Thị Huyết Vương Phi Mị Hoặc Vương Gia
|
|
Chương 2: Bắt đầu mới " A a a a a. . . . Đau quá tỷ tỷ đừng đánh ta nữa, xin tỷ đó, ta làm gì sai mà tỷ đánh ta? Huhuhu" trên cỏ nằm một cô bé nhỏ xinh chừng 10 tuổi đang khóc van xin một thiếu nữ thanh lệ tầm 14, 15 tuổi đang cầm roi đánh liên tiếp lên cô bé nhỏ xinh kia vừa mắng " Tiểu tiện nhân! Ta đánh cho ngươi chừa nha, hôm nay phụ thân và đại ca đi biên cảnh chỉ còn mẫu thân ta trong phủ xem ai bảo vệ cho ngươi. Đừng tưởng rằng được phụ thân và đại ca thương yêu mà lên mặt nha. Mẫu thân ngươi chết rồi, mẫu thân ta mới là chủ mẫu biết chưa? Hử?" vừa mắng thiếu nữ vưà đánh cô bé nhỏ xinh cho đến khi cô bé không kêu nữa chết ngất đi qua rồi hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Hình ảnh này người làm trong phủ tướng quân này nhìn quen rồi dù rất đáng thương cho vị tiểu thư Bạch Tuyết Tử này, phu nhân mất sớm, lão gia cùng thiếu gia thì luôn không ở nhà chỉ có nhị nương cùng nhị tiểu thư Bạch Song Nhi trong phủ luôn thừa dịp lão gia và thiều gia đi vắng là đánh đập tam tiểu thư. Tam tiể thư thì ốm yếu từ nhỏ lại nhát gan nên không dám nói với lão gia mọi người không khỏi cảm thương cho cô tiểu thư nhỏ này. Nha hoàn mang Bạch Tuyết Tử về Bạch Tử viện của nàng, không ai dám nói gì chỉ biết lắc đầu thở dài rồi rời ra khỏi viện. Trên chiếc giường màu hồng trong phòng không có ai, cô bé nhỏ liền mở mắt, hai tròng mắt sắc bén như ưng không phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn xung quanh suy nghĩ' Chết tiệt! Nhiệm vụ quỷ tha ma bắt! Lão nương lại xuyên đến cái thân thể ma ốm này là sao? Lại còn bị đánh nữa, hừ hừ cô ta lại dám đắc tội lão nương lần nữa ta cho nàng sống không bằng chết.' Thì ra Tuyết Tử xuyên đến Châu Vân Đại Lục, đại lục nàn có 4 quốc gia bá chủ là Phượng Dực quốc, Băng Thanh quốc, Ming quốc và Long Vân quốc là nơi nàng đang sống- Tam tiểu thư phủ tướng quân
|
Chương 3 : Nam nhân thần bí Tuyết Tử không thể nào chấp nhận được mình xuyên vào thân thể ma ốm này, cô thật là bực mình nằm lì trong viện không người này. Năm ngày sau Tuyết Tử đành chấp nhận sự thật này và vết thương của cô cũng lành nên cô quyết định ra ngoài để biết tin tức về thế giới mới này. Hai khắc sau. . . Một thiếu niên bạch y đứng trên đường, dung nhan như họa mày kiếm mắt sáng phát tùy ý thắt lại bằng dây lụa trắng hai thủ trắng nõn như bạch ngọc phe phẩy ngọc bạch phiến môi mỏng tà mị khẽ nhếch dáng vẻ phong lưu phóng khoáng nhưng không làm phai đi khí phách vương giả từ trong khung toát ra làm các thiếu nữ xung quanh phải ngắm nhìn bằng ánh mắt si mê. Đúng vậy thiếu niên đó chính là Tuyết Tử còn trang phục này ở đâu thì chắc chắn là mua bạc ở đâu thì tất nhiên là trộm từ khố phòng. Nha! Nàng đường đường đệ nhất sát thủ mà không trộm được thì nàng thà chuyển nghề đi làm kỹ nữ còn có tiền." Tránh ra. . . Tránh ra nhanh. ." " oa oa oa. . . "Đang mải suy nghĩ thì nàng tỉnh lại khi nghe thấy tiếng hét và tiếng trẻ con khóc định thần lại thì thấy một con huyết mã đang chạy điên cuồng trên đường giữa đường là đứa trẻ đang khóc vì sợ không ai dám ra mặt cứu đứa bé. Thấy ngựa đến càng gần Tuyết Tử nhón chân nhảy lên lưng ngựa bắt lấy bờm ngựa giữ chặt liên tục dùng những động tác thuần ngựa của hiện đại trấn an huyết mã. Qủa nhiên là ngựa quý, thuần phục không dễ chút nào! Tuyết Tử thầm cảm thán, lúc này huyết mã đã an tĩnh lại ngoan ngoãn dưới sự chỉ huy của nàng . Xuống ngựa nhìn đứa trẻ đã ngừng khóc kia nhưng vẫn không dấu được kinh sợ, đi đến bên đứa trẻ nàng ngồi xổm xuống cười nhẹ nói "Đừng sợ nữa bé con! Mẹ đệ đâu? Ta đưa đệ về!" Thằng nhóc nhìng Tuyết Tử tròng mắt rưng rưng phụng phịu nói " Đệ không có mẹ. Không có nhà. Chết hết rồi!" Tuyết Tử không ngờ thằng nhóc trả lời như thế , thằng nhóc không có nhà, phụ thân cùng nương chết hết, khẽ thở dài nàng bế thằng nhóc lên đặt lên lưng ngựa rồi dịu dàng nói" Vậy thì đệ đi theo ta vậy, ta dạy đệ học võ, ân?" thằng nhóc nhìn chằm chằm nàng một lúc như xác định điều gì rồi mới gật nhẹ đầu. Nàng đâu biết rằng trên một trà lậu gần đó có hai nam nhân một mực chú ý nàng, một người quay lại nói với người đối diện bằng giọng trầm thấp từ tính " Hàn, ngươi thấy sao?" " Thân thủ rất tốt, không nhìn thấu nội lực, nhìn như dịu dàng phong lưu nhưng không dấu được khí phách vương giả, trong mắt dấu đi con ngươi lạnh như băng. Không đơn giản! Điều tra!" câu cuối cùng nam nhân đối diện khẳng định tính cách Tuyết Tử và ra lệnh cho người điều tra thân phận nàng. Hắn không ngờ rằng lần này ra phủ lại gặp truyện thú vị như vậy. Thật là ngoài ý muốn a!
|
Chương 4. Chợ nô lệ Tuyết Tử dắt ngựa cùng thằng nhóc đến một gia khách sạn. Nàng hỏi tiểu nhị xem ở kinh thành này có gì thú vị và thật may cho nàng khi nàng hỏi tiểu nhị vì theo lời tiểu nhị rằng hằng tháng chợ nô lệ sẽ mở một lần và đúng là hôm nay. Nàng trở về phòng với thằng nhóc nàng hỏi " Đệ tên gì? Đói không?" thằng nhóc thấy nàng thân thiện thì mỉm cười " Đệ không nhớ đệ tên gì đệ không đói. Ca ca tên gì?" Tuyết Tử hơi hơi sửng sốt rồi nói " Ta là Tuyết Dạ, từ bây giờ đệ lấy tên là Bạch Ám được chứ? Làm người bảo vệ ta, ân?" Ám hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu " Ân, đệ sẽ bảo vệ ca." đương nhiên Ám không biết rằng chỉ vì một câu này mà rất lâu về sau thằng nhóc nhỏ này trở thành người mà cả đại lục này ngưỡng nhìn tất nhiên chuyện này là nói sau." Tối nay ta đi ra ngoài,đệ ở đây đợi ta, ta sẽ về sớm"
|
|
chap dài lên bn à xem lại dấu câu nhé có nhìu chữ thiếu dấu câu lắm đấy còn nữa mỗi câu nhớ xuống dòng tình tiết chậm lại một chút nhé cho dễ hiểu
|