Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Nàng Là Của Trẫm!
|
|
Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Nàng Là Của Trẫm! Xuyên không Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
GTNV
Ngọc Băng Phi (nàng) 18t khuôn mặt tiên nữ. Tính tình nghịch ngợm quậy phá cực. Ba mẹ mất sớm giờ đang sống một mình.
Hoàng Thế Bảo ( Hắn) 22t vua của Hoàng Kỳ quốc. Tính tình biến thái thích trêu hoàng hậu. Khuôn mặt còn đẹp hơn cả tranh vẽ.
Nguyệt Băng Lan ( Ái phi trong cung ) 18t khuôn mặt xinh đẹp nhờ son phấn. Trước đây được hắn sủng lên rất chua ngoa đanh đá. Sau này chuyên gia tìm cách phá nàng và hắn.
Hoàng Hải Vân ( Công chúa ) 16t em hắn. Khuôn mặt hiền lành trong sáng. Tính cũng cực quậy sau này sẽ có lúc làm đồng minh cùng nó.
--------------------------
chap 1 : Xuyên không về làm hoàng hậu
Nó đang chạy, cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh ra khỏi cái nơi quỉ quái này. Đang chạy do quay lại đằng sau xem có ai đuổi theo không thì không may trượt chân té. Rớt xuống vực tưởng rằng mình sẽ chết ai ngờ có một vòng xoái đen mở ra và nó bị hút vô.
Do ở trường nó được anh chàng Hội trưởng hội học sinh thích. Lên có nhiều người ghen tị và bắt cóc nó. Ngọc Lan cô nàng chảnh chọe thích hội trưởng là người chủ mưu.
Quay trở lại với nó.
Nó bỗng cảm thấy đau đầu mở mắt ra. Thấy nhiền người vây quanh mình liền nghĩ '' trên thiên đường rốt cuộc mình cũng có gđ ''.
- Tiểu Thư người tỉnh rồi. Nhu nhi rất lo cho người a!
Một cô gái khoảng 15,16 tuổi thấy nó tỉnh vội nói.
- Cô là ai tôi có quen cô.
- Tiểu thư người quên rồi sao em là Tiểu Nhu đây .
- Ta thật không nhớ gì chắc có lẽ đã bị mất trí nhớ.
Nó nhìn Nhu nhi nói. Nó đang thắc mắc cô gái này đang mặc đồ cổ trang. Không lẽ nó xuyên không.
- Phi nhi con tỉnh rồi, ta rất lo cho cho con.
Một phu nhân khoảng 40 tuổi ngồi trước mặt nó nói. Mặc dù bà có nét lớn tuổi nhưng không thể giấu nổi nhan sắc của bà.
- Người là ai, con có biết người không.
- Phi nhi ta là mẫu thân con đây con không nhớ ta sao.
Bà ôn nhu nói với nó. Thật sự nó đã xuyên không sao. Nó cũng muốn biết được tình yêu gđ là thế nào. Nó ôm bà vào lòng và nói.
- Thật xin lỗi con không thể nhớ.
- Không sao, con tỉnh là tốt rồi, con nghỉ đi.
Bà cười hiền hậu nói với nó rồi quay ra để cho nó nghỉ ngơi .Và để Nhu nhi lại chăm sóc cho nó.
Nó ngồi hàn huyên với Nhu nhi thì biết được do bị ai đó bắt cóc do nó cố chạy lên té xuống vực nhưng thật may được cứu sống. Nó bỗng cảm thấy giống lúc nó ở tki 21. Định mệnh là đây sao.
Đây là chiều đại Hoàng Kỳ hiện tại nó đang ở Hoàng Kỳ quốc.
Nó được biết khuôn mặt này khá giống với khuôn mặt hiện tại của nó. Nhưng không phải nó là đẹp hơn.
--------------------------------
Sau 1 tuần ở phủ bồi bổ, nó cảm thấy ngứa ngáy tay chân và quyết định trốn đi và ra ngoài chơi.
Nó và Nhu nhi lẻn mãi cuối cùng cũng trốn được. Haizz nó chạy khắp nơi trong chợ làm Nhu nhi phát mệt với nó.
Đang loay hoay thì nó va phải 1 người. Nó té xuống cảm thấy đau nó liền nói.
- Này này đi đứng kiểu gì thế hả. Không thấy người sao còn đụng phải hả.
Nó đanh đá nói. Không cần biết là mình đụng hắn hay hắn đụng mình.
Hắn thấy nó thế thì mỉm cười, thật đáng yêu a! Tóc thì búi lên đầu chỏm, thả 2 bên mai làn da trắng lõn. Mắt to tròn màu tím biếc, mũi nhỏ thanh cao nhất là đôi môi nhỏ, đỏ chúm chím.
- Nàng đang nói ta sao.
Hắn nhìn nó cười cười nói. Thật muốn đến nựng nó một cái dễ thương quá cơ.
- Không lẽ ta tự nói chính mình.
Lúc này nó mới ngửng măt lên trời ơi người đâu mà yêu nghiệt thế chữ đôi mắt hổ phách mũi cao dọc dừa đôi môi mỏng cương nghị làn da trắng hồng.
- Là nàng đụng ta trước.
Hắn không vừa nói với nó. Hừ cái tên yêu nghiệt này.
- Thôi, mặc kệ ngươi ta không nói nữa, ta đi.
Nói xong bỏ đi để lại ai đó nhìn với vẻ mặt thích thú.
- Điều tra cho trẫm cô nương vừa rồi.
Hắn nói với Quách công công rồi cũng đi thẳng.
----------------------------------------------
- Mẫu hậu, thái hậu cho gọi thần nhi có chuyện gì.
Hắn từ tốn nói với bà và mẹ mình.
- Thần nhi lên cai trị nước cũng được 2 năm rồi, nên lập hậu. Nếu hoàng nhi chưa tìm được người có thể chọn Băng Lan dù sau trước giờ hoàng nhi cũng sủng nàng.
- Thưa!! Cứ để nàng làm phi, hoặc nếu nàng muốn thần nhi sẽ cho nàng kết hôn. Hiện tại thần nhi đã chọn được hậu rồi ạ.
Hắn vui vẻ khi nghĩ đến nó. Nhưng chợt nghĩ " Tiểu yêu đó xem ra còn quá ham chơi, thôi kết hôn về rồi từ từ chỉnh lại ".
- Cô nương nào đây, hoàng nhi mau chóng nên phu thê với nàng để triều sớm có hậu. Cũng khuya rồi hoàng nhi lên quay về nghỉ.
THái hậu ôn tồn nói.
-------------------------------------------
Sáng hôm sau tại giường nó. Nhu nhi cứ réo réo gọi nó dậy nói là có chuyện gấp.
- Nhu nhi có chuyện gì! Để ta ngủ thêm chút nữa. Không ta liền đá ngươi a.
Nó uể oải nói giọng ngái ngủ.
- Tiểu thư, lão gia cho gọi tiểu thư dậy có chuyện cần nói a!
- Được rồi được rồi giúp ta chuẩn bị đồ.
Nói xong nó liền đứng dậy và đi rửa mặt. Ngoài phủ cha nó đang ngồi đó.
- Thưa cha người có chuyện gì cho gọi con.
- Phi nhi, con được hoàng thượng truyền vào cung làm hậu con hãy sửa soạn 3 ngày nữa sẽ nhập cung a.
Huuhuuhuhuh nó nghe xong muốn khóc mà không ra nước mắt. Mới có 18 thôi đã lấy chồng rồi sao.
|
Chap 2 Nhập cung, kết hôn
Nó buồn rầu bước về phòng, không biết tên hoàng đế kia ra sao nữa. Haizzzzz lấy chồng mà không biết mặc sao trời.
- Nhu nhi ngươi có biết mặt hoàng thượng ra sao không.
- Nghe nói hoàng thượng rất đẹp trai a! Còn trẻ mà nhiều tài từ khi lên cai quản nước. Nước mỗi ngày 1 đi lên. Nhu nhi nghe ngta nói hoàng thượng trong cung có 1 phi a. Tiểu thư lên cẩn thận.
- Nhu nhi ngươi có muốn theo ta vào cung không.
- Được a! Nhu nhi tình nguyện.
- Được được ngươi đi chuẩn bị ngày mai chúng ta cùng đi.
Tối hôm đó nó đi ngủ sớm nghĩ đến ngày mai nó có chút sợ sợ.
-------------------------
- Tiểu thư dậy dậy, người của hoàng cung đến rồi.
Nó nghe thấy như thế cuống cuồng dậy đi rửa mặt rồi theo Nhu nhi ra ngoài.
Nó được đưa đến ở Nguyệt Băng cung. Trong cung của nó có 5 người hầu và 5 lính căn.
Hđó nó cảm thấy chán quá mới ra ngoài đi dạo, không biết đi kiểu gì mà nó lạc vô 1 khuân viên. Nó thấy gần đó có cái hồ bên cạnh có chỗ nghỉ. Nó chạy đến nằm đó do trời mát quá lên nó ngủ thiếp đi.
Lúc đó hắn do vừa phê tấu chương xong mệt quá định ra Phong Cầm nghỉ mát nào ngờ gặp nó. Quách công công định kêu nó dậy nhưng hắn phất tay cho lui ra.
Nhìn nó ngủ trông thật bình yên như 1 nàng tiên. Hắn đến gần ngồi bên nó, khẽ hôn lên má phấn nộm của nó 1 cái.
NÓ thấy ngứa ngứa mở mắt ra thấy khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt nó. NÓ hoàng hồn ngồi dậy hỏi.
- Nè ngươi làm gì ở đây, ngươi là người trong cung sao.
Nó hỏi hắn
- Ừ
- Thế người có biết hoàng thượng ra sao không??
- Đã từng thấy qua mà sao hả??
- Thật tức chết tên cẩu hoàng thượng đó bắt ta về đây làm hoàng hậu gì đó. Ta thậm chí còn chưa thấy mặt hắn haizzzz.
Nó thở dài
- Thật sự nàng không biết! Thôi nàng về cung nghỉ ngơi đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Nhưng ta bị lạc rồi.
Mặt nó xị xuống trông đáng yêu cực! Hắn hận không thể nhanh kết hôn với nó.
- Quách công công, dẫn nương nương về phủ.
Trên đường nó có hỏi Quách công công về tên kia.
- Thưa nương nương đó là hoàng thượng.
Nó há hốc mồm, nhưng rồi cũng nở 1 nụ cười. Chồng tương lai của nó cũng thật đẹp trai.
Tối đó hắn có ghé đến cung của nó.
" HOàng thượng giá lâm "
Tiếng của Quách công công vang lên. Mọi người đều quỳ xuống riêng nó thì nhởn nhơ ngồi nhìn.
Hắn thấy vậy cũng không nói gì phất tay bảo m.n lui xuống. Tiến lại gần nó cười nói.
- Tiểu bảo bối ngủ thôi.
Hắn ôm nó vào lòng và nói.
- Này ngươi làm gì vậy ta chưa buồn ngủ.
Nó giãy dụa nói.
- Nè nàng mà không đứng yên ta không đảm bảo cho nàng đâu !
Nó đành ngoan ngoãn im trong lòng hắn. Hắn thấy vậy bế nó về giường khẽ ôm nó vào lòng. Hôn lên trán nó.
- Bảo bối ngủ ngon.
Nói rồi ôm nó ngủ luon. Nó cảm thấy thật ấm áp, có lẽ nó lên theo ý thiên.
-------------------------------------
Ngày kết hôn cuối cùng cũng tới. NÓ mặc bộ đồ của tân nương mà chỉ muốn xe làm nhiều mảnh, trời ơi thật nặng.
Cố gắng chịu qua nghi thức rồi về phòng xé luôn bộ đồ mặc trên người.
- Nương nương như thế là không được.
1 nô tì trong cung bạo gan nói với nó.
- Ta mặc kệ không mặc nữa. Lấy cho ta bộ váy lụa màu trắng.
Chiếc váy ngủ nhìn rất hại mắt a! Do trước đây nó có thói quen khi ngủ dễ dãi lên khi đến đây nó sai người may cho mình mấy bộ đồ thoáng để dễ ngủ.
Nó cũng không mặc đồ lót do mệt quá lên nó nằm xuống ngủ luôn. 1 khắc sau hắn quay lại, thấy nó đã ngủ ngon lành.
Nhưng nhìn vào cơ thể nó chịu không được " em trai " lại đang gào thét.
Thế là đè nó ra hôn, nó đang ngủ thấy có gì ấm nóng đụng vào môi mình mở mắt ra thấy hắn đang hôn mình.
- Nè ngươi làm gì vậy.
- Chúng ta động phòng thôi.
Hắn cười gian rồi đè nó hôn tiếp tay không yên phận mà di chuyển khắp người nó. Chẳng biết sao mà đồ trên người rơi xuống hết.
Hắn cúi xuống hôn lên nụ hoa của nó. Nó chịu không nổi dãy dụa khẽ kêu lên một tiếng.
- Ưm
Hắn cảm thấy mình chịu không nổi liền tiến vào trong nó.
- A, đau đau quá ngươi rút cái đó ra ngay.
Nó bỗng cảm thấy phía dưới đau rát lên chịu không nổi mà hét lên.
- Ngoan, bảo bối chịu 1 tí sẽ hết hắn vừa nói vừa hôn nó mong nó quên đi cơn đau.
Nó bỗng cảm thấy phía dưới ngứa như hàng ngàn con kiến đang bò vậy nó rướn người lên. HẮn biết nó đã hết đau liền ra vào trong nó.
---------------------------
SÁng hôm sau nó thức dậy quay qua thấy khuôn mặt yêu nghiệt đó. Nó khẽ đưa tay lên vuốt khuôn mặt hắn.
- Thật yêu nghiệt sao ngươi có thể đẹp trại thế hả.
Nó ngây ngô nói mà không biết con cáo già bên cạnh đã thức và nghe được vậy thì rất vui.
Hắn bắt lấy tay nó và hôn, nó giật mình nhìn hắn đỏ mặt định quay đi.
- Từ lần sau nếu có riêng hai tà thì nàng gọi ta là Thế Bảo.
Hắn ôm nó vào lòng và nói.
- Nè sao ta phải gọi ngươi như thế hả tên biến thái.
- Nếu không muốn ta ăn nàng ngay bây giờ thì nên ngoan ngoãn nghe theo.
Nó sợ quá im ru, rồi bước xuống giường đi thay đồ. Vừa bước xuống chân mềm nhũn muốn ngã về phía trước. Một bàn tay đưa ra đỡ nó và ôm nó vào lòng.
- Tất cả đều tại ngươi hừ tên đáng ghét.
Hắn không nói gì bế nó vào trong giúp nó mặc đồ rồi đi thỉnh an thái hậu và hoàng thái hậu. Đường đường là 1 hoàng đế mà phải đi mặc đồ cho nó a! thật mất mặt nhưng biết sao được tiểu yêu này lấy mất trái tim hắn rồi.
|
Thông báo ngưng fic một thời gian khi nào full Bà Xã Anh Chỉ Yêu Mình Em sẽ viết lại
|
Chap 3 Hoàng hậu nương nương.
( mình sẽ thay đổi cách xưng hô nó thành nàng cho hợp nhé ).
- A xong chưa lâu quá ta rất nóng a._ Đùa chứ nãy giờ nàng đã mặc lớp áo thứ 4 rồi, đối với người cổ đại sẽ không là gì nhưng đối với người hiện đại như nàng thì nóng chết mất.
- Nàng đừng động, ta không ngại ăn nàng lần nữa._ Hắn phải sử dụng cách này nàng mới chịu yên mà.
Băng Phi nghe xong khiếp sợ đứng im để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Tối hôm qua thật sự nàng đã không chịu nổi rồi.
--------------
Hắn thay đồ cho nàng xong cùng nàng bước ra cung nữ thái giám xung quanh nhìn muốn rụng rời.
Thật nàng đẹp muốn hít thở không thông, hắn thân mặc long phục cẩm bào màu vàng rồng trạm trổ khuôn mặt kiên nghị ánh mắt lạnh tanh, nàng mặc trên người áo thêu hoa lan màu trắng trên đôi môi đỏ bôi chút son. Tóc búi nhẹ nhàng với 1 trâm cài, trông nàng thanh thoát như một nàng tiên.
Hắn ôm eo nàng và cùng nàng bước đến Cẩm Cung điện của thái hậu. Nàng vừa đi vừa muốn chạy nhảy lung tung, chạy hết chỗ này đến chỗ kia.
- Hoàng thượng người xem kia bông hoa kia thật đẹp nha._ Nàng chỉ vào bông hoa hồng đang nở rực.
- Aaaa bên kia đẹp quá.
Nàng chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia chỉ trỏ đủ mọi thứ làm hắn đứng tim bao nhiêu lần, hắn sợ rằng nàng chạy nhanh quá sẽ vấp té.
- Phi nhi nàng chậm một chút._ Hắn lo lắng bước tới gầm kéo nàng vào lòng hắn.
- A ta muốn đi xem một chút, cảnh ở đây thật đẹp._ Nàng cười cười nhìn hắn nói.
Hắn không những không để nàng đi lung tung mà kéo nàng lại một tay để lên eo nàng chế trụ không cho nàng chạy lung tung.
- Ngươi......... Làm gì._ Nàng nhìn xuống tay hắn nói.
- Băng nhi nàng yên nào._ Hắn mặt hơi biết sắc nói, nàng mà ngọ nguậy nữa hắn không chắc mình có đủ bình tĩnh không.
Nàng nhận ra có chút khát thường trong giọng nói của hắn lên cũng ngoan ngoãn đi cùng hắn không hó hé gì nữa.
--------------------------
Tại Cẩm Cung điện!
" Hoàng thượng giá đáo, hoàng hậu giá đáo ". Tiếng thái giám hô to.
Lúc hắn và nàng bước vô không thấy hoàng thái hậu đâu chỉ thấy các cung nữ đang quỳ bái kiến.
- Bình thân, hoàng thái hậu đâu._ Hắn nhìn cung nữ xung quanh nói.
- Bẩm hoàng thượng, thái hậu hôm qua đã xuất cung đi bái phật._ Cung nữ cung kính nói. Hắn không nói gì trực tiếp đưa nàng về cung.
- Thế Bảo ta đói._ Nàng mặt mè nheo nhìn hắn nói.
Hắn ôn nhu cười ôm nàng bước nhanh hơn về cung, nàng đã đói rồi sáng sớm chưa kịp ăn đã phải đi khấu kiến thái hậu. Tối hôm qua nàng cực nhọc như thế chắc giờ cũng đã đói.
- Được ta đưa nàng đi ăn._ Hắn tay ôm eo nàng di chuyển kinh công đi luôn.
Nàng thấy mình đột nhiên đi nhanh như bay nhắm chặt mắt lại ôm lấy eo rắn chắc của hắn, sợ rằng buông ra sẽ rơi xuống.
Hắn nhìn nàng đang vòng tay ôm chặt eo mình mà cảm thấy hạnh phúc, phì cười vì nàng nhắm chặt mắt lại do sợ.
- Được rồi nàng mở mắt ra được rồi._ Hắn cưng chiều vuốt tóc nàng.
- A đến nơi rồi sao, ngươi có thể chỉ ta cách đi nhanh như thế được không._ Nàng thích thú nhìn hắn nói.
- Không._ Hắn thẳng thừng từ chối.
- Ayy thôi được rồi không được thì thôi a! Người đâu mang đồ ăn lên._ Nàng chán nản nhìn hắn nói.
Nàng nhìn thấy những món ăn cổ trang được đưa lên mà thích thú. Nàng ăn thử từng món thì nó rất ngon thế là lao vào ăn như hổ đói. Hắn sợ mất thể diện cho nàng nên cho cung nữ và thái giám lui hết chỉ có hắn và nàng ở đó. Hắn nhìn nàng ăn mà chỉ lắc đầu cười trừ.
|
|