Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Nàng Là Của Trẫm!
|
|
Chap 4 Yến tiệc hoàng cung 1
Ngày hôm sau, trong cung điện nàng đang ngồi ngẩn ngơ dưới ánh nắng. Thật là chán a! Từ lúc nàng xuyên không về đây nàng mới cảm nhận rõ cảm giác này.
- Nhu nhi có chuyện gì làm không chán quá a._ Nàng hướng đến Nhu nhi đang đứng phía tay trái mình.
- Tiểu thư người có thể đi dạo và ngắm hoa ở Băng Phi điện._ Nhu nhi cung kính nói, nàng thật bất ngờ về tiểu thư của mình. Từ lúc tỉnh dậy tiểu thư như người khác hẳn.
- Băng Phi điện sao ??_ Nàng có vẻ không tin liếc mắt lên hỏi Nhu nhi.
- Ân, là do hoàng thượng đặc biệt sai người ngày đêm hoàn thành Băng Phi điện để tiêu thư có thể đến đó nghỉ chân, nơi ấy cách đây cũng không xa lắm._ Nhu nhi ân cần nói.
- Từ lúc nào sao ta không biết ??._ Nàng khó tin nhìn tiểu Nhu phía sau.
- Em nghe cung nữ báo lại, Băng Phi điện được xây dựng từ lúc hoàng thượng biết được danh tánh của tiểu thư.
- Hảo, chúng ta mau đến xem._ Nàng có chút vui mừng nói.
Vừa bước tới nơi nàng vui vẻ tung tăng chạy hết chỗ này chạy đến chỗ kia lăng xăng đủ mọi chỗ. Khung cảnh nơi đây rất đẹp nàng không kiềm lòng được mà chạy lung tung nghịch ngợm.
Nàng thấy có một cây cầu gần đó nhanh chóng cho cung nữ lui rồi tiến đến gỡ chiếc giày trên chân mình và thả đôi chân trắng nõn xuống hồ nước.
Nàng vui vẻ khuấy nước cười thích thú. Đang vui đùa thì cảm thấy sau lưng có ánh mắt nóng rực đang hướng về mình, nàng rùng mình quay lại. Suýt nữa té thẳng xuống hồ nước may nhờ có tay hắn ôm eo nàng lại.
Khuôn mặt hắn đùng đùng sát khí đang nhìn về hướng nàng " cái nữ nhân này thật không biết hay giả không biết đây, nữ nhân không được thả chân trần chạy lung tung mà nàng giám. Thật may hắn là người nhìn thấy chữ nếu là người khác sẽ phải tính sao".
- Băng nhi nàng mang giày vào cho trẫm._ Hắn lạnh lùng nhìn nàng nói.
- Nhưng như thế này thật thích a! Rất mát._ Nữ nhân nào đó vẫn không chịu mang giày lại.
Hắn bất lực với nàng cúi người xuống bế nàng lại chỗ nghỉ gần đó và tự tay đi lại giày cho nàng. Mọi người thấy cảnh này chắc chắn sẽ chết vì hoảng một đế vương cao cao tại thượng như thế lại quỳ xuống đi giày cho một nữ nhân.
Còn ai kia có vẻ không quan tâm tay bẻ lấy cành hoa còn ngâm nga một vài câu hát. Hắn lắc đầu nhìn nàng như trong ánh mắt hiện rõ vẻ sủng nịnh.
- Phi nhi nàng chuẩn bị tối nay hoàng cung có yên tiệc._ Hắn đứng lên ôn tồn nhìn nàng nói.
- Ngươi có đi cùng ta không._ Nàng ngước mặt lên hỏi hắn. Mặc dù là hoàng hậu nhưng trong cung nàng không quen ai lên cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
- Haahah nếu nàng muốn ta sẽ đi cùng nàng._ Hắn cười thích thú, Phi nhi của hắn đã động lòng với hắn ( ảo tưởng quá anh ơi).
- Được a! Ta đi trước tối gặp ngươi sau._ Ngọc Băn Phi nhìn hắn cười một cái rồi bước đi. Do nàng đang rất đói nên không ở lại tiếp chuyện cùng hắn được nữa.
Hắn thì đang ngẩn người vì nụ cười của nàng, nụ cười ấm áp như mùa xuân. Lần đầu tiên hắn thấy nàng cười dịu dàng như thế với hắn " Băng Phi nàng nhất định phải là của trẫm''.
--------------
Tối tại Nguyệt Băng Cung!
Trên chiếc giường màu vàng sa hoa có một cục bông màu trắng hơi nhô lên khuôn mặt lúc ngủ của nàng trông thật bình yên, không còn nét tinh nghịch như mọi ngày.
Hắn nhìn nàng mà ngẩn ngơ nữ nhân này thật biết cách mê hồn hắn. Nhưng hắn cũng sực tính nhớ ra chuyện mình đến đây tìm nàng.
Hắn bước gần tới chỗ nàng đang ngủ thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng như quả đào của nàng chu lên hắn nhịn không được mà cúi xuống gặm lấy nó.
Còn Băng Phi đang ngủ cảm thấy có gì đó mềm ở môi lại còn rất ngọt. Nàng cảm thấy thích há miệng muốn nhiều hơn nhưng lại không biết mình tạo điều kiện cho sói.
Hắn thấy nàng hé miệng liền đưa cái lưỡi điêu luyện của mình vô miệng nàng tìm lấy lưỡi nàng chêu đùa. Nàng cảm thấy hô hấp của mình như ngừng thì mới mở mắt ra.
Thì thấy khuôn mặt yêu nghiệt của hắn đang ghé sát mình giật mình đẩy hắn ra.
- Này tên chết dẫm ngươi đang làm gì bổn cô nương._ Nàng bất mãn nhìn hắn nói.
- Băng nhi nàng chuẩn bị nhanh lên chút chúng ta còn tới yến tiệc._ Hắn nhìn nữ nhân đang ngồi trên giường nói.
- Được rồi, ngươi ra ngoài đợi chút ta ra ngay._ Nàng chán nản nói.
- Ngươi đâu vô bồi hoàng hậu mặc y phục._ Nói rồi hắn bước ra ngoài chờ nàng.
15 phút sau cửa bật mở.
1 nữ tử mặc trên người y phục màu hồng phấn nhẹ nhàng thanh cao, trên đầu tóc búi đơn giản với 2 cây trâm. Trên khuôn mặt thiên sứ trắng nõn tỏ ra vẻ hơi ủy khuất.
- AAAAAa bộ y phục chết tiệt nặng quá. Thế Bảo đỡ ta._ Nàng cau có nhìn hắn nói.
Hắn cười tươi bước lại phía nàng ôm nàng vào lòng và đi hướng ra phía kiệu đang chờ gần đó.
|
|
Chap 5 Yến tiệc hoàng cung 2
Ngọc Băng Phi và hắn bước vô nơi tổ chức yến tiệc đồng tời tiếng thái giám hô to.
" Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu nương nương giá đáo"
Đồng thời tất cả mọi người có trong yến tiệc quỳ rạp xuống hô to.
" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế".
Hắn tay ôm eo nàng tay phất lên " Bình thân".
Rồi ôm Băng Phi lại chỗ cao nhất ngồi. Nàng suốt buổi tiệc chẳng có hứng thú chút nào chỉ ngồi bên cạnh hắn ăn với ăn thôi.
- Phi nhi, ăn chậm một chút._ Hắn thấy nàng ăn nhanh sợ nàng nghẹn lên ra sức nhắc nhở.
- Ờ.... Ừm.... Không có.....sao a, không....có mắc.....nghẹn.....đâ....u_ Lời còn chưa dứt lập tức bị nghẹn ở cổ.
Hắn ra sức vuốt cho nàng, phải một lúc sau nàng mới bình tĩnh lại được.
- Trẫm cấm nàng 1 tuần không được động đến bánh ngọt. Đã rõ chưa hả._ Hắn đen mặt nhìn nàng nói. Cái nữ nhân này không biết nàng bị như vậy lòng hắn như trăm cây kim đâm vào.
- A....ta không muốn. Thế Bảo ngươi đừng cấm ta mà huhuhu._ Ai đó đang ra sức xin tha. Mè nhèo lắc tay hắn. Mất hết hình tượng của mẫu nghi thiên hạ.
- Nàng yên nào, mọi người đang nhìn kìa._ Hắn cau mày nói, rồi liếc một cái sắc bén về phía dưới. Quan văn, võ nhất thời run rẩy.
- Thưa hoàng thượng, nhân dịp có yến tiệc thiếp xin dâng tặng hoàng thượng một ca khúc._ Bỗng một nữ tử vận y phục màu vàng khuôn mặt sắc sảo nhờ trang điểm lên tiếng nói.
Vâng đó là Lan phi đó ạ. Con gái tể tướng Bách Nặc Triệu. Cũng được hắn sủng ái nhưng không bằng ái phi, nhưng chuyện đó là của quá khứ còn bây giờ đã khác rồi. ( hắn có tổng 5 phi tần nhé. Lúc đầu tác giả chỉ giới thiệu phi tần độc ác nhất thôi. Còn những người này sẽ từ từ suốt hiện).
- Được, tuỳ nàng._ Hắn không chút để ý chỉ quan tâm đến Băng Phi bên cạnh.
Nhạc nổi lên nữ tử nhảy múa uyển chuyển thanh thoát theo nhạc. Nhịp điệu nhé nhang khiến cho mọi người trong cung một phen mê mẩn.
Nàng ta có chút đắc ý nhưng lại không ngờ hắn một ánh mắt cũng không giành cho mình.
- Thưa hoàng hậu chẳng hay có thể múa hoặc ca một điệu cho chúng thần được diện kiến không ạ._ Nàng ta vừa kết thúc ca khúc của mình thì liều mình tâu lên.
Ngọc Băng Phi ra vẻ suy nghĩ, ở hiện tại trước kia nàng có học qua múa và hát thời cô đại do hồi đó nàng có yêu thích một chút về cổ đại. Nhưng nàng sợ mình hát với cả múa không hay sẽ làm ô uế thanh danh của hắn.
- Hoàng hậu nàng sao thế, nếu mệt không hát hoặc múa cũng được. Trẫm không ép nàng._ Hắn quay qua thấy khuôn mặt trầm ngâm của nàng thì nghĩ nàng không muốn lên hắn cũng không ép mặc dù hắn cũng muốn thưởng thức tài nghệ của nàng.
- Tỉ tỉ, tỉ không khoẻ sao. Có cần truyền thái y._ Ái phi ngồi bên tay trái nàng nói vọng lên giọng nói có phần coi thường.
Nàng nghe thấy thì hơi nhíu mày. Rõ là coi thường, được ta sẽ cho ngươi biết mặt.
- Hoàng thượng thiếp không sao a! Có thể tặng ngài một bản a._ Nàng quay qua hắn cố tình cười ngọt ngào, làm hắn sướng rơn còn ái phi nhìn thấy vậy thì tức tối trong lòng.
- Nhu nhi mang cầm lên cho ta._ Nàng quay qua Nhu nhi nói.
Cầm được đưa lên nàng khẽ sắn tay áo lên và bắt đâu hát. Tiếng hát của nang trong trẻo làm mọi người ngẩn ngơ theo tiếng đàn.
Kết thúc tiếng đàn mọi người vẫn lâm vào trạng thái ngẩn ngơ như thế. Hắn là người sực tỉnh đầu tiên và quay qua nàng cười ánh mắt ôn nhu vạn phần.
Lúc này mọi người vừa mới tỉnh lại lâm vào cảnh muốn té ngửa. Hoàng thượng anh minh của bọn họ đây sao. Đế vương cao cao tại thượng đây sao.
Mặc dù trước đây có sủng ái phi nhưng ánh mắt cưng chiều này chưa bao giờ được nhìn thấy.
" Hoàng hậu đúng là tài sắc vẹn toàn".
" hoàng hậu đúng là bậc nữ nghi thiên hạ"
Nhiều lời khen vang lên làm cho Ngọc Băng Phi nhà ta cười toe toét do sướng quá.
- Thế Bảo ta mệt._ Nàng ghé vào tai hắn nói.
Hắn cảm thấy có hơi nóng thổi vào tai mình. " em trai " ở dưới bắt đầu có phản ứng.
Shit thật trước đây hắn kìm nén rất giỏi. Sao bây giờ gặp nữ nhân này động một chút là dục vọng lại lên.
- Được ta bồi nàng về điện._ Nói rồi một hai kéo nàng ra khỏi bữa tiệc.
|
|
|