Chương 19 Địa phương được bao bọc bởi cả một rừng cây rậm rạp, kín đáo như vậy, không có bất cứ một người nào có thể phát hiện ra. Nhìn hướng ra phía sau, biển cả rộng lớn mênh mông trải rộng. Cấm Vực nằm giữa địa hình bốn phía đều được bao bọc, cũng có thể xem đây là địa phương nguy hiểm và thần bí nhất Tinh Nguyệt đại lục, so ra còn bí ẩn hơn cả Mê Vực và Vô Cực cung. Một nơi thậm chí chứa được cả một môn phái như Chính môn, rốt cuộc còn ẩn giấu những bí mật gì nữa?
Nam Cung Dạ Kỳ xem xong báo cáo cuối cùng từ Cấm Vực, ngẩng đầu nhìn về phía Ảnh, mở miệng hỏi:
“Nàng thế nào rồi?”
Ảnh không suy nghĩ liền đáp:
“Tiểu thư vẫn ăn ngủ tốt, có thu nạp thêm một nha đầu làm nô tì, sinh hoạt bình thường vẫn tốt, không có gì đặc biệt,…”
Nam Cung Dạ Kỳ gõ gõ cuốn sách trên mu bàn tay, cắt ngang lời Ảnh:
“Ta đương nhiên biết nàng vẫn tốt. Vấn đề là gần đây có phát sinh chuyện gì không?”
Ảnh gật đầu:
“Có, thuộc hạ phát hiện ra một loại hơi thở khác theo sau tiểu thư, đó không phải người của ta, đó là một đội ám vệ, chừng có hơn 20 người!”
Nam Cung Dạ Kỳ cau mày. Càng lúc càng phiền toái, bây giờ theo sau nàng có ít nhất ba nhóm người, trừ tử sĩ của hắn, hai nhóm người còn lại vẫn không rõ lai lịch, thật sự khiến hắn không an tâm. Suy nghĩ một lúc, Nam Cung Dạ Kỳ liền ra quyết định:
“Ảnh, hai đám người đó, diệt sạch sẽ cho bổn vương! Không được chừa lại một ai!”
Ảnh hơi sửng sốt, sắc mặt cũng có chút hoảng loạn, nhưng hắn trấn tĩnh lại, chắp tay nói:
“Thuộc hạ… tuân lệnh!”
-------------------------------------------------------------------
Đô thành là kinh thành của Triệu Nguyệt, nhìn khắp nơi đều bày ra vẻ sang trọng, hào hoa khiến người ta chói mắt. Mà Uyển Nghi lúc này một thân y phục nam tử màu trắng, cưỡi trên lưng bạch mã, đi bên cạnh còn có Tiểu Vũ cũng một dạng y phục vải thô của nam tử, đứng giữa dòng người đông đúc đúng là nổi bần bật. Uyển Nghi dường như không nhận ra ánh mắt mọi người vẫn nhìn mình, như cũ ngó đông ngó tây, hết quay bên này lại quay bên kia. Tiểu Vũ đột nhiên reo lên:
“Công tử, tìm thấy rồi!”
Uyển Nghi đưa mắt nhìn sang, theo hướng tay của Tiểu Vũ liền thấy một khách điếm cách đó không xa. Nàng liền giục ngựa đi về phía đó. Đến trước cửa khách điếm, Uyển Nghi xoay người xuống ngựa, xong ngửa đầu nhìn quanh một lượt, cuối cùng quay lại vui vẻ xoa đầu Tiểu Vũ, gật đầu nói:
“Tiểu Vũ, không tệ! Đi theo gia một tháng rốt cuộc cái đầu nhỏ của ngươi cũng được thông ra rồi đấy!”
Tiểu Vũ nghe nàng nói vậy liền âm thầm bĩu môi. Hành động này không may lại rơi vào mắt Uyển Nghi, nàng lắc đầu nói:
“Tiểu Vũ, ngươi cứ tiếp tục làm vậy sẽ khiến gia không nhịn được mất!”
Người xung quanh nghe nàng nói vậy liền ném về phía hai người đủ mọi ánh mắt. Tiểu Vũ càng cúi đầu thấp hơn nữa, trên mặt đỏ lừ một mảnh, dứt khoát không thèm mở miệng nói một lời nào nữa. Uyển Nghi đặt phòng xong xuôi liền kéo theo Tiểu Vũ chạy ra phố đi dạo. Lúc này đang là giữa buổi, trên đường cũng khá đông người, Uyển Nghi hết chạy bên này lại chạy bên kia, Tiểu Vũ chỉ còn nước vội vàng mà đuổi theo. Đột nhiên tầm mắt của nàng rơi vào một gian hàng, Uyển Nghi không nói gì liền kéo Tiểu Vũ chạy qua đó. Gian hàng này rất nhỏ, lại nằm ở góc khuất nên hoàn toàn không nổi bật, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ bày đầy những thứ trang sức như vòng tay, khuyên tai, trâm cài đầu,… thoạt nhìn rất bình thường, không có gì bắt mắt, nguyên liệu làm ra cũng có vẻ rẻ tiền. Người bán hàng là một lão bà tóc trắng, hai mắt bị mù. Uyển Nghi vừa đi đến, còn chưa kịp mở miệng thì lão bà kia đã lên tiếng trước:
“Vị cô nương đây, có muốn mua một chiếc trâm cài không?”
Uyển Nghi hơi giật mình, có chút sửng sốt nhìn bà lão trước mặt. Tiểu Vũ liếc mắt nhìn một lượt đống trang sức được bày trên bàn, bĩu môi nói:
“Mấy thứ này, nhìn chẳng đáng giá chút nào!”
Uyển Nghi quay đầu trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Vũ biết mình lỡ lời liền ngậm miệng. Uyển Nghi lại quay sang lão bà bán hàng, nói:
“Mong lão nhân bỏ qua cho, nô tì của ta vẫn là một cái nha đầu chưa hiểu chuyện!”
Lão bà kia không nói gì, chỉ mỉm cười nhợt nhạt. Uyển Nghi lại quét mắt xuống đống đồ trên bàn, thuận tay cầm lên một cái vòng màu ngọc bích. Cùng lúc, trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng không rõ. Vòng ngọc này, nhìn qua thực bình thường, có vẻ không đáng giá, nhưng thực chất, đây chính là một cực phẩm. Chất ngọc mát lạnh, màu sắc và đường nét hoa văn nếu nhìn kĩ một chút sẽ thấy cực kì tinh xảo. Uyển Nghi nhìn nhìn một lúc, liền quay sang bà lão kia hỏi:
“Lão nhân, vòng này bán bao nhiêu?”
Bà lão bán hàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng lôi từ trong đống đồ ra một chiếc hắc phiến, mở ra rồi đặt trên bàn. Uyển Nghi âm thầm đánh giá hắc phiến trước mặt, lúc này lại nghe bà lão kia nói:
“Cô nương, cầm lên xem thử đi!”
Uyển Nghi gật đầu, nhấc hắc phiến kia lên, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, từ lòng bàn tay cầm quạt của nàng truyền ra một luồng khí nóng. Luồng khí đó rất mạnh, gần như làm bỏng tay. Trong mắt nàng hiện ra chút hoảng hốt, nhưng nhanh chóng thay thế bằng vẻ trấn định, đồng thời, nàng cũng âm thầm vận công, dùng tính hàn trong người bức lui khí nóng kia. Nhưng kì lạ là, hai thuộc tính gặp nhau, vốn là nên xung khắc, nhưng ngược lại, hai luồng khí này cộng hưởng, hợp lại làm một, từ từ quay ngược trở lại cơ thể của nàng. Uyển Nghi vô cùng kinh ngạc, đáy mắt hiện rõ không thể tin. Càng khủng bố hơn là, khi hai luồng khí đã hoàn toàn nhập vào bên trong cơ thể nàng, hắc phiến kia cũng là lóe lên liền biến mất. Uyển Nghi nhìn chằm chằm bàn tay trống rỗng của mình, có vẻ khó xử nhìn bà lão bán hàng, vô tội nói:
“Ta… ta…”
Ai ngờ bà lão kia không nổi giận, ngược lại mỉm cười. Bà hướng đôi mắt đục ngầu nhìn nàng, mặc dù đôi mắt đó không có ánh sáng, nhưng Uyển Nghi dường như cảm thấy, đôi mắt đó nhìn xuyên thấu từng lớp trong tâm nàng. Bà lão cười nhìn nàng, nói:
“Cô nương, nhân sinh khó đoán, tự chọn bản thân giải pháp để thoát khỏi kiếp nạn, mới có thể thực sự vượt qua!”
Uyển Nghi trong nháy mắt thất thần, tâm trí hoàn toàn chỉ đổ về một hướng. Cho đến lúc về lại khách điếm, nàng vẫn ngồi thẫn thờ như vậy trên bàn, nhìn ấm tách mà không biết suy nghĩ gì. Có tiếng gõ cửa, thanh âm tiểu nhị vang lên bên ngoài:
“Quan khách, tại hạ mang bữa tối đến!”
Tiểu Vũ đứng dậy mở cửa, nói cảm ơn với tiểu nhị kia rồi đem thức ăn đặt lên bàn, sau đó lại lui về đứng sau lưng nàng, lặng lẽ quan sát. Uyển Nghi tiếp tục ngồi thất thần, thật lâu cũng không có phản ứng gì. Lời của bà lão đó là ý gì? Chẳng lẽ muốn khuyên nàng không nên nhờ vào người khác sao? Nhưng sao bà ta biết chuyện của nàng? Đầu óc Uyển Nghi quay cuồng, ong ong cả lên. Đột nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gõ rất nhẹ. Uyển Nghi cau mày một lát, mở miệng phân phó Tiểu Vũ:
“Tiểu Vũ, mở cửa sổ!”
Tiểu Vũ vâng lời đi lên, mở tung hai cánh cửa sổ ra. Tức thì, một bóng người nhanh chóng lướt vào phòng, đứng vững trước mặt nàng. Uyển Nghi ngạc nhiên thốt lên:
“Thiên Tinh!”
Người vừa xuất hiện trong phòng chính xác là Thiên Tinh. Nàng giật khăn che mặt ra, quỳ một gối xuống, cung kính nói:
“Tham kiến Cung chủ!”
Uyển Nghi gật gật đầu:
“Ừm, đứng lên đi. Thiên Tinh, sao ngươi lại ở Triệu Nguyệt quốc, không phải lúc này lên ở trong cung sao?”
Thiên Tinh bày ra bộ dáng cợt nhả, tiến lên ôm tay nàng lắc lắc nói:
“Cung chủ bé không ở trong cung nên ta cũng không muốn ở trong đó, dứt khoát theo đuôi nàng luôn!”
Trên đầu Uyển Nghi chảy xuống một vạch đen, nàng nhăn mặt nói:
“Bớt cợt nhả đi! Tình hình trong cung lúc này thế nào rồi?”
Thiên Tinh ngồi xuống bên bàn, tự rót mình một chén trà, thong thả đáp:
“Vẫn tốt lắm, nhờ trận pháp của Cung chủ bé nên phía ngoài không xuất hiện vấn đề gì, các đệ tử trong cung lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, hai lão trắng đen kia thì bế quan tu luyện, mọi việc trong cung bây giờ đều do Thiên Nguyệt phụ trách!”
Uyển Nghi gật đầu. Nếu là Thiên Nguyệt thì nàng hoàn toàn tin tưởng. Trong ngũ Thiên thì hắn là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhất, để hắn phụ trách Vô Cực cung nàng không có ý kiến. Thiên Tinh cho tay vào trong áo, nháy mắt nhìn nàng nói:
“Xem ta đem cái gì đến nè!”
Dứt lời, nàng rút tay ra, trên tay nàng chính là bạch ưng. Uyển Nghi ngạc nhiên, đón lấy bạch ưng từ tay Thiên Tinh, vuốt ve bộ lông của nó, hỏi:
“Bình phục rồi sao?”
Bạch ưng rất hưởng thụ sự vuốt ve của nàng, đầu nhỏ đong đưa. Thiên Tinh lúc này mới để ý đến còn có một người trong phòng, nghiêng đầu hỏi Uyển Nghi:
“Cung chủ bé, tiểu cô nương này là ai?”
Uyển Nghi không ngẩng đầu lên đáp:
“Nha hoàn ta mới thu được đấy!”
Thiên Tinh nhìn nhìn Tiểu Vũ mấy lần, song lại quay sang Uyển Nghi, cười toe nói:
“Cung chủ bé, hay là thu nạp cả ta luôn đi?”
Uyển Nghi ngẩng đầu cười:
“Ngươi thì làm được gì?”
Thiên Tinh rất nhanh đáp:
“Tất!”
Uyển Nghi vuốt cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:
“Thế cũng được!”
Tiểu Vũ đứng im lặng một bên nhìn hai người nói chuyện. Uyển Nghi đã từng nói cho nàng biết thân phận cung chủ của mình nên Tiểu Vũ cũng không thấy ngạc nhiên lắm trước cách xưng hô của Thiên Tinh. Tiểu Vũ lại nhìn sang bạch ưng trên tay Uyển Nghi, hai mắt liền tỏa sáng. Điệu bộ này giống y hệt Uyển Nghi lúc mới nhìn thấy bạch ưng. Tiểu Vũ cứ nhìn chằm chằm như vậy, bạch ưng trùng hợp lại quay đầu sang. Vậy là một người một ưng như vậy mắt đối mắt. Tiểu Vũ nhìn cái đầu nhỏ bạch ưng đong đưa qua lại, ngây ngô cười hai tiếng. Bạch ưng vừa nhìn thấy vậy, lập tức quay đi không thèm đếm xỉa. Tiểu Vũ ủy khuất cúi đầu.
Con bạch ưng kia không thích nàng a~~
|
Chương 20 Hai tuần sau đó, Uyển Nghi cùng Tiểu Vũ và Thiên Tinh đến được Cấm Vực. Ba người các nàng phải đi xuyên qua rừng cây rộng lớn mới có thể tiến vào được địa phận của Cấm Vực. Chỉ mới bước vào cổng của Mê Vụ Sơn, Uyển Nghi đã mơ hồ cảm thấy được khí tức kì lạ tỏa ra từ đây. Cây cối um tùm mọc sát nhau, vươn cao thật cao trên nền trời, tán dày đan xen vào nhau, chiếu xuống mặt đất thứ ánh sáng nhàn nhạt màu vàng. Trong không khí phảng phất hương hoa kì quái. Nó không giống với bất kì mùi hương nào mà nàng đã ngửi qua trước đây. Tâm trạng Uyển Nghi thoáng cái trùng xuống. Khí tức nơi đây khiến nàng có cảm giác nguy hiểm.
Càng đi sâu vào trong, cây cối càng rậm rạp hơn, tán dày hơn, dần dần ánh nắng mặt trời không thể chiếu xuyên qua kẽ lá được nữa, bao trùm nên mọi thứ là sắc xanh nhợt nhạt của lá cây. Bầu không khí âm u rợn người. Tiểu Vũ rùng mình một cái, cau mày đưa tay lên xoa xoa hai bắp tay. Thiên Tinh sắc mặt ngưng trọng nhìn Uyển Nghi:
“Cung chủ bé, hình như trong này, có cái gì đó là lạ…”
Uyển Nghi gật đầu. Ngay từ đầu nàng đã cảm thấy nơi này rất kì lạ, cảm giác có điều gì đó không thích hợp. Bỗng nhiên, từ trong một lùm cây bên cạnh vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, giống như tiếng một vật gì đó đang di chuyển qua đám lá cây. Tiểu Vũ run bắn lên. Bất chợt, từ trong lùm cây, một cái gì đó lao bắn ra, phóng thẳng về phía Tiểu Vũ. Nàng hét lên một tiếng. Thiên Tinh đứng cạnh xô mạnh Tiểu Vũ một cái, nàng chới với ngã sang một bên, và cái vật kia, với tốc độ tên bắn đâm sầm vào tay của Thiên Tinh. Không khí xung quanh như ngưng trọng. Uyển Nghi nhìn không chớp cái vật đang treo lủng lẳng trên cánh tay Thiên Tinh, Tiểu Vũ ngồi ngơ ngác ở một bên, dòm lom lom sinh vật kì lạ vừa lao ra khỏi bụi cây và xém tí chút là đáp thẳng cánh trên mặt nàng nếu không có cánh tay của Thiên Tinh chặn lại. Thiên Tinh tròn mắt nhìn thứ đang bám trên tay mình, thốt lên:
“Chuột ư?”
Uyển Nghi lắc đầu, tiến đến trước, dùng hai ngón tay kẹp sinh vật mà Thiên Tinh ngỡ là chuột kia ra khỏi cánh tay nàng ấy, rồi đặt nó trong lòng bàn tay ngắm nghía. Trên vai nàng, bạch ưng nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ của nó, hai con mắt tròn đen láy ngó chằm chằm con vật bé tí hin nằm trong tay chủ nhân mình, thầm nghĩ có nên biến nó thành thức ăn cho bữa trưa muộn của nó không. Mà, nó nghĩ, chắc cái thứ bé xíu này cũng chẳng bõ dính răng đâu!
Sinh vật mà Uyển Nghi đang đặt trên lòng bàn tay mình, nó có cái đầu tròn và mũi nhọn gần giống chuột, nhưng không có răng chuột, thân mình dài chỉ gần bằng một ngón tay, phủ một lớp lông dài màu trắng rất mượt, bao lấy thân hình mũm mĩm. Bốn chân ngắn chỉ nhỉnh hơn que tăm một chút, và có một cái đuôi dài gấp đôi chiều dài cơ thể. Con vật lạ ngước nhìn lên một nhúm khán giả đang bị thôi miên đứng xung quanh nó, bốn cái răng nhỏ xíu gần như không thấy rõ cứ bập lên bập xuống trong khoang hàm. Uyển Nghi quan sát con vật vài lượt, tặc lưỡi nói:
“Con vật này ta chưa thấy bao giờ, nó không phải chuột!”
Thiên Tinh cau mày:
“Tại sao ở nơi này lại có một sinh vật lạ lùng như vậy nhỉ?”
Uyển Nghi không đáp. Mê Vụ Sơn này có điều gì đó rất bí ẩn, mà nàng không thể nào lí giải được. Lúc này, đột nhiên có tiếng Tiểu Vũ vang lên sửng sốt:
“Thiên Tinh, xem y phục của ngươi kìa!”
Cả Uyển Nghi và Thiên Tinh cùng nhìn xuống, đã thấy trên ống tay áo của Thiên Tinh, ở đúng chỗ bị bốn cái răng của con vật kia bập vào, từ từ xuất hiện một lỗ thủng lớn, các tầng áo ở phía trong cũng y dạng. Thiên Tinh chợt yếu ớt nói:
“Sao thế này? Ta thấy toàn thân đều rã rời, không có chút sức lực nào cả…”
Trước khi nàng ngã gục xuống, Uyển Nghi đã vội đưa tay ra đỡ lấy. Nàng cùng Tiểu Vũ cẩn thận dìu Thiên Tinh ngồi tựa vào một gốc cây to. Uyển Nghi xé phần ống tay áo của Thiên Tinh vất sang bên, để lộ ra lớp da trên cánh tay đang hóa đen nhanh chóng. Trong đầu Uyển Nghi thầm than. Không hay rồi, có độc! Trên mặt Thiên Tinh ướt đầy mồ hôi, sắc mặt cũng từ từ kém đi. Uyển Nghi cấp tốc rút từ trong thắt lưng ra một viên thuốc màu đen rồi ép Thên Tinh uống vào. Sau một vài phút, vẻ mặt Thiên Tinh đã phần nào bình thường trở lại. Uyển Nghi cẩn thận bắt mạch cho Thiên Tinh, lúc sau nàng rút thanh chủy thủ ở thắt lưng ra, chậm rãi rạch một đường dài trên tay Thiên Tinh, ở ngay chỗ da bị hóa đen. Từ vết rạch, một dòng máu đen từ từ chảy ra. Uyển Nghi bóp chặt cánh tay Thiên Tinh khiến máu chảy ra nhanh hơn. Sau một lúc lâu, từ vết rạch, máu đen dần chuyển thành màu đỏ thẫm, Uyển Nghi mới thả tay ra. Nàng xé vạt áo rồi băng lại vết thương trên tay Thiên Tinh. Tiểu Vũ nhanh chóng lấy nước từ túi da bên yên ngựa rồi cấp Thiên Tinh uống vào. Một lát sau, Thiên Tinh thở phù phù, dùng tay gạt đi mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, thốt ra một tiếng ca thán:
“Tạ ơn trời! Sống rồi!”
Uyển Nghi thấy vậy thì gật đầu, nàng khoanh chân ngồi xuống nền lá rụng trên mặt đất, móc con vật nhỏ kì lạ mà nàng đã thảy vào túi từ lúc nãy ra, tiếp tục tìm tòi quan sát. Bạch ưng vẫn đứng yên lặng trên vai nàng, hai mắt đen láy khóa chặt vào một thứ gì đó trên cây. Bỗng nhiên, nó rời khỏi vai Uyển Nghi, bay thẳng về phía cái cây cách đó không xa, xông vào tán lá rậm rạp. Uyển Nghi vội vàng huýt sáo để gọi bạch ưng lại, nhưng nó không nghe. Cùng lúc, từ trên đỉnh đầu các nàng vang lên tiếng sột soạt, rồi từ trong tán lá rậm rì, bạch ưng lao mạnh xuống với một con rắn dài đang ngo nghoe quặp trong móng vuốt. Con rắn dài phải cả mét, trên mình lốm đốm những chấm tròn cùng vằn vện khắp nơi, cái lưỡi dài xẻ đầu liên tục thò ra thụt vào kèm theo những tiếng “xì, xì”. Tiểu Vũ vui vẻ huýt sáo, nói:
“Ra là Tiểu ưng đói rồi!”
Nghe vậy, Uyển Nghi mới ngớ ra là từ sáng tới giờ nàng cùng mọi người vẫn chưa ăn gì cả, mặc dù đang ở sâu trong rừng không thể biết được ban ngày hay ban đêm, nhưng có vẻ đã đến giờ ăn của bạch ưng rồi. Thiên Tinh dùng cái tay còn lại lành lặn của mình xoa xoa bụng, chắt lưỡi:
“Nhắc mới nhớ, ta cũng đói bụng quá rồi!”
Tiểu Vũ đứng dậy, đi đến lục trong túi da treo ở yên ngựa ra một túi bánh bao, lương khô, một ít hoa quả và nước uống. Nàng đặt hết mọi thứ xuống đất rồi bắt đầu ăn. Uyển Nghi chú ý thấy sinh vật nhỏ nhìn chăm chăm vào đống hoa quả trên đất liền lấy một ít cho nó. Sinh vật này ăn sạch hết. Thiên Tinh ngạc nhiên:
“Chưa bao giờ ta thấy một con vật nào lại giống như vật này!”
Uyển Nghi cũng vậy, nàng cũng chưa từng nhìn thấy con vật này trước đây, kể cả là hiện đại hay cổ đại. Ở hiện đại nàng đọc nhiều sách, nhưng chưa từng thấy sách nào đề cập đến một sinh vật cổ mà không rõ giống loài. Trong lúc các nàng mải suy nghĩ, bên kia bạch ưng đang tham gia vào một trận đánh trên không với một con rắn độc bị quặp chặt ở móng vuốt. Con rắn không ngừng vươn dài người lên, thè cái lưỡi đỏ nhọn hoắt của mình để đớp vào mình chim. Nhưng, với sự dẻo dai vốn có, bạch ưng không mấy khó khăn để mà tránh những cú đòn đó và liên tiếp mổ xuống đầu và mình rắn bằng cái mỏ nhọn và cứng chắc. Chưa đầy vài phút sau, cái thân mình trơn trượt của con rắn đổ oặt xuống, treo tòn teng qua hai bộ móng vuốt sắc nhọn của con chim. Bạch ưng thả rơi con rắn xuống đất đánh bộp một cái, rồi tiếp theo đó là tiếp tục công việc đánh chén một bữa trưa ngon lành với thịt rắn. Sinh vật nhỏ trong tay Uyển Nghi cựa quậy, nó nhìn xoáy vào xác con rắn đang bị chia năm xẻ bảy dưới móng vuốt chim bằng đôi mắt tí hin đen kịt, rồi bất chợt, nó dùng tốc độ khủng khiếp nhảy ra khỏi bàn tay của nàng, trước khi Uyển Nghi kịp chộp giữ được nó, và lao về phía xác con rắn độc. Hai hàm răng tám chiếc của nó va vào nhau lách cách. Bạch ưng bị sự việc bất thình lình này dọa sợ liền rời khỏi xác con rắn, bay lên đậu lại trên vai Uyển Nghi, trong khi quan sát sinh vật nhỏ màu trắng cắm ngập tám cái răng của nó vào cái cổ vẫn còn lành lặn của con rắn. Và trong sự chứng kiến kinh hoàng của đám người Uyển Nghi, cái cổ của con rắn chầm chậm, bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, từ từ tan thành nước, cho đến khi chỉ còn là một vũng lầy nhầy màu vàng sậm và đen cùng nâu trộn lẫn với máu. Trên mặt Thiên Tinh cắt không còn giọt máu, nàng nhìn xuống chỗ tay bị băng của mình với ý nghĩ sợ hãi rằng liệu nó có thể tan ra thành một đống nước giống như cái cổ của con rắn xấu số kia không. Túm lông sau lưng sinh vật nhỏ dựng ngược lên, lợi dụng lúc bọn Uyển Nghi còn đang bàng hoàng, nó lao bắn vào trong lùm cây trước mặt và mất hút. Uyển Nghi vội vàng đứng bật dậy, khinh công dưới chân nhảy vút qua bụi cây cao gần bằng nửa người nàng. Trong cái ánh sáng lờ nhờ của rừng cây, nàng chợt bắt gặp cái đuôi dài của con vật lẩn hút sau một rặng dài những bụi cây lá cứng, nhọn hoắt. Không chút chần chừ, nàng chạy theo dấu vết của con vật. Ở đằng sau, Thiên Tinh và Tiểu Vũ cũng dứt mình khỏi sự kinh ngạc, vội vàng lên ngựa chạy đuổi theo nàng. Uyển Nghi cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi nàng đến được một trảng rừng trống hốc. Ánh nắng mặt trời chói gắt của buổi chiều chiếu thẳng xuống vùng trống của cánh rừng. Uyển Nghi nheo mắt nhìn vào cánh rừng tối ở phía trước. Nàng thấy cái bóng trắng của con vật lạ lấp ló sau những bụi tầm gai và cỏ thô, đang chạy hướng về khoảng tối nhất của cánh rừng. Từ sau lưng nàng vang lên tiếng vó ngựa nện lốc cốc và tiếng lá cây va vào nhau soàn soạt. Uyển Nghi quay lưng lại, liền thấy Thiên Tinh và Tiểu Vũ mỗi người cưỡi trên lưng một con ngựa đang hớt hải tốc vó về phía nàng đứng. Trong bóng tối của cánh rừng, nàng chợt bắt gặp những cái bóng màu đen di chuyển lẹ làng đang theo sát từng bước của hai con ngựa. Cảm giác nguy hiểm đang cận kề, Uyển Nghi chậm rãi quay người, chạy lên đằng trước, phía sau Thiên Tinh và Tiểu Vũ giục ngựa đuổi theo, đến khi vó ngựa đã ở sát bên cạnh, Uyển Nghi liền nhảy lên, đồng thời, Thiên Tinh cũng không chậm hơn, nhảy sang ngồi cùng ngựa với Tiểu Vũ. Ba người cấp tốc lao ngựa ra khỏi trảng trống và chạy vào vùng tối của cánh rừng. Một lần nữa.
Phía sau, những cái bóng đen di chuyển với tốc độ kinh người, khi thấy ba người các nàng lao vào trong rừng, những cái bóng liền tách ra thành các hướng khác nhau chạy đuổi theo các nàng. Khi một nhóm băng qua mảng rừng trống, ánh mặt trời hắt lên soi rõ hình dáng thực của họ. Đó là các hắc y nhân. Mặt trời đang dần lặn xuống và cuộc đuổi bắt vẫn không dừng lại. Uyển Nghi cho ngựa chạy xuyên qua các thân cây lớn, nhảy qua các bụi cây thấp mọc trên đất, vó ngựa đạp nát những lớp lá rụng trên đất. Một chốc sau, Uyển Nghi lại thấy lại thứ mà nàng đã nghĩ là đã để mất dấu. Sinh vật nhỏ đang ngồi bên cạnh một thân cây đổ và nhấm nháp một đống hạt màu nâu. Tiếng vó ngựa dậm mạnh khiến nó giật mình, liền lẩn hút vào đám lá cây. Uyển Nghi kéo cương ngựa, dùng tay ra hiệu với Thiên Tinh rồi chạy theo sinh vật đó. Qua một khoảng thời gian mà Uyển Nghĩ ước chừng cũng phải mấy canh giờ, trước mắt các nàng hắt lên một luồng sáng vàng nhạt. Đột nhiên, đồng tử mắt nàng co lại, Uyển Nghi hét lớn:
“Dừng lại!”
Nàng kéo mạnh cương ngựa, bốn vó ngựa rê trên nền đất ẩm, một cách nguy hiểm lao về phía vùng sáng trước mặt. Uyển Nghi cắn răng, nàng giật mạnh dây cương một lần nữa, con ngựa hí vang một tiếng dài, hai chân trước nhấc hẳn khỏi mặt đất. Và, sau một cú xoay nửa người, Uyển Nghi đã giữ được con ngựa ở ngay sát bên cạnh thứ khiến nàng hốt hoảng. Mép của vực sâu. Ngựa của Thiên Tinh và Tiểu Vũ chạy đến sau, hai nàng cũng nhìn thứ mà Uyển Nghĩ cố cảnh báo bằng vẻ mặt trầm lặng. Uyển Nghi ngồi thẳng trên lưng ngựa, nghiêng đầu nhìn xuống vực sâu hun hút bên cạnh. Vách đá dựng thẳng đứng dưới chân, lởm chởm những gò đá sắc nhọn nhô ra. Một tấm màn sương mù dày đặc che phủ từ lưng chừng vách núi xuống đáy vực phía dưới, lượn lờ quanh các thân cây mọc ra từ lưng chừng núi. Trên cao, mây mù che phủ một ngọn núi cao ngất, và từ nơi này, không thể nhìn thấy mặt trời buổi chiều đang chuẩn bị lặn xuống. Tiểu Vũ tròn mắt trầm trồ:
“Tiên cảnh, thật đúng là tiên cảnh!”
Đúng vậy, nơi này đẹp như cảnh tiên chốn bồng lai, khác xa với sự giàu có, sung túc của Mê Vực. Nhưng hiện tại, Uyển Nghi chẳng có tâm trí đâu để mà thưởng thức cảnh đẹp thế gian này. Bởi lẽ, nàng còn có nhiều mối lo cho bản thân và hai người đồng hành kia với những hắc y nhân đang truy đuổi họ hơn là buông thả tâm trạng căng như dây đàn để thưởng thức cảnh tiên hiếm có khó tìm này. Thiên Tinh và Tiểu Vũ thì không như vậy, họ dường như đã đắm chìm hoàn toàn vào cảnh sắc mê hoặc trải ra dưới chân, giống như đã quên hết mọi chuyện. Uyển Nghi nhìn thần thái u mê của họ, trong mắt chợt xẹt qua một tia sợ hãi. Hai người Thiên Tinh giống như bị trúng dược, họ vô thức quơ chân múa tay, hoàn toàn không ý thức được bản thân đang làm gì. Thiên Tinh rút kiếm từ hông ra, rồi quơ loạn xạ về phía Uyển Nghi. Nàng hốt hoảng vội nhảy tránh ra, nhưng kiếm vẫn xẹt một đường qua má nàng. Uyển Nghi dùng cán chủy thủ đập hai người Thiên Tinh bất tỉnh, rồi dùng dây trói hai tay họ lại với nhau. Xong xuôi, lúc này nàng mới đứng dậy, quay người vào phía trong rừng, đưa tay lên vỗ mạnh ba cái. Bất chợt, từ ba phía trong rừng, xuất hiện một đám người mặc y phục xám. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống trước mặt nàng, đồng thanh:
“Chủ nhân có điều gì cần sai phó?”
Uyển Nghi đảo mắt nhìn một lượt đám thuộc hạ của mình, nàng dĩ nhiên biết xung quanh đây còn rất nhiều người, nhưng đều không phải người của tổ chức nàng. Họ đã đi theo nàng từ lúc đặt chân vào Cấm Vực, theo sát từng bước đi của nàng. Uyển Nghi lạnh giọng nói:
“Diệt hết tất cả hắc y nhân cho ta, một người cũng không được bỏ sót!”
Tất cả đám người cùng đồng thanh:
“Tuân lệnh!”
Rất nhanh chóng, bọn họ lại ẩn thân vào trong cánh rừng, lúc này đã chẳng còn nhìn rõ cái gì với cái gì nữa. Uyển Nghi quay lại nhìn hai người đang bị trói tay nằm trên đất, nàng nhanh chóng vực cả hai người dậy, rồi, bỏ lại ngựa ở đấy, nàng mang theo hai con người kia nhảy thẳng xuống đáy vực bên dưới. Không quá hai phút sau, cả ba người đã treo lủng lẳng ở lưng chừng núi, cách mặt đất bên dưới cả ngàn mét. Một sợi dây mảnh màu vàng nhạt, một đầu quấn tại cổ tay Uyển Nghi, đầu còn lại quấn chặt vào thân cây lớn mọc chòi ra khỏi đá. Ước chừng khoảng cách bên dưới, Uyển Nghi giật mạnh sợi dây một cái. Sau cú giật ấy, sợi dây mảnh bị co lại, rồi đột nhiên, nó từ từ giãn ra, dần dần dài xuống. Theo chiều dài của sợi dây, ba người Uyển Nghi chầm chậm đi xuống sát đáy vực. Đến đúng độ cao thích hợp, Uyển Nghi liền thả bàn tay đang nắm của Thiên Tinh ra. Và, với một tiếng bộp gọn nhẹ, cả hai người Thiên Tinh và Tiểu Vũ cùng đáp một cách ngoạn mục xuống mặt đất phía dưới. Uyển Nghi cũng nhảy xuống ngay sau đó. Nàng mắt lạnh nhìn hai kẻ đang lồm cồm bò dưới đất, mặt nhăn mày nhó vì chấn động cú rơi không hề nhẹ, lạnh lùng hỏi:
“Tỉnh ngủ rồi à hả?”
Thiên Tinh nhăn nhó xoa mông, mơ hồ hỏi:
“Cung chủ bé, chúng ta đang ở đâu vậy? Sao chỗ này lắm cây cối vậy?”
Uyển Nghi không chút lưu tình giơ chân đạp một phát vào mông Thiên Tinh, nói:
“Tỉnh ngủ đi, chúng ta đến Cấm Vực rồi!”
Thiên Tinh nghe vậy, hai mắt liền sáng rỡ, nàng hoan hỉ reo lên:
“Ô, vậy hả?”
Uyển Nghi không để ý đến nàng nữa, lại quay sang Tiểu Vũ, từ đầu đến giờ nàng ấy không biết đang nhìn gì mà không động đậy gì luôn. Uyển Nghi lay lay vai Tiểu Vũ, hỏi:
“Tiểu Vũ, đang nhìn gì vậy?”
Tiểu Vũ không trả lời, nàng bất thần lẩm bẩm:
“Công… công tử, không thể nào….”
Uyển Nghi không hiểu, nàng đẩy Tiểu Vũ sang một bên, ghé mắt nhìn vào cái mà Tiểu Vũ đang nhìn. Đến lúc này, chính nàng cũng phải lắp bắp:
“Không… không thể nào…”
Qua lỗ nhỏ trên lá cây, nàng nhìn thấy một thứ mà từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ được mục kích. Phía bên kia của bụi cây, một mảng rừng lớn lúc nhúc toàn những sinh vật lạ có bộ lông trắng và cái đuôi dài ngoằng. Bọn chúng chạy lăng xăng khắp nơi, có cả ở trên những cây cao, trên những tảng đá và đầy rẫy trên mặt đất. Bọn chúng tụ lại thành từng tốp nhỏ, chíp chíp ôi ôi gì đó bằng thứ ngôn ngữ của loài vật, hoặc gặm những hạt cây màu nâu rơi đầy trên đất. Số khác thì quấn những chiếc đuôi dài vào cành cây rồi tự treo ngược mình lên. Một khung cảnh kì lạ khiến Uyển Nghi sửng sốt không thôi. Đây hẳn phải là một đàn, ước chừng chúng cũng phải có tới cả ngàn con. Trong đầu Uyển Nghi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Nếu như để những sinh vật này tràn khắp đại lục, thì liệu trong bao lâu, đại lục này còn có thể tồn tại? Tại sao trong Cấm Vực, lại có loại sinh vật kì bí như vậy? Đúng lúc này, Thiên Tinh đột nhiên vỗ vai nàng. Uyển Nghi quay lên nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt kích động của Thiên Tinh. Uyển Nghi hỏi:
“Sao vậy?”
Thiên Tinh kích động bám chặt vào vai nàng, hồ hởi nói:
“Cung chủ bé, nhìn kìa, nhìn kìa!”
Uyển Nghi theo hướng tay chỉ của Thiên Tinh nhìn lên, nàng thấy được, thứ mà suốt mấy tháng qua nàng đã mong mỏi tìm ra. Ẩn hiển trong màn sương mù dày đặc, một tấm bảng lớn được khắc vàng nổi, bên trên, được khắc chìm vào đó, dòng chữ lấp lánh trong sương: Cấm Vực chi ẩn thôn.
|