Tên truyện: Lãnh Phi Độc Sủng. Tên tác giả: YYY. Thể loại: Xuyên không, nam-nữ cường.
Văn án: <Trích một số lời từ main nam main nữ>.
Hắn lạnh lùng, ngạo mạn hất cằm, tuyên cáo một cách hùng hồn: "Nữ nhân này là một tiểu hồ ly, giảo hoạt băng lãnh, tàn độc thị huyết, cùng với ta chính là một cặp trời sinh. Nếu ông trời đã cho là như vậy, thì ai cũng đừng hòng chạm đến nàng. Nàng sống là của ta, chết cũng sẽ là của ta."
"Đại biểu cho lời hứa hẹn chính là ảo tưởng hư cấu mỏng manh. Đối với địa vị của ta, sẽ có nhiều thứ phải miễn cưỡng chấp nhận, nên càng không dám hứa hẹn cho nàng điều gì. Nhưng với bất cứ yêu cầu gì của nàng, chỉ cần ta đủ tự tin thì nhất quyết sẽ làm được. Lời này là cam đoan."
"Cho dù có thể không thể yêu nàng trọn đời, nhưng chỉ cần ta còn yêu, thì vẫn sẽ đem nàng giữ bên mình, không để cho nàng ưu phiền đau lòng."
Main nam: Mạn Vũ Dật Thần. :$
_____
"Mặc cho ai sống ai chết. Chỉ cần ta thấy đáng chết thì sẽ chết, đáng sống thì sẽ sống."
"Mạn Vũ Dật Thần, nếu đã nguyện là trượng phu của ta. Ngươi nhất quyết chỉ được có mình ta. Ai cũng không quyền cướp ngươi khỏi ta. Còn nếu ai dám ngang nhiên dám cướp, đừng trách ta ra tay ác độc."
Main nữ: Thiên Nguyệt Lan.
|
Chương 1: Khi dễ.
Trong một khuôn viên nhỏ hẹp của tiểu viện cũ kĩ, tám đạo thân ảnh một mình lụa là phấp phới đang bao vây hai thân hình nhỏ nhắn. Ra sức, hung hăng huơ tay múa chân tới tấp đánh vào trung tâm.
Cùng lúc đó, thanh âm trong trẻo mà nồng đậm tức giận của một nữ hài tử khoảng 14t vang lên. Giữa tiểu viện hoang tàn, dung mạo như hoa như ngọc, diễm lệ tú mỹ nổi bật lung linh. Đáng tiếc, bộ dáng xinh đẹp như vậy lại bị phong thái hung hãn phá hỏng.
“Tiện nhân ngươi trì độn lại ngu xuẩn, dựa vào cái gì dám dùng bàn tay bẩn thiểu đó chạm vào người ta, đã thế còn dám làm hỏng xiêm y ta ưa thích. Ngươi có phải hay không là muốn chết? Đừng nghĩ mang trong mình thân phận đại tiểu thư thì ta tha. Cùng lắm chỉ là một tiện nhân điên khùng, cùng với mẹ của ngươi là một lũ tiện nhân. Hảo hảo hôm nay, bản tiểu thư không cho ngươi một trận liền không yên. Lung Hoa, ngươi mau mai cho bọn họ đánh cái tiện nhân này cho ta. Đánh càng mạnh càng tốt, để ta xem xem nàng ta chịu đựng thế nào.” Nàng ta không ngừng mắng nhiếc, sỉ nhục, lời nói tựa hồ vô cùng thô bỉ và tàn nhẫn. Có lẽ ngày hôm nay, hai tiểu nữ nhân trong kia sẽ không qua khỏi.
“Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết phải làm gì. Các ngươi, còn không mau gia tăng lực đạo.”
Một trong tám đạo thân ảnh, một nữ tử mặt mũi thanh tú đứng dậy, xem vẻ cũng ác độc không kém. Nàng ta hẳn là Lung Hoa, vừa nghe chủ tử ra lệnh, một mặt khoái trá hứng thú.
Quả nhiên là chủ nào tớ nấy, cùng với nhau thành lũ ô hợp.
Trong khi đó, lại nhìn xem hai nha đầu đang nằm bất động trong vòng vây, không ngừng khóc thét xin tha mạng. Thật là thương tâm, các nàng thân thể đều chi chít là vết thương, có chỗ còn rỉ máu.
Lúc này, một trong hai nàng bất chợt bất tỉnh. Người còn lại thấy cũng đau lòng khóc thét, lấy cả tấm thân ra che chở. Lệ tuôn liền mi rơi xuống.
“Nhị tiểu thư, nô tỳ cầu xin người, van cầu người tha cho đại tiểu thư. Thân thể đại tiểu thư đã rất yếu, nay bất tỉnh rồi, nếu đánh nữa sẽ chết mất.”
Nữ hài tử được xem là nhị tiểu thư đứng ở một chỗ, cao cao ngạo ngạo không nghe chữ nào cho lọt lỗ tai. Thậm chí ngược lại còn mắng.
“Điệp Nhi, tiện nhân bần tiện như ngươi ta còn chưa động đến là không chịu được phải không? Dám dùng cái mạng của chủ tử ngươi mà càn rỡ đe dọa trước mặt ta? Hừ, Lung Hoa, đánh nàng cho đến chết.”
Lung Hoa một bên gật đầu, hứng trí hô hoán đánh Diệp Nhi tả tơi đang lấy thân che chắn cho chủ tử. Đánh đến mức trí thức, mơ mơ hồ hồ. Tưởng chừng như cả hai nữ nhân này đều sẽ chết.
Thật không ngờ, đúng lúc này, có giọng nói khác bất ngờ vang lên.
“Các ngươi đang tính làm gì? Muốn chết?”chất giọng trong trẻo đúng của một hài tử, thế nhưng âm vực lại lãnh chìm, lạnh giá đến thấu xương. Chỉ trong một khắc đã làm cho người khác không rét mà run. Cả một đám tám người đều kinh hãi mà dừng tay ngay giữa chừng.
Ngay cả Thiên Nhã Tình một bên cũng chấn kinh, không biết là ai nói ra lời này. Quéc mắt hết đám nô tỳ đằng kia, không khỏi hỏi:“Các ngươi, là ai trong các ngươi dám cuồng ngạo?”
Cả tám người, đều lắc đầu hết tám người. Nói gì thì nói, trong phủ này chủ tử đáng sợ nhất còn không phải nhị tiểu thư Thiên Nhã Tình kia. Các nàng chỉ là thân nô tỳ thấp hèn, có mười lá gan cũng chẳng dám trêu chọc nàng ta.
Thiên Nhã Tình càng thêm vài phần kinh hoàng, nếu không phải là các nàng, vậy là ai a? Chẳng lẽ là tiện tì Điệp Nhi? Hẳn là không phải, nằng sớm đã sắp ngất đi rồi.
Còn lại... lẽ nào là cái tiện nhân kia. Càng nghĩ không phải a.
Nàng ta mặc dù là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, tuy nhiên sinh ra không hiểu làm sao mà ngu xuẩn, trì độn. Mẫu thân của nàng thân là đại phu nhân, sai lầm một điều là nữ nhân quá đơn thuần, khi sinh ra tiện nhân kia đã bị mẹ nàng hạ dược cho điên loạn. Khắc khổ cho nàng hơn nữa, phụ thân là đại tướng quân suốt năm chinh chiến sa trường ít ngày trở về phủ.
Cơ bản tiểu tiện nhân này định mệnh chính là để nàng ức hiếp, 15 năm như vậy tất nhiên là sợ nàng còn hơn sợ chết. Làm sao mà có gan dám cùng Thiên Nhã Tình nàng đấu chọi. Nghĩ thế, Thiên Nhã Tình cũng đưa hướng đối phương dời đi.
“Là ai? Là người ở phương nào, mau xuất hiện cho bản tiểu thư?” Thiên Nhã Tình tâm cao khí ngạo, tròng lòng sợ hãi nhưng một mặt vẫn trấn định hung hãn.
Cư nhiên, giọng nói lại phát ra lần nữa, không ngờ tới đáng sợ hơn còn là chính ngay chỗ của tiểu nử tử bị bạo hành kia đang nằm:“Là ta.”
Mái tóc rối như tơ vò, thân thể gầy yếu, vết thương chỗ tím chỗ bầm, bộ dạng này trước đây vài khắc còn nhu nhược sợ hãi mà khóc gào. Nay bao phủ một tầng lạnh lẽo, phong thái cử chỉ hiện ra sự uyển chuyển, còn có cao nhã thanh thoát. Hơn thế, ánh mắt nàng ta bắn ra tứ phương tám hướng, thị huyết vạn phần. Này là sao đây?
Thiên Nhã Tình cơ hồ lóe ra tia sợ hãi. Không hiểu rốt cuộc sự tình là thế nào, chớp mắt đột nhiên biến ảo. Chỉ biết đanh giọng chỉ tay vào nữ nhân đang bò dậy kia, toan mắng.
“Thiên Nguyệt Lan, tiện nhân ngươi dám dùng cái thái độ đó với ta. Là muốn chết?”
Thiên Nguyệt Lan chính là nàng, nghe tiểu nha đầu kia một câu tiện nhân, hai câu cũng tiện nhân, nàng không giận cũng không thẹn, vân đạm phong khinh, nhàn nhạt đáp trả.
“Muội muội, ngươi xem câu đó không phải là để ta nói? Là nhị tiểu thư, dám dùng cái thái độ đó với ta, tiện nhân, ngươi thật sự là một tiện nhân vô quy vô củ a?”
Thiên Nhã Tình lần nữa rơi vào tâm trạng hãi hùng, cái tiện nhân Thiên Nguyệt Lan kia không phải bị cái gì đụng trúng đầu rồi chứ? Cả gan dám mắng nàng, miệng lưỡi còn lợi hại như vậy. Là có chuyện gì a?
Trong tâm đột ngột mâu thuẫn, thành ra nhất thời không biết làm gì.
Lại nhìn sang đám nô tỳ đang trợn mắt há hốc, không kinh ngạc thì cũng là kinh hoàng đứng như hóa đá đằng kia, mới hoàn hồn chợt tỉnh, nhịn không được lại hét:“Các ngươi, Lung Hoa, tám người các ngươi còn đứng đó, mau đánh nàng cho ta.”
Ngẩm ra mới thấy. Thiên Nguyệt Lan kia nhất thời tỉnh ra thì đã làm sao? Nàng ở đây còn có cả Thiên Phủ này chống đỡ, huống chi nữ nhân kia chỉ có một mình. Như vậy, nàng sợ làm cái gì chứ? Vừa nghĩ, nàng ta liền đắc ý cười khẩy. Thật muốn xem, tiện nhân kia sẽ làm cái gì?
Cùng một lúc, tám nữ nhân ngẩn ra, nhớ đến nhiệm vụ đang làm dở, thần thái nhanh chóng khôi phục, vội vã hung hăng xông lên.
Thiên Nguyệt Lan một thân rách rưới đứng giữa trung tâm, nhìn đám nử tử tay vờn chân với như hổ lang, một chút cũng không sợ hãi, ngược lại phong thái có phần cường đại hơn, ngạo khí cốt từ trong xương tràn ra. Khí chất bao quanh không chỉ lạnh lẽo còn thêm mười phần cao ngạo, cánh môi nhợt nhạt chốc chốc lãnh huyết phun ra:“Các ngươi dám?”
Ngữ điệu thị uy năm phần, sát ý năm phần. Trông như thể nếu các nàng dám động thủ liền bị Thiên Nguyệt Lan giết chết. Là thật đáng sợ.
Chỉ một câu nói liền chế trụ cả tám người. Ngay cả Thiên Nhã Tình cũng không ngoại lệ. Thiên Nhã Tình gần như suýt ngất, Thiên Nguyệt Lan kia có vấn đề thật a? Trong nhất thời, tâm thần rối loạn.
Một bên, mặc cái tiểu nha đầu xinh đẹp kia bị làm thế nào mà đơ người, Thiên Nguyệt Lan liếc qua lần lược chín nữ nhân lớn có nhỏ có trước mặt, lãnh đạm nói thêm:“Thiên Nhã Tình, hiện tại là dám đem tám nô bộc đê tiện các ngươi đến đây chà đạp ta. Muốn sống liền rút, nếu không đợi bản tiểu thư đến báo cho phủ thừa tướng biết, mạng của các ngươi đừng hòng giữ. Lúc đó, đừng trách bản tiểu thư vô tình.”
Phủ thừa tướng. Nghe tới đây, Thiên Nhã Tình cùng tám nữ nhân kia liền kinh hoàng, theo phản xạ rụt chân lại một bước. Thừa tướng đại nhân, Hàn Thiên Trác dưới một người trên vạn người còn không phải là gia gia của Thiên Nguyệt Lan.
Ai không biết ông ta vốn yêu thương con gái vô cùng. Mười lăm năm trước khi Hàn Nhược Hi bị điên loạn, hắn liền náo loạn kinh thành ra cái dạng gì không ai không biết. Đối với Thiên Nguyệt Lan càng yêu thương. Cũng may, Thiên Nguyệt Lan kia với nàng sợ hãi như quỷ thần, khi gặp gia gia một chút cũng không dám nói ra cái gì. Không ngờ, ngày hôm nay lại dám dùng điều đó đe dọa nàng. Nếu như để cho nàng báo tin, thật sự mạng của các nàng e rằng là không giữ nổi?
Vừa nghĩ đến kết cục, cả chín nữ nhân kia trong lòng không khỏi dâng lên hãi hùng. Đều rùng mình qua một cái.
Thế nhưng Thiên Nhã Tình kia vẫn chưa chịu thua. Giương mắt ngạo mạn, tiếp tục nói.
“Ngươi muốn báo tin, dễ dàng như vậy sao? Thiên Phủ này bao nhiêu người, chỉ một mình ngươi nghĩ có thể thoát ra ư?”
Đúng vậy? Thiên phủ này trên dưới cũng có tới mấy trăm nô bộc, đều thuộc quyền mẫu tử Thiên Nhã Tình, chỉ bằng một Thiên Nguyệt Lan yếu ớt này thì làm ra được chuyện gì? Nghe Thiên Nhã Tình nói, tám nô tỳ còn lại trong lòng mất hết sợ hãi. Nét mặt thành ra khôi phục thần thái hung dữ.
Thiên Nguyệt Lan không run không sợ, đứng hiên ngang như tướng lĩnh giữa bầy binh, lạnh lùng mà lãnh mạc, cao ngạo mà không tầm thường, khí thế uy vũ vô cùng. Cánh môi khô khốc vẽ ra một đường cong. Chậm rãi nói. Ngữ điệu tuy nhẹ tựa lông hồng, nhưng vẫn nghe ra trong đó có sự uy hiếp nặng nề.
“Thiên Nhã Tình, ngươi nên nhớ ta có rất nhiều cơ hội để tiếp cận gia gia. Cơ hội để tố cáo là không nhỏ. Nếu ngươi còn muốn sống, liền rút, sau này nước sông không phạm nước giếng. Bản tiểu thư sẽ không quản đến ngươi cũng không làm khó dễ ngươi. Có hiểu ý tứ của ta, thì như thế nào là ý của ngươi.” Thiên Nguyệt Lan tựa hồ nói xong câu đó, liền phẩy tay, quay người tiêu sái đi về phía dãy nhà cũ kĩ.
Thiên Nhã Tình vừa nghe xong, ngẩn người ra kinh sợ. Dù vậy ánh mắt vẫn trừng trừng liếc về thân ảnh nhỏ nhắn đang rời đi, không ngừng lóe lên tia hận ý.
Đúng như Thiên Nguyệt Lan nói, nàng có rất nhiều cơ hội để gặp Hàn Thiên Trác. Bởi cứ một tháng Hàn Thiên Trác kia đều đến đây vài lần để thăm mẫu tử họ. Nếu như có cự tuyệt, thì chỉ được lần một lần hai. Đều không thể ngăn bọn họ gặp nhau.
Trước mắt, Thiên Nguyệt Lan kia hồi tỉnh, không còn ngu ngốc như trước kia, hiện tại không thể dây vào nàng. Đành phải rút người đi về.
Thiên Nhã Tình khuôn mặt đen đi một mảng, hận không thể xé nữ nhân kia làm vạn mảnh. Chỉ có thể phất tay ra hiệu cho đám nử tử kia quay về.
Nằm trên nền đất, Điệp Nhi cơ bản đã thấy hết một màn trước mắt, không tránh khỏi kinh ngạc. Cơ mà phận là nô tỳ đối với chủ tử không dám thắc mắc, chỉ dám nghĩ có lẽ là do nàng bị đánh nặng quá thành ra như vậy. Xem như cũng là diễm phúc đi, hiện tại bây giờ chiếu cố chủ tử là trên hết. Nàng cũng không dám nằm nữa mà liền ngồi dậy ôm vết thương nặng nề mà theo chủ tử đi vào.
|