Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn!
|
|
Mình đăng trên WP ùi. Hjx
|
Phải chi Kenhtruyen có ứng dụng HA
|
Chương 25: Gặp Lại Takeru * Bóng đêm lạnh lẽo gần như tan biến hết, kéo tới một ngày mới rực rỡ trong lành.
Cơn gió lạnh lúc sáng sớm từ cửa sổ len lỏi chui vào phòng, cơn gió ấy vô tình thổi lên khuôn mặt vẫn đang say ngủ của Asisu làm nàng khẽ rùng mình. Khó chịu nhăn mặt, nàng xoay người sang chỗ khác, hướng con Gấu Trúc bằng bông của nàng mà ôm lấy.
Con Gấu Trúc ấy xuất hiện là khi nàng mới xuyên qua thế giới Ai Cập này, nàng đã nhờ Ari may cho một con thú bông, mặc dù nàng biết Ari thắc mắc nhưng cũng lười giải thích với Ari. Thế là sau vài ngày, dưới sự chỉ dẫn của nàng và trình độ thủ công của Ari, Ari đã may xong cho nàng một con Gấu Trúc khá to và khá là... Dễ sợ!
Nhưng cũng đành chịu thôi, bởi Asisu nàng chính là loại người không có gấu để ôm buổi tối là không ngủ được nha.
Thật ấm áp, thật mềm mại,... Đặc biệt gấu bông này hôm nay lại rất thơm nha, là một mùi hương bạc hà nhàn nhạt hòa lẫn cùng vô số vị dược thảo quen thuộc quấn quanh mũi nàng, nàng cực kỳ thỏa mãn nhắm mắt ngủ tiếp, thỉnh thoảng lại không an phận áp sát vào người gấu để nhận được độ ấm. Trong khi đó Ragashu, cái người bị nàng nhận nhầm là gấu bông lại phải khổ sở kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang bốc cháy trong người.
Ách... Không lẽ Asisu đã tỉnh nhưng nàng lại muốn trả thù anh về việc ở phòng thuốc tại Thượng Ai Cập trước đó ư? Nhưng nàng cũng quá lớn gan đi, anh cũng chỉ là một nam nhân bình thường, anh không phải thần thánh, nàng không sợ anh đem nàng ra ăn sạch sẽ sao?
"Asisu, nàng dậy đi, còn không dậy ta liền hôn nàng!" Ragashu cười gian, choàng tay vòng qua ôm eo Asisu, mặt anh kề sát mặt nàng, lúc môi xuýt chạm môi thì nàng bất ngờ mở to mắt, phượng mâu sáng ngời không hề có chút mơ màng như người mới ngủ dậy.
"Làm cái gì vậy?" Asisu đẩy tay Ragashu ra khỏi người mình, ngồi bật dậy. Nàng chớp mắt nhìn anh vài cái rồi dịu dàng mỉm cười, một bộ dáng thục nữ yểu điệu hiếm thấy.
"Ta định hôn chào buổi sáng." Ragashu ngây thơ vô (số) tội trả lời
"Ồ, thế à!"
Miệng nhỏ khẽ mở liền khiến Ragashu đang nằm bên cạnh thét lên một cách kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Hiện trường bấy giờ là Quốc vương Babylon cao cao tại thượng bị nữ hoàng Ai Cập thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đá từ trên giường bay thẳng xuống đất.
"Asisu, nàng thật nhẫn tâm! Nàng muốn hại chết chồng tương lai của nàng sao?" Ragashu xoa xoa cái trán bị đau vì đập vào bàn đá gần đó. Anh ai oán trợn mắt lên án cách đối xử của nàng.
"A... Ta không cố ý nha, chân ta hơi mỏi, ta chỉ muốn duỗi chân cho thoải mái thôi. Ai ngờ lỡ chân đá trúng phải ngươi. Thật xin lỗi nha... Ragashu~" Asisu nước mắt lưng tròng
Ragashu âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Nàng rõ ràng cố tình đá anh xuống giường, giờ lại biện hộ cho chính mình là lỡ chân. Nàng thật sự quá mức vô sỉ, thế nhưng anh lại thích điều đó. - "Nữ hoàng, quốc vương! Ở đây xảy ra chuyện gì sao?" Ari và Tachi từ bên ngoài đi vào, trên tay Ari mang theo vài món thức ăn, có cả nho mà Asisu thích nhất. Còn Tachi là cầm khăn, thau đồng chứa nước để Asisu rửa mặt.
Asisu lắc đầu cười thâm ý, nàng vốn muốn rời giường đi đến bàn rửa mặt, nhưng vừa đứng lên lại bị choáng váng ngã xuống, cứ như vậy vài lần, nàng đành phải để Ragashu dìu đi.
"Quốc vương, mời người ra ngoài để chúng nô tỳ giúp nữ hoàng đổi y phục." Ari cung kính nói, trong lời nói lại mang theo ngụ ý đuổi khách. Mặc dù Ari rất ưng ý việc Ragashu luôn bên cạnh Asisu, nhưng Asisu vẫn chưa thật sự gả sang Babylon, nếu cứ để hai người ở chung một như vậy, Ari sợ đám người bên ngoài sẽ dị nghị, phá hủy thanh danh của Asisu và Ragashu.
"Được rồi, lát nữa ta sẽ quay lại!" Ragashu nhéo nhẹ lên mũi Asisu rồi xoay người đi ra ngoài, nhưng bước tới cửa thì dừng lại, ngoái đầu hỏi: "Mà dược phòng ở đâu thế?"
"Quốc vương, ngài đi theo nô tỳ!" Tachi cúi đầu đi ra, cẩn thận đem cửa tẩm cung đóng lại, sau đó thực thi nhiệm vụ, dẫn đường cho Ragashu tới dược phòng.
Lúc này đây trong phòng chỉ còn lại hai người, Ari giúp Asisu lau mặt. Tiếp đó dìu Asisu tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trang phục mới và chải lại đầu tóc. Cuối cùng là Ari dìu Asisu về tẩm cung để nàng dùng bữa.
"Anh Hito và Rus đâu rồi chị?" Asisu thắc mắc, từ lúc nàng tỉnh lại tới giờ sao chẳng thấy hai người đó tới tìm nàng.
"Tướng quân Nakuto gửi thư báo dân chúng ở Atsiria làm loạn, vậy nên hai ngài ấy đi Atsiria rồi.!" Ari cười nhẹ, lưu loát gắp thức ăn cho Asisu.
* "Làm sao có thể như vậy chứ? Ragashu từng nói qua độc dược trong người Rus sẽ phát tán nhanh khi cử động nhiều mà, làm sao hai người đó có thể đi một chuyến đường dài như vậy?" Asisu cau mày suy nghĩ
"Asisu, về chuyện này Ragashu vương và ngài Hito đã khuyên ngài Rus nên ở đây, cũng tại ngài Rus nhất quyết không đồng ý thôi. Mà người cũng bình tĩnh đi, họ là cháu của thần Amon, họ sẽ được thần linh che chở, người không cần lo lắng!" Ari nhẹ giọng trấn an nàng
"Ừ, em biết rồi. Vậy còn tin tức ở Thượng Ai Cập?"
"Theo tin truyền tới thì hoàng đế Menfuisu thấy người đi vào Thần điện mãi không đi ra, Menfuisu tưởng người đã bị lửa thiêu chết, hắn định sẽ làm tang sự cho người, sau đó hắn lại được hoàng thân của Babylon và vài binh lính ngoài thành cho biết người đã thuê thuyền quay về Hạ Ai Cập nên dừng tang sự lại. Mấy ngày nữa khi nước sông Nil dâng cao, vào ngày tế thần Amon, hắn sẽ cùng Carol làm lễ cưới..." Ari nói tới hôn lễ của Menfuisu và Carol thì dừng lại, lén liếc mắt quan sát thái độ của Asisu. Ari sợ Asisu sẽ vì việc này mà đau lòng rơi lệ, thế nhưng kết quả trái ngược với việc Ari đã nghĩ, trên mặt Asisu vẫn là thái độ nhàn nhạt, không có bất kỳ biểu cảm nào cho thấy nàng đau lòng, nhìn qua giống như mọi chuyện đều không dính líu tới nàng.
"Chị Ari, chị đừng nhìn em với ánh mắt đó! Tình cảm của em đối với Menfuisu từ lâu đã chết rồi." Asisu chẳng quan tâm, ăn xong chén cháo liền nói hơi mệt mỏi, muốn một mình nghỉ ngơi, dặn dò Ari đi đến phòng nghị sự thu dọn, sắp xếp lại số văn kiện chính trị và thông thương quan trọng của Hạ Ai Cập, đợi khi nàng khỏe một chút sẽ xem xét, giải quyết. -----
Con cháu thần linh cái rắm á!
Thần linh chỉ bất lão vô bệnh thôi, làm gì có chuyện thần linh được đặc quyền bất tử chứ. Nếu thần linh là bất tử thì tại sao mấy ngàn năm trước, lúc Mie và Hito còn là thần, hai người họ chỉ bị vài vết thương trong trận chiến Thần giới thôi nha, vậy tại sao họ lại hóa tro bụi, tiêu tan theo gió? Mà hóa tro bụi thì khác gì với từ chết đâu. Như vậy mà bảo nàng đừng lo lắng thì làm sao được chứ?
Asisu nằm trên nhuyễn tháp, không cách nào chợp mắt được. Nàng không dám nghĩ đến chuyện Mie sẽ chết, nàng cần mau chóng tìm ra cách giải độc cho Mie, dẫu sao lúc ở hiện đại để che giấu việc mình là sát thủ, nàng đã chọn nghề nghiệp là bác sĩ. Đông y, tây y, cả dùng dược chế độc khống cổ nàng đều học và thực hành qua, nàng không tin chuyện nhỏ này nàng cũng làm khó nàng, huống hồ còn có Ragashu trợ giúp.
Khoác lên người áo choàng màu tím nhạt, che phủ cả mặt mũi, Asisu lén lút rời khỏi tẩm cung tới dược phòng, bởi nếu để Ari phát hiện, nàng dám chắc Ari sẽ bắt nàng lại, không để nàng làm bất cứ việc gì khi nàng chưa khỏe hẳn.
Trên đường đi, đầu Asisu hầu như choáng váng mãi không chịu dừng, nàng vô lực bám vào tường, dọc theo dãy hành lang, kéo lê từng bước chân nặng nề. Gương mặt xinh đẹp vì cơ thể vẫn đang trạng thái phát sốt, cộng thêm do thời tiết Ai Cập quá nóng mà trở nên ửng hồng, đến cả hốc mắt cũng đều đỏ lên trông thấy, thậm chí còn rơi cả nước mắt là đằng khác.
Đứng trước cửa dược phòng, Asisu lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nàng âm thầm cảm thán việc tốt mà Menfuisu dành cho nàng, làm nàng bị thương khiến nàng phải chật vật, chịu khổ giống như bây giờ.
Thằng nhãi Menfuisu chết tiệt đó thật đúng là khắc tinh của nàng, nàng rất muốn ngay lúc này đem nghiệt chướng Menfuisu đó băm thành trăm mảnh rồi thả cho cá ăn mà.
"Ragashu, chế được giải dược chưa?" Asisu thản nhiên đẩy cửa đi vào, xông tới mũi nàng là hàng trăm mùi thảo dược khác nhau, hương vị thật không tệ, có thể khiến nàng thoải mái tinh thần, minh mẫn đầu óc.
"Asisu?" Nghe được giọng nói quen thuộc, Ragashu xoay người lại nhìn, Asisu tươi cười kéo áo choàng khỏi đầu tiến lại phía anh.
Dung nhan khuynh thành mang theo thần sắc xanh xao nhưng phượng mâu vẫn như cũ, long lanh có thần, rèm mi cong dài, mỗi khi nàng chớp mắt rèm mi liền rung động. Mũi cao, cánh môi đỏ mọng chẳng cần tô son, nước da mịn màng trắng nõn tựa trẻ con. Tóc mái ở phía trước tùy ý cài một cái ghim Hoàng Liên hoa, ở phía sau ba ngàn sợi tóc đen tuyền dài gần đến eo, thoải mái xõa tung, loạn bay trong gió. Trên tai đeo khuyên tai hình hoa sen, cổ đeo một sợi dây chuyền kiểu dáng như Đại Bàng khi tung cánh bay lượn, vòng Xích Xà bằng vàng được nàng tùy tiện quấn quanh cổ tay.
-
Hôm nay nàng vận một thân váy áo màu lam nhạt, ba tầng lụa mỏng thướt tha theo từng bước đi của nàng. Mép cổ áo và viền váy được thêu họa tiết cỏ papyrus sinh động, cố định ở eo là một đai lưng bản to màu nâu, bên trên có khảm ngọc. Trang phục này khiến nàng trông tao nhã như thiên tiên, đồng thời cũng không làm mất đi khí chất vương giả vốn có của nàng.
Thế nhưng cảnh đẹp chỉ bấy nhiêu đó liền sụp đổ, bốc hơi chẳng còn một mảnh. Asisu bước đi lảo đảo, chân này đá chân kia, hậu quả là ngã lăn ra đất, trực tiếp ôm hôn đất mẹ.
"Asisu! Kêu nàng nghỉ ngơi, nàng chạy tới chỗ này làm gì?" Ragasha tức giận hờn trách nhưng vẫn cúi người xuống, bế nàng đến bên ghế rồi đặt xuống.
"Đến xem ngươi chế giải dược xong chưa."
"Ta... Vẫn chưa... Độc này không..." Ragashu lấp lửng, nói năng lộn xộn, sau đó lại nhìn Asisu cười một cách thê lương. Anh có thể nhìn ra sự lo lắng từ ánh mắt nàng nhưng lại không dám nói sự thật cho nàng biết, anh không thể hình dung ra hành động cùng thái độ của nàng đối với anh, khi nàng biết sự thật này.
Xà độc trong người Rus hoàn toàn không có giải dược!!!
"Ragashu! Ngươi nhìn đủ chưa? Muốn ta lôi mắt ngươi quăng xuống sông à? Làm việc đi." Asisu cầm lá Bạc Hà trên bàn, để lên mũi hít hà một hơi, mùi vị thanh mát làm đầu nàng nhẹ nhõm hơn nhiều, ngừng choáng váng hẳn.
"Ừ. Trước đưa tay nàng ra, ta giúp nàng thay thuốc!"
Asisu ngoan ngoãn vươn tay ra trước mặt Ragashu, Ragashu cười cười cầm kéo cắt đi lớp vải băng cũ trên tay nàng, làm sạch vết thương, đắp thuốc lên và cuối cùng dùng vải mới băng bó lại. Mỗi động tác của anh đều đồng loạt lưu loát làm cho người trong nghề như Asisu phải ngạc nhiên cảm thán. _____________
1 giờ... _ _ 2 giờ... _ _ 5 giờ sau...
"Haizzzz... Giải dược cái rắm, chỉ ngửi thôi là muốn tắt thở chứ nói gì đến uống!" Asisu thở dài, thả rơi tự do cốc thuốc trên tay. Nàng ngả người ra ghế, ngồi chế dược suốt mấy tiếng đồng hồ làm lưng nàng tê cứng như đá luôn a, thiệt khổ mà.
"Ta hết cách rồi!" Ragashu nhún vai, liếc mắt nhìn cái dáng nửa vời biếng nhát của nàng.
"Dùng mấy thứ thảo dược này chẳng 'xi nhê' gì đâu." Nguyên cái mặt lù lù xuất hiện trước mặt Asisu khiến nàng giật nảy mình, hét lên một tiếng, cánh tay nhỏ xinh siết chặt, đấm thẳng về phía cái mặt của người nào đó vừa xuất hiện. May mắn là người nào đó tránh được, bằng không gương mặt mỹ nam liền hóa thành bánh bao thịt.
Một thân cổ phục hoàng kim rực rỡ thoát tục, mái tóc nâu nhạt xõa dài, được cố định một ít bằng sợi vải mảnh. Dung nhan thần thánh hấp dẫn ánh mắt người nhìn, mày kiếm cương nghị, một đôi mắt hoa đào xanh lam trong vắt như mặt nước hồ thu, mũi cao cân xứng, bạc môi mỏng khẽ nhếch. Nổi bật nhất là huyết chu sa hình giọt nước ở giữa trán.
Asisu trừng mắt ếch, tên Takeru này mới mấy tuần không gặp liền đẹp trai hẳn lên, có bí quyết chăm sóc sắc đẹp chăng?
"Ngài có phải là vị thần lần trước tặng ta thanh kiếm Huyền Vũ?" Ragashu nhíu mi
"Ừ, ta tên Takeru, không cần gọi ngài, phiền toái." Takeru khoát tay, đặt mông ngồi xuống ghế, quay mặt quan sát Asisu từ đầu đến chân, hồi lâu hầm hừ liếc sang Ragashu quát tháo: "Nói ngươi bảo vệ nàng ấy, chăm sóc kỹ nàng ấy mà giờ thành ra thế à? Ngươi nhìn xem, nàng ấy ốm đi rất nhiều rồi, còn bị thương nặng như thế! À, phát sốt nữa..."
BỐP!!!
CHOANG!!!
XOẢNG!!!
Chày giã thảo, bát đựng dược, cốc chứa thuốc, dao sắc, thau đồng... Tóm lại là hàng loạt vật thể bay không xác định bay thẳng lên người Takeru, sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Takeru không né kịp, đành chịu trận hy sinh.
Ragashu đen mặt, nín thở nhìn Asisu mặc không đổi sắc đang hăng hái phóng ám khí tới mục tiêu là Takeru đại nhân. Anh vô cùng thắc mắc, chẳng phải nàng là đại tế ti của Ai Cập sao? Mà tế ti là người có trao đổi mật thiết với thần linh, luôn tôn kính thần linh, nhưng sao anh không hề thấy mấy điều đó từ nàng. Nàng không sợ thần linh sẽ giáng tội, trách phạt?
"Takeru, ngươi là thần mà sao lắm chuyện qua vậy. Ngươi im lặng không ai bảo ngươi câm. Ta tự biết bảo vệ thân, ai cần người khác bảo vệ. Mà ta có làm sao thì liên quan gì đến ngươi!!!" Đại yêu quái Asisu ngừng phóng ám khí, lên án Takeru một hơi dài rồi đứng thở hụt hơi, choáng váng đầu óc, nhịp tim bất bình thường. Ragashu và Takeru chưa kịp phản ứng thì nàng đã ngã ra đất, mê mang bất tỉnh. Ragashu và Takeru hai mặt một lời, bế nàng đưa về tẩm cung cho Ari chăm sóc.
____________________
"Ragashu, để ta xuống! Ta còn chuyện muốn hỏi Takeru." Ragashu vừa bế Asisu tới cửa thì nàng đột nhiên mở mắt làm anh hết hồn. Đỡ nàng đứng vững, anh vỗ trán thở dài, vị nữ hoàng xứ Ai Cập này thật khó chìu chuộng, thân thể nàng đã không khỏe mà nàng cứ cố tình chạy nhảy, tỏ vẻ ta đây không sao. Người như nàng thì làm sao tự bảo vệ bản thân cho tốt được chứ?
"Làm sao vậy?" Takeru dựa vào tường, cúi đầu xuống theo dấu hiệu mà Asisu đưa ra rồi cười một cách vô hại.
"Ngươi biết cách giải Xà độc cho chị Mie phải không?" Asisu kề sát bên tai Takeru, giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe.
"Đương nhiên ta biết!" Takeru cười sáng lạng
"Lần gặp này ta thấy ngươi cười nhiều quá đó, khép cái miệng lại giùm ta, đừng cười nữa, nói chuyện quan trọng đi. Cách giải Xà độc là gì?" Asisu nghiến răng đe dọa
"Vong Ưu huyết." Takeru búng tay vào trán Asisu
"Cái đó là dược thảo gì? Ta chưa nghe bao giờ, có hình ảnh minh họa cho dễ tìm không vậy?" Asisu bĩu môi, nàng từng xem qua bách thảo, cũng chưa từng thấy cái gì gọi Vong Ưu huyết nha, chẳng lẽ là dược thảo loại mới.
"Máu của nàng! Máu của nàng là giải dược!" Không nhanh không chậm giải thích, Takeru chẳng để ý tới Asisu đang dùng ánh mắt đầy ngụ ý nhìn mình.
"Định đùa nhau à?" Asisu nhướn mi hỏi, phía dưới nhẹ nâng chân đạp thật mạnh lên chân của Takeru, phía trên dùng tay nắm lấy tai của Takeru ra sức véo.
"Đau đó nha! Thay vì đứng đây đánh ta thì nàng nên chăm sóc sức khỏe cho thật tốt đi, bồi dưỡng máu huyết cứu Mie thoát chết. Có được không, Vong Ưu thần?"
Takeru ôn nhu nâng khuôn mặt kiều diễm của Asisu, bạc môi lạnh như băng đặt lên trán nàng một nụ hôn phớt rồi hòa theo ánh sáng lam sắc biến mất không dấu vết.
Ragashu đứng ở phía sau Asisu, ánh mắt trong suốt thoáng hiện vẻ buồn rầu. Phải chăng người mà nàng yêu đến chết đi sống lại không phải là Menfuisu mà chính là vị thần Takeru này? Vì Takeru mà nàng không chấp nhận anh?
Trong khi đó Asisu lại không hay biết gì về suy nghĩ vớ vẩn của Ragashu, nếu nàng biết thì nàng sẽ đem đầu Ragashu lấy xuống, bổ ra xem thử bên trong đó chứa thứ gì. Nàng vẫn cứ ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô tận, trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi với mớ dấu chấm hỏi to đùng.
Vong Ưu thần là ai?
Vong Ưu thần có liên quan gì tới nàng?
Vì sao máu của nàng có thể cứu sống được Mie?
Máu của nàng giải được Xà độc sao?
Takeru không đùa nàng đó chứ?
_____
end chương 25
Chương này được 3300 từ đó, ta cố lắm rồi đó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!!! I love you so much!!!
|
Chương 26: Ký Ức _
《Khai Sinh Trì, một cái tên thật đẹp thuộc địa phận giai cấp Cai Quản của Thần Giới, đồng thời cũng là nơi ở của Vong Ưu thần nữ, một vị thần canh giữ hồ Khai Sinh và chăm sóc thần dược ma thảo.
Khai Sinh Trì nằm giữa những hàng trúc liễu xanh um, quanh năm sương mù bao phủ, tuy rằng nơi này hầu như đều bị sương làm ẩm ướt nhưng bù lại nhờ điều kiện đó mà cây cối phát triển tươi tốt, bất cứ loại hoa thơm cỏ lạ hay thần dược ma thảo cũng đều có đủ. _
Trên đám ma thảo, một thân váy áo tử sắc thướt tha bước đi, thiếu nữ tựa như một tinh linh xinh đẹp sinh ra từ rừng rậm thần bí. Khí chất thượng thần thoát tục, dáng người kiều mị quyến rũ, dung nhan khuynh thành làm điên đảo chúng sinh.
Suối tóc đen huyền tùy ý cài một đóa Thược Dược màu hồng phấn. Phượng mâu hờ hững, tĩnh lặng nhưng cũng chẳng kém phần sắc bén. Mũi cao, cánh môi tựa như quả anh đào đỏ mọng, làn da trắng hồng mềm mại. Nổi bật hơn hết là ấn ký Mạn Đà La Tử Sắc ngay khóe mắt trái của nàng.
Nàng là Isus - Vong Ưu thần, nàng được gọi là Vong Ưu vì nàng đã vứt bỏ tất cả sầu bi yêu hận, tận diệt hỉ nộ ái ố, nàng vô ưu vô lo không quan tâm sự đời.
Cuộc sống chốn Thần Giới của nàng rất giản dị, ngày ngày tưới cây, hái thảo dược, đọc Y Thư, luyện chế dược, còn lại vô số thời gian khác thì đều được nàng dùng để thơ thẩn ngắm Khai Sinh Trì, thỉnh thoảng nàng cũng ra ngoài Khai Sinh Trì tìm Sinh Mệnh thần chơi cờ.
Suốt mấy ngàn năm trôi qua, nàng vẫn vậy, nhàn nhã hưởng thụ từng ngày, cho đến cái ngày xảy ra Thần Giới đại chiến, nàng cũng chẳng nhúng tay vào, chỉ đứng bên ngoài, mỉm cười thê lương.
Từ thuở xưa đến nay, tàn cuộc của các trận đại chiến Thần Tiên Ma luôn đem đến sự chết chóc, mà người lãnh hậu quả nhiều nhất cho việc này lại là những con người vô tội của Nhân Giới. Họ phải chịu cảnh thiên tai lũ lụt, hạn hán dịch bệnh, người chết vô số kể.
"Isus, nàng giúp ta giữ lại hồn phách của Sirius, Rus và cứu sống người ở Nhân Giới được không? Ta cầu xin nàng!" Sau khoảnh khắc Chiến thần và Địa Ngục thần đều gần như tan biến, Sinh Mệnh thần lại đột nhiên kéo nàng vào cuộc, cũng chính vì một lời cầu xin đó của hắn mà nàng phải tiêu tan, rời khỏi Thần Giới mãi mãi, nhưng nàng hoàn toàn không hối hận, một mạng của nàng mà đổi lấy được vạn sinh mạng khác thì có gì phải hối, phải hận.
"Takeru, ta đồng ý giúp ngươi. Ngày hôm nay ngươi nợ ta một ân tình! Nếu như ta có thể tái sinh, ngươi nhất định phải trả cho ta đó nha!" Nàng thở dài nói
"Được, ta hứa với nàng!" Takeru gật đầu
"Ừ. Còn Thanh Long kiếm ngươi giúp ta giữ đi, sau này ta sẽ lấy lại." Nàng vuốt nhẹ thân kiếm, rạch một đường thật sâu trên tay, sau đó đem kiếm tra lại vào vỏ, mỉm cười đưa nó cho Takeru, quay lưng bước đi.
Nàng được sinh ra từ nước Khai Sinh, máu của nàng là một loại thần dược dùng để cứu thần diệt ma. Nàng dùng máu tươi của mình rưới lên hai thần thể đang dần tan biến của Sirius và Rus, giữ lấy hồn phách hai người. Sau đó nàng niệm chú, dốc hết thần lực đem toàn bộ nước hồ Khai Sinh Trì đổ xuống Nhân Giới, cứu sống vạn người lại.
Giúp Nhân Giới trở lại như xưa rồi nàng cũng tiêu tan, chỉ còn sót lại ngọc châu chứa hồn phách. Khai Sinh Trì cũng vì nàng mà hóa hư vô, biến mất khỏi Thần Giới.
~Ta được sinh ra từ Khai Sinh Trì, ngày Khai Sinh Trì khô cạn, cũng chính là lúc ta rời thế gian!~ 》
_____________
Nụ hôn trước lúc đi của Takeru là một chìa khóa mở phong ấn ký ức...
Asisu khẽ rùng mình, thoát ra khỏi những ký ức lộn xộn đó. Nàng không tin nổi kiếp trước của nàng lại là Vong Ưu thần, lại không nghĩ tới nàng lại từng chết vì cứu người. Cái này... Quá mức vĩ đại, nàng có cảm giác chính mình là vị chúa cứu thế nha!
Bất quá nàng cũng chẳng đểm tâm tới ký ức đó làm gì, đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ nàng sống là cho hiện tại với tương lai. Còn những thứ khác thì quẳng sang một bên.
"Asisu, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi! Chuyện giải dược nàng cứ để ta tìm cách." Ragashu vỗ nhẹ vai Asisu khiến nàng giật cả mình, thiếu chút nữa là té xỉu luôn.
"Không cần làm nữa, ta biết cách giải rồi! Ngươi cùng ta đi dạo đi. Bệnh mà ở trong phòng hoài thì bệnh sẽ càng nặng đó." Asisu liếc mắt
Ragashu không nói gì, anh chỉ mỉm cười ôn nhu, để mặc cho Asisu níu lấy tay anh lôi đi.
Bên ngoài thành, sông Nil vẫn cuồn cuộn chảy, nước đang dần dâng lên, đem phù sa màu mỡ tới cho Ai Cập. _ end chương 26
946 từ... Không phải chương nào cũng dài được đâu nha! Mai là ta phải đi làm rồi, không có thời gian, khó mà viết chương dài lắm... Đọc đỡ đi, đừng hận ta... Ta không có thời gian aaaaaaaaaaa..........
|
Chương 27: Động Tâm _
Ai Cập về khuya trăng sao gì cũng đều lặn mất tăm, bầu trời đêm như bức màn nhung đen huyền với những vân mây màu khói xinh đẹp.
Bên trong tẩm cung nữ hoàng, Asisu khó chịu trong người, nàng cư nhiên phát sốt giữa đêm, không cách nào chợp mắt ngủ được. Dù là nhắm mắt hay mở mắt, đứng hay là nằm thì đầu nàng cũng như chong chóng quay vòng, ong ong hết cả lên. Nàng vốn định gọi Ari tới giúp nhưng do nàng sợ phiền phức nên không gọi nữa, tự mình mò mẫm đi Dược phòng tìm thuốc.
Khoảng không tĩnh lặng, gió lạnh phơ phất thổi qua, mang hương sen thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Asisu nương theo ánh đèn chập chờn mờ ảo mà bước đi, trong lòng lại thầm cảm thán không thôi về khối thân thể này, từ bé sống nơi cung vàng điện ngọc, chưa từng động chân tay làm việc dù là một chút, vì vậy nên thân thể này yếu vô cùng. Chứng minh là lúc ở Thượng Ai Cập nàng chỉ bị thương nhẹ, ngâm trong nước lạnh tí thôi mà đã bệnh đến sống không bằng chết rồi. Thân thể này không thể đem so sánh với nàng ở hiện đại đâu, trước ở hiện đại ngày nào nàng cũng luyện võ, thân thể luôn khỏe mạnh, số lần nàng bị bệnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, thiệt là nhớ những ngày đó a. ___
"Khuya như vậy mà chưa ngủ? Hai tên này làm chuyện mờ ám chắc?"
Trong phòng vẫn còn sáng đèn, Ragashu và Nerfen ngồi đối diện nhau, giống như là đang nói chuyện gì đó quan trọng, không muốn ai nghe. Cứ chốc lát hai người lại liếc mắt quan sát xung quanh.
Asisu cau mi khó hiểu, nàng ôm một bụng tò mò, dùng khinh công nhẹ nhàng tiến tới cửa sổ mà chẳng ai hay biết, đứng nép vào cửa, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Ragashu và Nerfen.
"Quốc vương, mục đích ngươi tới đây là để cầu hôn nữ hoàng Asisu, lợi dụng nàng, mượn thế lực của Ai Cập tiêu diệt hoàng thân Rakefi. Nhưng sao ngươi không về nước tổ chức hôn lễ ngay, lúc ấy thì mọi việc sẽ như ý ngươi. Chẳng lẽ đến phút cuối ngươi lại yếu lòng, không nỡ loại bỏ Rakefi?" Nerfen nóng vội lên án
"Lamec tướng quân sai ngươi tới đây để chuyển mấy lời này cho ta?" Ragashu nhàn nhã nâng cốc trà lên uống, khóe mắt đẹp lóe chút tinh quang.
"Phải, cha ta cần câu trả lời của ngươi." Không để ý thân phận mình và Ragashu có khác biệt, Nerfen vẫn thản nhiên với cách xưng hô ta - ngươi. Cũng bởi Ragashu và Nerfen có những mối quan hệ đặc biệt, họ cùng nhau lớn lên, cùng quan tâm lẫn nhau, sư huynh đệ cùng học một thầy và trên hết là giữa họ có những thứ gọi là tình bạn, quý trọng, tin tưởng.
"Nếu ta nói ta không làm nữa, ta muốn để Rakefi làm vua?" Ragashu nheo mắt, trưng ra bộ dạng cợt nhả, anh đem bàn tay ấm áp nâng cằm của Nerfen lên, ngón tay tinh xảo vuốt ve từng đường nét tuyệt mỹ trên mặt cậu.
"Ngươi... Bỏ ra!" Cậu trai nào đó nghẹn họng, mặt đỏ bừng quay đi hướng khác, chả dám nhìn thẳng Ragashu nữa, miệng lại lẩm bẩm mắng Ragashu là đồ biến thái, dở hơi.
Còn khi đó, cô nàng Asisu đang trốn ở cửa sổ đã nín cười đến thở không nỗi luôn. Nàng cảm thấy Ragashu rất giống hồ ly nha, một con hồ ly giả trư đang đắc ý ve vẩy đuôi.
"Hahaha... Thái độ của ngươi là sao đây? Trông khác gì nữ nhân thẹn thùng! Hahaha..." Asisu ở bên ngoài còn chưa kịp cười thì Ragashu đã phá lên cười. Trận cười đó làm Nerfen thẹn quá hóa giận, ánh mắt hiện sát khí, vèo vèo mấy tiếng, mấy cốc trà đã phi thẳng tới trước mặt Ragashu nhưng Ragashu về quay lại bàn ngồi, nên cốc trà bị Nerfen ném chỉ chạm vào không khí rồi rơi xuống vỡ toang.
"Đùa thôi, tiếp tục nói chuyện chính." Ragashu che miệng ngáp một cái
"Hừ, vậy nói đi, câu trả lời của ngươi." Nerfen hừ lạnh
"Theo kế hoạch cũ, loại bỏ Rakefi khỏi cuộc chơi, nhưng... Những việc đó sẽ tự ta làm, ta không muốn tiếp tục lợi dụng Asisu hay thế lực của nàng ấy, ta không muốn nhìn nàng ấy tổn thương!" Ragashu mỉm cười như gió xuân, đôi mắt ở góc độ người thường không thấy hiện lên sự ôn nhu.
"Ồ! Ta hiểu rồi, hóa ra ngươi đã yêu nàng ấy. Từ hôm tới đây là ta đoán được rồi, chỉ cần nhìn cách ngươi lo lắng chăm sóc cho nàng ấy thì dù là kẻ ngốc cũng biết ngươi yêu nàng ấy. Có điều là..." Nerfen khẽ thở dài "Cha của ta hẳn sẽ không đồng ý, nếu không có thế lực của Asisu giúp đỡ, có thể chúng ta sẽ không thắng nổi Rakefi, hành động như thế rất mạo hiểm."
"Mọi chuyện tự ta chịu trách nhiệm, ngươi báo cho tướng quân Lamec rằng ông ấy không phải lo."
"Người xưa nói, mỹ nhân nhục chí anh hùng là không sai mà." Nerfen tặc lưỡi lắc đầu
"Nhảm nhí, CÚT!" Ragashu nghiến răng quát, thẳng chân đạp Nerfen ra ngoài cửa sổ.
Asisu đứng ngoài cửa sổ giật mình, vội trùm áo choàng lên người, tựa gió phi thân đi.
Ragashu không đơn thuần như Asisu đã nghĩ, nàng tin chắc anh đủ thông minh để chiến thắng Rakefi. __________
__________
Cách cổng thành không xa, Asisu trầm tĩnh ngồi bên bờ sông Nil, tâm thì ngược lại đập loạn thổn thức, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh Ragashu đang mỉm cười nói yêu nàng.
Trước đó, Ragashu đã nhiều lần nói yêu nàng, nàng cứ nghĩ anh muốn đùa giỡn nàng, nên cũng chẳng có đáp lại, mọi thứ đều bị nàng lơ cho qua chuyện. Đến hôm nay nàng lại vô tình biết, anh vì nàng mà từ bỏ kế hoạch đã tính từ trước, không muốn tổn thương nàng. Nghĩ tới đây, Asisu thấy lòng ấm áp hẳn, nàng không biết từ lúc nào nàng đã bắt đầu để ý tới Ragashu và dần yêu thích anh, nhưng nàng sẽ không nói cho anh biết việc này đâu, ai bảo anh từng muốn lợi dụng nàng kia chứ.
Nàng mỉm cười, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát, giọng hát như tiếng Anh Vũ thánh thoát, mê hoặc lòng người:
"Cành đào trong sân vẫn còn rơi, vẫn còn mang bóng hình ai...
Tựa lòng cô đơn lá vàng thôi, nhẹ gót chân...
Hè qua thu qua cõi lòng ta, vắng hình dung, nhớ người xa...
Chỉ là do ta lấy tình ta tự trói ta...
Tình trong nhân gian vốn là đau, vốn từ lâu trói buộc nhau...
Mà nào hay đâu để về sau lòng vẫn đau...
Một mình chờ mong bóng hoàng hôn nắng chiều rơi, gió về buông...
Vì lòng cô đơn đã lạnh băng từ rất lâu...
Rồi mùa thu qua nhẹ như thế...
Chờ mong mãi, dù ta biết, quá xa vời...
Người nào thấu hiểu dù cho một phút giây...
Dặn lòng chôn sâu tình yêu ấy, từng giây phút, vào sâu thẳm trái tim này...
Đợi ngày tháng đến nhẹ nhàng xóa bóng chàng khỏi ta...
Rồi đông sang ta đếm từng giây, đếm thời gian đến rồi đi...
Vòng đời trôi nhanh bỗng nhận ra từ bấy lâu Mọi bề tâm tư đã nặng mang, giấu thật sâu, lắng vào đâu...
Đời này chỉ ta hiểu mà thôi chẳng có ai...
Chàng dịu dàng mang chút tình yêu để rồi gieo mãi vào ta...
Nụ hôn in dấu vẫn còn đây, là vết môi...
Người nào hay đâu cõi lòng ta vẫn nặng sâu bóng dáng người...
Ngày ngày trôi qua chỉ mình ta chờ nắng lên!
Hận thù nhân gian là như thế tình yêu đến nào đâu có chút duyên phận...
Chỉ là luyến tiếc tình người sao giá băng!
Tự giận con tim này ngốc nghếch vì sao mãi, chờ mong mãi, cứ vô vọng...
Lặng nhìn gió cuốn phiền muộn phủ lấy từng tháng năm...
Tình yêu là như thế, chờ mong mãi, dù ta biết quá xa vời...
Người nào thấu hiểu dù cho một phút giây...
Dặn lòng chôn sâu tình yêu ấy, từng giây phút, vào sâu thẳm trái tim này...
Đợi ngày tháng đến nhẹ nhàng xóa bóng chàng khỏi ta.." ______________
Gió thổi qua, đám lau sậy gần đó lay động phát ra âm thanh xào xạt, xen kẽ trong đó còn có một âm thanh kỳ lạ khác.
Asisu ngừng hát, mở mắt nhìn một cái rồi như cũ nhắm chặt. Đối với sát thủ, một nghề chuyên thực thi nhiệm vụ trong bóng tối, nàng không dùng mắt để nhìn mà là dùng thính lực nhạy cảm của tai để cảm thụ mọi vật. Trôi qua vài giây nàng liền đứng phắt dậy, mở to mắt, đôi mắt ngây ngô thường ngày đã đổi thành đôi mắt đầy lãnh ý, cả người toả ra sát khí tàn khốc. Thanh Long kiếm như hư ảnh được nàng siết chặt trong tay, chuẩn bị tư thế xuất chiến.
Bên trong đám lau sậy, đột nhiên nhảy ra gần 50 tên mặc áo choàng đen, chúng nhất loạt chĩa mũi kiếm về phía Asisu, đem nàng bao vây ở giữa.
"Ta không có tiền nha, không có gì để các ngươi cướp nha!" Asisu đổ mồ hôi lạnh, nàng lo lắng chính mình nha, thể trạng nàng như vậy khẳng định đánh không lại đâu. Mà đám người này chắc là do Rakefi phái tới và có thể chúng đã quan sát nàng một thời gian, khi thấy nàng ly khai hoàng cung mới ra mặt hành động đây mà.
Ách, xem ra độ cảnh giác của nàng giảm xuống như Hito đã nói rồi, nàng quá sơ ý. Mà nếu biết trước chuyện này nàng cũng chẳng thèm ra ngoài đâu, giờ thì tự mình chịu khổ thôi.
"Ta không cần tiền, ta cần mạng của ngài, nữ hoàng Asisu!" Một tên có vẻ là thủ lĩnh khinh bỉ lên tiếng, chặt đứt dòng suy nghĩ của Asisu.
Ngay sau đó, cả đám người rút kiếm hung hăng chém về phía nàng, nàng nhanh như chớp nghiêng người né tránh từng đợt tấn công nhưng do đối thủ có nhiều người, nàng không tránh khỏi bị chém trúng vài nhát kiếm. Y phục của nàng hầu như cũng bị chúng chém rách để lộ ra làn da tuyết trắng, đã thế chúng còn dùng ánh mắt trần tục dơ bẩn nhìn vào nàng.
Nàng cắn răng chịu đau, phẫn nộ dùng Thanh Long kiếm phóng ra vài đạo kiếm khí sắc bén, chém phăng đầu hai tên đứng gần nàng nhất. Máu tươi văng lên mặt nàng, nàng lại xem như không, cười lạnh một tiếng.
Muốn nàng chết sao? Nàng có chết cũng phải kéo chúng cùng xuống mồ!
Những người còn lại tuy rằng kinh sợ sự tàn nhẫn của nàng nhưng vẫn lần lượt ào tới tấn công, hàng loạt mũi kiếm như tia chớp lao thẳng tới, ngay khi nàng muốn phản kích thì đầu lại choáng voáng suýt ngã. Một phút thất thủ, nàng phải chịu từng thanh kiếm chém qua, thậm chí là đâm qua tay chân nàng.
"Chết tiệt!" nàng khẽ rít lên, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thảm hại như thế, nàng phải chết sao? Chết trước đối thủ của mình, một sỉ nhục lớn đối với sát thủ như nàng.
"Ai chết? Là người đang nói người sao? Haha... Nếu từ đầu người không phản khán thì ta đã cho người chết thanh thản rồi, là người muốn chịu khổ thôi! Phải không, nữ hoàng?"
Bọn chúng cười cợt nhìn nàng đang nằm trên đất, cả người nàng nhếch nhác, máu tươi nhuộm đỏ cả thân thể. Nàng trừng mắt nhìn chúng, hận không thể đem chúng xé xác ngàn mảnh, hôm nay nàng nhất quyết không buông tha cho chúng, nếu nàng để chúng sống sót rời khỏi đây thì nàng không phải Asisu, không xứng đáng là một sát thủ.
"Người chết không phải ta mà là các ngươi!" Phượng mâu của Asisu toát ra hàn ý dày đặc
"Haha... Đúng là con vịt, sắp chết tới nơi mà miệng vẫn còn cứng!"
Tên thủ lĩnh vừa nói xong thì Asisu đột ngột bật dậy, đôi mắt đen huyền đã biến hóa yêu dị thành đôi mắt dị đồng lam - tím, ở khóe mắt trái ẩn hiện ấn ký Mạn Đà La, dung nhan xinh đẹp thắm đẫm máu, tóc đen mọc nhanh dài chấm gót tán loạn bay, đặc biệt là chân nàng không hề chạm đất, nàng đang lơ lửng trên không cách mặt đất nửa thước. Giờ phút này nhìn nàng không khác gì một nữ u hồn dã quỷ.
Đám người được Rakefi phái tới bất tri bất giác nắm chặt kiếm lui về sau, chúng cảm nhận được một cỗ lực lượng cực lớn từ cơ thể nàng.
"Người chết không phải ta, người chết là các ngươi. Một lũ chó có mắt không tròng, phò trợ nhầm chủ!" Asisu mỉm cười vô hại nhưng khi lọt vào mắt bọn chúng thì nụ cười của nàng lại biến thành nụ cười của tử thần địa ngục.
Toàn thân nàng phát ra một đạo ánh sáng màu lam nhạt nhu hòa, nàng nhẹ phất tay, đạo ánh sáng phóng thẳng tới nhóm hắc y, trong khi chúng còn chưa hiểu rõ nguyên nhân vì sao thì đã bị giết chết. Ánh sáng lam nhạt cũng bùng nổ hóa hư không.
Còn nàng thì ngay sau đó liền trở lại hình dáng bình thường, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất mê mang không biết gì nữa. __________________
"Bẩm hoàng tử, phía đó có cột ánh sáng lạ!"
"Ừ, tới đó xem thử."
Cách đó không xa, một đoàn người xuống ngựa tiến sâu vào bãi lau sậy. Tiếng bước chân khô khốc vang lên đều đều rồi đột ngột dừng lại, nam tử với mái tóc màu trăng đi đầu lia mắt nhìn khoảng đất trống bị biến thành hố sâu. Chỗ này khắp nơi đều là xác người không toàn vẹn, mùi máu tanh bay tứ tán trong không khí làm người ta khó chịu đến phát nôn.
Ở trung tâm của hố sâu, Asisu đầu tóc rối loạn, trên mặt nhuộm đầy máu tươi, khí tức không ổn định, nhìn sơ qua cũng biết là người đang hấp hối, sắp chết.
Nam tử nheo mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ấy trong chốc lát rồi xoay người bước đi nhưng đi được vài bước thì quay lại, dẫm lên xác người, đem áo choàng khoác cho Asisu, bế nàng ra ngoài trước ánh mắt ngờ vực của những tùy tùng bên cạnh.
"Hoàng tử, người định làm gì với cô gái này?" một anh lính trẻ tuổi gãi đầu khó hiểu
"Vào hoàng cung Hạ Ai Cập!" nam tử nhàn nhạt ôm lấy Asisu, nhảy lên ngựa chạy đi. ____________________
Nam tử đã giúp Asisu không ai xa lạ, hắn chính là Izumin, hắn vừa hoàng tử đương triều vừa là vị vua tương lai của Hitaito.
Vốn dĩ hắn tới Ai Cập là vì nghe được tin tức của Mitamun, em gái hắn vẫn còn sống chưa chết.
Hắn lại không nghĩ tới chuyến đi này sẽ gặp được Asisu ở Hạ Ai Cập, hắn cứ nghĩ nàng phải ở Thượng Ai Cập để ngăn chặn, không cho hôn lễ giữa Menfuisu và Carol diễn ra.
Còn một vài điều làm hắn thắc mắc là Asisu đã gây thù chuốc oán gì với ai, để người ta tìm tới tận cửa hại nàng? Mà chỉ mình nàng làm sao có thể đánh chết đám người muốn hại nàng?
Kỳ quái nhất là tại sao hắn muốn cứu Asisu, không muốn trơ mắt nhìn nàng chết. Đáng lý ra hắn nên để nàng chết luôn chỗ đó mới đúng, chỉ như vậy nàng mới không làm hại tới Carol, người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Là hắn động tâm với nàng sao?
Không đâu, chắc tại hắn nghĩ nhiều quá thôi, hắn chỉ muốn giữ lời hứa với Sinh Mệnh thần Takeru, bảo vệ thật tốt cho nàng. _ end chương 27
Có cảm giác mình lại cảm nữa rồi, nước mũi cứ chảy ròng ròng đấy thôi, còn hắt xì liên tục nữa, khi nãy còn bị đau đầu nên mới đăng chương muộn đấy... *lau nứớc mắt* Cần một vote or một lời bình.......
|