cái mặt nạ đột nhiên xuất hiện trên mặt Phỉ Lệ, đây là cái gì? Thậm chí ngay cả bọn họ cũng không có cách nào nhìn được gương mặt thật của Phỉ Lệ.
Không chỉ có thế, Phỉ Lệ trước mắt bọn họ quả thật là một người bình thường chưa từng tiếp xúc với ma pháp, nhưng trước đó bọn họ đều đã nhận ra ma lực của Phỉ Lệ đã đạt tới trung cấp Ma pháp sư rồi.
Nói cách khác, mặt nạ ngân bạch sắc trên mặt Phỉ Lệ kia không chỉ có thể ẩn giấu dung mạo của Phỉ Lệ mà ngay cả ma lực của cô cũng có thể che giấu.
Tuy rằng thứ có thể che giấu ma lực không quá nhiều nhưng tuyệt đối là có, nhưng không có thứ nào có thể làm Phỉ Lệ được như vậy. Dù sao mấy người trong này không ai không được coi là nhân vật đứng đầu Phi Long đại lục.
"Ngươi chính là Na Đạt, Na Đạt có được tam hệ ma pháp trong truyền thuyết kia?" Phỉ Lệ đánh giá nữ tử kiều mỵ trước mặt. Na Đạt trong truyền thuyết gia tộc Đức Cổ Lạp là nữ tử vô cùng nóng tính, đồng thời nổi tiếng không chỉ tính cách nóng nảy mà cả tam hệ ma pháp của nàng cũng làm cho người ta tán thưởng.
"Đúng vậy, không ngờ Phỉ Lệ lại biết tên ta à nha! Ta thật là cao hứng!" Na Đạt hưng phấn đi tới trước mặt Phỉ Lệ, không nói hai lời dứt khoát ôm Phỉ Lệ vào lòng, ra sức hôn mạnh lên chỗ không bị mặt nạ che phủ trên mặt Phỉ Lệ.
"Ngu ngốc." Một thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, nháy mắt thần điện vốn đang ấm áp liền bị một tầng băng lạnh lẽo bao phủ. Mà vốn đang vui vẻ ôm Phỉ Lệ, xung quanh Na Đạt liền tầng tầng lớp lớp băng tinh lạnh giá. (băng tinh=bông tuyết)
Trong chớp mắt có thể tích đủ ma lực khổng lồ như vậy, hơn nữa không phải lãnh khí mà là băng tinh, có thể tưởng tượng ra ma lực của bản thân Na Đạt kinh người đến mức nào. Dẫu sao thì lãnh khí và băng tinh tuyệt đối không chỉ chênh nhau một cái cấp độ thôi đâu.
"Mã Tư Long, ngươi nói ta?" Thanh âm như Tu La hiếu sát từ trong miệng Na Đạt truyền ra, sát khí không ngừng đánh về phía Mã Tư Long cứng nhắc. Cho dù là đứa ngốc cũng biết mình vừa đắc tội con hỏa bạo long này rồi.
"Na Đạt, khi nào ta có thể ra ngoài?" Phỉ Lệ chậm rãi vươn tay ra, chặn đứng nộ khí của Na Đạt. Bây giờ cũng không phải lúc xem bọn họ đánh nhau, huống hồ muốn xem bọn họ đánh nhau thì cũng phải chờ đến khi cô có cái năng lực đó mới được.
"Cái này....Đại trưởng lão." Sắc mặt Na Đạt không tốt lắm nhìn về phía Khách Tư Đặc. Tuy rằng Na Đạt cũng là trưởng lão nhưng đại sự vẫn là Đại trưởng lão Khách Tư Đặc quyết định.
"Còn không được, bởi vì ngươi nhất định phải trải qua lịch lãm gia tộc rồi mới có thể ra ngoài. Lịch lãm gia tộc vốn là tiến hành khi ngươi năm tuổi nhưng ngươi lại ngủ say năm năm, nên bây giờ ngươi nhất định phải tiến hành lịch lãm của gia tộc, nếu như không khai mở thiên phú của gia tộc thì ma pháp của ngươi khó mà đề cao." Khách Tư Đặc phá lệ nói nhiều như vậy, không nghi ngờ gì là muốn đánh tan ý định muốn rời đi bây giờ của Phỉ Lệ.
Nếu như đệ tử gia tộc Đức Cổ Lạp trước khi mười tuổi không trải qua lịch lãm gia tộc thì mặc kệ có thiên phú cao thế nào cũng không thể đạt tới thần cấp. Vì bí pháp của gia tộc Đức Cổ Lạp là vì muốn phá vỡ cái rào cản của thần cấp mà thiết lập.
"Như vậy à! Vây bây giờ bắt đầu lịch lãm của gia tộc luôn đi!" Phỉ Lệ cũng biết, bởi vì trước kia Đế Á từng nhắc với cô, chỉ khi qua sự gột rửa của bí cảnh gia tộc thì thiên phú của Đức Cổ Lạp nhất tộc mới có thể hoàn toàn khai mở.
"Ta đã dặn bọn họ chuẩn bị rồi, ngày mai ngươi có thể tiến vào bí cảnh."
"Vậy bây giờ có thể cho ta gặp Mạt Đức gia gia một chút được không? Ta biết các người nhất định có cách." Phỉ Lệ chặn sau câu nói của Khách Tư Đặc. Đều là nhân vật thần thoại sống, không thể nào một chút bản lĩnh đó cũng không có. Phỉ Lệ lạnh nhạt nhìn năm người đó đến mức đỏ bừng cả mặt.
"Ngươi liền khẳng định bọn ta có cách?" Na Đạt tức giận nhìn Phỉ Lệ giảo hoạt.
"Đương nhiên, Na Đạt ngươi xuất hiện trong gia tộc Đức Cổ Lạp năm năm trước, ta đoán ngươi hẳn là người trẻ nhất trong này. Nói cách khác, bốn người kia ít ra đều già hơn ngươi. Một đám lão bất tử làm sao ngay cả một thứ đơn giản như vậy cũng không có." Phỉ Lệ khinh thường nhìn Na Đạt, thật xem cô là đứa nhỏ bốn tuổi à.
"Ngươi thật ngoan độc." Na Đạt bị một câu của Phỉ Lệ làm cho không phản bác được.
"Lăng Đế Tư." Khách Tư Đặc thoáng mỉm nụ cười hiếm thấy, nhìn qua nam tử đứng sau mình.
"Lăng Đế Tư, tám trăm năm trước được xưng là song hệ ma pháp sư cơ trí có thiên phú cao nhất Khải Kỳ nhất tộc. Không chỉ có thiên phú Quang hệ ma pháp kinh người, lại càng am hiểu ảo cảnh quỷ dị nhất trong thủy hệ ma pháp, sở trường dùng ba dạng khác nhau của thủy hệ ma pháp tạo ra ảo cảnh." Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn nam tử tướng mạo bình thường đằng sau Đại trưởng lão. Diện mạo Khải Kỳ nhất tộc không thua gì Đức Cổ Lạp nhất tộc, tướng mạo Lăng Đế Tư này hẳn là huyễn hóa đi rồi!
"Không hổ là ngươi có thiên phú cao nhất Đức Cổ Lạp nhất tộc. Vậy thì bắt đầu đi!" Lăng Đế Tư vui vẻ nhìn Phỉ Lệ một cái, sau đó chú ngữ nặng nề chầm chậm vang lên, một cái nửa vòng tròn giống như gương từ từ hiện ra. Từ mơ hồ lúc mới bắt đầu đến khi rõ ràng không quá mười giây.
"Mạt Đức gia gia, La Tư ba ba, Đế Á mụ mụ, con là Phỉ Lệ. Con rất nhớ mọi người!" Phỉ Lệ hưng phấn nhìn ba người trong thủy kính. Có lẽ là chỉ có lúc này, bộ dạng Phỉ Lệ mới giống như một đứa trẻ không tới mười tuổi.
Đám người Khách Tư Đặc ở bên cạnh vẻ mặt vui mừng nhìn Phỉ Lệ. Thiên tài kiêng kị nhất là quá mức lãnh tình, tuyệt tình. Nhưng mà nhìn bộ dạng này của Phỉ Lệ, Khách Tư Đặc biết bọn họ hình như lo thừa rồi, ít nhất chuyện bọn họ lo sợ không có xảy ra.
Tuy bọn họ đã sớm biết tính tình Phỉ Lệ lãnh đạm, họ đều ủng hộ vô điều kiện, bởi vì Phỉ Lệ chính là hi vọng của hai tộc, quan tâm cô là chuyện gia tộc Đức Cổ Lạp bọn họ phải làm. Người quá lãnh tình thế nào cũng thích giết chóc, bọn họ không hi vọng tộc nhân lưỡng tộc dính líu quá nhiều sát lục chi khí. (sát lục chi khí: ờ có thể hiểu đơn giản là sát khí nhưng nó ác liệt hơn nhiều)
|
Q.1 - Chương 42: Gặp mặt Ads "La Tư, ta hình như nghe thấy tiếng tiểu Phỉ Lệ, bảo bối giống như đang gọi ta." Đang nói chuyện, đột nhiên Đế Á dường như nghe được Phỉ Lệ đang gọi nàng, lập tức ngắt lời La Tư và Mạt Đức.
"Đế Á, nàng lại nghĩ lung tung rồi, Phỉ Lệ bây giờ còn đang ở trong thần điện gia tộc, làm sao có thể gọi nàng?" La Tư tức giận nhìn ái thê. Năm năm rồi, đã tròn năm năm rồi, thần điện bên kia vẫn không có truyền ra tin tức Phỉ Lệ tỉnh lại.
"Không phải, ta thật sự nghe được Phỉ Lệ gọi ta, cha, cha có nghe không?" Đế Á kích động nhìn Mạt Đức ngồi bên kia bàn bởi vì lúc này Mạt Đức cũng là bộ dạng kích động, yên lặng nhìn chăm chú vào một khoảng không.
"Đúng vậy, ta nghĩ Phỉ Lệ hẳn là đã tỉnh lại rồi." Mạt Đức cũng kích động gật đầu.
Cùng lúc ba người đang kích động thì trong thư phòng, chỗ vừa nãy Mạt Đức nhìn không chớp mắt, từ từ hình thành một cái thủy kính kì dị.
Lại bắt đầu từ mờ nhạt sang rõ ràng, trong suốt dần, từ từ hiện ra vài bóng người trong thủy kính.
"Đế Á mụ mụ, con rất nhớ mọi người! Đây là thủy kính Lăng Đế Tư trưởng lão chế tác đó! Con thấy thật thần kì." Vẫn là thanh âm hơi bập bẹ của Phỉ Lệ truyền tới, xuyên qua thủy kính, thân hình be bé rõ ràng vô cùng kích động.
"Thật sự là Phỉ Lệ bảo bối, mụ mụ cũng rất nhớ con." Gương mặt Đế Á run run kích động, lúc này nàng chỉ là mẫu thân của một đứa nhỏ, mà không phải là công tước phu nhân cao cao tại thượng.
"Khi nào Phỉ Lệ bảo bối quay về, gia gia cũng nhớ Phỉ Lệ." Mạt Đức bất chấp cái gì là sĩ diện, nhanh chóng đẩy nhi tử nhà mình qua một bên, cùng với Đế Á chiếm lấy thủy kính. La Tư đáng thương đành phải đi qua ôm Đế Á sắp xỉu vào lòng, không ngừng xem thường lão cha. (tội La Tư dữ dội luôn, lần nào cũng bị lép vế )
"Khách Tư Đặc trưởng lão nói bây giờ còn chưa được, con nhất định phải trải qua lịch lãm trong bí cảnh gia tộc rồi mới có thể trở về. Nhưng mà Phỉ Lệ nhớ tất cả mọi người, nên muốn gặp mọi người trước rồi mới đi lịch lãm bí cảnh." Thanh âm bập bẹ non nớt truyền đi thâm tình ấm áp, có thể thấy Phỉ Lệ rất ỷ lại Đức Cổ Lạp công tước phủ.
"Vậy à! Chúng ta sẽ từ từ chờ bảo bối của chúng ta mau lịch lãm xong rồi trở về!" Mạt Đức hưng phấn nói. Đệ tử Đức Cổ Lạp nhất tộc nếu như trước mười tuổi chưa trải qua bí cảnh tôi luyện thì cả đời đừng nghĩ đột phá rào cản thần cấp. Đây cũng là lý do vì sao tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ lại dễ dàng đạt đến thần cấp như vậy. Bởi vì rảo cản thần cấp đối với bọn họ căn bản không tồn tại.
"Vâng, được! Mạt Đức gia gia, sư phụ con còn trong nhà không?" Phỉ Lệ chăm chú nhìn Mạt Đức bên kia thủy kính. Cái tên Lạp Mạc Nhĩ đẹp trai đó đúng là sư phụ đầu tiên của Phỉ Lệ ở Phi Long đại lục à nha!
Mấy cái lão già xấu xí đó cô mới không thèm, còn không biết Ma Ti đáng ghét kia có còn quấn lấy Lạp Mạc Nhĩ không. Xem ra cô phải nhanh ra ngoài mới được, nếu không sư phụ cô lấy một nữ nhân đáng ghét về thì sau này khó sống rồi.
"Sư phụ mà bảo bối nói là Lạp Mạc Nhĩ à?" Mạt Đức bất mãn nhìn bảo bối của lão. Bảo bối lại còn nhớ cái tên tiểu tử Lạp Mạc Nhĩ kia, tiểu tử đó trừ tư chất tốt một chút, bối cảnh lớn một chút, bộ dạng đẹp một chút ra chẳng còn cái gì tốt, thế mà lâu như vậy bảo bối vẫn còn nhớ. Hừ!
"Đúng vậy, Mạt Đức gia gia người không ghen tị đó chứ?" Phỉ Lệ trêu ghẹo Mạt Đức nhìn không được tự nhiên, thật đáng yêu mà!
"Gia gia làm sao ăn dấm chua của tên tiểu tử kia. Đúng rồi, bảo bối, trên mặt con là cái gì?" Mạt Đức nhanh chóng đổi đề tài, đối diện với mấy lão quái vật trong gia tộc, vẫn nên nói năng cẩn thận thì tốt hơn.
"Cái này à! Là sư phụ cho con, nói là lo lắng cho an nguy của con, để con đeo nó." Cô đang còn đeo cái mặt nạ này à? Thảo nào Đế Á mụ mụ thoáng sửng sốt rồi mới nhận ra cô.
"À, là sư phụ bảo bối cho hả?" Mạt Đức cho rằng sư phụ Phỉ Lệ là trưởng lão trong bí cảnh, sao có thể nghĩ tới chính là Tử thần, chủ thần gia tộc thờ phụng chứ.
"Vâng, đúng vậy. Gia gia, mọi người phải chuẩn bị cho tốt nha, Phỉ Lệ sẽ lập tức trở lại!" Phỉ Lệ tinh nghịch nháy mắt với Mạt Đức một cái, trong lòng ấm áp nhìn Đế Á mụ mụ và La Tư ba ba dịu dàng đứng ở một bên. Thật sự rất vui, có người nhà quan tâm thật tốt.
"Ừ, chúng ta chờ bảo bảo mau mau quay về." Theo thủy kính từ từ mờ đi, bọn họ cũng biết đã đến giờ rồi. Nhưng sau khi biết được Phỉ Lệ tỉnh lại, toàn bộ Đức Cổ Lạp công tước phủ đều bao trùm một bầu không khí phấn chấn.
"Lăng Đế Tư thật nhỏ mọn, không lâu một chút được sao?" Phỉ Lệ bất mãn chu môi, trừng mắt Lăng Đế Tư, cô đã thật lâu không nhìn thấy bọn họ rồi.
"Không thể trách Lăng Đế Tư, đã rất lâu rồi đó, thủy kính cực kì hao phí ma lực, hơn nữa còn là trò chuyện cự ly xa." Na Đạt tốt bụng giải thích cho Phỉ Lệ.
"Ồ, thì ra là thế! Thật xin lỗi, Lăng Đế Tư, ta trách lầm ông rồi." Phỉ Lệ nhận lỗi với Lăng Đế Tư, còn Lăng Đế Tư đứng sau Khách Tư Đặc vẫn bộ dạng cứng ngắc như thế, rõ ràng là với Phỉ Lệ hắn không biết phải làm sao.
Dù sao cũng là sống quá lâu rồi, lâu đến mức hắn không biết làm sao tiếp xúc với sinh mạng bé nhỏ như vậy, sợ bản thân không cẩn thận sẽ giết chết cô, nên Lăng Đế Tư đành phải giả bộ lạnh lùng.
"Tiểu Phỉ Lệ, người đừng nói chuyện với hắn, bằng không đợi lúc nữa hắn liền biến thành cái cọc gỗ đó." Na Đạt cười duyên nhìn Lăng Đế Tư bối rối. Nếu như nói Mã Tư Long lạnh từ trong ra ngoài thì Lăng Đế Tư chính là ngoài lạnh trong nóng. Do Lăng Đế Tư đáng yêu cho tới bây giờ cũng không biết giao tiếp thế nào với những thứ nho nhỏ dễ thương, sợ mình sẽ làm bị thương những tiểu sinh mệnh đáng yêu đó.
"Là vậy à!" Phỉ Lệ hiếu kì nhìn Lăng Đế Tư. Thậm chí cả cổ cũng đỏ! Xem ra sau này có thể giao lưu với hắn nhiều hơn, Phỉ Lệ phúc hắc nhìn Lăng Đế Tư quyết định. Chỉ cần là mỹ nam thì cô cực kì yêu thích. Ha ha ha.
|
Q.1 - Chương 43: Lịch lãm chi địa Phỉ Lệ buồn bực nhìn cửa vào trước mặt, sao lại làm giống như nhà ma vậy, không thể bình thường một chút được sao?
Một cái bức tranh chạm nổi hung ác xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ, là một đầu quái thú thật lớn, cửa vào bí cảnh chính là miệng cái con quái thú này.
Y như ngày trước khi ở Địa cầu Phỉ Lệ coi Vampire, ngay cả hai cái răng nang cũng y chang, gia tộc Đức Cổ Lạp không phải là Vampire đó chứ! Phỉ Lệ lạnh tim nghĩ.
"Phỉ Lệ ngươi sao thế?" Na Đạt hiếu kì nhìn Phỉ Lệ vừa đi vào đây liền trở nên hết sức kì quái, có cái gì bất thường sao?
"Na Đạt trưởng lão, ngươi không cảm thấy mấy thứ này thật ghê tởm à?" Bộ dạng Phỉ Lệ như gặp quỷ nhìn bộ dạng ngây ngốc của Na Đạt, khả năng thích ứng thật mạnh mà!
"Ngươi nói cái hình Liêu tộc này á?" Na Đạt buồn cười nhìn bộ dạng trẻ con hiếm thấy của Phỉ Lệ. Ai kêu trong khoảng thời gian tiếp xúc với cô, cái làm cho nàng buồn bực nhất là Phỉ Lệ trưởng thành không giống như một đứa nhỏ chỉ khoảng mười tuổi mà giống như người trưởng thành đã trải qua nhiều tang thương.
"Liêu tộc, không phải Vampire?" Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Na Đạt. Sao cô chưa bao giờ nghe qua Liêu tộc?
"Vampire là cái gì? Cái hình này chính là Liêu tộc đó! Ta không biết Vampire ngươi nói là cái thứ gì, nhưng Liêu tộc là thượng cổ dị tộc. Dựa theo sử kí của Đức Cổ Lạp nhất tộc thì Liêu tộc và Đức Cổ Lạp nhất tộc có quan hệ sâu xa, nên khi phát hiện chỗ này, trưởng lão nhất trí không cải biến lại." Khi Na Đạt nói đến Liêu tộc thì trên mặt lộ ra quang mang sùng bái.
Xem ra Liêu tộc cũng có một đoạn bí mật rất lâu, nếu không thì vì sao lại chìm lỉm trong dòng lịch sử được. Từ xưa đến nay, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ thắng mới có thể quyết định hướng đi của lịch sử, bại cũng chỉ có thể tham sống sợ chết thôi, đây chính là chân tướng lịch sử.
"À, Na Đạt có thể nói về Liêu tộc một chút được không?" Phỉ Lệ hưng phấn nghe, những bí mật lịch sử thế này rất ít cơ hội được nghe.
"Lần sau có cơ hội sẽ nói. Đại trưởng lão thúc giục rồi, lịch lãm chi môn đã mở ra." Vẻ mặt Na Đạt nghiêm túc nhìn cánh cổng đỏ như máu chầm chậm mở ra.
Kẹt!....
Âm thanh nặng nề át lời Phỉ Lệ và Na Đạt, cũng biểu thị hành trình lịch lãm sắp tới của Phỉ Lệ.
"Phỉ Lệ, đi theo ta!" Đại trưởng lão Khách Tư Đặc mặt không chút thay đổi nhìn Phỉ Lệ vẫn còn đang nhìn chằm chằm cánh cổng, cũng không lộ vẻ gì khác.
"Ta biết rồi." Vậy mà giống cánh cổng trong không gian trung tâm của Ái Lệ Ti đến bảy phần. Xem ra là có cái bí mật tương tự gì đó rồi! Phỉ Lệ rầu rĩ trong lòng nghĩ lại. Nhưng lại nhìn thấy Khách Tư Đặc cùng đi vào với cô thì lại cảm thấy khó hiểu.
"Không phải một mình ta đi vào thôi?" Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn Khách Tư Đặc bên cạnh cô.
"Ta sẽ ở phía trước lịch lãm chi môn chờ ngươi, chẳng qua đoạn đường này nhất định phải do trưởng lão thần điện đưa các ngươi đi qua." Ngay sau khi Khách Tư Đặc nói xong, thân thể Phỉ Lệ bị bao phủ trong một tầng bao bọc. Xung quanh không ngừng dâng lên hỏa quang bạch sắc, cho dù ngăn cách một tầng bao bọc nhưng Phỉ Lệ vẫn cảm thấy được uy lực ghê gớm của hỏa quang bạch sắc kì dị kia.
"Ngươi nói chính là cái hỏa diễm kì lạ này?" Phỉ Lệ lập tức hiểu ra, hiếu kì nhìn chăm chú bạch sắc hỏa diễm liên tục phun lên, rõ ràng chỉ có một trăm bước, nhưng lại làm cho người khác có cảm giác không có tận cùng.
"Cửu U hỏa diễm có tiếng là Địa ngục hỏa mà cường giả thánh cấp cũng không dám tùy ý chạm vào." Khách Tư Đặc từ tốn giải thích. Chẳng qua đối với người ở mức thần cấp trở nên thì cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Suy cho cùng thì cường giả thần cấp đều có lĩnh vực của mình, hoàn toàn có thể cách ly, nhưng nếu như thật sự dính vào thì cũng là cửu tử nhất sinh.
"Cửu U hỏa diễm." Phỉ Lệ khẽ nói, còn đôi mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm bạch sắc hỏa diễm liên tục tiếp xúc hai bên. Uy lực thật sự lớn đến thế sao?
"Đến địa phương lịch lãm phía trước, tổng cộng có ba cửa ải, mỗi một cửa ải lại có ba cửa khảo nghiệm. Nói cách khác, có tổng cộng chín cửa, cho tới nay chưa ai có thể thật sự vượt qua hết. Na Đạt năm đó được xưng là thiên tài tuyệt đỉnh Đức Cổ Lạp nhất tộc cũng chỉ có thể qua sáu cửa, mà người bình thường chỉ có thể qua ba đến bốn cửa." Khách Tư Đặc nói đến đây thì hai mắt thần tốc lóe lên một cái, một tia thần thái khó hiểu hiện lên trong mắt lão.
"Cái gì?” Đã thế còn khó như vậy. Phỉ Lệ không khỏi giật giật miệng mình, còn tưởng là một lần thí luyện đơn giản mà thôi, không ngờ lại khó thế.
"Không sai, hơn nữa năm đó Na Đạt xông qua sáu cửa mất năm năm, là người tiêu tốn ít thời gian nhất gia tộc Đức Cổ Lạp. Hai ca ca ngươi cũng không kém lắm, nhưng chỉ qua bốn cửa, tốn bảy năm."
"Lâu như vậy?" Phỉ Lệ bất mãn chu miệng. Cô còn tưởng rằng chỉ mất không lâu thôi, nên cô mới lập tức đồng ý. Sớm biết lâu như vậy, cô tất nhiên không nhanh đồng ý thế rồi. Ai biết lại còn phải ở trong này vài năm! Bản thân tới thế giới này hơn năm năm một chút, chỉ ngủ một giấc liền mất năm năm, tính ra mà nói cô hình như chỉ đến đây có mấy tháng mà thôi! Hối hận quá đi!
"Đúng vậy, nhưng cũng chỉ căn cứ trên thiên phú của mỗi người."
"Thí luyện của gia tộc Khải Kỳ và gia tộc Đức Cổ Lạp không giống nhau chứ?" Tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp trời sinh liền có hắc ám ma pháp, mà tộc nhân gia tộc Khải Kỳ lại hoàn toàn ngược lại, vừa sinh ra liền có quang minh ma pháp cường hãn, nên hẳn là không giống nhau.
"Ừ, hai tộc không giống nhau, Đức Cổ Lạp nhất tộc chúng ta thí luyện thì đầu tiên là luyện tâm, kế tiếp là luyện tình, sau cùng là luyện dục. Khải Kỳ nhất tộc thì hoàn toàn khác." Khách Tư Đặc chỉ nói đến điểm cần thiết là dừng, không nói thêm nữa.
"Luyện tâm, luyện tình, luyện dục." Phỉ Lệ nghe đến đây, lông mày nhíu lại, chưa từng nghe có kiểu thí luyện như vậy, Đức Cổ Lạp nhất tộc thật là kì quái."
"Không sai."
"Vậy có thể giải thích rõ một chút được không?" Phỉ Lệ mong chờ nhìn Khách Tư Đặc hỏi.
"Không, ta sẽ ở đây chờ ngươi ra." Nói xong liền nhắm cặp mắt vô thần kia lại, nửa lơ lửng trên không, mà Phỉ Lệ từ từ mở ra cánh cửa nhỏ trước mặt. Bầu không khí ngột ngạt từ bên trong truyền ra, không ngừng áp chế, dường như trái tim cũng muốn nhảy ra ngoài vậy.
Phỉ Lệ cẩn thận nuốt một ngụm nước miếng, thoáng nhìn qua Khách Tư Đặc đã nhắm mắt lại, chậm rãi bước về phía trước.
|
Q.1 - Chương 44: Luyện tâm quan Ngay sau khi Phỉ Lệ bước vào cánh cổng kia, một tòa thiết tháp âm u xuất hiện trước mặt cô, năm chữ to đùng hiện ra "Cửu Khúc Linh Lung Tháp".
Nghĩa cũng như tên, cái tháp này chia làm chín tầng, mà căn cứ theo lời lúc trước Khách Tư Đặc nói cho Phỉ Lệ thì mỗi tầng là một cửa, ba tầng dưới cùng là luyện tâm, ba tầng giữa là luyện tình, ba tầng trên cùng là luyện dục.
Giờ phút này Phỉ Lệ thật sự bội phục tộc nhân Đức Cổ Lạp, lại có thể tìm được một nơi thí luyện như thế. Chiến trường viễn cổ thần ma, Phan Đa Lạp hẳn là một thôi! Chẳng qua ở không gian bất đồng nên lúc đó cô mới có thể đi vào cái địa phương quỷ dị đó.
Theo Khách Tư Đặc dặn dò, Phỉ Lệ vẫn như cũ bước đến khối thạch anh hồng sắc trước tháp, cắn ngón tay mình, nhỏ ra một giọt máu lên. Huyết dịch của tộc nhân Đức Cổ Lạp nhất tộc chính là chìa khóa mở ra thí luyện chi môn. Nói cách khác, không phải tộc nhân Đức Cổ Lạp nhất tộc thì sẽ không vào được bên trong cửu khúc Linh lung tháp, cũng không thể nào biết được bí mật truyền thừa của Đức Cổ Lạp nhất tộc.
Theo giọt máu kia tan ra, cánh cửa sắt vốn đóng chặt từ từ mở ra, mùi nấm mốc nồng nặc theo đó truyền vào trong mũi Phỉ Lệ.
Phỉ Lệ tò mò nhìn, cuối cùng vẫn quyết định đi vào. Cô biết rõ Phi Long đại lục là địa phương dùng thực lực định đoạt, nếu cô không muốn bị kẻ khác khi dễ thì trước tiên phải có được thực lực cường đại.
Ngay lúc Phỉ Lệ vừa bước chân vào thì cánh cửa sắt phía sau liền đóng lại ngay, xuất hiện trước mặt cô là ba phiến truyền tống môn hồng, bạch, hắc, ngoài ra không có gì cả. Phỉ Lệ thở dài một hơi, xem ra đây chính là đệ nhất quan luyện tâm rồi, rốt cuộc luyện cái gì?
Phỉ Lệ không hề ngừng lại đi tới trước mặt phiến truyền tống môn màu đen, Đức Cổ Lạp nhất tộc trời sinh có được hắc ám ma pháp cường hãn, nên Phỉ Lệ không có gì đáng trách bước vào hắc sắc truyền tống môn, không có cái gì mà trực giác nói cho cô biết mình vốn là thuộc về hắc ám hết.
"Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm đệ nhất quan. Ở đây có lễ vật chuẩn bị cho ngươi, ngươi có thể chọn lễ vật ngươi muốn. Sau đó ngươi có thể đi thẳng lên tiến hành khảo nghiệm ở tầng thứ ba." Ngay lúc Phỉ Lệ còn chưa có phản ứng kịp thì một thanh âm hiền lành vang lên trên đỉnh đầu cô.
Cái vụ gì thế này? Như vậy liền qua cửa luyện tâm, cũng quá đơn giản à nha! Phỉ Lệ không nói gì nhìn khối thạch anh kì dị lơ lửng trên đỉnh đầu.
"Ba chọn một?" Phỉ Lệ giật giật cái miệng nhưng vẫn đi tới cái bàn cách đó không xa, nhìn lễ vật trước mắt. Một khối thạch anh bạch sắc cực kì đơn giản, chẳng qua là phía trước mỗi khối viết các chữ khác nhau, khối thứ nhất viết "Quá khứ", khối thứ hai viết "Hiện tại", khối cuối cùng viết "Tương lai".
Xem ra đây mới chính là khảo nghiệm luyện tâm! Trước đó là một chướng ngại pháp nho nhỏ, dùng để mê hoặc ánh mắt người khác, khó trách Khách Tư Đặc nói với cô Na Đạt tốn năm năm mới qua được lục quan, nói cách khác, Na Đạt thông quan luyện tình mà luyện dục thì chưa có tiến vào. (Thí luyện mà cũng có lừa tình nữa ==")
Điều này chứng tỏ là lấy tâm lý đa nghi khảo nghiệm tiềm lực của một người. Nếu như một người thật sự có thể thoát khỏi sự mê hoặc của vật chất thì tâm cảnh tự nhiên có thể lớn mạnh vượt bậc. Nghĩ đến đây Phỉ Lệ không do dự nữa, đưa tay cầm lấy khối thạch anh thứ ba lên.
Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, chuyện đã qua chỉ còn là phù du, con người không thể cả đời sống trong quá khứ được.
Theo lời Lý Bạch thì là: Ngày hôm qua giống như dòng nước chảy về hướng đông, cách xa ta không thể ở lại, hôm nay nhiễu loạn lòng ta, càng ưu phiền. Rút đao đoạn thủy, thủy càng lưu, hà cớ gì nhất mực đắm chìm trong quá khứ đã qua. Cái cô muốn là tương lai, Phỉ Lệ quả quyết cầm đi khối cầu thạch anh viết chữ "tương lai" ở trên, ung dung bước lên cầu thang bên trái.
Trong nháy mắt Phỉ Lệ xoay người đi đó, cái bàn phía sau thần tốc tiêu thất, sau đó là một chùm sáng mãnh liệt bao phủ cô, chớp mắt liền trùm lên cô, không ngừng cải tạo thân thể nhỏ nhắn của Phỉ Lệ, những chất dơ bẩn trong cơ thể liên tục tiết ra ngoài, lại không ngừng bổ sung cho biển ý thức của cô.
Phỉ Lệ mỉm cười nhìn tất cả, quả nhiên là cô đã lựa chọn đúng, chỉ có năng lực của thạch anh cầu "Tương lai" mới là lớn nhất, khó trách mỗi người ở Đức Cổ Lạp nhất tộc cơ hồ đều có thể đạt tới thần cấp, có năng lực có thể cải tạo thân thể, thì tiền vốn của bản thân càng hơn so với những người khác.
Nói đơn giản thì thân thể người bình thường, thứ có thể đựng ma lực là một thùng nước thì tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp là một cái lu nước, khoảng cách trong này có thể nhận ra.
Điều này cũng lý giải vì sao Đức Cổ Lạp nhất tộc không hề có phế vật, cho dù có cũng ngược lại là thiên tài đối với các gia tộc khác, đây là tiền vốn hành tẩu trên Phi Long đại lục nha! Phỉ Lệ hưng phấn nhìn đoàn năng lực đang không ngừng cải tạo mình. Thu hoạch của cửa này cũng không tệ! Dù sao cô cũng không thật sự là một đứa nhỏ mười tuổi đúng không? Các tộc nhân Đức Cổ Lạp khác đều năm tuổi thì đi vào đây thí luyện, còn mình thì lại mười tuổi, chênh lệch đối với người khác thì không tính là gì nhưng với Phỉ Lệ đã sống hai đời người thì khác biệt rất nhiều. Thật sự chờ mong cửa ải tiếp theo mà! Không biết sẽ cho cô kinh hỉ gì đây?
|
Q.1 - Chương 45: Luyện tình quan (1) Chờ sau khi tất cả đoàn năng lực đều bị hấp thu hết, Phỉ Lệ khẽ nhếch khóe miệng, có vẻ đăm chiêu nhìn cầu thang bên trái, không biết cửa luyện tình thứ hai sẽ là cái gì nhỉ? Thật đúng là có chút tò mò rồi.
Nghĩ đến đây, Phỉ Lệ vẫn bước đi như cũ, đi tới.
Cực kì mênh mông, đây là cảm giác đầu tiên đập vào mắt Phỉ Lệ. Bởi vì trong tầng thứ tư của tháp cũng chỉ có chín cột gỗ thật bình thường. Chẳng lẽ mấy cái cọc gỗ này là vật phẩm khảo nghiệm luyện tình đệ nhị quan? Phỉ Lệ chăm chú nhìn chín cọc gỗ nhìn như bình thường kia, bởi vì thứ gì càng đơn giản thì thường là có uy lực lớn nhất.
Luyện tâm đệ nhất quan khảo nghiệm người cơ trí, vậy luyện tình đệ nhị quan khảo nghiệm cái gì? Mang theo một chút nghi vấn, Phỉ Lệ bước vào hàng cột gỗ thứ nhất. Ngay khi đó, bóng dáng Phỉ Lệ liền nhanh chóng biến mất.
Sau đó xuất hiện trước mắt Phỉ Lệ là cô nhi viện cô vô cùng quen thuộc ở Địa cầu trước kia, đó là một tòa cô nhi viện hết sức bình thường ở Tây Kinh.
Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng xóa, gió nhẹ ôn hòa, Phỉ Lệ ngỡ ngàng nhìn tất cả, chẳng lẽ nơi này là Địa cầu, cô đã về lại Địa cầu rồi sao?
Ở trước cổng cô nhi viện một lúc, Phỉ Lệ mới đột nhiên nhớ đến mục đích đến đây của bản thân là để lịch lãm, sau đó không khỏi cười một tiếng liền bước vào.
Có thể là bởi vì cuối thu nên bọn nhỏ ở cô nhi viện đều không ở bên ngoài cả đám như bình thường. Khi Phỉ Lệ sắp bước vào Cô nhi viện thì đột nhiên thấy bên trái cổng có một cái bọc thật dày, vài tiếng giống như tiếng trẻ con khóc truyền vào trong tai cô.
Lúc này cổng Cô nhi viện mở ra, chỉ thấy một cụ già tập tễnh đi ra. Phỉ Lệ đương nhiên biết người này, cụ già này chính là viện trưởng cô nhi viện, Hà nãi nãi, là một cụ già cực kì hiền lành, vì đám nhỏ ở cô nhi viện mà dứt khoát buông tha những ngày hưởng phúc với con cháu, là ân nhân của Phỉ Lệ.
Phỉ Lệ suy nghĩ đến đây thì nháy mắt ngây ngẩn cả người, nói cách khác đứa nhỏ bị vứt bỏ này chính là cô, cái Lâm Vũ đáng thương kia, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần nhìn thấy cha mẹ mình.
"Đứa bé đáng thương, lại bị người ta vứt bỏ ở đây?" Hà nãi nãi lắc lắc cái đầu đầy tóc bạc, yêu thương ôm lấy đứa nhỏ trên mặt đất, nhìn xung quanh vài lần rồi bất đắc dĩ đi vào trong cô nhi viện. Bà biết đây lại là một đứa bé đáng thương.
Đứa nhỏ trong bọc còn thỉnh thoảng khóc vài tiếng, rõ ràng là đói bụng, cánh tay nhỏ bé trong bọc duỗi ra, không biết là cầm lấy cái gì giữa không trung?
Nhìn đến đó, Phỉ Lệ ôm chặt ngực mình, chậm rãi ngã xuống, đây chính là thân thế của cô, một đứa nhỏ bị vứt bỏ mà chuyện hình như vẫn chưa kết thúc.
Chờ đến khi Phỉ Lệ tỉnh táo lại thì cảnh tượng lại thay đổi. Lần này là ở trong trường học, phía trước thư viện. Cô gặp được Đông Phương Mộng Nhiên ở đây, cái hoa hậu giảng đường Đông Phương Mộng Nhiên, người được xưng là tình nhân trong mộng số một của nam sinh ở đại học Tây Kinh_Đông Phương Mộng Nhiên, Phỉ Lệ chết lặng nhìn một màn trước mắt kia.
Đó là một ngày mưa dầm, Lâm Vũ như thường ngày đi từ trong thư viện ra, bởi vì là mùa đông nên có rất ít người đi thư viện đọc sách trong cái thời tiết quỷ quái này. Do đó chờ khi Lâm Vũ ra khỏi thư viện là đã hơn mười giờ rồi.
"Nè! Cho mượn chút tiền tiêu vặt đi chị hai." Vài tên thanh niên dáng vẻ lưu manh đi tới trước mặt Lâm Vũ, còn không quên quơ quơ trường côn trong tay.
"Tôi, tôi không có tiền." Trong lòng Lâm Vũ run sợ nhìn mấy tên lưu manh, bởi vì cô là học sinh xuất sắc, nên đại học Tây Kinh miễn toàn bộ học phí cho cô, tiền sinh hoạt thì là bình thường cô đi dạy thêm, hoặc làm thêm kiếm được, nên cô căn bản là không có tiền.
"Ha ha ha, đại ca, nó nói không có tiền, mấy người tin không?" Tên đứng bên phải Lâm Vũ cười to, đương nhiên là không tin lời Lâm Vũ nói.
"Tôi, tôi thật sự không có." Lâm Vũ lo lắng nói. Sớm biết vậy cô đã không ở trong loại thời tiết này mà còn đi đọc sách rồi, bây giờ lại gặp phải chuyện này. Vốn là chuyện thế này không có khả năng xuất hiện ở Tây Kinh nhưng cái gì cũng có ngoại lệ mà phải không?
"Đại ca, anh nói cô nàng này tuy có kém một chút nhưng nếu đưa tới Địch bar ở phố tây bên kia, dạy dỗ đàng hoàng một tí, thì cũng được phải không?" Thanh niên nhuộm tóc vàng ở bên trái không ngừng đánh giá Lâm Vũ từ trên xuống dưới, giống như đang đánh giá một món hàng hóa.
"Cái cách này được đó." Thanh niên đứng giữa nghiêm túc gật đầu một cái.
"Các người đang làm gì đó?" Một thanh âm trong trẻo đột ngột cắt ngang ý nghĩ của mấy người. Một bóng hình phiêu dật xuất hiện phía sau bọn họ.
"Oa! Đại ca, mỹ nữ đó!" Thanh niên bên phải vẻ mặt háo sắc nhìn Đông Phương Mộng Nhiên đứng bên ngoài, hoa hậu giảng đường đại học Tây Kinh ai mà không nhìn chứ.
Chỉ thấy một cô gái diện mạo tinh xảo duyên dáng đứng bên ngoài, hai mắt hiếu kì nhìn mấy người trong ngõ nhỏ, mái tóc thẳng dài theo gió lạnh thổi qua gương mặt càng thêm vài tia khí tức xinh đẹp, không hổ là hoa hậu giảng đường đại học Tây Kinh! Trong lòng Lâm Vũ có chút tán thưởng nói.
|