|
|
oh yehh sắp có truyện đọc tiếp
|
CHAP 5:DẠO PHỐ (mon;Khụ …..khụ…e hèm giới thiệu nhân vật mới nhá ,kính thưa quý cô,quý cậu, quý nhỏ đến với hôn l….4 nàng;khụ …khụ lạc đề,lạc đề mon ơi mon;thế đó hả ha.. ha.. ) Hắn:thượng quan liễu thanh ,vương gia ngọc linh quốc,trên môi luôn cười nhưng long không cười,là 1 người tài giỏi mới 14 tuổi đã là thiên cấp chiến sĩ cấp 5,được mọi người kính trọng Hắn:triết liễu thiên(mon;có họ này 0 nhỉ?????)thái tử linh ngọc quốc lãnh khốc, vô tình,cũng là 1 thiên tài,được mọi người kính trọng Sau khi nói chuyện với tên kia được một lúc thì nhỏ về nhà ngũ ,cho đến sang mai lúc chim chưa gáy,gà chưa hót,mèo chưa sủa,chó chưa kêu,mặt trời chưa lặng,hoa chưa héo,đối với các nàng là như vậy đó dị mà nhỏ đã bắt các nàng đi dạo phố ,quá đáng nga,quá đáng ,quá đáng lắm (mon ;ừ cũg ưa đág thiệt 3 nàg;ckứa sao)vừ ra khỏi cổng thành -mày rãnh quá he con quỷ.cô chửi nhỏ -mày là quỷ đội lốp người đeo bám đời tao.nó nhăn mặt nói -trời ơi im hết coi,mặc gì cả tấn vải như con khô dị nè.nó vừa nói vừa lườm a linh tóe lửa,làm cô nhóc sợ hải nói -tại y phục của các tỷ rất quái dị nga -nhưng có cần cả chục lớp vải thế không.nhỏ vừa bẻ cái lá cây quạt vứa nói -tại mi đòi chứ ai.nàng vửa quạt vừa nói nóng nực quá mà -chứ không phải tụi mày sợ bị người ta dị nghị à.nhỏ chóng nạnh nói -ừ.ai kêu mày mặc làm cái chi mà la làng.cô lườm nó tóe lửa còn nàng và nó đang bàn chuyện rất ,rất là quan trọng với a linh -hình như hai đưa nó sinh ra là để chửi nhau.nó nói với hai nàng -muội cũng thấy dị nha ,hai tỷ ấy cãi lộn tối ngày nga.a linh cảm thán nói ,vừa nhớ đến tuừ khi bốn nàng về thì cô với nhỏ cãi lộn không chừa ngày nào -đúng,tụi nó thích cãi nhau hình như muốn cho trái đất biết là hai đứa nó không được hiền.nàng suy nghĩ gì đó rồi nói bỗng bị tiếng la thánh thót của nhỏ đánh thức -MÀY CHẾT VỚI TAO .CON QUỸ ĐỨNG LẠI CHO LÃO NƯƠNG.nhỏ lột phăng luôn đôi hài rượt cô -á …á tụi mày cứu tao.cô vừa chạy vừa la toáng loạn -đưa nào ngon nhàu vô tao giết đứa đó.nhỏ vừa chạy vừa lườm các nàng.nhưng không mai cô đụng trúng một nữ tử có thể nói là tắc kè hoa cũng không quá đáng cô ta búi tóc cả chục cây châm,mặt thì không son cũng phấn,y phục lòe loẹt cô nhìn thôi cũng đã choáng voáng muốn xỉu nga -thứ lỗi ,thứ lỗi.dù sao cũng do cô sai nga -ngươi dám đụng tiểu thư của ta,mà chỉ bảo thứ lỗi thôi sao -mày….mày.cô tức giận định đánh(mon;bạo lực 0 tốt chút nào nga) ả thì -yu đừng nháo.nó bước đến ,máy tóc đen đươc búi đơn giản.trên người mặc cẩm y ,trên khuôn mặt thể hiện Diện vô biểu tình(nói sao ta hình như là Mặt lạnh lùng, vô cảm) đi sao nó là nàng mái tóc đỏ đựoc xã trên người mặc hắc y ,đôi mắt đỏ trong suốt khuôn mặt lãnh lùng vô cảm,hai nàng cùng a linh chậm rãi đi đến ,còn hai ả ta đang ngây ngốc vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thùng của các nàng và tất cả mọi người đã chú ý đến chỗ các nàng -không biết có việc gì đã xảy ra.nó mỉn cười hỏi,nhưng trong mắt mọi người lại giống như đó là một nụ cười khát máu -à ra đây là tam tiểu thư phế vật nhà họ ngọc đây mà.ả ta lấy lại tinh thần cười lớn nói -là tiểu thư cao quý không nên nói thế nha.nhỏ vừa ngậm cây kẹo hồ lô vừa nói(mon;ở đâu ra thế nhỏ;mới mua mon;sao ta 0 pít nhỏ;ta giỏ mà) -đối với loại người các ngươi thì sao chả đựơc .ả ta khinh bỉ nói -loại người như ta.không phải giống ngươi sao.nó tươi cười nói ,nhưng nụ cười càng thể hiện rõ sự khác máu-ngươi nói gì,có giỏi thì nói lại cho ta nghe.ả ta tức giận quát -a linh à ta nói cho muội biết nga,những người khen mình giỏi thật ra không phải khen mình mà lỗ tai có vấn đề nga,không nghe rõ nên mới khen mình giỏ để nói lại cho họ nghe biết không.nó chậm rãi giải thích cho a linh nge -ngươi cái đồ tiện nhân,phế vật .ả ta quát .ả vừa nói xong đã xanh mặt vì bây giờ nó đã kề dao trên cổ ả -phế vật à ,vậy nếu ngươi chết dưới tay ta thì ngươi không bằng một phế vật rồi.nó chậm rãi nói -ngươi dám.ả ta sợ hải nói -tại sao không.nhưng ta lại không muốn làm bẩn tay mình vì ngươi.nó cười lạnh buông thanh kiếm xuống,tiến lại chỗ các nàng -haha.ngươi cũng đâu dám làm…AAA mặt của ta mặt của ta.a ta la thất thanh khuôn mặt của ả biến dạng,các nàng thấy thế thì cười lạnh,bản thân bị hạ độc cũng không biết -ngu ngốc.nó phun lại một câu rồi ly khai Sao một ngày phá làng phá xóm các nàng cũng về nhà ngũ,sang sớm phụ mẫu nhà họ ngọ đã dựng đầu nó dậy nhưng mà nó vừa mỏ cửa chưa kiệp mở miệng nói câu nào ,các nàng chọi bình chọi ghế ,phóng phi tiêu chịu thôi ai biểu làm phiền giất ngủ ngàn thu của các nàng làm gì,nhỏ vừa bước ra đã chửi tới tấp -cái gì đây mới ssáng sớm tinh mơ mà đã làm phiền ta rồi sao CÚTTTTTTTTTTT.thế là bọn người đó đành đi về nó chỉ nhìn nhỏ cười cười nói -đi ngủ tiếp -ừ CHAP 6:PHỤ THÂN TA CẦN SAO Các nàng mới đựt mông ngồi thì đã nghe tiến bước chân,xem ra các nàng đi cáo trạng với ngọc hoàng rồi được thôi hôm nay nàng sẽ giải quyết ông ta,vì làm cha không có trách nhiêm,dám một thân lấy nhiều vợ(mon;cái này có lien quan đến các chị hả???????????????) -nha đầu chết tiệt ra ddaay cho lão phu.ông ta quát .nó chậm rãi đi ra -kêu là gì mà kêu la không thấy bổn tiểu thư đang ngủ à. -con nha đầu nhà ngươi không có phép tắc thế à.ông ta tức giận quát
|