Tiểu Quái Vật Không Xuyên
|
|
Chương 4:Khách quý thành Tinh Vân Trên con đường trung tâm của Lam Phong Trấn, một tiệm thuốc được trang trí khí thế, lãobản tác phong đứng đắn chỉ huy nhóm người dưới làm việc, bỗng một người từ ngoài cửa vội vã chạy vào: "Lão bản! Có khách tới!""Vội cái gì, nhìn bộ dạng của ngươi thật khôngcó tiền đồ! Tiệm thuốc Lâm Ký của chúng ta là lớn nhất thành, có ngày nào không có khách đến?" Lão bản khiển trách."Vị khách này không giống vậy, ‘nàng’ là do thiếu chủ đưa tới.""Thiếu chủ tự mình đưa khách tới?" Nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ: "Chẳng lẽ, là vị kia ở Tinh Vânthành . . . . . .""Chắc là như vậy!"Vừa nghĩ tới thân phận tôn quý của vị khách kia, thần kinh lão bản liền căng thẳng. Đây chính là khách quý mà thiếu chủ thật vất vả mời tới! Nếu để xảy ra nửa điểm sai sót, sợ rằng sau này bản thân hắn sẽ không thể sốngtiếp ở Lam Phong Trấn.Tinh thần hắn lập tức tăng cao một trăm hai mươi phần, chỉ huy nhóm người làm dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp cửa tiệm, lại cố gắng kéo kéo dây đai buộc chặt y phục trước bụng xuống dưới, hi vọng nhìn trông thật phẳng phiu.Vừa mới làm xong tất cả, thiếu chủ và vị khách quý kia liền dừng trước cửa tiệm.Lão bản sớm chuẩn bị một bụng lời nói may mắn, chuẩn bị tiến lên tiếp đón, vừa ngẩng đầu trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.Một thiếu nữ mặc váy dài trắng, cổ đeo vòng trân châu đang bước xuống xe ngựa đi vào quán. Tóc dài đen nhánh thẳng tắp dọc theo khuôn mặt trắng nõn mềm mịn của nàng rũ xuống, làm nổi bật da thịt trắng tuyết và hai mắt đen láy linh động của nàng. Cái mũi thẳng tắp, môi mỏng nhạt không chứa ý cười.Dáng người nàng không thể bắt bẻ, nhưng cũng không mảnh mai tinh tế, hai hàng lông mày có vài phần anh khí. Dung hòa với vẻ mặtlạnh như băng của nàng, càng có vẻ thần bí mà cao không thể với tới.Vị khách quý kia, hẳn là thiếu nữ trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp lạnh lùng này!Không chỉ có lão bản, nhóm người làm lần đầu thấy được diện mạo khách quý, trong khoảng thời gian ngắn đều nhìn chăm chú."Khụ khụ, các ngươi đi xuống trước đi, khách sẽ do ta tiếp đãi." Trước khi đám người dưới bịphát hiện vô lễ, Lâm gia Thiếu chủ Lâm Tần Kiệt không để lại dấu vết cho bọn họ lui xuống.Lâm Tần Kiệt là vị thiếu niên mười sáu tuổi tướng mạo anh tuấn, đứng chung một chỗ với thiếu nữ xinh đẹp kia, nhìn qua trông như một đôi người ngọc. Mà hắn dường như vì có thể ởgần mỹ nhân mà hết sức vui mừng, trong mắt lộ ra hưng phấn không thể che giấu, giọng điệu nhẹ nhàng có chút khoe khoang giới thiệu từng món dược liệu đắt giá được mang lên."Nói về Linh Đan, tất nhiên muội không xa lạ gì, nhưng phương thuốc của tiệm ta đã được cải tạo, vốn là thuốc sau khi uống chỉ có thể khôi phục năm phần thể lực, đan dược của chúng ta có thể tăng hiệu quả lên tới sáu phần.""Quy Nguyên Đan, có thể nhanh chóng khép lại miệng vết thương, cũng đã được cải tạo, cóthể rút ngắn thời gian vết thương khép lại tới tám phần.""Đây là hạ cấp tam phẩm Thú Hồn tinh hạch Tử Lôi Báo, nói đơn giản là có thể thúc giục sấm sét cỡ nhỏ, có thể công kích kẻ địch, cũng có thể xua tan sương mù đối phương thảra. Đối chiến với kẻ địch ma pháp hệ Thủy cựckì thích hợp."
|
"Cái này càng khó có, là lông vũ Vân Dực Điểutrung cấp, dùng để luyện chế thuốc thì không thể xem thường. Nếu dùng chúng để luyện chế binh khí, có thể khiến lực công kích ma thuật hệ Phong nâng cao ít nhất một phần.""Cái này. . . . . .""Cái đó. . . . . ."Hắn đang nói hăng say, lại bị cắt đứt."Tần Kiệt, huynh không cần giới thiệu rõ ràng như thế, ta chỉ cần thứ có thể xua tan sương mù là đủ rồi." Ngữ khí thiếu nữ xinh đẹp cũng giống với vẻ mặt lạnh băng của nàng, giọng điệu ngờ vực hơi khàn khàn.Nghe vậy, Lâm Tần Kiệt cười hì hì nhún vai:"Ta chỉ là cảm thấy cơ hội khó có được ——"Khi hắn nói chuyện, ánh mắt toan tính ở trên người thiếu nữ đảo một vòng, lập tức khiến"Giai nhân" tức giận: "Câm mồm!""Ta là nói muội hiếm khi đến đây thăm ta, muội lại nghĩ đi đâu vậy? —— sau năm mười tuổi, muội cũng chưa từng đến Lam Phong Trấn, không phải sao? Chẳng lẽ ta nói sai?""Ta thấy câu nói của huynh thế nào lại có ý khác?""Ai nha, đó là ảo giác của muội, ảo giác.""Hừ! Từ nhỏ miệng lưỡi huynh đã trơn tru, vẻ mặt cợt nhả, không có đến nửa lời nói thật.""Thế nào, chẳng lẽ mỗi người đều phải lạnh như băng giống muội mới tốt? Có điều lần nàythật khiến người khác bất ngờ, ta cũng không biết, thì ra muội còn có loại sở thích này ——""Không muốn bị thương vì nói nhiều thì câm miệng. Huynh cho rằng ta nguyện ý như vậy sao?"Hai người đang tranh cãi thì ngoài cửa truyền tới một giọng nữ: "Xin hỏi, nơi này là tiệm thuốc sao?"Giọng nói kia nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại lộ ra lạnh nhạt không nói được, kết hợp với giọngnói trẻ con, thật sự là có chút không hợp. LâmTần Kiệt cùng người thiếu nữ không nhịn được quay đầu nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương gầy nhỏ, đang đứng ở cửa nhìn quanh."Đúng, nhưng hiện tại chúng ta tạm thời không buôn bán."Người làm chỉ sợ quấy rầy khách quý, đang từchối thì giọng nói Lâm Tần Kiệt từ phía sau truyền tới: "Có đạo lý nào khách đã tới cửa còn để rời đi? Tiểu muội muội, mời vào, muốn cái gì chọn tùy ý."Cô nương kia đang muốn nói chuyện, nghe được ba chữ "Tiểu muội muội" phía sau giống như bị nghẹn, dừng một chút mới lên tiếng:"Đa tạ."Lâm Tần Kiệt không nhận ra sự khác thường của nàng, quay đầu tiếp tục trêu đùa với bạn tốt. Một hồi lâu, sau khi cô nương kia mua xong dược liệu tính tiền rời đi, lại thấy bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhưnghĩ tới điều gì."Thế nào? Có chỗ nào không đúng?""Không có gì, chỉ là khó hiểu sao nàng lại muamấy vị thuốc không liên quan tới nhau." Chỉ là,trong đó Tê Phong Thảo và Hàn Lạc Tán nhìn như không có quan hệ, chỉ là trong quyển sách nào đó lại nói có thể kết hợp cùng nhau, nhưng nàng không nhớ rõ."Rất kỳ quái sao? Có lẽ đúng lúc thiếu hụt thôi." Mặc dù trong nhà chủ yếu kinh doanh đan dược, nhưng với các vị thuốc lại chỉ biết qua loa sơ sài, mục tiêu Lâm Tần Kiệt là quyếttâm trở thành Đấu Sĩ nên không chút để ý nói.". . . . . . Có lẽ vậy...!." Thiếu nữ thu hồi tầm mắt,lần nữa dời lực chú ý đến đồ vật trước mặt:"Lần này đúng dịp gặp phải Thủy ma thú trung cấp sinh con tại Mê Vụ Cốc, nếu không muội sẽ trực tiếp từ trong nhà mang vật khắc chế linh khí Thủy ma thú tới đây, hiện tại chỉ có thể dùng tạm chút đồ này.""Có muội thực lực đã mãn cấp, đang trong giai đoạn trung cấp ma pháp sư tương lai ở đây, ta cực kì yên tâm." Lâm Tần Kiệt làm động tác khoa trương, "Ta và muội liên thủ, nhất định có thể bắt Thủy ma thú mới xuất hiện kia vào tay!"Mê Vụ Cốc là nơi cu trú của bầy ma thú ở LamPhong Trấn. Nó thực xứng với tên gọi, trong chu vi mười mấy dặm quanh năm bao phủ sương mù nhàn nhạt, kéo dài không tiêu tan. Thêm việc bóng cây trong cốc che lắp đi ánh mặt trời, người thường đi lâu trong đó, đầu óc không khỏi choáng váng.Trước đó Phượng Vũ đã quyết định sẽ chỉ dạoquanh phía bên ngoài, thử nghiệm bản lĩnh, nhưng lại không ngờ rằng bị lạc đường. Làm nàng để ý, là sương mù nồng đậm không thể tan đi.Chỉ là đứng ở cửa cốc, đã bị làn sương mù dày đặc bao quanh, miễn cưỡng có thể nhìn thấy sự vật trong vòng mười bước. So với trong ấn tượng thì sương mù này càng nồng đậm, đến tột cùng là trí nhớ trước đây bị sai, hay do trong cốc đã xảy ra biến hóa?Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị rất tốt, cũng không thể chỉ vì một chút khác thường liền trởvề tay không. Nghĩ ngợi chốc lát, Phượng Vũ quyết định vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động như cũ.Khi bóng dáng của nàng biến mất trong cốc thì một trận gió lớn thổi qua, thổi tan làn sương mù dày đặc, đồng thời, lộ ra bố cáo mới vừa bị sương mù che khuất chặt chẽ."Gần đây ma thú trong cốc liên tiếp dị động, mọi người dân không được tùy ý vào cốc. Nhất là người thường và Linh Sĩ cấp thấp. Nếunhư tự tiện xông vào, sống chết tự chịu."Phía trên bố cáo, là một chữ Phượng rất lớn.
|
Chương 5:Hổ phách Hồ Điệp Mê Vụ Cốc là nơi trú ngụ của ma thú, nên LamPhong Trấn thường xuyên lui tới rất nhiều LinhSĩ muốn thử một chút bản lĩnh. Nhưng sau sự kiện bầy ma thú gây rối làm tổn thương người,nhóm người Linh Sĩ vì tránh đầu sóng ngọn gió, dần dần không còn đến nữa.Dù sao, tu luyện tất nhiên quan trọng, nhưng giữ mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt.Nhưng kỳ quái là, sau khi người không còn xuất hiện nữa, bọn ma thú cũng dần dần ngừng quấy nhiễu, đổi thành ẩn náu tại hang động của chính mình, cảnh giác mà dè dặt, chú ý động tĩnh ở sâu trong Mê Vụ Cốc.Không thể trách những ma thú này bình thường liều lĩnh đột nhiên trở nên hèn nhát, đổi thành một bầy ma thú bất kì, khi đứng đầuvạn thú có hành động khác thường, ma thú cấp thấp hơn cũng sẽ khó tránh khỏi lo lắng xao động.Ngay tại thời điểm linh sĩ và ma thú đối với Mê Vụ Cốc nhượng bộ lui binh, là lúc Phượng Vũ không biết chuyện liều lĩnh tiến vào.Hiểu biết của nàng đối với nơi này, chỉ có thể dựa vào đoạn trí nhớ còn lưu lại mà biết một ít. Trước kia khi ba mẹ còn sống, Phượng Vũ được cưng chiều thành tiểu công chúa, dĩ nhiên sẽ không tới nơi này mạo hiểm. Sau khi gặp biến cố, không còn người thân bảo vệ lại không có khả năng tự vệ nàng lại càng không dám đặt chân vào nguy hiểm. Cho nên, đối vớiMê Vụ Cốc, hiểu biết của Phượng Vũ quả thựclà không nhiều.Do vậy, trong lúc hành động nàng cực kỳ cẩn thận, ở trong sương mù dày đặc giẫm xuống từng bước, đều phải dùng tinh thần siêu việt hơn xa người thường để nhận biết động tĩnh xung quanh.Nhưng sau nửa giờ vào Cốc, nghi vấn trong lòng càng ngày càng tăng: chẳng phải đồn đại nơi này có rất nhiều ma thú tụ tập sao? Tại sao dọc đường nàng tới đây, ngay cả cái đuôi của ma thú cũng không nhìn thấy?Lại nghĩ đến sương mù ở đây dày đặc khác hẳn ngày thường, càng chạy càng sâu khiến nàng do dự dừng bước: trong cốc này, có lẽ đã xảy ra biến cố nào đó? Vậy mà, bản thân nàng lại đi hơn một khắc đồng hồ, nếu còn không thu hoạch được gì, thì quay về phủ thôi.Lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến tiếngdã thú gào thét dặc biệt khổ sở, chợt xé rách yên tĩnh trong cốc.Cùng với tiếng gào thét, Phượng Vũ nhạy bén cảm nhận được, không khí trong cốc có biến hóa nhỏ, sương mù ngày càng dày đặc hơn, không khí cũng ngày càng áp lực.Tuy rằng không biết đây là thủy ma thú đang thống khổ, dẫn tới biến hóa của thủy nguyên tố xung quanh, gây nên hiện tượng mạnh mẽ khác thường. Nhưng Phượng Vũ cũng có thể phán đoán được, biến đổi trong cốc với con ma thú đang đau đớn có quan hệ vô cùng lớn.—— Chẳng lẽ là có người giành trước một bước, ở nơi này vây bắt ma thú lợi hại, cho nênliên tục xảy ra dị tượng?Nếu thật là người, trái lại Phượng Vũ không sợ. Nàng đã thử qua ở tên tiểu nha hoàn kia, trong thế giới này, tinh thần lực của nàng đối với con người vẫn hữu hiệu như cũ.Phượng Vũ trầm ngâm chốc lát, quyết định đi lên xem rõ sự tình.Ma thú khổ sở gào thét không ngừng, trở thành chỉ đường tốt nhất cho Phượng Vũ. Nhưng nó rống một tiếng dù nghe tưởng gần trong gang tấc, nhưng đi thực tế, cũng làm Phượng Vũ mất gần một giờ đồng hồ.Đi qua vô số bụi gai, giẫm lên vô số lá cây rơi rụng, Phượng Vũ rốt cuộc theo tiếng gào đi tớitrước một hồ nước.Một con ma thú đầu nhọn cổ dài, thân dài tới đuôi, đang dùng móng vuốt che cái bụng nhô lên cao cao, ở trong hồ nước lăn lộn khổ sở. Trong lúc vô ý ma thú phóng thích ra thủy nguyên tố bọc quanh nó, lại đánh gãy một mảng lớn cây cối mọc quanh hồ. Mà chung quanh cũng không có dấu vết vây bắt của conngười.Nhìn mọi thứ trước mắt Phượng Vũ không tùy tiện tiến lên, chỉ là cẩn thận hít thở chậm lại, dừng lại ở xa.Đùa sao, chỉ là vô ý thức phóng thích ra năng lượng đã mạnh mẽ như vậy, có thể thấy con ma thú này có năng lực cao nhất. Trước khi không biết chính xác tinh thần lực của mình có tác dụng với nó hay không, chỉ người ngu ngốc mới có thể hành động thiếu suy nghĩ.Giấu kĩ thân thể, Phượng Vũ nhắm hai mắt, dùng tinh thần lực tập trung toàn bộ ở trên người con ma thú trong hồ. Trong nháy mắt ý thức hai bên tiếp xúc với nhau, Phượng Vũ liền cảm nhận một hồi cảm xúc nóng nảy hướng về phía mình, đồng thời còn nghe đượcnói tục liên tiếp: "TNND! Sớm biết sinh đứa bé đau như vậy, lão nương sẽ không sinh!". . . . . .Một đám quạ ầm ầm bay qua trong đầu, Phượng Vũ trên trán hiện lên ba vạch đen.Ma thú và con người giống nhau đều phân chia thực lực, người mới tu luyện cảnh giới chia từ cấp một đến cấp bảy, tu hết cấp bảy, thì là trọn vẹn hạ cấp. Tiếp đó chính là trung cấp, cao cấp, bá tước, hoàng giả, lệnh tôn.
|
Trong sách giới thiệu tu luyện từng nói qua, sau khi tu vi ma thú đạt tới giai đoạn cao nhấtcủa hạ cấp, thì có thể nói tiếng người. Biết thì biết vậy, nhưng tận mắt nhìn thấy một con mathú bề ngoài hung hãn giống như người phụ nữ mang thai sợ đau mà hối hận thì vẫn khiếnPhượng Vũ cảm thấy chấn động một hồi "Điềunày thật không khoa học" ."Đau chết! Đứa nhỏ này thật không hiền lành! Giày vò nhiều ngày như vậy không chịu ra ngoài, chờ con ra ngoài nương nhất định đánhmông con!""Tiểu tổ tông, con huyên náo làm nương khó chịu muốn chết rồi, chớ nghịch ngợm, mau mau đi ra!""Đứa nhỏ chết tiệt này cuối cùng có chịu ra hay không? ! Nếu còn không nghe lời, chờ sinhra ta liền ném con đi!". . . . . .Phượng Vũ nghe được mồ hôi điên cuồng: vị ma thú đại tỉ này cũng quá dũng mãnh, đau bụng sinh vẫn nghĩ vẩn vơ nhiều như vậy.Lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy dưới quần áo truyền đến một trận cảm giác nóng rực. Cảm giác nóng nực khác thường này cũng không phải là của thân thể lập tức khiến Phượng Vũ cảnh giác. Theo bản năng nàng đưa tay vào trong y phục, ấn xuống một cái, phát hiện trong túi vải có một miếng nhỏ cứngrắn nổi lên. Để vào tay, mới phát hiện đó là hổ phách Hồ Điệp tối qua cố ý lấy ra.Khác với lạnh lẽo đêm qua, hiện tại hổ phách Hồ Điệp chợt trở nên nóng bỏng, hơn nữa nhiệt độ còn không ngừng tăng lên, thậm chí làm Liên Phượng Vũ không thể cầm được. Vừa định để nó trên đất, lại thấy Hồ Điệp vốn đang ngủ yên trong hổ phách, cánh bướm màu lam bỗng nhẹ nhúc nhích.Phượng Vũ cho rằng bản thân bị hoa mắt, nhưng tiếp đó, vòi bươm bướm thật dài cũng từ từ giãn ra, cánh bướm lay động độ cong cũng ngày càng lớn. Sau mấy cái vỗ cánh nhẹnhàng linh hoạt, Hồ Điệp vậy mà đâm thủng hổ phách, bay vun vút trên không.Cùng lúc đó, một âm thanh lạnh lùng vang lênbên tai Phượng Vũ: "Thủy ma thú trung cấp sinh con chính là thời điểm tốt nhất giết chết nó. Ngươi còn không động thủ?"Nhìn màu sắc vô cùng xinh đẹp, đẹp có chút không thực của Hồ Điệp, Phượng Vũ không chắc chắn lắm hỏi: "Ngươi là đang cùng ta nóichuyện?""Nơi này còn có người thứ hai sao?""Ngươi là ai?"". . . . . . Ngươi có thể gọi ta Luci."Luci? Cái tên này nghe có chút quen thuộc.Không đợi Phượng Vũ nhớ lại, Luci lại nói:"Mau giết nó, lấy Thú hồn tinh hạch của nó chota."Thanh âm kia mang theo ý tứ ra lệnh rõ ràng, giống như chủ nhân của nó trời sanh đã có thói quen ra lệnh, là người bề trên.Nếu như chỉ nghe âm thanh, sẽ khiến người nghĩ tới một vị Quân vương đột nhiên tức giận ngay tức khắc lệnh cho thiên hạ máu chảy ngàn dặm, nhưng bây giờ. . . . . .Phượng Vũ nhìn tiểu Hồ Điệp trước mặt, chợt có chút buồn cười: "Ngươi là đang ra lệnh chota? Tiểu Hồ Điệp Luci?"". . . . . ."Luci á khẩu không trả lời được. Hai mắt Phượng Vũ chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào nó, không bỏ qua dù chỉ một chi tiết nhỏ. Nàng chú ý thấy, theo thời gian trôi qua, màu sắc xinh đẹp trên hai cánh Luci, dần dần trở nên ảm đạm. Chỉ là, biến hóa này hết sức nhỏ, nếu không quan sát cẩn thận, thì khó mà nhìn ra được.Trầm mặc trong chốc lát, khẩu khí của Luci đổi thành hiền hoà hơn, nhưng lại lộ ra gượng gạo vô cùng: "Ta là đang giao dịch với ngươi. Ngươi cung cấp Thú hồn tinh hạch cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết chỗ của một kho báu thượng cổ.""Không có bằng chứng, dựa vào cái gì bảo ta tin tưởng ngươi?""Nực cười, ta đường đường là ——"Nói một nửa, Luci chợt dừng lại. Phượng Vũ không nhịn được hỏi: "Ngươi đường đường là gì?"". . . . . . Không có gì. Ngươi nói đúng, bây giờ ta đã không còn là. . . . . Ngươi không tin tưởng, cũng là chuyện thường tình. Được rồi, ta đổi vật khác giao dịch với ngươi.""Hả?" Phượng Vũ không tỏ rõ điều gì, nhưng khi nghe đến câu nói sau cùng, thân thể trong nháy mắt đóng băng."Ta dùng bí tịch tu luyện Ngự Linh Sư trao đổi với ngươi, như thế nào?"
|
|