Chương 1: Cốc cà phê chết tiệt, tôi xuyên không rồi Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng thí nghiệm có một cô gái khoảng chừng 18 tuổi đang chế tạo cỗ máy thời gian một cách miệt mài say sưa trên gương mặt hết sức bình thường có một vài giọt mồ hôi vẫn không không ngừng tuôn trào trên đôi gò má gầy gò kia, cô khẽ lấy tay lau khô đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên gương mặt của bản thân, vẫn như mọi hôm cô khoác lên mình chiếc áo bờ-lu trắng tinh, mái tóc dài như đổ thác của cô được buộc cao lên bằng ruy băng một cách tao nhã mà thanh lịch, sau vài tiếng đồng hồ Huỳnh Mẫn Nhi cô đã chế tạo xong cỗ máy thời gian, nếu như thử nghiệm thành công thì cô sẽ tung phát minh của mình ra thị trường. Cố nhấc cơ thể của mình lao đến chiếc ghế salong dài được đặt phía tay trái bàn làm việc, sau đó ngồi xuống không chút để ý đến hình tượng của bản thân thở hồng hộc một cách vô cùng mệt mỏi rồi nằm sải lai trên ghế ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng rồi một thanh âm phát ra từ phía cánh cửa bị đạp tung ra một cách không thương tiếc " RẦM " đã khiến cô tỉnh giấc, từ phía sau cánh cửa xuất hiện một cô gái có gương mặt y như thiên thần mặc trên người chiếc áo bờ-lu trắng tinh trong giống như cô không ai khác đây chính là cô bạn thân của cô Bạch Tiểu Nhu, trên tay nàng cầm hai ly cà phê nóng hổi nhẹ nhàng đi tới cạnh cô, sau đó đặt nhẹ xuống bàn rồi ngồi kế Huỳnh Mẫn Nhi, cô cầm lấy ly cà phê vẫn còn nóng được để trên chiếc bàn thuỷ tinh trong suồt, nhấp một ngụm lạnh lùng nói:" Cơn gió nào đã đưa mày đến đây vậy hả bạn thân". Cô cố tình nhấn mạnh chữ " đến" để chọc tức nàng bởi vì cô biết nàng sẽ không đến đây nếu cô không phát minh ra những phát minh vĩ đại mà người người trên TG chưa bao giờ sáng chế ra được. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô nàng đã bị cô chọc tới mức đầu bốc khói lên ngùn ngụt, nàng tức giận quát to: " Tao có ý tốt muốn tới thăm mày vậy mà mày lại cố ý chọc tức tao mày làm bạn cái kiểu như vậy đó hở". Nhìn bộ mặt giận đỏ chét như con gà chọi của Tiểu Nhu khiến cho cô phải phì cười, nhưng cô vẫn giữ được hình tượng lạnh lùng của mình, phun ra lời nói lạnh thấu xương khiến cho căn phòng càng tăng thêm hàn khí kể cả nàng dù đã tiếp xúc với cô mười năm nay nhưng vẫn không khỏi rùng mình một cái mồ hôi mồ kê trên người không ngừng thi nhau tuôn trào trên người:" Mày đừng giả vờ nữa tao biết mày đến đây với mục đích gì mà, nếu như mày đã muốn xem cỗ máy thời gian đến như vậy thì đi theo tao, tao chỉ chỗ cho mày." Nghe được những lời này nói ra từ miệng của cô, nàng liền bày ra bộ mặt vui mừng hớn hở đi theo sau cô nhưng không quên cầm theo ly cà phê đề phòng nếu khát thì uống(TG: sự đề phòng của chị đã khiến cho cô bạn thân lạnh lùng của chị xuyên không đấy, thật tội nghiệp cho nữ chính nhà ta. TN: hắc xì...hẳc xììì. MN: hắc xì...ủa ai nhắc tới mình vậy cà). Đến chỗ giá sách. Cô vươn cánh tay trắng nõn thon dài ra lấy từ giá sách một quyển sách có bìa màu đỏ, tự động giá sách bị dịch chuyển sang một bên mở ra lối đi tới mật đạo cô và nàng đi xuống tầng bậc từng bậc một cuối cùng cũng đến, mật đạo này là tự tay cô thiết kế ra màu chủ đạo là màu xanh lam còn có những hình bông tuyết được in trên tường nữa, sàn nhà được lót bằng đá cẩm thạch vô cùng sắc sảo, phía bên tay phải là một chiếc bàn làm việc được làm từ kim cương và được thiết kế vô cùng tinh tế và trang nhã theo gu thẩm mỹ của cô. Còn có những giá sách cao ngất ngưởng được làm bằng vàng, và xung quanh đều là những phát minh vĩ đại trên thế giới mà chưa ai phát minh ra được ngoài trừ cô. Cô đưa nàng đến phát minh mình vừa mới sáng tạo ra chính là cỗ máy thời gian. Trên cỗ máy này có 3 nút điều chỉnh: - Nút màu trắng: Dùng để chỉnh thời đại, năm, thời gian -Nút màu xám: Khởi động cỗ máy -Nút màu đỏ: Dùng để ngừng hoạt động Nàng liền nhanh tay vỗ vỗ vai cô nói:" Mày cho tao thử nghiệm cỗ máy của mày nhé...nhé".
Cô nhìn nàng lo lắng nhưng không để lộ ra ngoài nói:" Không được, như vậy là rất nguy hiểm mày tốt nhất không nên đi hiểu chưa". Cô lại cố ý nhấn mạnh hai chữ " hiểu chưa" biết ý đồ của cô, nàng không nhanh không chậm làm bộ mặt rưng rưng nước mắt nhìn tảng băng lạnh ngàn năm đang đứng trước mặt mình nói:" Đi mà, tao thật sự rất muốn xuyên không đến thế giới tương lai 1000 năm sau 1 chuyến giống như nữ chính trong bộ tiểu thuyết xuyên không Mặc trạc vậy đó đi mà.ÔÔÔ...ÔÔÔ...đi mà...ÔÔÔ...ÔÔÔ". Nàng khóc đến nỗi mắt sưng vù như gấu trúc thì cuối cùng nàng đã thành công cô khẽ thở dài nói với giọng còn lạnh hơn cả tảng băng ngàn năm nói:" Thôi được rồi đừng khóc nữa, để bảo đảm an toàn cho mày tao sẽ đi cùng mày chịu không còn không thì thôi vậy". Nàng nghe vậy liền nói nhanh cắt đứt để cô không đổi ý liền nói:" Được tao đồng ý, miễn sao mày đừng có nuốt lời là được rồi." Sau khi nói xong, nàng vênh lên bộ mặt tự đắc khinh thường nhìn cô, thầy nàng làm bộ mặt khinh thường nhìn cô, khiến cô muốn tức sôi máu lên bởi vì từ trước tới giờ cô luôn được mọi người thương yêu, ghen tị lẫn cả ngưỡng mộ chưa ai dám bày ra gương mặt chết tiệt này nhìn cô hết và nàng là người đầu tiên làm như vậy với cô hỏi thử có ai bị như cô mà chịu nổi cục tức này không và câu trả lời sẽ là không. Nàng thấy chính mình đã chọc tức tu la địa ngục nổi điên nên run sợ nói: " Thôi mà tao không cố ý khinh thường mày đâu mà tha cho tao nha...nha." Cô vẫn như vậy trưng ra bộ mặt lạnh khốc nói:" Mày nói nhiều quá làm tao nghe không xuể luôn nè, mà thôi chuyện nhỏ nhặt như vậy tao cũng không chấp vặt với những kẻ dốt như vậy làm gì chỉ sợ tổn hơi thôi với lại người ta cũng đâu có hiểu". Nói xong, cô vào cỗ máy thời gian nhấn vào nút màu trắng để chỉnh năm thời đại cần đi đến. Còn nàng thì ôm cục tức đi vào cỗ máy chân đang đi từng bước từng bước một đi vào cỗ máy nhưng chưa vào được thì cốc cà phê trên tay nàng và kể cả nàng đều ngã đều bị ngã nhào xuống đất bởi vì trong lúc đi nàng vấp phải một một chậu hoa và bị ngã. Quay lại với cốc cà phê sau khi bị vỡ nước bên trong cốc bay lên không trung bắn tung toé khắp nơi, do điện tiếp xúc với nước nên đã bị chập điện, điện bắt đầu vang lên những tiếng dật chết người, cô cũng không ngoại lệ đang định nhấn nút màu xám thì bỗng tự nhiên trên màn hình hiển thị lên dòng chữ bự chảng:" HỆ THỐNG BỊ LỖI". Cô còn chưa kịp làm gì thì cô đã bị một luồn điện dật vào lúc nào không hay sau đó cô cũng bất tỉnh nhân sự luôn, cỗ máy thời gian và giáo sư thiên tài của chúng ta Huỳnh Mẫn Nhi đã biến mất kể từ đó không ai có chút manh mối gì về cô hết, cũng kể từ đó tất cả mọi người đều cho là cô đã chết. Trở về với hiện tại, nàng thì do quá sốc nên đã lăn đùng ra ngất xỉu. Còn cô thì lại xuyên không đến TĐ của 1000 năm sau. CÒN TIẾP
|
Chương 1: CÒN TIẾP Đôi mắt cô nặng trĩu hé mở, đập vào mắt là một căn phòng trắng toát, kể cả chiếc giường cô đang nằm cũng trắng nốt. Đầu của cô đau như vừa bị búa bổ, từng dòng ký ức xâm nhập vào não khiến cho gương mặt xanh xao của Mẫn Nhi có thêm một tràng mồ hôi túa ra trên mặt, trên người cô mặc 1 bộ y phục dành cho bệnh nhân, xem xét xung quanh cô kết luận ra cô hiện tại đang ở trong bệnh viện đã vậy còn là phòng chăm sóc đặc biệt nữa chứ xem ra nàng cũng không đối xử tệ với mình, sau khi ra khỏi viện mình nhất định phải bắt Tiểu Nhu móc tiền túi ra trả mới được, ai biểu làm mình đến nỗi nhập viện làm chi(TG: chị xuyên rồi đó chị ơi, chị sẽ không thể trả được cục tức này đâu chị ngây thơ ơi nhưng nếu chị quay về được thì có lẽ mà thôi chị sẽ ko có cơ hội đâu hahaha. TG: cười bá đạo. MN: gru...gru...gru hãy chờ đó con TG kiaaaaa. TG: chạy mất dép).(TG: à mình quên mất từ nay mình sẽ gọi cô là nó và Mẫn Nhi là Anh Thư nhé!). Ngay phía bên trái đầu giường nó có một cái máy đo nhịp tim được chế tạo rất tiên tiến và đẹp mắt, còn ngay phía tay phải nó có một cây cao, gầy được làm bằng sắt phía bên trên có treo một túi nước biển chỉ dành cho người bệnh mới được sử dụng. Nhưng cũng thật kì quái những phát minh tiên tiến này đều không phải là nó chế tạo ra thế thì ai mới là người phát minh ra những thứ này, nó càng nghĩ thì càng nhức đầu cho nên nó không suy nghĩ nữa, bắt đầu sắp xếp lại những mảnh ký ức của chủ nhân cơ thể này( TG: bật mí chút nhé ngay từ đầu nó đã biết mình trọng sinh rồi đó). Sau khi xếp xong các mảnh ghép bị tách rời, nó mới biết linh hồn mình nhập vào xác của Nhị tiểu thư Nguyễn Ngọc Anh Thư (16t) là con cưng của chủ tịch tập đoàn RTY chuyên về nghành vũ khí, bất động sản, và cũng là tập đoàn đứng đầu trên TG. Không chỉ như vậy Anh Thư còn là bang phó của bang Devil Angel là bang đứng thứ sáu trong thế giới ngầm, còn ngyên nhân cô chết thì do người chị song sinh hãm hại mà chết nhưng thân xác này lại không biết tại sao chị ta muốn hãm hại cô và với mục đích gì thì cô hoàn toàn không biểt gì hết. Trong lúc đang dò xét ký ức của chủ nhân thân thể này để lại trước khi chết thì bỗng một thanh âm nhẹ phát ra từ cánh cửa được làm bằng gỗ lim thượng hạng, hiện ra trước mẳt nó là 1 cặp vợ chồng trung niên và theo sau là 2 người trẻ tuổi trên người của những người này toát ra khí chất vương giả khiến người ta cảm thấy bạn thân mình thật tầm thường không dảm bước đến gần họ. Nhìn quần áo và khí chất trên người họ cũng đủ biết là không dễ đụng vào được với lại những người này đều là gia đình cực phẩm của Anh Thư, nếu đụng phải thì tốt nhất nên mua quan tài chôn mình là vừa bởi vì họ nổi tiếng là lãnh khốc, tàn nhẫn. Thế rồi người đàn bà trung niên chạy tới cạnh nó và ôm chặt nó khiến nó thở không thông thấy thế, bà liền buông lỏng nó ra, lấy tay xoa đầu nó, ôn nhu nói:" Con tỉnh rồi hả bảo bối, con có đói bụng không?Nếu con đói thì mama sẽ gọi đến nhà hàng Nam Phương kêu họ làm thức ăn cho con có chịu không?." Nó nhìn bà một cách lạnh lùng xa lạ như chưa từng quen biết nhau nói:" Con chưa đói cám ơn mama đã quan tâm con." Thấy nó nhìn bà với vẻ mặt như thế không khỏi trong lòng bà có chút nhói đau, nhưng bà vẫn cố bày ra bộ mặt vui vẻ đối diện với bảo bối của mình nói: " À, nếu con chưa đói thì mama sẽ không ép con ăn đâu nếu có đói thì con nhớ kêu mama nhé." Sau khi, bà nói xong liền quay đi chỗ khác thấy thế nhỏ liền phi thân đến bên cạnh nó dùng giọng ngọt như mía lùi và nghẹn ngào nói:" Haizz, em không sao thì tốt lắm rồi em có biết chị lo cho em thế nào không Thư...ÔÔÔ...là chị không tốt đáng lẽ chị không nên đồng ý cho em cùng chị đi làm nhiệm vụ cấp S đáng lẽ chị không nên làm như thế là chị sai Thư à em...em tha lỗi cho chị nhé... nhé...ÔÔÔ...ÔÔÔ". Nhìn nhỏ khóc trong lòng nó thầm khinh bỉ đúng là giả nhân giả nghĩa, biết năng lực của cô chỉ có thể làm được nhiệm vụ cấp A thì cùng, vậy mà nhỏ cố ý đáp ứng yêu cầu của cô với mục đích chính là thủ tiêu cô. Nhìn thấy nhỏ khóc đến mắt sưng vù vậy mà biểu hiện trên mặt nó chỉ có sự lạnh lùng, thờ ơ với nhỏ khiến cho anh cảm thấy tức giận, dẫu sao thì nhỏ cũng là chị song sinh của nó. Mỗi lần, nó gây chuyện nhỏ luôn thay mặt nó nhận hết tất cả mọi lỗi lầm lên vai mình vậy mà nhỏ chỉ mới phạm lỗi với nó, không những không tha thứ mà còn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt như chuyện này không liên quan đến nó, cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm. Anh quát to vào mặt nó: " Dẫu sao, thì nó cũng là chị của em, nó vì em mà bao che cho em hết lần này đến lần khác vậy mà em lại có thể đối xử với chị mình như vậy, em quả thật quá tàn nhẫn." Anh cứ nghĩ sau khi nói ra những lời khuyên nhủ này, thì nó sẽ nhận ra lỗi lầm của mình nhưng anh đã sai nó không những không nhận lỗi, mà còn dùng giọng nói lạnh thấu xương khiến cho điều hoà trong phòng bị hỏng bởi vì hàn khí quá mức lạnh đi, kể cả anh, mama, baba cũng phải rùng mình một cái, trong đầu họ thầm nghĩ nó làm sao lại có uy lực như thế chứ chỉ cần nhìn vào mắt nó thì cũng đủ khiếp sợ rồi, từ khi nào nó thay đổi nhanh tới như vậy, thấy bộ dáng con cừu non của họ khiến cho nó khá kinh ngạc đây là gia đình cực phẩm lãnh khốc và tàn nhẫn đây sao thật nực cười, nói:" Đây là chuyện của tôi, anh không có quyền chỏ mũi vô chuyện người khác." Nghe nó nói như vậy không kìm chế được cơn giận của bản thân ông vung tay đánh vào khuôn mặt như thiên thần của nó quát lớn:"Mày dám dùng lời nói thô tục như vậy với anh mày, tao nghĩ mày không nên đến với TG này. Người ta nhìn qua bề ngoài của mày thì cứ ngỡ gặp được thiên thần nhưng nếu họ nhìn vào tấm hồn của mày. Thì người ta sẽ nói mày là người lòng dạ lang sói, mày ko chỉ học dốt mà còn xấu nết nữa tao chắc 100% sẽ không có ma nào thèm lấy mày." Trong lòng không khỏi khinh thường nhìn bộ dạng đắc ý của nhỏ, nó thầm nghĩ:" Cô quả nhiên là cao thủ đó Nguyễn Ngọc Cẩm Mai, nhưng tui nhất định sẽ không cho cô đắc ý sớm đâu hãy chờ đó tui sẽ lấy lại tất cả đáng lý ra phải dành cho Anh Thư, cô yên tâm Anh Thư tui nhất định sẽ báo thù giùm cô khiến cho những kẻ từng khinh thường cô phải quỳ xuống chân cô để cầu được sự sống." Thấy nó không nói gì nhỏ liền đắc ý nghĩ thầm:" Ngu ngốc vẫn mãi là ngu ngốc không thể thay đổi được gì đâu hahaha." Sau một hồi, cả gia đình kéo nhau ra làm giấy xuất viện, làm xong xuôi mọi chuyện gia đình cực phẩm ngồi lên chiếc xe limo màu đen được đậu ngay chính giữa bệnh viện Hoàng Hưng. Sau 30 phút, chiếc limo đen được đậu trước một toà lâu đài nguy nga nằm sừng sững trong một sân vườn phải nói là rất rộng, xung quanh vườn có trồng rất nhiều loài hoa đẹp, chúng ko ngừng thi nhau khoe sắc hương thơm toả ra ngào ngạt, lâu đài của gia đình này khoác lên mình một chiếc áo trắng xoá, phong cách thì để kiểu Pháp cổ đại. Bước vào nhà bên trong càng lộng lẫy tráng lệ hơn còn hai hàng ngũ người hành lễ nữa chứ quả nhiên quý tộc có khác a. Lên phòng mình nó thầm nghĩ:" Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi." Hết chương 1
|
Chương 2: First kiss bị cướp mất
|
Chương 3: Oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp nhau
|