Tiểu Sát Thủ Của Anh! Đừng Làm Loạn!
|
|
Chương 33: Đùa
*****
Đại não đình chỉ hoạt động, Asisu trợn tròn hai mắt, không dám tin sự việc đang xảy ra trước mắt, hai hàng mi dài khẽ run rẩy.
Nàng bị Izumin cưỡng hôn!!!
Asisu thật sự rất muốn đẩy Izumin ra nhưng với tình trạng bị khóa chặt hai tay, nàng hoàn toàn không làm gì được hơn là chịu trận. Để mặc đôi môi lạnh như băng của hắn làm loạn lướt xuống cổ nàng, hạ xuống vô số hôn ngân, khiến cơ thể nàng không tự chủ được bắt đầu run rẩy.
Trước sự công kích của hắn, hô hấp của nàng dần trở nên nặng nề và dồn dập, trên gương mặt động lòng người vô thức chảy xuống từng giọt nước mắt...
Nước mắt ấm nóng từ khóe mi Asisu trượt xuống, rơi lên mặt Izumin khiến hắn giật mình bừng tỉnh, vội vàng buông tay nàng ra, lùi về sau một bước.
CHÁT.....
Không gian tĩnh lặng bỗng chốc vang lên tiếng bạt tay giòn tan. Izumin không né tránh, tình nguyện cam chịu một bạt tay của Asisu, bạt tay mạnh mẽ hữu lực khiến gương mặt hắn lệch hẳn sang một bên, khóe môi còn ẩn ẩn tia máu.
"Muốn chết???" Nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, trong đôi mắt chứa đầy tơ máu và nước mắt. Nàng kỳ thực chán ghét hành động này của hắn. Nếu như ở hiện đại, nàng sẽ kiện hắn ra tòa vì tội xâm phạm thân thể người khác.
"Ta không cố ý!" Izumin vẻ mặt bất đắc dĩ, tất cả lỗi là do hắn, tự làm thì tự chịu, không trách được ai. Gần đây khi đối diện với nàng, hắn dường như không còn là hắn, không thể giữ được dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày. Thậm trí tâm trạng của hắn cũng vì nàng mà thay đổi liên tục, khó mà kềm chế được.
"Ngươi tưởng rằng nói vậy là xong, ta sẽ tha thứ cho hành động của ngươi? Ngươi xem ta là kẻ ngốc dễ bị người khác trêu đùa sao?" Asisu mím môi, hờ hững lau đi nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Nàng vươn tay lên phía trước, thần kiếm Thanh Long nhanh như cắt xuất hiện trong tay nàng, lưỡi kiếm lạnh lẽo vô tình kề sát vào cổ của Izumin.
Sống mà nhẫn nhịn, chịu đựng người ta khinh rẻ, lợi dụng mình thì không phải là tính cách của Asisu. Nàng là sát thủ, một loại người có trái tim lạnh lùng, thái độ làm việc quyết đoán, ra tay tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Nàng là loại người nắm quyền sinh sát của người khác trên tay, chuyên đi thu gom linh hồn của bất cứ kẻ nào dám đối đầu với nàng.
Một sát thủ cao ngạo như nàng tuyệt đối không cho phép người khác đụng chạm sỉ nhục tới mình, vì vậy hôm nay nàng nhất định phải dạy Izumin một bài học nhớ đời. Tuy rằng hắn là hoàng tử Hitaito nàng không thể muốn giết thì giết, như vậy sẽ gây ra chiến tranh giữa hai nước. Bất quá nàng để hắn nhận vài nhát kiếm cũng xem như xả được cơn giận trong lòng, cho hắn biết rõ nàng là nhánh xương rồng chứa đầy gai độc, không phải quả hồng mềm để ai muốn nắn thì nắn.
"Asisu, đao kiếm không có mắt, nàng đừng dùng kiếm để đùa..." Izumin co rút khóe miệng, sau gáy chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh.
Nàng sẽ không cầm kiếm vung loạn đấy chứ? Theo hắn biết thì nàng hẳn là không biết dùng kiếm đi, vào cái hôm mà Rus bị thương, Hito đuổi giết bọn thích khách ám sát, hắn cùng với Ragashu và nàng cũng đi theo giúp đỡ, nhưng hầu như lúc đó chỉ có ba người bọn hắn là đánh đến nửa sống nửa chết, còn nàng thì vô tư đứng yên một góc ngắm thanh kiếm.
"Ai đùa với ngươi? Có giỏi thì né đi, hôm nay ta mà không chém được ngươi nhát nào thì tên ta sẽ viết ngược!" Asisu hất mặt khiêu khích
"Phốc..." Izumin nhịn không được bật cười, có cách nói này sao? Viết ngược tên? Cười chết hắn mất thôi...
Asisu bĩu môi, tay thản nhiên vung kiếm về phía Izumin làm hắn thót cả tim, giật cả mình. Cố gắng dùng tốc độ nhanh hết mức lách người, né tránh khỏi lưỡi kiếm Thanh Long sắc bén trong tay nàng. Hắn hít vào vài ngụm khí lạnh, đưa tay sờ lên phần cổ có chút đau rát, dòng máu sền sệt ấm nóng khẽ tuông ra từ kẻ hở vết xước.
Izumin dở khóc dở cười nhìn Asisu, hắn thật không ngờ tới nàng lại biết dụng kiếm, là do hắn không để ý hay do nàng giấu quá sâu. Lấy tốc độ dụng kiếm của nàng như vậy, nếu vừa rồi nàng thật sự muốn giết hắn thì hắn đã sớm thành cái xác không hồn...
Thở dài một hơi, Izumin không nhanh không chậm xuất ra Kỳ Lân kiếm đối kháng lại Asisu, nếu nàng đã muốn đấu, hắn liền nghe theo nàng. Hắn lật tay rút kiếm chém một nhát về phía nàng, khi lưỡi kiếm sắp chạm vào người nàng, chỉ nghe thấy tiếng ma sát kim loại rít lên, hai thanh kiếm giao nhau tạo thành một đường tóe lửa, nàng đã dùng kiếm ngăn chặn lưỡi kiếm của hắn.
"Khả năng dụng kiếm không đến nỗi tệ!" Nàng chớp mắt long lanh, cong môi cười rạng rỡ.
"Ta cũng không nhìn ra nàng là cao thủ đấu kiếm đâu."
"Oáp... Nếu ta đã muốn giấu thì ngươi làm sao có khả năng nhìn ra!" Asisu che miệng ngáp một cái rõ dài, cơn buồn ngủ lại ghé thăm nàng nữa nha, nàng cần đánh nhanh rút gọn để đi ngủ.
Hất Kỳ Lân kiếm của Izumin trượt sang một bên, Asisu nhẹ nhàng nâng Thanh Long kiếm xuất ra một đường kiếm quỷ dị. Dấu ấn rồng xanh trên thân Thanh Long kiếm bất giác hiện lên, bao bọc xung quanh nó là một luồng khí lưu ẩm thấp, mỗi lần nàng ra chiêu, luồng khí đó lại chậm rãi đánh úp về phía Izumin, lách qua từng kẽ tóc cắt đi vài lọn tóc của hắn, luồn qua từng ngóc ngách của cơ thể hắn khiến trang phục của hắn hầu như rách bươm.
Izumin chật vật né tránh từng luồng kiếm khí. Hắn bật mạnh thân hình về sau, muốn giữ khoảng cách tương đối với Asisu, thế nhưng khi hai chân vừa chạm đất, hắn chưa kịp ổn định thân hình liền bị nàng dùng kiếm khí công kích liên hoàn. Hắn nhìn nàng mà cười khổ không thôi, những chiêu thức mà nàng sử dụng hắn chưa từng thấy qua, chiêu thức ấy của nàng tưởng chừng như đơn giản nhưng hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở cho hắn phản công. Còn chưa nói tới những luồng khí kỳ lạ lướt qua người hắn khi nàng xuất kiếm đâu, luồng khí đó tựa như gió nhưng lại sắc bén đến vô hạn, chỉ cần nó lướt tới thứ gì thì thứ đó đều bị cắt làm hai, nếu không phải thân thể hắn linh hoạt phản ứng nhanh thì nãy giỡ hắn không đơn thuần chỉ bị cắt rách trang phục và tóc đâu.
Theo Izumin nghĩ, hẳn là do nàng dùng kiếm thần nên mới có hiện tượng sinh luồng khí kia. Hắn đặc biệt thắc mắc một chuyện, hắn cũng dùng kiếm thần như nàng nhưng tại sao lại không có luồng khí giống như vậy???
"Không cần thắc mắc... Luồng khí này gọi là kiếm khí đó. Ngươi chưa biết cách sử dụng thần kiếm nên không điều khiển được đâu. Chịu thua ta đi là vừa. Hắc hắc..." Asisu che miệng cười gian trá, cái này là do lúc Takeru mở ra phong ấn ký ức kiếp trước của nàng, nàng mới có thể nhớ lại và biết cách sử dụng nha. Hiệu quả của Thanh Long kiếm khí không tồi, không làm nàng thất vọng chút nào.
。
。
。
Chỉ thấy Asisư vênh mặt đắc thắng, thân hình nhẹ nhàng lướt đi, khoan thai mà nhanh vô cùng, Thanh Long kiếm trên tay nàng không ngừng được phát động kiếm khí, cây cối xung quanh hầu như đã đổ rạp dưới mặt đất. Phía đối diện nàng, Izumin bị Thanh Long kiếm khí vây kích vờn tới vờn lui, trên người chất đầy vết thương do kiếm khí cắt qua, thể lực cũng đã sớm tiêu hao gần hết.
Izumin thật sự phải chấp nhận rằng hắn thua, hắn không có khả năng đánh thắng Asisu lần này, bất quá hắn không tin lần sau mình sẽ lại thua nàng. Lần này vì nàng có sự hỗ trợ của Thanh Long kiếm khí nên vạt áo của nàng, từ đầu tới cuối hắn cũng chưa từng chạm tới được. Nhưng lần sau, hắn sẽ tìm tới vị thần đã đưa cho hắn Kỳ Lân thần kiếm để học cách sử dụng kiếm, đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ thắng nàng.
Đang lúc vừa né tránh vừa suy nghĩ, Izumin lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, kiếm khí vây quanh hắn đã biến mất, mà Asisu vốn đang đứng ở phía xa lại nâng kiếm, nhanh như gió lao về phía hắn, càng lúc càng gần... Mũi kiếm xé gió hướng mi tâm của Izumin mà đâm tới, hắn cảm thấy tâm thần bị áp bức tới mức không chịu nổi nữa, cơ thể mệt mỏi cứng ngắc, đứng bất động như tượng đá. Vả lại hắn cũng không muốn né đi, hắn liều mạng cược một ván, nàng sẽ không vì việc nhỏ này mà giết hắn.
Mọi chuyện đúng như Izumin nghĩ, lúc mũi kiếm cách mi tâm của hắn vài phân thì kiếm ngừng lại.
"Izumin, ngươi nhận thua chưa?" Asisu nhịp chân, ngoáy tai, bày ra một bộ dáng lưu manh hỏi Izumin.
"Ta thua." Izumin nén cười đáp lời
"Hành động vô lễ lần này của ngươi, nữ hoàng ta đây rộng lượng cho qua, còn có lần sau thì đừng trách ta đem quân san bằng cái thành Hattosha của ngươi." Asisu bĩu môi, che miệng ngáp một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Mắt nàng sắp mở hết lên rồi, nàng cần trở về phòng gấp để đánh một giấc.
Izumin khóc không ra nước mắt, khóe môi co rút dữ dội. Cái gì mà rộng lượng bỏ qua, nếu là nàng rộng lượng bỏ qua thì thương tích trên người hắn do đâu mà ra, chẳng lẽ là tự dưng xuất hiện hay là do hắn tự ngược sao???
Hắn ngửa mặt lên trời tự hỏi thần linh vì sao không cho hắn nhìn thấy sự kiên cường mạnh mẽ và vẻ đáng yêu của nàng sớm hơn Carol một chút. Nếu hắn gặp nàng sớm hơn một chút, hắn đã không yêu Carol - cô gái tuy kiên cường mà quá mức yếu đuối, không vì bắt Carol mà làm nhiều chuyện náo loạn.
_____
hết chương 33
================================
Ta đa !!! Ta đã trở lại và ăn hại...ý nhầm...lợi hại hơn xưa !!! Mọi người có nhớ ta không ? Ta nhớ các bạn nhiều lắm !! Huhuhuhuhu T^T
Ta đã cố gắng trở lại thật nhanh như đã hứa đây !!! :3 Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ ta suốt thời gian qua nhé !!! *hôn*
|
Chương 34: Sa Mạc Vô Tận
Asisu không quan tâm Izumin còn ở sau lưng, nàng mắt nhắm mắt mở đi nhanh về phòng ngủ, chỉ là mới bước lên bậc thềm hành lang thì tông phải một người đứng sau cột đá. Nàng ôm cái mũi bị đau than nhẹ vài tiếng, ngẩn đầu muốn mắng người đối diện nhưng khi nàng nhìn thấy người đối diện là ai thì đành ngậm miệng im bặt.
Người đối diện một thân huyết y cao ngất, dung nhan thần thánh không nhiễm bụi trần lại pha lẫn chút lãnh khốc tà mị khiến cho người ta không tránh khỏi trầm luân. Một đôi mắt đen tuyền ẩn chứa ánh sáng thâm thúy xuyên thấu tất cả, làn môi mỏng màu máu sít sao mím lại. Người này cực kỳ quen thuộc với Asisu nàng nha, đó chính là Ragashu.
"Ngươi thức khi nào vậy, đứng ở đây lâu chưa? Sao không ngủ tiếp, trời còn chưa sáng đâu!" Asisu híp mắt dò hỏi Ragashu, nàng muốn biết Ragashu có thấy nàng bị Izumin cưỡng hôn hay không, nói trắng ra thì nàng đang sợ Ragashu hiểu lầm đó.
"Ta mới đi tới đây thôi, lúc nãy ta tỉnh lại không thấy nàng nên đi tìm nàng. Thể trạng của nàng đang dần hồi phục, chạy lung tung vào buổi tối không tốt." Ragashu ôn nhu sờ đầu nàng
"Ta biết nha, ta liền trở về ngủ nè, ngươi cùng ta đi!" Theo như câu trả lời của Ragashu thì Asisu khẳng định Ragashu không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng nắm lấy tay Ragashu vui vẻ lôi kéo, Ragashu cũng thuận theo ý nàng bước đi.
Asisu vô tâm đi phía trước, nàng không hề nhận ra sự khác lạ của người phía sau. Gương mặt vạn năm ôn nhu của Ragashu bất ngờ nhếch lên khóe môi biểu lộ ý cười lạnh lẽo, ánh mắt như ẩn như hiện một tia âm ngoan nhìn chằm chằm Izumin đang đứng ngoài trời cách đó không xa.
_
"Asisu..."
"Làm sao? Có gì thì mau nói, ta còn phải ngủ, oáp~~~" Đang lúc Asisu chuẩn bị trùm chăn ngủ thì Ragashu lại gọi nàng, điều đó khiến nàng buồn bực không thôi, nàng thiếu ngủ, nàng thật sự sắp biến thành gấu trúc Ai Cập rồi nha...
"Hôn lễ của ta và nàng... Ta nghĩ cứ mặc kệ, xem như chúng ta chưa từng nhắc tới..." Ragashu tao nhã ngồi xuống bàn đá, rảnh rỗi đem nhánh hoa sen trắng trong lọ nghịch đến trên tay. "Còn có, sáng sớm ngày mai ta phải cùng Nerfen quay về Babylon!"
"Ngươi nói cái gì mặc kệ hôn lễ giữa ta và ngươi? Ngươi chán ghét ta rồi sao? Ngươi muốn về Babylon để tránh ta sao?" Asisu ném chăn gối khỏi người, nàng nhảy dựng lên phóng tới trước mặt Ragashu túm lấy áo anh, trợn trắng hai mắt nhìn anh, trong lòng thì đã loạn thành một đống.
Ragashu, anh đang nói cái quái quỷ gì vậy? Từ lâu ta đã quen với sự có mặt của anh, tự dưng bây giờ anh lại muốn ly khai khỏi ta là ý gì? Chẳng lẽ vì ta không chấp nhận tình cảm của anh mà anh chán nản muốn bỏ rơi ta sao?
Không, ta không cần, ta không cần anh bỏ rơi ta...
"Nghĩ đi đâu vậy! Ta làm sao có thể chán ghét nàng, ta chỉ muốn đợi nàng yêu ta, đến khi đó ta và nàng tính chuyện hôn lễ cũng không muộn. Nếu ngay lúc này tổ chức hôn lễ, lỡ như mấy năm sau nàng vẫn không yêu ta mà phải cùng ta một chỗ thì sẽ ủy khuất cho nàng, nàng chịu ủy khuất tim ta liền đau lắm." Ragashu xem vẻ khẩn trương của Asisu, nơi đáy mắt lóe chút tinh quang khó nhận ra, anh dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng dỗ dành.
"Vì sao ngươi phải đi?" Asisu thấp giọng hỏi
"Rakefi gởi thư nói hoàng phi Carol tới Babylon làm khách, hắn muốn ta cùng nàng tới Babylon để tổ chức hôn lễ và tiếp đón Carol."
"Hắn muốn ngươi đưa ta đi theo? Vậy ta đi chung với ngươi."
"Làm thế không ổn! Nàng thừa biết vụ ám sát, phóng hỏa ở Thượng Ai Cập cùng việc nàng bị thương lần này đều là do Rakefi gây ra, có đúng không?" Nói đến đây, biểu tình của Ragashu bỗng chốc trở nên trầm mặc, ánh mắt thâm thúy làm người ta không rõ được anh đang nghĩ gì.
Asisu chau mày suy nghĩ, cố gắng sắp xếp tất cả những việc đã xảy ra từ trước tới nay thành một chuỗi trong đầu. Sau một lúc nàng mới phun ra được một chữ "Đúng!" qua kẽ răng.
"Ừ. Vậy ta hỏi nàng, nàng nghĩ là Carol thật tình đối tốt với nàng?"
"Đúng, Carol tốt lắm, em ấy là một cô gái ngây thơ, nhỉ nhảnh. Chỉ là quá mức thiện lương, nhu nhược dễ dàng bị người khác ức hiếp." Asisu thoát khỏi vòng tay của Ragashu, nàng ngồi xuống ghế, chống hai tay lên cằm, tròn mắt nghi hoặc nhìn anh.
"Thiện lương? Nàng không nghĩ rằng Carol đang giả vờ tốt bụng để lợi dụng Menfuisu, âm thầm trả thù những gì nàng đã làm với nàng ta sao?" Ragashu đỡ trán, anh không biết nên gọi Asisu ngây thơ hay là ngu ngốc đây.
"Không có khả năng, làm sao lại có chuyện đó được!" Asisu khẽ lắc đầu phản đối.
"Nữ hoàng, những gì Ragashu vương nói điều có khả năng xảy ra. Carol âm hiểm ngoan độc không thua kém gì người đâu, nữ hoàng!" Ari thở dài đẩy cửa phòng bước vào, cô vốn định qua phòng Asisu, xem Asisu đã tỉnh chưa. Ai ngờ cô lại vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Asisu và Ragashu, biết Asisu không tin Ragashu nói nên cô mới đánh liều lên tiếng.
"Khụ... Ý chị nói là sao hả Ari?" Asisu bị chính nước bọt của mình làm sặc, nàng vỗ ngực ho khan, oán thán nhìn bộ dáng Ari cười gian với nàng.
Ari trước mặt người khác kêu nàng âm hiểm ngoan độc kìa!
Ôi thần linh ơi, oan cho nàng quá đi, nàng rõ ràng là thục nữ dịu hiền mà. Mấy cái chuyện hiểm độc kia là do Asisu trước làm nha, nàng không có làm cái gì hết á...
"Nữ hoàng đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ đùa chút thôi, người rất hiền lương nha~" Ari cười cười, thuận tay rót cốc nước cho Asisu, Asisu giận dỗi bẹo má Ari. Ragashu thoải mái nhìn Ari cùng Asisu đùa giỡn nhau.
Ragashu cũng như Asisu, là loại người không câu nệ giai cấp, sang quý hay bần hèn. Mặc dù Ari là nữ quan thuộc giai cấp thấp nhưng anh và Asisu đều không quan tâm mà xem cô như người một người chị. Chính Ari cũng đối xử với mọi người rất tốt và chân thành đấy thôi.
"Ari, tại sao chị nói Carol âm hiểm ngoan độc? Chị biết được gì à?" Asisu bĩu môi
"Ừ!" Ari đáy mắt hiện lên sự tức giận không nguôi.
"Là chuyện gì, chị nói ra xem?" Ragashu xoa xoa hai bên thái dương, tùy tiện hỏi.
"Trước lúc hoàng phi điện của Carol bốc cháy, nữ hoàng sai ta đưa thuốc bổ cho Carol, người nhớ không?" Ari cắn môi dưới
"Ta nhớ." Asisu gật đầu
"Ừ. Sau khi đưa thuốc cho Carol xong, ta định quay về thần điện nhưng bị Carol và thị nữ Teti của ả viện cớ giữ lại, lát sau Rakefi xin vào diện kiến ả, hai người họ to nhỏ nói gì đó rồi giải tán. Khoảng nửa giờ sau thì hoàng phi điện bỗng nhiên bốc cháy, lửa lan vào trong điện, ta muốn kéo Carol chạy ra ngoài nhưng ả ta chỉ nhếch mép cười không chịu đi. Ngược lại còn giữ lấy tay ta không cho ta đi, sức lực của ả rất mạnh, giống hệt như người từng luyện võ, ta cố hết sức mà không chống trả được ả. Vậy mà khi nhìn thấy Menfuisu đằng xa chạy tới, ả liền lui về sau giả vờ ngất xỉu đợi Menfuisu giải cứu. Ta và Teti được binh lính đưa ra khỏi chỗ đó, Teti lại đột nhiên gào khóc ôm lấy chân Menfuisu mà kêu oan. Đem tội danh đổ lên đầu ta, nói ta nghe lệnh của người đến ám sát Carol, muốn thiêu sống Carol. Chuyện sau đó thì người cũng đã biết rồi..." Ari một hơi kể hết chuyện cũ, không dám lơ là bỏ bớt chi tiết nào.
Asisu nghe Ari kể xong, mặt mày cau có khó coi vô cùng. Ragashu ở bên cạnh Asisu không nói gì, khóe môi cong lên cười nhợt nhạt, vươn tay rót cốc nước đưa cho Ari uống thấm giọng. Nghe đến đoạn Rakefi gặp Carol thì anh đã mập mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra, Rakefi quan hệ cũng thật tốt, lại cùng con gái nữ thần sông Nil liên hợp hãm hại em dâu tương lai của mình cơ đấy.
Rakefi chủ trương tìm đến Ai Cập, mở lời muốn Ragashu cưới Asisu để liên minh hai nước, giờ thấy bất lợi trước mắt thì liền muốn nhanh tay tiêu diệt Asisu sao? Ragashu anh cũng đâu phải vật trưng bày, nếu Rakefi muốn diệt Asisu thì trước phải đánh thắng được anh nha...
Chỉ có điều anh thắc mắc, giữa Carol và Asisu có huyết hải thâm thù gì, tại sao Carol lại muốn vu hại Asisu?
_
"Kỳ lạ, cung điện hầu hết đều làm bằng đá, làm sao có thể dễ dàng bốc cháy, còn là cháy lớn nữa chứ?" Asisu vò đầu bức tóc, nàng tin những gì Ari nói nhưng lại không tin đá tảng dễ cháy như vậy, trừ phi... "Ragashu, ở Babylon có một thứ chất lỏng màu đen mà không ai biết nó là thứ gì phải không?"
"Ừ, làm sao nàng biết? Thứ chất lỏng đó dùng bắt lửa rất nhanh! Năm trước ta rảnh rỗi, vô tình đem thứ đó ra chơi mới biết được. ta có nói qua cho Rakefi..."
"Ari, lúc chị ở chỗ của Carol, chị có thấy thứ chất lỏng màu đen hay cảm thấy có mùi lạ gì hay không?" Asisu che miệng Ragashu không cho anh nói tiếp, hướng Ari tra hỏi.
"Ừm... Có, hôm đó sau khi Rakefi rời đi, là Teti đã đem một thứ nước màu đen khó ngửi rưới khắp nơi trên nền đá, mùi của nó khá gay mũi..." Ari vắt óc nhớ lại
"Ừ! Trời sắp sáng rồi, chị về nghỉ ngơi chút đi, ta còn chuyện muốn nói với Ragashu." Asisu giải tỏa được thắc mắc liền đuổi khéo Ari ra ngoài. Ari không có phản đối, chỉ lia mắt qua lại giữa Asisu và Ragashu rồi xoay người đi ra ngoài, không để ý sẽ không thấy được khóe môi Ari đã nâng thành hình trăng khuyết, nở một nụ cười vô cùng mờ ám.
___
"Sáng mai... Thật sự không cần ta đi theo?"
"Ừ, nàng đi theo ta, sẽ phải gặp nguy hiểm, để nàng ở đây vẫn tốt hơn nhiều!"
"Được rồi, nếu đã như vậy thì ngươi mau đi nghỉ. Sáng mai còn phải xuất hành sớm!" Asisu cười nhợt nhạt, mệt mỏi trèo lên giường, không nói gì thêm mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Biểu tình thản nhiên của nàng tưởng chừng như không có chuyện gì nhưng trong lòng lại khó chịu bức xúc. Nàng khi không lại vì một câu nói của Ragashu mà kích động nhảy dựng. Nàng quá ngốc nghếch không tự chủ tốt được chính mình, bây giờ nàng thật sự luyến tiếc Ragashu gần chết mà không dám nói ra nè!
Ragashu mà đi Babylon rồi thì còn ai chịu làm bao cát cho nàng ức hiếp đây.....
Cảm nhận được nhịp thở đều đều của Asisu trên giường, Ragashu biết nàng đã ngủ say, anh nhẹ nhàng bước tới mép giường, đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng tựa chuồn chuồn lướt nước rồi ngẩn người ngắm nhìn nàng ngủ. Ngón tay thon dài, không kềm chế được mà vuốt ve từng đường nét trên gương mặt nàng, dường như anh muốn đem dung nhan của nàng khắc sâu vào tim, mãi mãi cũng không cách nào quên được.
"Asisu, ta yêu nàng! Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, ta vẫn yêu nàng! Ta sẽ chờ tới ngày nàng thừa nhận rằng nàng yêu ta!" Ragashu thì thầm vào tai Asisu sau đó rời đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn một người đang ngủ, không khí im ắng đến rùng mình. Asisu nằm trên giường bỗng nhiên xoay người, không biết nàng đã mơ thấy gì mà lại nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Một ngày mới ở Hạ Ai Cập...
Asisu ngây ngốc ngồi bên thành cửa sổ, hai tay buông thỏng ra ngoài. Lẳng lặng nhìn quang cảnh sông Nil, nhìn những cánh đồng và dãy sa mạc đã được trời đất nhuộm thành bao nhiêu sắc màu phong phú.
Nước sông Nile vốn xanh biếc pha lẫn chút rêu nhàn nhạt, hai sắc màu hòa lẫn vào nhau khiến dòng sông hóa thành sắc xanh thâm thẳm. Thế nhưng bây giờ đang ở thời điểm đầu năm mới, nước sông Nile tràn bờ, bùn loãng và đất sét lại làm sắc nước xanh thẳm chuyển đổi sang màu nâu đỏ lóa mắt.
Dưới ánh mặt trời, từng ngọn sóng lấp lánh ánh bạc lăn tăn vờn nhau, chảy xuôi vào giữa dòng nước lớn, dâng tràn vào vùng đồng bằng ven bờ, đem tới vô số phù sa, thổ nhưỡng màu mỡ cho Ai Cập...
Toàn cánh đồng ở hai bên bờ sông đã ngập hẳn trong làn nước mát mùa lũ. Xung quanh chỉ còn lại những dãy lau sậy, cọ dầu và vô số khóm cây papyrus,... Chúng tự tin khoác lên người chiếc áo xinh đẹp màu ngọc lục bảo nổi bật. Tô điểm thêm chút giữa màu ngọc lục bảo ấy là vài điểm hồng hồng trắng trắng của hoa sen mới nở, đẹp đẽ và cao quý...
Từ trên cao nhìn thẳng ra phía xa, mọi thứ dường như không còn gì ngoài những đụn cát trắng xóa, thi thoảng mới thấy được vài cây cọ, vài nhánh xương rồng mọng nước đứng vững trong lòng sa mạc. Giữa khoảng không trong xanh, mặt trời giống như một quả cầu lửa chiếu rọi xuống mặt đất, dùng tia nắng gay gắt nhất, đem tất cả những đụn cát trắng ngoài sa mạc đều nhuộm vàng. Những đụn cát vàng trải dài vô tận, con người có muốn cũng không thể đứng một chỗ mà thấy rõ được điểm dừng của nó.
Từng đụn cát nóng bỏng ngày này qua ngày khác, đuổi theo làn gió bay đi khắp mọi nơi trên sa mạc. Gió cát đã từng...
Chào hỏi thoáng qua biết bao nhiêu kim tự tháp trang nghiêm, mặc cho thời gian cứ trôi qua, kim tự tháp vẫn lặng lẽ đứng vững nơi đó.
Nhiều lần làm bạn với những tượng Nhân Sư oai hùng đứng canh giữ đền đài và vô số lăng mộ của các Pharaon vĩ đại... _
Thất thần nhìn quang cảnh rồi khẽ thở dài, Asisu cười tự giễu. Lòng người quả thật sâu như đáy biển, khó mà dùng thước đo lường được. Nàng chưa từng nghĩ tới có ngày nàng sẽ bị người khác tính kế, cũng không ngờ tới người tính kế nàng là Carol.
Carol - Một cô gái mà nàng cảm thấy là người lương thiện ngây thơ nhất trên đời lại trở thành kẻ thù giấu mặt của nàng. Người đã giả vờ lo lắng khi thấy nàng gặp nạn, vui vẻ khi thấy nàng hạnh phúc. Người đã cố tình thân cận nàng, quan tâm nàng, khiến nàng tin tưởng và mất cảnh giác không đề phòng. Đến sau cùng lại ở sau lưng nàng, ngầm lợi dụng Menfuisu, vẽ đường cho mọi người càng ngày càng xa lánh, căm ghét nàng, thậm chí là muốn nàng chết đi cho rồi...
Lúc này đây nàng rất muốn tới Thượng Ai Cập gặp Carol, muốn đứng trước mặt Carol hỏi rõ tại sao Carol đối xử tệ với nàng như vậy! Nàng đâu có làm sai gì đâu, vu hại nàng thì được cái gì tốt? Bộ làm vậy vui vẻ lắm sao??? _____
End chương 34
(Ten ten ten tèn !!!! Bất ngờ chưa !!!)
|
Chương 35: Luyến Tiếc và Oán Niệm
Ai mà ngờ được, người gắn trên đầu cái danh thánh nữ như Carol lại là một diễn viên thiên tài. Một người con gái có tâm cơ, lợi dụng sự yêu thương của Menfuisu mà lập mưu tính kế Asisu, dùng cái vỏ bọc thanh cao thuần khiết thâu tóm lòng người.
Carol cố tạo cho mình vẻ ngoài lương thiện yếu đuối khi mỗi lần bị Asisu ghen tị hãm hại. Sau đó lại ở trước mặt nhiều người, Carol tỏ vẻ là mình không để ý, bỏ qua chuyện cũ tha thứ cho tất cả những gì Asisu đã làm, còn Asisu thì lại cố chấp nhắm vào Carol mà không hề nghĩ tới chính nàng mới là người bị Carol đùa giỡn. Nhìn qua chỉ giống như một trò chơi đuổi bắt đơn giản nhưng thật tế lại là đòn tâm lý rất hoàn hảo, nó đánh thẳng vào tâm lý lạc hậu của dân chúng Ai Cập cổ, chỉ biết nhìn cái trước mắt mà không tìm hiểu rõ sự tình thực hư thế nào. Cứ như vậy trôi theo thời gian...
Carol liền biến thành thánh nữ vị tha, trở thành thần tượng của biết bao người. Dù cô đứng ở bất cứ nơi đâu cũng đều tỏa sáng, nổi bật làm người người chú ý.
Asisu thì ngược lại, từ một vị nữ hoàng cao ngạo biến chất thành một loài rắn độc, trong suy nghĩ toàn là âm mưu hại người. Chỉ cần nghe tới tên của nàng thì ai ai cũng mang một bộ mặt ghét cay ghét đắng.
Nữ hoàng hãm hại thánh nữ, thánh nữ vu oan nữ hoàng. Người ta đều biết nữ hoàng ác độc là thế đó nhưng liệu có ai biết thánh nữ âm ngoan ra sao?
Thánh nữ châm ngòi li gián giữa huyết nhục hoàng gia Ai Cập, thậm chí còn muốn mượn dao giết người để đạt được mục đích của bản thân mình. Người như vậy mà xứng đáng làm thánh nữ ư?
Đúng là phi thường!!!
_
_
_
_
_
"Này, này, ê, nè... ASISU~~~~~" Gọi muốn khan cổ họng mà Asisu chẳng thèm nghe, Mitamun công chúa bị bộ dạng hờ hững của Asisu chọc cho nổi giận, máu nóng tràn lên não. Mitamun hậm hực kề sát bên tai Asisu hét lớn, tiếng hét hệt như thiên lôi giáng xuống làm gà bay chó sủa, chim lượn trên trời cũng hoảng sợ rớt phịch xuống đất gãy cánh, cá bơi trong hồ giật mình ngã ngửa nổi lềnh bềnh.
"EM ĐIÊN À, CHƠI TRÒ KHỈ GÌ VẬY???" Asisu chao đảo mém xíu nữa là té nhào ra ngoài cửa sổ, may mắn là thân thể nàng linh hoạt nên mới không sao. Chờ cho cơn ù tai đi qua, nàng quăng cho Mitamun một đạo ánh mắt hình viên đạn, trèo xuống đất tạo dáng hung thần ác sát quát ngược lại Mitamun. Công phu sư tử gầm của nàng cũng không thua kém gì Mitamun, gà chó chim cá lần hai kinh hoảng phát loạn.
"CHƠI CÁI ĐẦU CHỊ Á! KÊU HOÀI KHÔNG NGHE NÊN NGƯỜI TA MỚI HÉT CHO CHỊ NGHE ĐÓ!" Mitamun đâu phải dạng vừa, một tay chống hông, một tay chỉ thẳng vào mặt Asisu, hét lớn đến nỗi miệng ngoác tới mang tai. Mà đợt này là bao nhiêu động vật bên ngoài đều đột quỵ sùi bọt mép hết.
"NÈ... KHÔNG ĐƯỢC CHỈ VÀO MẶT NGƯỜI KHÁC, EM KHÔNG BIẾT VÔ LỄ LÀ GÌ HẢ?" Asisu thở phì phò chộp lấy cổ tay Mitamun siết chặt, nàng cực kỳ không thích bị người khác chỉ tay vào mặt đâu.
"Á... ĐAU QUÁ... BỎ EM RA..." Công phu sư tử gầm phát huy tột đỉnh, tiếng hét thảm thương của Mitamun vang rền tới tận lòng sa mạc.
RẦM...... Cánh cửa cung điện nặng nề mở toanh, gần chục người rối loạn xông vào. Trong số những người đó có Izumin, Ari và Tachi, nhưng..... Không hề có bóng dáng của Ragashu, Nerfen, hai người họ đã chào mọi người rồi rời đi từ lúc mặt trời chưa mọc.
"Xảy ra chuyện gì???" Izumin nhăn mặt nhìn trận hỗn chiến
"Không có gì. Mitamun, thật xin lỗi, chị không cố ý!" Asisu khổ hề hề buông tay Mitamun ra. Nàng đang nghĩ tới Carol, ai ngờ bị Mitamun hét bên tai nên có chút giật mình kích động. Vả lại thời điểm sáng sớm nàng rất dễ phát cáu, lúc ở thế kỷ 21 nàng còn đánh cả Hito và Mie nữa kìa, huống hồ gì là Mitamun bé nhỏ...
"Haha... Hiểu lầm thôi, cũng tại em gây chuyện trước!" Mitamun cười gượng, xoa cổ tay đã bắt đầu sưng đỏ đau nhức "Nhưng mà Asisu, chị xuống tay cũng quá nặng nha~"
"A... Sáng sớm nữ hoàng dễ phát cáu lắm! Công chúa, không phải người..." Ari giống như hiểu rõ, trố mắt nhìn Mitamun. Thật tình mà nói thì sau vụ Carol bị sư tử cắn, Asisu đã thay đổi hẳn tính cách và lối sống, mới đầu Ari chưa hiểu rõ con người mới này của Asisu thì cũng bị Asisu tra tấn hết vài lần về chuyện phát cáu sáng sớm rồi, bị chỉnh thê thảm vô cùng luôn.
"Khụ... Các ngươi có thể đi!" Asisu chặn lời của Ari, ra hiệu cho binh lính lui ra ngoài.
"Asisu, em tới là muốn chào tạm biệt chị trước khi về Hitaito... Anh của em nhận được tin mẫu hậu lâm bệnh, em phải về!!!" Mitamun xụ mặt nắm hai tay Asisu.
"Ừ. em đi đi, rảnh rỗi thì tới đây thăm chị, Hạ Ai Cập luôn rộng mở chào đón em!" Asisu cười nhưng đáy mắt ẩn hiện sự mất mát nhàn nhạt, nàng có cảm giác mọi người đang dần dần rời xa nàng. Nó tựa như điềm báo cho tương lai, sẽ có ngày nàng phải đứng cô độc một mình, xung quanh nàng sẽ không còn ai nữa.
Asisu rút tay mình khỏi tay Mitamun, cưng chiều xoa nắn gương mặt buồn bã của Mitamun. Mitamun bĩu môi, hai hốc mắt đỏ hoe rưng rưng đầy nước, cô bất chấp ánh nhìn của mọi người mà bổ nhào vào lòng Asisu khóc nức nở.
"Được rồi... Em đừng khóc nữa..." Dịu dàng vỗ lưng của Mitamun, Asisu mím môi nghẹn ngào nói, khóe mắt cay cay vô cùng khó chịu, bất quá nàng vẫn cố nén lại không để nước mắt rơi xuống.
'Asisu' đã cho Mitamun lén lút ở bên cạnh hai năm trời. Sau đó nàng là Zuto người thế kỷ 21, bị tai nạn xuyên qua chiếm lấy thân thể 'Asisu', liền trực tiếp chấp nhận điều kiện chăm sóc cho Mitamun và Hạ Ai Cập của 'Asisu' để 'Asisu' không bận tâm mà đi theo thần Isis. Mitamun lại chẳng hề biết Asisu nàng không phải là 'Asisu' kia, vẫn tiếp tục vui vẻ ở bên cạnh nàng.
Tổng hết thời gian lại thì cũng hơn hai năm sáu tháng, khoảng thời gian đó đủ để hai người vốn dĩ xa lạ trở thành thân thiết, Asisu từ lâu đã xem Mitamun như một đứa em gái không hơn không kém, Mitamun ngược lại cũng xem Asisu như chị gái. Lúc này nghe Mitamun nói phải rời đi thì Asisu thật sự có phần luyến tiếc không nỡ, dù là vậy nhưng Asisu cũng không thể ích kỷ giữ Mitamun ở lại. Mitamun còn người thân đang chờ đợi trông ngóng, nếu Mitamun vẫn ở lại bên nàng thì người thân của Mitamun sẽ làm sao đây?
"Mitamun, đến giờ chúng ta phải xuất phát, em còn muốn khóc tới khi nào? Hoàng cung Ai Cập ngập đầy nước rồi kìa." Izumin nén cười nhìn cảnh tượng sướt mướt trước mắt, hắn cũng đâu bắt buộc Mitamun phải về ở luôn trong cung không cho ra ngoài đâu, là do mẫu hậu nhớ Mitamun nên mới lệnh cho hắn đưa Mitamun về. Thỉnh thoảng hắn cũng có thể đưa Mitamun đến thăm Asisu mà, Mitamun có cần nghiêm trọng quá vấn đề như vậy không?
"Hức... Em đi nha chị... Hức... Hức... Hức..." Mitamun trừng mắt liếc xéo Izumin, nói đoạn quay qua hôn lên mặt Asisu, sau đó không dám ngoảnh mặt lại nhìn Asisu thêm lần nào nữa mà kéo váy chạy thẳng ra ngoài. Mitamun sợ rằng nếu cô tiếp tục nhìn Asisu thì cô sẽ không nỡ đi, Asisu cũng hiểu được nên chỉ mỉm cười không nói.
"Nữ hoàng, ta tới chào tạm biệt nàng!" Izumin nhếch môi
"Ừ, chúc hoàng tử đi đường bình an." Asisu gật đầu, nâng mắt đánh giá Izumin từ dưới lên trên, thầm cảm thán thể chất Izumin cường hãn, tối hôm qua hắn bị Thanh Long kiếm của nàng vờn đến thương tích đầy mình, nàng cứ nghĩ hắn phải nằm giường chứ. Ai ngờ tới hôm nay hắn có thể bình thản, khí không suyễn mặt không tái đứng trước mặt nàng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Asisu tiễn Mitamun và Izumin ra tới ngoại thành rồi quay về hoàng cung. Đi một mạch vào phòng chính sự, ngồi ở đó suốt mấy giờ đồng hồ để xem sổ sách, số liệu thuế của Hạ Ai Cập và tình hình kinh tế giao thương nội ngoại.
_
_
_
_
_
Thoát khỏi đống sổ sách hỗn độn đi ra ngoài, Asisu bước từng bước lên nấc thang đi đến tường thành, hít thở không khí trong lành buổi hoàng hôn. Trên đường đi có không ít lính gác hành lễ chào hỏi nàng, nàng phất phất tay bảo họ đừng để ý đến nàng, đừng làm phiền nàng hóng gió.
Gió thổi qua mang theo hương sen thoang thoảng hòa lẫn mùi vị cát sa mạc, làn gió vô tư đùa nghịch mái tóc dài của Asisu khiến từng lọn tóc đen nhánh tung bay nhè nhẹ. Asisu vuốt tóc khẽ cười, nàng đứng trên tường thành cao ngất nhìn xuống những thần dân Hạ Ai Cập. Biết bao người bận rộn chạy tới chạy lui, phiên chợ mặc kệ là sáng sớm hay chiều tối vẫn nhộn nhịp tấp nập đầy sắc màu, những tiếng cười tô điểm cho cuộc sống không ngừng vang lên,...
Chẳng biết từ khi nào mà Asisu đã hòa nhập vào cuộc sống như thế này, nàng bắt đầu quan tâm tới chính trị và con dân của nàng. Nàng muốn phát triển Hạ Ai Cập thành một cường quốc bằng việc cải cách chính sách chứ không phải xâm chiếm các nước nhỏ như Menfuisu. Tuy rằng Hạ Ai Cập giàu có hơn Thượng Ai Cập nhưng nàng vẫn muốn dùng trí tuệ của mình giúp con dân có được cuộc sống ấm no hơn, không lo đói nghèo.
Để thực hiện được những điều trên, bước đầu tiên Asisu phải làm là chấn chỉnh lại đội ngũ đại thần trong triều, điều tra kỹ thân phận từng người để tìm ra và loại bỏ vây cánh của Menfuisu và lão hồ ly Imhotep.
_
Hoàng hôn thật sự rất đẹp, màu cát sa mạc thay nhau đổi sắc theo từng thời điểm mặt trời rọi đến. Bình minh khoác lên mình một màu trắng nhạt nhẽo, ban trưa là vàng chói mắt, hoàng hôn lại chuyển sang một chút sắc đỏ màu máu.
Asisu si ngốc ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, khuất dạng dưới lớp cát sa mạc bao la. Lúc này đây chỉ còn lại những tia nắng chưa kịp tắt lịm, thứ ánh sáng tựa ảo ảnh ấy trộn lẫn với ánh trăng bạc thay mặt trời treo trên cao làm mọi thứ càng trở nên lung linh huyền bí.
Màn đêm buông xuống một cách huyễn hoặc, mê người. Giữa không gian yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng người lục tục đi về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, đôi khi lại có tiếng sông Nile hưng phấn vỗ vào bờ,...
"Nữ hoàng, người mau về tẩm cung đi, thân thể người chưa khỏi hẳn, buổi tối trời rất lạnh dễ sinh thêm bệnh!" Dưới ánh trăng bàng bạc, Ari hối hả leo lên từng nấc thang đá, vừa chạy vừa gọi Asisu đang ngẩn người ở nơi cao nhất của tường thành.
Asisu âm thầm đỡ trán, nàng rất muốn hỏi thử Ari xem Ari có biết chính mình hành động hơi quá không? Dẫu sao Asisu nàng ở thế kỷ 21, sau nghiệp vụ sát thủ thì nàng là một bác sĩ thiên tài trẻ tuổi, nàng biết rõ sức khỏe của nàng ra sao và cần phải chăm sóc như thế nào.
Thở dài một hơi, Asisu mỉm cười bước tới chỗ Ari, nắm lấy tay Ari kéo đi theo hướng dãy hành lang cung điện. Mặc dù không muốn nhưng Asisu vẫn phải về tẩm cung, nàng cần gội rửa người thật sạch sẽ, ăn một bữa tối thật no, trêu đùa Ari và Tachi, cuối cùng là ngủ một mạch đến sáng.
Chờ đợi màn đêm qua đi, bình minh sẽ luôn là điểm khởi đầu cho tất cả...
_
_
_
_
_
Ở một nơi xa xôi cách xa Hạ Ai Cập, một âm mưu giết người đã được vạch sẵn, chỉ cần chờ đợi con mồi chui đầu vào bẫy thì liền nhanh tay tóm gọn...
"Ngươi có chắc chắn là ả ta sẽ tới không?" Nữ tử xinh đẹp ngồi trên thành cửa sổ đang săm soi móng tay chợt ngẩn đầu, ngờ vực hỏi nam tử có dung mạo y hệt Ragashu nằm trên trường kỷ cách đó vài bước chân.
"Nữ thần tỷ tỷ ơi, làm sao ta biết chứ! Nếu như ả ta để ý Ragashu thì ả ta nhất định tới, còn không thì ngược lại..." Nam tử phun ra một câu có cũng như không, cười híp mắt nhàn nhã ăn táo.
Vúttt... Âm thanh vật lạ xé gió hướng về phía nam tử mà bay thẳng một đường, đến khi nó dừng lại mới có thể thấy rõ là chiếc khuy cài tóc bằng vàng hình hoa sen. Chiếc khuy cài cắm sâu lên trường kỷ, chỉ cách cổ của nam tử vài centimet khiến nam tử giật mình, ba hồn bảy vía đều bị dọa cho chạy mất.
"Nữ thần, ngài định ám sát ta sao? Ta nói đâu có nói sai cái gì đâu. Nếu như lần này kế hoạch không thành công thì vẫn còn lần khác, ngài nổi nóng làm chi?" Nam tử nhăn mặt khổ sở, hắn mà biết trước vị nữ thần này khó chìu như vậy thì có cho vàng hắn cũng không hợp tác cùng nàng, hợp tác cùng nàng có ngày hắn chết thế nào hắn cũng không biết.
"Ngu ngốc!" Nữ tử khinh bỉ nói, nàng chán ghét quay mặt đi, không muốn nhìn thấy bản mặt chướng mắt của nam tử đó nữa.
Nữ tử khoác trên người trang phục Ai Cập, một thân váy áo bằng vải lanh mỏng mang sắc hồng, viền váy được thêu hoa văn Papyrus xanh mướt xen kẽ những đóa sen đỏ rực.
Nàng là Carol, một nữ tử có một vẻ ngoài khá khác biệt khiến những ai nhìn thấy đều ấn tượng, đối với nàng tỏ ra yêu thích. Thậm chí người ta còn dùng cái danh là con gái nữ thần sông Nile để gọi nàng.
Dung mạo của nàng thanh cao đơn thuần, rất xứng đáng với danh hiệu nữ thần ấy, màu da trắng nõn mềm mại không thua kém trẻ con. Một đôi mày mảnh cong cong như vầng trăng khuyết, cái mũi nho nhỏ vì trời lạnh mà ửng hồng, làn môi chúm chím đỏ mọng tự nhiên. Đặc biệt nhất ở nàng chính là đôi mắt xanh màu biển và mái tóc vàng kim rực rỡ lóa mắt.
Một đôi mắt to tròn lam sắc long lanh sóng nước, nếu có ai đó nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng lúc này, họ có thể thấy được sự thù hận pha lẫn những oán niệm bi thương trong đáy mắt lam sắc ấy.
Nàng không thánh khiết vị tha như người ta đã nói, tâm nàng từ lâu đã bị ma chiếm giữ.
Nàng có oán niệm trong lòng, có đau xót trong tim, một loại bi thương đau khổ đến cùng cực mà Asisu mang đến cho nàng, còn thượng đế thì lại nhắm mắt làm ngơ để nàng phải chịu đựng tất cả.
Carol hận Asisu đã giết chết cha nàng, cướp mất sinh mạng của người cha mà nàng quý trọng nhất. Không chỉ thế là hết, Asisu còn bắt nàng rời bỏ thế kỷ 21, rời xa gia đình nhỏ thân yêu của nàng.
Asisu còn nói cái gì mà gia đình nàng là kẻ trộm mộ, dám đánh cắp xác ướp của em trai ả. Ả bắt gia đình nàng phải trả một cái giá thật đắc, muốn gia đình nàng nếm thử như thế nào là mùi vị mất đi người thân. Ả dùng năng lực mà thần linh tặng cho ả đưa nàng xuyên qua cổ đại, đẩy nàng tới khu ổ chuột làng Gosen ven sông Nile, bắt nàng sống cuộc sống bần hèn của một nô lệ để trừng phạt nàng. Nghĩ đến đó cũng đủ khiến Carol bật cười điên dại, nụ cười của nàng mang hơi thở lạnh lẽo thấu tận xương tủy.
Asisu nghĩ ả là ai chứ, nữ hoàng sao? Không, trong mắt nàng ả không là gì cả, chỉ là cổ nhân tri thức kém cỏi. Còn Carol nàng là người đến từ tương lai, nàng tự tin với trí tuệ và kiến thức của mình, nàng sẽ thay đổi được mọi thứ, kể cả số phận của nàng, đến lúc đó người phải trả giá đại giới là Asisu chứ không phải là nàng.
Nàng muốn lấy máu của Asisu làm lễ bái tế vong linh của cha nàng. Dùng mạng của Asisu dâng lên cho tử thần cắn nuốt để vĩnh viễn Asisu cũng không thể siêu sinh.
Với ý chí đó, Carol bắt đầu cuộc sống ở làng Gosen, sống nhờ trong nhà của Sechi - anh chàng nô lệ tốt bụng và mẹ của anh ta. Mỗi ngày nàng đều ra sức nghe ngóng tin tức về Asisu, khi biết được Asisu có hôn ước với em trai ả là Menfuisu, nàng đã tìm mọi cách đi tới chỗ Menfuisu, cố tình để Menfuisu nhìn thấy nàng rồi nàng lại giả vờ hoảng sợ chạy trốn.
Đúng như tính toán của Carol, bởi vẻ ngoài của nàng khác biệt nên nàng thành công tạo được sự chú ý và thích thú trong mắt Menfuisu. Hắn đã đích thân chạy tới làng nô lệ Gosen mà bắt nàng về hoàng cung, lúc hắn giới thiệu nàng với Asisu, nàng thấy rõ gương mặt ả biến sắc khác thường, hẳn là trong lòng ả khó chịu lắm nha~
Kế hoạch của Carol không dừng lại ở đó, nàng tiếp tục công việc chạy trốn Menfuisu. Người ta vẫn nói đàn ông có hứng thú với thứ mà họ không có được đấy thôi, thế nên nàng càng né tránh hắn, hắn lại càng muốn dính sát vào nàng. Để chắc chắn Menfuisu tin về việc nàng là người đáng quý, nàng đã sử dụng vài thủ pháp nhỏ ở thế kỷ 21 cho hắn thấy, chẳng hạn như: lọc nước bẩn thành nước sạch, rèn kiếm sắt, giúp hắn giải độc rắn hổ, thi thoảng lại nói ra những câu kiểu như đoán trước tương lai...
Cũng có lúc vì tránh Menfuisu mà nàng bất cẩn rơi xuống sông Nile, không biết lúc đó nàng đã trôi đi đâu. Khi nàng tỉnh lại thì đã được người ta cứu lên bờ, họ nói nàng biến mất dưới đáy sông Nile, Menfuisu và mọi người ra sức tìm nàng suốt thời gian dài nhưng không tìm được, ai ngờ tới vài ngày sau nàng lại có thể sống sót trôi dạt trên sông Nile trở về. Riêng bản thân nàng lại chẳng biết tại sao không nhớ được gì vào khoảng thời gian đó, lâu dài nàng cũng mặc kệ không để ý tới nữa.
Chỉ nhờ mấy điều vặt vảnh ấy thôi, Carol đã hoàn toàn củng cố được địa vị của mình trong lòng Menfuisu. Chuyện nàng không ngờ tới là trái tim của nàng... Chỉ vì sự ôn nhu chìu chuộng của hắn mà nàng không tự chủ được yêu hắn, trái tim nàng dành trọn cho hắn, thiếu mất hắn nàng không biết mình sẽ ra sao.
Dù Carol yêu Menfuisu nhưng nàng lại không buông bỏ được chấp niệm của mình. Nàng vẫn một lòng lấy mạng Asisu, chỉ khi Asisu chết đi thì nàng mới vừa lòng hả dạ.
_
_
*Khi nào ngôi sao Soteis xuất hiện ở Ai Cập, sẽ có một thánh nữ giáng thế dưới hình dạng một cô gái tóc vàng óng như mặt trời, làn da trắng nõn như mặt trăng và đôi mắt xanh biếc như biển cả... Nàng xuất hiện trước mọi người không phải trong vầng hào quang rực rỡ, mà là dưới lớp áo một nô lệ bần hèn... Một người sắp chết đuối trôi vật vờ trên dòng sông Nile...*
Imhotep và Kaputa hùa nhau nói nàng là người con gái trong sấm truyền, tất cả bọn họ và dân chúng đều xưng tụng nàng là con gái nữ thần sông Nile.
Bất quá việc này chẳng gây bất lợi cho Carol, ngược lại có lợi cho kế hoạch trả thù Asisu của nàng. Bên ngoài nàng tạo vỏ bọc thánh nữ ngây thơ cho người ta thấy, sau lưng lại âm thầm lập mưu hãm hại Asisu, hủy hoại hình tượng nữ hoàng kiêu ngạo của Asisu.
Carol dần dần cướp hết tất cả mọi thứ từ Asisu. Nàng thu phục lòng dân chúng bằng vẻ ngoài giả tạo lừa dối của mình. Nàng giành lấy Menfuisu, người mà Asisu yêu nhất cũng chính là người mà nàng yêu sâu đậm...
Đến hôm nay nàng chỉ cần giết chết Asisu nữa là kết thúc mọi chuyện. Mà người gánh tội danh cho nàng sẽ là hai anh em quốc vương Babylon ngu ngốc vẫn không biết gì.
_
end chương 35
|
|
Chương 36: Thượng Triều
Sáng hôm nay Asisu dậy sớm hơn bình thường, chuẩn bị cho buổi thượng triều sắp diễn ra. Tối hôm qua trước khi nghỉ ngơi nàng đã sai người đưa thông báo tới nhà các quan đại thần về chuyện này.
"Ôi, chị Asisu, em giúp chị trang điểm!" Tachi cười tít mắt nhìn bộ dạng Asisu úp sấp mặt trên bàn.
"Nữ hoàng, người mau lên một chút, lỡ trễ giờ thì sao?" Ari trợn trắng mắt, lật đật kéo Asisu đứng dậy.
"Phiền phức!" Asisu bĩu môi, ngồi im như pho tượng để mặc Ari và Tachi trang điểm, sửa sang đầu tóc cho mình.
Dù sao cũng là thượng triều đơn giản nên Asisu cũng không để Ari hay Tachi trang điểm cho mình quá mức, nàng chỉ kẻ mắt và thoa chút phấn hồng thôi, còn lại những thứ khác thì để tự nhiên.
_
_
_
_
_
Asisu khoác lên người bộ tử sa y thướt tha kiều diễm, vòng eo mảnh khảnh được cố định bằng sợi đai lưng khảm bảo thạch trắng ngà. Làn váy mỏng manh thêu họa tiết sóng nước, tùy theo từng bước chân của nàng mà uyển chuyển bay múa.
Một mái tóc đen nhánh xõa dài xuống lưng, giữa đĩnh đầu cài một chiếc khuy Kim Xà lấp lấp, phía cổ tay cũng đeo hai vòng Kim Xà đồng dạng. Mày lá liễu cong cong, đôi mắt phượng to tròn tỏa sáng như ánh sao đêm, cứ mỗi lần nàng chớp mắt thì hai hàng mi rậm dài lại rung động tựa cánh bướm dập dờn. Cái mũi cao thon gọn gàng, làn môi đỏ au sắc máu, nước da trắng hồng như đóa bạch anh đào vừa chớm nở.
Asisu bình thản bước đến ghế chủ vị đặt giữa phòng thượng triều của mình ngồi xuống, nàng đảo mắt lướt nhìn xuống dưới mà trong lòng không tránh khỏi tức giận, trong phòng chỉ có ba người là nàng, quan tư tế trẻ tuổi Kali và lão tể tướng Ahmose.
Theo góc nhìn của Asisu thì đám đại thần Hạ Ai Cập này chẳng tôn trọng gì nàng đâu, nàng đã cố tình đến trễ hơn dự tính để bọn họ có thời gian, ai ngờ bọn họ lại không biết điều vẫn chưa chịu tới đông đủ. Sau ngày hôm nay, có lẽ nàng phải đưa ra một hình phạt cho việc trễ nãi này, chẳng hạn như bắt bọn họ phải nộp phạt bằng vàng, sung công vào ngân sách thuế. Nàng sẽ để dành số vàng đó cho việc xây dựng thêm trường học hay y quán nha...
Asisu ngồi tính toán cũng hơn nửa giờ sau, mấy tên quan đại thần vô trách nhiệm kia mới vừa tán gẫu vừa nhàn nhã đi vào. Lúc bọn họ trông thấy nàng thì liền trưng ra bộ mặt mỉm cười xu nịnh: "Nữ hoàng bệ hạ, chúng thần đến trễ, xin ngài tha lỗi vì chúng thần đã để ngài phải chờ đợi!!!"
"Được rồi, các ngươi đứng lên đi..." Asisu phất phất tay, dùng bộ mặt tươi cười chói mắt nhất để nói ra mấy câu tiếp theo "Ngoại trừ tư tế Kali, những người còn lại sau buổi thượng triều hãy tới chỗ tể tướng Ahmose, giao nộp 500 lượng vàng vào ngân sách thuế..."
"Nữ hoàng, ngài làm vậy là tại sao?" Một tướng quân bạo gan hỏi
"Kể từ ngày hôm nay, nếu ai đến trễ giờ thượng triều thì liền giao nộp 500 lượng vàng cho tể tướng Ahmose thu vào vàng thuế. Vì thế các ngươi cứ thoải mái mà đi trễ đi, ta sẽ không dụng hình mà phạt các ngươi đâu." Asisu không xấu hổ, chớp mắt nói một hơi.
Đừng hỏi vì sao nàng muốn giao cho lão tể tướng Ahmose công việc này, đơn giản là nàng tin tưởng ông. Ông Ahmose là một đại thần trung thành, luôn làm việc công chính liêm minh, không tham ô hối lộ bất cứ thứ gì. Trước kia khi tiên vương Nefermaat còn sống, ông đã từng là cánh tay đắc lực của tiên vương, hầu hết sổ sách ở Hạ Ai Cập từ đó đến nay đều là ông quản lý hộ tiên vương. Sau khi tiên vương mất thì ông lại thay 'Asisu' giải quyết vấn đề trong những lần 'Asisu' chạy sang Thượng Ai Cập, bỏ bê trách nhiệm của mình để đeo bám Menfuisu.
Nhưng điểm mà Asisu nàng chú ý nhất ở ông Ahmose này là do ông ấy không ưa Menfuisu và nàng cũng chán ghét Menfuisu cùng cực, thế nên nàng rất vừa lòng về ông ấy. Ông Ahmose ghét cái tính nóng nảy bộp chộp của Menfuisu, tối hôm qua khi được thông báo là Asisu sẽ thượng triều, ông Ahmose liền tới gặp riêng Asisu, ông nói với nàng rằng Menfuisu không xứng để thống trị Ai Cập, Menfuisu là vua một nước mà không chuyên tâm trị quốc an dân, ham mê bóng sắc, suốt ngày chỉ biết chạy tới chạy lui dọn dẹp rắc rối do con bé nô lệ gây ra.
Từ thông tin ở Thượng Ai Cập truyền tới, ông được biết Asisu đã từ bỏ tình cảm với Menfuisu và nàng muốn tách Thượng - Hạ Ai Cập thành quốc gia riêng biệt, ông tới để chúc mừng Asisu thoát khỏi lưới tình mù quáng, ông muốn giúp đỡ nàng trong công cuộc phát triển Hạ Ai Cập.
Chứng minh cho người ngoài biết rõ một điều là thực lực của Asisu hơn hẳn Menfuisu.
_
"Nữ hoàng, ngài làm vậy không thỏa đáng!" Bọn quan đại thần nhăn nhó
"Ta thấy không có gì là không thỏa đáng, các ngươi cứ y theo lời ta nói mà làm!" Asisu nhịp nhịp ngón tay gõ lên cạnh ghế "Các ngươi ngẩn người làm chi, không có điều gì muốn tấu trình cho ta sao?"
"Bẩm nữ hoàng, chuyện xây dựng đền thần vẫn tốt lắm, thần không có gì để tấu..." Tể tướng Mene cười nịnh nọt
"Hử, không có gì..." Asisu ngừng một chút "Tể tướng Mene, ngươi ăn chặn số vàng mà Menfuisu chuyển tới chu cấp cho việc xây dựng đền, phải không?"
"Nữ hoàng, thần không có!" Mene biến sắc
"Ô hay, ngươi đang muốn nói là nữ hoàng ta đang nói bậy, cố tình đổ oan cho ngươi sao, Mene?" Asisu mỉm cười đứng bật dậy, không nhanh không chậm bước tới chỗ Mene, thẳng tay quăng vào người Mene mấy sấp văn kiện viết trên giấy Papyrus.
Cả phòng thượng triều kinh ngạc trợn mắt, bốn phía đang xôn xao bỗng nhiên im bặt, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió lùa.
"Đây là tất cả những chứng cứ cho thấy ngươi không hề bị oan và những gì ta vừa nói là sự thật!" Asisu nghiêm mặt "Tể tướng Mene, ngươi đừng nghĩ rằng ngươi là cháu trai của tể tướng Imhotep là ta sẽ nhắm mắt làm ngơ cho ngươi!"
"Nữ hoàng... Xin người tha tội... Thần thề lần sau sẽ không..." Mene sợ hãi xanh mặt, quỳ mọp xuống đất ôm lấy chân Asisu cầu xin. Hắn không ngờ tới, Asisu lại ở trước mặt mọi người hung hăn đá vào mặt hắn, một cước đó đủ mạnh khiến hắn văng hết hai cái răng cửa và bất tỉnh nhân sự.
"Tên này ăn ở thật bẩn, làm bẩn cả chân ta!" Asisu bĩu môi nhảm nhảm, đạp lên bụng Mene thêm mấy phát nữa.
Những người xung quanh nghe thấy rõ lời nói của nàng. Trán chảy đầy mồ hôi lạnh, liếc nhìn nhau rồi bất giác thụt lùi ra sau mấy bước, cố gắng cách xa nàng một thước.
Nữ hoàng thật bạo lực! Đứng gần nàng, lỡ nàng không cẩn thận đánh trúng bọn họ thì sao?
"Nhìn đủ chưa?" Asisu liếc mắt, cả lũ giật mình cúi đầu, thiếu chút nữa là đem đầu rụt luôn vào cổ.
"Nữ hoàng, chuyện của Mene người tính xử lí thế nào?" Tể tướng Ahmose lo lắng hỏi
"Ahmose, ông không cần lo lắng! Ta tự có chủ ý của mình." Asisu cười cười trấn an ông
"Thần đã hiểu!"
"Được rồi, nếu không còn gì thì giải tán!" Asisu phất tay áo định về tẩm cung nhưng đi được mấy bước thì quay lại, chỉ chỉ Mene nằm dưới đất rồi nghiêng đầu cười với các quan đại thần: "Từ ngày hôm nay trở đi ta sẽ bắt đầu việc thượng triều, ngày mai các ngươi cũng phải tới, còn người nào đi trễ lúc nãy thì tới tìm tể tướng Ahmose nộp 500 lượng vàng đi. Nhớ kỹ lời của ta nha, ai không làm theo thì sẽ giống tên đó đó ..."
"Chúng thần tuân lệnh!!!" Các đại thần mặt mày ủ rũ tiễn Asisu rời đi. 500 lượng vàng đó, nữ hoàng đây là muốn rút máu bọn họ đây mà.
_____
Trước lúc rời đi, Asisu cũng không quên gọi người lôi Mene còn ngất xỉu ra ngoài, lệnh cho binh lính đánh hắn 100 roi. Không chỉ vậy, nàng còn trục xuất hắn khỏi đội ngũ quan đại thần, tịch thu hết tài sản của hắn, đem hắn gởi trả cho lão hồ ly ở Thượng Ai Cập. Lão hồ ly Imhotep xem ra cũng thành tinh rồi, cử cháu trai của mình là Mene tới Hạ Ai Cập làm gián điệp suốt nhiều năm luôn đấy.
Nếu ai nói lão Imhotep này không có dã tâm thì Asisu chẳng tin đâu. Theo thông tin điều tra của tể tướng Ahmose đưa cho nàng thì lão Imhotep cử Mene tới đây, lão muốn Mene ăn mòn ngân sách triều đình Hạ Ai Cập, khiến toàn Hạ Ai Cập lâm vào trạng thái lụng bại. Về phần lão thì ở Thượng Ai Cập chia rẽ nội bộ giữa Menfuisu và Asisu, làm mọi cách để Asisu đồng ý gả sang Babylon, điều đó sẽ giúp lão đỡ giảm bớt một gánh nặng. Cuối cùng lão chỉ cần âm thầm dùng số vàng tham nhũng ở Hạ Ai Cập, thành lập quân đội lật đổ ngai vị của Menfuisu.
Bất quá lão ngụy trang quá tốt nhưng cháu trai Mene của lão lại quá vô dụng, chẳng làm được chuyện gì nên hồn mà còn để lộ sơ hở, tạo cho Asisu nàng cơ hội nắm được đuôi. Kế hoạch nuôi dưỡng quân đội của lão chỉ đi được một nửa thì phải đành dừng thôi, nàng đã chặt đứt nguồn đầu tư vàng của lão rồi mà. Hắc hắc...
Giờ đây nàng rất muốn biết lão sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây? Mà nàng có nên nói cho Menfuisu biết chuyện của lão không ta?
Ôi, thôi đi... Asisu không phải thánh nữ, nàng sẽ không giúp thằng nhóc Menfuisu đó đâu.
Theo nàng nghĩ, nếu Ahmose có thể biết rõ việc này thì với năng lực của Menfuisu, thằng nhóc đó có lẽ đã biết trước cả Ahmose, chỉ là nó chưa muốn vạch trần Imhotep thôi.
_
end chương 36
|