Cung Chủ Vương Phi
|
|
Tựa truyện: Cung chủ vương phi
Tác giả: Nhiễm Mẫn
Thể loại: Xuyên không
Tình trạng: Đang sáng tác
Editor: Nhuhotgirl567
Tùy hứng post
Cung chủ vương phi là truyện xuyên không với nhân vật chính là cô nàng xuyên qua thành một cung thủ.
***
-Ngươi là ai?-
Vị lão nhân kia cười cười:
-Ta là Bạch Phát lão nhân, trong giang hồ được gọi là Bạch tiên nhân-
Nàng khẽ nhăn mày:
-Bạch Phát lão nhân? Giang hồ? Bạch tên nhân? Nhìn ngài ta không thấy có vẻ nào giống tiên tử cả-
Bạch Phát cười xuề xoà nhìn nàng:
-Tiểu nha đầu xinh đẹp, ngươi tên gì?-
Nàng chậm chạp nói:
-Lâm Uyển Nghi-
Bạch Phát vuốt vuốt râu:
-Lâm Uyển Nghi, ài, xem trang phục của ngươi không phải là người ở đây, ngươi là người nơi khác đến phỏng-
Nàng đạm mạc nói:
-Cũng có thể xem là vậy! Mà cho hỏi, hiện giờ đây là thời điểm nào? Nơi đây là đâu? Sao ta lại ở đây?-
***
Nàng quay về thời cổ đại trong một tai nạn hàng không, nơi đây cực kỳ lạ lẫm và nguy hiểm. May sao nàng được một cao thủ nhận làm đồ đệ, ngày đêm tập luyện để trở thành một cung thủ tài ba.
Mọi chuyện càng éo le khi có Triệt vương gia phúc hắc để ý đến dung nhan mặn mà của nàng. Đọc truyện để khám phá.
|
Chương 1: Xuyên qua Oanh... bùm...
Một tiếng nổ vang cả bầu trời, chiếc máy bay chở khách phát nổ giữa không trung, bốc cháy dữ dội, như một quả cầu lửa khổng lồ lao thẳng xuống biển. Chỉ trong chốc lát, những mảnh vụn còn sót lại đã cháy xém trôi nổi trên mặt nước. Hơn hai trăm hành khách, không một ai sống sót, bao gồm cả nàng...
“Au, au,…” Lâm Uyển Nghi mơ hồ dụi mắt. Đầu nàng đau như vừa bị búa bổ vào. Chớp chớp mắt vài cái, nàng dùng hết sức chống tay ngồi dậy. Nhìn xung quanh một lượt, nàng không khỏi sững sờ. Nơi này, thật xa lạ! Nàng đang nằm trên một chiếc giường đá, không, nói đúng ra, thì phải là một chiếc giường được khắc hoàn toàn từ ngọc. Lâm Uyển Nghi khẽ vuốt bề mặt khối ngọc. Thật nhẵn mịn, cảm giác thực thích a! Đảo mắt một vòng xung quanh, nàng hoàn toàn có thể đại khái được bản thân đang ở đâu. Trong một hang động. Nàng đứng dậy, đi vòng quanh động một lượt. Trong động khá rộng rãi và thoáng mát, đặt một vài bàn gỗ khá cũ, trên xếp đầy sách, vách động lại treo những bức tranh kì lạ. Nữ nhân trong tranh đều là cùng một người, nhưng các tư thế nàng làm lại không hề giống nhau, hơn nữa còn rất kì lạ. Lâm Uyển Nghi tò mò thử làm theo động tác vẽ ra, nhưng chưa hiểu gì thì nàng đã có cảm giác, một nguồn lực lớn xâm nhập vào cơ thể, ép vào lục phủ ngũ tạng của nàng như muốn vỡ nát. Nàng vội vàng chỉnh lại tư thế như cũ, song cổ họng dâng lên chút ngọt tanh, nàng lập tức thổ ra một búng máu lớn. Nàng vuốt ngực ho khụ khụ, lau đi máu ở khóe môi, ánh mắt nhìn về phía các bức tranh lộ ra vẻ khó hiểu cổ quái.
Ngơ ngẩn trong động một hồi, Lâm Uyển Nghi quyết định ra ngoài. Bình thường nàng vốn là người không sợ bất kì thứ gì, nhưng đứng trước những gì mình thấy, trong tâm không nhịn được mà sinh ra kinh hoàng. Nàng đang ở trong một sơn động, mà chỗ nàng đứng cách mặt đất phía dưới, có lẽ cũng vài nghìn mét là ít. Chỗ nàng đứng là một khoảng đất rất rộng rãi, bằng phẳng. Bên cạnh cửa động, có trồng một cây đào thụ, hoa đương nở rộ, dưới gốc cây, đặt một bộ bàn đá. Lâm Uyển Nghi hoàn toàn không thể nào thích ứng được với hoàn cảnh trước mắt. Không phải nàng đang ở trên máy bay sang Mĩ hay sao? Sao lại xuất hiện ở sơn động này? Mà hình như chiếc máy bay chở nàng bị cháy động cơ nên phát nổ rồi rơi xuống biển, sau đó, sau đó, nàng không thể nhớ thêm gì nữa. Lâm Uyển Nghi bực mình vò đầu, việc nàng có mặt tại nơi này, tuyệt đối không bình thường. Bất chợt trên đầu nàng vang lên một giọng nói:
“Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh rồi à?”
Lâm Uyển Nghi giật mình nhìn lên, thoáng cái ngỡ ngàng. Người tới một đầu ngân phát tuyệt diễm, lông mày và râu cũng trắng y vậy, dài đến tận ngực. Chính giữa mi tâm, nổi bật một ấn kí hình ngọn lửa đỏ như máu. Bạch y tung bay phiêu dật xuất trần, gương mặt già nua có phần hiền từ. Từ trên cao đáp xuống, gió thổi làm bạch y bay bay, cảm giác giống như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm vậy! Lâm Uyển Nghi tò mò mở miệng hỏi:
“Ngươi là ai?”
Vị lão nhân kia cười cười:
“Ta là Bạch Phát lão nhân, trong giang hồ được gọi là Bạch tiên nhân!"
Nàng khẽ nhăn mày:
“Bạch Phát lão nhân? Giang hồ? Bạch tiên nhân? Nhìn ngài ta không thấy có vẻ nào giống tiên tử cả!”
Bạch Phát cười xuề xòa nhìn nàng:
“Tiểu nha đầu xinh đẹp, tên ngươi là gì?”
Nàng chậm chạp nói:
“Lâm Uyển Nghi!”
Bạch Phát vuốt vuốt râu:
“Lâm Uyển Nghi, ài, xem trang phục của ngươi không phải người ở đây, ngươi là người nơi khác đến phỏng?”
Nàng đạm nói:
“Cũng có thể xem là vậy! Mà cho hỏi, bây giờ hiện là thời điểm nào? Nơi này là đâu? Sao ta lại ở đây?”
Bạch Phát bình thản đáp:
“Hiện giờ là đời Lăng Vương thứ 22, nơi này là Bạch Linh Sơn, ngươi là ta cứu được từ dưới chân núi trong lúc đi hái dược!”
Trong lòng Lâm Uyển Nghi khẽ động. Nàng xuyên qua? Ở hiện đại nàng cũng đọc không ít thể loại xuyên không, không nghĩ tới một ngày bản thân cư nhiên lại được trực tiếp trải nghiệm. Trên chuyến bay phát nổ kia, hẳn nàng đã chết nên linh hồn được đưa về đây. Cơ mà khoan, bộ quần áo nàng mặc trên người không phải là phục trang của thế kỉ 21 sao? Vậy là nàng đem cả thân thể xuyên đến theo. Như vậy cũng thực tốt, sống trong thân thể của chính mình dù sao vẫn thuận tiện hơn là sống bám trên thân thể người khác! Lâm Uyển Nghi đi theo Bạch Phát quay trở vào động. Lúc nhìn mấy bức tranh trên vách, tâm nàng lại nhịn không được có chút sợ sệt cùng gai người. Bạch Phát thấy điệu bộ của nàng thì tò mò hỏi:
“Tiểu nha đầu, sao vậy?”
Nàng chỉ tay về phía các bức tranh:
“Mấy bức tranh đó...”
Bạch Phát “à“ lên rồi nói:
“Đó là bí kíp tâm pháp của ta! Người luyện được nó sẽ trở thành đệ nhất thiên hạ. Nhưng bắt buộc phải luyện theo trình tự cẩn thận, nếu không, sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, nhẹ thì toàn bộ kinh mạch đều bị gãy đứt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Nói rõ ra, đây cũng là một loại tâm pháp nguy hiểm, nhưng một khi đã luyện được rồi, ngươi sẽ trở thành cường giả trong cường giả!”
Nàng khẽ gật đầu:
“Ra vậy? Thảo nào...”
Thấy phản ứng của nàng, Bạch Phát liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Nàng chỉ vào một bức tranh, nói:
“Vừa nãy ta tò mò thử một chút, nào ngờ bị khí ép cho thổ huyết! Đến bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy rùng mình!”
Tròng mắt Bạch Phát co rút mãnh liệt. Nha đầu này... Người bình thường làm vậy không khéo sớm đã bị ép cho tan xương nát thịt rồi, nha đầu này vậy mà chỉ bị hộc máu. Bản thân hắn lúc đầu cũng bồng bột như nàng, cuối cùng phải nằm tịnh dưỡng suốt một tuần trời mới hoàn toàn bình phục., mà nhìn nha đầu trước mặt, ngoại trừ bị dọa cho sợ, cũng không thấy nàng hiện ra thần sắc gì khác. Tư chất của nha đầu này, vượt xa so với người bình thường. Cực phẩm này không thu, lão tử hắn sẽ đi đầu xuống đất!
Nghĩ nghĩ, Bạch Phát hướng nàng tươi cười lấy lòng:
“Tiểu nha đầu, có muốn làm đồ đệ ta không?”
Nàng ngạc nhiên:
“Tại sao?”
Bạch Phát nhìn nàng cười ngoác miệng:
“Nha đầu, vì ngươi rất là có thiên tư nha! Lão tử ta sống gần 100 năm nay còn chưa thấy người nào như ngươi! Theo làm đồ đệ ta đi, ta sẽ đem toàn bộ võ công truyền lại cho người. Đến lúc ngươi luyện thành, trên giang hồ tuyệt không có người là địch thủ!”
Nghe những lời dụ dỗ này của Bạch Phát, trong đầu Lâm Uyển Nghi âm thầm tính toán. Xem chừng vẻ nghiêm túc của Bạch Phát, ắt hẳn hắn không hề nói đùa. Nàng ở hiện đại tuy rằng cũng là cao thủ làng võ thuật, nhưng đây là cổ đại, mấy món võ đó thực sự chẳng thấm vào đâu, huống chi công phu của người cổ đại rất cao a! Nếu có chút ít võ công, xem ra cuộc sống sau này sẽ dễ bớt phiền toái. Còn nữa, theo làm đồ đệ của lão đầu này, có lẽ không tệ! Ít nhiều xem công phu của hắn, cũng thuộc hàng tôn giả! Nghĩ vậy, nàng khẽ gật đầu, nói:
“Được rồi, ta đồng ý!”
Bạch Phát sung sướng đến độ nhảy dựng lên, miệng lại càng ngoác rộng ra hơn, hớn hở nói:
“Tốt, tốt lắm, giờ cúi lạy sư phụ ngươi, dập đầu ba cái đi!”
Nàng chậm rãi quỳ xuống, hướng Bạch Phát dập đầu ba lần, nói:
“Đồ đệ xin ra mắt sư phụ!”
Bạch Phát cười đến không khép miệng lại được. Phen này thu hoạch lớn a!
Hắn hướng nàng cười:
“Được rồi, ngươi ở lại đây ba năm, học xong hết bí tịch cùng bí pháp, ta sẽ cho ngươi xuống núi!”
Lâm Uyển Nghi chỉ khẽ gật đầu. Bạch Phát sắp xếp cho nàng ở trong sơn động, chiếc giường kia, hắn coi như tặng nàng làm tín vật sư đồ. Đó là khối Bạch Ngọc Băng Tâm ngàn năm được lấy từ trên đỉnh cao nhất của Bạch Linh Sơn này, chứa đựng công lực thâm hậu, nếu mỗi ngày đều hấp thu nội lực từ nó, chỉ cần chưa đầy một tháng, đã có thể sở hữu một cỗ nội lực kinh người, trên đời khó ai bì kịp. Bắt đầu từ hôm đó, Lâm Uyển Nghi rũ bỏ hết mọi tâm tình, chuyên tâm ngồi trong sơn động tu luyện nội pháp. Sách dạy võ công trong động rất nhiều, nàng dùng hầu hết thời gian vào việc đọc và áp dụng. Bạch Phát thường xuyên đến xem tiến trình tu luyện của nàng, đồng thời cũng giúp nàng trong việc áp dụng vào ứng chiến. Thật nhanh, thời hạn ba năm đã đến…
|
Chương 2: Rời đi Bạch Linh Sơn Ba năm trôi qua...
Lâm Uyển Nghi lúc này đã trở thành một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Gương mặt nhỏ nhắn, cái cằm thon thon, gò má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, thủy mâu xinh đẹp trong vắt như nước, lại mơ hồ sâu không thấy đáy, hàng mi dài cong cong như cánh bướm, mày kẻ thon đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào no đủ, dù không thoa son vẫn đỏ mọng mê người (oa, muốn cắn một phát quá!), hàm răng trắng muốt, đều như hạt bắp, ba ngàn tóc đen dài rủ xuống, được cột lên gọn gàng bằng một sợi ruy băng màu trắng. Ảnh hưởng từ Bạch Phát, nàng cũng thích mặc bạch y. Sau ba năm, cơ thể nàng trở nên quyến rũ hơn, đường cong mềm mại lả lướt hiện ra, mặc dù nàng đã hai mươi hai tuổi, nhưng không hiểu sao thân thể từ lúc xuyên đến chỉ như tiểu cô nương mười bốn mười lăm, tuy nhiên nàng phát dục nhanh, trên người lồi lõm rõ ràng, đến Bạch Phát lúc nhìn nàng cũng không khỏi đỏ mặt. Lúc đó nàng sẽ nhân cơ hội chọc ghẹo một phen. Lão đầu này cũng đáng yêu vô cùng nha!
Lâm Uyển Nghi ngồi xếp bằng, hai tay để trên đầu gối, thả lỏng toàn thân, tiến hành vận khí. Khí huyết trào dâng trong cơ thể nàng như sóng cuộn, không ngừng như muốn được giải phóng. Nàng từ từ tập trung tinh thần, nội lực phát ra, bao xung quanh cơ thể nàng, khí huyết được tập trung dồn cả vào hai tay. Đột nhiên nàng mở bừng mắt, hét lên một tiếng, kình lực tập trung ở tay được phát ra, đánh thẳng vào vách động. Ầm một tiếng, lớp đá ở vách động bị chưởng phong của nàng đánh nát vụn. Nàng hít thật sâu, ép nội lực toàn bộ xuống đan điền, thở ra một cái rồi đứng dậy. Bạch Phát đứng ở cửa động, nhìn đống đổ nát trước mặt, thở dài:
“Đồ đệ, con lại đột phá được công lực rồi!”
Lâm Uyển Nghi mỉm cười, đi đến chỗ hắn:
“Sư phụ!”
Bạch Phát của ba năm trước thế nào, ba năm sau vẫn cứ như vậy, dường như thời gian không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của hắn. Ba năm qua Tiểu Nghi nàng ngồi trong sơn động tu luyện nội lực và võ công. Tất cả cổ thư trong động đều bị nàng đọc hết, hầu như đó là bí tịch tâm pháp. Cái nàng đang luyện là Huyền Thiên Tâm pháp. Bí kíp võ công của Bạch Phát nàng học hai năm đã thuộc hết, không sót lại quyển nào, còn chưa kể đến việc chiếc giường kia chính là Bạch Ngọc Băng Tâm ngàn năm, mỗi ngày nàng đều hấp thụ công lực ở đó khiến nội lực càng lúc càng cường đại. Dưới sự giúp đỡ cùng chỉ dạy tận tình của Bạch Phát, nàng đã thuận lợi mà tu luyện gần xong Huyền Thiên Tâm pháp, vốn là thứ tâm pháp lợi hại nhất thiên hạ.
Thực lực của nàng sớm đã vượt qua Bạch Phát, đạt tới ngưỡng tôn giả trong đại lục này.
Bạch Phát nhìn nàng từ ái. Tiểu nha đầu này, thật không phụ sự kì vọng của hắn, qua ba năm đã có thể đột phá đến mức này, người bình thường không thể làm vậy, khiến hắn thật cao hứng. Mặc dù thực lực của nàng trên hắn khiến người làm thầy như hắn có điểm xấu hổ, nhưng lại vẫn ngăn không được sinh tự hào với đồ đệ này. Lâm Uyển Nghi đi tới cạnh Bạch Phát.
“Sư phụ, con sắp đột phá thành công tầng cao nhất của Huyền Thiên Tâm pháp rồi!”
Bạch Phát khẽ nói:
“Nha đầu...”
“Dạ?”
“Thời hạn ba năm đã kết thúc, con có thể xuống núi rồi!”
Lâm Uyển Nghi ngạc nhiên:
“Con chưa đột phá xong Huyền Thiên Tâm pháp mà?”
Bạch Phát mỉm cười:
“Nếu cứ tiếp tục ở lại Bạch Linh Sơn này, con sẽ mãi không thể đột phá tầng cao nhất đâu! Nếu muốn vậy, con phải xuống núi, đi tìm lão bằng hữu của ta, là Ẩn Si lão nhân, hắn sẽ giúp con!”
Uyển Nghi ngẩn ra:
“Ẩn Si lão nhân? Người đó là ai ạ?“
Bạch Phát mỉm cười :
“Một người bằng hữu tốt của ta, Huyền Thiên Tâm pháp này, là tâm huyết cả đời của ta và hắn. Có điều ta vô phương giúp con đột phá được tầng cao nhất, nhưng hắn có thể, bởi năm xưa cuốn cổ pháp bị chia làm hai nửa, ta giữ phần đầu, còn hắn giữ phần cuối, từ đó ta cũng không tìm được tung tích của hắn, nhưng vẫn nghe trong thiên hạ đồn đại rằng hắn đã ẩn cư ở đâu đó trong Thần Nguyệt quốc!“
Nàng hơi nheo mắt lại, nhìn Bạch Phát một cách mờ ám :
“Vậy cũng đồng nghĩa với việc, sư phụ người cũng không đột phá được tầng cao nhất Huyền Thiên Tâm pháp?“
Bạch Phát hơi đỏ mặt, ho khan :
“Khụ, đúng vậy!“
Uyển Nghi liếc liếc hắn, rồi gật gật đầu, liên tục nói :
“À, ra vậy, ra vậy, thật là tiếc, chậc chậc,...“
Bạch Phát nhìn bộ dạng của nàng, xấu hổ gắt lên :
“Đừng có nhìn sư phụ ngươi như vậy nha! Nếu mà tính ra, ta vẫn còn hơn cái tên đó nhiều đấy, ít ra Huyền Thiên Tâm pháp có mười tầng thì ta đã luyện tới tầng thứ tám, còn hơn hắn không luyện được tầng nào! Hừ!“
Uyển Nghi nhìn dáng vẻ giận dỗi của sư phụ mình thì bật cười, vội nói :
“Được rồi, sư phụ, người bớt giận! Vậy ngày mai con sẽ xuất phát!“
Bạch Phát gật đầu, nhìn nàng một lúc rồi nói :
“Vậy tốt, sau mười năm nữa, hãy quay trở lại Bạch Linh Sơn này để gặp ta!Nhớ là phải tìm gặp bằng được Ẩn Si lão nhân! Trong giang hồ hắn là kẻ cực kì biến thái! Đồ đệ ngươi xem ra sẽ gặp khó khăn đấy!”
Uyển Nghi không nói gì, chỉ cười thầm trong bụng, sư phụ của nàng rõ ràng là một kẻ biến thái rồi, bằng hữu tốt của biến thái thì làm sao mà không biến thái cho được?
Sáng hôm sau, nàng thức dậy, sắp đồ bỏ vào hành lí. Bạch Phát cho gọi nàng lại. Hai sư đồ ngồi xếp bằng, một tay Bạch Phát đặt trên trán nàng, một dòng khí lưu cứ vậy mà rót vào trong cơ thể nàng, đến khi hắn bỏ tay ra, trên trán nàng xuất hiện ấn kí hình hoa đào yêu diễm, hợp với vẻ đẹp của nàng tạo nên sự diễm lệ khó tưởng. Bạch Phát cười từ ái:
“Ấn kí là tượng trưng cho những người luyện Huyền Thiên Tâm pháp, ấn kí này, có thể sẽ có ích cho con! Để Ẩn Si nhìn thấy ấn kí này, hắn sẽ nhận ra thân phận của con!”
Nàng không nói gì, chỉ vận lực làm ấn kí tạm thời biến mất, cứ để như vậy, thật quá chói mắt. Bạch Phát còn đưa cho nàng ba món vũ khí. Một cổ cầm, một chủy thủ, và một sáo ngọc cốt băng. Cổ cầm cùng sáo ngọc giống nhau, rót nội lực vào, đến khi âm phát ra sẽ chính là thứ ám khí lợi hại nhất có thể lấy mạng kẻ thù. Thanh chủy thủ, Bạch Phát chỉ dặn khi nào nàng thực sự đột phá được Huyền Thiên Tâm pháp, mới có thể sử dụng. Nhét vào tay nàng đủ thứ xong, Bạch Phát mới chịu cho nàng đi. Lâm Uyển Nghi dùng khinh công, phi nhanh xuống núi. Bạch Phát đứng trên cao nhìn xuống thân ảnh nàng khuất dần, sụt sịt khóc. Cũng may địa hình Bạch Linh Sơn không dốc lắm, dọc đường thỉnh thoảng lại có gờ đá nhô ra cho nàng bám vào. Vậy nên nàng thuận lợi một đường xuống được chân núi, ngoại trừ việc y phục có vài chỗ bị bẩn ra, nàng không hao tổn chút khí lực nào.
Chân Bạch Linh Sơn là một khu rừng rậm rạp, Lâm Uyển Nghi đứng bần thần trên đường, nhìn lên Bạch Linh Sơn sương trắng bao phủ mù mịt, khẽ nói:
“Sư phụ, đồ đệ đi đây!”
Nàng theo đường mòn đi về phía trước. Đến giữa trưa, nàng tới bên một con suối. Uyển Nghi ngồi xuống cạnh tảng đá, lôi tay nải ra xem, lúc nàng đi quên chưa có xem qua. Bên trong tay nải, ngoại trừ y phục, lương khô đi đường, vài cuốn tâm pháp, thêm thanh chủy thủ và sáo ngọc, thì số còn lại, chính là toàn ngân phiếu, vàng lá, còn có bạc vụn. Với số tiền này, dù nàng ăn tiêu xa hoa, ít nhiều cũng duy trì được vài năm. Uyển Nghi méo mặt. Hèn gì nàng thấy tay nải nặng vậy! Nàng nhấc chủy thủ lên xem xét, chép miệng, rồi lại cất vào. Ăn một chút lương khô, uống nước suối, nàng ngồi nghỉ ngơi một lúc. Với tốc độ này, chỉ cần 1 ngày nữa , là có thể ra khỏi rừng. Ra khỏi khu rừng này, sẽ đến thẳng Liêm thành của Thần Nguyệt quốc, đó cũng là điểm dừng đầu tiên trong cuộc hành trình của nàng, còn phải tìm Ẩn Si lão nhân nữa. Nghỉ ngơi xong, Uyển Nghi lấy từ suối đầy một bình nước, rồi lại tiếp tục lên đường.
|
Chương 3: Huynh đệ Lục Gia trang Đi được một quãng, bước chân nàng khựng lại. Trong không khí, phảng phất truyền tới mùi máu tươi. Đi tiếp một quãng nữa, nàng có thể nghe được tiếng đao khí va chạm mãnh liệt. Ngay lập tức, nàng dụng khinh công lao về phía đó. Nấp sau một thân cây, Uyển Nghi hé mắt nhìn ra. Một đám hắc y nhân đang giao đấu với hai cái nam tử, một lục y một tử y. Đứng run rẩy ở một bên còn có hai nữ nhân, một tiểu cô nương và một phụ nhân. Qua cách ăn mặc, dễ dàng nhìn ra họ thuộc tầng lớp cao quý. Trên đất la liệt xác chết, đa số là hắc y nhân, còn có vài người mặc thường phục vải thô, chắc là gia nhân theo hầu mấy người kia. Uyển Nghi leo lên cây ngồi, chọn chỗ thoải mái nhất, bộ dạng nhàn nhã nhìn cảnh tượng máu me phía dưới, giống như đang xem một bộ phim cổ trang đang diễn cảnh chém giết. Những người kia hoàn toàn không hề phát giác ra được sự hiện diện của nàng. Hai người nữ nhân sắc mặt tái nhợt, chợt tiểu cô nương la hoảng lên:
“Lâm ca ca, coi chừng!"
Uyển Nghi nhìn lại. Tử y nam tử đang mải đánh giết với đám người phía trước, không nhận ra đằng sau có một đại đao đang bổ xuống. Lục y nam tử đang chật vật với đám hắc y nhân, không kịp hỗ trợ. Uyển Nghi thản nhiên ngắt một chiếc lá, ánh mắt khẽ lóe lên, mảnh lá cây như mũi tên phóng thẳng về phía hắc y nhân.Chỉ thấy đại đao kia đã bổ xuống một nửa thì vô lực rơi xuống, mà hắc y nhân kia cũng ngã xuống theo, máu từ cổ trào ra. Phía sau gáy, mảnh lá cây cắt sâu vào cổ hắn. Tử y nam tử vừa vung tay lên, một đường kiếm chém bay đầu của tên đang giao chiến với mình, quay lại nhìn tên hắc y nhân đã tắt thở nằm ngay cạnh chân, thanh đại đao vẫn còn đang cắm bên cạnh, mảnh lá cây mỏng manh vậy mà khiến động mạch cổ của hắn bị cắt nát, đáy mắt tử y nam tử xẹt qua chút âm u. Lục y nam tử cũng vậy. Hai người nhanh chóng xử lí đám hắc y nhân, rồi nhìn dáo dác xung quanh. Uyển Nghi lười biếng ngồi trên cây, vô thức ngáp một cái. Cái ngáp này của nàng lại khiến cho hai nam tử kia phát hiện. Tay của tử y nam tử khẽ động, một chủy thủ chính xác bay thẳng về phía nàng. Uyển Nghi cười nhẹ, khẽ di chuyển thân mình, thanh chủy thủ “phập” một cái cắm sâu vào thân cây phía sau nàng, ngập tới tận chuôi.
Lục y nam tử lạnh giọng quát lên:
“Ra đây!”
Uyển Nghi than nhẹ một tiếng, kéo mạng lên che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp, thuận tay rút thanh chủy thủ ra, nhẹ nhàng nhảy xuống. Nàng chậm rãi đi ra từ phía sau thân cây, ưu nhã phủi phủi bụi trên y phục, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía bốn người kia, huơ huơ chủy thủ trong tay, có chút châm chọc nói:
“Đây là cách đối đãi với ân nhân của các vị sao?”
Tay nàng khẽ siết một cái, thanh chủy thủ lập tức hóa ra bụi bay đi. Uyển Nghi âm thầm đánh giá hai nam tử trước mặt, một người có vẻ âm trầm, người còn lại nho nhã ôn nhuận, hai cái hảo soái ca mỗi người một kiểu. Nhìn thấy nàng, trong mắt hai nam tử đều hiện lên kinh diễm, nhất là tử y nam tử, hắn nhìn vào đôi mắt trong như nước của nàng, ngây ngốc không rời ra được. Nàng cũng không kiêng kị gì mà nhìn vào mắt hắn. Tầm mắt hai người giao nhau, tử y nam tử có chút xấu hổ thu lại, hướng nàng khom lưng, ôm quyền nói:
“Đã mạo phạm, là tại hạ thực thất lễ, mong cô nương thứ tội. Chẳng hay cô nương có thể cho biết quý danh để tại hạ báo đáp ơn nghĩa cô nương cứu một mạng?”
Nàng uể oải nâng mắt, nói:
“Trước khi hỏi tên người khác, các ngươi không nghĩ nên tự giới thiệu bản thân hay sao? Đây là phép lịch sự tối thiểu đấy!”
Tiểu cô nương nghe nàng nói vậy thì sa sầm mặt, nhìn nàng quát:
“Nữ nhân không biết tốt xấu này! Lâm ca ca đã hỏi tên của ngươi, ngươi lại còn kiêu ngạo. Ngươi nghĩ ngươi là ai?”
Uyển Nghi lười biếng liếc nàng ta một cái, tiểu cô nương kia bị nàng nhìn thì có chút chột dạ, vội cúi đầu xuống. Hai nam tử kia khó chịu nhìn nàng ta, lục y nam tử lên tiếng, trong ngữ điệu ẩn chứa sự trách móc:
“Tử Yên, muội đừng vô lễ, nàng là ân nhân cứu mạng của đại ca!”
Nữ tử tên Tử Yên oán hận liếc nàng một cái, nhỏ giọng ủy khuất:
“Nàng là ân nhân cứu mạng của Lâm ca ca, cũng chẳng phải ân nhân cứu mạng của muội, cớ gì bắt muội phải hữu lễ với nàng chứ?”
Tử y nam tử lạnh giọng quát:
“Tử Yên!”
Tử Yên im bặt. Lúc này Uyển Nghi mới khẽ mở miệng, ý cười trong suốt bên môi, nhàn nhạt nhìn Tử Yên:
“Tử Yên cô nương nói cũng thực đúng. Ta là ân nhân của vị tử y công tử đây, cũng chẳng phải nàng. Vậy Tử Yên cô nương, nếu đã không liên quan đến cô nương, thì chuyện giữa ta và vị công tử đây, còn phiền đến cô nương có ý kiến sao?”
Tử Yên trừng lớn mắt nhìn nàng, ngây ngốc không thể mở miệng phản bác câu nào, hồi lâu nước mắt vòng quanh, thoáng cái rơi xuống, nàng gục đầu vào lòng phụ nhân bên cạnh ủy khuất khóc lớn. Phụ nhân kia cũng đành ôm nàng vào lòng an ủi. Phía bên này, tử y nam tử cúi nàng một lễ, cười như gió xuân nói:
“Tại hạ Lãnh Trúc Lâm, đại thiếu gia Lục Gia trang, hôm nay nợ một ơn cứu mạng của cô nương, không biết nên dùng cách gì để hồi đáp ơn này?”
Nàng phất tay, đáp:
“Chẳng qua là tiện tay thì giúp thôi, ta không cần hồi đáp!”
Lại liếc sang nam tử lục y bên cạnh:
“Còn vị này?”
Lục y nam tử vội cười nói:
“Thất lễ rồi, tại hạ là Nhị thiếu gia Lục Gia trang, Lăng Chính Hạ, ra mắt cô nương. Vị này là muội muội của ta, Lăng Tử Yên, tính khí nàng có chút nóng nảy, mong cô nương rộng lượng bỏ qua!”
Nàng nâng mi, thản nhiên nói:
“Không sao, ta không thích so đo với tiểu hài tử!”
Mí mắt mấy người kia nghe xong câu này khẽ giật giật. Nàng cùng lắm cũng chỉ mười lăm tuổi, mà lại dùng ngữ khí như của trưởng bối nói chuyện, thật là có chút kì lạ. Tử Yên vẫn dùng ánh mắt oán hận nhìn nàng, hằn học:
“Nữ nhân kia, đại ca của ta đã nể mặt ngươi mà giới thiệu trước rồi, ngươi lại còn không biết lễ?”
Nàng cũng lười đi đối chọi với nàng ta, trực tiếp bỏ sang một bên, hướng hai người nam tử kia nói:
“Lâm Uyển Nghi!”
Lãnh Trúc Lâm lại hướng nàng ân cần hỏi thăm:
“Chẳng hay cô nương là người ở đâu đến? Sao lại xuất hiện ở nơi này?”
Nàng nhàn nhạt đáp:
“Ta tính đến Liêm thành của Thần Nguyệt quốc để thưởng ngoạn, trên đường phải đi qua khu rừng này, thấy chỗ này có náo nhiệt nên nhảy vào xem thôi. Còn về việc ta ở đâu đến, nói ra thì nhị vị công tử đây cũng chẳng biết đâu!”
Đoạn nàng ngẩng lên nhìn trời, rồi nói:
“Mà thôi, bản cô nương phải đi rồi, không rảnh tiếp các vị! Cáo từ!”
Uyển Nghi nói xong liền phất tay áo phi thân rời đi. Lãnh Trúc Lâm chỉ kịp nói với theo:
“Cô nương, ân cứu mạng của cô nương, Lâm mỗ xin ghi nhận. Sau này cô nương chỉ cần có việc khó khăn, có thể đến Lục Gia trang ở Bách thành, tại hạ nhất định sẽ dốc hết sức giúp đỡ, tuyệt không chối từ!”
Thanh âm vang vọng khắp núi rừng, hiển nhiên là đã sử dụng nội lực truyền đi. Khóe môi Lâm Uyển Nghi cong lên nụ cười tà. Tốt, sau này nếu nhàm chán, nàng nhất định sẽ đến Lục Gia trang quậy một phen! Tốc độ dưới chân nàng nhanh hơn, thân ảnh nhanh chóng mất hút. Tử Yên bĩu môi:
“Lâm ca ca việc gì phải làm vậy chứ? Dù gì cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi!”
Lăng Chính Hạ chán nản nhìn nàng ta:
“Tử Yên, muội làm thế sẽ khiến đại ca giận đấy. Nàng dù gì cũng đối đại ca có ân. Hơn nữa, theo thái độ của đại ca, hiển nhiên là đã động tâm rồi, muội bớt cái thói chanh chua ấy đi!”
Tử Yên nghe vậy, gương mặt xinh đẹp thoáng cái biến sắc, giãy nảy lên:
“Không được, đại ca ca, huynh ấy là của muội! Nàng ta bất quá chỉ là cái sửu nữ không đáng để ý, Lâm ca ca vì cái gì mà động tâm với nàng chứ?”
Lăng Chính Hạ khó hiểu nhăn mày:
“Sao muội biết nàng là sửu nữ?”
Tử Yên vội vàng nói:
“Nếu không phải là sửu nữ thì sao nàng ta lại phải che mặt? Chính là vì dung mạo quá đỗi xấu xí nên mới xấu hổ không muốn cho ai nhìn thấy! Ngũ đại nương, bà nói ta nói có đúng không?”
Ngũ đại nương thở dài, có chút khó xử không biết phải đáp sao. Lăng Chính Hạ vẫn không thôi:
“Nhỡ đâu là do dung mạo của nàng quá mức tuyệt thế nên mới không muốn cho ai biết, sợ rước lấy phiền toái thì sao? Người ta cũng không như muội đâu...”
Nói nàng là sửu nữ, Lăng Chính Hạ hắn tuyệt không tin. Đôi mắt đẹp nhường vậy, mà lại ở trên gương mặt một sửu nữ sao? Đánh chết hắn cũng không thể tin! Tử Yên tức giận trừng mắt nhìn ca ca mình:
“Sao huynh cứ bênh vực nàng ta vậy? Huynh thích nàng ta rồi phải không? Ngũ đại nương bà xem, huynh ấy vì một nữ nhân không rõ lai lịch mà đối xử bất công với muội muội ruột của mình kìa!”
Ngũ đại nương thực cảm thấy đồng cảm với Nhị thiếu gia, có một muội muội như vậy... Nhưng tiểu thư nói nàng kia là sửu nữ bà cũng không tin. Đôi mắt của nàng kia rất đẹp, trong vắt như mặt hồ mùa thu, lại sâu như vực thẳm không thấy đáy, thoáng nhìn vào sẽ có cảm giác trầm mê, sẽ bị mị lực kinh người từ ánh mắt đó thu hút, không thể dứt ra được. Lăng Chính Hạ chán nản quay đi, không nhìn Tử Yên nữa, muội muội hắn, cái tính khí kiêu ngạo phải đến khi nào mới bỏ được a? Từ đằng trước truyền đến thanh âm của Lãnh Trúc Lâm:
“Chúng ta đi thôi!”
Thanh âm đạm mạc, chính là nghe không ra vui buồn hỉ nộ. Chính Hạ liếc Tử Yên một cái, nàng cắn môi, bộ dáng nhu thuận đi theo phía sau.
(sửu nữ: nữ nhân xấu xí)
|
Chương 4: Được ủy thác "Oa..." Lâm Uyển Nghi thoải mái vươn vai, ngáp dài. Nàng nhanh nhẹn nhảy từ trên cây xuống, vuốt lại y phục, khoác tay nải lên, tiếp tục đi. Liêm thành đã gần lắm rồi. Trong không khí mát mẻ, bất chợt nổi lên từng tầng sát khí dày đặc, thoảng qua mùi máu tươi nhàn nhạt. Uyển Nghi nhăn mày. Hình như, dạo này đang rộ lên xu hướng đến Bạch Linh Sơn này tổ chức ám sát thì phải? Hôm qua một trận rồi hôm nay lại tiếp tục! Nhưng đoán chừng sát khí nặng thế này, người tới nhất định là cao thủ. Nàng phải nhanh chóng chạy đi xem náo nhiệt a! Vẫn cách thức cũ, nàng ngồi trên cành cây ngó xuống.
Oa, hảo lợi hại!
Một bạch y lão nhân đang một mình chống lại hơn 10 cái hắc y nhân. Đám hắc y nhân kia kẻ nào ra tay cũng tàn độc, toàn nhắm chỗ hiểm mà chém tới. Bạch y lão nhân xem chừng có chút chật vật, bạc môi tím tái dần chuyển đen, hiển nhiên là đã trúng độc. Uyển Nghi mang vẻ mặt tràn đầy hứng thú nhìn trận chiến không cân sức phía dưới. Bạch y lão nhân vừa chém bay nửa đầu của một tên, xoay người lại cho một tên khác một nhát trí mạng, thoáng cái đã có hai hắc y nhân ngã xuống, máu me be bét, huyết nhục mơ hồ. Đám hắc y nhân dồn cả về một bên, một tên chĩa đao vào người lão nhân, lớn giọng quát:
“Lão già, ngươi sống đến tuổi này rồi mà còn không chịu quy nhập phật gia, tham lam chiếm giữ Chi Ẩn huyền công, chi bằng ngươi đem giao cho bọn ta, để bọn ta phát huy chúng!”
Bạch y lão nhân giận dữ nói:
“Đám nghịch đồ các ngươi thì có tư cách gì? Cấu kết tạo phản, giết chết đồng học, ta thà đem Chi Ẩn huyền công hủy đi cũng không để nó rơi vào tay bọn nghịch đồ như các ngươi!”
Một hắc y nhân nghe vậy lại quát lên:
“A lão già ngươi khẩu khí lớn lắm! Nếu vậy, để bọn ta thay ngươi kết thúc cái mạng già kia!”
Bạch y lão nhân không nhăn mày lấy một cái, chỉ lao lên, hét lớn:
“Bớt sàm ngôn đi! Tiếp chiêu!”
Chỉ thấy hắn vận chân khí, từng tầng nội lực tuôn trào, phát ra ánh kim quang chói mắt, tay hắn xếp lại, tụ chân khí về lòng bàn tay. Chân khí phát ra có màu đen, lượn lờ giữa hai tay, không khí xung quanh giống như đang dần bị rút cạn. Uyển Nghi khẽ than. Tuyệt chiêu của người này, nàng chưa thấy qua bao giờ, xem ra rất cường đại. Những hắc y nhân còn lại sắc mặt biến đen, vội vàng vận khí tạo ra một lớp chắn. Bạch y lão nhân hô "phá" một tiếng, luồng tụ khí trong tay bị đẩy mạnh ra, quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi, tấn công thẳng về phía đám hắc y nhân, đánh mạnh vào lá chắn của bọn chúng. Oanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc, chấn động cả một vùng rộng lớn. Bạch y lão nhân phun ra một ngụm máu, ho vài cái, vẫn không ngừng đẩy nội lực kinh người tiến công đám hắc y nhân. Bên đám hắc y, do có lợi thế về số lượng, nên chỉ có vẻ choáng váng, nhưng hình như bị ảnh hưởng, cử động có vẻ nặng nề, khóe miệng cũng ứa máu. Hai bên không ngừng dùng nội lực đấu nhau. Lâm Uyển Nghi đột nhiên nổi lòng nhân đạo muốn cứu vị lão nhân kia, tay nàng cho vào trong thắt lưng, xuất ra vài cây ngân châm, ánh bạc sáng ngời. Tay khẽ vung lên, ngân châm vun vút lao đi, chính xác cắm ngay tử huyệt của đám người hắc y nhân. Chỉ thấy bọn chúng không kịp kinh hô, thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra tắt thở. Bạch y lão nhân kinh ngạc kèm theo sửng sốt, thu hồi công lực, nhưng hắn lại lập tức hộc ra một búng máu to, khụy xuống. Hắn run run hỏi:
“Là vị cao nhân phương nào đã cứu lão phu? Xin mời bước ra, lão phu ta xin nói lời cảm tạ.”
Uyển Nghi từ trên cây nhảy xuống, đi đến trước mặt hắn. Trong mắt bạch y lão nhân hiện lên tia kinh hỉ nhìn nàng. Nha đầu này, còn trẻ như vậy đã có công phu thâm hậu, sau này chắc chắn sẽ trở thành cường giả trong thiên hạ. Xem ra hắn đã tìm được người thích hợp rồi! Bạch y lão nhân ôm ngực, dựa vào tảng đá bên cạnh, suy yếu nói với nàng:
“Cô nương, lão phu là Đoạn Khinh Ngân, là cung chủ Vô Cực cung trên giang hồ, hôm nay mắc nợ cô nương một mạng, ân cứu mạng của cô nương, kiếp này e là lão phu không thể báo, chỉ có thể dùng sức tàn làm chút việc, cũng coi như để báo đáp cô nương. Thỉnh cô nương hãy quỳ xuống!”
Lâm Uyển Nghi khó hiểu nhăn mày, nhưng vẫn thuận theo quỳ xuống.
“Thỉnh dập đầu ba lần!”
Ừ thì nàng dập đầu!
“Đưa tay ra trước mặt!”
Nàng đưa tay ra, Đoạn Khinh Ngân cầm lên trường kiếm bên hông, đặt vào tay nàng. Rồi bàn tay dời đến, đặt trên đỉnh đầu nàng, ấn mạnh xuống. Lâm Uyển Nghi nhăn nhó muốn kêu đau, nhưng giây tiếp theo nàng đột nhiên cảm nhận huyết mạch toàn thân sôi trào, một dòng khí lưu chuyển, từ đỉnh đầu nàng truyền khắp toàn thân, đả thông toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, giống như một dòng nước mát len lỏi, nàng cảm thấy cơ thể thoải mái dị thường. Trong lúc nàng còn đang mơ hồ, bên tai đã truyền tới thanh âm của bạch y lão nhân Đoạn Khinh Ngân:
“Nha đầu, ngươi đã tiếp nhận Đoạn Trường kiếm của ta, lại hấp thụ tâm pháp cùng nội lực của ta, từ thời điểm này, ngươi chính là đệ tử truyền nhân của Đoạn Khinh Ngân ta, cung chủ kế nhiệm của Vô Cực cung!”
Lâm Uyển Nghi giật mình, trong đầu nổ bùm một cái! Trời ạ! Cung chủ Vô Cực cung? Nàng còn phải đi tìm Ẩn Si lão nhân để đột phá Huyền Thiên Tâm pháp, làm sao tiếp nhận nổi đây? Nhìn vẻ mặt khổ sở của nàng, khóe miệng Đoạn Khinh Ngân khẽ giật giật. Biểu tình của nàng, sao lại kì quái như vậy? Hắn dùng giọng nói suy yếu cầu xin nàng:
“Nha đầu, ta biết ngươi thực không muốn, nhưng bây giờ tình hình Nguyệt cung đang rối loạn, đệ tử trong cung một phần đi theo phản đồ làm loạn, nếu để ngoại nhân biết được, thiên hạ sẽ đại loạn, lão phu lực bất tòng tâm, không thể làm gì được, tự cảm thấy hổ thẹn với cung chủ bao đời của Nguyệt cung. Nha đầu, lão phu xin quỳ ở đây cầu xin ngươi... khụ... khụ...”
Đoạn Khinh Ngân kích động phun ra một búng máu. Lâm Uyển Nghi hốt hoảng, cuống cuồng gật đầu:
“Được rồi, ta chấp nhận. Ta sẽ thay ngài quản lí Vô Cực cung. Nhưng liệu đám đệ tử trong cung có chấp nhận không? Chỉ sợ bọn họ lại ngỡ ta là kẻ xấu, xông vào đánh hội đồng rồi đá đít ta ra khỏi cung thì sao?”
Đoạn Khinh Ngân bật cười, thò tay vào trong áo, lôi ra một miếng ngọc bội tinh xảo, màu đen tuyền, hai mặt khắc hình hai con rồng, nhưng chỉ là bộ xương, lộ ra vẻ hung ác dữ tợn, hắc ngọc tỏa ra thứ ánh sáng ma mị.
“Nha đầu ngươi ăn nói thật lỗ mãng! Ngươi không cần lo, cầm miếng ngọc bội này đến gặp Hắc Bạch hộ pháp, bọn hắn sẽ nhận ra. Miếng ngọc này là tượng trưng cho thân phận cung chủ của ngươi.”
Lâm Uyển Nghi cầm lấy, Đoạn Khinh Ngân lại rút ra hai cuốn sách:
“Đây là phương thức tu luyện cổ pháp Chi Ẩn huyền công của ta, hãy cố gắng tu luyện, ngươi rất có thiên tư, sẽ dễ luyện được thôi. Quyển còn lại, là trận pháp của Vô Cực cung, thuộc sở hữu của các đời cung chủ kế nhiệm, đó đều là những trận pháp lợi hại nhất! Hãy giữ hai cuốn sách này cẩn thận!”
Nàng nhận lấy, gật đầu, đem sách cất vào tay nải, ngọc bội thì nhét trong ngực, trường kiếm dắt bên hông, có chút ái ngại nhìn Đoạn Khinh Ngân nói:
“Lão nhân, đại lễ này ta xin nhận, nhưng còn chuyện bái sư thì, thật thứ lỗi, ta đã có sư phụ rồi,...”
Tròng mắt Đoạn Khinh Ngân khẽ động:
“Là ai vậy?”
Nàng thành thực đáp:
“Hắn nói người trong thiên hạ gọi hắn là Bạch tiên nhân!”
Đoạn Khinh Ngân mở lớn mắt:
“Bạch tiên nhân? Nha đầu ngươi là đệ tử chân truyền của hắn? Vậy chắc hẳn ngươi có luyện Huyền Thiên Tâm pháp, nhưng sao...”
Nàng vội hỏi:
“À, lão nhân hỏi cái này sao?”
Nàng vận khí, mi tâm dần hiện lên ấn kí hoa đào yêu diễm. Nhìn vẻ khó hiểu của Đoạn Khinh Ngân, nàng hảo tâm giải thích:
“Ta thấy để như vậy rất phiền, nên mới làm nó ẩn đi!”
Đoạn Khinh Ngân chăm chú nhìn nàng, gật đầu:
“Tiểu nha đầu ngươi rất biết suy nghĩ. Quả thật bộ dạng này của ngươi mà ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên một hồi sóng gió lớn trong thiên hạ!”
Hắn lại ho ra một búng máu nữa, thân mình run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bệch, khó khăn nói:
“Tiểu nha đầu, ta không trụ được nữa rồi. Sau khi ta rời đi, hãy hỏa táng xác của ta, đưa về Mê Vực, nơi đó là địa bàn chính của Vô Cực cung, đi theo hướng nam sẽ đến Mê Vực, còn nữa...”
Môi hắn mấp máy điều gì đó, nàng khó lắm mới dịch ra:
“Ẩn...Si...lão... nhân... Cấm...Vực... Huyền...Thiên...Tâm...pháp....”
Đoạn Khinh Ngân mỉm cười với nàng:
“Ta...kì...vọng...ở... ngươi...nha...đầu...”
Lâm Uyển Nghi gật đầu. Đoạn Khinh Ngân mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt yên nghỉ. Uyển Nghi dập đầu trước thi thể hắn, có chút xót xa. Cả cuộc đời chuyên tâm chỉ dạy cho đệ tử của mình, nhưng đến cuối cùng lại chết trên chính tay của những kẻ gọi là đệ tử đó. Hỏa táng cho Đoạn Khinh Ngân xong, nàng dùng một miếng vải gấm tốt nhất, gói tro cốt của hắn lại, đặt vào một góc tay nải, tiếp tục cuộc hành trình. Lộ trình của nàng được thay đổi. Nàng sẽ đến Mê Vực trước, rồi sau đó sẽ vòng theo hướng bắc đến kinh thành Thần Nguyệt quốc. Theo lời của Đoạn Khinh Ngân, Ẩn Si lão nhân rất có thể đang ở cái địa phương gọi là Cấm Vực, sẵn tiện lần này, nàng sẽ hỏi thăm tin tức về nơi đó luôn. Nghĩ vậy, bước chân nàng trở nên nhẹ hơn, cộng thêm việc đã hấp thu nội lực của Đoạn Khinh Ngân, nàng bây giờ đã trở thành một cường giả, khinh công trác tuyệt, đảm bảo người trong thiên hạ này, muốn đắc tội nàng, chỉ sợ sẽ rất thảm.
|