CHAP 10:GHÉP ĐÔI Lúc này nàng đang ngắm học viện thì thấy nhỏ đang liếc mắt đưa tình .Nàng nhìn nhỏ cười gian khẽ khều tay cô và nó đang ta một câu ngươi một câu , khi bị nàng khều thì hai người quay đầu lại nhìn nàng , nàng chỉ hắt mặt về phía nhior, hai người thấy vậy thì nhìn theo thì thấy nhỏ đang liếc mắt đưa tình nhìn y thì cả ba xúm xụm nói gì đó lâu lâu lại nhìn nhỏ cười hồ li làm nhỏ khẽ rùng mình quay đầu lại thì ba nàng đã tảng ra ,nên nghiêng đầu khó hiểu ,đang suy nghĩ là ai nhìn mình thì nàng không biết lúc nào đã đến bênh cạnh nhỏ nói. -không khảo hạch sao. Kèm theo đó là nụ cười hồ li mà không ai nhận thấy ,nhỏ chi khẽ gật đầu nhưng ngay sao đó biết mình sai nên lắc đầu nói. -đi chứ, đi chứ. Nàng thấy nhỏ như vậy tia cười càng đậm ,cô và nó thấy nhỏ như vậy cũng khẽ cười giơ ngón tay lên nhìn nàng cười ,nàng cũng nháy mắt cười lại . mà không biết biểu hiện của các nàng bây giờ đã là cho toàn bộ nam tử ngây ngốc, và có những ánh thưởng thúc nhìn các nàng trong đó có y(mon;à đây là cách gọi của ta với tên liễu thanh mà 0 pit pai 0 ta ưen mất tên rồi nói chug là tên ta ghép cho nhỏ a) đã lâý lại dáng vẻ tiêu soái nhìn bốn nàng đang góp ý hại nhỏ mà khẽ cười mà trong thâm tâm hắn, cái đều xấu xa các nàng sắp làm sẽ lien quan đến hắn mà không biết cái gì, chỉ đơn thuần nghĩ các nàng ghép đôi mình với nhỏ mà y cũng đã nghĩ các nàng làm việc khác nhưng dù sao các nàng cũng là nữ nhân nên trực tiếp gạc bỏ ,mà không biết các nàng rất chi là nhiệt tình giúp đỡ hắn ,mà các nàng tuy là nữ nhân nhưng rất chi là nham hiểm nha nên thủ đoạn các nàng thực hiện cũng không tâm thường .
Khi đến lượt các nàng ,tất cả quyết định cho cô là vật hi sinh đi lên trước vì dù sao tu vi của cô cũng thấp nhất trong bốn người . cô nhìn các nàng tóe lửa ,rồi đi đến bên lão sư cùng quả cầu xét hệ của các học viên , đâng bực nên cô quên mất việc giấu tu vi nên vừa đặt tên lên quả cầu trực tiếp tinh thần lực ào ào phóng ra trược tiếp đem quả cầu thành những mảnh vụng, lúc này các học viên sợ hải nhìn cô,lão sư kia cũng ngước mắt ngơ ngác nhìn cô, cô chỉ ngu ngơ cười cười làm thầm mắng mình ngu <AAAAAAAAAA cư nhiên quên mất việc giấu tu vi mày đúng là ngu mà yumi ơi mày ngu quá>. Sau một hồi ngơ ngác lão sư trực tiếp chạy đi Tại phòng viện trưởng ông ta xông vào nhưng nhận ra ở đây đang họp nên xấu hổ cười cười. lúc này một trung niên đang ngồi trên ghế chủ vị nhàn nhạt cất tiếng -phát sinh cái gì. Lúc này ông ta mới haha cười nói - học viện ta năm nay cư nhiên có một thiên tài a. lúc này mọi người trong đây nghi ngoặc nhìn ông ta -thiên tài hiếm lắm sao. Một nữ nhân mỵ hoắc nói ,tay đang vuốt vuốt tóc lộ vẻ thục nữ nhưng ai biết bà ta đã ngoài bốn mươi,bà ta là bạch ngọc lão sư vô cùng coi trọng sắc đẹp , mà những người có tu vi cao sẽ cải thiện được nhan sắc a. nghe bạch ngọc nói vậy ông ta tức giân nói -ngươi thì biết cái gì ,nàng phỏng chừng mới muời lăm tuổi tu vi ta đã nhìn không thấu. ông ta vừa nói xong mọi người lập tức đứng hình ,lâm thừa lão sư cáp bậc đã là thống lĩnh trung cấp đứng dậy nói -ngô trưởng lão à,ông nói thật không.ông ta nhìn ngô trưởng lão nghi ngoặc -ta đương hiên thật. ngô trưởng lão tự tinh đáp ,lúc này một nam nhân trẽ tuổi hỏi -hay nàng không có tu vi nên ngô trưởng lão nhìn không thấu -bạch thiên ngươi là đang nghi ngờ lão tử. ngô trưởng lão tức giận nói ,cái tiêu tử này cư nhiên dám ngi ngờ hắn -vậy tại sao ông khẳng định nàng có tu vi cao hơn ông. Nam nhân trung niên khi nãy mở miệng -hừ nàng vừa đặt tay lên quả cầu đã làm nó thành từng mảnh ,viên trưởng nghĩ nàng không có tu vi sao. ngô trưởng lão trào phúng nói ,mấy người này cư nhiên nghi ngờ thực lực của hắn. vừa nghe ông ta nói tất cả như câm nín, cư nhiên đem quả cầu làm thành những mảnh vụng cư nhiên yêu nghiệt đến cỡ nào. -cho tất cả những người theo nàng qua khảo hạch. Viên trưởng nói -ân . ngô trưởng lão nghe vậy thì ân một tiếng trực tiếp ly khai .ngay sau đó bạch thiên đã lấy lại tinh thần hỏi -viện trưởng ta thực sự muốn nhìn nàng một cái -ân . ta cũng muốn nhìn nàng là dạng người nào trực tiếp đem quả cầu thành mảnh vụng . viện trưởng nói ,lập tức những người ở đây cũng gật gù . ở chỗ các nàng -mày nha.nó nhìn cô nói -tao không cố ý mà .cô vẻ mặt cún con nói,bỗng lúc này ngô trưởng lão đã ra trên tay cầm một quả cầu khác hướng các nàng nói -các ngươi tất cả thong qua ,ngày mai thi đấu.ông ta vẽ mặt chân chó nói,dù sao ông ta biết những ngườiu ở đây tu vi cao hơn mình -Ân .các nàng đồng thanh -đây là phiếu ký túc xá của các ngươi. ông ta cười đưa cho các nàng mỡi người một miếng ngọc có klhắc số. các nàng nhận lấy rồi ly khai vì tối nay các nàng còn phải làm ông tơ bà nghuyệt xoe duyên nữa ,nghĩ đến đây ba người nhìn nhỏ cười gian. CHAP 12: GHÉP ĐÔI(2) Về đến ký túc xá cô cho tề vũ ra ,lệnh cho hắn tìm phòng của y còn bản thân đang cùng nó và nàng chế xuân dược vì khác phòng với lại nhỏ nghĩ các nàng đã ngũ nên không làm phiền mà không biết mình sắp bị bọn họ bán(mon ;hehe) cô đang nhìn nó chế thuốc thì cửa phòng mở tề vũ đi vào ,khi hắn đi vào thấy các nàng chế thuốc cũng không tỳo mò nhưng thấy những dược liệu thì nhìn cô ,cô chỉ phất tay hỏi -như thế nào -đã tra ra .tề phong nói -ở địa phương nào. Nàng nhìn tề vũ hỏi -căn phòng phía nam học viện . tề vũ đáp -xong rồi. nó la lên ,ba người nhìn nó cầm hai gói thuốc lắc lắc thì trên môi nàng và cô hiện lên nụ cười hồ li ,nó tiến dến đưa cho cô một gói bản thân cầm một gói nói -mày và tề vu đi phòng thanh thanh tụi tao phòng con yu. Nó cừoi hồ li nói, lúc này tề vũ như hiểu chuyện lấp bấp nói -chủ….chủ …nhân -không có chủ nhân gì hết theo ta.cô nói rồi lôi tề vũ phóng đi còn nàng và nó bỏ thuốc vào bát tổ yến cầm lên đi qua phòng nhỏ Phòng nhỏ trước nhá Nó và nàng đi vào thì nhỏ cũng vừa tắm ra ,nhìn thấy nó và nàng nhỏ nghi ngoặc hỏi -chua ngũ -ân.nàng đáp nó thì cầm bát tổ yến đến chỗ nhỏ cười noíu -tao mới học nấu ăn mày thử giùm đi -được. nhỏ không nghi ngờ gì dù sao đây cũng là bạn từ nhỏ của mình mà, cũng đúng thôi các nàng đang ghép đôi cho nhỏ mà cũng đâu có hại đâu. Thấy nhỏ uống xong nàng và nó nhẽn miềng cười cùng nghĩ<nhỏ dễ dụ>,thấy kết quả thành công nàng và nó đứng lên đi lại gần nhỏ đem nhỏ đánh ngấc ở chỗ cô -chủ nhân làm như vậy tốt không. Tề vũ mặt xóm đã đỏ bừng, chủ nhân của hắn quá không có bình thường. cô nhìn tề vũ nói -tốt chứ sao này ngươi để ý ai ta cũng sẽ giúp ngươi như vậy. cô còn kèm theo nụ cười hồ li, khi nghe cô nói thì tề vũ mặt đỏ bừng cuối đầu xuống nói -nhưng ái quân tiểu…. tề phong chưa nói hết đã câm nín vì bây giờ cô đã đưa hắn gói xuân dươc nói -ngươi đi - chủ nhân ta..ta…hắn lập tức nhảy xuống khi thấy ánh mắt của cô. Từ xa có người đang theo dõi nhất cử nhận động của cô. Khi thấy tề vũ nhảy xuống thì dich chuyển lại chỗ cô. Khi cô đang chăm chú nhìn tề vũ thì cảm thấy sao lưng có người nên xoay đầu lại khi thấy hắn thì cô giật mình, lòng thầm nghĩ <đây không phải bằng hữu của tên kia sao> còn hắn đã ngồi cạnh cô nhìn tề vũ đang bỏ thuốc vào chén chà của y thì nhếch mép nhìn cô nói -xuân dược.nghe hắn nói cô chỉ khẽ gật đầu. thấy thế hắn mới nhìn vào cô hỏi -nàng thích hắn. khi nghe hắn nói thì cô gật đầu khi thấy cô gật đầu thì tâm hắn có loại cảm giác không thoải mái định đứng dậy thì lúc này cô mới biết mình sai nói -a không phải.nghe cô nói thì hắn quay lại nhìn thấy ánh mắt của hắn cô mới cười nói -tại ta sợ nên nói lộn.lúc này hắn mới lên tiếng -dậy tại sao túc xuân dược hắn.lúc này cô mới nhìn hắn xấu hổ nói - ta đang ghép đô cho hấn và ma…a ái quân nha. Nghe cô nói hắn giật mình, cô ghép đôi bằng xuân dược sao nhưng sao đó nghĩ ra gì đó mới hỏi -nàng ấy có biết. cô chỉ khẽ lắc đầu .khi thấy cái lắc đầu của cô hắn không khỏi giật mình nghĩ xem ra nàng thực thú vị, lúc này tề vũ bế y xóm đã ngất xỉu lên nhìn cô có chút xấu hổ nói -ta xong. Nghe tề vũ nói thì cô mới nói -đem đến căn phòng thứ hai phía đông -ân. Tề vũ chỉ ân một tiếng trực tiếp biến mất ,cô thấy dậy thì thở phào một tiếng đứng lên đinhj đi thì cảm thấy bàn tay bé nhỏ bị bàn tay to lớn nắm lấy thì mặt không khỏi nóng lên ,quay đầu nhìn hắn ,hắn thấy cô như vậy thì cười ôn nhu đứng lên ,ôm eo cô bay đi, cô chỉ ngơ ngác nhìn hắn thì đã bị hắn đem đi ,trong phòng nàng và nó khi thấy con bạn bị đem đi thì nó mới chép miệng nói -thêm một đưa -hơi thật là ,thôi đi ngũ.nàng đứng dậy hướng cái giường mà tiến nó cũng đi theo CHAP 12: GHÉP ĐÔI THÀNH CÔNG Sang hôm sao trước của phòng của nhỏ nàng và nó đang đứng ,thì cô được hắn đêm đén thấy cô thì hai người nhẽn miệng cười còn cô xóm đã bị hắn làm cho xấu hổ,hắn nhìn thiên hạ trong ngực đang xấu hổ thì cười sủng nịnh lúc này nó đá tung cửa phòng mở phòng nhỏ ra, khi thấy nhỏ vày còn đang ngũ thì giả bộ la lên -AAA. Lúc nghe tiếng nó nhỏ và y cũng có dấu hiệu tỉnh lại và nàng và cô cũng bay vô phòng. Còn hắn thì chỉ im loặng đứng một bên, khi nhỏ đã tỉnh coo mới lăps bắp nói -yu …mày…mày. Nhỏ đỏ bừng mặt khi thấy y không có một miếng vải che thân, y cũng nhìn nhỏ thấy khuôn mặt đỏ bừng của nhỏ thì miệng bất giác nở nụ cười. tối qua y biết tề vũ vào phòng bỏ thuốc vào trs\à của y mà không bết thuốc gì thôi, ai ngờ nó là xuân dược các nàng cũng qua không tầm thường đi, mà xem ra cô nhóc cũng không biết gì. Lúc này nhỏ mới la lên -TỤI MÀY RA NGOÀI COI. Nghe nhỏ quát các nàng cũng biết em ấy thẹn quá rồi nên sách dép đi hắn đang đứng thì bị cô khoát tay lôi đi. ở trong phòng chỉ còn có nhỏ và y, nhỏ nhìn y đang mặc lại y phục thì mặt càng đỏ them cuối đầu càng thấp y nhìn nhỏ như vậy không khỏi mỉn cười da mặt nhỏ cũng quá mỏng đi , y đến trước mặt nhỏ ngồi xuống khẽ nói -nàng không thay y phục sao -ta…ta.nhỏ nói nữa ngày cũng chỉ được tat a . y ôm nhỏ vào lòng khẽ cười nói -từ nay nàng là nữ nhân của ta. Nhỏ nghe y nói càng thẹn hơn ở ngoài nó và nàng đang nhìn hắn và cô ,cô đang say sưa ăn thì nhìn lên thấy khuôn mặt của hai người thì ho sặc sụa, hắn lấy khăn lao cho cô còn cô thì nhìn hai người nói -khụ..khụ ..tao không..khụ …cần ..khụkhụ ..tụi mày giúp..khụ. hắn nghe cô nói mà mỉn cười, còn nàng thì nói -không cần thật sao - không cần . cô chắn chắn nói -vậy thôi. Nàng cười -co yu lâu phết gần tới thi rồi còn gì. Nó xoay xoay cây dao nói -tụi mày thi bên nào. Nàng buồn chán hỏi, hắn thì đen mặt không phải các nàng là ma pháp sư sao thi bên naò là như thế nào đây. Cô đang ăn mới nói -ma pháp sư nga. Nó ngốc đầu lên chớp chớp mắt suy nghĩ gì đó ,sau đó cuối đầu xuống nói -luyện dược sư -còn mày. Cô hỏi nàng, còn hắn thì nhìn các nàng lòng thầm nghĩ các nàng thật sâu -giống mày. Nàng nói còn mát thì nhìn về phia y đang ôm nhỏ ra, hai người thấy thế cũng nhìn theo khi thấy thì nhẽn miệng cười đồng loạt đưa ngón tay khen ngợi y, y thấy thế cũng cười đáp lại . Khi đến chỗ các nàng nhỏ mới hỏi -thi chưa - chưa a. nó ngây ngô nói - vậy đi .nhỏ cười nói -ân . ba nàng nói rồi cũng đi ,lúc này tề vù mới quay về nhìn nhỏ và y thì thở phào, xem ra hắn làm cũng đúng nhìn tấy tề vũ các nàng mới gọi năm tên kia ra , nhóm mười hai người trai xinh gái đẹp đi đâu cũng gây chú ý , còn bạch ngân cũng không nói gì chỉ nhìn nhỏ cười gian nên bị nó cốc đầu hoài mà không bỏ. đâu những có bạch ngân những tên ma thú khác cũng nhìn gian ơi là gian đó, đang đi nó đụng phải một nữ tữ , nữ tử nhìn thấy nó thì ngây ngốc hôm nay nó mặc một chiếc váy trắng tóc xã ,mang giày cao gót màu trắng viềng hồng, ngũ quan tinh xão làm nữ tử ngay ngốc nhưng sao đó mới tức giận quát - cái phế vật này cư nhiên dám đụng bản quận chúa. Lúc này hắn và y định ngăn ngọc băng, là nữ tử hồi nãy nhưng bị cô và nhỏ lườm nên chỉ đứng yên còn nó thì nhìn nữ tử âm thầm đánh giá . ngọc băng theo đánh giá của nó nữ tử này cũng đẹp nhưng chưa đến nói nghiêng nước nghiêng thành -ồ vậy xin quận chúa thứ lỗi. nó lạnh nhạt nói ,tuy ả sợ hãi nhưng vẫn cứng miệng cãi -hừ cái phế vật nhà ngươi thấy ,bản quận chua không hành lễ -ồ ta chưa hành lễ với ai kác ngoài phụ mẫu,ngươi là phụ hay là mẫu của ta. Nó lạnh lụng nhìn ả nhếch miệng nói, ả tức iận khi thấy y thì dịu dàng ôn nhu chạy đến gạt tay nhỏ ra nói -thanh thanh ca nàng ức hiếp ta. Y nhìn thấy thiên hạ đã bị đẩy ra thì tức giận nhìn ả nói - buông.nghe y nói ả mới nước mắt lưng trồng nói -thanh thanh ca . y chỉ hắc tay ả ra đi đến bên nhỏ nhưng nhỏ đã lánh khỏi y dùng ánh mắt biểu hiện<thanh thanh ca cơ đấy> thấy nhỏ như vậy y đúng là khóc không ra nước mắt ,đem nhỏ ôm vào lòng mặc nhỏ phản kháng thế nào. Còn ả khi thấy y đã đi thì thấy hắn định chạy đến nhưng hắn đã bị cô ôm chặt nhìn ả thách thức<ngon lại đây mà sử đẹp mày> hắn khi thấy cô hành động trẻ con như vậy Thì cười sủng nịnh điểm tay vào chop mũi cô làm ả tức điên lên nhìn nó tức giận qy=uát . -cuộc thi hôm nay ta đấu với ngươi. Rồi đem đám nữ nhân đằng sao đi, lúc này nhỏmới nhìn ả thương tiết. rồi nhìn y tuyức giận nói - nàng ngu kệ nàng , chàng xen vào làm gì. Nhìn thiên hạ trong lòng đang ghen mà y thẩy lòng mình, y nhìn nhỏ ấm ức nói - vi phu không có. Nghe y nói nhỏ tức phồng má nói - chàng không có. Y chỉ ngoan ngoãn gật đầu ,còn ba nàng và hắn đang nhìn hai người mà tức cười, còn bọn thũ kia đang nhìn nhỏ cười gian - hứ không có mà người ta ôm chàng cơ đấy, nghe nhỏ nói mà y khóc không ra nước mắt nói -là nàng ôm vi phu, vi phu không có ôm nàng - không ôm cơ đấy ngừơi ta ôm chàng kêu thanh thanh ca ngọt sớt còn gì, chàng còn chối. Nhỏ tức giận nói y chỉ ôm nhỏ nói - vi phu không có mà, nương tử phải tin phu quân cuả nàng chứ. Nh-'ỏ nhìn đôi mắt vô tội cuả y thì quay mặt đi -chàng đào hoa gớm nhỉ. Các màng không muốn làm phiền đôi vợ chồng này trực tiếp ly khai. - thôi mà, trong lòng ta chỉ có nàng thôi. Vì không còn ai y nâng mặt nhỏ lên hôn xuống đôi môi đỏ mọng cuả nhỏ, đột ngột bị y hôn làm nhỏ mền nhũng ra, khi y buông nhỏ ra nhỏ mới nhỏ giọng nói -ta tha cho chàng lần này. Nghe nhỏ nói y ôm eo nhỏ đi còn tay lia cầm chiếc phiến phe phẩy không lâu hsi người đã thấy nhóm nàng đang xem thi đấu nhỏ bước đến nhìn nó cười hòi -tới chưa -tới. Nhìn người được khiêng xuống nó đáp rồi trực tiếp đi lên lôi đài CHAP 13 : TA VÀ NGỌC GIA CỰ TUYỆT Khi thẩy nó lên lôi đài một số người bàn tán -đó không phải phế vật ngọ linh lan sao -hừ nàng chê mạng mình quá dài hay sao ...... Nó thu hết những lời bàn tán vào tay nhưng vẻ ngòai vẫn ung dung mà đi . lên lôi đài nó đã nhìn thấy ả ngọc băng nhìn mình khinh bỉ, Khi thấy nó lên lôi đài lão sư trọng tài mới chán nãn hô -bắt đầu. Khi nghe ông ta nói ả lập tức vận công tạo thành quả càu lửa a thì ra ả hệ hoả, nhưng nàng lục hệ mà nhỉ. Khi thấy ả tụ linh khí nhưng nó vẫn đứng đó mọi ngưới thầm khinh bỉ nó -đi. Ả hét lên lập tức quả cầu bay như điên về phía nó ,ai cũng nghĩ nó sẽ bị quả cầu làm cho trọng thương, nhưng tất cả đều sợ hãi nhìn nó ,khi quả cầu gần đến nó chỉ vung tay một cái quả cầu biến mất. Ả đã bị nó làm cho sợ hãi lúc này nó chỉ cười nói. -đến ta rồi nhỉ. Nó lại một lần nữa vung tay lên , khi nó vưà vung tay kên lập tức thủy nguyên tụ lại thành hàng trăm siền xích vung vẫy khi thấy vậy mọi người không ngừng rung rẩy ,những chưởng lão đen mặt vì ai cũng biết thuỷ nguyên tố rất ôn nhu dùng để trị thương từ khi nào trở nên đáng sợ đến vậy . Nó vung tay về phiá trứơcs những siền xích bay về phiá ả hình thành một con phượng hoàng xanh nó kêu lên một tiếng rồi hug ác hướng ả bay đi, nhưng lúc này có những cỗ lực lượng cản trở lại nhưng nhanh chóng bị phá huỷ lúc này nó hứớng những người trên đài cao nhếch mép. Muốn đấu với nó bọn họ có tư cách, từ trên đài cao bọn người ngô trưởng lão sửng người bọn họ là dùng hết tinh thần lực mà khống thể cản lại a. -không thể nào. Bạch nghọc hoảng sợ nói -tu vi của nàng lão tử nhìn không thấu. Viện trưởng nhìn nó nhăn mày kiếm nói. Ngô trưởng lão nhìn nó nói -xem ra ta không sai rồi. Ngô trửơng lão nhìn những trưởng lão khác nhẽn miêng cười. Nó nhìn con phượng hòang bay về phía ả nhếch mép. Ả thấy con phượng hoàng bay tới thì dùng hoả nguyên tố kết thành vòng bảo vệ ,nhưng khi con phượng hoàng gần bay tới thì một nữa những xiềng xích biến thành một tấm vải trắng tunf bay con một nữa chia ra hình thành một con rồng và một con phụng < hít> mọi người hít ngụm khí lạnh nhìn những thứ trên lôi đài ngây ngốc còn những ngừơi trên đài cao thì nắm chặt tay đến bật máu. Con phụng hoàng bay thẳng đến cùng con rồng bay song song. Tấm lụa bay thẳng đến phiá ả trực tiếp đem vòng bảo vệ phá huỷ rồi trải rs hai con phụng long bương theo bsy đến đem ả xuyên qua , phụt ả phun ra một ngụm máu rồi trực tiếp đi thăm diêm phủ. Những người ở toàn trường hoảng sở sem ra sao này phải cúi đầu mà đi khi thấy nó rồi, trửơng lão trọng tài sao một lúc ngây ngốc rồi la kên. - ngọc linh lan thắng. Nghe hắn nói nó nhẹ cười đi xuống đài đi đến đâu thì ngừơi khác đều nếp vào cho nó đi. Nó thấy vậy cười lạnh , sợ sao lúc nãy nói hay lắm mà. Nghĩ vậy thôi nhưng trên mặt nó vẫn chung tình lạnh lùng.
|