|
|
T/g nói ngưng thui mà sao lâu quá z
|
CHƯƠNG 5: Trời tối dần, vì đã cuối thu nên thời tiết khá lạnh. Trăng đêm nay tròn, pha chút đỏ thật đẹp. Một thân ảnh lặng lẽ ngồi trên cành cây cao vút tận hưởng những làn gió thổi tới. Không ai khác chính là Lăng Ngọc Vân . Nàng vận bộ y phục trắng xanh, trên thêu vài cỏ bốn cánh mát dịu. Tóc đen nhánh của nàng thả tự do, chạy tán loạn trong gió không vướn tí hồng trần. Cổ nàng đeo dây chuyền đỏ rực như máu toát lên vẻ lạnh lẽo. Trên vai nàng có một vật nhỏ đang làm nũng dụi đầu vào chiếc cổ trắng ngần. Mi nàng hạ xuống che dấu sự nhớ thương, khóe môi cong lên nụ cười hờ hững thật thật giả giả. Không biết ông sống sao? Có ăn uống đầy đủ không? Ông có cô đơn không? Nàng phải cố gắng trở nên mạnh mẽ còn về bên ông nữa.Aiii... Nàng khẽ thở dài. Một chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống vừa ngay bàn tay nàng. Lăng Ngọc Vân cuộn chiếc lá lại, lấy hơi thổi một ca khúc nàng thích nhất. Tiếng nhạc du dương chậm rãi vang lên trong màng đêm tĩnh mịch. Tiếng nhạc vui vẻ, trong xanh nhưng nếu ai nghe kĩ thì trong sư vui tươi có vài nét đượm buồn nhàn nhạt. Hoa lá xào xạc theo gió như đang hát hoà vào tiềng nhạt. Ánh trăng bàn bạc chíu thẳng tắp xuống khiến nàng thêm thoát tục. Nãy giờ, có một ánh mắt tò mò cùng thưởng thức nhìn nàng mà không hay biết sau đó ẩn mình vào tiếp tục lắng nghe. Linh Linh cảm nhận mơ hồ có chút khí tức của người khác truyền âm vào đầu Lăng Ngọc Vân "Cẩn thận, có người, tu vi lại rất cao" Lăng Ngọc Vân nhẹ gật đầu, tiếng nhạc bỗng dừng lại, nàng khẽ mở mắt, nói:
- Các hạ nên hiên thân đi - Nắp trong bóng đêm, thân ảnh khá ngạc nhiên bởi hắn đã che dấu vô cùng cẩn thân thế mà nàng lại phát hiện, nhưng sau đó cũng nhanh chóng xuất hiện.
Trước mắt nàng hiện ra một hình dánh nam nhân cao lớn vận bộ y phục màu tím huyền ảo. Tóc đen dài thả tự nhiên. Khuôn mặt thon với đôi mắt phượng sắc sảo. Đôi môi cười nhàn nhạt. Toàn bộ toát lên sự lãnh đạm thờ ơ. Nàng ngước mắt đánh giá, thở dài. Ai... sao gen cổ đại tốt thế không biết.
Hắn đang đánh giá nàng thì thấy nàng thở dài. Hắn thầm nghĩ sao nàng không đổ trước sắc đẹp của hắn?
Nàng thấy không khí hơi ngột ngạt thì lên tiếng phá vỡ:
- Mục đích của ngươi là gì? - Nâng cao cảnh giác nhìn hắn, chỉ cần có động tĩnh gì là nàng sẽ phản kháng lại ngay. Thấy nàng có chút phòng bị với hắn như một chú mèo con xù lông tự vệ đáng yêu. Hắn nở nụ cười mê hồn, nói với lẽ rất đương nhiên:
- Thưởng nhạc -Hắn nghĩ nàng sẽ ngượng ngùng đỏ mặt hay e thẹn nhưng... Nàng đưa một tay ra trước mặt hắn hành động của nàng khiến hắn khá bất ngờ cùng khó hiểu
- Ý tứ? - Hắn ngờ ngệt hỏi.
- Đương nhiên là tiền rồi, ta đâu có dư hơi mà thổi miễn phí- Nàng nhăn mặt nói. Sao hắn chậm hiểu vậy a.
-Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, sao lại phải trả tiền - Hắn không phải thiếu tiền nhưng lại muốn chọc mèo nhỏ này.
- Nãy giờ ngươi nghe ít nhiều cũng hơn nửa bài a! Ngươi nghĩ bà đây rỗi hơi thổi ru ngươi à? 100 lượng bạc không giảm chỉ tăng - Nàng nói chắc như đinh đóng cột.
- 50 lượng - Hắn vẫn cười trả giá.
- 100 lượng - Nàng. - 70 lượng - Hắn.
- Không 100 lượng - Nàng.
- Thôi được- Hắn tùy tiện móc trong ngực ra hai tờ ngân phiếu 1000 lượng, nói tiếp:
- Nếu nàng cướp được từ trong tay ta thì coi như tất cả đều của nàng. - Hắn thật không muốn cò kè mặc cả với nàng nữa.
Thấy vui vui nên nàng cũng đồng ý.
Nàng bắt đầu thủ thế, di chuyển chậm rãi về phía sau. Linh Linh thầm nghĩ đây sẽ là cuộc khảo sát với nàng. Nàng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ bởi còn thực hiện một nhiệm vụ quan trọng có ảnh hưởng lớn đến gia tộc Vam.
Hắn vẫn đứng đó, tay vãy vãy hai tờ ngân phiếu. Nàng bắt đầu xông lên, vận dụng kĩ năng sát thủ bắt đầu ra đòn để thử sức đối phương và tìm ra nhược điểm.
Nàng đưa chân đá tạt vào hông hắn thì nhanh như chớp, một tay hắn chụp lấy cổ chân nàng, kéo nàng lại gần tay kia nghịch ngợm đùa giỡn tóc nàng.
Hắn rất mạnh, nàng thoát khỏi hắn thì âm thầm tính toán. Nàng lướt nhanh đến bên hắn hôn nhẹ vào má hắn khiến hắn đơ ra vài giậy. Nhanh như cắt, nàng cướp lấy hai tờ ngân phiếu cười đắc ý như gió xuân.
Bây giờ, hắn mới hoàn hồn lại, gian xảo cười:
- Nương tử! Nàng phải có trách nhiệm với vi phu a. Mặt nàng nghệt ra, khó hiểu hỏi:
- Ai là nương tử của ngươi?
- Nương tử phải có trách nhiệm với gì nàng làm a. - Ai đó vẫn mặt dày một tiếng nương tử, hai tiếng nương tử.
- Ta làm gì ngươi? - Nàng thắc mắc.
- Nương tử vừa hôn vi phu - Hắn.
- Chỉ có vậy thôi? - Nàng. - Chứ nương tử muốn làm gì nữa sao ? - Mặt hắn lộ rõ vẻ gian xảo.
- Ngươi...ta và ngươi đã xong, đường ai nấy đi - Nàng nhanh chóng quay đi.
Hắn chạy với theo, nói:
- Chờ vi phu với! À vi phu tên Mạc Lãnh, nương tử nhớ ? -
---Hết CHƯƠNG 5-------
|
|