Thái Tử Phi Nàng Không Thoát Được Đâu
|
|
cảm ơn Nhu nhiều nha
|
mình sẽ ủng hộ truyện của bạn nhiệt tình
|
queenbanggia cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình, cho nên ngày mai mình sẽ cố gắng post thêm 3 chương tặng cho bạn!!!!
|
Chương 8: Xuất phủ
Từ khi ta quyết định sẽ xuất phủ thì mỗi ngày tâm tình đều thực vui vẻ, Tiểu Đào ít khi thấy được tâm tình chủ nhân của nàng tốt như vậy nên cũng cảm thấy vui theo, kỳ thật chỉ cần chủ nhân của nàng vui vẻ, bắt nàng làm gì nàng cũng đều nguyện ý.
Lúc này ta rất chú ý. "Tiểu Đào, ta nghĩ muốn xuất phủ một chuyến, em thấy thế nào?"
"Ồ, tiểu thư, người muốn đi đâu, nếu chúng ta muốn xuất phủ nhất định phải được lão gia cho phép, chưa kể nô tỳ lo lắng tiểu thư đi chợ phiên, nếu gặp phải bọn háo sắc thì sao? Không được! !" Tiểu Đào cực kỳ kiên quyết, đối mặt với sự dụ dỗ của chủ nhân thế nhưng không hề yếu thế, Tiểu Đào không rõ tiểu thư sao lại thay đổi lớn đến như vậy, trước kia đánh chết tiểu thư cũng không có ý nghĩ táo bạo như vậy.
Ta buồn bực, cổ nhân thật là phiền toái, nha hoàn này cũng quá trung thành, bất quá đầu óc thông minh của ta cũng không phải là thứ vô dụng. Chớp chớp đôi mắt nhỏ xinh đẹp, vận dụng chỉ số thông minh của thế kỷ 21. ''Tiểu Đào ngoan, Tiểu Đào tốt, ta chính là đem em trở thành muội muội tốt mà, nha đầu xinh đẹp như em sao có thể đành tâm cự tuyệt yêu cầu của ta đây." Nói xong còn cố nặng ra nước mắt, hích hích cái mũi.
Tiểu Đào chưa hề thấy bộ dạng tiểu thư thế này, xác thực sắp bị hù chết, thế nhưng nguyên tắc không thể thay đổi. "Tiểu thư, không phải Tiểu Đào không đáp ứng, cho dù nô tỳ muốn đáp ứng, lão gia nếu biết, tiểu thư lại phải chịu ủy khuất nữa cho xem.”
“Quản hắn khỉ gió làm gì chứ, ta cùng ông ta không có quan hệ, ta thích làm sao thì làm, ông ấy quản được ta sao, phi tử hắn nhiều như vậy, có thể quản hết được hay sao chứ.” Nhắc đến phụ thân bạc tình đó là toàn thấy một bụng tức tối “Mặc kệ ông ta là tể tướng gì gì đó, gặp được bổn tiểu thư đây coi như ông ta xúi quẩy rồi!”
“Tiểu thư, người cũng không thể nói như vậy, trong phủ không có phu nhân, thị thiếp hay tiểu thư có thể lớn mật đi ra ngoài như thế.”
“Đó là do ông ta chưa gặp được người như ta thôi, hiện tại ta đây muốn tiên phong phá bỏ quy định này, ha ha ha…." Ta vui vẻ nhíu mày.
"Tiểu thư ---------" Tiểu Đào còn muốn nói điều gì đó, nhưng nhìn thấy tiểu thư như vậy, lại không đành lòng.
"Tiểu Đào. em mau đi tìm hai bộ nam trang lại đây, hôm nay bổn cô nương muốn nữ cải nam trang, ha ha ha….." Ta lập tức vui vẻ ôm Tiểu Đào xoay một vòng!
Chỉ chốc lát Tiểu Đào không biết từ nơi nào lấy được hai bộ nam trang, ta nhanh chóng tiếp nhận nam trang liền bước vào bên trong thay đổi quầy áo, Tiểu Đào sững sờ tại chỗ chưa tỉnh lại thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư từ nhỏ.
"Oa --------- tiểu thư”
“Tiểu Đào phải đổi cách xưng hô đi, hiện tại chỉ có thể gọi ta là “thiếu gia” --------- ha ha…."
Nhìn ‘tiểu thư ’ nhà nàng, à không phải, phải là ‘thiếu gia’, Tiểu Đào lại há hốc mồm! Dung nhan nhu hoà tuấn lãng. Hợp với trường sam xanh ngát, bên hông đeo ngọc bội kỳ lạ, cầm quạt giấy trong tay, mỉm cười nhìn mình, lập tức Tiểu Đào bị tiểu thư nhìn chằm chằm, cười đến đỏ mặt tim đập! "Tiểu thư ---------”
“Ha ha ------ mặt Tiểu Đào thật đỏ, không phải là bị vẻ ngoài của thiếu gia ta mê hoặc rồi,đúng không." Ta vui vẻ trêu đùa nha đầu nhà nàng.
"Tiểu thư, người ---------"
"Khó thấy Tiểu Đào e lệ nha ---------" Nói xong còn hướng Tiểu Đào chớp chớp đôi mắt, Tiểu Đào càng thêm mê mẫn. "Ha ha --------- Tiểu Đào , ta nói xem ta đi ra ngoài có phải có rất nhiều cô nương sẽ bị ta mê hoặc!”
“Tiểu thư… người…người …”
“Tiểu Đào , nếu ta là nam tử, khẳng định ta sẽ thú (cưới) em.”
“Tiểu thư ---------”
“Quên đi không đùa em nữa, chúng ta hiện tại phải tranh thủ để ra ngoài, đúng rồi, em thay đồ đi, bằng không trên đường đi, bộ dạng này của muội mới bị đăng đồ tử trêu ghẹo đấy."
Tiểu Đào ngượng ngùng dậm chân. "Tiểu thư, người thật là ---------”
“Ha ha ha ---------”
“ Tiểu Đào không thèm để ý tới người nữa ------" Nói xong còn quay đầu hướng tiểu thư làm cái mặt quỷ, chạy vào trong phòng thay đổi nam trang.
"Tiểu thư, chúng ta đi ra ngoài như vầy sẽ không có chuyện gì sao, sẽ không bị phát hiện chứ?"Tiểu Đào lo lắng hỏi.
"Không có việc gì, mặc kệ đi, hôm nay bổn cô nương nhất định phải đi ra ngoài chơi!”
“Nhưng mà...''
''Không nhưng nhị gì hết... Đừng quên bổn tiểu thư ta đây có võ công''
''Tiểu thư ngài tập võ từ khi nào vây?''
''Sau này ta sẽ nói cho em biết''
Nói xong ta ôm eo nàng dùng khinh công bay khỏi phủ.
|
Chương 9: Thiếu niên xinh đẹp
Tại kinh thành
''Tiểu thư ngoài phủ thật náo nhiệt a'' Tiểu Đào cảm thán
Nói xong không đợi ta kịp phản ứng liền kéo ta chạy về phía ồn ào náo nhiệt của khu chợ.
- Tiểu thư, xem này, đây là kẹo hồ lô, ngài ăn thử đi, đây là những hình nộm được nặn bằng bột gạo, đây là cái trống, còn đây là bánh đậu xanh, Tiểu Đào rất thích nha, ăn rất ngon, ta ăn đi...
''Nha đầu này, bình thường rất ít nói không ngơ hôm nay lại năng động như vậy nha'' Thầm nghĩ
Tiểu Đào kéo ta khắp các gian hàng, giới thiệu đủ thứ đồ chơi, món ăn...
Đây là lần đầu tiên ta thấy cuộc sống sinh hoạt ở đây, náo nhiệt thật, tuy các mặt hàng bán chưa phong phú nhưng rất tinh xảo. Xem ra lần này nàng được mở rộng tầm mắt.
Mặt trời đứng bóng, đến trưa rồi, ta và Tiểu Đào đều mồ hôi nhễ nhãi, hôm nay chúng ta chơi rất vui.
''ỌC ỌC'' Bụng ta và Tiểu Đào đều réo lên ''Tiểu thư, nô tỳ thấy chúng nên đến quán mỳ gần đây ăn thôi''
''Ân''
____________________
Dần dần màn đêm hạ xuống trên đường phố , rất nhiều nam nhân muôn hình vạn dạng dần dần hướng một chỗ dũng mãnh lao tới.
"Ôi này , vị này hình như là lần đầu đến đây , nhưng là đến đúng nơi rồi , Mẫu Đan ta bảo đảm công tử đã đến lần đầu tiên còn muốn lần thứ hai. . . . . ."
Trước cửa Nguyệt Mãn lầu đứng hai nữ tử làm dáng õng ẹo , trên mặt trang điểm xinh đẹp , cười đến đa tình mà quyến rũ.
''Thiếu gia, Tiểu Đào thấy vị cô nương thanh lâu này thật dâm đãng a''
''Ân''
Thoạt nhìn vị công tử mới tới này mặc quần áo quý tộc , trong mắt nữ tử xẹt qua một tia sáng, đợi sau khi thấy rõ khuôn mặt của vị công tử này sau, trên mặt nhất thời mặt mày hớn hở. Nhìn toàn thân khí chất, không chừng là hoàng tử cải trang thành dân thường (T/g; Con ta đương nhiên phải có khí chất không thua bậc đé vương rồi haha *tự kỷ*)
Ta nhíu mày đảo qua khuôn mặt hồng hào của hai nàng kia , cảm thấy giống như nhiễm máu , khó coi cực kỳ, trên người hương vị nồng đậm cũng thập phần gay mũi.
Bước chân chính là một chút tạm dừng liền rời đi .
Vốn định tại nơi ngư long hỗn tạp tìm hiểu chút tin tức, nhưng là buổi tối giống như không phải là thời gian tìm hiểu tin tức , xem ra lần sau ban ngày lại đến rồi.
"Này, này công tử đi a! Ta bảo đảm sẽ hầu hạ công tử thoải mái dễ chịu ——" nữ nhân trang điểm đậm vội vàng kêu to nói.
Ta nhíu chặt mày , bước chân càng lúc càng nhanh.
''Thiếu gia, chờ nô tỳ với'' Tiểu Đào vừa chạy nhanh, vừa hô
Không phải nói Nguyệt Mãn lầu là thanh lâu lớn nhất trong hoàng thành sao, liền chỉ có thế này ? Khóe miệng ta không khỏi rút rút.
Đáng tiếc ta không biết là, nàng vừa rồi đi tới đó là cửa giữa , cửa chính là chuyên môn nghênh đón vương công quý tộc, phía sau còn có ba cửa nhỏ, cửa đón khách hàng là cô nương càng muốn thô xấu một ít.
Không chỉ như vậy, bên trong Nguyệt Mãn lầu các cô nương cùng phòng ở cũng đều chia làm cấp bậc khác nhau . Ba thứ bậc khách lẫn nhau không đụng chạm , cũng không có xung đột gì . Trừ bỏ ở trong phòng có thể nghe thấy âm thanh dâm đãng, ở lầu chính mỗi người đều là một bộ dáng tác phong nhanh nhẹn , liền ngay cả khách hạ đẳng cũng không ngoại lệ.
Cũng chỉ là ở cửa thứ hai và thứ ba mới có mời khách là nữ nhân, còn khách vào cửa chính tuyệt đối không dám có người tự mình hạ giá trị con người đảm đương môn khách.
Vòng qua Nguyệt Mãn lầu, ta thấy được mấy nhà bán mì. Rất khó tưởng tượng ở đây còn có quán nhỏ. Nhưng là hơi chút suy tư cũng hiểu ra rồi.
Nơi này cách cửa sau của Nguyệt Mãn lầu tương đối gần. Có chút khách thích từ cửa sau đi ra , nếu đói bụng sẽ thuận tiện ăn luôn ở đây.
"Vị công tử và vị này , buổi tối trời mát, muốn ăn một chén mì nóng hay không ?"
Ta chính đang ngửa đầu xem nhã gian thượng đẳng ở trên đỉnh , một vị trung niên dáng người thấp bé chẳng biết lúc nào bu lại, cười hề hề dò hỏi.
Có thể ở chỗ này không cố kị nghe ngôn từ phóng đãng mà làm ăn. . . . . . Quả nhiên bộ dạng thập phần đáng khinh.
"Cho hai chén mì nhỏ ." Ta nhìn Tiểu Đào thản nhiên nói, chọn một chỗ đối diện ngã tư đường ngồi xuống, vừa khéo tránh đi những hình ảnh ái muội hắt lên cửa sổ giấy .
Nơi này vừa đúng là sau lưng nhã gian thượng đẳng , trong gian phòng trang nhã ánh nến lay động, ta vừa rồi không nghĩ qua là liền nhìn thấy hai người đang ôm nhau .
Hình ảnh hắt lên trên giấy lót cửa sổ, diêm dúa lẳng lơ mà mê hoặc tâm thần.
Ta nhĩ lực vốn là so người thường tốt hơn nhiều , nghe được âm thanh dâm đãng giống như là xảy ra cách nàng ba bước .
Nhưng là, nàng hướng kia xem có gì khác thường không , mà là. . . . . .
Kia hình ảnh rõ ràng là hai nam nhân!
|