Nhật Kí Xuyên Không
|
|
Tên tác phẩm: Nhật Kí Xuyên Không Tác giả: Shin_chan Độ tuổi: 16+ Cảnh báo: truyện có một số chi tiết nhạy cảm, truyện chỉ là do tưởng tượng không có thật Nội dung: Là những đoạn nhật kí được viết lại bởi một cô gái 23 tuổi thất nghiệp rỗi nghề. Đang trong tình trạng chán đời, trong lúc đang qua đường thì cô bị một chiếc xe tải đâm phải và có cơ hội xuyên thời gian đến tương lai của 100 năm sau. Nhưng tương lai không mấy là tốt đẹp...
|
Trang đầu nhật kí: Xuyên không
Ngày X tháng XX năm 2015
Chẳng biết ghi mấy dòng này có ích lợi gì cho tương lai hay không nhưng trong tình trạng này, nếu tôi không ghi lại thì tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất câu chuyện kì lạ này. Một chuyến du hành thời gian kì lạ đến tương lai.
Tôi tên là Trần Nhã Hân, 23 tuổi. Một con nhỏ chỉ có bằng tốt nghiệp cấp 3 vô công rỗi nghề, phải nói đúng hơn là vì tôi không có bằng đại học nên chả ai nhận tôi vào làm. Thật là một ngày chán chường, tôi ngó quanh tìm băng ghế gần đó rồi ngồi phịch xuống thở dài. Nếu không có việc làm thì tháng này làm sao có tiền để trả tiền nhà, còn thêm một ông bố nghiện rượu và một bà mẹ ham đánh đề.
Tôi ngồi nhìn về phía xa xăm một lúc, rồi chống hai tay vào đầu gối đứng dậy. Nhanh chóng lấy hết đám giấy tờ xin việc ra vò lấy vò để cho nát rồi tìm thùng rác quăng vào. Chà! Chẳng hiểu sao quăng hết mớ giấy tờ đó lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, nhưng trong lòng vẫn đang rối bời vụ tiền bạc. Lấy tay vỗ nhẹ lên má cho tinh thần bình tĩnh lại, tôi quyết định dẹp chuyện đó sang một bên để về nhà tính tiếp.
Bước đến gần chiếc cột đèn xanh đèn đỏ, tôi ngước mặt lên xem tín hiệu đèn. Tín hiệu qua đường đang bật xanh, tôi nhanh chóng bước qua nhưng bỗng có tiếng hét lớn vang đến tai tôi:
" Cô gì ơi!!! Tránh mau! Xe mất thắng rồi!!!"
Tôi hoảng hồn quay sang nhìn, một chiếc xe tải to đùng đang lao về phía mình, tôi sợ quá đứng chết trân tại chỗ, tay nắm chặt chiếc túi xách, hai mắt nhắm chặt lại chờ chết. Hết rồi! 23 cái xuân xanh ngắn ngủi với cái thất nghiệp đeo bám, số kiếp F.A không một mảnh tình vắt vai, tự nhiên trong lúc thập tử nhất sinh đó tôi lại cảm thấy thương tiếc cuộc đời mình, chưa hưởng tí hạnh phúc nào thì ông trời ổng bắt về với ổng rồi. Phải chăng đi rồi thì tôi sẽ hết khổ chứ???
Tôi vẫn nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn khi sắp bị xe tải "hôn" nhưng 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, không gian vẫn yên ắng như thường. Không lẽ chết nhẹ nhàng dữ vậy sao? Mặc dù hiện tại bình ổn nhưng tôi vẫn không dám mở mắt cho tới khi tôi ngửi thấy mùi khói hăng hắc đang xộc vào mũi mình. Tôi khó chịu dụi dụi cánh mũi nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền lại.Bỗng chốc có một âm thanh kì lạ vang vọng truyền đến tai tôi. Là một tiếng hét, của con gái và một mớ âm thanh tạp nham hỗn độn của một đám đàn ông. Tiếp theo là một tiếng súng vang lên một cách kinh hoàng, tôi giật mình chợt tỉnh, mặt tái đi vì sợ.
Lúc này tôi mới từ từ hé mắt, không phải chỗ của tôi đang sống! Thành phố nào thế này? Hoang tan quá! Xe cộ cũng không có, một bóng người cũng không, kể cả cây xanh, một nhánh cỏ dại cũng không có, mặt trời dường như bị che mất bởi mây và một làn khói đen kịt. Tôi móc điện thoại ra xem có bắt được sóng không, có thể mình sẽ gọi được về nhà! Tôi bật điện thoại lên xem thì màn hình hiển thị không có sóng. Tôi bắt đầu run rẩy và sợ sệt. Rút cục nơi này là đâu? Địa ngục? Tôi muốn về nhà!!!
|
Trang 2 nhật kí: Tương lai
Ngày X tháng X năm 2015
Tôi tiếp tục lần mò trên khu phố để tìm đường về. Hy vọng đây không phải là địa ngục vì nếu được chọn, tôi muốn lên thiên đàng cơ! Tôi thấp thoáng nghe được những âm thanh hỗn độn phía trước, nhanh chóng lần mò theo, nó tìm được một con ngõ tối. Mặc dù đang rất sợ nhưng có thể sẽ có người giúp. Tôi nuôi hy vọng, gồng mình lấy can đảm bước vào.
Tôi bước vào con ngõ, sợ đến mức không dám thở mạnh. Nhè nhẹ bước vào trong, những âm thanh phát ra càng ngày càng rõ hơn, những tiếng động càng phát ra mạnh hơn và lớn hơn. Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Mất hết can đảm mà chỉ bước được có vài bước tiến vào, tôi thở dài tự trách, đành đứng ngoài nghe ngóng xem bên trong có người hay không.
"Đoàng!!!"
Tiếng súng bất ngờ nổ ra vang vọng cả con ngõ, tôi xanh mặt ngồi bệt xuống đất. Sau hồi súng tai tôi hầu như bị ù đi. Sau một lát hết hẳn, tôi dần nghe được tiếng người nói. Đột nhiên tôi thấy mừng ghê gớm, nhanh chóng đứng phắt dậy nhưng tôi lại nghe tiếng một cô gái hét toáng lên
"Cứu...cứu tôi với!!! Ai đó làm ơn!!!"
Tôi chợt đứng khựng lại, núp sau thùng rác gần đó mà nhìn vào trong với tâm trạng vô cùng khó hiểu. Một nửa sợ sệt, nửa kia lại muốn xông vào cứu cô gái kia. Một cuộc đại chiến nội tâm nhưng lý trí lại đánh gục con tim, tôi chỉ biết giương đôi mắt vô dụng để nhìn theo.
Tôi nheo mắt nhìn cô gái tội nghiệp kia mà bất lực, quần áo bị rách tả tơi, đang cố gắng vùng vẫy khỏi gã đàn ông lực lưỡng kia. Tôi chẳng thể mà kiềm nén được, tôi lục đục mấy thứ xung quanh thùng rác, tôi lôi ra được một cây gỗ to đùng. Tôi sợ hãi nhưng vẫn nhẹ nhàng tiến đến, nhanh chóng, tôi giơ cái cây lên dùng hết sức phang vào đầu tên đang cố gắng giở trò đồi bại với cô gái kia.
Không chần chừ gì thêm tôi buông cái cây ra rồi kéo cô gái chạy như bay đến một nơi an toàn. Đến lúc này tôi mới ngước nhìn cô gái, cô ta thật xinh đẹp với làn da trắng, đôi môi đỏ và đặc biệt là đôi mắt đen tuyền kia. Cô gái đứng cạnh tôi thở hồng hộc, cố gắng níu vài mảnh vải che đậy thân hình trắng nõn kia. Tôi nhanh chóng thấy vấn đề liền cởi chiếc áo khoác của mình cho cô gái mượn
"Cảm ơn cô! Tôi biết làm gì để đền đáp cô đây?"
"Không, không cần phải khách sáo đâu!"
Cô gái cảm ơn tôi trong hơi thở gấp gáp mệt mỏi, tôi nhanh chóng lắc đầu một cách khiêm tốn. Nhưng cũng nhanh chóng hỏi han tình hình về chỗ này.
"À cô cho tôi hỏi đây là đâu được không? Hôm nay ngày mấy rồi?"
"Đây là thành phố XXX, hôm nay là ngày X tháng X năm 2115"
Nghe cô gái kia nói mà tôi há hốc mồm. Ngày thì đúng rồi nhưng mình đang sống ở năm 2015 mà! Sao lại...
|