Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 36: Gia tộc biến chuyển "Chàng nói cái gì? Người trong bí cảnh gia tộc đã phát hiện ra tung tích của Phỉ Lệ?" Đế Á không dám tin bịt miệng mình, nước mắt liền chảy xuống.
"Đúng vậy, cha vừa nói cho ta, trưởng lão trong bí cảnh bên kia truyền ra tin tức, tiểu Phỉ Lệ đã thành công thông qua lịch lãm bí cảnh gia tộc." La Tư yêu thương lau nước mắt của ái thê. Từ sau khi Phỉ Lệ xảy ra chuyện, Đế Á chưa từng nghỉ ngơi tốt, vẫn luôn tự trách bản thân.
Tin tức Phỉ Lệ mất tích lại không thể nói cho ngoại nhân nên vẫn lấy lí do Phỉ Lệ nhận thí luyện của dòng họ mà tuyên bố tung tích của Phỉ Lệ.
Nhưng mà bây giờ cuối cùng cũng tốt rồi, Phỉ Lệ không có có việc gì, gia tộc Đức Cổ Lạp đã có thể thở ra rồi.
"Vây bây giờ Phỉ Lệ ở đâu? Vì sao vẫn chưa trở lại?" Ngay sau đó Đế Á lại nôn nóng hỏi hai vấn đề, nàng khẩn cấp muốn biết bây giờ Phỉ Lệ ở đâu, đứa nhỏ này từ sau khi sinh ra đã lâm vào hôn mê, Đế Á cảm thấy mình thiếu Phỉ Lệ rất nhiều.
"Trừ cái đó ra còn có một tin khác, cũng là về Phỉ Lệ." Khi nói đến đây La Tư rõ ràng là lẩn tránh một chút, hắn thật sự lo lắng Đế Á sẽ không chịu đựng nổi. Lúc trước khi Phỉ Lệ vừa sinh ra liền hôn mê, hắn biết Đế Á đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ, nên hắn rất lo lắng Đế Á lại lần nữa nghe được chuyện Phỉ Lệ lại hôn mê thì sẽ thế nào?
"Có ý gì? Có phải là Phỉ Lệ bị thương không?" Đế Á vội vàng túm cánh tay La Tư, lúc này nàng không phải là thiếu phu nhân Đức Cổ Lạp công tước phủ, nàng chỉ là một người mẹ lo lắng cho nữ nhi của mình.
"Phỉ Lệ lại hôn mê, mà khi nào tỉnh lại thì trưởng lão gia tộc cũng không có cách nào đoán được." Cuối cùng La Tư vẫn quyết định nói cho Đế Á. Bởi vì không ai biết bây giờ Phỉ Lệ hôn mê có thể tỉnh lại không, có thể giống như bốn năm trước, lại một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn họ. Đứa bé gái như thiên sứ đó, La Tư không khỏi nhớ lại thời gian ở cùng với Phỉ Lệ, Phỉ Lệ dùng thanh âm bập bẹ gọi mình là 'ba ba'.
"Tại sao có thể như vậy?" Đế Á khó tin túm chặt cánh tay La Tư. Không phải là đã tỉnh lại rồi sao? Vì sao lại còn một lần nữa ngủ say, có phải là bởi vì chúng ta không chăm sóc con thật tốt nên con quyết định lại ngủ say lần nữa không?
"Hai đứa không cần phải suy nghĩ nhiều, bây giờ sở dĩ Phỉ Lệ ngủ say hẳn là có quan hệ với nơi cấm kị." Thanh âm vang dội của Mạt Đức đánh vỡ Đế Á và La Tư trầm tư.
"Cái gì? Nơi cấm kị kia không phải được xưng là tử vong chi địa đáng sợ nhất sao? Cái đó có quan hệ gì với Phỉ Lệ?" La Tư phản ứng đầu tiên, mờ mịt nhìn phụ thân. Nơi đó có phải được xưng là cho dù cường giả đứng đầu gia tộc cũng không dám bước vào?
"Phỉ Lệ chính là thông qua nơi cấm kị tiến vào thần điện thờ phụng của gia tộc, hơn nữa còn là một nữ nhân thần bí đưa Phỉ Lệ tới trên tế đàn trong thần điện. Đồng thời nữ nhân thần bí đó còn dặn dò trưởng lão gia tộc chăm sóc tốt cho Phỉ Lệ, nói Phỉ Lệ chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa kí ức nên mới rơi vào hôn mê. Không lâu sau sẽ tỉnh lại, chẳng qua là cụ thể bao lâu thì không ai biết, bởi vì còn phải xem tự bản thân Phỉ Lệ." Ánh mắt sắc nhọn của Mạt Đức từ từ nhìn chăm chú về phía hoàng cung, truyền thừa kí ức, xem ra Đức Cổ Lạp nhất tộc chúng ta thật sự sẽ nổi lên. Dựa theo quy định kìm hãm của đại lục, chúng ta đã chìm đắm lâu lắm rồi.
Rất nhiều người đã quên sự lợi hại của Đức Cổ Lạp nhất tộc, cho nên bọn họ không ngừng vươn xúc tu về phía Khải Kỳ đế quốc.
"Vậy Phỉ Lệ thật sự sẽ không sao chứ?" Chuyện khác Đế Á mặc kệ, chỉ cần xác định Phỉ Lệ không sao là được.
"Đúng vậy, chỉ sợ sau khi Phỉ Lệ tỉnh lại lần nữa thì Đại lục này cũng phải thay đổi rồi, Quang minh thần điện và Hắc ám thần điện cũng hẳn là nhận được thần dụ rồi. La Tư chuẩn bị cho tốt, qua vài năm nữa đại lục này thật sự sẽ rối loạn."
"Vâng."
"Vậy, ba, ta có thể nhìn thấy Phỉ Lệ không?" Đây mới là điều Đế Á muốn biết.
"Không được, Phỉ Lệ hiện tại ở trong thần điện của gia tộc. Cho dù là trưởng lão bí cảnh cũng không thể tùy ý tiến vào thần điện, nên vẫn cứ là chờ đi! Tin tưởng Phỉ Lệ sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh chúng ta. Nhưng trưởng lão bí cảnh nói Đức Cổ Lạp nhất tộc chúng ta xuất ra một cái họa thủy, ta nghĩ hẳn là chỉ diện mạo của Phỉ Lệ. Vì để tránh quá nhiều phiền phức, từ từ tiêu trừ ma pháp với diện mạo của Phỉ Lệ đi một chút. Nếu không thì ta lo Đức Cổ Lạp công tước phủ chúng ta sẽ không có ngày bình yên." Từ sau khi thừa tướng đế quốc giở trò một mình cầu thân trong tiệc sinh nhật lần trước của Phỉ Lệ, toàn bộ người trên đại lục đều biết tiểu công chúa gia tộc Đức Cổ Lạp xinh đẹp không hề kém đệ nhất mỹ nữ Phi Long đại lục An Na Pháp Đức Cổ Lạp và Đế Á Hoa Tây Luân, người tới cửa cầu thân không dứt.
"Vậy được rồi!" Đế Á cũng biết câu hỏi của mình có phần lỗ mãng, dù sao bí cảnh gia tộc cũng không phải dễ vào như vậy, huống hồ là thần điện cung phụng của gia tộc.
"Ừm, hai đứa đi chuẩn bị đi!" Nói xong, Mạt Đức liền rời đi, đi về phía Mật thất, lão cũng nên tu luyện cho tốt thôi, để chuẩn bị cho biến động vài năm sau.
"Đế Á, không có việc gì đâu. Không phải cha đã nói rồi sao? Phỉ Lệ chẳng qua là tiếp nhận truyền thừa kí ức nên nó nhất định sẽ quay trở lại." La Tư nhẹ nhàng an ủi thê tử, nhưng đây không phải là đang an ủi chính mình à? Làm hắn vui mừng nhất chính là hai nhi tử của hắn sau khi biết Phỉ Lệ gặp chuyện thì càng cố gắng tu luyện hơn, thậm chí muốn hắn giám sát. Xem ra là đã hiểu mình còn chưa có khả năng bảo vệ muội muội mà trở nên không cam lòng đây!
|
Q.1 - Chương 37: Biển ý thức truyền thừa
Vô tận đau đớn không ngừng xé rách thân hình bé nhỏ của Phỉ Lệ, không chỉ là đau đớn từ thể xác mà là loại đau đớn đủ xé rách linh hồn con người, tuyệt đối không phải loại hành hạ bình thường.
Cái loại này được gọi là hôn mê nhưng vẫn còn có thể cảm nhận đau đớn xé ruột xé gan truyền đến từ linh hồn, gần như tra tấn Phỉ Lệ muốn tự sát.
Gió nhẹ chầm chậm thổi qua bầu trời xanh thẳm, xung quanh tất cả đều là mây trắng vô tận cùng với biển cả mênh mông. Đây là đâu? Đó là từ sau khi Phỉ Lệ tỉnh lại trong đau đớn mà mờ mịt nhìn, kí ức cuối cùng của bản thân chính là Ái Lệ Ti giao cho cô thiên sứ tâm, cuối cùng Ái Lệ Ti còn giống như muốn cô đáp ứng chuyện gì đó? Nhưng đến đây thì mơ hồ.
Chỉ có điều đây là đâu? Toàn thân Phỉ Lệ vô lực nhìn bầu trời đầy mây cùng biển cả xanh thẳm, không phải là hắc vụ tràn ngập, không phải mùi khó ngửi, vậy thì không phải chiến trường viễn cổ thần ma! Chẳng lẽ cô lại không cẩn thận về lại Địa cầu rồi? Phỉ Lệ mê mẩn nhìn cảnh tưởng trước mắt.
Sau khi đi qua chiến trường viễn cổ thần ma, Phỉ Lệ thật sâu hiểu được một cái đạo lý: Thực lực ~ thế giới này, không có thực lực, ngươi sẽ không có nơi yên ổn, Tiểu Ma nghe lời đi theo bên cạnh cô cũng bởi vì Tạp Môn cường đại, nếu như muốn mọi người ngưỡng mộ bản thân thì phải mạnh đến mức mọi người bắt đầu sợ mình.
Cô biết cho dù là Tạp Môn bất đắc dĩ đứng bên cạnh cô cũng không được, cho nên cô phải trở nên cường đại, những người đó mới có thể không khinh thường cô. Đôi mắt vốn là màu tím nhạt tĩnh mịch sau khi suy nghĩ rõ ràng thì trở nên vô cùng kiên định, không hề còn thanh âm châm biếm tự giễu nữa. Phỉ Lệ căm hận muốn cắn nát môi dưới cùng mình, tùy ý để mùi máu tanh từ từ tản ra.
Ái Lệ Ti đã nói: chỉ có biến cường, nếu không thì sẽ không được lộ ra thân phận của mình. Phỉ Lệ cũng hiểu sở dĩ Ái Lệ Ti bị ép nhốt ở đây nhất định là có liên quan đến người kia ở Ma giới. Cái nữ nhân nhàn nhạt mà ấm áp đó, cô muốn giúp nàng! Vậy thì làm bản thân trở nên cường đại đi!
"Ha ha ha! Tiểu oa nhi quyết định xong rồi sao?" Một tiếng cười thanh lệ lại nhẹ nhàng nhưng vô cùng quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai Phỉ Lệ.
Thân thể suy yếu của Phỉ Lệ nháy mắt cứng lại, nhanh chóng bò lên, đôi mắt sắc nhọn không ngừng nhìn xung quanh. Bắt đầu từ giây phút cô tỉnh lại ở Đức Cổ Lạp công tước phủ, Phỉ Lệ đã hiểu mình không còn là Lâm Vũ yếu đuối, nên cảm giác đề phòng cũng theo đó mà tới.
"Không cần tìm kiếm, đây là một tia thần thức cuối cùng của ta, cố ý lưu lại để giúp đỡ."
Bây giờ Phỉ Lệ lại nháy mắt phản ứng lại, đây không phải thanh âm của Ái Lệ Ti à? Nhưng mà trước đó không phải Ái Lệ Ti đã nói nàng sẽ tiêu tán đi sao? Đây là có chuyện gì?
"Ái Lệ Ti là người sao?" Phỉ Lệ thận trọng hỏi, sự sắc nhọn trong mắt nhanh chóng biến mất, giống như vừa nãy chỉ là người ta ảo giác.
"Không ngờ định lực của ngươi cũng không tệ, vậy mà không bị ta hù." Một bóng người kim sắc nho nhỏ chậm rãi ngưng tụ lại trước mặt Phỉ Lệ. Chính là một Ái Lệ Ti nho nhỏ khác, mái tóc kim sắc kiêu ngạo phất phơ, một cái tay nhỏ mũm mĩm hài hước chỉ vào trước mặt Phỉ Lệ.
"Ngươi là Ái Lệ Ti? Sao lại nhỏ như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?" Phỉ Lệ lo lắng vươn cánh tay nhỏ của mình ra, tiếp được tiểu Ái Lệ Ti đang phiêu phiêu trong không trung.
"Ta là Ái Lệ Ti, nhưng cũng không phải Ái Lệ Ti. chẳng qua ngươi có thể gọi ta là Ái Lệ Ti." Tiểu Tinh linh tò mò chơi đùa cánh tay nhỏ có chút mập của Phỉ Lệ, không ngừng lộn xộn trong tay cô.
"Là ý gì? Vậy Ái Lệ Ti, ngươi có biết đây là đâu không?" Phỉ Lệ mờ mịt nhìn Ái Lệ Ti thật nhỏ trước mắt, có chút ngơ ngác, bởi vì vừa nãy cô triệu hồi Tạp Môn nhưng hình như không có phản ứng gì, nói cách khác Tạp Môn không thể xuất hiện ở đây, vậy đây là đâu? Hẳn là không phải Địa cầu bởi vì Ái Lệ Ti ở bên cạnh cô.
"Thôi, giải thích ngươi cũng không hiểu, nơi này là biển ý thức của ngươi đó! Là ta kéo ngươi vào." Ái Lệ Ti bò lên theo cánh tay Phỉ Lệ lên đến trên bờ vai mới dừng lại, hiếu kì cầm lấy một sợi tóc màu tím quấn vòng quanh.
"À...vậy thì thôi." Nghe Ái Lệ Ti nói thế, Phỉ Lệ cũng hiểu ra một chút. Trước mặt là một thế thân của Ái Lệ Ti mà không phải là Tử thần Ái Lệ Ti chân chính.
"CÁI GÌ NGƯƠI NÓI ĐÂY LÀ CHỖ NÀO?" Phỉ Lệ phản ứng kịp thì đột nhiên rống to, biển ý thức, trước kia khi còn nhỏ thì cô cũng đã nghe nói đến, một khi bản thân chìm vào trong biển ý thức thì thân xác bên ngoài sẽ rơi vào mê man, vậy cô không phải còn đang ở chiến trường viễn cổ thần ma à?
"Không sai, nơi này là biển ý thức của ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng, chúng ta hiện đang ở trong thần điện của gia tộc Đức Cổ Lạp các ngươi, ngươi không cần phải lo lắng an toàn của mình." Tiểu Ái Lệ Ti khinh thường nhìn vẻ mặt sợ hãi của Phỉ Lệ.
"Ngươi làm sao biết ta đang suy nghĩ cái gì? Đồ cuồng xem trộm. Đúng rồi, ngươi có thể làm cho ta ra ngoài được không?" Không biết Đế Á mụ mụ có biết không? Nữ nhân xinh đẹp kia thật sự là quan tâm cô mà, nên Phỉ Lệ không hi vọng làm cho nữ nhân đó đau lòng.
"Bây giờ ngươi không thể đi ra ngoài, trừ phi ngươi có thể học hết những gì ta biết, học xong tất cả, nếu không thì ngươi không thể ra."
"Có ý gì?" Phỉ Lệ đột nhiên cảm thấy có một cảm giác chẳng lành ập vào lòng.
"Ý là đây là biển ý thức của ngươi, nếu như ngươi không đủ sức ra thì ngươi khác không giúp được ngươi."
"Vậy ta nên làm gì bây giờ?" Tâm Phỉ Lệ đột nhiên trở nên thật lạnh, thật lạnh, sẽ không lại giống như trước kia chứ!
"Cố gắng hấp thu kí ức truyền thừa, đến lúc thì ngươi sẽ biết nên làm thế nào để đi ra. Được rồi, bây giờ là lúc ta nghỉ ngơi, không có việc gì thì không được gọi ta, có việc tốt nhất cũng không gọi. Cứ vậy đi!" Nói xong, nháy mắt tiểu Ái Lệ Ti đã không thấy tăm hơi, để lại Phỉ Lệ đang kinh ngạc không dứt từ từ tiêu hóa tin tức mình nghe được.
Đây giống như mình bị lừa vậy, truyền thừa kí ức chết tiệt. Phỉ Lệ không ngừng vung vẩy quả đấm nhỏ của mình và không ngừng mắng chửi, cuối cùng không nói gì tiếp nhận kí ức truyền thừa. Chỉnh đốn mình xong thì tiếp nhận kí ức, cô cũng không muốn ngơ ngẩn cả đời ở cái chỗ quỷ quái này.
|
Q.1 - Chương 38: Năm năm Bầu trời đêm lặng im không tiếng động, Đế Á đứng ở trong Đức Cổ Lạp công tước phủ, thất thần nhìn Nguyệt thần mờ mờ trên bầu trời, yếu ớt thở dài. La Tư từ phía sau nhẹ nhàng ôm thê tử, ôn nhu nói: "Đế Á, lại nhớ Phỉ Lệ rồi sao?"
Khẽ nắm vòng eo mềm mại của thê tử, La Tư thở dài: "Đã năm năm rồi, đã năm năm ròng rã kể từ ngày Phỉ Lệ tiến vào bảo khố Phan Đa Lạp rồi, không biết khi nào thì Phỉ Lệ mới có thể tỉnh lại?"
"La Tư, chàng nói có phải lúc trước là chúng ta sai rồi không?" Đế Á run run hỏi, vươn hai tay khẽ vuốt ve gương mặt La Tư, nếp nhăn lờ mờ đã hiện lên gò má hắn, thân thể Đế Á có hơi run run, thì ra không phải chỉ mình nàng nhớ Phỉ Lệ, từ khi nào, La Tư lại có dấu vết già nua rồi. "Lúc trước nếu ta không đồng ý cho Phỉ Lệ đi bảo khố Phan Đa Lạp thì bây giờ Phỉ Lệ còn đang vui vẻ sống bên cạnh chúng ta."
"Làm sao được? Cho dù lúc trước Phỉ Lệ không đi bảo khố Phan Đa Lạp thì khi năm tuổi nó cũng phải đi lịch lãm gia tộc, đây là con đường Phỉ Lệ nhất định phải trải qua, chim ưng non muốn lớn lên nhất định phải học bay lượn trên bầu trời." La Tư nhẹ giọng an ủi Đế Á.
"Thật vậy chăng? Nhưng vì sao Phỉ Lệ ngủ say năm năm rồi vẫn còn chưa tỉnh lại, có phải là nó không muốn tỉnh lại hay là nói nó đã quên tỉnh lại rồi?" Đế Á mờ mịt ngước lên nhìn bầu trời đêm mê muội, thật sự như vậy sao?
"Sẽ không đâu, tiểu Phỉ Lệ đáng yêu sao có thể không tỉnh lại được. Có thể là bởi vì truyền thừa quá mức phức tạp, dù sao Phỉ Lệ cũng chỉ mới bốn tuổi thôi mà? Một ngày nào đó Phỉ Lệ tỉnh lại, sẽ từ thần điện đi ra." La Tư khẳng định. Nếu như đến cả bọn họ cũng mê mang thì ai biết Phỉ Lệ có thể tỉnh lại lần nữa không, dù sao đó là hi vọng của bọn họ mà?
"Thật bởi vì nguyên nhân truyền thừa sao? Vì sao chúng ta không thể tiến vào thần điện? Đã năm năm rồi, không biết Phỉ Lệ có lớn không?" Lại nói đến thần điện thì Đế Á cùng La Tư đều buồn phiền không thôi. Không còn cách nào, người thủ hộ thần điện đều là Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ nhất tộc, trừ đại trưởng lão ra, người khác không được cho phép thì cũng không được tùy ý tiến vào thần điện, nếu không sẽ bị xem là tội lớn.
"Đừng nói là các ngươi, cho dù là chúng ta cũng không thể tùy ý tiến vào bí cảnh, huống hồ là thần điện." Sau khi Đế Á vừa khẽ nói xong, thanh âm nhàn nhạt của Thánh Nhật Nhĩ Mạn vang lên. "Bí cảnh gia tộc là nơi mà người trong tộc phải đạt tới thánh cấp trở lên mới có thể đi vào, mà đi vào rồi cũng không thể tùy ý đi ra. Bây giờ Phỉ Lệ có thể tiến vào thần điện, hơn nữa còn là xuất hiện ở tế đàn thần bí nhất, đây quả thật là kì tích." Theo lời nói từ từ vang tới, thân hình Thánh Nhật Nhĩ Mạn cũng dần dần hiện ra từ trời đêm.
Dáng vẻ Thánh Nhật Nhĩ Mạn vẫn tuấn mỹ phiêu dật y như năm năm trước, dường như năm năm trôi qua cũng không để lại quá nhiều dấu vết cho lão, chẳng qua tinh lực năm năm của lão đều ném ở chỗ Ma pháp trận. Năm đó Phỉ Lệ xảy ra chuyện, lão vẫn luôn canh cánh trong lòng, cho là lỗi của mình, nếu lão có thể sớm nhìn ra Phan Đa Lạp bất thường thì Phỉ Lệ sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
"Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc, thúc đã trở lại?" La Tư kinh ngạc nhìn Thánh Nhật Nhĩ Mạn xuất hiện trước mắt hắn và Đế Á. Năm thứ hai sau khi Phỉ Lệ gặp chuyện, Thánh Nhật Nhĩ Mạn liền khổ tu, mấy năm nay hành tung bất định, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở Đức Cổ Lạp công tước phủ.
"Phải, ta đã trở về. Lần này ta trở về là mang cho các ngươi một tin mừng." Thánh Nhật Nhĩ Mạn mỉm cười nhìn hai người, lão biết từ khi Phỉ Lệ gặp chuyện, họ cũng chưa từng vui vẻ.
"Tin tốt gì?" La Tư kinh ngạc, có thể để cho Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc nói là tin tốt thì quả thật là như thế!
"Thần điện truyền tin, gần đây dao động linh hồn Phỉ Lệ có vẻ thường xuyên, nên Đại trưởng lão suy đoán không lâu nữa Phỉ Lệ sẽ tỉnh lại." Thánh Nhật Nhĩ Mạn bình tĩnh nói, đương nhiên là cố lơ đi đôi tay nắm chặt giấu trong ống tay áo.
"Thật sao?" Nghe Thánh Nhật Nhĩ Mạn nói, trong mắt Đế Á hiện lên một tia kích động, sau đó nước mắt từ từ chảy ra. "Đại trưởng lão thật sự nói Phỉ Lệ sắp tỉnh lại rồi, có phải Phỉ Lệ rất nhanh sẽ trở về không?"
"Đúng vậy, Đại trưởng lão đã tự mình xác nhận chuyện này." Thanh âm rõ to của Mạt Đức cũng từ xa truyền đến,
"Cha, cha cũng đã trở lại." Nghe giọng nói đó, thân hình La Tư rõ ràng run rẩy một chút. Năm năm trước, Phỉ Lệ gặp chuyện, Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc bế quan khổ tu ma pháp trận, cha cũng không biết tung tích, tất cả gánh nặng gia tộc lập tức đè lên vai La Tư.
"Không sai, cái lão hồ ly chết tiệt này đã trở về, sao ta lại có thể không trở lại được." Nghe được xưng hô của Mạt Đức, Thánh Nhật Nhĩ Mạn bất đắc dĩ nhún vai, Mạt Đức vẫn nhớ rõ chuyện lão tính kế lão ta. "Lão ngốc tử, nếu như ở đây ngươi còn gọi ta như vậy, ta sẽ không ngại cho ngươi tới Ma giới đi dạo đâu."
"Ồ! Ma giới à! Ta sợ quá!" Mạt Đức trêu tức nói: "Có bản lĩnh ngươi quăng Ma pháp trượng đi, chúng ta đánh một hồi, xem ta có đánh ngươi răng rơi đầy đất không?"
"Hừ!" Thánh Nhật Nhĩ Mạn hừ lạnh nói: "Cho dù không có ma pháp trượng, ta cũng sẽ đập ngươi như thường."
"Ngươi đừng có nổ nữa, ta nói đế đô sao mà Trư la thú chết nhiều như vậy, thì ra là bị ngươi nổ chết."
"Nổ chết càng tốt, vậy thì không còn Trư la thú đến cướp thức ăn cho heo với ngươi rồi."
"Cha, Thánh Nhật Nhĩ Mạn thúc thúc, hai người..." La Tư và Đế Á bất đắc dĩ liếc nhau, vì sao nhiều năm như vậy rồi mà hai người kia vẫn ầm ĩ không ngán, đã mấy chục năm mà rồi vẫn thế, vừa thấy mặt là cãi vã đến ngươi sống ta chết."
"Ta không có ầm ĩ với hắn." Thánh Nhật Nhĩ Mạn khinh thường nói.
"Ngừng, ai ầm ĩ với con hồ ly chết tiệt này hả! Hai ngươi chuẩn bị chuyện của Phỉ Lệ một chút. Đại trưởng lão nói cho dù Phỉ Lệ tỉnh lại thì cũng phải ở trong bí cảnh trải qua quá trình lịch lãm mới được ra. Cho nên chuyện của đế quốc với Đức Cổ Lạp đều giao cho hai đứa xử lý." Nói xong cùng với Thánh Nhật Nhĩ Mạn đồng thời biến mất, để lại La Tư và Đế Á ngơ ngác, đây có tính là không chịu trách nhiệm không?
|
Q.1 - Chương 39: Tu luyện ở biển ý thức Theo thời gian trôi qua, tinh thần lực của Phỉ Lệ ngày càng cao, thậm chí đã thấp thoáng vượt qua tinh thần lực của cao cấp ma pháp sư. Phải biết rằng tuy là Ma pháp sư ở Phi Long đại lục không hiếm nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể tu hành, mà quyết định ma pháp cao hay thấp chính là Tinh thần lực, Tinh thần lực càng cao thì càng có thể chứa đựng càng nhiều ma lực, khả năng sử dụng ma pháp càng cao.
Cho nên mức độ của Tinh thần lực quy định khả năng của Ma pháp sư, nhưng nếu để người bên ngoài biết một tiểu cô nương năm chín tuổi đã đạt đến trình độ cao cấp Ma pháp sư thì tuyệt đối là ném một quả bom ra oanh tạc.
Đương nhiên theo Tinh thần lực của Phỉ Lệ tăng lên thì các năng lực cũng theo đó đề cao.
"Kinh Cức hoàn, Xú Vân thuật." Từng tiếng trong trẻo từ trong miệng một cô bé tám chín tuổi vang lên, đồng thời Ma pháp trượng của cô gái không ngừng vung lên theo một nhân nhi kim sắc đang bay lượn trên bầu trời.
Hiển nhiên đây chính là hai người Phỉ Lệ cùng Ái Lệ Ti. Người ở dưới mặt đất phóng ra ma pháp là Phỉ Lệ, mà tránh né trên không trung là Ái Lệ Ti. Đừng nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Ái Lệ Ti nhưng tốc độ vô cùng nhanh, vừa tránh ma pháp của Phỉ Lệ vừa không ngừng chỉ điểm Phỉ Lệ nên phóng ma pháp thế nào.
Mỗi một đạo ma pháp của Phỉ Lệ đều phi thường nhanh, thậm chí không có chút ngơi nghỉ nào. Mà làm cho người khác kinh ngạc chính là Phỉ Lệ phóng ma pháp không cần ngâm tụng, không nghi ngờ là tiết kiệm phân nửa thời gian. Ma pháp sư ở trong các cuộc chiến tranh quy mô lớn đều rất có lợi, nhưng mỗi Ma pháp sư đều có chung khuyết điểm, đó là Ma pháp sư muốn phóng ra ma pháp thì cần thời gian cùng mức độ, hai thứ đó đều có quan hệ trực tiếp với nhau.
Nhưng cho tới giờ còn chưa có ai có thể không ngâm tụng mà có thể phóng ra ma pháp, điểm này của Phỉ Lệ chắc chắc sẽ tạo thành lợi thế cho cô.
"Hôm nay dừng ở đây đi! Ngươi còn làm ta kinh ngạc hơn so với tưởng tượng." Ái Lệ Ti giật mình nhìn Phỉ Lệ. Không ngờ thiên phú của Phỉ Lệ kinh người như thế. Lúc trước cho rằng để Phỉ Lệ bước vào sơ cấp ma pháp sư thì cần ít nhất là ba năm, nhưng không ngờ Phỉ Lệ chỉ cần vỏn vẹn ba tháng. So với người khác thì không có khả năng chứ với Phỉ Lệ thì dễ như trở bàn tay.
Dưới sự kiềm hãm của Ái Lệ Ti, nếu Ái Lệ Ti không phải vì tư tâm của mình, Phỉ Lệ căn bản là không cần ngủ say năm năm, có lẽ chỉ cần không đến một năm là Phỉ Lệ có thể từ một người mới bắt đầu học ma pháp đến trở thành cao cấp ma pháp sư.
Cái gọi là cao cấp ma pháp sư kì thật là quang minh ma pháp của Phỉ Lệ. Tất cả mọi người trên đại lục đều biết trong thất hệ ma pháp, quang minh ma pháp khó tu hành nhất, trong đó quan trọng nhất là quang hệ nguyên tố khó hấp thu nhất, nhưng chuyện như thế dường như không tồn tại trên người Phỉ Lệ.
Hiện tại ám hệ ma pháp thì Phỉ Lệ đã đạt tới Ma đạo sĩ, nếu nói ra, tuyệt đối sẽ làm chấn kinh cả Phi Long đại lục. Nếu tính cường giả đứng đầu đại lục năm đó mười tuổi đạt đến trình độ trung cấp ma pháp sư thì Phỉ Lệ sáu tuổi đã đạt đến.
"À...phải không? Vậy Ái Lệ Ti, khi nào ta có thể đi ra ngoài?" Phỉ Lệ vội vã hỏi, phải biết rằng cô đã ngủ say năm năm rồi, mặc dù không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng mỗi ngày chỉ có thể đối mặt với Ái Lệ Ti, còn có ma pháp khô khan, cho dù là cô cũng muốn phát điên rồi.
Từ khi trọng sinh ở thế giới này đến đây, thời gian Phỉ Lệ thanh tỉnh hình như không được nửa năm, điều này làm cho Phỉ Lệ hết sức hứng thú với thế giới này trở nên vô cùng buồn bực. Tuy rằng trước kia cô không thích phiêu lưu cùng kích thích nhưng bây giờ, đối với Phỉ Lệ mà nói là tràn ngập hấp dẫn, nhất là sau lần đi qua chiến trường thần ma kia.
Quan trọng nhất là kiếp trước Phỉ Lệ không có gì vướng bận, nhưng kiếp này thì khác, có người thân yêu thương cô, đây đối với cô mà nói đây mới là thứ quan trọng nhất, cho nên cô không thể chờ được muốn trở lại bên cạnh bọn họ.
"Ngươi bây giờ đã có thể đi ra ngoài rồi, nhưng mà ta khuyên ngươi, sau khi đi ra ngoài, tốt nhất tìm một Ma pháp đạo cụ có thể biến ảo khuôn mặt." Ái Lệ Ti có chút thương cảm nói, nàng biết Phỉ Lệ vẫn luôn không nói ra là bởi vì mình nên nàng không thể tùy hứng nữa, Phỉ Lệ vốn là thuộc về những người đó.
"Thật sao? Ta có thể đi ra ngoài. Trời! Vì sao lại phải tìm một đạo cụ biến đổi khuôn mặt?" Phỉ Lệ hưng phấn nghe Ái Lệ Ti nói cô có thể ra khỏi đây nhưng đồng thời cũng buồn bực vì sao cô phải tìm một cái mặt nạ che khuất mặt mình, cô cũng không phải không thể gặp người khác.
"Ta là muốn tốt cho ngươi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, trước kia ta có giữ một cái mặt nạ, để ta đưa cho ngươi. Ta không nói ngươi không thể gặp người khác mà là ngươi dám như vậy đi ra ngoài gặp người khác, ta đảm bảo cho dù ngươi ở trong phủ công tước cũng không an toàn." Ái Lệ Ti không nói nên lời nhìn Phỉ Lệ. Người này chẳng lẽ không biết cái mặt họa thủy của mình đi ra ngoài là tuyệt đối hại dân hại nước à.
Lông mày hẹp dài thanh nhã, đôi mắt khẽ nhếch, dưới sống mũi xinh xắn thẳng tắp là đôi môi đỏ mọng hoàn mỹ. Mái tóc dài màu tím rơi trên bãi cỏ xanh biếc, tạo thành một loại đẹp đến yêu dị, dưới nắng mai càng phơi ra hình thái mị hoặc chúng sinh, vô tình lộ phong hoa tuyệt đại, khí tức tự nhiên hình thành mà có.
"Cái này cũng không phải ta cố ý." Phỉ Lệ chột dạ. Kiếp trước khi còn là Lâm Vũ, cô tối đa cũng chỉ là bộ dạng con gái cưng, nhưng không ngờ kiếp này lại là dung nhan yêu nghiệt như thế. Không phải Phỉ Lệ tự kỉ mà là có lúc cô nhìn dung nhan mình nhất thời mơ màng đến thất thần.
Hơn nữa dung mạo vốn đã đủ xuất sắc rồi, nhưng sau khi Tử thần tiêu tán, bản thể theo Tạp Môn tiến vào Linh giới lại không biết vì sao trên trán Phỉ Lệ lưu lại một đóa kim sắc Mạn Đà La. Đóa kim sắc Mạn Đà La xinh đẹp quyến rũ kia cứ như vậy xuất hiện trên mặt Phỉ Lệ.
Mặc kệ làm thế nào cũng không thể rửa đi, chỉ làm cho đóa kim sắc Mạn Đà La yêu dị kia tăng thêm vài kia khí tức xinh đẹp quyến rũ, càng làm cho người ta không rời mắt được, cho dù là Ái Lệ Ti có đôi khi cũng bị mê hoặc.
Không thể không nói nếu như Phỉ Lệ thế này mà đi ra ngoài, sẽ mang đến chấn động thế nào. Dù trưởng lão của Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ nhất tộc ở trong thần điện cũng không dám nhìn thẳng vào cái thân hình nho nhỏ trên tế đàn kia, mị ý tự nhiên mà thành, yêu dã đến không thể tả được. Không biết sẽ dấy lên một trận cuồng phong trên Phi Long đại lục thế nào.
|
Q.1 - Chương 40: Mặt nạ ngân sắc '’Sắp tỉnh lại rồi phải không?" Ngồi tĩnh tọa trong thần điện, đại trưởng lão thần bí nhất gia tộc Đức Cổ Lạp_ Khách Tư Đặc Pháp Đức Cổ Lạp, đôi mắt hỗn độn chợt lóe lên. Kì thật từ phút Phỉ Lệ bước vào Phan Đa Lạp lão đã cảm ứng được rồi, nhưng lão không ngờ Phan Đa Lạp Phong bạo lại bởi vì cô đi vào mà xảy ra sớm.
Theo tất cả những chuyện phát sinh về sau, lão đã mơ hồ nhận ra một chút. Nhưng sau khi Phỉ Lệ bước vào cấm địa thần bí nhất Phan Đa Lạp, nơi đó cho dù là lão cũng không thể tùy ý làm liều, lão lại được Tử thần_ chủ thần Đức Cổ Lạp nhất tộc thờ phụng báo cho, nên dĩ nhiên là toàn lực giúp đỡ nàng. Lúc này trái tim bình thản gần ngàn năm nay của Khách Tư Đặc bắt đầu loạn lên.
Từ sau khi chủ thần Đức Cổ Lạp nhất tộc cung phụng gần năm ngàn năm trước đây qua một hồi thần ma đại chiến liền thần bí biến mất, Đức Cổ Lạp nhất tộc cũng ẩn mình theo. Bởi vì bản thân Đức Cổ Lạp nhất tộc vì thờ phụng Tử thần mà tồn tại, nên bí văn Ma giới chỉ có Đức Cổ Lạp nhất tộc mới hiểu, vì sao được xưng là phụ tá đắc lực của Tử thần, Đức Cổ Lạp nhất tộc lại từ Ma giới mà thần bí mất tích?
Đương nhiên những bí văn đó cho dù là Khách Tư Đặc cũng chỉ mơ hồ hiểu một chút, y như Khải Kỳ nhất tộc, Khải Kỳ nhất tộc cũng vì thờ phụng Quang Minh chủ thần mà tồn tại. Nhưng vì sao hai chủng tộc đặc biệt này lại thần bí mất tích ở vị diện của họ mà đến Phi Long đại lục? Kì thật là vì một cái thần dụ, một cái thần dụ chỉ có trưởng lão cao nhất của hai tộc mới biết. Nên một khắc vừa biết đến thân phận của Phỉ Lệ kia, thân phận của Phỉ Lệ sẽ không đơn giản chỉ là tiểu công chúa gia tộc Đức Cổ Lạp như vậy.
"Đại trưởng lão, Phỉ Lệ sắp tỉnh lại phải không?" Ma lực dao động mãnh liệt trong thần điện rõ ràng đã kinh động đến toàn bộ bí cảnh. Nhưng có thể đi vào thần điện chỉ có năm người mà thôi, những người khác không có sự cho phép của đại trưởng lão thì tuyệt đối không được phép xuất hiện trong thần điện.
"Ừ." Gương mặt đầy nếp nhăn của Khách Tư Đặc rõ ràng đã mỉm cười, đây là hi vọng để toàn bộ Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ nhất tộc quay về vị diện của mình, lão làm sao có thể không kích động.
"Quá đẹp, Khách Tư Đặc ngươi không cảm thấy Phỉ Lệ quá đẹp sao?" Nữ nhân duy nhất trong năm người, hai mắt Na Đạt tỏa sáng nhìn chăm chú Phỉ Lệ trên tế đàn. Nếu không phải vì xung quanh Phỉ Lệ có lực lượng thần bí ngăn trở ngoại giới tiếp xúc thì tin rằng bây giờ Na Đạt đã xuất hiện ở trên tế đàn rồi.
Lời Na Đạt nói, rõ ràng được mọi người tán thành. Mặc dù bốn người kia không có nói gì nhưng tia sáng trong mắt đã làm người khác nhận ra.
"Mã Tư Long, ngươi không đồng ý lời ta nói sao?" Mã Tư Long chính là người cứng nhắc nhất trong năm người, là người được xưng là có thiên phú cao nhất Khải Kỳ nhất tộc. Nếu không thế thì với tuổi tác của hắn làm sao có thể làm được cái vị trí trưởng lão thần điện này.
Khi nghe câu hỏi thế, mấy người khác đều làm như không nghe thấy. Ai cũng biết Na Đạt thích chọc Mã Tư Long, nhưng ai cũng tò mò vì sao Na Đạt lại động một tí là tìm Mã Tư Long gây phiền toái như vậy. Mà với tư cách là đương sự, Mã Tư Long thường là chỉ im lặng trầm mặc, cũng không phản kháng.
"Không." Gương mặt tuấn mỹ cứng ngắc của Mã Tư Long khó hiện một tia đỏ ửng rồi nhanh chóng biến mất, nhưng người trong đây ai không phải là hồ ly sống mấy trăm năm, đương nhiên tất cả đều không bỏ lỡ.
"Ngươi có ý gì? Ngươi..." Hai mắt Na Đạt đỏ bừng trừng gương mặt tuấn tú kia của Mã Tư Long. Chết tiệt, tức chết nàng rồi. Bởi vì thân là trưởng lão thần điện nên tuyệt đối không thể tùy hứng làm bậy, nên Na Đạt tức giận trừng Mã Tư Long không thôi, chẳng qua Na Đạt càng như vậy, mấy người khác lại càng thấy khó hiểu.
"Na Đạt đừng ầm ĩ nữa." Khách Tư Đặc đã nhận ra dao động trên tế đàn càng lúc càng thường xuyên, tựa hồ đã đến cực hạn rồi, xem ra là muốn tỉnh lại.
Ngay tại lúc mọi người cho là Phỉ Lệ tỉnh lại.
Thân thể của Phỉ Lệ ở trên tế đàn đột nhiên từ trên tế đàn đi xuống, đứng giữa không trung, dung nhan xinh đẹp không ngừng tản ra khí tức mị hoặc, đôi môi vốn khép lại chậm rãi mở ra kèm theo chú ngữ cổ xưa cũng theo đó mà ra. Năm người phía dưới đều căng thẳng nhìn Phỉ Lệ ở trên, không biết có chuyện gì xảy ra. Cho dù là Khách Tư Đặc cũng không hiểu được chú ngữ trong miệng Phỉ Lệ là cái gì?
Sau khi chú ngữ của Phỉ Lệ kết thúc, một trận bạch quang chói mắt thần tốc chiếu sáng những chỗ xung quanh tế đàn, làm cho tế đàn vốn thần bí và phức tạp trở nên quỷ dị vô cùng.
Bạch quang chói mắt qua đi, một cái mặt nạ ngân bạch sắc xuất hiện trên mặt Phỉ Lệ, che đi hai phần ba dung nhan tuyệt mỹ, chỉ còn lại cái mũi và một số vị trí lộ ra bên ngoài mặt nạ.
Chỉ thấy cái mặt nạ ngân bạch sắc kia không ngừng nổi lên những gợn sóng kì lạ, hoa văn hoàng kim sắc Mạn Đà La trải rộng khắp nơi. Theo chú ngữ của Phỉ Lệ lên xuống thì mặt nạ vốn là ngân bạch sắc yêu dị nhanh chóng huyễn hóa thành ngân bạch sắc đơn giản nhất, ẩn đi hoa văn hoàng kim sắc Mạn Đà La lay động lòng người, đồng thời cũng che giấu xong dung mạo xuất sắc của Phỉ Lệ.
Chờ tất cả mọi thứ chấm dứt, bóng hình mảnh khảnh của Phỉ Lệ từ trên không rơi xuống, đôi mắt đã khép chặt năm năm cũng từ từ mở ra. Con ngươi tử sắc vừa huyền bí vừa tĩnh mịch có vẻ đánh giá, nhìn chăm chú năm người trước mặt, bọn họ hẳn là năm thủ hộ giả ở đây! Đương nhiên những thứ này đều là Ái Lệ Ti nói cho cô.
Đợi đến khi đôi mí mắt giống như phiếm sương sớm khẽ lay động thì bọn họ biết Phỉ Lệ đã tỉnh lại, nhưng theo đó, bọn họ đều trầm mặc trong đôi mắt tử sắc đầy huyền bí kia. Mị hoặc trời sinh? Đây không phải khả năng đặc biệt chỉ có hồ tộc thuộc thú tộc mới có sao? Sao lại xuất hiện trên người Phỉ Lệ? Bọn họ làm sao biết trên người Phỉ Lệ căn bản không có cái gọi là mị hoặc trời sinh, mà là bởi vì bản thể Mạn Đà La của Tử thần vốn có sẵn mị hoặc, so với mị hoặc của Hồ tộc còn cao hơn không biết bao nhiêu lần.
"Ta đã tỉnh." Thanh âm thanh lệ lại trang nhã giống như trân châu rơi xuống đất làm mấy người ngây ngẩn. Phỉ Lệ buồn cười nhìn chăm chú bộ dạng không được tự nhiên của bọn họ, rốt cuộc đã biết vì sao Ái Lệ Ti nói cô là yêu tinh rồi, nhưng đây không phải là điều Phỉ Lệ muốn sao? Cô đã sớm nói bây giờ cô muốn mị hoặc thế nhân, yêu hành hậu thế.
|