Thị Huyết Vương Phi Mị Hoặc Vương Gia
|
|
Đoạn ngắn nhất: " Vân Mặc Hàn xú tiểu tử lão nương lấy đồ của ngươi là phúc của ngươi, ngươi khí cái gì? Hử?" Bạch Tuyết Tử hung thần ác sát chỉ vào nam nhân phía trước mà mắng.
" Bạch Tuyết Tử ngươi trả ngọc bội lại cho bổn vương, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí với ngươi" Vân Mặc Hàn toàn thân toả hàn khí gằn từng tiếng với Bạch Tuyết Tử " Bổn cô nương nói là của bổn cô nương đấy ngươi tính sao?" Vừa nói xong thì ngay lập tức có bóng đen lao tới phía nàng hòng lấy lại miếng ngọc nhưng Bạch Tuyết Tử nàng là ai chứ nếu dễ bị bại bởi tên xú nam nhân này thì nàng không phải là sát thủ đứng đầu thế kỉ 21 nha. Bạch Tuyết Tử lập tức đối chiêu, chiêu chiêu ngoan độc nhằm vào yếu huyệt người kia không ai chịu ai thế là trên đường phố liền bắt đầu gà bay chó sủa.
Đoạn ngắn nhị: " Vương gia, vương phi giáo huấn Nhã phi." mỗ thị vệ mặt trắng bệch hoảng sợ bẩm báo " Để cho vương phi nàng ấy chơi đi, nếu chưa đủ thì nói với nàng là còn Vũ phi, Liễu phi và Nhu phi nữa" Vân Mặc Hàn không thèm ngẩng đầu nhưng giọng nói đầy sủng nịnh. Mỗ thị vệ lệ rơi đầy mặt. Ai nói cho hắn biết đây là gì nha vương gia quá dung túng vương phi rồi. Người vương phi giáo huấn la phi tử của hoàng thượng nha, phi tử đó a a a a a a a
Đoạn ngắn tam: " Bạch Song Nhi, ta nên xử lý ngươi thế nào đây? Ngươi nói xem? A ? Ta đây thích nhất la hoàn mỹ. Ừm hay là thế này đi, trước tiên lột da rồi nhồi trấu treo lên cổng thành nha? Thế nào?" Bạch Tuyết Tử nhìn chằm chằm vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của mình nở nụ cười đầy thị huyết. Thị vệ và những người xung quanh cảm thấy phát lạnh, sắc mặt trắng bệch và cùng có một suy nghĩ rằng Vương phi/ Nữ nhân này không thể chọc vào nếu không sẽ chờ ngươi là sống không bằng chết.
|
Haha bộ này nói về nữ9 đáng yêu nghịch ngợm nhưng cường thế và nhiều khi rất thị huyết. Nam9 anh tuấn mị hoặc nhưng tàm nhẫn không kém nữ9. Toàn sủng hơi ngược tâm và rất nhiều cảnh 18 nha, nghiên cấm thiếu niên thiếu nữ dưới 15 tuổi nha. Haha mong mọi người ủng hộ ta nha!^_<
|
Chưa có gì làm sao nhận xét
|
Haha chỉ nhờ giới thiệu truyện thui nha. Mỗi hum tui post 1 chương, cố gắng đọc và nhận xét dùm nha!
|
Chương 1. Bức tranh kì lạ " Hey Jey, sao rồi? Hôm nay nhận nhiệm vụ gì thế?" Một cô bé nhỏ nhắn từ trong phòng bước ra tinh nghịch nháy mắt với thiếu niên trước mặt. Hai người đều rất trẻ, chỉ 16 tuổi nhưng ai biết rằng họ là sát thủ đứng đầu trong tổ chức. Hừm! Đánh chết nàng cũng không tin cái thằng nhóc mặt lạnh này lại là đứa lớn lên cùng Bạch Tuyết Tử nàng nha, tại sao lại khác vậy ? Nàng thứa nhận nàng nghịch điểm, thị huyết điểm, biến thái điểm. . . Ách cũng không biến thái lắm nhưng sao cái khối băng này lại không bị ảnh hưởng nhỉ nàng thật nghi ngờ là khi sinh ra hắn có khóc không. Nàng vừa đi nhận nhiệm vụ về, ai nha! Đường đường là sát thủ đứng đầu nàng mà phải đi trộm tranh trong viện bảo tàng, nha, nghe nói là bức tranh vẽ một nam một nữ. Nam đánh đàn mặc hắc y một thân khí phách toát ra nhìn nữ nhân đang múa kiếm ánh mắt ôn nhu như nước. Nữ nhân múa kiếm một thân bó sát hiện lên đường cong lung linh, bạch y bay múa điểm vài nhánh huyết mai nhìn càng yêu diễm. Ai nha nàng nhìn bản nhái thôi đã thấy đẹp đến mất hồn. Đêm đen buông xuống là thời điểm của thế giới đêm và cũng là thời điểm của nàng - sát thủ! Bóng dáng nhỏ xinh của Bạch Tuyết Tử ép sát vào vách tường, nàng vừa ra khỏi ống thông gió chật hẹp để tránh hàng rào bảo vệ của đám vệ sĩ. Đi vào trong bảo tàng, nàng đi xem xét xung quanh và hoàn toàn vô hiệu hóa các camera quan sát và tiến từng bước về căn phóng cuối cùng của bảo tàng - nơi cất bức tranh. Căn phòng này được lắp thiết bị khóa mã, chỉ có hai lần nhập mã, nếu sai thì căn phòng sẽ tự động nổ tung và nàng tan xác nhưng nàng là ai chứ, không gì giữ được nàng. Chỉ thấy nàng bấm vài nút lên bảng điều khiển ' đinh' thế là cửa mở. Trong phòng trống rỗng, giữa phòng là giá đựng tranh, nàng quét nhanh xung quanh phòng rồi dừng lại trên bức tranh . Đẹp quá! Nàng cảm thán nhìn người nam nhân đang đánh đàn trong tranh, nam nhân rất thật như là hắn có thể cử động vậy, đột nhiên nàng biến sắc mặt nam nhân trong tranh đang quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy sâu u như hàn đàm ẩn ẩn như có ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng kinh hãi. Nàng đang bốc cháy, bức tranh cũng cháy nàng có thể thấy ngọn lửa màu tím đang thiêu đốt nàng, nàng đang dần biến mất nhưng nàng không hề thấy đau đớn hơn nữa nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân bên tai nàng " Về với ta , Tử nhi! Ta đón nàng về nhà!" Giọng nói biến mất nàng cũng ngất lịm đi.
|