Siêu Quậy Xuyên Không
|
|
Tên truyện: Siêu quậy xuyên không Tác giả:nhox_nana Thể loại: Xuyên không, hài, cổ đại Tình trạng: đang sáng tác Chào các bạn! Đây là truyện đầu tiên của mình nên còn vài chỗ sai sót nên mong các bạn nhắc giùm! Cho mình gửi lời cảm ơn trước.(^.^)
Tóm tắt nội dung:-Nàng-Trần Vũ Khánh Hân- Vì một lần vô tình đi vào phòng "cấm" của ông nội nàng và xuyên vào thân thể của nhị tiểu thư Lăng gia- Lăng Ngọc Vân mà người ta vẫn gọi là một phế vật.( Bật mí một chút: Thân thế của nàng là một bí mật và nàng thật ra chỉ là cháu nuôi của ông nội nàng mà thôi nhưng nàng không hề biết chuyện này)
Bánh xe số phận đã đưa nàng đi mãi với những câu chuyện thú vị không thể lường trước được
-----------------------------------------------------------------oOo--------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1: PHÒNG "CẤM"
-Tiểu Hân! Ông có việc gấp phải đi nên cháu ở nhà trông nhà giúp ông nhé!-Giọng nói khàng khàng nhưng ấm áp vang lên trong ngôi biệt thự trắng muốt được xây rất kĩ xảo và sang trọng.( Vì không thuê người giúp việc nên Hân tỷ phải coi nhà)
-Vâng! Ông cứ đi đi! Ông về sớm nấu cơm cho cháu ăn là được òi ạ!- Tiếng nói nhí nhảnh cất lên làm không khí trong ngôi biệt thự càng vui
-Ừ! Con bé này thiệt là...! Lớn rồi mà cứ nhỏng nhẽo y chang con nít vậy! Rồi! Rồi ông sẽ cố gắng về sớm! giờ ông phải đi đây, tạm biệt cháu iu- Ông cười cười nói.
-Bye bye ông- Nàng vui vẻ nói
Đến khi bóng ông khuất dần thì nàng mới quay người vào nhà. Hôm nay thật ra là sinh nhật ông nên nàng quyết định đi dọn dẹp nhà để tối có thể tổ chức sinh nhật thật tuyệt cho ông nữa! Đầu tiên là dọn dẹp trong phòng ngủ của ông trước. Nàng hí ha hí hửng xách xô nước vào phòng ông và bắt đầu lau dọn. Nàng vừa lau nhà vùa hát nhưng không may bị trượt té bởi vủng nước gần đó và rồi nàng té khiến tay trái của nàng đập mạnh vào bức tường và vô tình ấn phải cái nút rất nhỏ trên đó và rồi...
-RẦM! RẦM! RẦM!
"Má ơi! chẳng lẽ là động đất! Phải mau chạy thôi!" Nghĩ đến đây, nàng chuẩn bị chạy đi nhưng nàng bỗng gạc ý nghĩ đó sang một bên khi thấy trước mắt mình là một lối đi nhỏ chỉ đủ một người bước vào. Theo bản năng tò mò nàng bước vào nhưng nàng không biết rằng số phận của nàng đã bắt đầu thay đổi...
|
CHƯƠNG 2: XUYÊN QUA
Nàng vớ lấy cái đèn pin gần đó rồi từ từ đi xuống không gian tối mực. Nàng không biết là mình đi đâu, vừa đi nàng vừa suy nghĩ" nhà mình có căn phòng thú vị như vậy sao ông nội không nói cho mình biết nhỉ?...?...?...v...v...?" Câu hỏi cứ thế mà mọc lên như nấm nhưng lại không có lời giải đáp
Đi mãi, đi mãi và cuối cùng thì nàng nhìn thấy một cái vật gì đó đang phát sáng đến trói mắt. Nàng bước lại gần, lại gần và tay nàng chỉ cách vật đó 2cm thì nàng cảm thấy tay mình tự nhiên rách ra và máu chảy xuống khiến vật đó càng thêm phát sáng đến nỗi nàng không thấy được gì nhưng do máu chảy ra quá nhiều nên nàng cũng ngất đi và cái lối xuống đó cũng đóng lại như mọi thứ chưa hề xảy ra....
--------------------Tại nơi nào đó......................
-Hô...Hô...Hô...Muội làm tốt lắm, cuối cùng thì cái phế vật đó cũng sắp chết, lúc trước nhìn thấy nó tỷ thấy thật chướng mắt-Giọng nói chua ngoa vang lên, kèm theo một nụ cười kinh tởm. Đó chính là Đại tiểu thư của Lăng gia-Lăng Như Mai
-Đa tạ tỷ tỷ đã khen. Tỷ tỷ nói đúng lắm, cái phế vật đó nên chết đi thì hơn, quả nhiên tỷ tỷ sáng suốt- Người được gọi là muội muội cũng phụ họa theo và đó cũng chính là tam tiểu thư của Lăng gia-Lăng Như Hiền
-Muội giải quyết ổn thỏa hết chứ?- Lăng Như Mai cẩn thận lên tiếng
-Muội đã đẩy ả ta xuống hồ sau đó sai người đem độc cho vào thuốc của ả rồi. Chắc giờ ả uống thuốc rồi nên muội nghĩ ả không sống được bao lâu nữa đâu. Tỷ đừng lo!- Lăng Như Hiền nói khiến Lăng Như Mai yên tâm hơn.
------------------Tại chỗ Lăng Ngọc Vân-------------
Hiện giờ, mí mắt nặng trĩu của nàng cũng mở ra đón nhận những tia nắng chói chang. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện một căn phòng bằng gỗ với những đồ vật lạ lùng giống như...như...à nhớ rồi giống như những đồ vật trong phim cổ trang vậy đó! Nhưng sao nàng lại ở đây, chẳng phải nàng ở trong căn phòng kì lạ sao? Lẽ nào nàng bị bắt cóc đưa đến trường quay! Nàng đang thắt mắc thì bỗng nghe tiếng nói mừng rỡ của một cô nương trẻ tuổi bên cạnh .
-Tiểu thư, cuối cùng người cũng tĩnh, người thấy sao rồi ạ? Người có đói không ạ? Người muốn ăn gì không để nô tì đi lấy cho ạ? Có cần nô tì đi mời đại phu không?...v...v...
-STOP HERE-Nàng giận dữ nói, nếu người không bệnh mà ngồi nghe cái này xong chắc cũng ngã bệnh mất. Nàng thở dài ngao ngán
-Sờ..sờ...là cái gì vậy tiểu thư- Cô gái kia ngờ nghệt đáp
-Em làm diễn viên mà không biết tiếng anh à? Mà thôi cho chị gặp ông đạo diễn hay ông biên tập gì cũng được. Chị phải đòi tiền công nữa dù sao chắc chị cũng đóng được một chút rồi- Nàng nhẹ giọng nói
-Tiểu thư nói gì nô tì không hiểu- Cô gái kia lại đáp bằng giọng khó hiểu
-Em không cần nhập vai như vậy đâu! Mau đi mời giúp chị đi!- Nàng sắp không chịu nổi rồi, sao mà nhập vai thế không biết
-Tiểu thư...Người sao vậy? người đừng làm nô tì sợ! Để nô tì đi mời đại phu- Cô gái kia nói với giọng lo lắng hơn trước.
Chẳng lẽ nàng giống như trong mấy truyện tiểu thuyết? Lúc đầu nàng cũng cảm thấy kì kì vì thân thể này dường như không phải của nàng nhưng cho là mình quá nhạy cảm nhưng giờ thì.... Không được, phải hỏi cho rõ ràng
-Cho chị hỏi là hiện tại năm mấy? đây là đâu? vua là ai? ta là ai?- Nàng gấp rút hỏi
-Tiểu thư...người....-Cô gái kia hoảng sợ lấp bấp nói
-Trả lời- Nàng lạnh lùng nói, thế là máu sát thủ của nàng lại nổi lên
-Vâng...là...hiện giờ là năm 45....Ở đây là Thiên Thăng quốc...Trên đó còn có...nhiều nước khác nữa...Hoàng đế là Ngạo Thiên Minh...ngoài ra còn có các vương gia khác....và tiểu thư là Lăng Ngọc Vân- Nhị tiểu thư của Lăng gia....-Cô gái đó sợ hãi trả lời
-Thôi được rồi! Ngươi lui ra đi-Nàng như không tin được trả lời. Nàng còn có ông nội nữa, hiện tại, ông sống như thế nào vậy? Thôi phải nhanh chóng tìm cách quay lại thế giới của mình
Cuối cùng, cô gái kia cũng đi ra ngoài để lại mình nàng trong căn phòng lạnh lẽo với những suy nghĩ.
|
CHƯƠNG 3: NHẬN CHỦ
Đang ngồi trong phòng nàng bỗng thấy trên tay mình đang cầm một sợi dây chuyền bằng bạch kim, trên đó được đính bằng những hạt pha lê trắng tinh càng làm sợi dây đẹp hơn nhưng mặt dây chuyền lại có màu đỏ như máu khiến người ta phải rùng mình. Bỗng từ mặt dây chuyền đó phát sáng và từ từ xuất hiện một cơ thể nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của nàng thật đáng yêu! Thân hình nó khá tròn và có màu trắng nhưng đằng sau lưng nó là đôi cách dơi màu đen như nửa thiên thần nửa ác quỷ vậy! Vật nhỏ đó bỗng nói:
-Xin chào chủ nhân!- Giọng nói hết sức dễ thương vang lên khiến ai cũng phải mềm lòng
-Oái...sao...sao...ngươi nói được vậy? Mà ta là chủ nhân của ngươi khi nào vậy?-Nàng hỏi, thực ra nàng chẳng hiểu cái mô tê gì cả
-Lúc mà ngươi ở trong căn phòng của ông nội ngươi đã nhỏ máu xuống nên đã đánh thức ta sau giấc ngủ ngàn vạn năm trong mặt giây chuyền này! Nhưng ta cũng cảm thấy kì bởi người có máu để đánh thức ta thì phải là người cùng gia tộc thôi nhưng không ngờ ngươi lại cùng gia tộc với ta- Không còn giọng nói đáng yêu như ban đầu nữa mà thay vào đó là giọng nói nghiêm túc pha chút lạnh lùng khiến nàng phải cảm thán bởi vì vật nhỏ này lật mặt còn nhanh hơn lật trang giấy nữa
-Gia tộc?-Nàng ngơ ngác hỏi
-Phải là gia tộc họ Vam nhưng ta chỉ tiết lộ đến đây thôi bởi vì khi sức mạnh của ngươi được thức tỉnh thì ta sẽ nói hết cho ngươi biết- Lại giọng nói nghiêm túc ấy
-Thôi ta không quan tâm chuyện đó, cho ta biết tại sao ta lại ở nơi khỉ ho cò gáy này? Còn ông nội ta đâu?-Nàng hỏi
-À bởi vì em định đưa chị lên trên gác lại nhưng không ngờ lại đưa chị nhập vào thân thể kiếp trước! Hi! Hi! Sorry chị tại lí do kĩ thuật- Lại giọng nói đáng iu như lúc đầu khiến nàng phải chóng mặt. Y như rằng chuyện gì liên quan đến gia tộc gì gì đó là lại biến thành ác quỷ còn bình thường thì vẫn là thiên thân. Giờ nàng hiểu hình dạng kia là từ đâu mà ra...
-vậy đưa chị về lại đi!- Nàng háo hức nói
-Em...e...m không thể...-Vật nhỏ cuối đầu như vẻ hối lỗi nói
-Vì sao?-Trong mắt nàng vẫn cố gắng ôm một tia hy vọng
-Bởi vì em không đủ sức mạnh để xuyên qua lại. Nếu đi về quá khứ thì đơn giản nhưng nếu đi đến tương lai thì em không có khả năng- Vật nhỏ vẫn cuối đầu giải thích
- Vậy còn cách nào khác không?-Nàng vẫn chờ mong nói
-Em không biết nhưng em sẽ cố tìm ra cách- Vật nhỏ đưa đôi mắt ngân ngấn nước mắt lên khiến nàng phải siêu lòng
-Thôi được rồi! Vậy chị sẽ gọi em là Linh Linh nhé tại em như Tinh Linh vậy-Nàng nhẹ nhàng nói
-Oa hay quá!- Vật nhỏ mừng rỡ nói bỗng chuyển qua dùng giọng lạnh lùng:
-Ngươi phải luyện pháp thuật của gia tộc- Rồi Linh Linh móc trên người ra một chòng sách làm nàng muốn hoa cả mắt
-Có thể quay về được không?-Nàng hỏi
-Có thể nhưng muốn quay về thì phải tập pháp thuật xong thì ta sẽ chỉ cách về. Đáng lẽ ngươi còn phải luyện cả võ thuật nhưng ta nhớ không lầm thì ngươi đã là một sát thủ suất sắc rồi- Linh Linh nói
-OK, chỉ cần quay trở lại thế giới kia là được- Nàng không suy ngĩ và trả lời nhanh và từ đó ngày ngày nàng chăm chỉ luyện tập
|
CHƯƠNG 4:Luyện tập(1) Nàng luôn ôm trong lòng một ý nghĩ quay về nên nàng đã luyện tập ngày đêm không ngừng có lúc đến nỗi quên ăn cơm khiến Linh Linh khá hài lòng. Hôm nay cũng như bao ngày khác nàng phải dậy sớm để tập luyện và hình thức để luyện tập thì rất ư là kì quái đó là lấy vải đen bịt mắt lại rồi sau đó là đi giết những con côn trùng gần đó nhưng nàng đã luyện tập được nửa tháng rồi mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại nên nàng bức xúc nhăng mặt với Linh Linh -Linh Linh à! Chị còn phải tập cái này bao lâu nữa? Tập cái này thì có tác dụng gì cơ chứ!-Nàng hỏi Linh Linh -Ngươi có đầu để làm gì vậy hả? Để trưng thôi à! Ngươi nên cố tiếp xúc với bóng tối đi! Vì gia tộc chúng ta chỉ ở trong bóng đêm thôi! Còn ta kêu ngươi giết con trùng để luyện sự kiên nhẫn trong ngươi. Ta biết là ngươi là một sát thủ suất sắc nên chuyện này đối với ngươi rất dễ. Vì vậy, ta mới bắt ngươi luyện.-Linh Linh tuôn một lèo khiến nàng cảm thấy thật chóng mặt nhưng kể ra vẫn có lí nên thôi nàng đàng luyện tiếp vậy. Nhưng nàng chợt nhớ ra điều gì đó nên vội hỏi Linh Linh -Nhưng Chị thấy bài tập luyện này đâu có trong bộ Kí Thư Thượng mà em đưa? -Ta bổ sung! Còn ý kiến ý cò gì không?-Linh Linh nghiêm mặt trả lời -Không hết oi`-Nàng nhanh chóng nói -Tốt! Nãy giờ vì trả lời cho ngươi nên ta mất hết tổng cộng hết 39999 khắc của ta nên tối nay ngươi phải tập thêm phần này. Nhưng ngươi mau đột phá để qua phần 1 đi vì khi qua phần 1 thì nhưng phần sau sẽ dễ hơn một chút nhưng càng lên thì càng khó nên ngươi hãy nhớ điều đó-Linh Linh nói và sau đó nàng cũng tiếp tục khởi động vào buổi sáng để trưa còn tập pháp thuật hay nói đúng hơn là ma thuật của gia tộc Vam gì gì đó...
|
hay wá
|