-tỷ…muội..muội.cô nhóc chì dung tay che mặt lại,nhìn nhóc làm thế ba nàng cũng hiểulà chuyện gì đã xảy ra. Nhỏ tiến lại một nũ nhân,đánh giá cô ta,cô ta mặc xiêm y ,đầu cả chục cây châm mặt thì ngàn lớp phấn. Nhỏ nhớ đây hình như là tỷ tỷ của người giống nó,nhỏ nghe diêm vương nói thế mà(mon; tưởg các chị tự pít ckứ nhỏ;kh đc sao mi viết ckứ aim on;z hả sao kh nhớ ta nhỏ;’’’’’’’’) -không biết tỷ đây đánh người của ta là có ý gì a.nhỏ nhàn nhạt mở miệng -ta đánh người cũng cần ngươi quản sao.nàng ta tức giận quát quát(nó;viết đại cô ta kh thì ả ta đi bày đặc mon;ta là ng lịch sự nga ) -hảo nga,nhưng tỷ đánh người của ta nga.nhỏ vuốt tóc tươi cười nói -bổn tiểu thư thích đánh đó các ngươi làm gì được ta.ả ta khinh bỉ nói(nó;mon ngươi là 1 ng lịch sự xuyên hàh tih nga mon;đa tạ) lúc này nó bước lên và <CHÁT> Hít mọi người hít khí lạnh,trong long ai cũng nghĩ đây có phải là tiểu thư phế vật,nhu nhược bị họ ức hiếp không,tam tiểu thư mới nói 2 3 tiếng đã bị đánh.Nếu nó biết trước đây bọn họ hành hạ nó thì ra sao đây -ngươi con tiện n<CHÁT>nó gián cho ả them một bạc tay,khóe miệng ả rỉ máu,gia hoàn của ả đã bị nó dọa sợ bất động,nó đâng rất giận thực sự giận, trong long nó mong nhất là chị nó sống lại bên nó.Nhưng trước mắt lại có loại chị này nó không cần ,ai đời tỷ tỷ lại ức hiếp muội chứ nhớ ngày đó HỒI KÍ CỦA NA Trong một căn biệt tự ,trên chiếc ghế sofa có hai cô nhóc đang nói chuyện và không ai khác chính là nó và chị nó -chị à mẹ đi đâu thế.nó hỏi và nằm nũng nịu trong long chị ,lúc này nó chỉ là đưa trẻ 3 tuổi -ba mẹ cần sủ lí công việc.chị xoa đầu nó dịu dàng nói,chị nó đã 13 tuổi -vậy chừng nào thì ba mẹ về.nó ngước mắt hỏi -chị không biết,chị đưa em lên phòng ngủ Đến tối ba mẹ nó về người ba nó toàn là máu lúc này nó sợ lắm và ôm chặt lấy chị,đến gần ba mẹ hỏi -ba ba sao thế.mẹ xoa đầu nó bảo -tử ly của mẹ ngoan ba ba không sao.mẹ vừa nói xong thì căn nhà bỗng bốc cháy ,lúc này ba nói -linh nhi đưa em con ra ngoài.giọng ông yếu ớt -dạ ba ba.nói rồi chị ẵm nó ra đến ngoài ôm nó nói -tử ly ngoan chị không muốn bỏ em đâu -chị nói gì thế.nó òa khóc nức nở -chị không thể bên em rồi hãy sống nhé em.nói rồi cô chạy vào căn nhà trước khi vào nhìn nó cười dịu dàng nhưng mắt đã thấm nước,hét lớn -chị sẽ luôn dõi theo em ly nhi.rồi mất trong đám lửa -chị….chị ơi.nó hận mình không thể bảo vệ được chị nó,ba mẹ nó để rồi xuất hiện 1 sát thủ giết người không gớm tay nhưng nó không hối hận vì đã trả thù cho họ HIỆN TẠI -a tỷ tỷ ta đây lỡ tay nga.nó cười nói mà không biết ba con bạn đã chốn biệt tâm -ngươi ngươi ả ta tức giận định nói gì nhưng đã bị nó đá năng đi,ở xa xa tụi nàng đang ăn hột dưa nói -con na đâng rất giận thì phải.nhỏ nhàn nhạt mở miệng -chịu thôi,ai biểu cô ta phá hình tượng chị cao cả của nó lmf chi.cô vừa cắn hột dưa vừa nói -ê đi dạo phố không.nhỏ lại hỏi hi nàng -chờ con na đã.nàng lười biếng nói -ừ.hai cô cùng nhau nói ,rồi tiếp tục xem nó trở lại chỗ nó nhá -tỷ ta lỡ chân nga.nó cười vô tội dạ nói lúc này sao lưng nó phát ra tiếng nói,sớm nó biết có người tới mà không biết là ai thôi -ngươi dám đánh hoa nhi.nó quay lại nhìn a đây là nhị tiểu thư ngọc gia đây mà
|
-sao lại không.cô từ xa đi đến,mái tóc tím bay phất phơ ,hai tay chấp sao lưng ,chậm rãi nói ở chỗ nàng và nhỏ -con yu nhiều chuyện phết.nhỏ vừa cắn hột dưa vừa cảm thán -kệ đi,dù sao bên kia đông hơn mà.nàng lười biếng nói -nhưng con na mạnh hơn mừ.nhỏ chu môi cãi -kệ đi,mày rỗi quá nhỉ.nàng nói -tao thế đấy.nhỏ nói -hừ Quay lại nhé -ngươi là ai.ả ta hỏi cô -ta là ai nhỉ.cô nhếch mép -ngươi…ngươi.ả ta túc giận -ngươi ngươi cái gì mà nươi,ta là bằng hữi củal inh lan nga.cô nhàn nhạt nói(mon;th mih nà cô;ckứ sao ta mà lị).nó nhíu mày linh lan hử nghe quen quen -haha thì ra là bằng hữu của phế vật.ả ta nói,nó mới biết tên đó của người mà nó thay thế ghi nhớ a phải ghi nhớ cái này mới được -a ta nói ai kia nga,thân là nữ nhân không nên cười lớn thế nga.nhỏ từ đâu chui ra đứng kế bên nó , trên tay cầm dĩa hạt dưa nói -làm ta đang đánh cờ với chu công cũng bị ngươi làm cho thức giất.nhỏ nói tiếp -đúng đó a,làm heo nhà ta xổng chuồng hết rồi.cô hùa theo nhìn nhỏ cười tít mắt -các ngươi dám coi thường ta.ả ta tức giận nói -yu à mày tam cô lục bà quá nha.nhỏ vừa cắn hột dưa vừa nói -chắc mày hơn tao.cô giễu cợt -đương nhiên rồi.nhỏ chu môi cãi -chắc dị.cô lườm nhỏ tóe lửa -đúng đó.nhỏ chóng nạnh nhìn cô -dị thì mày đâu có ở đây.cô nói -tại chó nhà con na sủa nên tao mới ở đây.nhỏ cãi -ngươi nói ai là chó hả.ả ta tức giận quát -đúng là chó mà còn ngu.nhỏ nói lúc này nhỏ và cô đã đâu liưng vào nhau ăn hạt dưa(mon;nhanh thiệt 2 nàg;ckứ sao) -các ngươi xem ta làm sao dạy dỗ các ngươi.ả ta điu đến chỗ 2 nàng quát -mưa rơi nha.cô nói làm nó nìn cười muốn nội thương còn ả ngu ngơ không hiểu gì -bão chứ mưa gì nữa,ướt mặt hết này.nhỏ nói rội lấy khăn lau mặt nhưng 2 người không biết từ nãy giờ có người luôn dõi theo mình
|
|
|
Nhanh ra chap mới đi bn ơi
|