Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
|
|
Q.1 - Chương 31: Hoa Mạn Đà La "Tạp Môn, ngươi có cảm thấy phía trước hình như càng ngày càng âm trầm không?" Phỉ Lệ buồn rầu ôm Ma Long đản đang quấn lấy cô, ai kêu Tạp Môn nói quả trứng này cũng không phải Ma Long đản bình thường, ít nhất là Long đản biến dị, nên bảo Phỉ Lệ nhất định phải ôm cho chắc.
"Ừ, quả thật có một chút." Tạp Môn có vẻ đăm chiêu quấn quấn sợi tóc của mình, lười biếng nổi lềnh bềnh trong không trung, hơi chút bất an nhìn con đường phía trước. Không biết vì sao mà càng đi tới, Tạp Môn càng cảm thấy có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.
"Đản đản, ta đưa ngươi tiến vào trong không gian giới chỉ, chờ sau này tỷ tỷ lại ôm ngươi ra, được không?" Phỉ Lệ dùng giọng điệu thành thục nói với Ma Long đản trong ngực mình.
Tạp Môn nói phía trước có nguy hiểm, nếu như cô ôm quả trứng này, đến lúc ngay cả mình muốn chạy cũng chạy không được.
Nghe Phỉ Lệ nói xong, Ma Long đản từ từ thoát khỏi lòng Phỉ Lệ, bay lơ lửng trước mặt cô, giống như đang tự hỏi chuyện này có nên hay không.
Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải sau khi Phỉ Lệ thỏa hiệp rất nhiều điều kiện, đản đản mới tâm không cam, tình không nguyện đồng ý đi vào Linh giới, Tạp Môn cũng bỏ Tiểu Ma vào trong luôn, bởi vì Tạp Môn tùy thời có thể tiến vào Linh giới, dù sao nàng cũng là thủ hộ linh của Linh giới, nên xuất hiện bất kì tình huống gì, nàng có thể tiến vào Linh giới, làm người đi theo Phỉ Lệ.
"Tiểu Phỉ Lệ qua đây." Phía trước từ từ lộ ra từng tia sáng, nhưng vẫn vô cùng u ám như trước, so với khi mới tiến vào đây thì còn u ám hơn. Dù sao lúc trước là không khí tràn ngập hắc vụ nhưng bây giờ đến cả bầu trời cũng bị bao phủ bởi vật chất màu đen.
Hơn nữa, tầm mắt chỉ có thể thấy một khoảng tối đen như mực, thỉnh thoảng mũi còn ngửi được hương vị thấm vào lòng người. Ở trong hoàn cảnh này mà ngửi được hương vị khiến người ta say đắm như thế so ra không phải là chuyện gì tốt cả, chỉ có thể chứng minh phía trước chắc chắn có nguy hiểm không biết trước được.
"Tạp Môn, làm sao đây?" Phỉ Lệ nhu thuận tùy ý để linh thể của Tạp Môn ôm lấy thân hình nho nhỏ của mình. Cô biết rõ hiện giờ không phải là lúc bốc đồng, chỗ này thật sự rất quỷ dị, rõ ràng là vô cùng âm u nhưng thỉnh thoảng lại thổi qua vài làn hương, quá quỷ dị. Nhưng làm cho Phỉ Lệ buồn bực chính là trong hắc ám nồng đậm lại còn bí mật mang theo vài tia quang mang hồng sắc, làm cho Phỉ Lệ cảm thấy hết sức quen thuộc, cảm thấy quang mang hồng sắc quỷ dị này dường như cô đã thấy được ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
"Nơi này không bình thường." Tạp Môn thận trọng nhìn chăm chú xung quanh, không ngừng phóng ra linh thức của mình, nhưng rất nhanh đã bị những thứ không biết rõ không phải là cách ly thì chính là thôn phệ.
Nếu tiếp tục đi nữa, sau cùng Phỉ Lệ sẽ chết ở nơi này. Tuy rằng nàng có thể tra xét ra trong người Phỉ Lệ có một cỗ lực lượng cường đại, nhưng mà với thân thể bây giờ của cô căn bản không thể chịu đựng nổi. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết.
"Vậy bây giờ chúng ta làm sao?" Phỉ Lệ nhỏ giọng hỏi. Hu hu sớm biết như vậy sẽ không tới cái gì bảo khố Phan Đa Lạp, bây giờ cô có thể ở trong phủ công tước ăn uống thoải mái, không đến nỗi như tình trạng bây giờ. Cũng may lúc trước, khi cô ở phủ công tước cầm đi không ít đồ, nếu không thì bây giờ cô không phải bị ma thú nơi này giết chết thì cũng đã chết đói rồi.
"Chờ một chút nữa thì tùy cơ ứng biến, linh thức của ta bị nơi này giam cầm rồi, năng lực của bản thân cũng bị kìm hãm hơn sáu phần, cho nên...." Tạp Môn không nói tiếp nữa, bởi vì bị cảnh tượng trước mặt làm cho nàng không đủ dũng khí nói thêm gì nữa.
"Oa! Thật xinh đẹp!" Phỉ Lệ kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của Tạp Môn, nháy mắt đã bị hình ảnh trước mặt mê hoặc.
Trong tầm mắt cô đều là những bông hoa màu tím đen ở khắp nơi, trong bóng tối mờ mịt lại có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Hắc sắc quỷ dị đan xen với quang mang hồng sắc giống như một tấm lụa mỏng trong suốt thần bí, khiến cho bầu trời trở nên mông lung, lẳng lặng, phảng phất như nhìn thấy sương mù trên cánh hoa làm sao trượt xuống, rơi vào màn đen bao phủ_vùng đất của những đóa hoa màu tím đen trải rộng khắp nơi, có chút run rẩy như chuồn chuồn vừa ngừng vỗ cánh, sau cùng cả thế giới yên tĩnh trở lại. Toàn bộ không gian tràn ngập làn sóng mềm mại màu tím đen, trôi nổi lại sáng mờ một cách kì lạ, cái bóng của thế giới hoa thần bí! (*lau mồ hôi* cái đoạn tả cảnh lúc nào cũng là hại não nhất, ta cũng chém thôi)
"Tạp Môn, ngươi biết đây là hoa gì không?" Phỉ Lệ si mê nhìn cảnh tượng làm cho người ta say lòng trước mặt. Đây là thật chăng? Một số ngôi sao giống như vây quanh mặt trăng, làm nổi bật bầu trời màu tím đen, tạo ra một tình cảnh vừa thần bí lại vừa xinh đẹp khiến người khác mê mẩn.
Đóa hoa được cuống hoa đỡ, không ngừng tản ra mùi vị mị hoặc lòng người, cùng với tử hắc sắc mênh mông bát ngát lại càng làm cho người khác cực kì rung động, mỹ cảm đến tột cùng.
"Địa ngục hoa vương, tử sắc Mạn Đà La." Tạp Môn gắt gao che chở Phỉ Lệ trước ngực, một loại cảm giác khiếp sợ chưa bao giờ có quét qua đáy lòng Tạp Môn, cùng với tâm tư khó nói nên lời nhìn chăm chú vào tử sắc Mạn Đà La bạt ngàn trước mặt.
Mạn Đà La có thể được xưng là địa ngục hoa vương tất nhiên có chỗ lợi hại của nó, chưa nói khả năng mị hoặc lòng người mãnh liệt, chỉ là độc tính của chính nó thôi cũng đủ làm ma thú thánh cấp ngã xuống. Huống chi cho tới giờ còn chưa có người nào có thể biết rõ hết tất cả tác dụng của Mạn Đà La, người có thể biết cũng đã chết rồi.
"Mạn Đà La, Tạp Môn, ngươi nói đây chính là Mạn Đà La?" Phỉ Lệ không dám tin nhìn đóa hoa màu tím đen xinh đẹp quyến rũ trước mặt. Tuy rằng dùng xinh đẹp quyến rũ để nói hoa là hơi quá, nhưng Phỉ Lệ thật sự cảm giác được, điểm này không hề nói quá.
Nhưng trong lòng Phỉ Lệ vẫn mơ hồ có cảm giác bất an, cảm giác Mạn Đà La xinh đẹp trước mặt không quá chân thật, trong lòng sinh ra cảm giác xao động.
|
Q.1 - Chương 32: Cánh cổng màu đỏ "Không sai, đây chính là Mạn Đà La, được xưng là cho dù ma thú thánh cấp cũng bị Tử hắc sắc Mạn Đà La hấp dẫn. Vương giả của Mạn Đà La, bình thường tuyệt đối sẽ không vượt qua một gốc, nhưng vì sao nơi này khắp nơi đều có, đây tuyệt đối là ảo giác." Tạp Môn không dám tin nhìn Mạn Đà La bạt ngàn trước mặt.
Tử hắc sắc Mạn Đà La được xưng là vương giả của Mạn Đà La, thông thường sẽ không quá một gốc nhưng mà trước mặt lại xuất hiện tình cảnh quỷ dị như vậy, đây đại biểu cho cái gì?
"Cũng giống như hoa vương Mẫu Đơn phải không? Nhưng vì sao Tạp Môn lại nói đây là ảo giác?" Phỉ Lệ buồn bực nhìn Tạp Môn thất thố, không phải tất cả đều là Mạn Đà La sao? Có cái gì kì quái đâu.
"Hoa vương Mẫu Đơn, ta nói cho ngươi biết, sở dĩ Mạn Đà La được xưng là địa ngục hoa vương, kì thật còn có một nguyên nhân khác, chỉ là những người biết rõ nguyên nhân này, có lẽ tất cả đều đã chết sạch."
"Nguyên nhân gì?" Phỉ Lệ tò mò hỏi. Chuyện có thể làm cho Tạp Môn dùng giọng điệu như vậy nói ra, tuyệt đối là bí mật.
"Lời đồn rằng bản thể của Tử thần chính là Tử hắc sắc Mạn Đà La, mà Tử thần ở tại Địa ngục đại biểu cho vô thượng vinh quang, cho nên người ở địa ngục chỉ cần nhìn thấy Tử hắc sắc Mạn Đà La nhất định sẽ đi đường vòng. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác, chính là bản thân Mạn Đà La có mang theo mị hoặc cùng độc tính."
"Ngươi nói bản thể của Tử thần chính là Mạn Đà La, đây là đang nói đùa đi!" Phỉ Lệ nhịn xuống khóe miệng không ngừng co rút. Đây có khả năng trở thành chuyện buồn cười nhất năm. Nói đùa, ai lại có thể nghĩ đến Mạn Đà La bạt ngàn này hóa thành bộ dạng của một người, hơn nữa còn là Tử thần hung tàn nhất? Cho nên cái truyện cười này thật sự có hơi lạnh.
"Chỉ là lời đồn thôi, ngươi có thể coi như không nghe thấy." Tạp Môn lạnh lùng liếc Phỉ Lệ một cái.
"Mùi này càng ngày càng thơm nha! Tạp Môn, ta giống như nhìn thấy Đế Á mụ mụ, còn có gia gia, bọn họ tới đón ta." Phỉ Lệ hưng phấn muốn giãy dụa thoát khỏi lồng ngực Tạp Môn đi ra ngoài.
"Không tốt, sao lại quên mất Mạn Đà La có mị hoặc mãnh liệt chứ?" Tạp Môn ra sức ôm Phỉ Lệ vào trong lòng. Cũng may bởi vì nàng chỉ là linh thể nên vẫn có tính chống cự với Mạn Đà La, nhưng mà Phỉ Lệ không giống vậy, làm sao đây?
Ngay lúc Tạp Môn đang không biết làm sao thì Mạn Đà La phía trước đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn, vốn là quang mang màu tím đen khắp bầu trời không ngừng trở nên đậm đặc hơn, cuối cùng biến thành đậm đặc đỏ như máu, dưới bầu trời u tối, lại có cảm giác quỷ dị khó nói nên lời, xen lẫn cảm giác mị hoặc lòng người.
Màu đỏ như máu trở nên chậm rãi, cuối cùng biến thành một cái cổng màu đỏ thật lớn, cánh hoa màu tím đen theo cánh cổng màu đỏ khổng lồ vẫn luôn trải đến chỗ trước mặt Tạp Môn và Phỉ Lệ. Đột nhiên từ trong linh thể truyền đến sức hút mãnh liệt, không ngừng xé rách linh thể của Tạp Môn, giống như muốn cắn nuột toàn bộ thân hình của Tạp Môn vào trong.
"Chêt tiệt, đây là chuyện gì?" Tạp Môn không rõ nguyên nhân mang theo ánh mắt có chút hoảng hốt chăm chú Linh giới trên tay trái Phỉ Lệ. Mặc dù nói nàng là Linh giới thủ hộ linh, nhưng đối với Linh giới nàng không hiểu rõ chút nào. Bây giờ là cái tình huống gì? Nếu như nàng thật sự bị Linh giới hút vào, vậy Phỉ Lệ phải làm sao bây giờ? Phỉ Lệ cái gì cũng không biết, làm sao có thể để một mình Phỉ Lệ ở lại đối mặt được.
"Tạp Môn, ta không sao, ta có cảm giác, bọn họ không có ý xấu." Mặc dù Phỉ Lệ không biết Tạp Môn xảy ra chuyện gì, nhưng cô từ trong mắt Tạp Môn thấy được sự lo lắng.
"Vậy ngươi tự mình cẩn thận." Còn chưa nói hết, Tạp Môn rốt cuộc không thể kháng cự lại sức hút mãnh liệt, bị hút vào Linh giới. Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại Tạp Môn cảm giác được sự bất thường của Linh giới.
Phỉ Lệ do dự nhìn tất cả đóa hoa màu tím đen tạo thành một con đường dưới chân, từ xa xa vẫn liên tục lan ra đến phía trước cánh cổng màu đỏ. Cỗ cảm giác quen thuộc kia từ trong nội tâm không ngừng truyền ra, vì sao cô lại có cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ bởi vì trên người cô sẵn có Hắc ám nguyên tố?
"Hài tử, con rốt cuộc đến đây, ta chờ con thật lâu rồi." Thanh âm nhàn nhạt lại thanh lệ mang theo vô thượng uy áp chậm rãi truyền ra từ trong cánh cổng màu đỏ kia.
"Ngươi nói là ta sao?" Phỉ Lệ với ánh mắt tò mò từ từ bước lên con đường quỷ dị kia, không thế thì cỗ lực hấp dẫn cường đại không ngừng xoắn xuýt lấy nội tâm Phỉ Lệ, cuối cùng sự tò mò vẫn chiếm thế thượng phong.
Mà ở phía xa bên ngoài, trong một cái đại điện uy nghiêm, tụ tập một đám người vô cùng quái dị. Sở dĩ nói bọn họ quái dị là vì tất cả bọn họ đều là lão nhân, một nửa là tóc hoàng kim, một nửa là tóc tử sắc.
"Đại trưởng lão, ngươi gọi tất cả chúng ta đến đây là đã xảy ra chuyện gì?" Một lão nhân tóc tím đứng ở bên trái thích thú mở miệng đầu tiên.
"Có người xông vào nơi cấm kị rồi." Cái lão nhân tóc tím được xưng là Đại trưởng lão chậm rãi mở đôi mắt giống như chưa từng mở, lộ ra một chút mê mang nhìn về phương xa, nơi cấm kị thần bí.
"Cái gì?" Trong nhất thời, tất cả mọi người đều bị "đứng hình", bởi vì có người dám xâm nhập nơi cấm kị. Sở dĩ được gọi là nơi cấm kị bởi vì chưa ai có khả năng sống sót đi ra, tất cả những người đi vào trong đều đã chết.
"Không sai, rất có khả năng là tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta. Chân thần đã hạ ý chỉ, chúng ta chỉ cần từ từ chờ đợi nàng tới đây." Nói những lời này xong, cặp mắt hỗn độn kia lại chậm rãi đóng lại, giống như chưa từng mở ra.
Mà lúc này, thân là nhân vật chính, Phỉ Lệ vô cùng kinh ngạc nhìn cánh cổng màu đỏ quỷ dị trước mắt, rốt cuộc là nên vào hay không vào? Đôi chân ngắn ngủn không ngừng dò xét, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngừng nói thầm cái gì đó.
|
Q.1 - Chương 33: Tử thần truyền thừa (1)
"Vào đi! Đứa nhỏ đáng yêu của ta." Một tiếng cười từ bên trong truyền ra, âm thanh không lan ra mà truyền thẳng đến trong lòng Phỉ Lệ.
"À...được rồi." Rốt cuộc Phỉ Lệ quyết định đi vào. Dù sao bản thân cũng chẳng là cái gì, hơn nữa nghe thanh âm của người kia hẳn là sẽ không làm hại cô đâu, phải không? Mà nói thế nào thì cô cũng là một đứa trẻ, cho dù người khác muốn hại cô thì cũng chẳng còn cách nào, bây giờ ngay cả Tạp Môn cũng không có ở bên cạnh cô, nên coi như cô muốn phòng ngự cũng vô dụng.
"Ngươi ở đâu? Ta đi vào đây." Phỉ Lệ quả thật là không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt, vẫn là một đồi bạt ngàn Mạn Đà La như trước, nhưng mà khác ở chỗ, không chỉ có tử hắc sắc Mạn Đà La mà là đủ mọi màu sắc Mạn Đà La khác nhau, tất cả đều đang lay động trong gió, chải chuốt từng cánh hoa.
Hơn nữa ở trong một đám tử hắc sắc Mạn Đà La sinh trưởng một gốc Hoàng kim sắc Mạn Đà La chói mắt. Không chỉ có cánh hoa là hoàng kim sắc mà ngay cả thân, rễ đều là hoàng kim sắc, đặc biệt chói mắt giữa một đám tử hắc sắc Mạn Đà La, quang mang kim sắc nhàn nhạt không ngừng tỏa ra cả không gian từ gốc Hoàng kim sắc Mạn Đà La vô cùng to lớn.
Giống như nữ vương đón nhận sự thần phục của người dân, giống như kiểm duyệt binh sĩ của chính mình. Phỉ Lệ không khỏi nuốt một ngụm nước miếng nhìn tình cảnh quỷ dị trước mắt.
Đóa hoa này so với Tiểu Ma còn khoa trương hơn! Nếu như nói Tiểu Ma là một cái trực thăng thì đóa kim sắc Mạn Đà La trước mắt Phỉ Lệ bây giờ chính là hàng không mẫu hạm.
"Ta ở ngay trước mặt con." Ngay lúc Phỉ Lệ nhìn đóa kim sắc Mạn Đà La đến thất thần thì thanh âm kia lại lần nữa vang lên trong lòng Phỉ Lệ.
"Ý của ngươi là ngươi chính là đóa hoa trước mặt ta?" Phỉ Lệ dè dặt lui ra sau mấy bước. Có Tiểu Ma làm bài học trước, ai biết đóa Mạn Đà La xinh đẹp lại yêu dã này có một ngụm nuốt chửng cô hay không.
"Yêu tâm, ta sẽ không ăn con."
"Ngươi làm sao biết ta đang suy nghĩ cái gì? Không được nghe lén." Phỉ Lệ mãnh liệt nói, lại còn vung nắm tay nhỏ của mình lên uy hiếp, không biết hành động như vậy của cô càng làm cho tiếng cười lớn hơn, mang theo khí tức hấp dẫn mê loạn, nhất thời làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Phỉ Lệ đỏ lên.
"Thật sự là tiểu gia hỏa đáng yêu, lại đây, ta dẫn con đến chỗ ta."
Trong nháy mắt trời đất quay cuồng, bóng dáng nho nhỏ của Phỉ Lệ lập tực biến mất.
"Đây là chỗ nào?" Phỉ Lệ tò mò nhìn không gian mênh mông trước mặt, xung quanh trang trí vô cùng tinh mĩ, như là một gian phòng ngủ. Vì sao lại nói là một gian phòng ngủ, là vì phía trước không xa chỗ Phỉ Lệ đứng có một cái giường hết sức khoa trương, mà cái giường kia cũng kim sắc, ngay cả đồ trang trí bốn phía cũng là kim sắc, trên đó giống như có một bóng người đang nằm, mơ hồ nhìn thấy trên thân người kia cũng là trang phục kim sắc.
"Đây là không gian trung tâm thế giới của ta, giống như khu vực trung tâm, con là người thứ ba có thể có được tư cách này đó!" Bóng người vốn là đang nằm trên giường, chậm rãi vươn một bàn tay ra, vén tầng màn che màu kim sắc nhàn nhạt lên, một dung nhan tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Phỉ Lệ.
Một nữ tử tuyệt mỹ tóc vàng mặc áo bào kim sắc, ngay cả lông mi cũng là hoàng kim sắc (bà này làm từ vàng 100% ra ngoài đây là sẽ bị truy sát liền, nên phải trốn trong đó ) vừa động liền giống như xuất ra từng đạo quang mang dụ hoặc ngẩn ngơ lòng người, đôi mắt kim sắc thần bí làm người khác không cách nào thấy rõ. Đó là nhân tài ở lâu trên thượng vị sẽ tích tụ được một loại uy nghiêm hoàng giả. Đôi chân dài, cùng mái tóc dài kim sắc phân tán ở phía sau thân mình mảnh dẻ mỏng manh, có vài sợi rơi trên cánh môi kim sắc hơi hơi cong lên, dường như vô vàng hài lòng với vẻ mặt của Phỉ Lệ, ý cười tinh nghịch thoáng hiện, càng tăng thêm cảm giác quyến rũ xinh đẹp của nàng hơn.
"Thật xinh đẹp! Ngay cả lông mi cũng là kim sắc, thật không thể tin nổi, có phải là đồ thật hay không?" Phỉ Lệ nói xong liền tiến lên, đi thẳng đến trước mặt bóng người kim sắc kia, vươn đôi tay ngắn ngủn ra, không nhịn được muốn sờ lên.
Dĩ nhiên là đồ thật, thật sự không thể tin được mà, ngươi sẽ không phải là đóa kim sắc Mạn Đà La kia chứ! Phỉ Lệ đáng yêu chớp đôi mắt tử sắc, hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm nhân nhi vũ mị đang lười biếng dựa.
"Con đoán đúng rồi." Ái Lệ Ti Cáp Đế Á Tư không nói gì đứa nhỏ lớn mật trước mặt. Chưa từng có người dám to gan đi đến trước mặt mình như vậy, lại còn dám sờ lông mi của mình, thật sự là không biết nên nói nàng lớn mật hay là đứa nhỏ không biết không có tội.
"Chẳng lẽ cái truyền thuyết Tạp Môn nói cho ta kia là thật, bản thể của Tử thần là hoa Mạn Đà La. Nhưng mà hình như Tạp Môn nói sai rồi, không phải là tử hắc sắc Mạn Đà La mà phải là hoàng kim sắc Mạn Đà La mới đúng." Bộ dạng Phỉ Lệ như sắp chảy nước miếng gắt gao nhìn chằm chằm Ái Lệ Ti đang nằm trên giường. Thật sự là đẹp mà! Tuy rằng bộ dạng Tạp Môn cũng xinh đẹp, nhưng mà Tạp Môn là đẹp kiểu nữ tử phương đông, kiểu đẹp tinh tế. Còn Ái Lệ Ti trước mặt là đẹp kiểu phương tây, gương mặt quyến rũ cộng thêm thân hình lồi lõm, quả thật chính là dụ dỗ người ta phạm tội.
"Con cũng biết cái truyền thuyết kia? Không sai, ta chính là Tử thần Ái Lệ Ti Ái Cát Y." Ái Lệ Ti nhìn cái bộ dạng này của Phỉ Lệ, dứt khoát khẽ vươn tay ôm Phỉ Lệ vào trong lòng và lập tực yêu chết cảm giác này. Ôi ôi thật sự so với Tiểu Ma Nhĩ còn thoải mái hơn, không nhịn được cọ cọ vài cái trên mặt Phỉ Lệ mới thoả mãn.
"Nhưng mà sao ngươi lại có thể ở trong này, cái Tử thần ở bên ngoài kia đã xảy ra chuyện gì?" Đế Á mụ mụ rõ ràng đã nói Tử thần là ở Ma giới mà? Ái Lệ Ti sao lại có thể ở trong này?
"Cái này phải nói đến lần thần ma đại chiến thật lâu trước kia, chẳng qua chuyện này con cũng chưa cần biết, con chỉ cần biết, bây giờ con là đệ tử của ta, chờ một chút ta sẽ sử dụng truyền thừa, sau đó con kế thừ truyền thừa kí ức của ta là được. Những chuyện này chỉ cần theo năng lực của con tăng lên, tự nhiên sẽ biết được từ trong kí ức truyền thừa của ta. Nhưng mà trước khi con có năng lực nhất định không được chọc người ở Ma giới, Ma giới bây giờ đã không còn là Ma giới ngàn năm trước rồi."
"Cái gì truyền thừa kí ức? Có liên quan gì đến ngươi ở trong này?" Phỉ Lệ không hiểu lắm nhìn Ái Lệ Ti. Tuy rằng không lâu nhưng Phỉ Lệ vô cùng thích hương vị trên người Ái Lệ Ti, là hương vị ấm áp giống như trên người Đế Á mụ mụ.
"Nơi này là thức hải cuối cùng của ta, nếu như không có ai có thể đến đây kế thừa ý chí của ta, ta sẽ rất nhanh tiêu tan đi. Ta cho là đây là con đường cuối cùng của ta, mặc dù không cam lòng bị Ái Lệ Thi lưu đày như vậy, nhưng không còn cách nào, cũng may là con đến đây rồi." Ái Lệ Ti khẽ vuốt ve sợi tóc của Phỉ Lệ. Có lẽ là trong địa ngục cũng có luật của nó.
"Vậy có phải một mai ta kế thừa truyền thừa kí ức của ngươi, ngươi sẽ chết đi?" Phỉ Lệ nghiêm túc nắm lấy y phục của Ái Lệ Ti, sợ hãi hỏi. Cô không hi vọng mình vừa mới nhận thức Ái Lệ Ti thì nàng liền chết. Giống như bản thân ở Địa cầu xuất thân là cô nhi, cuộc sống cô đơn không ai quan tâm, cảm giác rõ ràng là thấy được hi vọng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chạm đến được. Cô không cần, tuyệt đối không cần.
|
Q.1 - Chương 34: Tử thần truyn thừa (2) "Sẽ không chết đi, chẳng qua là lấy một hình thức khác sống ở thế giới này." Ái Lệ Ti từ từ ngẩng đầu, ngạo nghễ nhìn chăm chú về hướng đông, giống như nơi đó có người để nhớ.
"Thật sự sẽ không chết đi chứ? Ta không muốn Ái Lệ Ti chết đâu." Cô không muốn người mình quan tâm chết đi. Bây giờ cô rất không dễ dàng có được sự yêu thương của người thân, nên cô không muốn Ái Lệ Ti chết đi, rõ ràng là người xinh đẹp như thế, rõ ràng là người hiền lành như thế, cho dù chẳng qua là lần đầu tiên nhìn thấy Ái Lệ Ti nhưng mà Phỉ Lệ biết Ái Lệ Ti trước mặt là một người tốt.
Vì sao người tốt lúc nào cũng phải chết sớm như vậy, cô không cần. Dù sao thân thể hiện tại của cô là một đứa nhỏ, nên làm nũng cũng không phải là cái gì kì cục cả.
"Sẽ không chết đi, chỉ cần thần cách của ta còn thì sẽ không chết được. Nếu như Phỉ Lệ luyến tiếc ta chết thì đáp ứng ta phải trở nên mạnh hơn, chỉ khi Phỉ Lệ trở nên đủ cường đại, ta sẽ một lần nữa trọng sinh." Ái Lệ Ti khẽ lau hàng nước mắt trên gương mặt nhỏ của Phỉ Lệ.
Nhớ lại rất nhiều năm trước đây, Ái Lệ Thi cũng làm nũng trong lòng nàng như vậy, nhưng vì sao cuối cùng lại trở thành kết cục như vậy, là do nàng lơ là nó thật lâu? Cho nên Ái Lệ Thi mới làm chuyện như thế, hay là bởi vì Hoắc Đắc Hoa, nam tử làm cho thế nhân kính ngưỡng, làm tình tỷ muội của các nàng trở nên đổ vỡ như vậy.
Nhưng sau cùng người Hoắc Đắc Hoa chọn không phải là nó sao? Vì sao ngay cả đứa nhỏ của nàng cũng không bỏ qua, Tiểu Ma Nhĩ chẳng phải là cháu trai của nó à? Vì sao ngay cả tiểu Ma Nhĩ mới sinh cũng không bỏ qua?
Hoắc Đắc Hoa, ngươi nói cho ta biết vì sao?! Đã từng thề non hẹn biển chỉ là thuận miệng nói thôi à? Vì sao lại đối xử với ta như vậy, thật hối hận, thật sự hối hận.
"Người không sao chứ?" Phỉ Lệ nhạy cảm đã nhận ra cảm xúc của Ái Lệ Ti dao động, rất nhanh, hơn nữa xung quanh Ái Lệ Ti chậm rãi dâng lên một cỗ thương cảm khó nói nên lời, chỉ có thương cảm từ trong đáy lòng mới có thể phát ra.
"Không có việc gì, đều đã qua rồi, về sau đụng tới Tử thần nhất định phải tránh, con không phải đối thủ của nàng ta. Mà con lại còn là người được ta truyền thừa, nàng ta sẽ không bỏ qua cho con. Nên con phải tránh va chạm với người ở Ma giới." Ái Lệ Ti nhanh chóng chỉnh đốn tốt cảm xúc của mình. Không phải là nàng đã nói sẽ quên hết đi rồi sao? Vì sao lại còn có thể nhớ đến những chuyện không thoải mái này!
"Tại sao? Tử thần không phải là vẫn luôn ở trong không gian Minh giới à? Sao Tử thần lại ở Ma giới, vậy Ma vương Ma giới đâu?" Phỉ Lệ không rõ nhìn Ái Lệ Ti. Tử thần không phải là ở Minh giới? Vì sao lại ở Ma giới, thật kì quái.
"Ai nói cho con Tử thần là phải ở Minh giới, làm sao con biết Minh giới? Người ngoại giới không thể biết Minh giới tồn tại." Ái Lệ Ti khẩn trương nhìn Phỉ Lệ trong ngực, chỉ có thượng vị thần ma mới biết sự thật, vì sao tiểu cô nương mới bốn tuổi trước mặt lại biết?
Đột nhiên một cái khả năng xẹt qua trong mắt Ái Lệ Ti. Chẳng lẽ lời tiên đoán kia là thật, Mẫu thần thật sự sẽ giáng lâm một lần nữa xuống một cái không gian bị vứt bỏ, có thể sao? Cái tiểu cô nương trước mặt.
"Không phải trên sách viết như thế à? Chẳng lẽ ta nói sai?" Phỉ Lệ dè dặt nhìn ánh mắt điên cuồng của Ái Lệ Ti. Có phải là cô nói sai không? Nhưng mà hình như Đế Á mụ mụ cũng chưa từng nói Tử thần ở trong Minh giới nha!
"Trên sách viết, không có khả năng, những thứ sách đó đã bị tiêu hủy từ mấy vạn năm trước, không thể còn thư tịch nào ghi lại chuyện Thần ma và Minh giới lúc đó. Tiểu Phỉ Lệ, không phải là có gì con không nói với ta đó chứ!" Ái Lệ Ti ung dung nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Phỉ Lệ, có lẽ nàng thật sự có thể không chết.
Kiếp nạn Thần, Ma, Minh giới có thể giải khai, hết thảy đều là bởi vì tiểu cô nương trước mặt, tất cả đều có khả năng thật sao?
"À, như vậy nè, ta cũng là nghe người khác nói. Ái Lệ Ti, hay là người nói một chút chuyện của người đi! Không phải người nói không còn nhiều thời gian hả?" Phỉ Lệ dè dặt nói, nói thêm nữa chuyện cô mang theo kí ức của kiếp trước mà sinh ra sẽ bị moi ra mất. Khi cô còn chưa có đủ lực lượng để tự bảo vệ mình, Phỉ Lệ tuyệt đối sẽ không nói ra tất cả.
"Thôi, địa ngục cũng sớm có quy luật của nó, ta cũng không cần lo lắng gù nữa. Chờ một lúc nữa ta truyền thừa xong, con đem cây hoàng kim sắc Mạn Đà La bên ngoài ta đi, nếu có khả năng, con đem cả không gian này đi luôn!"
"Người đang nói đùa à! Cái không gian này… người cho ta là thần hả?" Phỉ Lệ không dám tin trừng to đôi mắt đáng yêu, xem thường Ái Lệ Ti.
"Có thể, ta cảm giác cái nhẫn kì quái trên tay trái con có thể, nó giống như căn nguyên ma lực của ta, không gian căn trở là tương thông."
"À...vậy được rồi. Chờ ta thương lượng với Tạp Môn một chút, để nàng hiện ra đây hỗ trợ." Phỉ Lệ nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu.
"Còn có thể đáp ứng ta một điều kiện được không? Về sau nếu như gặp được một người của thần giới, giúp ta trả lại khối thiên sứ tâm này lại cho bọn họ." Đột nhiên một viên thiên sứ tâm đỏ như máu nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn tay của Ái Lệ Ti, giống như một viên khấp huyết ngọc thạch, tản ra khí tức quyến rũ lại thần bí, mà ở phần trung tâm của nó lại có thể chảy xuôi từng dòng huyết sắc, ở trên tay Ái Lệ Ti trở nên xinh đẹp khó tả, có thể là bởi vì Ái Lệ Ti năng lượng nguyên bản là hắc ám nên ngược lại làm cho thiên sứ tâm đỏ như máu tăng thêm một chút khí tức quyến rũ, cũng có thể là bởi vì bản thể của Ái Lệ Ti.
"Đây chính là thiên sứ tâm, nhưng mà tại sao?" Phỉ Lệ cảm thấy cái thứ này rất quan trọng với Ái Lệ Ti, nếu không thì Ái Lệ Ti cũng sẽ không để lộ cảm xúc khó buông.
"Cảnh còn người mất, ngay cả người cũng không ở bên mình, còn giữ trái tim này lại làm gì?" Nói xong, chỉ yên lặng nhìn chăm chú thiên sứ tâm xinh đẹp, có lẽ là Ái Lệ Ti vẫn còn luyến tiếc. Chẳng lẽ là người khác đưa cho, nhưng mà Ái Lệ Ti là Tử thần mà? Tử thần và Thiên sứ. Loại tổ hợp này không khỏi quá cường hãn mà! Hơn nữa còn là người có thể lấy ra thiên sứ tâm đỏ như máu. Tuy rằng Phỉ Lệ không thật hiểu nhưng cho dù là đứa ngốc cũng biết viên thiên sứ tâm trước mắt tuyệt đối không đơn giản.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Phỉ Lệ không tự nhiên giật giật, vẫn là không nên nghĩ tiếp nữa.
|
Q.1 - Chương 35: Tử thần truyn thừa (3) "Bắt đầu thôi!" Ái Lệ Ti thương yêu nhìn thoáng quá thiên sứ tâm trong tay Phỉ Lệ, lại không hề nói gì nữa, có lẽ là còn có tâm nguyện gì nhưng lại không muốn nói ra.
Phỉ Lệ im lặng nhìn Ái Lệ Ti. Bởi vì kiếp trước cô cũng là bởi vì yêu mà thương tâm rời đi, nên bộ dạng này của Ái Lệ Ti cô làm sao không hiểu chứ. 'Hỏi thế gian tình là chi? Để cho người ta thề nguyền sống chết' mấy ai có thể nhìn rõ, cuối cùng đau đớn nhất không phải là bản thân sao, yêu sâu nhất thường sẽ thương tổn sâu nhất.
"Được." Phỉ Lệ vẫn là không nói gì. Dù sao cô không biết cái gì nên không có quyền nói.
Bóng dáng của Ái Lệ Ti chậm rãi xuyên qua bóng dáng của Phỉ Lệ, một viên tinh thạch năm cạnh hồng sắc xen lẫn quang mang tử hắc sắc từ chỗ trái tim của Ái Lệ Ti xuất ra. Theo khối tinh thạch này xuất hiện, sắc mặt Ái Lệ Ti từ từ trở nên uể oải, mà bóng dáng cũng từ từ mờ nhạt dần.
"A! Đau quá, Ái Lệ Ti, chuyện gì vậy? Đau quá." Phỉ Lệ không chịu nổi mà kêu lên. Đau quá, giống như gân cốt toàn thân đều vỡ vụn ra từng tấc một, huyết nhục toàn thân như bị kiến cắn xé, cảm giác đau đớn tràn ngập đáy lòng, cho dù Phỉ Lệ tính thêm tuổi ở Địa cầu thì cũng mới là người hơn hai mươi tuổi, loại đau đớn phát ra từ trong lòng này, tuyệt đối người bình thường không thể chịu đựng được.
"Nhất định phải kiên trì, nếu không thì sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Phỉ Lệ nhất định phải kiên trì." Thân thể gần như trong suốt của Ái Lệ Ti dùng thanh âm dịu dàng an ủi Phỉ Lệ.
"Nhưng mà ta đau quá, đau quá huhu." Nước mắt không sao ngăn được chảy xuống như không có kết thúc trên gương mặt Phỉ Lệ, muốn đem toàn bộ ủy khuất của kiếp trước khóc ra hết.
"Ta biết, Phỉ Lệ nhớ rõ lời của ta, khi chưa có lực lượng tuyệt đối không trêu chọc người Ma giới, nếu nhưa sau này gặp được một người có vết bớt Mạn Đà La, nhớ giúp ta chăm sóc hắn." Thanh âm của Ái Lệ Ti càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt, phảng phất như sắp tiêu tán.
"Ngươi là ai? Ngươi làm gì với Phỉ Lệ?" Đúng lúc này vốn là ở trong Linh giới, Tạp Môn đột nhiên xuất hiện trước mặt Phỉ Lệ, một tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé của cô ôm vào lòng mình, lo lắng nhìn Phỉ Lệ không ngừng rơi lệ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chưa từng thấy Phỉ Lệ thế này.
"Ta sắp tiêu tán rồi, chờ sau khi ta tiêu tán, thế giới này cũng sẽ sụp đổ theo, nhớ giúp ta mang cái không gian này đi." Ái Lệ Ti không để ý đến Tạp Môn chất vấn, thời gian của nàng đã không còn nhiều lắm rồi.
Tuy rằng biết là làm như vậy thật mạo hiểm, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Phỉ Lệ. Dù sao người có thể đi vào nơi này, mặc kệ là thân phận thế nào, đã chứng tỏ nàng có thiên phú làm người khác bị thuyết phục.
Truyền thừa của nàng tối đa cũng chỉ làm Phỉ Lệ lâm vào hôn mê, không hề có tác dụng phụ. Huống chi nàng đã thay Phỉ Lệ đả thông các chướng ngại, sau này trên con đường ma pháp, Phỉ Lệ sẽ không còn cái gọi là chướng ngại nữa.
"Này! Ngươi nói cái gì?" Tuy rằng Tạp Môn nghe không hiểu lời Ái Lệ Ti nói, nhưng mà nàng vẫn nhanh chóng thu toàn bộ không gian Mạn Đà La vào trong Linh giới, bởi vì nàng biết cái này nhất định có quan hệ với Phỉ Lệ.
Ngay sau khi Tạp Môn thu xong toàn bộ không gian Mạn Đà La, vốn là lơ lửng ở phía sau Phỉ Lệ, bóng dáng Ái Lệ Ti đã sắp trong suốt hoàn toàn, cuối cùng hóa thành một tia sáng thần tốc bắn về phía Phỉ Lệ đã ngất đi.
Sau đó trên cái trán trơn bóng của Phỉ Lệ hình thành một đóa hoàng kim sắc Mạn Đà La, ở chính giữa vị trí của Mạn Đà La còn có một chút khí hoàng kim sắc chầm chậm uốn lượn bên trong, làm cho khuôn mặt vốn vô cùng xinh đẹp của Phỉ Lệ càng tăng thêm cảm giác quyến rũ vô tận.
Cho dù là Tạp Môn cũng không nhịn được thở dài thật sâu, bây giờ mới chỉ có bốn tuổi đã ra cái dạng này rồi, nếu như chờ đến khi Phỉ Lệ chân chính trưởng thành mà nói thì toàn bộ người trên Phi Long đại lục sẽ vì thế mà điên cuồng! Nữ tử như vậy sinh ra chính là họa thủy. Tạp Môn lại thở dài, vốn tự cho là bộ dạng lớn lên của mình cũng đủ quá đáng rồi, không ngờ trên thế gian này lại còn có nữ nhân đẹp đến không có thiên lý như Phỉ Lệ cùng nữ tử vừa nãy.
"Chăm sóc nàng thật tốt, nàng có thể sẽ vì thế mà lâm vào hôn mê. Nhưng yên tâm đi, không sao cả, chẳng qua là thần lực ta lưu lại cải tạo thân thể của nàng thôi." Cuối cùng, thanh âm thanh lệ của Ái Lệ Ti mang theo mệt mỏi nói cho Tạp Môn, cũng nói Tạp Môn chuyện của Phỉ Lệ.
"Hôn mê, bao lâu?! Ngươi nói đi!" Tạp Môn bất chấp cái gì hình tượng, lớn tiếng chất vấn. Chết tiệt, nếu như Phỉ Lệ vẫn tiếp tục hôn mê như vậy, sau khi gia tộc Đức Cổ Lạp biết còn không lột sống nàng luôn sao! Tạp Môn hoàn toàn quên mất người gia tộc Đức Cổ Lạp từ đầu đã không biết sự tồn tại của nàng.
Theo Ái Lệ Ti tiêu tán, không gian nhanh chóng sụp đổ.
Đợi cho đến khi Tạp Môn phản ứng kịp thì nàng và Phỉ Lệ đã xuất hiện ở một tế đàn, xung quanh đều là phù hiệu vô cùng quỷ dị. Nếu như Phỉ Lệ còn thanh tỉnh, nhất định sẽ nhận ra những phù hiệu này kì thật hoàn toàn giống với phù hiệu ở ma pháp đài bên ngoài hoàng cung, chẳng qua là phù hiệu ở đây còn dày đặc hơn nhiều, hơn nữa cũng thâm ảo hơn.
"Đến đây phải không?" Tạp Môn còn chưa kịp phản ứng thì xung quanh tế đàn đã xuất hiện một đám lão nhân.
"Các người tóc tử sắc hẳn là tộc nhân của Phỉ Lệ?" Tuy Tạp Môn dùng giọng điệu hoài nghi nhưng khẳng định.
"À, nữ hài này có phải tộc nhân gia tộc Đức Cổ Lạp chúng ta hay không?"
"Không sai, nàng chính là Phỉ Lệ Pháp Đức Cổ Lạp. Ta lập tức sẽ tiêu thất, các ngươi thông báo cho người gia tộc Đức Cổ Lạp bên ngoài, nói Phỉ Lệ sẽ lâm vào hôn mê, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, nhưng mà không có nguy hiểm đến tính mạng. Cũng coi như là lịch lãm gia tộc Đức Cổ Lạp các người đi!" Tạp Môn không quay đầu mà vẫn như trước, khẽ vỗ về cái trán bởi vì đau đớn mà hơi nhíu lại của Phỉ Lệ.
"Cẩn tuân ý chỉ!" Trong đôi mắt hỗn độn của lão nhân tóc tử sắc đứng đầu nhanh chóng lóe một tia sáng, sau đó lại biến mất.
"Ừ, thay ta chăm sóc nàng thật tốt." Tạp Môn biết những người này hiểu lầm cái gì. Hẳn là xem nàng là cái nữ nhân tan biến kia, nhưng chỉ cần là vì tốt cho Phỉ Lệ, hiểu lầm cũng không sao cả. Sau khi nói xong lập tức biến mất, ngay khi đám người kia không chú ý đã bị Linh giới hút vào. Đến bây giờ Tạp Môn vẫn không rõ Linh giới rốt cuộc bị cái gì?
|