Chương 1: Ta thế nhưng xuyên đến yêu giới
-Oáp, cuối cùng cũng đọc xong a-
-Liên Nhi, ngủ đi em, sáng sớm còn đi học nữa
-Ừm, em biết rồi-
Ta hí tha hí hửng chạy vào phòng. Ai ngờ, bỗng từ đâu một đạo ánh sáng bao trùm khắp cơ thể ta, khiến cho bổn cô nương ta không tài nào thoát được. Thế là mất hút luôn.
Ta tỉnh lại đập vào mắt là một căn phòng nhỏ xinh, đồ dùng ở đây đều là đồ cổ trang a, không lẽ chủ nhân của gian phòng này thích sưu tầm đồ cổ ta, nhìn đại khái cũng biết rồi haha(Bó tay chị luôn). Từ cánh cửa truyền ra thanh ầm nhẹ nhàng, bước vào trong là một cô gái trạc tuổi ta 16 tuổi. Cô gái tên Tiểu Đào nhấc chân tiến tới bên người ta, loa lắng hỏi:
-Chủ nhân, thật may quá người không sao rồi huhuhu...là tại em không tốt không đủ khả năng để bảo vệ chủ nhân huhu-
-Ơ, này cậu nói gì vậy ai là chủ tử gì gì đó của cậu? Cậu nhận lầm chủ rồi, tôi là Quế Liên Nhi còn cậu là ai?-
-Chủ nhân, người không nhớ ra em sao? Em là Tiểu Đào là hầu gái của người đây, còn người tên là Mai Thanh Liên ở đâu ra cái tên Quế Liên Nhi?-
-Này, cô kia đầu óc cô có vấn đề phải không? Tôi đầu phải tên là Thanh Liên mà tôi tên là Liên Nhi cô hiểu chưa-
Thật bực bội, mới vừa tỉnh lại, mà nghe tiếng khóc ai oán của ai kia. Đã vậy mà còn bị người ta kêu nhầm tên, chủ nhân tì đó, thật là điên cái đầu mà(Haizz, sao IQ của chị thấp dzữ dzậy). À mà khoan trang phục trên người ta là cổ dại, cô gái kia kể cả nơi đây cũng vậy. Bùm, ta thế nhưng lại xuyên không ta, không biết ta có được làm vương phi, hoàng hậu, tiểu thư...giống như tiểu thuyết xuyên không không, nếu như là vậy thì ta sống vinh hoa phú quý cả đời rồi hằc hắc(Chị này tham tiền ghê). Hết chương 1 phần 1
|