Tứ Đại Ma Đầu Xuyên không
|
|
sao ta làm biếg thế nhỉ
|
Chap 3:THAY THẾ(2) -tiểu thư thật không nhớ em sao. A linh nhìn nó hỏi nó chỉ khẽ lắc đầu và nói -muội cứ kêu bọn ta là tỷ tỷ được rồi.lợi ích của coi tiểu thuyết đây nó nhìn ba nàng nghênh mặt ,các nàng bĩu môi -không đư… -đó là lệnh của ta muội không đồng ý thì không cần theo ta. Cô nhóc chưa nói hết nó đã lên tiếng ra lệnh -ơ dạ tiểu .nó nhìn cô nhóc bằng ánh mắt tóe lửa -dạ tỷ tỷ. cô nhóc thấy ánh mắt đó thì sợ hải -bây giờ em đi kiếm đồ cho bọn ta.nhỏ lên tiếng, lúc này cô nhóc mới nhìn lại trang phục của bọn nó thì ngạc nhiên ,nhưng không dám hỏi chỉ chạy đi kiếm trang phục cho các nàng ,lúc này cô mở miệng cho kế hoạch trả thù giùm(mon;lám chuyện bao đồg cũg có kế hoạch cô;bấm nút biến mon; dạ e đi liền) -ê làm gì mạy -ăn ngủ.nhỏ nói -ăn ngủ tối này .cô cốc đầu nhỏ ,nhỏ mếu máu -xuống diêm vương tu luỵên trước đã .nó nói vì lần trứớc các nàng bắt ông ta tạo trên tay nàng một đó hoa sen máu giúp các nàng có thể lui xuống chỗ ông ta(dv;cái này làm ta hối hận nhất đó mon;kệ ông chứ dv;tại mi viết chứ ai mon;ta thích thế đấy) -đúng xuống dưới tu luyện di.nhỏ hưng phấn -nhưng trước hết làm sao để người ngọc gia không làm phiềm mình đã.nàng nói -ừ ha .cô ỉu xìu -tao có ý này nà ha.nhỏ bún tay -mày nghĩ ra gì hả ma.nó nghi ngoặc hỏi -ừ.nhỏ ngoắc tay thấy thế ba nàng chụm lại nghe
|
Nói xong được một lúc nhỏ hỏi nàng, cắt ngang dòng suy nghĩ của các nàng -mày thấy đươc không ha(mon; quên nói cho các bạn biết các nàng xưng với nhau là nó;na,nàg;ha,cô;yu,nhỏ;ma nha) -ừ tao thấy cũng được.nàng gậ gù -vậy…cô -starting plan.ba nàng hét lên,~bụp~ các nàng nhìn về hướng phát ra tiếng động thì thấy A linh mang y phục đến,thì ra cô bé vừa đến thì nghe các nàng hét nên giật mình.thấy các nàng nhìn nên a linh nhặt y phục lên nói -các tỷ thay y phục đi -đa tạ .các nàng đồng thanh rồi đi thay y phục Sau một hồi chiến đấu các nàng quyết định không thèm măc nữa mà kéo nhau về .sau khi về phủ ngọc gia nó ra lệnh cho a linh bêu xấu các nàng ,nên mọi người tưởng a linh trở mặt với nó nên không quan tâm a linh.vì a linh nói nó bị nhiễm dchj bệnh nên không ai làm phiền các nàng. Còn các náng sớm đã xuống chỗ diêm vương rồi CHỖ DIÊM VƯƠNG -diêm vương ca.cô nhỏ giọng mở miệng Một người nam nhân trung niên tuấn tú, đang ngồi phê diệp cái gì đó rất chăm chú khi nghe tiếng cô thì ngước lên nhìn,mặt mày nhanh chóng đen lại -các ngươi xuống đây làm gì chắc không có ý tốt xuống thăm lão tử chứ.ông ta mở miệng đầy nghi ngoặc,các nàng không tốt đến mức thăm ông đâu nhỉ ? -ta xuống thăm huynh mà.nhỏ chạy ôm ông nũng nịu. Làm ông nổi cả da gà -vậy đó hả.mặt ông đen như cái đích nồi -đúng đó a.nhỏ cạ đầu vào tay ông,làm ông rung mình còn các nàng nín cười muốn bệnh luôn -không giỡn nữa ma.nó lên tiếng -ừ.nhỏ buông ông ra chạy lại chỗ các nàng -vậy không xuống thăm ta hả.ông ta nghe nó nói thì hưng phấn làm các nàng tức vì không giết được ông ta -ừ.nỏ cười nhẹ,ông ta thằm mừng<may hóa không xuống thăm ta haha>các nàng nhìn bỉu hiện của ông ta cũng biết ông nghĩ gì,các nàng bĩu môi khinh bỉ -bọn ta không thăm ông mà xuống tu luyện trong 1 tháng.nàng nói -gì.ông ta đập bàn đứng lên nhưng khi thấy ánh mắt tóe lửa của các nàng thì ỉu xìu làm các nàng mỉn cười
|
hix hix sao hk ai góp ý hết z bùn ghê
|
CHAP 4:TRỞ LẠI ,THAY THẾ 1 tháng sau -bọn ta đi rồi chắc ông buồn lắm nga.cô nhìn ông bằng đôi mắt vô hại -ừ ta buồn lắm.ông ta làm bộ chấm nước mắt,nàng nhìn thấy thì thằm khinh bỉ -không sao ông đừng buồn bọn ta nhất định sẽ xuống thăm ông mà.nó cầm tay ông lắc lắc RẦM xét đánh ngang mông ,a thiên ơi tôi làm gì nên tội mà ông để tụi này phá tôi(thiên;hắt xì mon à ai nhắt ta thì phải mon;<ngồi ăn hột dưa>ông nói cái chi cơ thiên;ta hk thèm nói chuyện với mi mon;tôi kệ ông tôi đi làm sự nghiệp viết truyện đây<cầm dĩa hột dưa đi>thiên;dĩa hột dưa của ta)ông oán trách thiên ,1 tháng qua các nàng phá ông không còn một cái chén ăn cơm ,quỷ thấy các nàng cũng chạymất dép,chưa đủ sao,uy nghiêm của ông còn đâu….còn đâu -ừ đa tạ các ngươi.giọng ông ta ỉu xìu -vậy bọn ta đi nga ông nhớ bảo trọng nha.nhỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn ông, nếu không phải ông biết rõ tính cách của các nàng nếu không ông đã trao tim cho các nàng rồi <hừ các người ổ đây ta mới cần bảo trọng đó>nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi làm sao ông dám nói ra chứ,ong chỉ cố nở nụ cười nói -ừ ta nhớ -bọn ta đi nga nhớ ông nhiều lắm.cô nói rồi kéo 3 nàng đi còn ông ta vẫn khăn từ biệt như hóa phụ tiễn con , trong lúc này các nàng cùng chung suy nghĩ<ông có phải hay không đoạn tụ>nghĩ đến đây các nàng rung mình Vừa về tới phòng các nàng đã lăn ra ngũ không biết mặt trời,1 tháng tu luyện không ngừng nghĩ đúng là rất mệt nga,nhưng mà thiên không thương ccs nàng thì phải ,đang ngtũ các nàng nghe tiếng CHÁT hình nhưcó ai vừa bị đánh,nên cô hỏi nhỏ -maỳ có nghe gì không ma -có,còn hai đứa mày.nhỏ nhìn nàng và nó,chỉ thấy nàng và nó nhíu mày,nàng đi ra mở cửa xem,vừa mở cửa ra thì nàng đen mặt,thấy thế nên cô hỏi -con ha sao thế.cô nhìn nó -tao không biết ra coi.nó nhúng vai đứng dậy ra coi -ừ.cô nói rồi lôi nhỏ đi,vừa đi ra cửa đã thấy nàng dầu bốc khói,thấy lạ nên nói hỏi -chuyện gì thế ha.nàng vẫn không trả lời ,ánh mắt chung thủy nhìn về một hướng nên các nàng nhìn theo thì lập tức đen mặt còn nó thì lạnh giọng hỏi -A linh muội bị đánh -tỷ…muội..muội.cô nhóc chì dung tay che mặt lại
|