Xuyên Không Đến Triều Đại Nhà Thanh
|
|
Tựa truyện: Xuyên không đến triều đại nhà Thanh Tác giả: Nhuhotgirl567 Thể loại: Xuyên không(Triều Thanh) Tình trạng: On - going
Văn án:
Nàng Hàn Tử Hy là con lai Anh Việt, về nhan sắc nếu nàng xưng thứ hai thì không ai dám nói nhất. Là sát thủ đứng đầu TG, cực giỏi võ và chế tạo vũ khí.
Hắn Ái Tân Giác La Phúc Lâm là Thuận Trị Đế con trai của Hiếu Trang Văn hoàng hậu, vua thứ 3 của triều đại nhà Thanh. Phong lưu tuấn dật, lạnh lùng, quyết đoán.
Trong một chuyến làm nhiệm vụ, nàng đã xuyên không đến triều Thanh. Tại đây nàng đã trở thành Hoàng Quý Phi của Thuận Trị, hắn yêu nàng tha thiết sẵn sàng bỏ cả giang sơn vì nàng. Liệu nàng có thật lòng yêu hắn? Hãy đón xem!!!
|
Chương 1: Xuyên không đến thời đại Thuận Trị Đế của triều Thanh
Giấc mơ
Trong hoa viên của Tử Cấm Thành nơi dành cho vua chúa ở. Có một người con gái vận y phục phi tần nhà Thanh. 3 phần trang nhã, 3 phần mĩ lệ, 3 phần cao quý, và 1 phần tuỳ ý. Khuôn mặt trái xoan thanh lệ, ngũ quan tinh xảo như được tỉ mĩ trạm trổ, đôi con ngươi màu tím lưu ly nhưng thập phần lãnh đạm. 3 nghìn sợi tóc nâu hạt dẻ dài được búi cao lên một cách hoàn mỹ, trên tóc cài những chiếc trâm tinh xảo càng làm cho nàng thêm nổi bật. Nàng thoát tục xinh đẹp như thiên tiên khiến cho người ta không dám lại gần sợ làm bẩn trích tiên, khí thế trên người Hàn Tử Hy lạnh như tản băng ngàn năm khiến người ta phải lạnh rét.
Nàng đứng đó nhìn ngắm bầu trời đêm, từng đợt hồi ức xưa hiện về. Nhưng tiếng bước chân của ai đó đã phá vỡ bầu không khí lạ thường này. Thân là sát thủ nên nàng có thể nghe thấy tiếng bước chân cho dù nhỏ cỡ nào, chưa kịp phản ứng rất nhanh người đó đã ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng, xoay người Hàn Tử Hy lại để nàng đối diện với hắn, không ai khác chính là Thuận Trị Đế.
Hắn hôm nay khoác lên mình bộ cẩm phục màu tím đen, tóc được tết đuôi sam một cách tỉ mĩ, khuôn mặt tinh xảo như được lão Thiên ưu ái khắc lên từng ngũ quan vô cùng hoàn mỹ. Mắt phượng mày ngài, sống mũi thẳng tắp, thân hình vạm vỡ cường tráng màu lúa mì, làn da mềm mịn như da em bé. Nàng phải công nhận hắn chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt khiến cho trai gái, già, trẻ đều phải mê mẫn. Đối mặt với nàng thì hắn luôn luôn ôn nhu cưng chiều nàng, còn đối với người khác thì Phúc Lâm lại trưng ra bộ mặt lãnh khốc, tàn nhẫn.
-Sao ngươi lại đến đây, ta muốn yên tĩnh, mời ngươi về cho- Nàng chán ghét nhìn hắn.
Nhưng hắn chỉ mỉm cười, lấy áo choàng đỏ thẳm trên người khoác lên cho nàng, dịu dàng ôn nhu nói như không để ý lời nói của nàng:
-Trời lạnh lắm, ta và nàng về cung thôi-
-Ái Giác Tân La Phúc Lâm tại sao ngươi không buông tha cho ta? Ngươi cũng biết cả đời này ta không yêu ngươi-
-Ta đã nói rồi Hy Nhi nàng vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi tay, cho dù có chết ta cũng không đời nào buông tay. Nếu nàng dám có ý định trốn thoát, thì ta sẽ giết tất cả những người trong thiên hạ này đến khi nào nàng trở lại mới thôi-
Hắn dùng giọng lạnh thấu xương, tay áp chặt bả vai nàng khiến nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt như quỷ tula khát máu của hắn.
Môi hắn phủ lên đôi môi đỏ mọng của nàng tham lam mút hết hương vị ngọt ngào, nhẹ nhàng tách hàm răng trắng ngà ra dùng chiếc lưỡi thơm tho của mình quấn lấy chiếc lưỡi ướt át của nàng, sau một hồi thấy nàng hít thở không thông hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nàng, khẽ sờ vào đôi môi đỏ mọng bị hắn cắn cắn nát và sưng vù lên.
Trước khi đi hắn còn nói một câu:
-Nhớ kỹ lời ta Hy Nhi, nàng vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi tay ta, đừng hòng...-
Từng giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt khuynh quốc của nàng, nàng đau khổ, không một tia hi vọng:
-Chẳng lẽ, mình sẽ không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của quỷ Satan sao?-
|
-Áaaa, đây không phải là sự thật a-
Nàng giật mình tỉnh dậy, giấc mộng này đã đi theo nàng suốt 23 năm nay, nó khiến nàng không tài nào ngủ được và đả kích tinh thần của Hàn Tử Hy rất lớn. Cho dù nàng nổi tiếng là lãnh huyết, vô tình giết người không chớp mắt, nhưng nàng lại cực kỳ sợ. Người con trai anh tuấn phi phàm trong giấc mộng, từng hành động từng lời nói của hắn khiến cho nàng càng rét run.
-Đến khi nào, mình mới hết mơ thấy ác mộng đây?- Nàng buồn bã nói
Giữ lại hình ảnh chàng, hoạ trong tâm can thiếp
Không ai có thể lấy đi hình ảnh của cuộc gặp gỡ ban đầu
Cho dù tháng năm có xoá đi vẻ đẹp yêu kiều của thiếp
Chàng vẫn là cậu thiếu niên đa tình năm ấy
Câu chuyện của chàng và thiếp chỉ còn là lớp vỏ bọc bề ngoài
Người tình đã không còn hìh dáng của ngày xưa
Nhưng thiếp sẽ nắm chặt, cho dù đau đớn vẫn vững vàng
Thứ còn lại chỉ còn là những ký ức ngông cuồng
Không muốn lãng quên
Không cần biết sự thật
Vì điều thiếp mong muốn chính là bờ vai của chàng
Giữ lại hình ảnh chàng, khắc sâu vào tim thiếp
Không ai có thể lấy đi hình ảnh của cuộc gặp gỡ ban đầu
Dù cho tháng năm có xoá đi vẻ đẹp yêu kiều của thiếp
Chàng vẫn là cậu thiếu niên đa tình năm ấy
Giữ được chàng một bên, xương cốt cùng quấn quýt
Lời đồn trong nhân thế, ai yêu ai phân xử
Sinh tử có gì khó, đâu ai muốn bận tâm
Nếu như không có chàng, thiếp chỉ còn là hơi thở cuối
Nàng bật chiếc Iphone 6s lên, nói:
-Alo, có nhiệm vụ mới à-
-Ừm, tối nay 10 giờ tại khách sạn Phương Nam-
-OK-
Tối nay, nàng vẫn như vậy vẫn mặc một chiếc váy đem bó sát cơ thể, để lộ ra đường cong hoàn mỹ của người phụ nữ. Hàn Tử Hy còn khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen bóng, chân mang đôi bốt đen cao 1 tấc có đính kim cương và ruby, tay cầm khẩu súng laze do nàng chế tạo ra, đó là vũ khí mà nàng yêu thích nhất, giết người nhanh nhất.
Chưa đầy 5s nàng đã ở phòng 105 là phòng của tên Nghị viên Lâm Quốc Chung chuyên môn làm những chuyện phạm pháp, cưỡng hiếp con gái nhà lành. Thực ra thì tổ chức sát thủ PINK ROSE chỉ nhận giết những người xấu mà thôi. Và nàng cực thích những công việc thành hiệp trượng nghĩa này. 2s34 giây khi hắn vừa mới bước ra khỏi phòng tắm nàng đã bắn một nhát vào tim hắn, sau khi xác nhận lão béo đã chết, nàng nhanh chóng phi thân tẩu thoát trong màn đêm.
Trong bóng đêm cô tịch, một nữ tử hiên ngang đứng trên mái nhà ngắm sao. Mái tóc màu nâu hạt dẻ tung bay theo gió che khuất đi một nửa gương mặt yêu kiều của Hàn Tử Hy. Do không chú ý nàng đã đạp phải vỏ chuối và té xuống trong độ cao chết người.
Nàng lẩm bẩm:"Mình sẽ chết thật sao", sau đó nàng nhắm nghiền hai mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, bỗng từ đâu một lỗ hỏng thời gian xuất hiện nuốt chửng nàng vào trong bụng nó, nàng cũng mất ý thức luôn.
|
Chương 2: Nhận làm đệ tử
-Ưm, mình đang ở đâu?-.
-Tiểu nha đầu ngươi tỉnh rồi à, uống một chút nước đi cho khoẻ-.
Ui, đầu nàng đau như vừa bị búa bổ vậy, Hàn Tử Hy cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra, đập vào mắt là một căn phòng to được làm bằng gỗ thượng hạng. Xung quanh đều là những vật dụng nội thất cổ trang.
Nhưng kỳ quái hơn chủ nhân của căn phòng này lại là một cụ già tóc bạc phơ, tóc được tết đuôi sam cạo trọc phần đầu giống như tóc của người Mãn Châu thường để. Râu ria cũng trắng nốt dài thòng lòng, y phục của lão là của triều đại nhà Thanh, chỉ cần nhìn sơ qua nàng cũng có thể biết được, chẳng lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết?
Ông nhìn Hàn Tử Hy cười tươi, tay đưa một cốc nước ấm cho nàng, nàng vội cảm tạ và uống cạn sạch, sau đó hỏi:
-Ông ơi cho cháu hỏi đây là thời đại gì? Năm nào? Người cai quản hiện giờ là ai?-.
-Hiện tại là triều đại nhà Thanh do Thuận Trị Đế cai trị, ngài là nhà vua thứ 3 của nhà Thanh-.
-Ông nói sao?-.
OMG, cho dù có chết mình cũng không tin mình lại xuyên đến thời đại của Thuận Trị Đế ông nổi tiếng là người si tình a.
Câu chuyện là thế này:
Đổng Ngạc Hoàng quý phi là phi tử được Thuận Trị Đế sủng ái nhất trong các phi tần, ngày 12 tháng 11 năm 1657. Đổng Ngạc Hoàng Quý Phi hạ sinh 1 Hoàng tử, nhưng hoàng tử này mất sớm khi chưa tròn 1 tuổi. Thuận Trị Đế truy phong cho con của Đổng Ngạc phi làm Vinh thân vương. Cái chết sớm của con đã tác động sâu sắc đến Đổng Ngạc Hoàng quý phi, dẫn đến cái chết của bà vào ngày 23 tháng 9 năm 1660, khi chỉ vừa 21 tuổi.
Sau khi Đổng Ngạc Hoàng quý phi mất, Thuận Trị Đế truy phong bà làm Hiếu Hiến Đoan Kính hoàng hậu, dù bà không phải là Hoàng hậu chính thất tại vị, cũng như không phải sinh mẫu của Hoàng đế. Điều này trái hẳn với điều lệ từ trước đến nay của nhà Thanh. Và bên cạnh đó, chính cung của Thuận Trị Đế là Hiếu Huệ Chương hoàng hậu vẫn còn sống.
Ngày 5 tháng 2 năm 1661, Thuận Trị Đế băng hà, do bệnh đậu mùa. Bấy giờ ông đau buồn quá độ sau cái chết của Đổng Ngạc Hoàng quý phi nên sinh bệnh, khi qua đời ông chỉ vừa 24 tuổi. Có thuyết nói rằng, Thuận Trị Đế không hề qua đời mà chỉ bỏ trốn khỏi kinh thành, bỏ đi tu, lấy pháp hiệu là Hành Trí hoà thượng, không quan tâm đến cuộc sống trần thế vinh hoa phú quý nữa(1 câu chuyện tình thật cảm động huhu).
(Mình bổ sung thêm nhé!!!)
Sau khi Thuận Trị Đế băng, con ông Tam hoàng tử Huyền Diệp kế vị, tức là Thanh Thánh Tổ Khang Hy hoàng đế. Ông nổi tiếng là vị Đế vương có công rất lớn về việc xây dựng đất nước và là vị hoàng đế háo sắc nhất trong lịch sử Trung Hoa, vượt xa cả cháu trai háo sắc của mình vua Càn Long.
-Nha đầu xinh đẹp ngươi làm sao vậy- Ông lo lắng hỏi.
-Không cháu ổn, cám ơn- Nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu, nhã nhặn nói.
-À, ông ơi cho cháu hỏi quý danh của ông- Hàn Tử Hy hăng hái nói.
Lão chỉ nhìn đánh giá, dung nhan của nàng cực mĩ lệ. Da mặt như trăng rằm, mi mắt anh dung như núi, con ngươi ngươi màu tím sáng như sao, mái tóc nâu hạt dẻ tuỳ ý xả theo ý thích. Chậc chậc nói chung tiểu nha đầu 15 tuổi này ma lớn thêm một chút nữa có lẽ sẽ bị xướng một biệt danh hồng nhan hoạ thuỷ a, đúng la tai hoạ, tại hoạ a.
-Ta là Bạch Lão Phát, sát thủ đứng đầu chốn giang hồ và là đệ nhất thần y- Ông không chút ý tứ, mà khoe khoang một cách trắng trợn.
-Vậy à, còn cháu tên gọi là Hàn Tử Hy, rất vui được gặp ông và cảm tạ ông vì đã cứu mạng con-
-Giúp đỡ người khác là chuyện ta nên làm mà-
-Tử Hy sao ngươi lại ngất ở rừng, ngươi có biết nếu ta không kịp lúc tìm thấy ngươi, thì bây giờ ngươi đã là mồi cho thú dữ ăn thịt rồi-
-Dạ thật ra mọi chuyện là thế này bla...bla...bla-
Nàng bịa đặt một câu chuyện vô cùng bi kịch về mình, sau khi nghe xong ông nhận nàng làm đệ tử, dạy cho nàng hết võ công và cách chế độc dược, cách giải độc...những thứ mà ông biết đều truyền hết cho nàng.
Hàn Tử Hy nàng không hề biết vào thời điểm 2 năm sau bước ngoặc trong cuộc đời nàng đã bị Thuận Trị Đế thay đổi, tại đây một câu chuyện tình lãng mạng đầy sóng gió và bi kịch được tiếp diễn trong cung cấm nơi những âm mưu tà ác và thế lực đen tối đang ngấm ngầm nảy sinh.
|
Chương 3: Gặp gỡ nam tử thần bí
Ban đêm gió thổi vù vù, có một tiểu mĩ nhân vẫn chưa đến tuổi cập kê, nàng vận hồng y lên người làm cho nàng càng thêm nổi bật vào đêm đen. Hàn Tử Hy dùng bàn tay trắng nõn nà, từng ngón tay thon dài uyển chuyển lướt trên mặt đàn, đánh lên một khúc nhạc trầm bổng nhẹ nhàng, giọng nàng thảnh thót như chim Sơn Ca, thuật lại cuộc sống đầy sự đấu đá và đau khổ của các phi tần chốn cung cấm.
Khoảnh khắc vấp ngã ấy tuyệt đối không phải là kiên cường
Chỉ là không muốn để định mệnh thổi tung bay ước muốn
Qua ngón tay không chạm tới ánh sáng
Những gì nhìn thấy trong mắt chỉ là đau thương
Khoảnh khắc vấp ngã ấy tuyệt đối không phải là phương hướng
Chỉ là không nhẫn tâm đem cô đơn chất thành tường cao
Vết thương lòng dần dần gặm nhấm
Sau khi đã nếm trải thì trái tim cũng giá băng
Chẳng còn nước mắt, thật thật giả giả có còn quan trọng không?
Mong đừng hổ thẹn, tuổi xuân qua rồi sẽ cần an ủi
Ai đúng ai sai, yêu sâu đậm trước giờ đều phải phòng bị
Chỉ cần được say, trong giấc mộng cùng chàng tựa sát vào nhau
Chẳng còn nước mắt, đời người luôn có buồn có vui
Mong đừng hổ thẹn, trong đáy lòng còn lại chút tự kiêu
Tim rung động, tim tan vỡ, cuộc đời ai cũng đã từng trải qua
Chỉ cần được say, sau khi hoa nở, nụ cười thiếp là đẹp nhất
-Hay hay-
Nàng xoay mặt qua đối diện với chủ nhân của thanh âm này, chỉ thẩy trước mặt là một nam tử chưa tới 20 tuổi, trên gương mặt tuấm mỹ kia bí che lấp bởi chiếc mặt nạ bạc được nạm bằng ngọc, phải nói khí thế của bạch y nam tử rất bức người, hàn khí luôn toả quanh nam tử ấy, khiến cho người ta không rét mà run và cũng không dám đối diện với nam nhân này(là nam chính đấy bạn, lên sàn rồi kìa hihi).
Nàng không nói gì, cất bước đi, thì thanh âm lạnh lẽo kèm theo mấy phần ôn nhu vang:
-Cô nương khúc nhạc vừa nãy, cô nương đàn rất hay, tại hạ là Lâm Phúc rất lấy làm vinh hạnh khi quen biết cô nương đây-
-Hàn Tử Hy-
Nàng quăn ra 3 từ hết sức lạnh lùng có thể nói lạnh như tản băng ngàn năm đi, Hàn Tử Hy dùng khinh công bỏ đi, chỉ để lại một nam tử đang nhếch miệng cười xấu xa, thầm nghĩ:"Không ngờ trong nước ta lại có một người con gái thú vị đến thế, tiểu mĩ nhân chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi"
|